mì trộn
Ai cũng gọi Duy là "thằng điên."
Người ta nói hắn bị dở. Lúc thì cười một mình, lúc lại ôm đầu ngồi thụp giữa sân trường. Có khi đột nhiên bật khóc trong tiếng trống tan học, hoặc lao ra khỏi lớp giữa giờ mà không cần lý do.
Cái ghế Duy ngồi luôn cách biệt vài gang tay với những chiếc còn lại. Trong lớp, hắn như một vệt màu xám giữa bức tranh đầy sắc. Không ai ngồi gần. Không ai nói chuyện. Không ai muốn dây vào một "thằng có vấn đề."
Ngoại trừ Bảo.
Bảo đến trễ vào một buổi sáng đầu thu, thở hổn hển xin vào lớp với mái tóc rối bù. Và vì chẳng còn chỗ nào khác, cậu ngồi cạnh Duy.
Duy nhớ hôm đó hắn đã suýt làm rơi cái bút vì tay run. Nhưng Bảo đã nhặt nó lên, mỉm cười mà đưa lại, rồi thản nhiên hỏi:
- Học cái này khó không mày?
"Mày."
Không phải "bạn", không phải "ê thằng kia", càng không phải tiếng cười nhạo.
Chỉ một tiếng "mày" ấy thôi, Duy thấy tim mình thắt lại.
Hôm đó là lần đầu tiên sau gần hai năm, hắn không bỏ ra sân một mình vào giờ ra chơi.
Từ sau đó, Bảo như một làn nắng. Cậu chẳng hỏi tại sao Duy hay ngồi thừ người. Chẳng cười lúc hắn lặp lại một câu vô nghĩa ba lần. Bảo chỉ kiên nhẫn chờ, rồi kể một chuyện cười nhạt nhẽo nào đó để Duy bật cười.
Bảo còn có chiếc xe đạp điện cũ. Chiếc xe hơi tróc sơn, nhưng chạy tốt. Sau mỗi buổi tan học, Duy sẽ trèo lên ngồi sau, tay bám hờ vào yên, để gió lùa qua mái tóc hắn.
- Mày thích ăn gì? Tao bao.
Cứ vậy, hai đứa rong ruổi qua mấy quán vỉa hè, chơi trò gắp thú, bắn cá trong tiệm net, rồi cùng cười như thể thế giới này chẳng ai tồn tại ngoài hai đứa.
Chỉ có một điều khiến Duy cứ luôn nhớ mãi.
Đó là mỗi khi ngang qua tiệm quần áo gần ngã tư, Bảo sẽ thắng xe lại. Cậu nhìn vào lớp kính, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi chùng xuống. Cái nhìn hướng về chiếc áo khoác treo ngay giữa cửa sổ trưng bày.
- Đẹp ha. Nhưng đắt quá.
Rồi Bảo lại cười xòa, chở Duy đi tiếp như chưa từng nói gì.
Duy nhớ. Hắn nhớ từng cái liếc mắt, từng tiếng thở dài. Hắn nghe lời người ta nói, rằng "mày là thằng điên, làm gì hiểu được ai thích gì." Nhưng hắn biết. Hắn chắc chắn.
Thế nên Duy bắt đầu tiết kiệm. Hắn làm mấy việc lặt vặt cho bà bán tạp hóa đầu hẻm, gom từng đồng lẻ trong hộp nhựa dưới gầm giường, bỏ qua mấy bữa xôi, tô mì. Có hôm bị tụi lớp khác giật mất cặp sách vì lỡ cười một mình, hắn vẫn không nói gì, chỉ ôm lại hộp tiền.
Ngày cầm được chiếc áo khoác trên tay, Duy gần như phát run vì vui mừng.
Hắn tưởng tượng gương mặt Bảo khi thấy món quà. Tưởng tượng nụ cười và tiếng reo. Tưởng tượng cả ánh mắt dịu dàng như mọi lần cậu khen:
- Mày cũng nhớ tao thích cái này ha.
Nhưng chiều đó, tan học, không có ai đợi hắn ở cổng trường nữa.
Không thấy chiếc xe đạp. Không thấy bóng dáng áo sơ mi trắng lười nhác ngồi vắt vẻo trên yên xe.
Không có Bảo.
Cậu không tới ngày hôm sau. Cũng không tới tuần sau, hay tháng sau.
Không ai nói gì nhiều, chỉ bảo là "chuyển trường đột xuất." Cậu ấy đi rồi. Đi đâu không ai biết.
Duy vẫn tới trường. Vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn trống một bên. Vẫn ôm cái áo khoác trong lòng bàn tay, ngày qua ngày, không dám mặc, không dám mở ra.
Người ta bảo hắn lại điên rồi. Thằng điên có thêm một trò mới - mang theo một cái áo và cười với nó mỗi giờ ra chơi.
Còn hắn thì vẫn đợi.
Chỉ một ngày, một giờ, một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy sẽ trở về, trên chiếc xe đạp tróc sơn, rồi lại hỏi:
- Mày muốn ăn gì không?
Duy chắc chắn như vậy.
Hắn là thằng điên mà. Mà thằng điên thì... vẫn cứ tin.
Đêm hôm ấy, Duy thiếp đi trên bàn học. Chiếc áo khoác màu be được gấp gọn gàng, đặt kế bên, gần như đã sờn mép vì tay hắn siết lấy quá nhiều lần. Bóng tối phủ trùm căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh đèn đường nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, vẽ lên tường những hình thù mơ hồ.
Và rồi... mơ đến.
Trong mơ, trời vẫn là buổi chiều thu. Cái nắng nhàn nhạt, dịu như hơi thở người đang nhớ. Gió phả qua từng vạt cây, rì rào y như lời ai đó từng thì thầm với hắn trong buổi tan học cuối cùng.
Duy đứng trước tiệm quần áo quen thuộc, chiếc áo vẫn nằm yên trên ma nơ canh sau lớp kính, chỉ là... có gì đó khác.
Bên trong, có một người đang mặc thử nó. Quay lưng lại, nhưng Duy nhận ra ngay. Bờ vai gầy đó, dáng đứng ấy, hơi nghiêng nghiêng khi cười - không thể nhầm được.
- Bảo...
Cậu quay lại, cười như nắng rơi.
- Mày đến trễ ghê.
Không có tiếng xe, không có xung quanh, không có người. Chỉ có hai đứa giữa cái khoảng không chẳng xác định, và cái mùi nắng nhẹ phảng phất trong không khí.
- Mày đi đâu suốt vậy? - Duy hỏi, giọng lạc đi.
- Tao đâu có đi đâu. Tao vẫn ở đây, trong mấy cái nhớ của mày đó.
- Mày biết tao nhớ mày cỡ nào không?
Bảo không trả lời, chỉ bước lại gần, ngón tay cậu chạm khẽ vào cổ tay hắn, rồi trượt xuống... nắm lấy.
- Mày giữ cái áo lại hả?
Duy gật.
- Tao mua cho mày. Mày đâu có biết.
- Biết chứ. Tao biết mà. Tao cũng để dành, mà không đủ.
Duy cười. Nước mắt hắn rơi ra lúc nào chẳng hay.
- Bảo, nếu lần nữa mày về thật, tao sẽ dẫn mày đi khắp. Tao có tiền rồi. Mình đi ăn, đi chơi, đi gắp thú...
- Ừ, đi chứ. Tao cũng có nhiều chỗ muốn dẫn mày đi lắm.
Cả hai im lặng.
Chỉ còn gió.
Và rồi, Bảo lùi lại, buông tay ra, giọng cậu dịu như mây:
- Nhưng tao chỉ ở đây thôi. Trong giấc mơ của mày.
Duy đưa tay với theo, nhưng gió quét qua, làm hình ảnh Bảo nhòe đi. Ánh mắt cậu vẫn như cũ - hiền lành, lấp lánh - và vỡ ra như gương khi Duy chạm tới.
Hắn choàng tỉnh.
Phòng học vắng tanh. Trời đã tối. Trên bàn, chiếc áo vẫn nằm đó, lặng lẽ.
Duy đưa tay lên lau mặt. Không nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn đắng như thể hắn vừa đi qua một cơn sốt.
- Mày biết không... tao nhớ mày quá chừng.
Duy ôm chiếc áo vào ngực, rồi tự cười.
Ừ, dù là trong mơ. Hắn cũng sẽ giữ lấy.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip