oreo
Bảo trở mình trên giường, đôi mày hơi nhíu lại khi cơ thể nóng lên theo từng nhịp thở. Một cảm giác rạo rực len lỏi khắp người, cuốn cậu vào một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, có một bóng dáng chập chờn lướt qua, hơi thở ấm nóng phả bên tai, những ngón tay lành lạnh lướt nhẹ lên cổ rồi dừng lại trên ngực.
Bảo thở dốc.
Cơn khoái cảm đánh úp bất ngờ, khiến cậu giật mình mở mắt. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe rèm cửa. Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, quần trong dính bết một cách khó chịu. Lại nữa… Gần đây tần suất những giấc mơ kiểu này ngày càng nhiều.
Bảo bực bội bật dậy vào nhà tắm, không nhận ra có một đôi mắt đỏ rực đang lặng lẽ nhìn mình từ góc phòng.
Duy liếm môi, nhìn theo bóng lưng Bảo với vẻ thích thú. Mùi hương của cậu ta thật ngọt, vừa mê hoặc vừa kích thích. Không ngờ chỉ là một con người bình thường, mà lại có thể khiến hắn bị thu hút đến mức này.
Bảo không biết đâu.
Không biết rằng mỗi khi cậu ta rơi vào cơn khoái cảm trong mơ, đều có một con quỷ ngồi bên giường, lặng lẽ thưởng thức từng biểu cảm của cậu. Một con quỷ đói khát, chỉ chực nuốt chửng linh hồn non nớt ấy.
Nhưng mà… nuốt luôn thì tiếc quá.
Duy khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối.
Trò chơi này, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Sáng hôm sau, Bảo thức dậy với tâm trạng tệ hơn bao giờ hết. Cả người cậu rệu rã như vừa chạy cả chục vòng sân bóng, còn trong đầu thì ong ong những mảnh vụn ký ức từ giấc mơ đêm qua.
Cậu không nhớ rõ, nhưng cái cảm giác đó… quá thật.
Bảo bực bội vò đầu, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu không hề nhận ra, trong góc phòng, một bóng đen vẫn lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu với ánh mắt đầy thích thú.
Đêm hôm đó, Bảo không thể ngủ sớm.
Cậu bật đèn, mở điện thoại đọc báo, xem phim, thậm chí cố tình ăn khuya để phân tán sự chú ý. Nhưng dù có làm gì, cơ thể vẫn lờ mờ cảm nhận được một cơn rạo rực vô hình len lỏi dưới da thịt.
Rốt cuộc gần hai giờ sáng, Bảo cũng không chịu được nữa mà thiếp đi.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến tấm rèm cửa hơi rung động.
Duy ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn Bảo. Lần này, hắn đến sớm hơn.
Hơi thở của Bảo dần trở nên gấp gáp, khóe môi hơi hé ra như đang cố hít thở. Trên gương mặt cậu, những mảng đỏ nhàn nhạt lan rộng, lông mi run rẩy.
Duy cười khẽ.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua đường viền xương hàm của Bảo. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ làn da con người này khiến hắn thích thú.
Rất ngon.
Rất muốn nuốt trọn.
Nhưng không.
Duy ghé sát tai Bảo, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
“Mèo lười, lại mơ thấy tao à?”
Bảo khẽ rên lên một tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.
Duy bật cười.
Trò chơi này, càng lúc càng thú vị.
Bảo giật mình tỉnh dậy.
Cậu ngồi bật dậy giữa đêm, lồng ngực phập phồng, đầu óc vẫn còn choáng váng vì giấc mơ vừa rồi. Nhưng không… đây không chỉ là một giấc mơ nữa. Cảm giác đó quá thật, từ hơi thở lành lạnh bên tai đến giọng nói trầm thấp mà cậu dám chắc mình chưa từng nghe qua.
“Mèo lười, lại mơ thấy tao à?”
Bảo bất giác ôm đầu. Không thể nào. Cậu đâu có quen ai gọi mình như thế.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn quanh phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường tạo thành những bóng đổ chập chờn. Không có ai cả.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn đè nặng trên vai.
Duy ngồi trên kệ tủ, chống cằm nhìn Bảo.
Con người này thú vị thật.
Lần đầu tiên, hắn không chỉ đến để ăn một bữa no. Không phải vì Bảo có mùi hương hấp dẫn đặc biệt, cũng không phải vì năng lượng tình dục của cậu ta dồi dào hơn người khác.
Mà bởi vì…
Thằng này là người hay là ma?”
Duy khựng lại, rồi phì cười.
Bảo ngồi đó, đầu tóc rối bù, mặt vẫn còn đỏ vì giấc mơ khi nãy, nhưng giọng nói thì đầy bực dọc. Ánh mắt cậu đảo quanh phòng như đang cố tìm ra thứ gì đó vô hình.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi hiện hình.
Bảo mở to mắt.
Trước mặt cậu, một người đàn ông lạ mặt đang ngồi thoải mái trên kệ tủ, chân vắt chéo, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc. Hắn có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ rực, và một chiếc đuôi dài màu đen lười biếng quấn quanh cổ tay.
Quan trọng nhất—hắn không có bóng.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Duy nhìn thẳng vào Bảo, giọng điệu chậm rãi:
“Câu này nên để tao hỏi mày mới đúng, mèo lười à.”
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Bảo cứng đờ người, mắt vẫn dán chặt vào kẻ lạ mặt trước mặt. Hắn ta không có bóng, nhưng hơi thở lại rất thật. Ngay cả cách hắn cười cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu—nó quá thong dong, quá tự nhiên, như thể cậu mới là kẻ xâm nhập vào không gian của hắn vậy.
— “Mày là cái gì?”
Bảo gằn giọng, nắm chặt góc chăn như thể đó là vũ khí duy nhất có thể bảo vệ mình lúc này.
Duy chớp mắt, rồi cười khẽ.
— “Vậy mày nghĩ tao là gì?”
Bảo nghiến răng. “Ma?”
Duy nghiêng đầu. “Không hẳn.”
Bảo nheo mắt. “Quỷ?”
Lần này, khóe môi Duy cong lên rõ ràng. Hắn nhảy xuống khỏi kệ tủ, từng bước chậm rãi tiến lại gần giường, khiến Bảo vô thức lùi lại.
— “Thông minh đấy.”
Duy cúi xuống, một tay chống lên giường, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Bảo. Cậu định giật lùi thêm, nhưng lưng đã chạm vào vách tường.
Hơi thở lành lạnh của Duy phả vào mặt cậu.
— “Mày… mày muốn gì?” Bảo nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn hắn.
Duy quan sát cậu một lát, rồi đột nhiên bật cười.
— “Mày nghĩ tao đến đây làm gì?”
Bảo đột nhiên hiểu ra.
Những giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm.
Cảm giác kiệt sức mỗi sáng thức dậy.
Những đụng chạm mơ hồ nhưng chân thật đến đáng sợ.
Cậu cứng người, cả thân nhiệt như rơi xuống mức đóng băng.
Duy chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
— “Mày ngon lắm đấy, mèo lười.”
Bảo giật mình, giơ chân đạp thẳng vào bụng Duy theo bản năng.
Nhưng chưa kịp chạm vào hắn, cả người cậu đã bị một lực mạnh kéo lại.
Trong một tích tắc, Duy đã đè cậu xuống giường.
“Này—!”
Bảo chưa kịp phản ứng, Duy đã cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu bằng một giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
“Tao còn chưa ăn no đâu.”
— “Cút.”
Bảo nghiến răng, hai tay chống vào ngực Duy đẩy mạnh. Nhưng dù cậu có dùng hết sức, thân hình của tên quỷ này vẫn không nhúc nhích dù chỉ một phân.
Duy bật cười.
— “Cút? Tao đến tận đây rồi mà mày lại đuổi tao đi à?”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú.
— “Mèo lười, mày quên là ai đã triệu hồi tao sao?”
Bảo cau mày. “Tao có gọi mày bao giờ?”
— “Có chứ.” Duy thản nhiên. “Mỗi khi mày ngủ.”
Cậu cứng người.
Duy ghé sát hơn, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ Bảo, cảm nhận nhịp đập gấp gáp dưới làn da cậu.
— “Mỗi đêm, mày đều gọi tao bằng cái cơ thể này.”
Mặt Bảo nóng bừng, cậu vùng vẫy mạnh hơn. “Bớt nói mấy lời ghê tởm đó đi!”
Duy khẽ cười, nhưng lần này không còn vẻ cợt nhả nữa.
— “Mày nghĩ tao muốn đến đây chắc?”
Hắn bóp nhẹ cằm Bảo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
— “Tao cũng bị mày kéo đến đây thôi.”
— “Nói linh tinh—”
— “Thật đấy.” Duy cắt ngang, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại tối đi. “Nếu không phải do mày, tao đã chẳng thèm phí sức.”
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Bảo trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh sáng trong đáy mắt Duy không hề có vẻ đùa cợt. Cậu không muốn tin, nhưng mọi thứ… thật sự quá trùng hợp.
Bảo hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
— “Vậy mày muốn gì?”
Duy buông cằm cậu ra, ngồi thẳng dậy, chậm rãi duỗi người như mèo lười.
— “Dễ thôi.” Hắn nhếch môi. “Tao cần năng lượng.”
— “Và mày là bữa ăn ngon nhất của tao.”
Bảo siết chặt nắm tay. “Ăn kiểu gì?”
Duy chớp mắt, rồi bật cười.
— “Mày nghĩ sao?”
Hắn cúi xuống, ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh của Bảo, giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai.
— “Muốn thử không, mèo lười?”
Bảo rùng mình.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay Duy chạy dọc xương quai xanh, khiến cậu nổi hết da gà. Cậu giật mạnh cổ áo, hất tay hắn ra.
— “Biến.”
Duy bật cười, không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
— “Mày cứng đầu quá, mèo lười.”
Bảo nheo mắt. “Nếu tao không cho, mày cũng không ăn được đúng không?”
Duy chớp mắt, rồi nhếch môi. “Đoán đúng rồi đó.”
Bảo hừ lạnh. “Vậy thì cút.”
Duy không những không cút, mà còn thản nhiên nằm xuống giường, gác một tay ra sau đầu. Cái đuôi đen lười biếng vắt qua eo Bảo, quấn nhẹ lấy cậu như một con mèo to xác.
— “Mày nghĩ dễ vậy sao?” Hắn lười biếng nói. “Tao đã nhắm trúng mày rồi, trừ khi mày chết, còn không thì đừng mong thoát.”
Bảo cắn răng. “Mày—”
— “Nhưng mà.” Duy ngắt lời, nghiêng đầu nhìn cậu. “Tao cũng không vội.”
Hắn vươn tay, ngón trỏ khẽ gõ vào trán Bảo.
— “Sớm muộn gì, mày cũng sẽ gọi tao thôi.”
Bảo chưa kịp phản ứng, Duy đã cười khẽ, rồi… tan biến.
Không một tiếng động, không một dấu vết.
Chỉ còn lại Bảo ngồi chết trân trên giường, tim đập như muốn nổ tung.
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, đầu óc hỗn loạn.
Không được.
Cậu không thể để tên quỷ này thao túng mình được.
Nhưng…
Bảo nuốt khan, chạm nhẹ vào cổ mình—vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay hắn.
Giấc ngủ đêm nay, chắc chắn sẽ không yên.
Bảo mất ngủ.
Không phải kiểu trằn trọc một lúc rồi thiếp đi, mà là mở mắt thao láo đến tận sáng. Hễ cậu nhắm mắt lại, cái cảm giác lành lạnh từ ngón tay Duy lại lướt qua da, khiến cả người nổi da gà.
— “Chết tiệt…”
Bảo gắt lên, đá chăn ra rồi ngồi dậy. Mặt trời vừa ló dạng, ngoài đường đã bắt đầu có tiếng xe cộ qua lại.
Cậu ôm đầu.
Chắc mình điên rồi.
Làm gì có chuyện quỷ quái trên đời, đúng không?
Nhưng cái tên quỷ đó đã hiện hình ngay trước mặt cậu. Hắn chạm vào cậu, nói chuyện với cậu, còn… còn đè cậu xuống giường như một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn.
Bảo cắn môi. Cậu cần tìm cách tống khứ hắn đi.
Suốt cả ngày hôm đó, Bảo tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến quỷ succubus trên mạng.
— Chúng hấp thụ năng lượng tình dục của con người.
— Chúng thường xuất hiện trong giấc mơ, nhưng một số cá thể mạnh có thể hiện hình trong thế giới thực.
— Chúng bị thu hút bởi những người có dục vọng mạnh mẽ…
Bảo nhíu mày.
Cậu đâu có dục vọng mạnh? Cậu cũng chẳng ham muốn đến mức ấy, vậy tại sao Duy lại nhắm trúng cậu?
Cậu lướt xuống phần trừ tà.
— Mang theo bùa hộ mệnh.
— Đốt xô thơm để thanh tẩy không gian.
— Tránh để bản thân rơi vào trạng thái kích thích khi ngủ.
Bảo dừng lại ở dòng cuối cùng, khóe miệng giật giật.
— “Tránh kích thích…?”
Tức là cậu phải kiêng khem, phải sống như một thầy tu để tên quỷ kia không còn hứng thú nữa?
— “Mơ đi.”
Cậu lầm bầm, tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy.
Không cần bùa hộ mệnh, cũng không cần đốt gì hết. Cậu cứ mặc kệ hắn đi, xem thử không có năng lượng của cậu thì hắn có chịu được bao lâu.
Bảo siết chặt tay.
Chỉ là một con quỷ thôi, cậu không tin mình không chống lại được.
Đêm đó, Bảo ngủ rất sớm.
Cậu đắp chăn kín mít, thả lỏng cơ thể hết mức có thể, cố gắng không suy nghĩ gì nữa.
Mọi thứ yên tĩnh.
Rồi bất chợt—
— “Mèo lười, nhớ tao chưa?”
Bảo giật mình mở mắt.
Duy đang ngồi ngay trên người cậu, cười đến lười biếng.
Bảo siết chặt ga giường. “Mày—”
— “Lâu quá không gặp, tao nhớ mày chết đi được.”
Hắn cúi xuống, đầu lưỡi mát lạnh lướt qua vành tai Bảo.
— “Chơi với tao một chút đi.”
Bảo rùng mình.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu lưỡi Duy lướt qua vành tai khiến cả người cậu cứng đờ. Cậu nghiến răng, hai tay chống lên ngực hắn, cố đẩy ra.
— “Cút.”
Duy cười khẽ, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú. Hắn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, như thể đang chơi đùa với một con mồi đang giãy giụa.
— “Mày đuổi tao hoài, nhưng cuối cùng tao vẫn ở đây thôi.”
Bảo hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh.
— “Tao không có nhu cầu bị quỷ quấy rối đâu.”
— “Ồ?” Duy nhướng mày. “Nhưng mà mỗi đêm, mày đều gọi tao đến.”
Bảo siết chặt nắm tay. “Mày bị ảo tưởng à? Tao chưa từng—”
— “Chưa từng?” Duy cắt ngang, cúi sát hơn. “Vậy mày nói xem, tại sao tao lại bị thu hút bởi mày?”
Bảo không trả lời được.
Cậu không hiểu.
Không phải chỉ những kẻ có dục vọng mạnh mới hấp dẫn succubus sao? Cậu có phải loại đó đâu.
Duy dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Hắn cười, cúi xuống thì thầm vào tai Bảo, giọng nói trầm thấp mang theo một chút nguy hiểm.
— “Chắc mày không biết đâu, mèo lười.”
— “Có những thứ nằm sâu trong tiềm thức của mày, chính mày cũng không nhận ra.”
Bảo nhíu mày. “Mày nói gì?”
Duy chống cằm, thong thả quan sát cậu.
— “Tao đến vì mày muốn tao đến.”
— “Dối trá.”
— “Thật đấy.” Hắn nghiêng đầu. “Nếu mày không có chút ham muốn nào, tao đã chẳng thể bước vào giấc mơ của mày được.”
Bảo trừng mắt. Cậu không tin.
Không thể nào.
Cậu chưa từng… nghĩ về những chuyện đó. Cậu chưa từng muốn…
Duy cười, giơ một ngón tay lên, chạm nhẹ vào ngực Bảo, ngay vị trí trái tim.
— “Cơ thể mày đang phản bội mày đấy, mèo lười.”
Bảo siết chặt tay. “Mày—”
— “Chấp nhận đi.”
Duy cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên da thịt Bảo.
— “Rồi tao sẽ cho mày biết, cảm giác thật sự là như thế nào.”
Bảo giật mạnh cổ áo, hất tay Duy ra.
— "Cút."
Duy không buông.
Hắn chỉ cười khẽ, đôi mắt đỏ sẫm lướt qua từng phản ứng nhỏ trên mặt Bảo, như thể đang nhấm nháp sự hoảng loạn của cậu một cách chậm rãi.
— "Mèo lười, mày cứ nói câu đó hoài, nhưng người luôn gọi tao đến lại là mày."
Bảo nghiến răng. "Mày bịa đặt."
Duy nhếch môi.
— "Vậy sao mỗi đêm, tao đều nghe thấy tiếng rên của mày?"
Mặt Bảo nóng bừng.
Cậu đẩy mạnh Duy ra theo phản xạ, nhưng vẫn bị hắn ghim chặt xuống giường.
Cổ tay cậu bị kiềm lại, đôi mắt đỏ rực lướt qua gương mặt cậu đầy thích thú.
— "Bỏ tao ra."
— "Mày có chắc là muốn vậy không?"
Bảo nghiến răng. "Tao chắc."
Duy nghiêng đầu.
Rồi, như một cơn gió lạnh lướt qua, hắn buông tay Bảo ra thật.
Không còn sức nặng đè trên người, Bảo vội bật dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cậu nhìn Duy đầy đề phòng.
— "Mày chịu buông dễ vậy à?"
Duy cười lười biếng. "Chẳng phải mày bảo tao bỏ mày ra sao?"
Bảo siết chặt nắm tay. Cậu không tin tên quỷ này lại dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Duy nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt nghiêng người về phía trước, gõ nhẹ lên trán Bảo.
— "Tao không ép mày."
— "Nhưng đừng quên, mèo lười."
Duy cúi xuống, ghé sát vào tai Bảo, giọng nói trầm thấp kéo dài như một lời thì thầm nguy hiểm.
— "Sớm muộn gì, mày cũng sẽ quỳ xuống cầu xin tao thôi."
Nói xong, hắn tan vào không khí, để lại căn phòng trống rỗng và một Bảo đang cứng đờ trên giường, tim đập thình thịch.
Chết tiệt.
Bảo siết chặt chăn.
Cậu không tin.
Không đời nào cậu lại rơi vào bẫy của một con quỷ.
Bảo thức trắng đêm.
Không phải vì cậu sợ, mà là vì cậu tức.
Tên quỷ chết tiệt đó dám khẳng định cậu sẽ quỳ xuống cầu xin hắn? Mơ đi!
Cậu không phải loại người dễ bị thao túng như thế.
Nhưng…
Bảo siết chặt chăn, vô thức liếm môi.
Hơi lạnh từ ngón tay Duy vẫn còn vương trên da. Cái cảm giác rờn rợn mỗi khi hắn ghé sát, thì thầm bên tai cậu…
Bảo hít sâu, lắc mạnh đầu.
Không.
Cậu không được để hắn ảnh hưởng đến mình.
Suốt một tuần sau đó, Duy không xuất hiện.
Bảo cứ nghĩ hắn đang âm mưu gì đó, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng tên quỷ đó đâu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đi rồi.
Tốt nhất đừng bao giờ quay lại nữa.
Đêm hôm đó, Bảo ngủ rất ngon.
Cho đến khi cậu mở mắt ra… và thấy mình không còn ở phòng ngủ nữa.
Không khí lạnh buốt.
Xung quanh là một khoảng tối vô tận, chỉ có một chút ánh sáng đỏ leo lét tỏa ra từ đâu đó, đủ để Bảo nhìn thấy…
Một chiếc giường lớn phủ ga đen.
Một cánh cửa không tồn tại.
Và một người đang ngồi trên ghế, một chân gác lên đầu gối, nhìn cậu đầy nhàn nhã.
Duy.
Bảo nghiến răng.
— "Mày lại giở trò gì nữa?"
Duy cười.
— "Tao đâu có làm gì đâu."
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Bảo.
— "Là mày tự đến đây thôi, mèo lười."
Bảo lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường vô hình nào đó.
Duy chống tay lên vách tường, giam cậu giữa vòng tay hắn.
— "Có nhớ tao không?"
Bảo nghiến răng.
— "Cút."
Duy nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại.
— "Mày gọi tao đến, rồi lại đuổi tao đi?"
Bảo nhíu mày. "Tao không có—"
Duy cười khẽ, rồi đưa tay lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim.
— "Mày chắc chứ?"
Tim Bảo đập mạnh một nhịp.
Bàn tay Duy lành lạnh, nhưng hơi ấm từ ngực cậu lại lan dần sang hắn.
Duy cúi xuống, hơi thở phả lên cổ Bảo.
— "Mèo lười, tao đã bảo rồi mà."
— "Cơ thể mày luôn thành thật hơn mày nhiều."
Bảo cứng người.
Cái cảm giác lạnh buốt từ bàn tay Duy đặt trên ngực cậu khiến từng sợi thần kinh đều căng lên như dây đàn.
Cậu nuốt khan.
Không.
Không thể nào.
Cậu không thể để hắn thao túng mình nữa.
Bảo nghiến răng, giật mạnh tay Duy ra.
— "Đừng có đụng vào tao."
Duy không phản kháng, để mặc Bảo hất tay hắn xuống.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
— "Cứng đầu thật."
Bảo siết chặt nắm tay, trừng mắt. "Thế thì mày bỏ cuộc đi."
Duy nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi, đột nhiên, hắn xoay người, bước lùi lại vài bước.
— "Được thôi."
Bảo ngạc nhiên.
— "Hả?"
Duy cười lười biếng. "Tao sẽ để mày yên."
— "…"
Bảo nheo mắt, cảnh giác. "Mày có âm mưu gì?"
— "Không có gì cả." Hắn nhún vai. "Tao chỉ thấy chán thôi."
— "Mày nghĩ tao sẽ tin?"
— "Tùy mày."
Duy lùi thêm một bước nữa, giơ hai tay lên như thể muốn nói hắn thực sự không có ý định tiếp tục.
Nhưng rồi, trước khi biến mất, hắn nhìn Bảo một cách đầy ẩn ý.
— "Chỉ là…"
Bảo khoanh tay. "Gì nữa?"
Duy nhếch môi.
— "Nếu mày thực sự không muốn tao, thì đừng có nghĩ về tao."
Bảo cau mày. "Mày nói cái quái gì—"
— "Chỉ cần một ý nghĩ thôi, mèo lười." Duy nháy mắt. "Là tao sẽ quay lại."
Và ngay sau câu nói đó, hắn biến mất.
Mọi thứ tối sầm.
Bảo mở bừng mắt.
Cậu giật mình ngồi dậy, hơi thở dồn dập.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Không có Duy.
Cậu đưa tay lên ngực.
Tim vẫn còn đập loạn.
Bảo hít sâu, ôm đầu.
— "Chết tiệt."
Cậu không tin.
Cậu không tin hắn có thể thao túng giấc mơ của mình.
Cậu sẽ không nghĩ về hắn.
Cậu sẽ quên hắn đi.
Nhất định là vậy.
Ba ngày trôi qua.
Bảo không mơ thấy Duy nữa.
Cậu cứ tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng lạ thay, trong lòng lại có một cảm giác trống trải khó tả.
Không phải vì cậu nhớ hắn. Không đời nào.
Chỉ là… có gì đó không quen.
Mỗi đêm, cậu vẫn vô thức giật mình tỉnh giấc, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Như thể cơ thể đã quen với sự hiện diện của tên quỷ đó bên cạnh.
Nhưng chẳng có gì cả.
Không còn những ngón tay lạnh buốt lướt trên da.
Không còn giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm thì thầm bên tai.
Không còn ánh mắt đỏ rực dõi theo cậu như một kẻ săn mồi nhẫn nại.
Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, và tiếng tim đập không lý do giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bảo bật cười.
Là cậu điên rồi.
Chắc chắn là vậy.
Ngày thứ năm.
Bảo ngủ quên trên bàn làm việc.
Giấc ngủ chẳng sâu, cậu cứ chập chờn giữa mơ và thực, cho đến khi một luồng hơi lạnh quen thuộc trườn dọc theo cổ cậu.
Cậu giật mình mở mắt.
Duy đứng đó, lười biếng tựa vào bàn, cúi xuống nhìn cậu.
— “Nhớ tao chưa?”
Bảo không trả lời.
Cậu siết chặt tay, cơn tức giận pha lẫn chút gì đó… nhẹ nhõm?
Cậu đã bảo không nghĩ về hắn. Cậu đã cố gắng xóa hắn khỏi đầu.
Vậy mà, cuối cùng hắn vẫn quay lại.
Bảo nghiến răng. “Mày đến làm gì?”
Duy nhướng mày. “Mày gọi tao đến mà.”
Bảo bật dậy, túm cổ áo hắn, kéo sát lại.
— “Tao chưa từng gọi mày.”
Duy không phản kháng. Hắn chỉ nhìn Bảo, ánh mắt đỏ lóe lên chút thú vị.
— “Vậy sao?”
— “Phải.”
Duy mỉm cười.
— “Thế thì…”
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào ngực Bảo, ngay vị trí trái tim.
— “Giải thích sao về chuyện này?”
Bảo giật mình.
Nhịp tim của cậu—
Nó đang đập nhanh hơn.
Cậu lập tức hất tay hắn ra, nhưng đã muộn.
Duy nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
— “Mèo lười, mày nói dối tệ quá.”
Hắn nghiêng đầu, cúi xuống sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả lên môi Bảo.
— “Tim mày nhớ tao đấy.”
Tim Bảo khựng lại một nhịp.
Cậu nghiến răng, đẩy mạnh Duy ra.
— "Đừng có nói linh tinh."
Duy không hề phản kháng. Hắn lùi lại nửa bước, nhướng mày, đôi mắt đỏ ánh lên tia thích thú.
— "Tao đâu có nói linh tinh. Cơ thể mày thành thật lắm."
Bảo siết chặt tay.
Không.
Không đời nào.
Cậu không nhớ hắn. Không hề.
Chỉ là… chỉ là thói quen thôi.
Duy cười khẽ, cúi xuống sát hơn.
— "Sao vậy? Không cãi lại được à?"
Bảo quay mặt đi.
— "Tao chẳng việc gì phải cãi với mày."
— "Thế thì tốt."
Duy đưa tay nắm cằm Bảo, buộc cậu quay lại đối diện với mình.
— "Vì tao cũng không định tranh cãi với mày."
— "Mày—"
Lời chưa dứt, một cảm giác lành lạnh lướt qua môi Bảo.
Cậu mở to mắt.
Duy vừa…
Bảo giật mạnh người ra sau, thở hổn hển.
— "Mày làm cái quái gì vậy?!"
Duy cười cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
— "Chẳng phải mày đã gọi tao đến rồi sao?"
— "Tao chưa từng—"
— "Mày quên rồi à?" Duy nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại. "Mày chỉ cần nghĩ về tao thôi, là tao sẽ đến."
Bảo cứng người.
Không thể nào.
Không thể nào cậu lại…
Duy cúi xuống, lại gần đến mức hơi thở lạnh buốt của hắn chạm vào da Bảo.
— "Mày nghĩ về tao, mèo lười."
— "Mày muốn tao."
Bảo siết chặt tay.
Cậu muốn từ chối. Muốn gạt phăng đi những lời hắn nói.
Nhưng nhịp tim của cậu—
Cậu không thể kiểm soát được nó nữa.
Bảo không muốn thừa nhận.
Cậu muốn phủ nhận tất cả.
Nhưng từng lời Duy nói như mũi dao bén cắm thẳng vào cậu, khiến cậu không thể nào lờ đi được.
Cậu đã nghĩ về hắn.
Cậu đã quen với sự hiện diện của hắn.
Cậu đã… nhớ hắn.
Duy không ép cậu trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bảo, đôi mắt đỏ trầm xuống, không còn tia trêu chọc như mọi khi.
Một lúc lâu sau, Duy bất ngờ lùi lại, không chạm vào cậu nữa.
Bảo ngạc nhiên.
— “Mày—”
— “Tao sẽ không ép mày.” Duy ngắt lời, giọng hắn bình thản đến lạ. “Mày cần thời gian để hiểu rõ bản thân.”
— “…”
— “Vậy nên, tao sẽ rời đi.”
Bảo sững sờ.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có từ ngữ nào thoát ra được.
Duy mỉm cười.
Lần này không còn vẻ châm chọc, không còn sự nguy hiểm đầy khiêu khích.
Chỉ là một nụ cười dịu dàng đến lạ lùng.
— “Khi nào mày thực sự muốn tao, hãy gọi tao.”
Nói rồi, hắn tan vào hư không.
Bảo vẫn đứng đó, tim đập mạnh đến đau nhói.
Một tháng sau.
Bảo không còn gặp Duy nữa.
Dù có cố gắng nghĩ về hắn bao nhiêu lần, dù có nằm một mình giữa đêm tối và thầm gọi tên hắn, hắn vẫn không xuất hiện.
Cậu cảm thấy… trống rỗng.
Có gì đó rất quan trọng đã biến mất.
Và cậu không thể chịu đựng được nữa.
Đêm hôm ấy, dưới bầu trời đen kịt không một ánh sao, Bảo nhắm mắt, thì thầm một câu.
— “Duy, tao muốn mày.”
Gió thổi mạnh.
Không khí xung quanh dường như lạnh hơn.
Bảo mở mắt, và ngay trước mặt cậu—
Duy đứng đó, vẫn với nụ cười quen thuộc, nhưng lần này có chút gì đó khác lạ.
Không còn đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ.
Không còn khí lạnh vây quanh.
Hắn đứng trước mặt cậu, với đôi mắt nâu ấm áp, với một cơ thể bằng xương bằng thịt, với hơi thở ấm áp như một con người thực thụ.
Bảo trợn mắt.
— “Mày—”
Duy cười, đưa tay lên chạm vào má cậu.
— “Tao trở thành người rồi, mèo lười.”
Bảo không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng khi Duy kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, cậu biết một điều chắc chắn.
Cậu sẽ không để hắn biến mất thêm lần nào nữa.
Bảo không nhúc nhích.
Hơi ấm từ Duy bao trùm lấy cậu, lấn át hết thảy sự nghi ngờ còn sót lại trong đầu.
Hắn thực sự không còn là một con quỷ nữa.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực hắn, không còn lạnh lẽo như trước, mà là hơi ấm của một con người thực thụ.
Nhưng…
— "Sao có thể?"
Duy buông cậu ra một chút, ánh mắt mang theo ý cười.
— "Tao đã bảo rồi mà. Chỉ cần mày thực sự muốn tao."
Bảo nhíu mày.
— "Chỉ vậy thôi?"
— "Ừm." Duy nghiêng đầu. "Tao là một con quỷ sống nhờ ham muốn của con người, đúng không?"
Bảo cứng người.
— "Ý mày là—"
— "Mày không chỉ ham muốn tao, mà còn muốn giữ tao lại." Duy đưa tay vuốt nhẹ lên má Bảo, giọng trầm xuống. "Mày thực sự muốn tao ở bên mày."
Bảo nghiến răng. "Tao—"
— "Đừng chối."
Duy cười khẽ, cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán Bảo.
— "Nếu không phải vậy, thì sao tao có thể biến thành người được?"
Bảo không đáp.
Hắn nói đúng.
Từ lâu rồi, cậu đã không còn ghét bỏ sự hiện diện của hắn nữa.
Duy thở dài, kéo Bảo sát vào mình hơn.
— "Mèo lười, tao thành người rồi, nghĩa là giờ tao sẽ không biến mất nữa đâu."
Bảo liếc nhìn hắn, khó chịu. "Mày nói như thể tao sợ mất mày lắm ấy."
— "Chứ không phải sao?"
— "…"
Duy bật cười, ghé sát tai Bảo, giọng nói mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
— "Nhưng đừng lo, tao cũng không có ý định rời khỏi mày đâu."
Bảo siết chặt tay áo hắn, rồi nhanh chóng buông ra, mặt đỏ lên.
— "Tùy mày."
Duy nhếch môi, kéo cậu vào một cái ôm chặt hơn.
— "Ừ, tao tùy tao."
— "Nhưng tao sẽ mãi ở bên mày, mèo lười."
Bảo không quen với mấy thứ sến súa này.
Nhưng kỳ lạ là cậu cũng không đẩy Duy ra.
Hơi ấm của hắn có gì đó… dễ chịu hơn cậu tưởng.
Không còn cái cảm giác lạnh lẽo như lần đầu tiên hắn xuất hiện.
Không còn hơi thở mang theo mùi nguy hiểm.
Chỉ còn lại một Duy rất thật, rất con người, với nhịp tim đập đều đặn ngay trước ngực cậu.
Bảo hắng giọng, giãy nhẹ.
— "Buông ra."
— "Không." Duy ngang ngạnh ôm chặt hơn.
Bảo nghiến răng. "Mày bớt dở chứng giùm tao cái—"
— "Tao thành người rồi mà."
— "Thì sao?"
Duy nhướng mày, giọng điệu có chút tủi thân giả tạo.
— "Tao không còn năng lực gì nữa, cũng không còn lý do gì để bám theo mày, vậy mà mày vẫn muốn đẩy tao ra?"
Bảo khựng lại.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Duy giờ không còn là quỷ nữa.
Không còn là sinh vật sống nhờ ham muốn của con người.
Hắn thực sự… có thể rời đi, nếu hắn muốn.
Bảo siết chặt tay.
Duy nhìn phản ứng đó của cậu, cười cười.
— "Sợ tao bỏ đi à?"
— "Tao đấm vỡ mồm mày bây giờ."
— "Đúng là mèo lười, cứng đầu ghê."
Bảo bực bội đẩy hắn ra, nhưng Duy nhanh tay hơn.
Hắn chộp lấy tay Bảo, cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Bảo sững người.
— "Mày—"
Duy ngẩng đầu, nụ cười đầy ý trêu chọc nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
— "Tao không đi đâu cả."
Bảo cảm thấy mặt mình hơi nóng.
— "Mày mà nói thêm câu nào sến súa nữa là tao ném mày ra ngoài cửa sổ đấy."
Duy bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
— "Vậy thì tao im miệng."
Bảo thở phào.
— "Nhưng tao vẫn ôm mày tiếp."
Bảo: "…"
Duy cười khẽ, tựa cằm lên vai cậu.
— "Ngủ đi, mèo lười. Tao ở đây rồi."
Bảo im lặng một lúc.
Rồi, không nói thêm gì, cậu nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Bảo thức dậy với một cơn đau nhức khắp người.
Không phải vì bị ai hành hạ.
Mà là vì tối qua, cậu đã ngủ trong tư thế cực kỳ oái oăm—bị Duy quấn chặt như một con gấu bám dính.
Bảo nghiến răng, quay sang nhìn tên đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Duy nằm sát đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ cậu.
Một cánh tay hắn còn ngang nhiên quàng qua eo cậu, giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.
Bảo hít sâu.
Được rồi. Bình tĩnh.
Không đạp hắn ra khỏi giường. Không bóp cổ hắn. Không—
Bảo cố đẩy tay Duy ra.
Không nhúc nhích.
Cậu lại dùng thêm sức.
Vẫn không nhúc nhích.
Bảo bắt đầu bực. "Duy, buông ra."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều của hắn, như thể hắn vẫn đang say giấc.
Bảo nghiến răng. "Tao nói lần cuối, buông ra."
Vẫn không có động tĩnh.
Cậu bực quá, giơ tay định nhéo mạnh một cái—
— "Ưm… đừng nghịch."
Bảo cứng người.
Duy lười biếng lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Hắn dịch sát hơn, vùi mặt vào hõm cổ Bảo.
— "Cho tao ngủ thêm tí nữa…"
Bảo cứng đờ.
Hơi thở của hắn ngay sát bên tai cậu.
Mùi tuyết tùng nhàn nhạt vương trên tóc hắn, hòa với hơi ấm của buổi sáng sớm.
Bảo cảm thấy mặt mình nóng lên vô lý.
Cậu giãy mạnh hơn. "Mày ngủ đủ rồi, dậy ngay!"
Duy rên rỉ một tiếng, nhưng không chịu buông tay.
— "Ưm… mệt quá…"
— "Mệt cái đầu mày!"
— "Tối qua ôm mày thích quá, ngủ ngon thật."
Bảo: "…"
Được lắm.
Cậu siết chặt tay.
Ba giây sau, Duy bị đá văng xuống giường.
— "A!!! Mèo lười bạo lực quá vậy?!"
— "Câm miệng. Dậy làm đồ ăn sáng."
Duy ôm đầu, nhăn nhó. "Sao tao phải làm?"
Bảo vặn cổ, rắc rắc. "Mày có hai lựa chọn. Một là làm đồ ăn sáng, hai là tao đá mày tiếp."
Duy: "…"
Năm phút sau, trong bếp, một con quỷ từng cực kỳ nguy hiểm giờ đang ngoan ngoãn chiên trứng.
Bảo khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn hắn với vẻ hài lòng.
Cuối cùng thì, cuộc sống với Duy cũng không tệ lắm.
Mùi trứng chiên lan tỏa khắp bếp.
Bảo khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn Duy loay hoay với cái chảo.
Hắn mặc cái áo phông rộng, tóc tai rối bù, trông không khác gì một thằng lười biếng vừa lết khỏi giường.
Bảo nheo mắt. "Mày có biết nấu không đấy?"
Duy nhướng mày, hất cằm. "Tất nhiên là biết."
Bảo nhìn vào chảo.
Trứng cháy một nửa.
— "Mày chắc không?"
— "…" Duy ho nhẹ, lật trứng một cách vụng về. "Từ từ, để tao chỉnh lại."
Bảo thở dài, bước tới giật lấy cái xẻng nấu ăn.
— "Tránh ra, tao làm."
Duy tròn mắt. "Ơ, ban nãy còn bắt tao nấu mà?"
— "Tao không muốn chết đói."
Duy bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại, đứng bên cạnh nhìn cậu làm.
Bảo thao tác nhanh gọn, chỉ mất vài phút là xong một đĩa trứng vàng ruộm.
Duy khoanh tay, cười nhạt. "Ghê ha, mèo lười mà cũng biết nấu ăn."
Bảo lườm hắn. "Tao mà không biết thì cả hai đứa đều đói à?"
Duy nhún vai. "Chắc vậy."
Bảo đặt đĩa trứng lên bàn, rót hai ly nước. Duy kéo ghế ngồi xuống, cầm nĩa lên định ăn, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Bảo nhíu mày. "Gì nữa?"
Duy không trả lời ngay. Hắn nhìn đĩa trứng, rồi nhìn Bảo, ánh mắt có chút lạ lùng.
Bảo khó chịu. "Nhìn cái gì?"
Duy chống cằm, chậm rãi nói.
— "Lần đầu tiên có người nấu ăn cho tao."
Bảo cứng người.
Cậu quên mất.
Duy vốn không phải con người.
Trước khi trở thành người, hắn chỉ là một con quỷ lang thang giữa những giấc mơ, không có nhà, không có nơi nào thuộc về mình.
Chưa từng có ai đối xử với hắn như thế này.
Bảo mím môi, cầm nĩa lên, chọc mạnh vào miếng trứng. "Đừng có làm như kiểu cảm động sắp khóc đến nơi ấy."
Duy bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
— "Không khóc."
— "Nhưng vui."
Bảo không đáp, chỉ lẳng lặng cúi xuống ăn.
Duy nhìn cậu thêm một lúc, rồi cũng cầm nĩa lên, nếm thử một miếng.
Một bữa sáng đơn giản.
Nhưng lại là bữa sáng đầu tiên mà cả hai thực sự chia sẻ với nhau, không còn những rào cản, không còn khoảng cách.
Một khởi đầu mới.
Một cuộc sống mới.
Và lần này, Duy sẽ không rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip