soda việt quốc
Bảo chống tay lên trán, mắt nheo nheo nhìn cuốn sách cổ rách bươm trên bàn. Mấy ký tự ngoằn ngoèo này cậu đọc không hiểu, nhưng cái lời nguyền quái quỷ thì đang vận thẳng lên người cậu rồi đây.
“Cứ cách một ngày mà không hôn ai, mày sẽ ngất xỉu?” Duy khoanh tay tựa vào bàn, nhướn mày nhìn cậu.
“Ờ,” Bảo gật đầu thở dài. “Đã thử rồi, té ngay trong siêu thị. Xém tí nữa đập đầu vào kệ hàng.”
“Ủa, vậy hồi qua mày hôn ai mà hôm nay chưa xỉu?”
Bảo mím môi. “… Hôn gió một bà cô bán trái cây.”
“… Mày nghiêm túc?”
“Ờ thì tao không có ai để hôn, tao sợ quá nên thử đại. Ai ngờ qua mắt được lời nguyền.” Bảo chớp mắt, hi vọng cái lý lẽ của mình đủ thuyết phục.
Duy nheo mắt nhìn cậu một hồi, rồi bật cười, giọng kéo dài đầy ý vị: “Thế sao hôm nay không thử hôn gió tiếp đi?”
“Vì… thử không thành công nữa rồi.” Bảo ôm đầu. “Tao thử ba bốn lần mà không ăn thua. Chắc lời nguyền mạnh hơn rồi.”
Duy xoa cằm, gật gù. “Vậy hả… Để tao giúp mày.”
Bảo chưa kịp phản ứng, Duy đã chồm người tới, bàn tay đặt lên cằm cậu, dí sát lại. Khoảnh khắc môi hắn kề sát, Bảo giật nảy, bật ngửa ra sau. “M-Mày làm gì vậy?!”
Duy chớp mắt. “Thì giúp mày hôn một cái cho qua lời nguyền?”
“Tao có nói là hôn mày đâu!”
“Nhưng mày có ai khác để hôn không?”
Bảo nghẹn họng. Cái sự thật này mới cay chứ. Cậu không có bạn gái, bạn trai cũng không, bạn thân thì ngồi ngay trước mặt đây nhưng hắn lại—
Duy cười, rướn người sát lại lần nữa. “Còn 30 giây nữa là tới hạn rồi kìa.”
“…” Bảo cắn môi, trong lòng gào thét. Một bên là lòng tự trọng, một bên là mạng sống. Cuối cùng, cậu nghiến răng, nhắm mắt đánh liều—
Chụt.
Cậu vươn người lên, hôn nhanh lên má Duy rồi lập tức bật ra, mặt nóng ran như bị lửa đốt.
Duy chớp mắt, sờ sờ má mình. “… Mày hôn thiệt?”
“Chứ sao!” Bảo ôm mặt, lầm bầm. “Thà vậy còn hơn là lăn ra bất tỉnh.”
Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi Duy bật cười. “Được rồi, tao cho mày hôn nợ một lần.”
Bảo trợn mắt. “Cái gì mà hôn nợ?”
Duy nhún vai. “Mày hôn tao, thì tao có quyền đòi lại chứ?”
“…”
Bảo có dự cảm chẳng lành về mấy ngày sau của mình.
Bảo cứ tưởng chuyện tới đây là xong. Ai ngờ cái tên khốn nạn kia lại bắt đầu bám dính lấy cậu như keo con voi.
Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, Bảo đã thấy Duy gác cằm lên tay, nhướng mày nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
“Ê, Bảo.”
Bảo ngập ngừng ngồi xuống ghế, cảnh giác nhìn hắn. “… Gì?”
Duy chống tay nghiêng đầu, giọng điệu ngả ngớn: “Hôm nay tới hạn chưa?”
“…”
Cả người Bảo cứng đờ.
Cậu lật đật lôi điện thoại ra kiểm tra thời gian. Vẫn chưa tới tối, tức là cậu vẫn còn một khoảng thời gian ngắn trước khi lời nguyền có hiệu lực.
Duy nhìn thấy hết, cười khẩy: “Gì chứ? Mày định để tới phút chót lại cuống cuồng hôn đại một bà cô nào nữa hả?”
“… Mày im đi.” Bảo rít qua kẽ răng.
Duy nhún vai, nhưng rõ ràng chẳng định dừng lại. Hắn chồm người lên bàn, rướn gần tới Bảo, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.
“Nhưng mà nè, lỡ lần này không ai chịu cho mày hôn thì sao?”
Bảo khựng lại.
Duy nhếch môi. “Mày tính sao? Té xỉu giữa lớp? Hay là muốn để tao giúp mày thêm lần nữa?”
“…”
Bảo siết chặt bút, đầu óc hỗn loạn. Cậu không muốn bị hôn nữa. Đặc biệt là không muốn bị cái tên nhây nhây này nắm thóp! Nhưng mà… nếu không thì…
“Không cần!” Bảo nghiến răng, đập bàn đứng bật dậy. “Tao tự lo được!”
Duy bật cười, chậm rãi gật đầu. “Ờ. Vậy tao chờ coi.”
…
Cả ngày hôm đó, Bảo lấm lét nhìn đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua, tim cậu cũng đập mạnh theo. Cậu cố gắng tìm ai đó để hôn, nhưng rõ ràng, mấy ai lại đồng ý cho một thằng con trai hôn vô cớ đâu?
Khi kim giờ sắp chạm tới con số đáng sợ, Bảo tuyệt vọng, cuống cuồng tìm cách. Cuối cùng, một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Cậu xé một tờ giấy, nguệch ngoạc mấy dòng chữ, rồi nhanh chóng gấp lại và đẩy sang bàn bên cạnh.
Duy liếc nhìn tờ giấy, rồi chậm rãi mở ra.
“Tao… cho mày hôn. Nhưng chỉ lần này thôi! Hiểu không?!”
Hắn khựng lại, rồi phá lên cười.
Bảo quay mặt đi, đỏ bừng tới tận mang tai.
Duy không nói gì thêm, chỉ thong thả đứng dậy, cúi xuống gần cậu. Bàn tay hắn nâng nhẹ cằm Bảo lên, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú.
“Mày nói đó nha.”
Bảo không kịp phản ứng.
Môi Duy chạm vào môi cậu.
Chỉ là một nụ hôn nhanh. Nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước. Nhưng khoảnh khắc ấy, cả người Bảo như chết lặng.
Duy tách ra, ánh mắt hắn lóe lên một tia khó lường. Hắn nhếch môi, thì thầm:
“Hết nợ.”
Còn Bảo…
Cậu ôm mặt, muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Bảo thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không biết là do lời nguyền vừa được hóa giải hay là do cái thứ chạm vào môi mình khi nãy.
Không thể nào! Cậu không thể bị lung lay bởi một nụ hôn vớ vẩn như vậy được!
“Được rồi, hết nợ.” Bảo lầm bầm, cố gắng xua tan cảm giác lạ lẫm trong lòng. “Mày đừng có nhắc lại chuyện này nữa.”
Duy ngồi trở lại ghế, chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý. “Ờ, tao không nhắc.”
Bảo thở phào nhẹ nhõm.
…
Nhưng có gì đó sai sai.
Từ hôm ấy, cứ hai ngày một lần, Duy lại vô tình xuất hiện xung quanh cậu ngay đúng thời điểm Bảo cần một nụ hôn.
Khi thì trên sân bóng chuyền, khi thì ở căn-tin, thậm chí cả trong mấy lúc như đi vệ sinh cơ.
Và lần nào cũng vậy, hắn đều tỏ vẻ đầy ý tốt mà nói:
“Sao? Không ai chịu cho mày hôn nữa hả? Hay là…”
Bảo rít qua kẽ răng: “Không cần mày giúp!”
Duy nhún vai, nhưng lúc nào cũng lảng vảng gần đó như thể chờ Bảo tự dâng môi lên vậy.
Lần thứ ba bị ép buộc tới đường cùng, Bảo bất đắc dĩ đẩy vai Duy ra.
“Thằng điên! Tao không cần mày lúc nào cũng xuất hiện để gợi ý đâu!”
Duy nhếch môi. “Ờ, vậy mày cứ xỉu đi.”
Bảo siết chặt nắm tay. Cậu biết mình không thể chịu nổi cái cảm giác mất kiểm soát ấy nữa.
Cuối cùng, cậu nghiến răng, nắm lấy cổ áo Duy, kéo mạnh xuống.
Hắn tròn mắt, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên.
Bảo chẳng để hắn có thời gian mở miệng, cậu nhón chân lên, ấn môi mình vào hắn.
Nhưng khác với những lần trước, lần này Duy không để cho Bảo muốn làm gì thì làm.
Ngay khi Bảo định tách ra, cậu đã bị giữ chặt lại.
Cổ tay cậu bị nắm chặt, hơi thở nóng bỏng phả lên môi, giọng Duy trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Mày hôn thì được, mà tao đáp lại thì không hả?”
Bảo chết lặng.
Ngay sau đó, nụ hôn nhẹ ban nãy bị đổi thành một nụ hôn thật sự.
Duy siết chặt tay, nghiêng đầu, đẩy sâu hơn.
Bảo trợn tròn mắt. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không đẩy hắn ra.
Khi Duy cuối cùng cũng chịu buông ra, hắn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Bảo nghẹn lời.
… Cậu vừa đào hố chôn chính mình rồi.
Bảo thấy não mình như muốn bốc khói.
Cậu vừa mới bị hôn. Một nụ hôn đúng nghĩa. Không phải kiểu chạm môi qua loa để đối phó với lời nguyền, mà là một nụ hôn thực sự, kiểu có thể làm người ta mặt đỏ tim đập loạn xạ.
Mà người hôn cậu lại là… Duy.
Thằng quỷ Duy!
Bảo đờ ra như tượng đá. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn tiếng vọng lại câu nói của Duy:
“Mày nợ tao lại rồi đó.”
Nợ?
Nợ cái gì chứ?!
Bảo siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn kẻ trước mặt. Duy vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội pha chút đắc ý, như thể vừa hoàn thành một trò đùa tinh quái.
“Mày—” Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Duy chặn họng.
“Ờ, biết mà. Lần sau tao sẽ nhắc mày trả nợ.”
Cái gì mà lần sau?!
Bảo tức đến mức muốn đấm cho hắn một phát, nhưng Duy đã nhanh chân bỏ đi, còn quay đầu lại nháy mắt với cậu.
Bảo đứng đó, mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa hoang mang.
Cậu nghĩ rằng cơn ác mộng này sẽ chấm dứt khi lời nguyền biến mất.
Nhưng không.
Nó chỉ mới bắt đầu thôi.
---
Kể từ hôm đó, mọi chuyện trở nên tệ hơn—ý là tệ với Bảo thôi, còn với Duy thì hình như lại rất thú vị.
Bất cứ khi nào đến “hạn”, Bảo đều sẽ bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Duy.
Trong lớp học.
Ngoài sân trường.
Lần nào cũng vậy, hắn đều nhìn cậu, cười cười.
Bảo muốn tìm cách khác để giải quyết lời nguyền. Nhưng khổ nỗi, hắn đã trở thành lựa chọn an toàn nhất.
Sau vài lần miễn cưỡng “trả nợ”, Bảo nhận ra một điều khủng khiếp hơn:
Mỗi lần Duy hôn cậu, cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng rõ rệt.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Mặt cậu nóng bừng.
Và điều đáng sợ nhất là—cậu không còn ghét chuyện này nữa.
Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?
---
Một ngày nọ, khi Bảo đang loay hoay tránh mặt Duy, hắn đột nhiên chặn đường cậu.
“Hôm nay không tính trốn đúng không?”
Bảo nuốt nước bọt. “Tao… không có.”
Duy cười nhạt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. “Vậy tốt.”
Không để Bảo có thời gian phản ứng, Duy nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào.
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai Bảo, giọng nói trầm thấp:
“Mày có biết không?”
Biết cái gì?
Bảo còn chưa kịp hỏi thì đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên môi mình.
Duy chạm nhẹ môi vào cậu, lần này không vội vã, không chiếm đoạt, mà là một sự thăm dò cẩn thận.
Rồi hắn thì thầm:
“Lời nguyền của mày hết từ lâu rồi.”
Bảo chết sững, cơ mặt đơ như tượng, não như bị treo máy.
Duy vừa nói cái gì?
“Lời nguyền của mày hết từ lâu rồi.”
Hết?
Bảo nhìn hắn đầy hoang mang, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.
“Sao… mày biết?” Giọng cậu có chút run.
Duy cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười. “Tao hỏi thầy rồi.”
Bảo tròn mắt.
“Hết từ… hai tuần trước?” Duy nghiêng đầu. “Mày vẫn còn nhớ lần gần nhất mày ngất chưa?”
Bảo cố lục lại trí nhớ. Cậu nhớ chứ. Nhưng—
Nhưng đó là hơn hai tuần trước rồi!
Từ sau lần đó, cậu vẫn hôn Duy đều đặn. Mà không, phải nói là Duy vẫn đều đặn kiếm cớ hôn cậu.
Từ chỗ lén lút trong lớp, đến khi chỉ còn hai đứa ở sân thể dục, thậm chí có lần Duy còn nhân lúc đám bạn đi trước mà ghé lại gần, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi cười cười bảo:
“Tránh rủi ro thôi mà.”
Nhưng thực tế, đâu còn gì để “tránh rủi ro” nữa.
Vậy tức là…
Bảo chớp mắt, nhìn Duy với một biểu cảm khó tả. “Vậy tức là… mày…”
Duy nhếch môi, cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi Bảo.
“Ừ, tao cố tình đó.”
---
Cậu chết rồi.
Cậu chết thật rồi.
Tự dưng cậu lại thấy tức. Hai tuần qua hắn đóng kịch giỏi quá đúng không? Cậu đã bao nhiêu lần tự nhủ mình chỉ đang “trả nợ” vì lời nguyền, để rồi giờ mới phát hiện ra mình là kẻ bị lừa ngoạn mục nhất.
Bảo trợn mắt, toan giơ tay đấm Duy một cái, nhưng hắn nhanh hơn.
“Khoan khoan, tao hỏi cái này.”
Bảo vẫn còn tức nhưng vẫn gật đầu.
Duy hơi cúi xuống, mặt đối mặt với cậu, giọng hắn trầm hơn một chút:
“Nếu tao không nói, thì mày có định dừng lại không?”
Bảo cứng đờ.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Duy nhìn biểu cảm cậu là đủ hiểu, nở nụ cười đầy tự tin. “Tao biết ngay mà.”
Hắn nắm lấy tay Bảo, nắm rất chặt.
“Bây giờ tao hỏi câu quan trọng hơn này.” Duy nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc. “Mày có thích tao không?”
Trái tim Bảo nện thình thịch trong lồng ngực.
Từ lúc nào mà mọi thứ đã thay đổi như vậy?
Từ lúc nào mà cậu không còn thấy phiền khi Duy kề sát bên?
Từ lúc nào mà mỗi lần hắn chạm vào cậu, dù chỉ là một cái vỗ vai hay nắm tay kéo đi, cậu lại thấy tim mình loạn nhịp?
Có lẽ, câu trả lời đã rõ ràng từ lâu.
Bảo cắn môi, rồi khẽ hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt Duy.
“Ờ.”
Duy nhướng mày. “Ờ là sao?”
Bảo quay mặt đi. “Ờ là… có.”
Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Duy, rồi bàn tay hắn siết chặt hơn.
“Tốt.”
Không đợi Bảo phản ứng, Duy đã kéo cậu sát lại, lần này không phải là một nụ hôn vội vã để tránh “lời nguyền” nữa.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Một nụ hôn chậm rãi, tràn đầy ý tứ, tràn đầy cảm xúc.
Không còn là một trò đùa.
Không còn là một cái cớ.
Không còn là một lời nguyền buộc họ lại với nhau.
Mà là một quyết định.
Một quyết định của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip