thịt nướng

Bảo không bao giờ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tình cảnh này. Đứng trước gương trong nhà tắm, cậu nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay. Hai vạch đỏ chót như đang nhảy múa trước mắt, nhắc nhở cậu rằng đêm đó, đêm "lầm lỡ" với Duy, đã để lại hậu quả. Lòng cậu rối bời. Làm sao mà một đứa con trai như cậu lại có thể mang thai được? Nhưng những triệu chứng kỳ lạ gần đây - buồn nôn, mệt mỏi, khó chịu - tất cả đều dẫn đến kết luận không thể chối cãi.

"Chết tiệt," Bảo lẩm bẩm, vứt que thử lên bồn rửa. Cậu phải làm gì đây? Nói với Duy? Không đời nào. Cái tên ngố đó chắc còn đang vô tư chơi game hay cà khịa bạn bè, chẳng hề biết rằng cậu đã tự mình đối mặt với cơn ác mộng này suốt cả tuần qua.

Duy vốn là bạn thân của Bảo từ hồi cấp ba. Cả hai cùng thi đậu vào một trường đại học, cùng thuê chung một căn phòng nhỏ gần trường. Quan hệ của họ gần gũi, thân thiết như anh em ruột, nhưng đêm đó đã làm thay đổi tất cả.

Duy gõ cửa phòng Bảo. "Ê, mày làm gì mà trốn tao mấy ngày nay thế? Tao quăng tin nhắn không trả lời, rủ đi ăn cũng không đi. Hay là có đứa nào cướp mày khỏi tao rồi?"

Bảo mở cửa, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tao bận thôi. Mày muốn gì?"

Duy bước vào phòng, đưa tay chống nạnh. "Tao muốn biết mày làm sao. Tự dưng tao thấy mày lạ lắm."

Bảo cắn môi. Cậu biết không thể giấu mãi. Nếu không nói, Duy sẽ cứ bám lấy cậu mãi. Cậu hít một hơi thật sâu, nhặt chiếc que thử thai từ trong túi áo, giơ ra trước mặt Duy.

Duy nhìn chằm chằm vào vật nhỏ bé trên tay Bảo. "Cái gì đây?"

"Que thử thai."

Duy nhướn mày. "Ờ, tao biết nó là que thử thai. Nhưng tại sao mày có nó?"

"Tao... Tao có thai rồi." Bảo cắn môi, mắt nhìn xuống sàn nhà. Tim cậu đập thình thịch chờ phản ứng của Duy.

Im lặng.

Rồi Duy bật cười. "Mày đùa tao à?"

Bảo ngẩng phắt lên, trừng mắt. "Tao nói thật! Mày nghĩ tao rảnh mà đùa chuyện này hả?"

Nụ cười trên mặt Duy dần tắt. Hắn nhìn sâu vào mắt Bảo, cố gắng tìm kiếm sự đùa cợt nhưng chỉ thấy sự hoảng loạn. "Khoan đã... vậy... vậy nó là của tao?"

Bảo thở hắt ra. "Còn ai khác ngoài mày nữa?"

Kể từ giây phút đó, Duy dường như trở thành một con người khác. Hắn bắt đầu chăm sóc Bảo từng chút một. "Mày không được ăn cay nữa," hắn nói, cầm bát mì của Bảo đặt sang một bên. "Mày phải ăn nhiều rau hơn."

Bảo lườm. "Mày nghĩ mày là ai mà dám cấm tao?"

Duy nhếch mép cười. "Tao là bố của con mày, nhớ không?"

Những hành động quan tâm của Duy đôi lúc khiến Bảo ngượng chín mặt. Hắn nửa đùa nửa thật, gọi Bảo là "vợ". "Vợ à, hôm nay muốn ăn gì?" Duy hỏi, tay xoa xoa bụng cậu.

Bảo gạt tay hắn ra, mặt đỏ bừng. "Tao không phải vợ mày!"

Việc giấu gia đình cả hai không hề dễ dàng. Nhưng Duy luôn ở bên Bảo, không ngại khó khăn. Hắn thức khuya tra cứu cách chăm sóc phụ nữ mang thai (dù Bảo không phải phụ nữ), tập nấu ăn, và thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai của cả ba.

"Tao sẽ làm một người bố tốt," Duy nói, ánh mắt nghiêm túc. "Tao sẽ bảo vệ mày và con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vl