trà xanh sữa
Lại là tiết tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm, tiết học mà ai cũng biết là sẽ chẳng mấy khi yên ả, ít nhất là đối với hai cái bàn cuối ở tổ 2 và tổ 3. Chẳng cần ngó xuống cũng đoán được, góc nhỏ ấy lại lảng vảng những tiếng rì rầm, khúc khích cười đùa.
Duy chống cằm, ánh mắt lười biếng dõi theo giáo viên trên bảng nhưng tay thì đang nghịch bút, chân thì khều nhẹ vào ghế Bảo bên cạnh. "Nè, ngồi im coi, lo mà nghe đi," Bảo nhíu mày, nhưng giọng điệu rõ ràng chẳng có chút nghiêm túc nào.
Duy nghiêng đầu, đôi mắt xếch cong lên một nét tinh quái: "Chán quá, đưa tay đây mượn chút đi?"
Bảo bật cười, lườm hắn một cái sắc lẹm. "Mày bị gì vậy? Đàng hoàng không đó?"
"Thì mượn tay chút thôi mà?" Duy chồm nhẹ qua lối đi giữa hai tổ, cầm lấy tay Bảo, kéo nhẹ lên, ra vẻ thành khẩn.
"Mày đừng có…"
"Ê, hôn hít gì ở dưới vậy?"
Giọng giáo viên đột ngột vang lên, kéo theo cả lớp đồng loạt quay xuống. Bảo khựng lại, đôi mắt mở to đầy lúng túng, còn Duy thì vẫn giữ chặt tay cậu, nhìn cậu chằm chằm với một nụ cười nhếch môi đầy thách thức.
Bảo rụt tay về, cười gượng. "Dạ, không có gì đâu cô…"
Bài giảng tiếp tục được vài phút, nhưng cái góc nhỏ phía cuối lớp nào dễ mà yên ả. Lần này, Duy chồm hẳn qua, đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn Bảo. "Ăn đi, đỡ buồn ngủ."
Bảo nhìn hắn, vẻ đề phòng: "Ở đâu mà cho vậy? Có tẩm thuốc gì trong này không?"
Duy cười, nhướng mày đầy ẩn ý. "Nếu có thì sao? Ăn không, không ăn tao lấy lại nè."
Bảo nhanh tay chộp lấy viên kẹo, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì lại bị giật mất. Duy nhìn sang cười cười, trông cứ gợi đòn đéo chịu được. "Được rồi, ăn một nửa thôi, còn lại tao ăn."
"Mày điên à?"
Cảnh tượng hai đứa kéo qua kéo lại viên kẹo nhỏ xíu trong tay nhau lại không thoát khỏi mắt giáo viên. Cô chớp mắt, rồi lắc đầu bất lực. "Bảo, có bình thường được không? Có bình thường được không vậy?"
Lớp học nổ tung bởi những tiếng cười, ai cũng thích thú trước cách giáo viên nhắc nhở cậu.
Duy bật cười, không quên hùa theo: "Đúng rồi, có bình thường được không? Được không?"
Bảo ném cho hắn một ánh nhìn hằn học, nhưng tai thì đã đỏ ửng.
Không khí rộn ràng một lúc rồi cũng trở lại trật tự, nhưng trật tự ấy tồn tại không được bao lâu. Lần này, giáo viên vừa quay lên bảng, Duy đã cúi sát xuống, thì thầm vào tai Bảo: "Nè, tao có trò này vui lắm nè."
Bảo liếc mắt. "Cái gì?"
Duy không nói, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay của Bảo, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi khe khẽ siết chặt.
Bảo giật mình, cố rút tay lại nhưng bị giữ chặt. "Mày bày trò gì nữa vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là thấy tay mày mềm quá, thích giữ chút thôi."
Bảo trừng mắt. "Mày—"
Nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng giáo viên lại vang lên, lần này kèm theo một tiếng thở dài kín đáo: "Thích nó quá sao không qua đó ngồi với nó luôn đi, lên lòng nó ngồi luôn đi, chồm ra chi cho cực vậy?"
Lớp học như vỡ òa, những tiếng la hét ngạc nhiên, những tiếng trêu ghẹo dồn dập vang lên.
"Lên lòng luôn kìa trời ơi!"
"Bảo, mày nghe chưa? Cô cho phép rồi đó!"
Bảo ôm mặt, tai đỏ bừng, chỉ biết cúi gằm xuống bàn, không dám nhìn ai.
Duy thì lại cười thích thú, vỗ vỗ lên đùi mình, nhếch môi gọi: "Com mon bây bi, lại đây em, lại đây nè."
Bảo ngước lên, trừng mắt liếc Duy một cái sắc lẹm, rồi kín đáo đập nhẹ vào vai hắn một cái.
Đùa chứ, ai mà không biết Bảo đã lên lòng Duy ngồi nhiều lần rồi, còn giả bộ ngại ngùng gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip