Chương 2: Rung động
Tình yêu luôn là một thứ tình cảm khó hiểu, có thể mang đến cho người ta sự hạnh phúc vô bờ, cũng có thể đem lại những niềm đau không thể nào diễn tả. Những xúc cảm lâng lâng, khó hiểu là chuyện không thể ngờ, tựa như một dòng điện bất chợt ghé qua khi gặp phải một người đặc biệt.
Vũ Tịch cũng không ngoại lệ. Chặng đường đi cùng Chu Dương dẫu có dài nhưng tại sao lại cứ muốn bất tận. Có biết chăng lúc đấy trái tim thiếu nữ đã khe khẽ đập lỗi nhịp, khuôn mặt anh khiến cô muốn nhìn lén một chút, không đến nỗi quá xuất sắc nhưng lại làm cô xao xuyến. Hồi tưởng lại khoảnh khắc hai xe đạp, hai bóng người song song trên con đường mờ mờ ánh đèn ngày thu, cô lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Chợt nhận ra, có lẽ cô say nắng anh mất rồi.
"Về rồi đấy à? Cất cặp, đi tắm rồi ra ăn cơm."
Một mâm cơm thơm nức mũi đã được mẹ cô dọn sẵn. Mùi hương phảng phất quanh mũi, cô lại nghĩ nếu sau này cô và anh cùng sống chung dưới một ngôi nhà nhỏ, mỗi sáng tối lại bận rộn bên bếp chuẩn bị cơm tối có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhỉ?
"Con bé này, đứng ngây ngốc gì đó vậy. Nhanh rồi ra ăn cơm."
"À...vâng ạ."
Cô giật mình. Lắc lắc đầu mỉm cười, cũng nghĩ viễn vông quá rồi. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, chưa gì đã lo xa như thế; huống hồ cô chỉ mới mười lăm, chưa vui chơi gì mà đã nghĩ tới "hạnh phúc xa vời" kia rồi.
Mở cửa phòng, cô để cặp lên ghế, soạn quần áo rồi cầm điện thoại vào phòng tắm. Bật bài hát cô thích, tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, hòa chung với tiếng nước chảy nghe vừa phải. Cô thả lỏng, đắm mình trong làn nước ấm và lời bài hát.
Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé.
Nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhé.
Nếu như sau này mình là của nhau ta sẽ...
Sẽ thật là hạnh phúc dù là có lúc giận hờn...
Vừa lúc nhạc dạo, cô lại nghĩ có nên hỏi cách liên lạc với anh không. Mới gặp có một lần mà đã manh động như vậy, liệu anh có cảm thấy cô nhàm chán không. Nhưng dù sao sau này cũng sẽ luyện tập với nhau thường xuyên, xin cách thức liên lạc chắc cũng bình thường thôi mà, anh có hỏi thì bảo có gì nhờ anh xin phép thầy nếu không đi tập, học hỏi kinh nghiệm thi thôi.
Lúc ăn cơm, Vũ Tịch cùng bố mẹ nói về trường học mới. Cô kể rất nhiều thứ và cũng nói với họ việc cô tham gia câu lạc bộ thể thao. Bên cạnh những lời dặn dò cơ bản, bố cô lại chắc nịch cất tiếng:
" Không yêu đương vớ vẩn gì cả nhé. Phải lo học hành thật tốt đấy."
Bố đọc được suy nghĩ của cô sao. Vậy mà lại nói trúng lúc cô đang cảm nắng Chu Dương. Phụ huynh quả thật đáng sợ.
"Vâng, con biết rồi."
Ánh mắt cô lóe lên một tia giảo hoạt, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười bí ẩn:
"Hừm, lúc trước vợ chồng ông Vũ Du Minh cũng học Trung học phổ thông X đúng không nhỉ, vậy cho con hỏi hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Đôi mắt cô ánh lên tia mong chờ, như có như không mang theo chút trêu ghẹo. Cô không tin ở cỡ tuổi mình bố mẹ chưa từng rung động. Bây giờ, người nhỏ hơn cô đến vài tuổi đã đăng ảnh khoe người yêu cả rồi. Đôi khi cô cũng vô tình trở thành cẩu bị gặm thức ăn cho chó không thương tiếc nữa.
"Ưm hừm. Cái gì mà quen nhau. Con ăn cơm của mình đi rồi học bài. "
Bố cô hắn giọng, lén đưa mắt nhìn phản ứng người bên cạnh rồi đánh trống lãng, bình thản gắp thức ăn bỏ vào chén mẹ cô. Tất cả các hành động đều nhanh chóng được thu vào mắt cô, Vũ Tịch nhìn bố lấy lòng mẹ không thể không cười thầm.
"Mới vào năm học bài vở không nhiều, bố kể con nghe đi mà. Ôn lại kỉ niệm thời thanh xuân một chút để con học hỏi."
Nhìn mẹ không nói gì, gương mặt bố cô ngập tràn vẻ tự hào nói:
"Được thôi. Là mẹ con để ý bố trước đấy."
"Cái gì mà em để ý anh trước chứ. Có gan theo đuổi mà không dám nói thật. Cũng quá mất mặt rồi."
"Là em để ý anh trước còn gì, em còn xin phương thức liên lạc từ bạn anh."
"Mới không có, sao anh đổi kịch bản gốc hết vậy. Anh có còn là đàn ông không?"
"Có phải hay không em phải biết chứ, nếu thật không phải thì oắt con kia từ đâu ra được."
Bố đánh mắt về phía cô đang thích thú nhìn họ người qua câu lại. Sao bỗng dưng nói tới cô rồi. Mẹ cô cũng đưa mắt nhìn theo. Vũ Tịch bật cười, chớp chớp mắt, cả nhà lại nhìn nhau. Mẹ cô đứng dậy, với ánh nhìn bao dung không mấy chân thật:
"Ồ, vậy là em nhớ nhầm nhỉ? Thế là do em theo đuổi anh trước rồi. Vậy nể tình em chủ động như thế, bây giờ về một nhà rồi anh có nên yêu thương em nhiều hơn không?"
Không đợi bố cô trả lời, Vũ phu nhân đã nở một nụ cười thân thiện ném cho ai kia đang định mở miệng một câu chắc nịch:
" Chén bát tối nay anh đi mà rửa!"
Cô nhìn gương mặt méo mó của bố lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Bố vậy mà lại chọc mẹ dỗi rồi. Vũ Tịch luôn rất ngưỡng mộ bố mẹ, vì khi có cô họ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau. Không cần cầu kì, mỗi lúc mẹ nấu cơm bố sẽ giúp mẹ chế biến
nguyên liệu, mỗi chiều lại cùng nhau chăm cây cảnh, đánh cầu lông,...Hạnh phúc hôn nhân đơn giản chỉ có vậy là đủ.
"Cười cái gì? Bố đi dỗ vợ bố đây. Con đi mà rửa bát, tại con cả đấy."
Miệng cô giật giật, nụ cười cứng đờ trên môi. Bố thế mà lại đổ lỗi cho cô. Con người khi yêu vào đều có thể vô lí như vậy sao. Từ khi nào cô lại được ăn cẩu lương ngay tại nhà thế này. Không biết nên cảm thán gì, Vũ Tịch nhìn bố tay chân bận rộn dỗ dành mẹ bất giác miễn cưỡng đứng dậy dọn chén.
Cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng, tìm được một người tâm đầu ý hợp chung sống cả đời càng không thể đùa được. Có đôi lúc nhìn bố mẹ, cô không biết liệu sau này có thể sống vui vẻ như họ không? Một người đàn ông tốt như bố cô liệu có tồn tại hay không?
Thẩn thờ một chút, cô mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Di Nhiên:" Tiểu Vũ, tuần này bắt đầu học thêm Hóa nhé!"
"Được. Gửi lịch cho tớ đi!"
Nhắn vài chữ trả lời cô bắt đầu lật sách ra xem bài. Vậy là chặng đường cấp ba đã mở ra rồi. Những lo lắng trong hè phải dần được thay bằng sự cố gắng, mọi thứ sẽ đổi mới, cô phải học cách thích nghi và phấn đấu mỗi ngày.
Mở đầu, bài cũng không nhiều, chủ yếu là đọc và tìm hiểu trước bài mới một chút. Soạn cặp vở cho ngày mai xong, cô lấy sketchbook vừa vẽ vừa nhắn tin với cô nhóc Di Nhiên.
"Tớ thấy cậu đổi avatar mới, lại theo đuổi ai à?"
Di Nhiên gửi cô hình mặt cười:
"Hôm khai giảng vô tình nhìn thấy anh đẹp trai, vừa xin được wechat. Thấy tớ lợi hại chưa?"
Điện thoại rung lên, Vũ Tịch lại bấm bấm vài chữ rồi vẽ tiếp. Cô chợt ngẩn người nhìn vở vẽ...hai chữ "Chu Dương" hiện lên rõ ràng. Cô vậy mà lại viết tên anh bằng loại chữ cô sáng tạo ra. Vũ Tịch ngẩn đến rơi cả bút, không được, phải tỉnh táo lại. Sao lại say nắng đến mức đần luôn như này. Quá thiếu nghị lực rồi.
Cảm thấy cánh tay hơi động, Vũ Tịch nhìn thông báo điện thoại. Cô được thêm vào nhóm đá cầu trên wechat. Lướt lướt đọc các tin nhắn trước, cô phát hiện, thì ra anh rất ít nói, nếu có cũng chỉ là về lịch tập hoặc xin nghỉ nếu trùng buổi học thêm. Cô lặng lẽ mở cửa sổ thành viên, tìm tên anh rồi gửi lời mời kết bạn. Mặt cô nóng lên, trống ngực đập hồi hộp chờ phản ứng từ anh, chỉ là sau vài giây anh đã chấp nhận rồi. Vũ Tịch định gửi hình mặt cười chào anh nhưng lại sợ anh thấy trẻ con nên thôi. Đêm đó cô cứ tủm tỉm cười, vui vẻ líu lo vài bài hát. Cuối cùng cũng không cần ngại ngùng đi xin wechat rồi.
Hôm sau, vừa đạp xe, Vũ Tịch vừa trò chuyện với Di Nhiên. Gương mặt tròn tròn, trắng trắng của cô vẫn rạng rỡ như khi tối.
"Tiểu Vũ, hôm qua đi tập tốt không?"
"Cũng được. Đội đá cầu chỉ có sáu người thôi. Tớ quen được chị Khả Ninh lớp 11/3, rất thân thiện. Còn có Chu Thẩm Dương 12/2 và Lý Thẩm Dương 11/1 nữa. Hai thành viên còn lại vẫn chưa gặp."
" Thế có ai đẹp không? Đàn anh ấy?"
Cô sao lại không biết Di Nhiên muốn hỏi đàn anh chứ. Thực ra, theo mắt nhìn của cô thì chỉ có mỗi Chu Dương đẹp thôi nhưng còn lâu cô mới nói cho Di Nhiên biết. Dù sao cũng là người cô nhắm tới rồi. Thế là Vũ Tịch nói:
" Chẳng có ai, bình thường cả thôi. Đẹp thua tớ!"
"Cậu á? Thôi nào, tự luyến không tốt đâu. Với cả tớ hỏi đàn anh, đàn anh là con trai đấy. Cậu lại đi so sánh mình với con trai. Có cảm thấy bản thân biến thái không? Mau thu đuôi lại."
"Không đấy, cậu làm gì được tớ chứ. Chẳng phải tiểu tổ tông của tớ vẫn tự hào với nhan sắc của mình đó sao."
Di Nhiên hừ mũi:
"Còn phải nói sao. Dĩ nhiên là thế rồi. Hoa gặp hoa mến, người gặp người yêu mà."
Cô lại trêu Vũ Tịch mấy câu:
" Chẳng ai tự bảo mình xấu, cũng chẳng ai tự khen mình đẹp. Chỉ có...
" Tiểu Vũ Tịch! Chỉ có cái gì hả? Cậu chán sống rồi đúng không?"
Hai cô gái này không làm bạn cũng uổng phí tính cách trời ban. Vũ Tịch kịch liệt lắc đầu phủ nhận nhìn Di Nhiên phồng má như trẻ con. Có Di Nhiên bầu bạn thật tốt, bất cứ khi nào cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Đến ngã tư, cô vô thức nhìn qua hướng đối diện_ chính là con đường anh rẽ vào tối qua. Trong lòng có chút mong đợi, không biết anh đã đi học chưa, liệu có thể tình cờ bắt gặp không nhỉ?
Tiếc là suốt đoạn đường đến trường vẫn không thấy bóng dáng anh. Tới nơi thì hóa ra anh đã ở trường rồi. Anh đi học sớm thật, ngày mai phải hẹn Di Nhiên sớm hơn mới được.
Lớp cô ở tầng trên, từ đó nhìn xuống không thể nhìn thấy lớp anh, phải cúi người xuống thật sâu mới thấy nhưng vì nguy hiểm nên cô ít khi thử. Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy anh từ căn_tin, thư viện, phòng hội đồng,...đi ra. Chỉ là chưa bao giờ anh nhìn thấy cô.
Gió chiều thu mát mẻ nhưng lại hơi se lạnh, cô thu dọn sách vở trên bàn. Di Nhiên quay qua ôm chầm lấy cô:
" Tiểu Vũ ơi, mệt chết tớ rồi. Học buổi chiều thật sự rất buồn ngủ, lại đói bụng.
" Cậu cũng biết mệt sao. Bám như vậy, tớ cũng mệt đó."
" Hừ, cứ bám đấy. Cơ mà chiều nay cậu có tập không."
" Có. Làm sao thế?"
" Tớ lại về một mình rồi."
Vũ Tịch thở dài vỗ vỗ đầu Di Nhiên rồi tới nhà đa năng tập đá cầu. Vô tình cô nhìn thấy Chu Dương cũng đang đi về hướng nhà đa năng, bước chân Vũ Tịch chậm dần cố ý đợi anh. Chỉ một thoáng anh đã đi song song bên cạnh cô, không gian im ắng, trong lòng vừa vui vừa ngại cô lên tiếng bắt chuyện:
"Tiền bối cũng ra khỏi lớp trễ như vậy sao."
"Ừm. Như em thôi."
Miệng cô giật giật. Không khí yên lặng lại bao trùm. Tiền bối à, anh không thể nói thêm gì sao. Bình thường cô đã không biết cách bắt chuyển rồi, anh lại ngắn gọn như vậy cô biết phải làm thế nào.
Mãi mê suy nghĩ, cô không biết mình đã vô tình đi theo bước chân anh. Hai đôi chân cứ như vậy từng bước đều nhau, mặt trời đang chiếu những tia nắng đỏ chói cuối cùng trước khi xuống núi, bóng hai người đổ dài trên sân trường đầy lá bàng khô. Từng cơn gió se lạnh thỉnh thoảng lướt qua thổi những chiếc lá nhẹ nhàng bay xào xạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip