Hậu đậu

Diệp Vân đi kiếm ít củi về sau đó chặt nhỏ rồi bó vào để một góc, hắn rất khéo tay, nhìn hang động mà ba người đang ở là biết, vật dụng cần thiết đều đủ cả, từ giường đến bàn ghế thậm chí là bát đũa cùng nồi niêu xoong chảo cũng là hắn tự tay làm, Bách Lý Đông Quân rất tò mò rốt cuộc hắn làm thế nào nhưng Diệp Vân căn bản không muốn hắn đụng tay vào thứ gì, những việc nặng nhọc này vẫn nên để hắn làm.

Diệp An Thế cầm trong tay một con diều mà Diệp Vân làm đang hưng phấn chạy nhảy khắp nơi, Bách Lý Đông Quân lo cậu bé sẽ ngã nên cứ đi theo đằng sau, Diệp Vân đi vào rừng săn được một con heo rừng, hắn đem đến bờ sông làm sạch sẽ rồi cho vào nồi, hắn muốn làm thịt heo hầm, chẳng mấy chốc mùi hương đã lan tỏa khắp nơi, Bách Lý Đông Quân ngửi thấy liền cảm thấy có chút đói liền chạy lại gần, cậu chạy chậm tới gần Diệp Vân, y phục dài quét đất của cậu khá vướng víu cậu liền nhấc cao lên để đi chỉ là không hiểu sao mà vẫn bị vấp.

- A...

Diệp Vân đang loay hoay với cái bếp củi chỉ nghe 'rầm' một tiếng, hắn vội quay ra đằng sau thì thấy Bách Lý Đông Quân không chút hình tượng nào mà ngã trên mặt đất, áo choàng lông hồ ly xoè ra thành hình tròn, mái tóc đen dài của cậu phân tán ra khắp nơi, phát quang trên đầu được ánh mặt trời chiếu lên toả ra ánh sáng nhu hoà làm lu mờ ánh mắt người khác.

Thật đẹp.

Diệp Vân hơi ngẩn ra rồi vội chạy tới đỡ Bách Lý Đông Quân, nói với giọng trách cứ :

- Sao lại hậu đậu như thế, vừa rồi không phải sợ An Thế ngã à, sao bây giờ người ngã lại là đệ.

Diệp An Thế cười phá lên:

- Con nghĩ cha vẫn nên coi chừng Quân thúc thúc cẩn thận nha, con đi còn vững hơn thúc ấy đó 😙.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mất hết mặt mũi, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong, xấu hổ chết đi được.

Diệp Vân cạn lời, hắn dìu cậu ngồi xuống một tảng đá rồi cúi người xuống xem xét, hắn không chút do dự kéo ống quần của Bách Lý Đông Quân lên, ở đầu gối bị đỏ một mảng, Diệp Vân lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc mỡ rồi bôi lên, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, Bách Lý Đông Quân ngồi im không dám động đậy, không có nội lực cậu cảm thấy mình thật yếu ớt và vụng về, cậu len lén thở dài một cái.

Diệp Vân bôi thuốc xong hắn liền đứng lên đi xem nồi thịt hầm thế nào, dùng đũa gắp lên một miếng thịt khá to hắn thổi thổi cho bớt nóng rồi cắn thử một miếng, mềm mềm thơm thơm, hắn gật gù một cái rồi đút phần còn lại vào miệng Bách Lý Đông Quân đang ảo não kia, mùi vị thơm ngon khiến mắt cậu phát sáng.

- Ngon quá.

Diệp Vân đắc ý.

- Đương nhiên.

Diệp An Thế cũng muốn thử nhưng bị Diệp Vân chỉ tay vào trán, giọng nói hơi nghiêm khắc.

- Đồ tham ăn, con nhìn con xem có khác gì lăn lộn trong bùn lầy không. Con mà không tắm rửa cho đàng hoàng thì một miếng thịt cũng không cho con.

Diệp An Thế vừa nghe cha không cho mình ăn thịt liền vội vã chạy đi tắm rửa sạch sẽ, Bách Lý Đông Quân phì cười nhưng bị Diệp Vân nhéo má một cái.

- Còn đệ nữa, lớn bằng này rồi mà đi đứng cũng không vững, còn thua cả một đứa trẻ con.

- A...đệ ....

Bách Lý Đông Quân không thể biện giải chỉ có thể cam chịu. Diệp Vân răn dạy thêm vài câu mới chịu buông tha cho cậu.

Khi cả ba ngồi vào bàn ăn thì Diệp An Thế đã không chờ nổi mà ăn ngấu nghiến, Bách Lý Đông Quân cũng không chịu thua kém mà ăn liên mồm, Diệp Vân nhìn cả hai người đột nhiên cười dịu dàng, hắn rất trân trọng khoảng thời gian này.

Ăn uống no đủ Diệp An Thế lập tức muốn đi ngủ trưa, Bách Lý Đông Quân vì ăn quá no nên phải ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, Diệp Vân sau khi rửa bát liền đi tìm cậu. Bách Lý Đông Quân đang nằm trên một tảng đá, điệu bộ biếng nhác, Diệp Vân cười trêu chọc :

- Không phải nói đi dạo à, đây là đang làm gì.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi.

- Đệ là người bệnh, lười biếng chút có sao đâu.

Diệp Vân ' ồ ' lên một tiếng, hắn tiến lại gần cậu chậm rãi nằm xuống bên cạnh, tay chống đầu, mắt nhìn cậu chằm chằm.

- Huynh nhìn đệ làm gì ?

Bị Diệp Vân nhìn như thế Bách Lý Đông Quân cảm thấy không được thoải mái cho lắm, cứ cảm giác như huynh ấy muốn làm gì đó.

Diệp Vân nhìn một lúc chợt đưa tay lên chạm vào mặt Bách Lý Đông Quân, cậu sửng sốt.

- Vân ca.

Diệp Vân chìm vào trong suy nghĩ của mình, kiếp này hắn còn sống, không phải linh hồn, hắn có thể chạm vào cậu, không giống như kiếp trước trơ mắt nhìn cậu sống trong đau khổ, xúc cảm chân thật này rất tốt. Đột nhiên hắn kéo Bách Lý Đông Quân vào trong lòng rồi ôm thật chặt, cậu kinh ngạc hơi mở to mắt.

- Vân ca, huynh làm sao vậy ?

- Cho ta ôm đệ một lúc.

Bách Lý Đông Quân hơi trầm tư rồi cũng ôm lại hắn, hai người ôm nhau rất lâu.

Lúc Diệp An Thế tỉnh, cậu bé thấy trong hang động không có ai, có chút thắc mắc liền chạy ra ngoài tìm, lúc thấy hai người bọn họ cậu bé liền cười tủm tỉm sau đó liền chạy đi chỗ khác tự mình tìm niềm vui.

Khi trời chạng vạng tối Diệp Vân chợt mở mắt hắn đưa tay dụi dụi mắt, tinh thần chưa tỉnh táo hoàn toàn, Bách Lý Đông Quân dường như bị hắn làm phiền liền vô thức dụi dụi vào lồng ngực Diệp Vân, hắn sửng sốt nhìn xuống một đầu toàn tóc trong lòng mình, cả người đều bị cậu ôm lấy không chút kẽ hở, hắn sực nhớ ra là mình ôm Bách Lý Đông Quân xong liền ngủ quên luôn, trời sắp tối mà hắn còn chưa nấu cơm liền vội vã muốn ngồi dậy nhưng Bách Lý Đông Quân cứ như keo dán kéo mãi không ra hắn liền thở dài nhìn người đang ngủ say trong lòng, Diệp Vân đành phải ôm người lên bế về, Diệp An Thế không biết từ đâu xuất hiện lẽo đẽo theo sau cha mình, khuôn mặt cực kỳ hóng chuyện.

Đặt Bách Lý Đông Quân xuống giường Diệp Vân đang muốn gỡ tay cậu ra thì đột nhiên bị cậu dùng sức lôi xuống, người trên giường dường như rất bất mãn khi bị làm phiền khi ngủ liền rì rầm vài câu gì đó rồi lại tiếp tục ngủ, Diệp Vân nhìn đôi môi có chút hồng nhuận trước mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Diệp An Thế ở cửa hang động ló cái đầu vào, ánh mắt sáng quắc. Diệp Vân không phải người chưa từng trải, hắn là người đàn ông trưởng thành còn có một đứa con, không giống như Bách Lý Đông Quân đơn thuần như một tờ giấy trắng, nhìn cậu vô ưu vô lo như bây giờ thực ra cũng không dễ dàng, kiếp trước chịu nhiều tủi thân nhưng cậu chưa từng than thở điều gì, đến cuối đời mới dám vì chính mình sống một lần. Hắn đều nhìn thấy.

Đông Quân...đệ thật biết cách khiến ta đau lòng.

+++++

Đôi lời xàm xí của tác giả:

Cứ viết đến tuyến tình cảm là ngại 😅, bộ này ko có H đâu, tại tui thích kiểu nhẹ nhàng thui😙.

Ko biết có phải tui ảo tưởng ko mà khi viết tui cứ tưởng mk là Diệp Vân luôn, giống như bị nhập vô ấy, sự dịu dàng mà Diệp Vân dành cho Bách Lý Đông Quân nó mềm mại lắm, tui ko mô tả đc cảm giác đó.

Mí bồ nghe có ảo ko cơ chứ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip