Bữa cơm nhỏ trong một ngôi nhà lớn

Thời tiết Bangkok bước sang tháng Mười Một — gió se và chiều xuống sớm hơn. Trời vừa kịp tối thì Pa nhận được tin nhắn từ Ink:

"Tối nay chị về nhà chính. Mẹ chị nấu món Thái Bắc. Em có rảnh không?"

Không có emoji. Không dấu chấm than. Nhưng cũng chẳng cần. Vì chỉ riêng chữ "nhà", đã khiến tim Pa đập lệch một nhịp.

Ink sống trong ký túc xá gần trường, nhưng thỉnh thoảng mới về căn nhà lớn ở Thonglor — nơi mẹ chị sống cùng ông bà. Căn nhà gỗ kiểu truyền thống, nền cao, mái ngói đỏ sẫm, nằm giữa một khu vườn được chăm tỉa gọn gàng. Đó là nơi Pa đứng ngẩn người mất mấy phút khi bước vào — không phải vì vẻ ngoài sang trọng, mà vì sự ấm áp và tiếng cười văng vẳng từ bên trong.

"Đừng căng thẳng." — Ink thì thầm khi dắt Pa vào. "Mẹ chị thương người lắm. Nhất là ai... khiến chị cười nhiều hơn."

Bữa tối đơn giản: khao soi vàng óng, rau hấp và cá nướng sả. Mẹ của Ink đeo tạp dề hoa, giọng nhẹ và nụ cười hiền hậu. Bà không hỏi nhiều, chỉ nhìn Pa với ánh mắt có pha chút quan sát tinh tế. Ink ngồi bên Pa, gắp thức ăn đều tay, thi thoảng còn hỏi nhỏ:

"Em ăn được cay không?"
"Có cần thêm đá không?"
"Cái này mẹ chị làm, ngon cực."

Pa lén nhìn sang, thấy mẹ chị chỉ cười. Không nói, không xen vào — như thể bà hiểu rất rõ ánh mắt của con gái mình khi nhìn người khác.

Sau bữa ăn, bà để hai người ngồi ở hiên gỗ, nơi treo những chiếc đèn lồng tròn ánh vàng. Gió thổi qua vòm lá sấu, xào xạc. Pa ngồi im một lúc, rồi khẽ nói:

"Hôm nay chị đưa em về... là vì lý do gì vậy?"
Ink không trả lời ngay. Chị tựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn lên đèn lồng đung đưa.

"Vì chị nghĩ đã đến lúc... em nên biết chị là ai — ngoài người hướng dẫn, ngoài người hay gửi quà giấu tên, ngoài những câu hỏi vu vơ trong chat."

Im lặng phủ xuống. Pa xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ trên tay, rồi nói chậm:

"Em thấy rồi."
"Thấy gì?"
"Thấy chị... thật sự thích em. Và điều đó làm em thấy an toàn."

Lúc ra về, mẹ Ink tiễn hai người ra cổng. Bà nói với Pa nhẹ như gió thoảng:

"Lần sau nếu con đến, mẹ sẽ làm món cà ri đỏ. Con thích gà hay tôm?"

Pa cười. Không đáp. Nhưng lòng nhẹ đi rất nhiều. Lần đầu tiên, em thấy mình thuộc về một nơi — không cần cố gắng, không cần phòng bị.

Còn Ink, chị chỉ đứng cạnh, tay không chạm vào tay Pa, nhưng giọng lại thật rõ:

"Lần sau chị rủ, đừng do dự quá lâu nhé. Mẹ hỏi rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip