Có lẽ... chị biết em đang thử. Nhưng chị không dừng lại
Chiều thứ bảy, nhóm bạn thân cùng lớp – bao gồm cả đàn anh đàn chị khóa trên – quyết định tụ tập tại studio nhỏ của một người bạn trong nhóm để cùng làm đồ án, nhưng chủ yếu là để ăn vặt, tán chuyện, và chụp ảnh sống ảo. Studio nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ, không quá rộng nhưng lại có ánh nắng xiên chéo lọt qua tấm rèm trắng mỏng, tạo nên một không gian rất dễ khiến người ta dễ mềm lòng.
Pa đến khá sớm, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, trông vừa trẻ trung vừa có chút... vô tư không đề phòng. Ink đến sau cùng, chiếc áo nỉ xám rộng, tay xắn lên hờ hững, tóc buộc nửa, và đôi mắt như vừa mới ngủ dậy – nhưng lại là kiểu mệt mỏi có sức quyến rũ đến lạ.
Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt Ink đã vô thức tìm một người. Và khi ánh mắt ấy dừng lại nơi Pa – đang ngồi khoanh chân dưới sàn, nghiêng đầu chỉnh lại máy ảnh – thì chị chỉ khẽ cười, rồi bước đến, ngồi cạnh, chẳng hỏi cũng chẳng nói.
Khoảng cách giữa họ lúc đầu là nửa mét. Rồi dần thu hẹp lại. Rất tự nhiên. Không ai để ý. Mà nếu có để ý, cũng chẳng ai nói gì.
⸻
Trong lúc mọi người loay hoay set đèn, chỉnh phông, Pa với tay lấy cuộn băng dính để dán bảng thì tay cô vô tình lướt ngang tay Ink. Một cái chạm không mạnh, cũng không bất ngờ – nhưng là đủ để khiến Pa giật nhẹ tay về như chạm điện. Còn Ink thì không rụt lại. Ngược lại, chị cười – nửa như trêu chọc, nửa như cố tình không để cô thoát khỏi cảm giác đó.
"Em nhạy cảm vậy luôn hả?" – giọng chị khàn nhẹ, đủ gần để hơi thở chạm sát bên má Pa.
Pa quay sang nhìn, ánh mắt ngơ ngác pha chút cảnh giác – như thể chị biết mình đang khiến em bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Còn Ink – chị không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cột lại sợi dây trên hộp đồ, như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì cả.
Nhưng tim Pa thì không ngừng đập mạnh.
⸻
Lúc nhóm đổi cảnh chụp – đến phần thử concept "góc bạn thân" – đứa trong nhóm hứng chí đẩy Pa vào ngồi cạnh Ink, tay vắt vai, tạo dáng "thân thiết".
"Đây, chụp thử kiểu bạn thân bí mật ấy, kiểu crush nhau mà không dám nói đó!"
Cả nhóm cười ồ lên, còn Ink thì chỉ nhẹ nhàng nhướn mày, môi cong cong, tay đưa lên... đặt hờ sau lưng Pa, nhưng vừa khéo chạm nhẹ vào phần eo lưng mỏng manh phía sau lớp áo sơ mi. Pa ngồi đơ ra một giây, rồi cười gượng, không dám quay lại.
Chị đang làm gì vậy?
Hay... chị biết em đang để ý?
Mỗi cái chạm như có chủ đích. Nhưng lại không đủ rõ ràng để bắt bẻ. Chính cái ranh giới lưng chừng ấy mới khiến trái tim Pa lỡ nhịp nhiều hơn cả lời tỏ tình trực tiếp.
⸻
Đến lúc dọn dẹp ra về, mọi người ào ra hành lang để gọi xe, Pa vô tình bị kẹt lại vì cúi xuống tìm tai nghe. Ink là người cuối cùng ra sau. Khi thấy Pa lúng túng, chị không nói gì, chỉ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Cái này hả?" – Ink nhặt lấy tai nghe từ phía sau hộp đồ, đưa ra trước mặt Pa, bàn tay đưa ra rất gần mặt cô. Gần đến nỗi, Pa có thể cảm nhận được nhịp thở chị phả nhẹ lên trán mình.
Pa giật mình – nhưng không vì tai nghe, mà vì ánh mắt đó.
Chị nhìn em như thể... biết rõ tất cả mọi thử thách, mọi chiêu trò em đang làm. Nhưng không buông. Không giận. Cũng không cười.
Chị biết, nhưng vẫn để mọi thứ tiếp tục – như thể muốn xem em sẽ còn thử gì nữa, để cuối cùng chính em tự thừa nhận rằng... mình không muốn thử nữa.
⸻
Trên đường về, Pa không nói gì. Nhưng tay cô vẫn còn cảm giác tê nhẹ ở nơi lưng từng bị chạm vào. Một ánh nhìn vẫn chưa tan trong trí nhớ. Một câu hỏi thầm thì chưa được trả lời:
Nếu hôm đó, chị ôm em lâu hơn chút... liệu có khác đi không?
Và Ink, khi nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một biểu tượng trái tim từ Pa – lần đầu tiên – thì chị chỉ cười nhẹ, tựa đầu vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.
Không cần gấp. Em đang đến gần.
Và chị... sẽ không né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip