Giữa những bước chân chung lối

Chuyến xe rời khỏi Bangkok lúc sáng sớm, xuyên qua những cung đường xanh mướt của ngoại ô, đưa nhóm bạn nhỏ đến một homestay ấm cúng nằm nép mình giữa núi đồi Khao Yai. Trên xe, tiếng nói cười vang lên đều đặn như sóng vỗ nhẹ, nhưng có một khoảng lặng mềm mại chỉ tồn tại ở dãy ghế thứ ba từ trên xuống — nơi Ink và Pa cùng ngồi cạnh nhau, như một điều "ngẫu nhiên" không ai bàn trước.

Pa ngồi gần cửa sổ, đầu hơi nghiêng tựa vào mặt kính, ánh nắng đầu ngày vẽ những vệt vàng nhạt lên má. Em cố gắng làm như thể đang chăm chú nhìn ra ngoài, nhưng đôi mắt lại khẽ liếc sang người bên cạnh — người mà vài hôm trước vừa khẽ nghiêng người, đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không có thật, nhưng lại đủ sâu để khuấy động cả một góc tim. Ink thì như thường lệ, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, thậm chí hơi lơ đãng, mắt nhắm hờ như đang chợp mắt. Nhưng bàn tay đặt trên đùi không yên, đầu ngón tay khẽ cựa quậy theo từng nhịp tim — bất an, rối nhẹ, và có phần ngốc nghếch.

Đây là lần đầu tiên họ ở cạnh nhau sau khi mối quan hệ ấy... bước qua ranh giới. Không còn là những món quà không tên, không còn là ánh mắt giấu giếm nơi hành lang, cũng không phải là những buổi gặp "tình cờ" đã được tính toán kỹ lưỡng. Lần này, họ ngồi cạnh nhau không phải vì Ink sắp đặt. Mà là vì Pa tự chọn. Vì giữa bao người bạn, Pa muốn ngồi cạnh chị. Và Ink, dù ngoài mặt không thể hiện gì, trong lòng lại như đang dậy sóng.

Pa không thể không để ý cách Ink âm thầm chăm sóc em — từ chai nước mát đưa đến tận tay, chiếc gối cổ chuẩn bị sẵn, đến cả túi snack nhỏ mà chị lén giấu trong túi ba lô "vì sợ em đói mà ngại nói". Những hành động đó không lạ. Trước đây Ink cũng từng làm như vậy. Nhưng khi đã biết rõ chị thích mình, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy lại có sức nặng đặc biệt hơn hẳn. Nó khiến trái tim em đập lệch nhịp — không phải vì bất ngờ, mà vì... rung động thật sự.

**

Chiều hôm ấy, cả nhóm leo một đoạn núi nhỏ để đến con suối thiên nhiên mà Pat nhất định phải check-in cho đủ "concept chill sống ảo". Đường đi hơi trơn vì mưa hôm trước, và khi Pa bất ngờ trượt chân một chút, chưa kịp thốt lên tiếng, Ink đã lập tức đưa tay giữ lấy em. Đó không chỉ là phản xạ. Đó là bản năng — như thể chị đã luôn đặt em vào vùng ưu tiên trong tâm trí, nơi mọi phản ứng đều hướng về sự bảo vệ.

Nhưng điều khiến cả hai khựng lại không phải là cái nắm tay, mà là câu nói buột miệng sau đó:

"Đi cẩn thận chứ, người yêu nhỏ."

Câu nói ấy bật ra tự nhiên đến mức khiến chính Ink cũng choáng. Đôi mắt chị mở lớn hơn một chút — hiếm hoi có sự hoảng hốt trong biểu cảm vốn điềm đạm thường ngày. Pa quay sang nhìn chị, môi khẽ mím lại cố nhịn cười, nhưng đôi má đã ửng hồng rõ rệt. Một sự lúng túng vụng về bao phủ cả hai trong vài giây, rồi Pa đáp nhỏ — giọng như một cái chạm nhẹ vào lòng bàn tay chị:

"Người yêu thì đúng rồi còn gì."

Ink không nói thêm, chỉ khẽ nở một nụ cười rất nhẹ — nhưng đủ để Pa biết: chị cũng đang hạnh phúc. Không cần lời xác nhận chính thức, ánh mắt và sự quan tâm của Ink đã là một cách thừa nhận. Mối quan hệ giữa họ, dù chưa từng được công khai, vẫn ngày càng rõ ràng hơn trong từng cử chỉ.

**

Buổi tối bên lửa trại, mọi người xúm lại nướng đồ ăn, kể chuyện ma, rồi hát nghêu ngao vài bản nhạc cũ. Pa ngồi sát bên Ink, thi thoảng còn tựa đầu vào vai chị, như thể tìm nơi an toàn giữa không khí se lạnh miền núi. Ink không phản ứng, chỉ khẽ kéo vạt áo khoác dài trùm qua hai người, giấu bàn tay em trong tay mình — hơi ấm len lỏi giữa đêm. Một cử chỉ quá khéo, quá dịu dàng, đủ để không ai ngoài hai người họ nhận ra. Nhưng ai cũng bắt đầu cảm thấy... có gì đó khác.

Không ai nói ra. Có thể vì sợ phá hỏng sự dịu dàng ấy. Hoặc có thể vì, ai cũng đã lờ mờ đoán được.

**

Khi đêm dần muộn, nhóm bạn lần lượt về phòng. Pa và Ink đi cuối cùng, bước chậm qua con đường nhỏ lát đá, lặng nghe tiếng dế và gió thì thầm bên tai. Pa ngẩng đầu nhìn trời — không phải để ngắm sao, mà như để lấy can đảm, rồi nghiêng sang hỏi khẽ:

"Có khi nào... tụi mình lộ rồi không?"

Ink không nhìn em, nhưng khóe môi cong nhẹ như nụ cười chực thoát.

"Lộ thì sao?"
"Thì... tụi mình đành chính thức thật thôi."

Chị siết nhẹ tay em — một lời hứa không cần phát ra thành tiếng. Trên con đường nhỏ phủ đầy bóng cây, họ không còn là một người đi trước và một người theo sau nữa. Họ bước cùng nhau. Như thể điều đó vốn dĩ đã nên xảy ra từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip