Lần đầu bị hỏi thẳng

Cuối tuần, nhóm bạn lại tụ họp như thường lệ. Lần này là ở nhà Pat, nơi vốn luôn là điểm hẹn "ăn uống xả stress" mỗi khi ai đó có tâm trạng... hoặc chẳng cần lý do gì cả.

"Mày vẫn không biết nấu mì hả Pa?"
"Biết chứ, nhưng chỉ khi nào đói cực kỳ."
"Rồi biết chị Ink thích vị gì không?"
"Biết luôn. Không ăn hành."
"Ờ, lạ ha. Sao biết kỹ dữ?"

Câu hỏi cuối của Pat khiến cả nhóm đang lu bu trong bếp khựng lại. Pa cười hì hì, định nói gì đó để đánh trống lảng thì... Ink bước vào. Tay cầm chai nước cam, chị vừa đưa cho Pa vừa vô tình nghe được nửa câu sau cùng.

"Chị không ăn hành là do lần đó ăn lẩu cay với nhóm, xong bị ho mãi luôn."
"Ừm... nên từ đó em luôn nhắc trong đơn ship đồ ăn đúng không?" – Pa chêm vào, như quên mất cả Pat đang đứng đó.

Cả phòng lại rơi vào khoảng im lặng ngắn. Pat nhìn từ người em gái sang Ink rồi nhìn lại. Ánh mắt anh không hề giễu cợt, cũng chẳng mang ý hoài nghi. Chỉ là một cái nhìn rất người anh trai, vừa bảo vệ, vừa... hơi tò mò.

"Hai người..." – Pat bắt đầu, ngón tay chỉ lần lượt qua – "có gì muốn khai không?"

Pa cứng người. Ink thì khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Pa quay sang Ink trước, tìm ánh mắt chị như một cái gật đầu vô hình.

"Tụi em... chưa công khai. Nhưng tụi em đang hẹn hò."

Pat im lặng đúng ba giây. Rồi... bật cười.

"Biết rồi. Chờ hoài mà tụi bây không chịu nói. Tao chỉ muốn chắc thôi, chứ nhìn là biết rồi."

Pa há hốc mồm:

"Anh biết từ khi nào?"

"Từ cái lúc Ink giả bộ 'vô tình' có mặt trong mọi buổi đưa rước em lúc đầu năm. Còn nữa, ai đời sinh viên năm ba lại quan tâm đặc biệt đến đồ ăn của một sinh viên năm nhất? Ghi order kỹ hơn cả thầy giáo ghi nhận xét đồ án."

Ink cười gượng. Pa thì chui thẳng vào ghế sofa, úp mặt vào gối. Cả phòng bật cười rộ.

**

Tối đó, khi nhóm tan về, Pa và Ink lại sóng bước ra xe. Lần đầu tiên sau khi công khai với Pat — dù chỉ là một người — Pa nắm tay Ink trước. Tay em run, nhưng không hề do dự.

"Chị nghĩ... anh Pat sẽ nói với mẹ em không?"
"Không. Pat là người giữ lời. Mà kể cả có nói, chị cũng không ngại."
"Em thì hơi ngại. Nhưng... em không muốn giấu nữa."

Ink dừng lại, xoay người lại nhìn Pa.

"Chị không bắt em phải công khai khi chưa sẵn sàng. Nhưng nếu em muốn... chị sẽ luôn ở bên cạnh."

Pa gật đầu, đôi mắt như ngân lên ánh đèn đường.

"Thì... chị là người em chọn mà. Giống như cách chị đã chọn em, từ lâu rồi."

Chỉ cần người thân hiểu, chỉ cần lòng nhau rõ. Công khai hay chưa, đôi khi chẳng còn là điều quan trọng.

Chỉ cần một người hỏi – và hai người cùng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip