Chương 11. Nụ Hôn
Yoon Ga-min đạp vào bụng Pi Ha-Ui một phát sau đó chạy về phía mép Cảng, vì là ban đêm thế nên bên dưới chỉ thấy một màu đen ngòm được những ánh đèn rọi vào có chỗ mặt nước lấp lánh như dãy ngân hà ngay trước mắt
Hắn nhíu mày không chần chừ cởi bỏ áo khoác ngoài và lao thẳng xuống mặt biển lạnh lẽo như băng.
- Nhảy xuống đó chẳng khác nào đang tự trút hoạ vào thân. - Pi Han-Ui không gấp chậm rãi đi ra, anh ta lấy gói thuốc lá và một điếu thuốc bình tĩnh đưa lên miệng trầm ngâm
Còn Choi Hui-Won và Lee Ji-U đã sớm bị đám buôn người vứt lên tàu. Cảng biển lớn và nước biển dày đặc như thể chỉ cần rơi xuống một khắc sẽ vì cóng mà chết chứ chưa kịp ngộp thở do thời tiết sắp chuyển mùa
Nhưng Ma Min-Hwan vẫn chưa thấy ngoi lên
Pi Han-Ui xoa thái dương trút hơi thở phức tạp, bắt đầu quẳng đi lớp áo ngoài và điếu thuốc, chân anh ta đè bẹp tàn thuốc khiến nó nhão nhoét, song lấy đà lao đầu xuống biển. Phải chăng là anh cũng không muốn nhìn thấy người ấy xảy ra chuyện gì?
Bên dưới làn nước vẩn đục cùng những đám bọt trắng và phù sa trộn lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt từ dưới đáy đại dương. Trong mắt Kim Se-hyeong bây giờ chính là ánh sáng duy nhất của mặt trăng phản chiếu đến cậu mờ ảo và dần trở nên bé lại khi cậu ngày một chìm sâu xuống lòng biển cả
Cậu cảm giác được mực nước đang tràn vào khí quản của mình, vừa sợ lại vừa không tài nào thở được như bị ai đó bóp cổ đến mức hấp hối, khó chịu vô cùng.
Giây phút tưởng chừng như Se-hyeong đã chết, thì bỗng nhiên mặt trăng vỡ tan ra. Tựa hồ có ai đó đã đập vỡ nó một cách tàn nhẫn mà gấp gáp, trong cơn mê man giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cậu nhìn thấy được khuôn mặt sáng như ánh mặt trời rọi soi vào ban đêm đang tiến gần đến mình
Đó là Yoon Ga-min.
Hắn một tay giữ lấy bả vai cậu kéo lên ôm vào lòng, Se-hyeong lờ mờ cảm nhận rõ rệt thứ oxi ít ỏi được truyền vào cơ thể cậu từ môi của đối phương. Cho đến khi mở to mắt hơn đôi chút mới nhận thức được hắn đã hôn cậu, một lần nữa bị hôn khi không có chút phòng bị nào
Nhưng nếu không làm vậy, Kim Se-hyeong sẽ chết
Yoon Ga-min rời khỏi đôi môi của người trước mặt rồi nhanh chóng kéo cậu lên bờ như một vận động viên bơi lội không hề đuối sức. Giây phút được hắn giữ lấy trong lòng cậu lại thoáng vụt qua một suy nghĩ rằng
Thật ra đại dương cũng không lạnh lắm.
Hắn thành công lôi cậu lên bờ, gian nan đặt Se-hyeong nằm dài trên mép Cảng còn mình thì hì hục thở bên cạnh.
Sau đó lay lay vai cậu, thấy người bên dưới nửa tỉnh nửa mê. Ga-min liền âm thầm xin lỗi rồi lại cúi đầu định hô hấp nhân tạo, giây sau đột nhiên bị cánh tay của đối phương đẩy ra lập tức
Kim Se-hyeong xoay mặt đi ho khụ khụ, nước từ miệng đổ ra như thác
Cậu quả nhiên thích mạo hiểm, bị đuối nước một lần rồi mà vẫn chứng nào tật đó tống cổ tên kia xuống và mình cũng bị kéo theo
- Mình ổn, không cần giúp. - Se-hyeong lạnh lùng nói, tuy hiện tại suy nghĩ của cậu đang rất bối rối vì hành động của hắn
Yoon Ga-min cụp mắt, hắn cảm thấy buồn vì biết rõ bản thân cậu không hề thích nụ hôn của con trai. Và thậm chí người mà Se-hyeong quan tâm bằng cả tính mạng cũng chỉ có Hui-Won
Nhưng hắn thật lòng không hiểu và không cam tâm. Trong lòng hắn bây giờ như đang có lửa đốt, ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội và thôi thúc hắn hãy cược tất cả vào một lần trong đời
- Se-hyeong...
- Được rồi, mình không sao.
Yoon Ga-min lắc đầu từ tốn, hắn đan hai tay vào nhau. Cho dù hôm nay nói ra, hay ngày mai, hay rất nhiều ngày sau đó nữa thổ lộ. Cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì, trước khi dây vào mớ nguy hiểm đang chờ đợi mình, hắn kỳ thực không muốn bản thân phải hối hận vì sự hèn nhát luôn giấu sự thật trong tim bấy nhiêu lâu nay
- Se-hyeong à...
- Mình đã bảo là mình vẫn ổn rồi mà?
Hắn muốn được theo đuổi cậu đúng nghĩa là theo đuổi. Hắn muốn công khai cho cả thế giới biết rằng nếu muốn cạnh tranh với hắn thì phải cạnh tranh một cách công bằng
Ga-min hít một hơi dài song thở ra, lấy hết sức bình sinh để thốt nên câu
- Mình....mình thích cậu.
Gì cơ?!
Điên à!!!
Pi Han-Ui vừa ném Ma Min-Hwan lên bờ thì lùng bùng lỗ tai vì nghe được thứ gì đó chứ không phải do nước đọng lại. Chân mày anh ta khẽ giật giật giờ mới biết lý do Yoon Ga-min luôn để tâm đến tên yếu ớt chỉ được cái học giỏi như Kim Se-hyeong đây
Nhưng tại sao lại biết chọn thời điểm để bày tỏ quá thế?
- Han...Ui...hô hấp nhân tạo cho tôi với...ặc ặc - Ma Min-Hwan ho khụ khụ đòi hỏi
- Không.
- Tên đàn ông tệ bạc...
Kim Se-hyeong chết lặng nhìn hắn, thật ra đây là điều mà cậu đã cố gắng tránh né suy nghĩ đến nhất. Và hiện tại nó đã diễn ra bằng cách không ngờ đến, cậu rất khó xử thậm chí vì tình bạn duy nhất mà bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác, nhưng Se-hyeong thật lòng khó khăn lắm
- Cậu nói gì vậy...chúng ta đều là con trai mà...? - Cậu đẩy một cái mạnh vào ngực hắn, khoé mắt cay xè
- Con trai thì sao? Mình thích cậu chỉ vì cậu là Kim Se-hyeong! - Yoon Ga-min trừng mắt nhìn đối phương, tim hắn bỗng nhói lên như thể có ai đó cào xé vào nó
Hắn gặp Se-hyeong từ hồi cấp hai chóng vánh, sau đó lên cấp ba liền nhận ra ngay nhưng chỉ âm thầm giấu cho riêng mình, một sự thật mà chẳng ai biết được. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ yêu học tập của cậu, Yoon Ga-min đều ngưỡng mộ. Và lòng ngưỡng mộ ấy sớm chớm nở thành loại tình cảm đặc biệt hơn cả tình bạn
Hắn ngắm nhìn Se-hyeong trong hai năm và nhận ra mình thích cậu, song quyết định theo đuổi cậu vào năm cuối cùng vì ít nhất nếu không thể thành đôi thì họ cũng trên danh nghĩa bạn bè. Chỉ là, một khi đã dây vào những chuyện phát triển theo ý muốn, con người luôn có xu hướng tham lam hơn bao giờ hết
Và cho đến hiện tại như những gì Yoon Ga-min đã nhận lại, một tình bạn đang dần rạn nứt và một tình yêu vĩnh viễn không trọn vẹn
- Đừng đùa nữa, tên ngu ngốc này. Cậu có biết mình đang nói gì không?! - Se-hyeong cắn môi chịu đựng, chẳng phải làm bạn đang tốt lắm sao?
- Mình biết, mình không thể che giấu nữa. Bởi vì mình rất thích cậu thế nên chẳng chịu nổi khi nhìn thấy cậu quan tâm Choi Hui-Won như vậy...mình chẳng chịu nổi khi cậu bảo bản thân thích cô ấy! - Ga-min nghẹn ngào nói, trong mắt ẩn hiện tia uất ức không thể kìm chế
- Cậu cứ nhẫn nhịn đi! Tại sao lại từ bỏ việc nhẫn nhịn như trước giờ cậu vẫn cam chịu nổi mà giờ lại không?!
Nói dứt câu, Yoon Ga-min chỉ còn có thể nhìn người trước mặt bằng gương mặt bất lực, nước mắt hắn chực trào rơi xuống từng giọt nặng nề như cảm xúc ủ dột hiện giờ.
- Surprise!...kịch bản này tuyệt vời đấy. Nhưng thời gian các cậu ngồi ở đây chim chuột với nhau thì bọn họ đã ngủm cả rồi. - Ma Min-Hwan đột nhiên lù lù xuất hiện trước chỗ của hai người họ bằng tư thế ngồi xổm, sau đó chỉ tay ra ngoài Cảng
Chiếc tàu đang giữ Choi Hui-Won và Lee Ji-U tự bao giờ đã rời đi. Yoon Ga-min hoảng hốt đứng bật dậy, mắt láo liên trông thấy Pi Han-Ui trèo lên chiếc ca nô điện hiện đại và khởi động nó.
- Chúng ta cũng phải nhanh lên. - Hắn đưa tay ra đỡ Kim Se-hyeong nhưng cậu sau đó không nắm lấy, tự mình đứng dậy chỉ vào chiếc còn lại bên cạnh chiếc của Han-Ui đã lấy. Điều này đã để lại một vết thương be bé len lỏi trong đầu hắn nhưng lại không có thời gian để tỏ ra buồn bã
- Thứ đó, cậu biết lái không?
- Có. - Hắn đáp
Tức tốc, bốn người sử dụng ca nô điện đuổi theo vị trí và hướng đi của con tàu để bắt những kẻ buôn người, vì đó là loại tàu có thể cho là nặng trịch chậm chạp nên ca nô mới có cơ hội bắt kịp tốc độ.
Hai chiếc ca nô lao vun vút trên mặt biển, để lại phía sau là một vệt sóng trắng trải dài uốn lượn và bắn lên những tia bọt li ti không kiểm soát, mũi ca nô đôi lúc hếch lên khi bắt gặp những đợt sóng ngầm đánh lên từ đại dương và nhanh chóng hạ xuống tiếp tục kéo dài cho đến lúc chúng chạy ngang hàng với con tàu chở người của Choi Sung-jin thì Yoon Ga-min mới hạ tốc độ chậm rãi
Ở bên hông con tàu vẫn còn thả dây, thuận lợi cho kẻ xâm nhập khác trèo lên dễ dàng. Hoá ra kế hoạch có bảo mật và kĩ lưỡng đến mấy thì ít nhất vẫn còn một phần trăm thiếu sót
- Cậu lên để làm gì?! - Yoon Ga-min giữ chân của Pi Han-Ui lại, nghiêm trọng hỏi
Lý do của hắn hoàn toàn có căn cứ vì để cứu bạn mình, nhưng một khi kẻ liên can vào vụ buôn người này là những thành phần không dính dáng đến thì khả năng cao sẽ bị truy tội rất nặng từ phía cảnh sát. Hơn nữa ngay từ ban đầu Ga-min đã rất sốc bởi gặp hai tên này ở đây và trông còn thần thần bí bí như đang che giấu điều gì đó
- Ngu ngốc, đến giờ vẫn chưa ngộ ra?...Tôi đã cố tình cho Choi Sung-jin biết rằng trẻ vị thành niên thì rất có giá, đặc biệt là con gái. Vì Yoon Ga-min à! nếu cậu chấp nhận đi theo tôi, hai con nhỏ đó mới được thả tự do. - Pi Han-Ui cười khẩy sau đó vung chân đạp xuống dưới một phát và Ga-min kịp thời tránh cú đá ấy
Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn.
- Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu với Choi Sung-jin của tập đoàn BEU thuộc đường dây buôn người này là gì?! Mục đích của cậu tham gia vào phi vụ trái phép này bắt đầu từ đâu?!
- Mục đích của tôi là cậu. Và còn...Choi Sung-jin. Nếu có thể giết Choi Sung-jin....- Đột nhiên anh im bặt
Nếu có thể giết ông ta thì không chừng Pi Han-Ui cũng sẽ chiến thắng bố anh, trở thành một trong những kẻ mạnh được công nhận
Đó là tất cả ngọn ngành lý do.
Yoon Ga-min trợn mắt, là Pi Han-Ui đang lợi dụng đường dây buôn người này hay nói đúng hơn là sử dụng Choi Sung-jin để hoàn thành hai mục đích mà anh ta đang nhắm tới. Một là hắn, hai là giết ông trùm.
Để bắt được hắn thì quá khó cho bọn họ, và hơn nữa Pi Han-Ui rất thông minh. Anh ta sẽ nhắm đến hai người con gái trong số bốn người, điểm yếu của phe mình là bạn bè luôn đặt trên đầu vậy nên một khi xảy ra chuyện thì sẽ kéo theo những người còn lại dính vào
- Các cậu nhanh chân lên! - Kim Se-hyeong và Ma Min-Hwan đã trèo lên trước hai người đang nhiều chuyện phía dưới mà gọi
Sau khi Yoon Ga-min và Pi Han-Ui thành công đứng trên đuôi tàu, lướt mắt qua lần lượt những khung cảnh xung quanh họ thấy được ở nơi này toát ra thứ mùi ẩm mốc từ bên dưới khoang xộc lên. Giống như trên tàu này đã từng có người tử vong và xác được giấu ở đâu đó bên dưới
Hơn ai hết Pi Han-Ui biết rõ ông trùm Choi Sung-jin là một kẻ máu lạnh có thể dẫn dắt đường dây này trở thành một đường dây tội phạm khét tiếng trong khi bản thân thì hoá thân thành một người không liên can, đặc biệt còn có chỗ đứng dát vàng trong xã hội vậy nên chẳng một ai dám nghi ngờ vô căn cứ hoặc dù có hoài nghi thì cũng không đủ dũng cảm để dây vào
- Cậu làm vậy thì được cái gì chứ?! Khiến những người vô tội bị bắt vì bản thân có gì là hay ho?! - Yoon Ga-min suy nghĩ một lúc thì đột nhiên túm lấy cổ áo của Pi Han-Ui, trong mắt ẩn hiện lên tia chết chóc mất kiểm soát
- Ga-min đủ rồi, đừng gây hấn với nhau. Chúng ta cần phải cứu Hui-Won và Ji-U đã. - Kim Se-hyeong ngay lập tức tách hai người bọn họ ra
Yoon Ga-min trầm mặc, tạm thời không thể đánh một trận. Nhưng sau này thì chưa biết được, có khi phải tẩn cho anh ta mới khôn ra
- Đi thôi. - Pi Han-Ui cong môi nói với Ma Min-Hwan, gương mặt chẳng có chút gì là hối lỗi
- Bái bai, khi nào còn nô đùa được thì cứ thoả sức chơi đi. Kẻo sau này nằm xe rồng sẽ hối hận lắm! - Min-Hwan thè lưỡi trêu ngươi cậu và hắn
Tàu lớn có tất cả 8 khoang, và một trong những khoang đó là buồng giam chứa đồng đội bên mình. Đa phần sẽ là ở những hầm đầu tiên vì nơi đó gần buồng lái và tập trung nhiều bảo kê, dễ dàng phát hiện ra kẻ thù. Vậy thì nơi ở của ông trùm sẽ là đâu đó chính giữa, khoang 5 và 6.
Choi Sung-jin không phải là kẻ dễ dàng đối phó, ông ta ít nhiều gì cũng được xem là trùm của đường dây trái phép này, đương nhiên khi vận chuyển sẽ có vô vàn mưu kế bẩn thiểu.
Pi Han-Ui và Ma Min-Hwan đi đến vị trí của trùm để bàn về công việc, hiện tại có thể nói bọn họ không phải là kẻ thù nhưng cũng chẳng là đồng minh của nhau. Vậy nên sự hiện diện Yoon Ga-min và Kim Se-hyeong được Pi Han-Ui ngó lơ, tức là anh ta không hoàn toàn che đậy. Chỉ là nếu một khi bị phát hiện thì chuyện đó không liên quan đến anh ta, nên may mắn hay xúi quẩy là do công đức của Ga-min
Kim Se-hyeong nhân lúc hai tên kia đi câu giờ với Choi Sung-jin thì đã lần theo bảng số của các khoang để tìm Hui-Won và Ji-U. Trong khi Yoon Ga-min sẽ ở phía sau hỗ trợ bịt miệng của mấy tên bảo kê xuất hiện
Bọn họ nhanh chóng tìm ra nơi trói bạn mình, nhưng đồng thời cũng bắt gặp hai tên bảo kê lực lưỡng đang tiến đến. Chỉ cần trông thấy có kẻ xâm nhập thì bọn chúng đều thông báo qua thiết bị truyền tin được liên kết với nhau, vì lẽ đó mà Ga-min mới cảm thấy vụ này khó khăn rồi
- Cậu vào cởi trói cho họ. Mình sẽ ở lại.
Không có thời gian suy nghĩ, Kim Se-hyeong làm theo lời hắn và mở khoang chứa không khoá lao vào trong.
- Se-hyeong! - Choi Hui-Won đã tỉnh dậy gọi tên cậu
- Thằng mọt sách, nhanh cởi trói cho bà. - Lee Ji-U đang rất bực bội vì bị chúng nó chơi một cú vào đầu bất tỉnh đến giờ mới dậy, bỏ lỡ biết bao nhiêu trận đấu tay đôi rồi
- Đợi mình! - Kim Se-hyeong lao đến cởi trói cho Lee Ji-U trước để cô có thể ra phụ Yoon Ga-min một tay
Ji-U thoát ra khỏi mớ dây thừng, bắt đầu bẻ tay răng rắc, máu điên dồn lên não. Nhảy vọt ra ngoài nhìn thấy tên nào liền đấm cho tên đó một cú như trời giáng, Ga-min quay phắt lại ban đầu thì ngạc nhiên, giây sau đã mỉm cười tươi tắn
- Chiến thôi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi. - Lee Ji-U đập tay với hắn và một lượt xông lên từ hai phía
Báo động qua loa truyền tin vang lên inh ỏi, tất cả bảo kê đều tập trung ở đúng một đường vào khoang đầu duy nhất để bắt kẻ thù, nào ngờ vừa đến đã xanh mặt khi thấy chỉ có hai đứa một nam một nữ mà hạ gục biết bao nhiêu tên nằm bẹp dưới đất vặn vẹo
Một tên bảo kê lao đến từ bên trên nhằm đánh lén Ga-min, nhưng ngay sau đó hắn đã khom lưng lùi lại hai bước giương tay bắt trọn phần đầu của gã và quật xuống nền đất kêu cái "rầm". Tiếng chân chạy nhảy va vào mặt sàn huỳnh huỵch lớn nhỏ nhưng càng đánh thì lại càng khiến cho Lee Ji-U và Yoon Ga-min được một buổi mát tay
Cô túm cổ tên to xác nhất đập vào tường rồi tát cho hơn chục bạt tai khiến hai bên mặt của gã sưng đỏ tấy, há miệng ra răng rơi hết mấy cái. Hoá ra đó chính là kẻ đã thụi một cây vào đầu cô khi vừa đến Cảng thăm dò
Yoon Ga-min tung đòn quyết định, hắn đạp lên lưng một tên rồi nhảy lên trên sau đó hạ thấp người quăng vài chưởng kinh hồn bạt vía vào mặt của những tên đang ngu ngốc xông lên. Nhân cơ hội đó tạo một khoảng trống để Kim Se-hyeong và Choi Hui-Won có thể cùng nhau chạy đi, cậu nắm tay Hui-Won lao ra ngoài ngay trước mặt hắn
Kim Se-hyeong lựng khựng nhìn hắn một cái rồi bối rối kéo em chạy không nói với hắn câu nào
Ga-min cũng vì vậy mà cảm thấy bản thân là người thua cuộc.
Hắn rất mạnh, thậm chí có thể đánh bại cả trăm tên mà không cần mất quá nhiều sức do thiên phú. Nhưng kỳ thực lại tuyệt vọng vì thua duy nhất một người trên đời.
Khi này ở khu của ông trùm Choi Sung-jin, Pi Han-Ui và Ma Min-Hwan đang nói chuyện cùng nhau. Đột nhiên nghe thấy tiếng báo động om sòm bên ngoài, lực lượng phòng thủ đều huỳnh huỵch chạy náo loạn khắp các khoang mất kiểm soát
Pi Han-Ui thoáng híp mắt, trưng ra vẻ mặt phức tạp khó đoán.
- Chà, tôi thấy nóng lòng quá đi. - Ma Min-Hwan khúc khích cười, trên tay là cây súng đã được nạp đủ đạn
- Đám tép riu. - Choi Sung-jin lộ rõ vẻ khinh thường nhóm của Ga-min và thậm chí ông ta còn không thèm đứng dậy, vẫn tiếp tục bàn bạc chuyện - Bố của cậu từng cùng ta làm việc, có lúc đã vào sinh ra tử. Ta thấy cậu cũng rất có tiềm năng của một kẻ mạnh...
"Rầm! Rầm!"
"Xoảng, xoảng!"
- Chậc, hai cậu để bọn chúng lên tàu? - Choi Sung-jin nhíu mày khó chịu
- Xin lỗi, có lẽ là bọn họ đã đuổi theo bằng ca nô. - Pi Han-Ui bình tĩnh đáp
Choi Sung-jin tặc lưỡi, sau đó đứng dậy phủi áo vest bắt đầu đi đến bàn làm việc lấy ra một khẩu súng lục màu nâu song nói với người đang ung dung ngồi trên ghế sô pha
- Nếu hai cậu hạ được mấy tên xâm nhập kia thì chính thức trở thành người của đường dây này. - Choi Sung-jin lợi dụng sức mạnh của Pi Han-Ui ra đề nghị
Thoáng thấy Ma Min-Hwan hớn hở kéo tay anh, nói
- Chà, kèo thơm đấy Han-Ui! Tôi với cậu giết sạch mấy tên đó đi.
Pi Han-Ui giả vờ ngó lơ mấy câu không ra gì của cậu ta rồi nhìn về phía ông trùm đáp
- Được thôi, nếu ông đã đưa ra yêu cầu thì bọn tôi sẽ tuân theo luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip