Chương 15. So Sánh

[...]

Ma Min-Hwan sao?

Cuộc đời cậu ta lớn lên cùng với Pi Han-Ui, nếu nói không thân thì tất nhiên là nói dối. Trước khi nhận ra bản thân thích đối phương, cậu ta đã sống một cuộc đời không bằng chết bị người người giẫm đạp

Vì sao? Vì Pi Han-Ui anh ta có tất cả. Còn Ma Min-Hwan lại chẳng có gì trong tay

Thậm chí đến hiện tại, cũng chả còn gì để mất

Thế nên cậu ta luôn miệng hỏi rằng, nếu một ngày nào đó bản thân chết đi thì Pi Han-Ui có đau lòng không.

Và rồi cậu biết được, cho dù mình đột nhiên mất tích hay thậm chí bị giết. Thế gian này vẫn trôi chảy theo quy luật của nó mà không bị ảnh hưởng gì

Ma Min-Hwan chết là đáng đời, cậu ta qua mắt nhìn của các học sinh chính là kẻ bám đuôi Pi Han-Ui. Và trong mắt thầy cô là côn đồ, vậy nên sự ra đi của một tên chợ búa thì chẳng ai thèm quan tâm

Có người nói, Ma Min-Hwan đối với Pi Han-Ui đơn thuần chỉ là hình thức cộng sinh, lợi ích đặt trên hàng đầu. Nhưng điều này không đúng, cậu ta có thể là trai hư, kẻ tồi tệ, thằng nhóc dựa hơi con trai của Pi Yeon Baek. Thực chất thì đối với Pi Han-Ui, cho dù có bị đem ra so sánh đến mức nào đi nữa, Ma Min-Hwan vẫn âm thầm xem đó là một người bạn

Một người cậu ta rất thích nhưng không với tới,

Không với tới thì đành quay lưng.

Và vào một ngày đẹp trời gió lồng lộng thổi trên sân thượng của trường trung học Yuseong, Ma Min-Hwan cũng không còn thích Pi Han-Ui nữa.

- Đi thôi Ma Min-Hwan.

Giọng của một người đàn ông khác xuất hiện từ phía sau, người đó có một mái tóc nâu. Khuôn mặt không phúc hậu và là kiểu người sẵn sàng giết một ai đó trong lúc nổi giận

- Cứ từ từ, để tao ngắm nơi này thêm một chút, Ji Young-hyun. - Ma Min-Hwan phất tay ra hiệu cùng nụ cười lúc nào cũng hiện trên khoé môi

- Đợi Pi Han-Ui à? - Người tên Ji Young-hyun đoán vào trọng tâm

- Hey hey boy, làm gì có. Tên đó chắc chết oách ở đâu rồi. Đi thôi, chú Yeon Baek đang đợi chúng ta đấy. - Ma Min-Hwan hơi chột dạ sải bước ung dung rời khỏi sân thượng cùng người tên Ji Young-hyun

Ma Min-Hwan không nói dối, khi con người đạt đến đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng thì họ sẽ bùng phát mãnh liệt. Sau đó có thể vứt bỏ những gì từng xem là tất cả, giống như tình yêu dành cho Pi Han-Ui, không phải ngày một ngày hai có thể chấm dứt

Mà cậu ta phải dùng rất nhiều năm nhẫn nhịn, chịu đựng, rồi buông bỏ vì vốn dĩ nó chẳng có kết quả gì






[...]






Cuối cùng cảnh sát cũng tóm gọn hết đường dây buôn người trái phép và điều bất ngờ duy nhất khi đến Triều Tiên đó chính là Yoon Ga-min đụng độ phải kẻ tên Park Geon-Yeop, một gã mặt non choẹt có lẽ cùng tuổi với họ nhưng lại có một quá khứ không tốt, dẫn đến thứ mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ có sự thù hận, căm phẫn

Chuyến đi kết thúc tại đó, Yoon Ga-min trên đường trở về thì bị mẹ mắng cho một trận tả tơi vì đi mà không hỏi ý bà

Còn Pi Han-Ui chỉ lẳng lặng ngồi trên tàu xem mấy tấm hình cũ chụp cùng Ma Min-Hwan từ bé đến giờ

Yoon Ga-min cúp máy, vô tình nhìn vào hình nền điện thoại của đối phương. Ngoài Ma Min-Hwan ai cũng biết thì còn có một cô bé mắt xanh trông rất giống anh ta, thế là hắn buột miệng hỏi

- Đó là ai thế?

- Em gái.

- Gì cơ?!! Cậu có em gái?!

- Tôi không được có em gái sao? - Pi Han-Ui chống tay lên cửa sổ hỏi ngược lại hắn

- Ồ...không phải ý tôi...tôi có hơi ngạc nhiên. - Yoon Ga-min chớp chớp mắt

Song hắn nhíu mày, chuyện bất ngờ hơn ở hiện tại không phải là việc anh ta có em gái. Mà là người tên Park Geon-Yeop quả thật đã từng du học sau đó tiếp tục học tại Yuseong ít lâu rồi đột nhiên nghỉ giữa chừng. Pi Han-Ui cho biết sau khi trúng tuyển vào tập đoàn YB, gã đó đã mang trong mình âm mưu gì không rõ và có lẽ rất nguy hiểm ở tương lai

Sau khi vụ việc xảy ra tại khán phòng chấm dứt, gã không ở lại lấy lời khai mà bỏ đi đâu chẳng biết

Yoon Ga-min đã nói với Na Tae-Man tạm thời không cần tìm kiếm người đó, tốt nhất là nên trở về trước

Thế là chuyến tàu bon bon về Hàn Quốc, Yoon Ga-min cũng đánh một giấc mơ thấy bản thân hẹn hò với Kim Se-hyeong

Mặt trời lặng xuống rồi mọc lên theo quỹ đạo của trái đất, sau nhiều giờ bay thì mấy người bọn hắn cũng đã an toàn trở về. Chỉ khác rằng ngay đúng vào buổi sáng Yoon Ga-min và Pi Han-Ui đến trường, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn cả lên

Không có Ma Min-Hwan?

Đó là lý do khiến cho Yuseong nổi loạn hơn bao giờ hết vì sự rời đi ít ngày của kẻ nắm trùm phía Nam Incheon. Mà thậm chí ngay cả người thân cận nhất của Pi Han-Ui cũng bỏ đi, chuyện này khuấy động cả không gian trường học

Cứ như bọn họ bốc hơi vậy

Yoon Ga-min đứng trên hành lang cùng vô số những học sinh náo loạn không ngừng đánh nhau, bởi vì chúng nghĩ nếu ngay cả Pi Han-Ui và Ma Min-Hwan biến mất thì không còn ai có thể thâu tóm bảng xếp hạng nữa

Ga-min túm đại một tên trong số chúng hỏi

- Chuyện này là sao?!

- Á! Thằng bốn mắt...! Tao, tao không biết. Là Ma Min-Hwan đã tuyên bố rời khỏi hệ thống này. - Tên đó run rẩy vừa nói vừa cầu xin hắn bỏ qua

Ma Min-Hwan làm chuyện này?

Kim Se-hyeong?! Kim Se-hyeong thì sao?!

Hắn nhanh chóng bỏ tất cả mọi thứ sang một bên, gấp gáp chạy đi tìm cậu. Vì sao chỉ mới có vài ngày không xuất hiện, mọi thứ lại náo loạn và gãy mất quy củ như thế?

Ga-min tìm trong lớp, nhà vệ sinh, phòng giáo vụ và tất cả nơi có thể nhưng không thấy Kim Se-hyeong đâu. Cuối cùng, hắn sực nhớ ra vẫn còn một nơi mà ít ai lui đến nhất chỉ có hắn và cậu thường trú

Thư viện Yuseong.

Hắn bán sống bán chết chạy lên lầu và đẩy cửa thư viện lao vào như tia chớp, đánh mắt một vòng xung quanh không thấy ai. Tưởng chừng như chẳng khả thi thì đột nhiên có một cán chổi quét lớp từ sau lưng hắn vun vút bay đến

Cảm nhận được kẻ đánh lén, Yoon Ga-min theo bản năng nhanh nhẹn xoay người bắt lấy cán chổi giật lại

Đoạn, hắn tròn mắt vì vô tình kéo cả Kim Se-hyeong rơi vào lòng mình. Cậu vẫn đang nhắm nghiền hai mắt không mở vì sợ sẽ bị đánh, may mắn thay người tìm ra cậu đầu tiên lại là hắn

Ga-min thuận tay, đồng thời nhớ người kia đến phát điên. Hắn không quan tâm cậu nghĩ thế nào, một mạch ôm lấy Kim Se-hyeong cư nhiên trong căn phòng yên tĩnh nhất

- Xin lỗi! Mình về muộn.

Nghe được chất giọng quen thuộc cất lên, Se-hyeong chậm rãi ngẩn đầu nhìn. Bây giờ cậu đang hoàn toàn nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn như một đứa trẻ, Se-hyeong run rẩy đã sợ đến phát khóc vì bọn chúng liên tục nhắm vào kẻ yếu đuối là cậu mà rượt đuổi. Nếu Ga-min không ở đây thì chắc chắn cậu chẳng thở nổi qua những ngày tiếp theo

Và có lẽ, từ bao giờ cậu đã quen với việc được hắn bảo vệ

Kim Se-hyeong cũng nhớ hắn. Vài ngày không có hắn cậu như một khúc gỗ thẫn thờ đi học và về nhà, vậy nên chỉ riêng hôm nay thôi, hôm nay cậu muốn được làm tất cả những gì theo trái tim của mình

- Tại sao đến bây giờ cậu mới về?! Cậu có biết nơi này hỗn loạn đến mức nào không?! - Kim Se-hyeong đánh vào lưng hắn, mắt cậu cũng không kìm nỗi thấm đỏ vì trách cứ

- Se-hyeong, mình xin lỗi. Mình để cậu chịu thiệt thòi rồi. - Yoon Ga-min yếu lòng và hắn cũng tự cảm thấy bản thân đáng bị đánh

Những nắm đấm không đau chút nào của Se-hyeong, dù vậy hắn vẫn nên bị đánh

- Không có sao...mình không có...sao

Hắn đẩy người trước mặt ra để nhìn rõ hơn

- Se-hyeong, cậu khóc à? - Yoon Ga-min cũng buồn không kém khi nhìn thấy người trước mặt hắn đang rưng rưng nước mắt vì đợi mình - Cậu đừng khóc mà. Mình sẽ đau lòng lắm!

- Không có—

Kim Se-hyeong còn chưa nói hết câu đã bất ngờ bị một nụ hôn từ đối phương khoá chặt môi lại. Rõ ràng là cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn đập thình thịch như muốn phát nổ và dường như cậu cũng chẳng ngoại lệ, có điều Se-hyeong nhận thức được sự tham lam của con quỷ trước mặt đang cố ngấu nghiến môi mình, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn thật nhiều.

Nhưng cậu thì không thể, Kim Se-hyeong ngổn ngang trong lòng đẩy hắn ra. Mu bàn tay cậu đặt trên môi, rơi vào khủng hoảng vì bị Yoon Ga-min tất công du kích không đỡ được

Hắn cũng cư nhiên nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên sự long lanh tiếc nuối

- Cậu điên rồi! Bộ muốn hôn mình là hôn hả tên ngốc?! Cậu là con người tuỳ tiện thế sao?! - Se-hyeong thật là muốn tẩn cho tên này ra trò

- Nhưng mà mình chỉ hôn mỗi cậu...thôi - Yoon Ga-min phụng phịu, hắn xoa hai tay vào nhau

- Kiềm chế đi, dù sao mình sẽ chẳng bao giờ thích cậu. - Se-hyeong lau đi vương vấn của nụ hôn ban nãy trên môi mình

- Cậu nói dối. - Ga-min mè nheo, hắn không tin những gì hắn làm trong suốt nửa học kì qua là công cốc

- Ơ, cái tên này. Từ bao giờ mà cậu dám lên giọng với mình thế hả? - Se-hyeong đi đến đánh một cái vào ngực đối phương

Ây da!

[...]

- Nhưng...Se-hyeong này, những ngày mình không ở đây thì chuyện gì đã diễn ra vậy? - Yoon Ga-min sực nhớ nên đổi thái độ nghiêm trọng

Thoáng thấy Kim Se-hyeong nhíu mày, cậu bắt đầu khoanh tay. Mắt có hơi cúi xuống nhìn mũi giày cho biết

- Ma Min-Hwan tuyên bố rời khỏi hệ thống xếp hạng. Đồng nghĩa với việc cậu ta quay lưng với Pi Han-Ui, đó là tất cả những gì mình nghe.

Yoon Ga-min biết, Ma Min-Hwan thích Pi Han-Ui như cách mà hắn thật lòng trao hết tim gan cho Kim Se-hyeong. Và chuyện mà cậu ta chấp nhận từ bỏ hết những gì liên quan đến người thân thiết nhất là Han-Ui chỉ có một lý dó duy nhất là Min-Hwan đã buông tay với tình cảm đơn phương dành cho nửa kia

Ga-min đột nhiên nhớ đến, tấm hình nền trong điện thoại chụp cả ba người họ. Em gái anh ta, anh ta và Ma Min-Hwan

Pi Han-Ui rõ ràng cũng xem ai đó là tất cả mà?

Hắn thở dài, có lẽ lần này sẽ không xen vào chuyện của hai người họ. Huống chi mấy tên đó dây vào cũng chẳng tốt đẹp là bao, thay vì nháo nhào lên đánh nhau thì chỉ cần bảo vệ thật tốt người bên cạnh là đủ

- Tuần sau là hội leo núi thiếu niên của tỉnh Incheon. Cậu có đăng kí tham gia không Ga-min? - Se-hyeong chợt nhớ ra

Đây là hội thao do tỉnh tổ chức dành cho sức trẻ thi đấu với nhau, mỗi năm một lần và đều có người đến nhà vận động đăng kí vì đa phần bọn trẻ thời nay không hứng thú với thiên nhiên, non nước như xưa

Yoon Ga-min chưa từng tham gia vì vốn dĩ nói về rèn luyện tư chất, hắn ngày nào cũng chăm chỉ không bỏ buổi. Thế nên có thể dễ dàng vượt qua các vòng thi nhàm chán, Kim Se-hyeong thì khác. Mỗi năm đều tham gia vì bố cậu tự đăng kí cho, tất nhiên lý do duy nhất là bởi phần thưởng khá béo bở

Ba trăm ngàn Won cho giải nhất

Hai trăm ngàn Won cho giải nhì

Và một trăm ngàn Won cho giải ba.

Hắn vốn đã không định đi cho đến khi bắt gặp đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Kim Se-hyeong nhìn mình không rời, thôi thì leo núi cũng tốt cho sức khoẻ mà.

- Mình sẽ tham gia cùng cậu. - Hắn nói

- Tốt quá, không cô đơn rồi.

- Cô đơn? Vì sao?

- À, thật ra mấy năm trước bố luôn đăng kí cho mình bởi vì số tiền thưởng khá nhiều. Buộc mình lấy được giải nhất hoặc nhì để tạm bợ món nợ của gia đình. Nhưng sau mỗi lần thi thì mình đều bị đánh...vì không có giải nào cả. - Kim Se-hyeong mủi lòng chia sẻ, nụ cười trên môi cũng vụt tắt

Nghe đến đây, hắn lại càng muốn tham gia hơn. Rõ ràng là từ trước đến giờ hắn vẫn không biết được sự cực nhọc của người mình thích và chỉ thích cậu một cách ngây thơ

Nhưng hiện tại vì đã hiểu được gần như cuộc sống khó khăn của đối phương. Yoon Ga-min lại muốn dùng bàn tay của mình che chở cho cậu

"Rầm"!

- Oái! - Kim Se-hyeong giật mình bám vào hắn

Bên ngoài là cô nàng Lee Ji-U đang rất hừng hực khí thế xông vào hô to

- Mặc kệ cái hệ thống thối nát này! Tối nay có ai muốn đi karaoke với tụi này không?!

- Karaoke? - Kim Se-hyeong tròn mắt sau đó liền hớn hở gật đầu

- Mình...- Yoon Ga-min đang định nói rằng hắn phải học cho bài kiểm tra sắp tới nhưng lần nữa chạm trúng ánh mắt long lanh lấp la lấp lánh của Se-hyeong khiến hắn phải cứng họng

- Đi đi! Cậu phải vui vẻ đã đừng suốt ngày chỉ ép mình học hành. - Kim Se-hyeong đập đập vào lưng hắn

Thế là cả bốn người tối hôm đó rủ rê nhau đến quán Karaoke trên đường về. Yoon Ga-min đi phía sau cậu với Hui-Won đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, ánh mắt chăm chú dò xét câu chuyện của họ khiến Lee Ji-U  đủ hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì

Cô thụi chỏ vào cánh tay hắn rồi cong môi hỏi

- Thích Se-hyeong lắm à?

- Gì...! Gì cơ?! - Ga-min chột dạ

- Chậc, thừa nhận đi. Đều là huynh đệ tốt, cậu đã từng nghe câu. Khói chưa tan sao bỏ quên tình bạn, thuốc chưa tàn sao vứt nghĩa anh em! Chưa?" - Lee Ji-U dễ dàng khoác vai hắn dù hắn cao hơn cô một cái đầu

- Ờ...thì...mình...- Yoon Ga-min thấy lạnh sống lưng ghê.

Đoạn, bốn người lấy một phòng quẳng balo vào trong. Tiếng nhạc vừa được bật lên đã lấn át lỗ tai của Yoon Ga-min như pháo đạn bay vèo vèo xung quanh khiến hắn không khỏi áp lực, tiếng tim đập của hắn bây giờ cũng phụ thuộc vào âm thanh ở mấy cái loa phân tán tứ phía

Thật kinh hoàng!

Thật khủng khiếp!

Thật điên rồ!

Vậy mà trông Kim Se-hyeong rất vui vẻ, hắn chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy bao giờ. Nhìn vào đối phương khiến hắn giảm đi áp lực xuống một chút, có điều vẫn chưa thể hoà nhập vào cuộc chơi. Yoon Ga-min quyết định đem Tích Phân ra giải

- Khui bia!

- Này trẻ vị thành niên không được uống bia! - Se-hyeong giật lấy lon bia trên tay Lee Ji-U sau đó bị cô lườm cho một phát điếng hồn

- Chị—Đây—Đã—Đủ—18–Tuổi!

Cô giật lại lon bia sau đó giở nụ cười gian mãnh rót vào cốc và choàng lấy cổ Kim Se-hyeong bắt cậu nốc cạn, ác quỷ lên ngôi!

Choi Hui-Won rùng mình lùi về sau, trời đất ơi có biết cậu đã đủ tuổi chưa mà Ji-U dám ăn hiếp người quá đáng thế kia?!

- Đừng làm vậy mà ối! - Hui-Won ngăn cản

- Trời ơi! Ga-min! Cứu mình! - Se-hyeong giương cánh tay thoi thóp

Nhưng việc mà hắn chăm chú làm nãy giờ là giải Tích Phân, nghiêm túc đến mức không nghe thấy bất kì tiếng ồn nào ngoài âm thanh của bút ma sát với tập vở

Yoon Ga-min đúng là chiến thần.

1 tiếng đồng hồ trôi qua...

2 tiếng...

Yoon Ga-min cuối cùng cũng giải xong một câu, hắn mừng rỡ nhấc mắt kính và xem lại phần trình bày của mình. Định đem cho Kim Se-hyeong kiểm tra thử thì đột nhiên hắn lạnh toát mồ hôi vì cảm nhận được một bàn tay be bé từ trên vai luồn xuống và bên hông luồn lên như thể có ai đó muốn hãm hại mình

- Này! - Yoon Ga-min quay sang bên phải, hắn trợn mắt khi trông thấy gương mặt ửng đỏ của Kim Se-hyeong dần dần tiến tới, chỉ cách một cự ly ngắn nữa thôi thì sẽ chạm vào hắn

- Ga-minie...đẹp trai thật.

Cái quái gì?!

- Se-hyeong à, cậu sao vậy? - Hắn lo lắng vì cảm thấy nhiệt độ toàn cơ thể của đối phương nóng như lửa đốt

- Cậu bỏ mắt kính sẽ đẹp trai hơn...- Se-hyeong ngả nghiên tựa cằm lên vai hắn rồi tuỳ tiện tháo bỏ cặp kính của hắn ra ném lên bàn

Yoon Ga-min ngồi yên mà nói đúng hơn là hắn bị đông cứng như tảng băng không tài nào nhúc nhích được. Hắn vừa nghiêm túc bỏ ra thời gian để tập kìm chế cái thú tính trong người thì ải đầu tiên lại là ải mỹ nhân!

- Cứu...với...Lee Ji-U...- Hắn trợn mắt

Lee Ji-U và Choi Hui-Won ôm nhau ngủ...

Chết tiệt.

- Ga-minie...mình ghét cậu, đang làm bạn đột nhiên lại bảo thích mình làm gì...? - Kim Se-hyeong sờ soạn lung tung trên người hắn sau đó mân mê đi vào khe hở của cổ áo chạm đến xương quai xanh

- Se-hyeong, cậu say rồi..- Yoon Ga-min nhíu mày giữ lấy cổ tay đối phương rút ra dứt khoác

- Ga-minie không chịu đâu...mình...mình...mình đố cậu con chuột nào đi bằng hai chân? Trả lời đúng thì có thưởng, sai bị phạt.

Hắn sắp điên rồi, nếu Kim Se-hyeong cứ tục giở cái giọng ngọt ngào này ra dụ dỗ thì sớm muộn gì người bị tiêu diệt trước sẽ là hắn thôi!

Đối thủ ngang tầm với hắn thực chất chính là Se-hyeong!

- Được rồi...là chuột...Mickey. - Yoon Ga-min đáp

- Xì. - Kim Se-hyeong phụng phịu, chẳng ngờ một tên ngốc như hắn cũng trả lời đúng

Giây tiếp theo, hắn thấy đầu óc mình lâng lâng, miên man như đang rơi vào giấc mơ. Kim Se-hyeong vừa rướn người lên hôn vào má hắn, nụ hôn đơn thuần thoáng qua nhưng chính vì đối phương là cậu mới khiến hắn trở nên kinh ngạc như vậy

- Đó là phần thưởng. - Kim Se-hyeong mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip