Chương 4

Chương 4 : Vòng Cổ
=================
Lúc Khương Tinh Vãn trở về nhà chung đã là chiều tối muộn. bầu trời phủ một màu cam đậm, ánh hoàng hôn nhuộm xuống nền gạch lạnh của dãy hành lang dài.

Bước chân nàng vẫn vững vàng nhưng gò má sưng cao là đều ai cũng có thể trông thấy. 

Không ít người khi lướt qua nàng đã chỉ trỏ sau lưng. Ở hội quán này, việc nhân viên bị chỉnh đốn không phải hiếm.

Nhưng có một đều tuyệt nhiên không được trái – chính là không được đánh lên mặt nhân viên – nhất là những ‘thú nuôi’ đang chờ chủ như Khương Tinh Vãn.

Một tiếng khẽ bật cười ở phía cuối dãy, sắc lạnh như dao quét qua khoảng không

“Nhìn xem, cô ta bị đánh sưng cả mặt như vậy, ngày mai làm sao có chủ nào chọn được chứ?”

Khương Tinh Vãn cố tình lướt qua những lời bán tán ấy, nhưng không có nghĩa những người này sẽ bỏ qua cho cô.

Huấn luyện hai ngày rưỡi, trên cơ bản bọn họ biết được cô ‘không được lòng’ quản lý Trương nên muốn tranh thủ chơi trò bắt nạt.

Một nhóm ba người liền từ bàn ăn dài bên kia đi đến. Cô gái đi giữa có dung mạo sắc xảo, cô ta cố ý dùng bàn tay của mình chạm nhẹ vào gò má sưng cao của Khương Tinh Vãn mà cười đầy châm chọc

“Đây là sao? Cô đắc tội ai thế? Đã bị bán vào đây còn không an phận để chờ ‘chủ nhận nuôi’. Cô bị đánh đến mặt sưng như cái đầu heo thế này, chủ nào sẽ nhận cô chứ?”

Hai người đi chung cô ta cũng tranh thủ góp giọng mia mai.

“Tôi nghe nói ở Hội Quán bị đánh lên mặt chứng tỏ là vật nuôi khó dạy đấy. Nói như vậy, cô là đồ bỏ đi trong số chúng tôi sao?”

Tiếng cười khúc khích lập tức vang lên, một số người cũng tò mò mà đi sang hóng chuyện.

Khương Tinh Vãn vẫn thản nhiên múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, hoàn toàn không để đám người này vào mắt.

Không phải nàng kêu ngạo, mà là vì Giang tỷ đã nói, nàng không được cho ai biết bản thân nàng đã nhận tỷ ấy làm chủ nhân.

Ở hội quán, giữa nàng và tỷ ấy sẽ như những người khác…không chút liên hệ.
Nếu bọn họ đã nghĩ nàng bị phạt thì nàng cũng không cần đôi co, cứ nhận là được.

Nhưng cổ nhân có câu ‘nhường một tấc lấn một đầu’, Khương Tinh Vãn không muốn đôi co nhưng đám người lại không ngừng chọc nguấy.

“Sao? Còn không đáp lời bọn tao? Mày cho rằng mày thanh cao à?”

“Tôi không thanh cao.”

Khương Tinh Vãn buông muỗng cháo xuống tô, ánh nhìn nàng bình tĩnh xoáy vào cô gái đang cầm đầu nhóm người châm chọc nàng.

“Và tôi biết những người bước vào đây đều như vậy. Đã là cùng một kiểu người, vì cái gì lại đi trêu chọc người khác?”

Một đám người tức thì yên lặng. Tiếng cười cợt cũng tắt hẳn đi, lời đáp trả ấy, không gay gắt, không nhún nhường, nhưng như tạt nước lạnh thẳng vào mặt bọn họ.

Rõ ràng, tất cả bọn họ ở đây đều là vì tiền, vì hoàn cảnh…..không một ai tốt hơn ai.

Cô gái dẫn đầu khựng một nhịp, rồi bật cười khẩy, tiếng cười sắc như thủy tinh vỡ

“Nghe chưa? Còn dám dạy đời chúng ta đấy!”

Hai người đi cùng lập tức hùa theo, một trong số đó gạt mạnh tô cháo trước mặt Khương Tinh Vãn, âm thanh sành sứ vang lên lạnh lẽo

Loảng…xoảng…

Ồn ào ở nhà ăn lớn như vậy không thể không đến tai người ở trên.

Âm thanh giày cao gót gõ lộc cộc vội vã đi vào. Quản lý Trương đang tất bật sắp xếp cho buổi tiệc ngày mai, bà cảm thấy rất phiền nếu nhóm người mới này gây chuyện. 

Nhưng thứ đập vào mắt bà là mảnh vỡ của tô sành cùng chất lỏng sềnh sệch trên sàn nhà.

Đáy mắt quản lý Trương lạnh gần âm độ, bà liếc mắt nhìn nhóm người và dừng lại ở vẻ mặt với hai gò má bị đánh đến sưng cao của Khương Tinh Vãn, trong lòng liền hoảng hốt.

Cô gái này là người mới nhất nhưng lại được đích thân Giang Mộ Bạch mang đến, khi ấy bà còn cho rằng người này cùng Giang Mộ Bạch có chút quan hệ, nên mới cho phép cô ta ‘đi cửa sau’.

Giờ nhìn lại liền hiểu, rõ ràng là không được coi trọng. Ở nơi như Hội Quán Lạc – mặt mũi vô cùng quan trọng.

Đánh lên mặt còn không phải nói cô ta không được lòng Giang Mộ Bạch sao?

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Chất giọng quản lý Trương vang lên trầm thấp, dự báo cơn bão sẽ đổ xuống. Đám người vừa rồi còn hừng hực khí thế trêu chọc Khương Tinh Vãn giờ phút này lại khúm núm đến đáng thương.

Một người trong số ba người ban đầu đã lập tức quỳ gối xuống đất, chất giọng đầy ai oán

“Quản lý Trương. Là chúng tôi lo lắng Khương Tinh Vãn nên đến hỏi thăm. Cô ấy chẳng những không cho chúng tôi sắc mặt tốt còn nổi cơn thịnh nộ. Đập vỡ đồ đạc của hội quán.”

Quản lý Trương hừ lạnh, ánh nhìn quét một lượt, chẳng buồn phân biệt thật giả, đúng sai.

Trong Hội Quán Lạc, hỗn loạn không phải là điều đáng trách nhất, để cho hỗn loạn lan thành tiếng mới là điều không thể chấp nhận

Bà ngước mắt, giọng không cao nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện

“Các người cho rằng đây là đâu mà dám gây sự ồn ào. Nên nhớ thân phận của các người ở Hội Quán này chỉ là thứ để tiêu khiển cho những chủ nhân mà thôi. Tất cả các người có mặt đều phải chịu phạt. Cút ra ngoài quỳ một tiếng cho ta. Ngày mai cắt đi một phần cơm.”

Đám người kia thoáng biến sắc, muốn biện minh, nhưng ánh mắt quản lý Trương đã lạnh đến độ chỉ một cái liếc thôi cũng khiến cổ họng nghẹn lại.

Họ lặng lẽ cúi đầu, không ai dám phản đối, lũ lượt kéo nhau ra ngoài như những cái bóng cụp đuôi

Khương Tinh Vãn nhìn theo nhóm người có thể hiểu được, sau lần này nàng ở đây sẽ có không ít rắc rối tìm đến.

Quản lý Trương quét mắt nhìn Khương Tinh Vãn, khóe môi liền cười lạnh lên tiếng

“Còn ngươi. Làm vỡ đồ của Hội Quán theo lý phải bồi thường, nhưng ngươi chỉ sợ một tệ còn không đền nổi. Cút ra ngoài, theo quy định nhận hai mươi bản tử đi.”

Theo bản năng, Khương Tinh Vãn liền biến sắc. Nàng vừa rồi ở chỗ Giang tỷ quả mông nhỏ chỉ ăn mười roi đã sưng tím, tứa một lằn máu nhỏ.

Bây giờ chịu thêm hai mươi bản tử có phải sẽ nằm trên giường luôn không?

Nhưng ở địa phương này nàng làm gì có tư cách nói không, chỉ có thể hạ gối quỳ xuống nền gạch, đầu cúi sát mà lên tiếng

“Cảm ơn quản lý Trương dạy dỗ.”

Hai vệ sĩ cao lớn tiến đến, chẳng thèm dùng nhiều lời, một kẻ chỉ gật đầu khẽ:

“Đi thôi.”

Khương Tinh Vãn khẽ nhấc gối, đứng dậy theo họ rời khỏi dãy nhà ăn. Bước chân đều đặn nhưng lòng ngực lại thắt lại từng hồi theo mỗi tiếng gót dội trên nền đá lạnh.

Ra đến sân đã thấy nhóm người khi nãy quỳ thẳng lưng, đầu cúi xuống, trong tầm mắt bọn họ rõ ràng vẫn luôn nhìn đến dáng dấp của Khương Tinh Vãn đang theo sau hai vệ sĩ.

Bước chân Khương Tinh Vãn dừng lại ở băng ghế gỗ dài được đặt sẵn, bề mặt có chút sần sùi không hề trơn bóng, bề rộng chỉ vừa một thân người nằm.

Trong lúc bị phạt, nếu xê dịch chính là trực tiếp lăn xuống đất.

Một vệ sĩ đưa tay chỉ tấm gỗ, giọng dửng dưng:

“Nằm xuống.”

Khương Tinh Vãn không ngập ngừng, động tác nàng chậm rãi mà nằm xuống. hai tay bấu chặt lấy thanh ghế, trống ngực đập dồn dập từng cơn.

Cảm giác lạnh của gỗ thấm vào da thịt, xuyên qua lớp vải mỏng, như dự báo trước cái đau rát sắp tớ

Một vệ sĩ khác kiểm tra nhanh dây buộc, siết nhẹ cổ tay và mắt cá của nàng xuống đúng vị trí, động tác thuần thục như thể họ đã làm việc này hàng trăm ngàn lần.

Khi mỗi thứ xong xuôi, hai người cũng rất nhanh nắm chắt thanh gỗ to bảng trên tay.

Một tiếng “vút” khẽ xé gió. Chưa kịp hít vào, tiếng “chát” trầm đục đã nện xuống, vang lên như tiếng gỗ vỗ vào da thịt, khô, nặng, lạnh lẽo.

Bốp….roi thứ nhất đánh trực tiếp lên vết thương sưng tím bên trong lớp vải, cảm giác nóng bỏng như lửa đỏ dí vào da thịt.

Thân thể Khương Tinh Vãn co rút trong khoảnh khắc. Nàng siết chặt ngón tay đến mức các khớp trắng bệch, hơi thở khựng lại, nhưng tuyệt nhiên không bật thành tiếng

Bốp….bốp….bốp…

Roi thứ hai, ba và tư đều cùng một vị trí là đỉnh mông đánh xuống. Nhưng bản tử có bề rộng lớn nên gần như ôm trọn cả bờ mông của người bị đánh, từng lớp thịt rung lên, tê dại rồi buốt rát.

Cơn đau không còn là từng nhát riêng rẽ, mà là một vệt dài, nóng hầm hập, sưng tấy dần, như lửa ngấm vào xương

Bốp…..đến roi thứ tám, sắc mặt Khương Tinh Vãn đã trắng như tờ giấy, vết thương bên trong váy mỏng cũng bị xé toạt chảy ra máu tươi, mồ hôi phủ đầy sườn mặt.

Tiếng thở khẽ khàng, nén thật sâu, từng nhịp hít vào như cắt dọc lồng ngực.

Đám người đang quỳ chỉ nghe âm thanh cũng đã thấy lông tóc mình dựng thẳng, cả đám chỉ dám cúi mặt mà nhắm mắt, thật may bọn họ chỉ bị phạt quỳ, cắt phần cơm ngày mai.

Còn Khương Tinh Vãn chỉ sợ đi cũng không vững.

Bốp

Roi thứ mười, âm thanh trầm hơn, nặng hơn, cơ thể nàng khẽ giật lên theo quán tính, phần thịt mông như bị xé đôi giữa buốt và rát.

Nàng khẽ mím môi, máu trong khoé môi tràn ra một giọt nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn mở, trống rỗng, cố giữ nhịp đập trong lòng ngực không loạn lên thành tiếng gào.

Nàng đã biết so với hiện tại, Giang tỷ đối với nàng đã ôn nhu rất nhiều, ra tay cũng không nặng như hai người này.

Bốp…bốp….

Roi thứ mười ba, thứ mười bốn đã không còn là đau thuần túy, mà là cảm giác toàn thân bị hút rỗng khí, sức lực cạn kiệt, ý thức mờ đi, chỉ còn tiếng roi đập và hơi thở lẫn trong tiếng gió lạnh.

Bốp…..roi thứ mười lăm tàn nhẫn đánh xuống. Có kẻ trong nhóm người đang quỳ đã rấm rứt khóc thành tiếng, trước mắt Khương Tinh Vãn cũng xuất hiện ảo giác….

Bốp….bốp….

Roi thứ mười tám, mắt nàng hoa đi trong thoáng chốc, tiếng sân, tiếng gió, tiếng người quỳ bên cạnh đều như bị kéo ra xa.

Chỉ còn tiếng trống trong tim, đều đặn, cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Roi cuối cùng bật ra âm thanh khô, sắc, vang rõ ràng hơn hẳn, như kết thúc một bản án.

Roi dừng lại, không khí im bặt. Gió lạnh lùa qua, thổi vào những vệt sưng nóng rực, những vệt roi tứa máu buốt như ngàn mũi kim châm.

“Có cần chúng tôi đưa cô về phòng không?”

Người vệ sĩ vừa tháo dây trói vừa tốt bụng lên tiếng.

Hắn nhìn qua lớp đỏ thẩm bên ngoài váy trắng của Khương Tinh Vãn mà nảy sinh lòng trắc ẩn, lại nhìn đến gò má của nữ nhân này, ở Hội Quán người bị đánh thẳng lên mặt thương là những nô lệ bán mình đã lâu mà không ai nhìn đến, giá trị chỉ còn âm mới bị quản lý đối xử như vậy. 

Còn cô gái này, vẻ đẹp trong trẻo như thế…nhìn sao cũng không giống người sẽ không ai để mắt đến.

Khương Tinh Vãn thiều thào lên tiếng

“Không..cần…”

Hai vệ sĩ liếc nhìn nhau, ánh mắt ngầm trao đổi, một chút do dự thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Trong nơi này, lòng trắc ẩn không phải thứ có thể giữ lâu.

“Tùy cô.”

Hắn khẽ gật đầu, lùi một bước, để khoảng trống trước mặt Khương Tinh Vãn.

Nàng chống tay vào mặt gỗ lạnh, chậm rãi nâng người dậy. Đôi chân run lên một nhịp rất nhỏ, đủ để cảm giác nhức buốt từ thắt lưng lan dọc sống lưng như những mảnh kim không ngừng châm vào phần mông.

Nàng có thể đoán được, địa phương này thật thảm. Nàng nhắc từng bước chân chậm chạp đi thẳng về phía hành lang, hoàn toàn không để mắt đến đám người vẫn đang quỳ hứng gió, hứng sương kia.

Qua khỏi khúc cua hành lang, nàng rẽ vào khu nhà chung thì có một người mặc vest đi đến.

Anh ta nhìn nàng đều giọng lên tiếng

“Cô đã không được phép sinh hoạt ở nhà chung. Nói chính xác là không được tham gia cuộc tuyển chọn ‘thú nuôi’ vào ngày mai.”

Giọng anh ta không có khinh khi mang địch ý nhưng rõ ràng vẫn là đánh giá hai chiếc má bị đánh sưng của nàng.

Nàng chỉ gật đầu nhẹ, nhấc bước theo sau

Hai người rẽ qua một hành lang khác, đi sâu về phía khu sau của Hội Quán. Ánh sáng mờ hơn, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc từ đại sảnh xa dần, chỉ còn tiếng giày chạm nền gạch khô khốc, từng tiếng vang dội trong khoảng không lạnh lẽo

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà thấp, cửa sắt nặng nề, mùi ẩm mốc và cũ kỹ thoảng ra.

Trên tấm biển đồng gắn lệch bên cạnh cửa, dòng chữ nhỏ đã tróc sơn: Khu C – Lưu Trú Tạm Thời – nơi này giống như biệt viện ở thời phong kiến, nơi dành cho những người hầu thấp kém.

Khương Tinh Vãn có thể hiểu được, Giang tỷ đánh lên mặt nàng là vì lý do gì? Nhưng vì sao lại đổi nàng đến đây?

Người dẫn đường mở cửa, ánh sáng đèn vàng hắt ra, lộ một dãy phòng trống trơn, cửa gỗ xỉn màu, và bên trong không có một bóng người. 

Anh ta như nhìn thấy sự khó hiểu của người bên cạnh nên lên tiếng giải thích

“Ở Hội Quán, hầu như không có trường hợp nô lệ bị từ chối. Chỗ này mấy năm nay đã không có ai đến, cô chính là người duy nhất ở đây. Đồ dùng cơ bản đã có, cô cứ sinh hoạt chờ đến khi có chỉ thị mới đi.”

Khương Tinh Vãn gật nhẹ đầu rồi chập chững bước vào, mỗi khi di chuyển vết thương sau mông lại cọ xát với vải mỏng khiến nàng phải hít mấy ngụm khí lạnh.

Nàng nhìn quanh khu nhà, trong khá giống kiểu nhà tứ hợp viện thời xưa như hoàn toàn bị thời gian bỏ quê.

Bụi bẩn bám đầy vào khung cửa, tường sơn bị bong tróc, mùi ẩm mốc xộc vào khứu giác khiến Khương Tinh Vãn đưa tay phủi phủi vài lần

Người đàn ông mặc vest nhìn đồng hồ một cái, lại liếc sang nàng, giọng trầm đều, vẫn là kiểu khách sáo lạnh lùng của Hội Quán

“Nhiệm vụ của tôi đã xong. Cô cứ từ từ ở đây sắp xếp.”

Khương Tinh Vãn thấp giọng lên tiếng

“Tôi biết rồi.”

Người đàn ông gật đầu đáp lại, không thêm một lời, quay người rời đi, tiếng giày đều đặn lùi xa dần, hòa vào bóng tối của hành lang dài.

Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, tiếng “két” chậm rãi như xé ra một khoảng cách vô hình, cắt đứt nàng với thế giới phía ngoài.

Trong dãy hành lang lạnh tanh, chỉ còn lại hơi thở của nàng, lẫn trong tiếng gió lọt qua khung cửa rỉ sét

Nàng hiểu được người của Hội Quán sẽ chẳng mấy khi lui đến đây, và Giang tỷ sắp xếp như vậy chính là để cô lập nàng với thế giới bên ngoài.

Giống như lời cô ấy nói, mọi thứ của nàng…cô ấy đều toàn quyền kiểm soát

Khương Tinh Vãn khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã xỉn màu, tiếng bản lề rít lên một âm trầm khàn như thể lâu lắm rồi chưa từng được mở.

Bên ngoài nhìn vào, cả khu C chỉ là đóng tàn tích không ai muốn nhìn đến nhưng khi nàng đẩy cửa đi vào lại như bước vào thế giới mới, hoàn toàn đối lập với sự đổ nát bên ngoài.

Một khoảng sân nhỏ mở ra, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh cũ nát ban nãy.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một hồ cá hình bán nguyệt lặng lẽ gợn sóng, mặt nước phản chiếu bóng của những cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo thành một mảng yên bình lạ lẫm, nó giống như một nơi để nghĩ dưỡng.

Tiếng nước chảy khe khẽ từ một ống đá nhỏ đặt bên góc hồ, không gian thoáng đãng, thanh sạch, chẳng còn chút gì gợi đến hơi ẩm lạnh của khu nhà hoang phía trước.

Và khuất sau những tán cây, một ngôi nhà hai tầng hiện ra, kiến trúc hiện đại, vách kính rộng, đường nét tối giản mà tinh tế.

Ánh đèn hắt ra từ bên trong mềm mại, màu vàng nhạt ôn hòa, nơi này hoàn toàn biệt lập với Hội Quán xa hoa bên ngoài.

Khương Tinh Vãn dừng lại một nhịp. Bàn tay nàng còn giữ nguyên trên cánh cửa vừa khép lại sau lưng, đôi mắt hơi híp lại như muốn phân định rốt cuộc đây là thật hay chỉ là một trò ảo ảnh tinh vi mà Hội Quán dựng lên.

Bầu không khí yên ắng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp đập đằm xuống như hòa với tiếng nước rơi tí tách bên hồ cá.

Nàng tưởng rằng chính mình sẽ chôn chân ở đây cho đến khi có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, thì bên trong ngôi nhà dáng vẻ thanh mãnh của Giang tỷ chậm rãi đi đến.

Bước chân của cô ấy giẫm lên lớp cỏ xanh mát, đang từng bước tiến về phía Khương Tinh Vãn, cho đến một khoảng cách nhất định mới đều giọng lên tiếng

“Làm sao vậy? Thấy chủ nhân không biết phải làm gì sao?”

Khương Tinh Vãn rơi vào lúng túng, nàng không nghĩ sẽ gặp Giang tỷ trong tình huống này.

Càng không nghĩ phía sau khu nhà C lại là nơi ở của chị ấy.

Giang Mộ Bạch khẽ nghiêng đầu, một tay nâng nhẹ chiếc ly thủy tinh trong suốt, ngón tay chạm vào mép ly vang lên một tiếng ngân khẽ.

Giọng cô ấy thấp, đều, nhưng từng chữ như được mài qua lưỡi dao

“Chịu hai mươi bản tử xong, còn không chủ động quỳ xuống chào chủ nhân?”

Khương Tinh Vãn khẽ rùng mình, như phản xạ, một chân lùi nửa bước, rồi gối chạm nền cỏ xanh mát, động tác chậm nhưng tuyệt nhiên không run, dù rằng khi mông nàng chạm gót chân đã khiến thân thể nàng buốt lên một trận.

Nàng cúi đầu, giọng khẽ khàng, mỏng như hơi thở

“Xin lỗi chủ nhân. Xin người trách phạt”

Một thoáng im lặng buông xuống, chỉ còn tiếng cá quẫy khẽ trong hồ.

Giang Mộ Bạch bước thêm một bước, bóng cô ấy đổ dài trên nền cỏ, vừa vặn che khuất gương mặt Khương Tinh Vãn.

Ngón tay Giang Mộ Bạch khẽ nâng cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng lên. Một nụ cười rất nhạt lướt qua khóe môi cô ấy, không đủ để an ủi, nhưng đủ để tim người đối diện đập lệch nhịp.

“Còn muốn xin phạt. Em chịu được thêm bao nhiêu roi hả cô bé?”

Giọng nói vừa như dỗ dành, vừa như cảnh cáo, vừa như nhắc nhở rằng mọi chuyện xảy ra trên người Khương Tinh Vãn cô đều để tâm đến

Khương Tinh Vãn khẽ run ở khóe môi, mắt hơi cụp xuống rồi lại nhìn lên, như con thú nhỏ vừa bị hỏi trúng điểm yếu nhất mà lại không thể che giấu.

Hơi thở nàng gấp lên một nhịp, nhưng giọng vẫn thấp, êm, như nén toàn bộ sự rối loạn vào một câu rất ngắn

“Em chịu không nổi. Nhưng nếu chủ nhân muốn phạt, em không thể trốn.”

Giang Mộ Bạch bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nghe qua lại mang theo chút ý trêu ghẹo, chút thưởng thức, nhưng cũng đầy tính chiếm hữu.

Cô đưa tay vuốt một lọn tóc rủ xuống má Khương Tinh Vãn, động tác thong thả, như vuốt ve món đồ mà mình yêu thích

“Cái miệng nhỏ của em sau khi bị vả đến sưng đã biết nói lời ngon ngọt rồi sao? Tốt. Ta hài lòng.”

Cô lùi một bước, liếc mắt về phía ngôi nhà sáng đèn phía sau

“Bò vào nhà đi. Đến huyền quang liền cởi giày của em ra. Và quỳ thẳng lưng ở đó chờ ta.”

Khương Tinh Vãn không nói thêm một chữ, chỉ khẽ gật đầu. Nàng chống tay xuống nền cỏ êm, từng cử động chậm rãi, nén tiếng rên còn đọng ở cổ họng.

Đầu gối trượt trên lớp cỏ mịn, mỗi nhịp bò về phía căn nhà là một nhịp tim đập dồn, mỗi một cử động đều kéo những miệng vết thương trên người bức thét mà gào thét.

Giang Mộ Bạch thong thả ngồi lên chiếc ghế mây đặt cạnh hồ cá. Ánh mắt cô thích thú nhìn một cô bé trong chiếc váy trắng, với phần vải ở mông nhiễm đỏ do bị đánh, đang chậm rãi như một chú chó bò đi trên nền cỏ

Khi Khương Tinh Vãn chạm đến bậc cửa, nàng dùng mũi chân đẩy nhẹ đôi giày, cẩn trọng không phát ra tiếng động mạnh.

Âm thanh “cạch” khẽ khàng vang lên khi đế giày chạm sàn gỗ, nghe lạnh như nhắc nhở chính mình đang bước vào một lãnh địa khác.

Sàn nhà sạch, mát, khác hẳn mùi ẩm mốc bên ngoài. Ánh đèn từ huyền quang rọi xuống, sáng dịu, vàng nhạt, như có chủ đích để không quá gắt cũng không quá mềm.

Khương Tinh Vãn quỳ thẳng lưng đúng vị trí vừa được lệnh. Hai tay nàng đặt ngay ngắn trên đùi, mông chạm vào gót chân, hoàn toàn bỏ mặc cơn đau đang xé rách từ tế bào.

Không khí trong căn nhà hiện đại, kín đáo, ấm áp đến lạ, nhưng lại khiến từng đốt xương trên lưng nàng căng lên từng chút một

Từ ngoài sân, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, giày gót cứng gõ vào nền gạch xen qua lớp cỏ êm như một nhịp trống báo hiệu.

Tiếng cửa khẽ khàng khép lại sau lưng Giang Mộ Bạch

Trên tay cô là một chiếc hộp nhung đen, nhỏ, vuông vức, viền ánh bạc mờ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách.

Ngón tay dài của cô khẽ vuốt dọc cạnh hộp như thói quen. Giang Mộ Bạch cúi người, thay đôi giày cao gót sang dép lê lụa mềm đặt cạnh huyền quang.

Động tác thong thả, tuyệt nhiên không thừa một nhịp, và hoàn toàn không nhìn đến dáng dấp đang quỳ của Khương Tinh Vãn

Cô rẽ vào phòng khách, ngồi xuống sofa dài màu xám tro, lưng thả lỏng dựa nhẹ vào tay vịn, đôi chân bắt chéo hờ hững.

Hộp nhung đen được cô đặt lên bàn kính trước mặt, giờ phút này cô mới nhìn đến tư thế đúng quy chuẩn của Khương Tinh Vãn. 

“Được rồi. Em bò qua đây đi.”

Khương Tinh Vãn khẽ hít một hơi thật mỏng, đầu hơi cúi thêm một nhịp như nhận lệnh, rồi chống tay xuống nền gỗ mát lạnh.

Tiếng lụa từ váy quét nhẹ trên sàn hòa cùng tiếng khớp gối cọ nền gỗ, đều đặn, thong thả, từng nhịp bò lại gần như một đường dây kéo dài khoảng cách quyền lực giữa hai người, mỗi lần nhích lên là một lần tự nguyện trượt sâu hơn.

Khoảng cách giữa nàng và Giang Mộ Bạch vốn chỉ vài bước, nhưng dưới hình thức này lại như một đoạn đường dài, mỗi tấc trôi qua đều để lại cảm giác vừa buốt vừa âm ấm lan từ lưng xuống tận lòng bàn tay.

Khi chỉ còn cách chân sofa nửa sải tay, Khương Tinh Vãn dừng lại, nàng trở vê tư thế quỳ, đầu cúi thấp để chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Giang Mộ Bạch nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt như phủ một tầng dịu dàng rất mỏng, nhưng ẩn sâu bên dưới vẫn là sự hài lòng của kẻ nắm quyền tuyệt đối

“Ta đã giúp em đăng ký nhập học ở Thanh Bắc. Ngày mai em đến trường làm thủ tục. Khi có lịch học, phải thông báo đầy đủ cho ta.”

Cô khẽ gõ ngón tay lên thanh vịn sofa, âm thanh nhẹ nhưng dứt khoát, như đóng dấu từng chữ mình vừa nói.

“Ngoài thời gian học, em có thể ra ngoài tìm việc làm thêm. Nhưng nhớ, nơi này không phải khách sạn cho em trú chân. Trước khi ra khỏi cửa, mọi thứ trong nhà phải sạch sẽ, gọn gàng. Từ việc quét dọn, lau sàn, giặt ga trải giường, đến cả việc thay hoa trong phòng khách… đều là phần em phải làm. Không một chi tiết nào được phép qua loa.”

Một khoảng lặng mỏng như dao khẽ lướt qua không khí. Khương Tinh Vãn bật lên tiếng nói nhỏ nhưng không hề che giấu sự phấn khởi bên trong, nàng cuối cùng cũng có thể bước chân vào Đại Học Thanh Bắc

“Cảm ơn chủ nhân đã sắp xếp. Em sẽ làm tốt mọi việc.”

Giang Mộ Bạch nghiêng người về phía trước, cô đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của thú nuôi, đầu ngón tay miết qua hai gò má sưng đang có dấu hiệu phát tím.

Trong mắt hiện lên một tia đau long nho nhỏ, giọng Giang Mộ Bạch ôn nhu vang lên

“Tối nay hãy thoa thuốc. Ta để thuốc ở tủ đầu giường trong phòng em. Ngày mai đến trường, ta sắp xếp người đưa em đi. Nhưng khi nhập học chính thức, em có thể cân nhắc dùng xe đạp để đến trường.”

Khương Tinh Vãn khẽ cụp mắt, cảm giác ấm áp lạ lẫm từ đầu ngón tay của chủ nhân len dần qua vùng da vốn vẫn còn đau rát.

Nàng mím môi, khẽ gật đầu một cái thật ngoan, như sợ động tác mạnh sẽ khiến cơ xương hàm vốn đau buốt sẽ càng thêm buốt.

“Vâng… em hiểu rồi.”

Giang Mộ Bạch thu tay lại, tựa lưng ra sau, một chân vắt hờ lên đầu gối còn lại, dáng vẻ thảnh thơi nhưng khí chất áp chế trong căn phòng hiện đại này vẫn rõ rệt như ban đầu.

“Ta vẫn có một vài quy định cho em. Khi em trở về nhà, nếu có ta ở nhà em phải ở trạng thái quỳ bò không được phép đi bằng hai chân trừ khi ta cho phép. Mỗi ngày đúng mười giờ đều phải sang phòng ta phục vụ cho ta. Buổi sáng, ta muốn em dậy lúc sáu giờ chuẩn bị thức ăn sáng, em có làm được hay không?”

Cô nói nhẹ, đều, nhưng từng chữ lại như một sợi dây mảnh, vừa vuốt ve vừa siết chặt

“Còn có, khi em làm sai ta sẽ không nhân nhượng với em”

Ánh mắt Giang Mộ Bạch khẽ hạ thấp, một nụ cười rất nhạt thoáng lướt qua, như một vệt sáng dịu trên mặt hồ, lặng nhưng sâu

Khương Tinh Vãn cẩn trọng hít vào, nàng không chút vội vã lên tiếng

“Em làm được thưa chủ nhân.”

“Ngoan lắm.”

Lúc này, Giang Mộ Bạch mới rướn người về phía bàn trà. Cô cầm lấy chiếc hộp nhung, ngón tay khẽ bật nắp, tiếng “tách” rất nhỏ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

Ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên sợi dây chuyền mắc xích tinh xảo nằm gọn bên trong, từng mắt xích sáng lạnh, thanh mảnh nhưng cứng cáp, giống như một phiên bản thu nhỏ, kín đáo và đẹp đẽ của xiềng trói.

Giang Mộ Bạch đưa mắt nhìn Khương Tinh Vãn, khóe môi nhướng khẽ, không phải cười, mà là một biểu cảm vừa hài lòng vừa mang theo một mệnh lệnh chưa thốt thành lời.

“Lại đây, ngẩng đầu lên.”

Khương Tinh Vãn lập tức trườn nhẹ về phía trước, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, cổ thẳng lên như một chú mèo con đợi chủ nhân vuốt ve.

Ánh mắt nàng hơi rung, nhưng tuyệt nhiên không tránh né.

Giang Mộ Bạch nâng sợi dây chuyền lên, móc khóa nhỏ khẽ kêu “lách cách” khi cô mở ra, rồi đưa vòng qua cổ Khương Tinh Vãn.

Những mắt xích lạnh áp lên làn da mỏng, để lại cảm giác vừa rợn vừa an tâm kỳ lạ, như một đường nối vô hình giữa tự do và ràng buộc.

Ngón tay Giang Mộ Bạch khẽ vuốt qua sợi dây vừa gài, ánh mắt dừng lại nơi chiếc khóa nhỏ phía sau cổ, giọng cô thấp, chậm, mềm nhưng chứa đầy uy lực

“Không có sự cho phép của ta, em không được tháo xuống. Bằng không ta sẽ bóp gãy chiếc cổ nhỏ của em”

Cô cúi người, khoảng cách giữa hai người thu lại còn nửa nhịp thở, hơi ấm của Giang Mộ Bạch lướt qua gò má vẫn còn tím bầm của Khương Tinh Vãn, mang theo một câu cuối như lời nhắc nhở, như lời tuyên thệ lạnh lùng nhưng dịu dàng

“Từ giờ trở đi. Em là con chó của ta. Là chó của Giang Mộ Bạch này. Đừng tơ tưởng đến những chuyện khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip