Chương 28: Bất Tiện
Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở ghế sau, mặc vest chỉnh tề. Dáng người anh cao lớn và mạnh mẽ, ngay cả khi ngồi cũng toát lên áp lực mạnh mẽ.
Bộ vest thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, cà vạt trước ngực thắt chặt chỉnh tề, cúc áo sơ mi được cài đến chiếc cuối cùng, hoàn toàn che chắn mọi ánh nhìn tò mò từ người khác.
Khắp người anh toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần, đặc biệt là gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy anh cao xa, khó với tới.
Thế nhưng, một người như vậy lại nói ra những lời chẳng nghiêm túc chút nào.
Hứa Miểu Miểu mải chú ý đến Diêu Thanh nên không nhận ra ở ghế sau còn có một người khác.
Thấy Thẩm Kiều khựng lại, cô ấy không khỏi giục: "Kiều Kiều, không thể đứng lâu đâu, mau vào đi."
Nói xong, Hứa Miểu Miểu tiện tay đẩy Thẩm Kiều vào trong. Thẩm Kiều đi giày cao gót, cơ thể mất thăng bằng, bất ngờ nhào thẳng về phía người đàn ông.
Bàn tay nhỏ bé của cô chống thẳng lên lồng ngực rắn chắc của anh ta, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người anh. Trong lúc ngã, cô còn vô thức kéo theo cà vạt của anh.
Eo cô đột nhiên bị giữ chặt, giọng nói trầm ổn vang lên từ phía trên đầu: "Cô giáo Thẩm, cô đang định lao vào lòng tôi đấy à?"
Cú va chạm bất ngờ khiến khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Kiều ửng lên một lớp hồng mỏng.
Trái tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: "Xin lỗi."
Trước khi hai người kia lên xe, Thẩm Kiều nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Vì váy của cô quá ngắn nên cô chỉ có thể hơi nghiêng người, khép chặt hai chân, tay giữ váy.
Cô cảm nhận được ánh mắt rơi xuống chân mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.
Quý Yến Thâm không né tránh, ánh mắt hai người giao nhau, rõ ràng anh chẳng nói gì, nhưng bầu không khí dường như lập tức trở nên mờ ám hơn một chút.
"Em mặc váy rồi."
Trong đầu Thẩm Kiều như có tiếng nổ vang lên, cô nhớ lại lời Quý Yến Thâm từng nói trước đó.
Mặc váy, tiện lợi.
Lúc này, tâm trí cô càng thêm rối bời, chỉ lo sợ có ai đó nhận ra mối quan hệ giữa cô và Quý Yến Thâm.
Bầu không khí càng lúc càng nóng lên. Lúc này, hai người kia cũng đã lên xe. Kỷ Tiêu vừa cúi xuống cài dây an toàn cho Hứa Miểu Miểu vừa thoải mái giới thiệu: "Cô giáo Thẩm, đây là..."
"À! Anh là ba của Quý Tử Mặc đúng không!"
Vừa được cài dây an toàn, Hứa Miểu Miểu đã hất tay Kỷ Tiêu ra, mắt sáng lên như sao nhỏ, nhìn chằm chằm Quý Yến Thâm.
Phải biết rằng Hứa Miểu Miểu là hội trưởng của "Hội yêu cái đẹp", và trong mắt cô ấy, Quý Yến Thâm chính là hình mẫu điển hình của phong cách cấm dục. Lần gặp mặt thoáng qua lần trước đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
"Chào cô, tôi là Quý Yến Thâm."
Quý Yến Thâm ngồi ngay ngắn ở ghế sau, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hoàn toàn không có ý định bắt tay, nhưng Hứa Miểu Miểu vốn tính thoải mái nên cũng không để tâm.
"Chào anh Quý, rất vui được gặp anh."
"Miểu Miểu, anh Thâm là bạn thân nhất của anh. Biết anh sắp gặp bạn gái nên anh ấy đặc biệt dành thời gian đến đây."
Hứa Miểu Miểu lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vinh hạnh, "Thật không ngờ, anh còn có người bạn lợi hại như vậy. À đúng rồi, đây là bạn thân của em, Thẩm Kiều."
Quý Yến Thâm đưa tay về phía Thẩm Kiều, "Cô giáo Thẩm, chào cô."
Trước bao ánh mắt dõi theo, Thẩm Kiều đành cứng rắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, trên mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời, miễn cưỡng nói:
"Anh Quý, lần trước chúng ta có gặp thoáng qua trong buổi biểu diễn văn nghệ."
Quý Yến Thâm khẽ siết tay cô, "Đúng vậy, cô giáo Thẩm chơi violin rất hay."
Thẩm Kiều vội vàng rút tay ra, nhưng trước khi kịp rời đi, đầu ngón tay của anh lại khẽ lướt qua lòng bàn tay cô.
Cảm giác mờ ám và đầy trêu ghẹo.
Thẩm Kiều trợn tròn mắt.
Kỷ Tiêu khởi động xe, Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra ghế sau chỉ có cô và anh. Cô ép sát người vào cửa xe, chỉ sợ có chút va chạm nào với Quý Yến Thâm.
Điện thoại khẽ rung, Thẩm Kiều lấy ra xem, thì ra là tin nhắn từ Hứa Miểu Miểu ngồi ghế trước.
[Aaaa, ba của Quý Tử Mặc đẹp trai quá, trông thật lạnh lùng mà quyến rũ, ngồi cạnh cậu đúng là trai tài gái sắc!]
[Đừng mơ nữa, người ta đã kết hôn rồi.]
Thẩm Kiều lập tức cắt đứt mơ tưởng viển vông của Hứa Miểu Miểu, quả nhiên đối phương đang nhập tin nhắn thì dừng lại.
Hứa Miểu Miểu cất điện thoại, rồi lên tiếng hỏi: "Ba của Tử Mặc, ở nhà bình thường anh với vợ ai chăm con nhiều hơn vậy? Tử Mặc trông có vẻ ít nói nhỉ."
Thẩm Kiều nắm chặt điện thoại, cô không ngờ con bé ngốc nghếch này cũng biết dò hỏi thông tin.
Chưa đợi Quý Yến Thâm trả lời, Kỷ Tiêu đã nhanh nhảu đáp: "Vợ con gì chứ, anh Thâm của anh còn chưa kết hôn."
"Chưa kết hôn?" Mắt Hứa Miểu Miểu sáng rực lên, "Với gia thế như anh ấy chắc hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ."
"Nhưng mà, mắt anh ấy cao lắm, mấy cô gái bình thường chẳng lọt nổi vào mắt anh ấy đâu."
Lời còn chưa dứt, một chiếc siêu xe bên cạnh đã phóng vọt qua. Kỷ Tiêu làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức chuyển giọng: "Ê thằng cháu, dám vượt xe ông mày à!"
Chẳng cần nghĩ ngợi, anh ấy đạp ga mạnh một cái, lao vút đi.
Khu vực này vốn có nhiều khúc cua gắt, Thẩm Kiều vì không chú ý, lại chưa thắt dây an toàn, cơ thể lập tức bị hất văng ra ngoài.
Không kịp với tay bám vào tay vịn, cô đành nhắm mắt chấp nhận số phận, cả người lao thẳng vào lòng người đàn ông bên cạnh.
Đầu mũi cô ngập tràn hương tuyết tùng thoang thoảng từ người anh ta. Anh thuận tay ôm lấy eo cô, giúp cô giữ vững cơ thể.
Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Kiều vô thức ôm chặt lấy anh.
Tối qua, cô vừa mơ một giấc mơ đầy mơ hồ và mộng mị...
Trong giấc mơ, cũng giống như lúc này, cô bị người đàn ông ôm chặt vào lòng, bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể cô trong bóng tối.
Nghĩ đến những lời anh vừa nói, không hiểu sao trong đầu Thẩm Kiều lại xuất hiện một số ý nghĩ không phù hợp.
Rõ ràng bạn bè của cả hai đang ngồi ngay phía trước, nhưng cô vẫn không thể kìm nén cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.
Cô chỉ cảm thấy bàn tay người đàn ông đặt trên eo mình ngày càng nóng rực, dù anh chẳng làm gì thêm, nhưng hơi thở của Thẩm Kiều càng lúc càng gấp gáp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip