Chương 29: Nụ Hôn
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe đi vào một đường hầm mới xây, tối om vì đèn vẫn chưa được lắp đặt.
Cũng may nhờ vậy mà cô tránh được việc Hứa Miểu Miểu nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình.
Thẩm Kiều cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, đẩy lùi những suy nghĩ trong đầu.
Cô không biết đường hầm này dài bao nhiêu, liền dựa vào người đàn ông để ngồi dậy, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người.
Nào ngờ đúng lúc đó, Quý Yến Thâm cúi đầu xuống. Khi cô vừa ngẩng lên, đôi môi đỏ khẽ lướt qua môi anh.
Cảm giác mơ hồ ấy tựa như có ai dùng lông vũ khẽ cọ qua trái tim cô, Thẩm Kiều vội vàng quay đi.
Như ngọn lửa nhỏ, một khi bùng cháy có thể thiêu rụi cả cánh đồng.
Ngay giây sau, một bàn tay lớn giữ chặt sau gáy cô, đôi môi ấm áp của người đàn ông mạnh mẽ bao phủ lên môi cô.
Sự chiếm hữu, bá đạo.
Anh không chút thương tiếc mà nghiền nát, cướp đi tất cả những gì thuộc về cô.
Bạn bè của họ vẫn ngồi ngay hàng ghế trước, vậy mà anh lại ôm cô hôn sâu không chút kiêng dè.
Thẩm Kiều thậm chí không dám vùng vẫy quá mạnh, sợ họ sẽ nghi ngờ.
"Kiều Kiều, cậu không sao chứ?" Giọng nói lo lắng của Hứa Miểu Miểu vang lên.
Tim Thẩm Kiều thắt lại, Quý Yến Thâm vẫn chẳng có ý định buông ra.
Cô gấp gáp vươn tay ra, mạnh bạo véo vào đùi anh một cái, nhưng ngón tay cô mềm mại, còn cơ bắp trên đùi anh lại rắn chắc như đá.
Một chiêu tổn thương địch, nhưng tự mình chịu đau gần cả nghìn lần.
"Kiều Kiều..." Hứa Miểu Miểu dường như đang cúi đầu tìm điện thoại.
Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều đành khoác tay anh, giả vờ nũng nịu lắc lắc cánh tay anh, coi như chấp nhận đầu hàng.
Lúc này, Quý Yến Thâm mới chịu thả cô ra.
Thẩm Kiều vội lên tiếng: "Tớ không sao, vừa nãy điện thoại rơi xuống, tớ đang cúi xuống nhặt."
Trời biết tim cô lúc này như sắp nhảy ra ngoài. Phải dồn hết sức mới có thể giữ giọng bình tĩnh, khiến người khác không nhận ra điều gì bất thường.
Quý Yến Thâm vẫn không buông tay khỏi eo cô.
Ánh đèn phía trước chỉ đủ chiếu ra những bóng người mờ nhạt, không chú ý kỹ thì khó mà nhìn rõ hai người ngồi phía sau.
Hứa Miểu Miểu phàn nàn: "Sao tự nhiên anh lại tăng tốc rồi rẽ vào đường hầm này, tối om thế này, làm em sợ muốn chết."
Kỷ Tiêu vốn nổi tiếng là người mê tốc độ, vừa nãy không kiềm được nên bỗng nổi hứng lái nhanh.
Anh ấy vội vàng xin lỗi Hứa Miểu Miểu: "Xin lỗi, anh làm em sợ à?"
"Không hẳn, chỉ là hơi đột ngột. Đường hầm này bao lâu nữa mới ra được?"
Quý Yến Thâm vuốt ve làn da mềm mại trên eo Thẩm Kiều, giọng anh trầm thấp: "Với tốc độ hiện tại, cần bảy phút."
Anh đang giải thích cho Hứa Miểu Miểu, nhưng dường như câu nói này lại là dành cho Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều chợt nhớ đến chuyện anh nhắc về "cảm giác mới lạ" tối qua, thật sự là điều gì lo sợ đều sẽ xảy đến.
Trong bóng tối, cánh tay người đàn ông siết chặt, dễ dàng kéo cô lên đùi anh.
Thẩm Kiều còn chưa kịp hoàn hồn khi bị kéo ngồi quay lưng về phía anh. Một tay anh luồn qua nách ôm lấy eo cô, tay kia giữ chặt cằm cô, rồi nghiêng người hôn lên từ bên cạnh.
Dù hai người đã thử qua nhiều tư thế trong **, nhưng tư thế như thế này vẫn là lần đầu.
Trên người cô chỉ có một lớp vải mỏng manh, dưới sự kìm giữ mạnh mẽ của người đàn ông, cô có thể cảm nhận rõ ràng những cơ bắp săn chắc và căng tràn trên cánh tay anh.
Chiếc váy ngắn sớm đã để lộ đôi chân trần, vải quần tây mềm mại nhưng cứng cáp của Quý Yến Thâm áp sát vào da thịt cô, bắp đùi rắn chắc của anh ép chặt vào.
Sức nóng từ toàn thân anh ngay lập tức lan tỏa từ đầu ngón chân của cô lên đến khắp cơ thể.
Thẩm Kiều không cần nhìn cũng biết giờ đây cô trông như một con tôm chín, toàn thân nóng ran.
Cô cố gắng giãy giụa, nhưng nụ hôn của người đàn ông càng trở nên mãnh liệt.
Thậm chí, ngón tay của anh còn bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp nơi.
Hứa Miểu Miểu vẫn đang nói không ngừng, giọng nói của cô ấy vọng lên liên tục, nhưng dần dần, Thẩm Kiều không còn nghe thấy gì nữa.
Mọi giác quan của cô đều tập trung vào đôi môi và những ngón tay của Quý Yến Thâm.
Cảm giác vừa bí ẩn vừa cấm kỵ này là điều cô chưa từng trải qua bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip