Quá đúng giờ

Cả hai chợt nghe tiếng đồng hồ tít tít trong phòng khác báo hiệu 6h chiều

Chỉ có thể nói là quá đúng giờ

5h40 ngủ đúng 6h dậy. Hyomin rụt vai.đứng bật dậy

"...."

"đưa tôi tới bệnh viện. Park Jiyeon vẻ mặt tái xanh từ từ đứng lên."viết thương lại ra máu"

"hả? nguy thế?"

Thấy máu chảy thấm ướt hết cả băng gạt Hyomin hét toáng lên vội chạy đi tìm chiếc áo khoác cũ của ba cô khoác lên người Park Jiyeon

" em chờ chị một lát. chị chạy sang nhà dì mượn chiếc xe đạp điện đi cho nhanh"

"nhanh". Ra lệnh ngắn gọn

Đầu Hyomin bốc khói chạy biến đi

Mượn được chìa khóa của dì lâm Hyomin chạy trở lại vào nhà gọi lớn

"đi thôi!"

Park Jiyeon nhìn chiếc áo khoác cũ trên người mình rồi nhìn bà chị tóc bết mồ hôi,vẻ mặt vội vã,chậm chãi bước tới

Bắt cô phải chạy như bay giờ lại đi chậm rì. y gu! công lý ở đâu hả trời

"đi! "

Cô nhóc càng ngày càng ít lời nói có mỗi một chữ

------------------------------

Trong bệnh viện lơm lớp người Hyomin đưa Park Jiyeon đi khám.bị bác sĩ hỏi tới tấp vì sao cô nhóc lại bị thuơng .Park Jiyeon không nói gì chỉ có mình Hyomin đứng ra nói ba xàm ba lá

Bác sĩ :" tại sao lại bị thương?"

Hyomin :"do dao đấy ạ! "

Bác sĩ :"vết dao?không giống lắm?"

Hyomin :"à không! Ý cháu không phải là dao mà là kiếm đấy chứ !"

Bác sĩ :"kiếm hả!mà kiếm gì mới được?"

Hyomin :"da, Kiếm đó là một loại vũ khí (vừa nói vừa khoa chân múa tay) có lẽ thế ạ.... do em cháu đánh nhau lên mới bị đâm

Bác sĩ :"không cụ thể được hơn sao?"

Giải thích như thế này mà còn chưa đủ chi tiết à

Bác sĩ :"cháu không cần hấp tấp.nãy giờ cháu nói lộn xộn quá chú không hiểu gì hết. Chú cần biết em gái cháu làm sao bị thương và bị cái gì đâm phải.cháu cố nhớ lại đi.nói cụ thể xem nào.em cháu bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm nào tới tính mạng nhưng chú cũng lên thận trọng.chú không muốn chuẩn đoán sai."

Lương y như từ mẫu sao không khám vết thương mà hỏi han đủ kiểu thế này

Hyomin :"chú à hay chú cho nó nhập viện trước được không ạ.biết là không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vết  thương của nó sâu lắm do....!

Chú à đừng hỏi nữa.cháu đâu phải nhà văn mà chú đòi phải kể  chi tiết cụ thể

Bác sĩ gật đầu :"ừ cháu đưa em đến khoa ngoại rồi quay lại đây sau nhé

Hyomin :"dạ,cháu cảm ơn chú"

Miệng cười toe toét dẫn Park ra ngoài Hyomin mới thở dài cái thượt

Lại khám nữa rồi túi tiền của mình sắp xẹp đến nơi

Thổi bay ngọn tóc mái.cô chợt nghe tiếng cười ha ha bên cạnh.cô quay xang thấy cô nhóc lúc nãy im ru cứ đứng cười khan

Cô nhóc vừa cười vừa chọc quê cô

"em gái á? chị không biết tên tôi sao không hỏi

.........

Bác sĩ :"phải tiến hành phẫu thuật "

Hyomin :"dạ? Phẫu thuật ạ? "

Bác sĩ :"có mảnh kim loại trong vết thương cần phải phẫu thuật lấy nó ra,nếu không sẽ để lại di chứng.tuy nhiên cháu không cần lo lắng phẫu thuật rất đơn giản nằm viện một ngày có thể suất viện" bác sĩ từ tốn giải thích

Hai hàng lông mày Hyomin nhíu chặt lại,ruột đau như cắt.do dẫn Park Jiyeon đi bệnh viện làm cô tiêu tồn biết bao nhiêu là tiền.mà số tiền này cô phải dành dụm bao nhiêu năm nay, đau lòng quá đi

Quay đầu nhìn lại thấy Park Jiyeon đang ngồi trên chiếc ghế trắng cạnh cứa sổ đôi mắt lim dim bị mái tóc che phủ mặt mày tái mét

Mới nhìn thôi đã thấy đau lòng,có những đứa nhóc thật tôi nghiệp

"Dạ".Hyomin gật đầu khẽ nói "em cháu bị thương nặng như vậy lên cháu cũng muốn cho nó nhập viện ngay hôm nay.đề phòng vết thương nặng hơn"

"tốt!trước khi làm phẫu thuật cháu kêu người lớn đến đây,phải có người giám hộ ký tên"

Nghe bác sĩ nói cần người giám hộ làm cô giật cả mình,cô chỉ là người lo tiền thuốc men đâu phải người giám hộ của cô nhóc

"giám hộ em đâu" Hyomin hỏi

"không có "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip