Nhập học
Tiếng dòng người ồn ào trước một cổng trường trung học, đây là ngày khai giảng của trường trung học trọng điểm số 3 của thành phố.
Phụ huynh và học sinh đều mang nụ cười tươi trên mặt, người náo nức với kì học mới, ngôi trường mới, người lại chỉ thản nhiên không chút lắng động cảm xúc.
Thẩm Sơ bước vào trường, cô cảm thấy có đôi chút hồi hộp lại lo lắng, Thẩm Nguyệt bên cạnh cười tươi, kéo kéo tay cô an ủi "Đừng lo lắng, không sao đâu, Sơ Sơ nhà chúng ta dễ thương như vậy, mọi người đều sẽ yêu quý em thôi."
Thẩm Sơ đưa mắt nhìn người bên cạnh, cũng cười đáp lại cũng không lên tiếng.
Đây là chị cô, là con ruột của ba mẹ nuôi, luôn vui vẻ hòa đồng lại rất yêu thương cô. Quay lại phía sau chào ba mẹ đang đứng nhìn ở cổng trường mỉn cười, Thẩm Sơ có chút cảm xúc không thể diễn tả.
Khi xem danh sách lớp, Thẩm Sơ lại càng lo lắng hơn khi mà cô và Thẩm Nguyệt khác lớp, cô là lớp 10 - số 3 còn Thẩm Sơ lại là lớp 10 - số 1. Nghĩ nghĩ một lúc Thẩm sơ chỉ có thể đoán là do số điểm đậu vào đây khác nhau, số lớp chắc là được chia theo điểm số.
Kì thi của cô diễn ra không được tốt lắm, Thẩm Sơ cô thuộc kiểu khi căng thẳng lại không thể tập trung hay làm tốt được điều gì. Vậy nên khi thi cô chẳng thể đọc hiểu nội dung đề bài vì quá căng thẳng, vẫn may cô vẫn đủ điểm đỗ.
Thẩm Nguyệt nhìn danh sách rồi quay sang nhìn nhìn Thẩm Sơ, định cất lời thì cô mỉm cười chặn lại "Chị, không sao đâu, chúng ta đi tìm lớp ha."
Thẩm Nguyện lại định nói gì đó thì tay bị kéo đi, đành mím mím môi đi theo.
"Chị, đến lớp chị rồi, lát nữa tan học em đợi chị ở cổng nhé."
"Sơ Sơ, tư từ, chị..."
"Chị, em sẽ không sao đâu, cũng đâu phải sợ người lạ, em chỉ hơi ngại thôi, chị mau vào lớp đi, em đi nhé."
"Sơ Sơ" chưa kịp nói gì Thẩm Nguyệt đã thấy cô quay lại cười vẫy tay với mình, cười đáp lại Thẩm Nguyệt cũng nhanh chóng bước vào lớp.
Phía bên kia Thẩm Sơ thật sự không sợ người lạ, chỉ là cô ngại tiếp xúc vậy nên khi bước vào lớp, mặt Thẩm sơ lạnh băng, lại hơi đơ cứng, nhìn mọi người đang cười nói xung quanh, tự mình tiến thẳng về một chiếc bàn cuối lớp lại vừa đặt 1000 câu hỏi liên man 'Sao mọi người nhìn như thân từ lâu thế, có quen biết trước hả?'
Vừa ngồi xuống thì đúng lúc giáo viên bước vào, mọi người ổn định chỗ ngồi, im lặng nhìn lên mục giảng.
"Chào các em, thầy là Vương Vĩ và thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm học tới đây, rất vui được gặp các em."
"Chào thầy ạ." Cả lớp đột nhiên đồng thanh bất ngờ là Thẩm Sơ giật mình.
Thầy Vương nhìn qua trông cũng không còn quá trẻ, chắc khoảng 45-50 tuổi gì đó, mặt tròn phúc hậu lại thêm khi cười trông rất dễ gần, tạo thiện cảm rất lớn cho học sinh trong lớp.
Thầy Vương cười tươi rói lại lấy ra một tờ giấy, miện lại nói " Được rồi, giờ thầy sẽ điểm danh nhé, cả lớp trật tự."
Lần lượt những cái tên được đọc lên, mọi người ai đáp lại cũng đều nhìn thầy cười rất tươi.
"Thẩm Sơ"
"Có" giật mình một chút lại đáp lại tiếng gọi của thầy, Thẩm Sơ vốn là người rất dễ mất tập trung, luôn lơ đãng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nhìn qua lại rất thờ ơ khó gần.
Khi cô vừa đáp lời, mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn cô, thật ra khi thầy đọc tên ai đó thì mọi người đều nhìn qua cả, chỉ là Thẩm Sơ luôn lơ đãng vậy nên không hề phát hiện ra, chỉ khi bị nhiều con mắt nhìn như vậy mới hơi ngượng ngùng không biết làm sao đành cúi đầu thấp nhất có thể.
"Trần Minh Vũ"
"Trần Minh Vũ"
"Bạn Trần Minh Vũ có ở đây không?"
Thầy Vương đảo mắt quanh lớp gọi tên một bạn nào đó, cả lớp cũng vì vậy không nhìn cô nữa mà đánh mắt nhìn quanh tìm kiếm bạn họ Trần kia.
Khi thầy định bỏ qua sang đọc tên bạn khác thì cửa được mở mạnh ra theo đó là một giọng nam thở hơi dồn dập đáp lại "Trần Minh Vũ có" nói xong lại hơi cúi người thở mạnh.
Hành động của cậu đã thành công đưa sự chú ý của mọi người đặt lên người mình, Thẩm Sơ cũng vì giật mình mà ngẩng đầu nhìn lên.
Thầy Vương nhìn qua đánh giá một chút rồi hỏi "Sao em đến muộn thế?"
"Trường rộng quá thầy ơi, em tìm lớp mình mãi"
Dường như lấy lại được hơi thở, bạn nam kia cười cười đáp lại thầy, không sợ hãi hay ngại ngùng mà rất tự nhiên.
Cả lớp nhìn về phía cửa, có một số bạn nữ bắt đầu ngường ngùng cúi đầu khi bạn học Trần kia đành mắt nhìn xuống lớp như tìm chỗ ngồi.
"Được rồi, em xuống dưới tìm chỗ nào ngồi đi, lát nữa thấy sẽ sắp xếp lại chỗ cho cả lớp."
Nói xong không liền nhìn vào danh sách đọc tên bạn học tiếp theo, còn bạn học Trần kia sau khi quan sát một hồi liền sải bước về phía cuối lớp.
Dự cảm của cô bỗng trở nên hơi giật mình, cứ có cảm giác bạn nam này sẽ ngồi cạnh mình, và đúng là ngồi cạnh Thẩm Sơ cô thật.
Hơi ngượng ngừng ngồi sát vào trong, bạn nam kia cũng không để ý quá nhiều, khi ngồi xuống còn quay sang cô chào hỏi.
"Hai, chào cậu, mình là Trần Minh Vũ, rất vui được gặp cậu"
"Thẩm Sơ, chào cậu." Cô giật mình thon thót, miệng hơi đơ đáp lại, nói thật câu bạn này rất là đẹp trai, cô có chút không biết làm sao.
Chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ, nhưng Thẩm Sơ không có dũng khí nhìn sang đành cứng người ngồi yên.
Khi thầy điểm danh xong liền đến phần bầu ban cán sự, Thẩm Sơ lại chẳng muốn làm ban cán sự gì cả, vậy nên khi mọi người cười nói xung phong để làm, cô lại bắt đầu lơ đãng, tâm trí bay đi khắp nơi.
Bỗng bên cạnh có tiếng gọi nhẹ, mắt cô vô thức mình sang.
"Bạn học Thẩm Sơ"
"Hả"
"Sao cậu ngồi thẫn thờ thế, không muốn làm ban cán sự lớp hả?"
"Mình không" Thẩm Sơ lạnh nhạt đáp lại rồi lại quay mặt lên mục giảng tiếp tục thẫn thờ.
"Mình thấy có một chức vụ rất hợp với cậu đấy" Người bên cạnh cười tươi nói với cô, chưa thẫn thờ được mấy giây lại bị kéo về, có chút khó chịu đưa mắt nhìn sang lại gặp nụ cười tươi với khuôn mặt đẹp hết sức làm Thẩm Sơ có chút không biết phản ứng làm sao, lại hơi bối rối.
"Sao cơ" Vô thức hỏi lại, mắt lại nhanh chóng đưa ánh nhìn lên bản, chột dạ không dám quay mặt lại, mặt nóng bừng.
"Có một chức vụ mình thấy hợp với cậu lắm, hay cậu làm thử đi."
"Chức vụ gì?" Sự tò mò bằng không, cô hỏi vậy cho có lệ thôi chứ giờ trong đầu cô toàn hình ảnh nụ cười kia của cậu.
"Ban cán sự văn thể mĩ đấy." Người bên cạnh cười khẽ đáp
"Hả?" Thẩm Sơ hơi giật mình một chút nhưng cũng chưa dám đánh mắt nhìn sang.
"Cậu xinh như vậy, làm ban cán sự văn thể mĩ là hợp nhất, là bộ mặt của lớp là phù hợp nhất."
Giờ thì xong luôn, không chỉ mặt mà toàn thân Thẩm Sơ nóng bừng, không dám cử động cũng không trả lời lại, mím chặt môi nhìn lên bảng, trong đầu ong ong, quanh quẩn câu nói cậu xinh đẹp của người kia.
Thấy Thẩm Sơ không phản ứng lại, Trần Minh Vũ cũng không tức giận, quay mặt lên bảng nhìn mọi người nhận được chức vụ mà họ muốn, cũng không biết cậu nghĩ gì mà mỉm cười rất tươi, thi thoảng lại đưa mắt mình sang người bên cạnh, nói vài ba câu, tần suất bị bơ không đếm nổi.
Khi vừa có tiếng chuông, Thẩm Sơ nhanh chóng đứng dậy, khi cả lớp chào thầy xong liền nhanh chân đi ra khỏi lớp, thực ra tốc độ đi của cô rất chậm, vậy nên đối với cô là nhanh chứ với người khác chỉ là đi bộ bình thường, vậy nên khi cô bước ra khỏi lớp liền chen chúc với mọi người lại cô tình dẫm vào chân của bạn phía sau, ngại ngùng quay lại xin lỗi.
"Xin xin lỗi"
"Không sao đâu, cậu đi tiếp đi."
Nghe thấy giọng nói mà cả tiết cô đều nghe thấy kia, mặt lại bắt đầu nóng lên, may mắn cơ địa cô không đỏ mặt, chứ nếu không bây giờ mặt cô đỏ như trái cà chua rồi.
Nhanh chân bước ra khỏi lớp liền mặc kệ mọi thứ thả chậm bước chân, tuy biết đằng sau là bạn Trần Minh Vũ nhưng cô đang cố trấn tĩnh làm như không quan tâm mà bước đi.
Trần Minh Vũ nhanh chân bước đến đi bên cạnh cô, hình như không định nói gì.
Cả đoạn đường đến cổng trường đều im lặng diễn ra, Thẩm Sơ cứ tự chấn an bản thân nhưng thực ra cô biết mình không thể bình tĩnh mà thơ thẩn bước đi như mọi ngày, khi gần đến cổng lại thấy Thẩm Nguyệt đang đứng đợi mình, vừa vặn quay lại nhìn thấy cô liền vẫy tay cười tươi.
"Sơ Sơ, ở đây."
"Bạn cậu sao"
Khi cô cười vẫy tay lại thì nghe bên cạnh cất tiếng, mím mím môi Thẩm Sơ không đánh mắt sang nhìn người bên cạnh "Không phải, chị mình."
"À"
Thẩm Sơ cũng không nói gì đi đến chỗ Thẩm Nguyệt, người bên cạnh liền cười nói "Chào cậu, mình là Trần Minh Vũ, bạn của Thẩm Sơ."
"À chào cậu, mình là Thẩm Nguyệt, cậu là bạn cùng lớp của em ấy?"
"Đúng vậy, mình đi trước nhé, hẹn gặp cậu ở lớp nhé."
Trần Minh Vũ ngước mắt lên thấy gì đó liền chào tạm biệt lại nhanh chân chạy đi, chỉ thấy trước mắt là đám con trai đang đứng, Thẩm Sơ thấy cậu cười nói đi cùng đám con trai kia, hình như họ là bạn.
"Thẩm Sơ, bạn em đẹp trai thật"
"Hả" Bất ngờ với câu nói của chị, quay lại thấy chị cũng đang nhìn chằm chằm vào hướng mà Trần Minh Vũ biến mất, mím môi không nói gì lại thấy Thẩm Nguyệt bảo "Lớp chị chẳng có ai đẹp bằng cậu ấy hết, thật thất vọng quá đi, lớp chị toàn mấy người nhìn rất học thức, nhìn đã nản muốn chết."
"Hả?"
"Hả gì mà hả, đi về thôi, chị kể em nghe hôm nay lớp chị á...."
Thẩm Sơ bị Thẩm Nguyệt khoác tay kéo đi, chị cô kể rất nhiều chuyện từ lớp chị đã gặp những ai, họ giỏi như thế nào, lại giáo viên ra sao...
Thẩm Sơ tập chung lắng nghe câu chuyện, sớm đã vất khuôn mặt đẹp trai kia ra sau đầu rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip