Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Oáp~~~!!

Đã sáng rồi sao~? Tôi mở cửa, ánh sáng từ cửa sổ văn phòng chiếu vào cặp mắt đang lờ đờ của tôi.

"Ôi!! Chói quá!"- Tôi lấy tay che mắt theo phản xạ.

Một ngày đẹp trời ha~~~!

Ưm~~! Mùi thơm quá! Là Ran... Lúc nào cô ấy cũng dậy trước mọi người để chuẩn bị bữa sáng. Mà món ăn của cô ấy thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Với một người bừa bộn như ông bác thì có cô ấy thật sự rất là may mắn mà.

Tôi vào nhà tắm vệ sinh thân thể như bao ngày khác. Đối diện với chiếc gương kia là một mái tóc lù xù với bản mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng chỉ vài phút nữa hoi, chúng sẽ trở nên gọn gàng sáng sủa một cách hoàn hảo.

Vậy là đã 4 tháng tôi sống lại nhà của Ran và ông bác Mori rồi, kể từ khi tôi bị ép uống thuốc độc từ lũ áo đen. Qua sự giúp đỡ của tôi, danh tiếng của ông bác đã tăng vọt đến đáng kể. Tuy nhiên vẫn chưa chạm được đến chúng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào hữu ích cả.

Haizzz, biết đến bao giờ tôi mới trở lại thân phận huy hoàng thời xưa cũ đây....

Hôm nay quả là 1 ngày thật yên bình. Không hiểu sao tôi cảm thấy hăng hái và tràn trề năng lượng hơn mọi ngày. Cho dù mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày khác.

Tôi bóp kem đánh răng ra bàn chải và chải răng đều đặn...

Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời. Tôi nên nghĩ mình sẽ làm gì hôm nay đây??~~

"Hể?" Bỗng một thứ gì đó sượt qua mặt tôi, đôi mắt lờ đờ của tôi theo phản xạ lướt nhanh theo nó. Tôi chìa tay ra, và hứng lấy thứ đó.
"Một cánh hoa ư?"- Sao trong nhà vệ sinh lại có hoa nhỉ?

"Cánh hoa này...thật lạnh..." bỗng tôi run lên khi cảm nhận nhiệt độ của cánh hoa đó.

Khoan!? Hình như...có gì đó không đúng? Mọi thứ... Nó quá sức yên bình rồi!! Tại sao?

Tôi nhìn cánh hoa và suy nghĩ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh cả người!!! Cảm giác này...là gì?

"Cộc! Cộc! Cộc!!!! Cộc! Cộc! Cộc!!!"
Một tiếng gõ cửa bỗng vang lên liên hồi. Sáng sớm ra đã có ai tới đây vậy?

" Conan à, em ra mở cửa giúp chị với nhé!"

"Dạ~~~!!" Tôi đáp. Nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt sạch sẽ. Tôi liền bước đến chỗ cánh cửa.

Cánh cửa mở ra. Và bên kia cánh cửa xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Quen thuộc đến mức... tôi có thể coi nó là khắc tinh của đời mình luôn!!!

" Tehehe!! Hế lô Conan-kun!!! Lâu lắm rồi nhỉ???"

"M-Mikoshin!!??" Tôi giật bắn mình và nhanh chóng lùi lại theo phản xạ, tuy nhiên bước hụt đã khiến tôi sảy chân và ngã ngay tại chỗ.

"BỊCH!!! Á!!!"

"Hể??? Cậu sao vậy?? Bộ tôi có gì làm cậu sợ sao?" Cô ta nhìn quanh người mình. Để tìm xem mình thật sự có gì đó hay không.

Thảo nào từ nãy giờ lại yên bình lạ thường đến thế, cứ có sự xuất hiện của cô ta chẳng hiểu sao bầu trời luôn thuận nắng gió hoà, chim chóc ríu rít, như thể ngày đó là 1 ngày hoàn hảo nhất vậy. Lại có sự xuất hiện của cánh hoa lạnh đó nữa.

Cô gái Mikoshin này, tên đầy đủ của cô ta là Shinikawa Miko, trước đây từng học chung với tôi và Ran khi tôi còn là Kudo. Nói về ngoại hình, cô ta thực sự trông rất xinh đẹp, cả tổng thể cô ta là một màu trắng: mái tóc bồng dài và làn da trắng muốt như tuyết trắng, duy có đôi mắt thì ánh lên 1 màu xanh dương nhạt. Ngay từ khi vào lớp cô ta đã rất là hoà đồng, mọi người ai cũng yêu thích cô ta. Tuy vậy có một vấn đề: từ lúc chuyển tới, lúc nào cô ta cũng theo dõi và quan sát tôi. Tôi đã tìm đủ mọi cách để cắt đuôi cô ta nhưng vô vọng. Vậy nên việc tôi bị teo nhỏ, đương nhiên cô ta cũng biết điều đó luôn. Sau đó nghe Ran nói thì cô ta không còn đi học nữa. Khi cùng hẹn mặt tại nhà bác agasa, cô ta đã kể cho tôi nghe về thân phận của mình. Mới đầu tôi còn không tin, vì rõ ràng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tin thần định mệnh rồi phép thuật các thứ tồn tại cả. Nhưng sau vài lần chứng minh, thì tôi có muốn không tin cũng không được nữa rồi. Sau này tôi hiếm gặp cô ta hơn, nhưng lúc nào mà gặp là cô ta lại trợ giúp cho tôi 1 chút manh mối. Tuy vậy việc cô ta cứ theo dõi tôi lần xưa nghĩ lại thật chả  vui vẻ chút nào cả.

Hic!! Lẽ ra mình nên nhận ra ngay từ đầu...

"Cậu có sao không? Tôi thật sự xin lỗi mà!"- Cô ta nhanh chóng tới chỗ tôi và đỡ tôi dậy.

"H-hê hê...em không sao..."- tôi cười trừ, xoa xoa cái mông đang đau nhức sau lần hôn đất đầy "mãnh liệt" khi nãy của tôi.

Ran nghe thấy tiếng động, liền từ trong bếp chạy ra

"Conan, lúc nãy là tiếng gì vậy em?"
"A! Ran-chan!!"
"Ơ kìa!! Mikoshin!!"

Ran và Mikoshin ôm trầm lấy nhau.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Mình khoẻ lắm!! Còn cậu và mọi người thì sao?"

"Mọi người đều rất khoẻ!! Chúng mình đều nhớ cậu lắm đấy"

....trừ tôi ra...

"Vậy ư? Cảm ơn mọi người nhiều! Tớ cảm động lắm! Ahaha!"- Mikoshin cười với vẻ đầy hạnh phúc.

Đến giờ hai người họ mới chịu buông nhau ra. Bỗng Ran thốt lên:
"A!! Mình đang làm bữa sáng nè!! Nhân tiện cậu cùng ăn với gia đình mình cho vui nhé!!"

"Thật ư!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"-Mikoshin cười tít mắt-" Món ăn của cậu làm lúc nào cũng trên cả tuyệt vời!!"

"Hihi!! Vậy hả?"- Ran vui mừng nói, rồi nắm lấy tay Mikoshin

"Mình vào thôi!"

"A..chờ đã.."- Mikoshin níu tay lại

"Sao vậy?"

"Thực ra mình còn mang thêm một người nữa!!"

"Hể? Vậy sao?"

Cái gì cơ??

" Ừ, và đó cũng là ý định tớ muốn nhờ gia đình cậu luôn!"

"Tớ hiểu rồi!! Mà cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy đang ở ngoài cửa kia..."- Nói đoạn Mikoshin chỉ ra ngoài-" Để tớ gọi cậu ấy vào!"

Xong cô ta chạy nhanh ra chỗ cửa, tay vẫy vẫy gọi một ai đó.

"Đừng ngại...vào đây đi!"

Từ ánh sáng lấp ló từ ngoài cửa vào, một bóng hình của một cậu trai dần dần hiện ra. Đó là một cậu thanh niên cao ráo, tuy nhiên lại đi hơi khụm lưng xuống. Cậu mặc chiếc áo dài màu trắng và chiếc quần bò màu lục trông rất giản dị. Mái tóc đen tuyền hơi xù lên, đôi mắt hiện rỗ rệt hai vết thâm quần nặng do ngủ quá ít, đồng thời ở đôi mắt nó thoáng lên một nỗi buồn. Nhưng rất nhẹ, chỉ như một cơn gió thoáng qua, và nhìn tổng thể khuôn mặt thì không còn thấy được như vậy nữa.

"cậu ấy là bạn của tớ từ một 'nơi' khác, do vài vấn đề phát sinh nên hiện tại tớ đưa cậu ấy tới nơi này để cư trú"

"Chào cậu, rất vui được gặp cậu!, mình là Ran!"

"..."

"Em chào anh, em là conan ạ!"

"..."

....sao lại im lặng không nói câu
nào vậy?... một người kì lạ...

" hơ~~!!!!"- Ran trở nên bối rối.

"À ờ!!! Tớ xin lỗi!! Do cậu ấy vốn trầm tính. Với lại cũng do vấn đề trong quá khứ nên cậu ấy nới phản ứng như vậy. Các cậu thông cảm cho cậu ấy nhé!"- Mikoshin nhanh chóng mở lời giải thích.

"Oh vậy hả? Vậy không sao đâu, cậu cứ tự nhiên nhé!!"

"..."

....thật sự quá kì lạ mà....

"Thôi mọi người cùng vào ăn bữa sáng nhé, đứng đây lâu nguội hết rồi!"

"Ok !!"- Rồi Mikoshin nắm lấy tay của cậu ta và kéo vào cùng mình.
"Đi thôi nào!"

"...ơ.."

Sao anh ta kì lạ quá vậy ? Tuy giấu cảm xúc rất tốt,  nhưng lúc nào cũng im thít vậy sao? ánh mắt của anh ta còn thoáng lên chút buồn như vậy? Bộ quá khứ xưa của anh ta kinh khủng lắm sao?

Xong bữa sáng, tất cả mọi người đều tập hợp ở phòng tiếp khách. Ran cũng đã pha xong trà. Lúc này Mikoshin bắt đầu nói tiếp:

" Vậy tớ xin tiếp tục nha, như tớ đã nói ở trên, tớ muốn gửi cậu ấy đến nơi này để cư trú, mọi người có thể cho phép cậu ấy được ở nơi này không?"

"Việc này tớ và Conan đều không có vấn đề gì! Phải không Conan?"

"Dạ vâng!.."

tôi đáp lại tự nhiên, mặc dù thấy cũng hơi phiền phức nhưng dù sao tôi cũng là một người ở giống với cậu ta, miễn là không có rắc rối gì thì cũng chẳng vấn đề chi cả...

haizzz~~

"Nhưng còn với bố của tớ, không biết ông ấy có đồng ý không? Vì dù sao mọi việc phụ thuộc vào quyết định của ông ấy. Bố đồng ý nha bố?"

Ran quay sang bác Mori. Ông bác cau mày, liếc qua Mikoshin và cậu ta một lượt. Ông bác hằng giọng:
"Ta không chấp nhận yêu cầu của bây, nhà nhà đã quá trật và ta đã quá mệt mỏi khi có thằng Conan rồi! Bây giờ chứa thêm tên nữa thì có mà ta lết à??"

Ôi trời~~!! Bình thường ông bác chỉ có bày bừa và chơi bời là nhanh. Từ khi nào những thú vui đó của bác khiến bác mệt mỏi vậy~~?

"Cậu ấy sẽ không làm phiền bác đâu mà!! Cháu không biết được chỗ nào ngoài bác nữa!!"

"Không là không!!"

"Đi mà!! Bác Mori đẹp trai hào hoa, hào phóng với tấm lòng nhân hậu bao la ơi!!! Giúp cháu đi mà!!"

...đẹp trai ...nhân hậu..à??

" À ờ.....! Chậc...nhưng mà không là không!" Ông bác vẫn kiên quyết, mặc dù bản thân vừa phổng mũi khi nghe mấy câu tâng bốc của Mikoshin.

Mikoshin có vẻ hết cách để nài nỉ, tức giận và càu nhàu:

"Hứ~~!! Sao bác keo quá vậy chớ!! Cậu ấy sẽ không làm phiền gì bác đâu mà!! Với lại bình thường bác có làm gì đâu mà mệt chứ!! Suốt ngày chỉ cá ngựa và "Yoko! Yoko!!" Hùng hổ thế thì chăm sóc Conan lúc nào chứ?? Cháu cũng thấy tội Ran ghê khi có một ông bố bê tha bừa bãi như vậy đó!!!"

Ông bác nghe vậy liền nhăn mặt vì cáu giận, đứng phắt dậy đập bàn và quát:
"Ai bận bây quan tâm hả?"

Mikoshin cũng đứng phắt dậy và gắt lại:
"Chứ sao nữa? Trần đời chả ai keo kiệt như bác cả đâu!!"

Và thế là một trận võ mồm ầm ĩ bắt đầu diễn ra. Ran bắt đầu đứng dậy và can ngăn. Đúng là mệt với hai người này quá!

Mà nãy giờ quên không để ý tới cậu thanh niên đó. Tôi liếc sang, khác với cái không khí ồn ào kia, cậu ta ngồi một chỗ lặng thinh. Mặc dù kiểu ngồi quái dị quá! Cậu ta chỉ lặng lẽ như vậy và uống trà, đến mức mà cảm tưởng cậu ta như không tồn tại vậy. Có vẻ cậu ta không quan tâm gì nhiều mà chỉ theo Mikoshin. Mà cách cầm cốc trà cũng lạ quá, chỉ cầm với vỏn vẹn vẹn 2 ngón trỏ-cái, nhìn cứ như sắp rơi đến nơi.

Từ nãy giờ cậu ta luôn im lặng, chẳng lẽ là không thể nói được? Cũng không biết nữa!! Tôi liền xuống ghế và tiến đến chỗ cậu ấy xem sao...

" anh gì ơi"

"Ơ!..hả??.."- cậu ta bỗng giật mình. Có vẻ đang tập trung suy tư gì đó...

"Em thấy anh yên lặng nãy giờ?? Anh có sao không vậy??"

"Ơ.....kh...ông..!!"- cậu ta nói một cách ấp úng.

Đúng lúc đó có tiếng vỡ của cốc trà vang lên. Ran đã dùng đòn liên cước karatte đá tan cốc trà trên tay của cả 2 con người ầm ĩ kia. Làm hai người kia im bặm.

"Mấy người đã thôi đi chưa??" Ran hằng giọng lên, cặp mắt đằng đằng sát khí. Cảm tưởng như một màu đen tối bao trùm toàn bộ căn phòng. Làm tôi, mikoshin và ông bác run sợ tột tùng.

"H-hơ....~~ bọn... tớ/ba ....x-xin.. lỗi!!!"

Mikoshin và ông bác lắp bắp...mặt hai người tái mét hẳn đi.

"Rất tốt!" -Ran cười tươi tỉnh trở lại, bóng tối xung quanh dần biến mất-"mọi người bình tĩnh nào~~~!!"
Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm~~~

"Vậy...bây giờ thế này nhé!!" Mikoshin bắt đầu mở lời trở lại.

"Hử?"

Mikoshin rút ra một tờ sec từ trong chiếc túi mà cô ta luôn mang theo bên mình. Trong đó đã ghi sẵn là 15 triệu yên.

"Đây là chút lòng thành của cháu gửi cho mọi người cho việc giúp đỡ về nơi ở và chăm sóc cho cậu ấy, rất mong mọi người chấp nhận ạ??"
"HẢ!!???" -Bác Mori tỏ vẻ kinh ngạc.
Cá nhân tôi thì vẫn không có gì lấy làm ngạc nhiên, một người như cô ta thì đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt mà thôi~~!

"Đ-đợi đã!! Cậu không cần phải..."

"Ô vậy hả!!được chứ được chứ!! Ta rất lấy làm vinh hạnh đó!!!"

Ran hốt hoảng định từ chối thì ông bác nhanh chóng chen lời với vẻ mặt thích thú. Ran nghe vậy tức giận lắm.

"BA À!!!!!??"

"Có sao đâu con gái, dù sao đây cũng là lòng thành của Mikoshin mà!!"

"Ôi trời đất ơi!!! Ba làm con xấu hổ quá rồi đấy!!" Ran lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình.

Tính nết không thay đổi được...cháu cũng phải xấu hổ với Ran luôn đấy ông bác à....haizzz~~~!

"Vậy quyết định rùi nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Từ giờ nhờ mọi người giúp đỡ rồi!" Mikoshin mỉm cười vui vẻ.

"À đúng rồi!! Nãy giờ quên không hỏi cậu!! Cậu tên là gì vậy?"

Ran quay sang hỏi cậu thanh niên đang ngồi lặng lẽ với cốc trà kia. Nghe Ran hỏi liền dừng uống trà lại, nhưng cậu ta vẫn chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó...

"A-haha~~!! Thực ra thì cậu ấy ..."

Mikoshin cười trừ, định trả lời thay thì bỗng nhiên cậu ta bắt đầu lên tiếng.

"Tôi....không thể nói ra tên của mình.."

Cuối cùng cậu ta  cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh...

"Ahaa!! Cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi!! Tuyệt quá!!!"-Ran trở nên háo hức vô cùng khi nghe những lời nói đầu tiên của cậu ta, vì cuối cùng cậu ta cũng đã chịu mở lời giao tiếp với cô ấy- " Nhưng cậu nói vậy là sao?"

"Tôi... sẽ không tin tưởng ai nữa! nó sẽ dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng! phải cẩn trọng hơn nữa... những cái tên...."- Cậu ta liên tục thì thầm.

Tôi và Ran đều không biết nên nói gì cả......bây giờ chúng tôi đều mang tâm trạng lo lắng cho cậu ta hơn là việc tò mò về những gì mà cậu ta nói.

Mikoshin thấy vậy liền nhanh chóng giải thích cho chúng tôi:

" A-à....!!! thực ra cậu ấy trở nên như vậy là đều có nguyên nhân của nó cả!! Như tớ đã nói trước đó đấy!!! lý do mà tớ đưa cậu ấy tới đây.... là vì ở 'nơi' của cậu ấy đã xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng... chính nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của cậu ấy. Cho nên cậu ấy cần có thời gian để định thần lại. về tên thật của cậu ấy, trước giờ cậu ấy rất cẩn trọng với việc làm lộ ra tên thật của chính mình vì cậu ấy là một thám tử, nó là để phục vụ cho việc phá án và điều tra, vậy nên cậu ấy sử dụng rất nhiều tên giả khác nhau. nhưng chung quy cái tên gọi phổ biến nhất trước giờ của cậu ấy là L."

"thám tử sao? vậy là cậu ấy giống bố và Shinichi hả?" - Ran tỏ vẻ ngạc nhiên

"uk!!"

"vậy là tớ hiểu rồi!! xin lỗi cậu nhé! mình không biết mọi chuyện lại như vậy."

"...ơ...uk.."- Cậu ta đáp lại với giọng nói thì thầm rất nhỏ.

vậy ra cậu ta cũng là thám tử như tôi sao...bảo sao cậu ta luôn có vẻ nghiêm túc và cẩn trọng đến vậy. Nhưng tôi vẫn lấy kì lạ.....đối với một thám tử thì liệu như vậy có phải là thái quá không?? chưa kể cái phong thái quái dị đó nữa!!!  Đó là bản chất của cậu ta rồi sao?? hay là do bắt đầu từ cái sự việc đó???

" Cậu ấy cẩn trọng như vậy tốt quá ấy chứ!!! Hừ!! chả như tên hâm nào nó.....lúc nào cũng phô phô ra...chả biết cẩn thận là cái quái gì ...xểnh một cái là đi phá án...phá án....chưa bao giờ thấy biết coi trọng bản thân gì cả...bị cái đống sách trinh thám dần cho nát não ra rồi!!!!"

Nè Nè!!!! Nghe mủi lòng lắm đó Ran à........tên hâm đó ở ngay đây này không đi đâu xa đâu......mặc dù đúng thật!!! nếu không phải do quá chủ quan mình đã không phải đứng đây để nghe Ran nói xấu rồi.....

"Ha ha!! đúng thật ha...." Mikoshin cười lớn vẻ khoái trí. Rồi cô ta đưa một ánh mắt đầy vẻ chế giễu mà liếc nhìn tôi. Thôi được rồi tôi biết rồi mà!!!!!!!

" Nhưng sự việc đó cũng là do L sơ xuất một bước không lường trước được nên mới bị như bây giờ đấy, thế mới nói một bước sai dù nhỏ cũng có thể gây đại thất bại" Mikoshin thở dài, nói với vẻ buồn rầu.

"Nó nghiêm trọng đến vậy sao?" - Ran lo lắng

"Mà thôi!!! chúng ta kết thúc ở đây thôi!! từ nãy giờ khiến mọi người lo lắng quá rồi!!! đây cũng chỉ là một vài thông tin để mọi người có thể biết thêm về cậu ấy một chút và có thể biết cách để  giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn thôi!! Mọi người đừng quá để ý đến nó nhé!!"

"Um!! nãy giờ chúng ta đề cập đến nó hơi quá rồi!!! Dù sao chuyện cũng đã qua rồi!! Mong cậu hãy cố gắng quên nó và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ tại nơi này nhé!!!"- Ran quay sang cậu ta mỉm cười và động viên.

"...."

" À mà.......tớ thấy cái tên L này nó có vẻ đơn điệu quá!! hay là giờ bọn tớ gọi cậu bằng cái tên khác nhé.......ưm.....L.........vậy mình gọi là LEO nhé!!!!"

" Ơ....thì...thôi cũng được!" Cậu ta đáp lại vẫn bằng một giọng nói thì thầm.

"Hiiihii~~!! cảm ơn cậu nhé , Leo-kun"- Ran nghe vậy mỉm cười với vẻ mặt rất hạnh phúc.

" Vậy thôi nha! tới giờ tớ phải ra về rồi!! tớ sẽ gửi đồ đạc và quần áo của cậu ấy sau nhé"

" cậu phải về rồi sao?? Để tớ tiễn cậu nhé!!"- Ran nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đi về phía Mikoshin.

Tự nhiên nghe cô ta nói vậy mà tôi thấy nhẹ nhõm làm sao!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ánh mắt đáng sợ đó...

"A!! Nhưng trước tiên mình phải ôm chào bé Conan của chúng ta cái đã...."

Cô ta nói xong liền nhanh chân di chuyển về phía tôi và bế bổng tôi lên, rồi cô ta ôm chặt lấy tôi như kiểu yêu tôi lắm vậy. Ôi trời đấy ơi, làm ơn tha cho tôi đi mà~~~!!!

" Thực  ra tôi mang cậu ta tới đây là để cho cậu đấy, có cậu ta giúp đỡ cậu sẽ giải quyết được vấn đề của cậu nhanh và sớm thôi, còn lại tùy thuộc vào cậu đấy, hãy cố gắng lấy được sự tin tưởng của của cậu ấy nhé, tớ biết cậu sẽ làm được thôi, Shinichi-kun!!!"

Bỗng cô ta thì thầm vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô ta nở một nụ cười đầy tinh nghịch với tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống mặt đất.

" Vậy nha!! tạm biệt mọi người!! chào Conan!! chào Leo nhé!!!" - Mikoshin vẫy tay lần cuối, rồi biết mất sau cánh cửa.

Cô ta nói vậy là sao chứ?? Vậy là....cậu ta là một thám tử...giúp đỡ.......

A! tôi hiểu rồi!!!

Thật đúng là...đúng lúc đang trong thời bế tắc thì cô ta lúc nào cũng xuất hiện và chưa bao giờ làm gì vô ích cả!

tôi liếc nhìn cậu ta...vậy là cậu ấy có thể giúp tôi sao......

" Cậu phải lấy được sự tin tưởng của cậu ta trước đã"

Đúng rồi nhỉ, đó là việc đầu tiên mà mình cần làm, dù sao cậu ta cũng vừa trải qua 1 chuyện kinh khủng mà...

"tớ biết cậu sẽ làm được thôi!!!"

Fư Fư!!! Đúng vậy chứ, rồi tôi sẽ làm được nhanh thôi !! Một thiên tài như tôi thì có chuyện gì mà không làm được chứ... ôi nóng mũi quá ~~~!!

Ròi cậu ta sẽ làm "thuộc hạ" của tôi!!! Há há há

Mà ấy chết, suýt quên!!! Mình cũng phải cẩn thận không được để lộ thân phận.....ủa mà như vậy thì.....

Mà thôi!! Tính sau đi!!

Hê hê!!! sắp tới mọi thứ sẽ thú vị lắm đây~~~!!!!

                                                                             END chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip