Chương 3: Quá khứ đen tối.

              C3.1
*Ngáp~~~*!!!

...

Hôm nay lại là....Chủ Nhật nhỉ~?

Nhưng hôm nay lại khác....

Trong phòng ngủ hôm nay khá tối. Bên ngoài có tiếng lộp độp nho nhỏ liên hồi. Tôi mở rèm cửa sổ, một cơn mưa phùn u ám. Và đương nhiên với thời tiết thế này sẽ không có tiếng chim chóc líu lo ríu rít, hay khung cảnh mưa hoa lả tả đầy nên thơ như tuần trước rồi!!!

Và hôm nay....cơ thể tôi cảm thấy thật uể oải~~! Tôi thực sự chỉ muốn nằm xuống và đánh tiếp một giấc thôi!

Mặc dù vậy...tôi vẫn kéo mình thức dậy. Bởi vì tôi biết, hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật mà tôi hoàn toàn có thể an tâm tận hưởng... Bởi đây chính là dấu hiệu cho thấy "kẻ đó" hiện không tồn tại ở nơi này...

Nghĩ đến đó... tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng!!!

Vì cơ thể uể oải này, tôi ưỡn mình, vươn vai một hồi...sau đó tôi đi đến nhà vệ sinh như một bản năng của buổi sáng...

Oáp~~!! Một cái ngáp khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn...

Ủa? Có ai ở nhà vệ sinh vậy?? Là ông bác sao??

À không!!! Ông bác đang đi dự tiệc gặp mặt ở Kyoto hai hôm trước rồi mà...

Không lẽ là Ran...??

Không! Bình thường cô ấy dậy sớm lắm mà... mình còn nghe thấy tiếng nấu ăn trong nhà bếp nữa...

Tôi gãi cái đầu lơ mơ buổi sáng của mình không ngừng...

Hình như... mình quên cái gì thì phải?...

Bỗng một tiếng *kéttt~~* làm tôi giật mình. Cánh cửa nhà vệ sinh dần mở ra, hé lộ bóng dáng của một người con trai hơi khom lưng xuống đang bước ra...

Mắt tôi bỗng trở nên hơi mờ... tôi liền lấy tay dụi dụi...đúng lúc đó cái bóng đó liền đụng phải tôi...

"A!!"

"Ơ!!...hơ..."

Giọng nói này.....

À~~! Tôi biết là tôi quên gì rồi....

Là Leo...

"À...!! Em xin lỗi!! do em không nhìn thấy anh..."

"..." -Cậu ta chỉ im lặng. Ánh mắt có chút nhăn lại.

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc. Rồi cậu ta liền quay đi. Cứ thế, di chuyển tới chỗ ghế sofa.

Tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Cảm giác như mình bị coi thường vậy.

Tên ngốc chết tiệt đó!!! Đến một câu cũng không nói được sao...hắn coi tôi là gì vậy...
...
**cậu ấy đã gặp vài sự cố ở thế giới kia....**

...Thôi kệ đi~~!!

Đã một tuần rồi... kể từ khi cậu ta xuất hiện ở nơi này. Ngay sau hôm đó, Mikoshin đã lo liệu cho cậu ta rất kĩ lưỡng: quần áo, đồ đạc, giấy tờ tuỳ thân... và cả trường học. Một sự chuẩn bị khá hoàn hảo để dựng lên một cuộc sống sinh hoạt của 1 nam sinh bình thường. Mặc dù đã có vẻ hơn tuổi rồi nhưng Mikoshin vẫn cho cậu ta học năm hai với Ran để dễ bề quan sát. Lúc đầu cậu ta tỏ vẻ không thích lắm, nói rằng đến trường là không cần thiết. Nhưng rồi cũng phải nghe theo vì sự kiên quyết cùng với lời khuyên "nhẹ nhàng" của cô ta.

Về cơ bản, chẳng có gì thay đổi nhiều ngoài việc có thêm một hơi người trong nhà cả. Thậm chí cậu ta còn khá là mờ nhạt. Chẳng thấy cậu ta nói chăng gì, chỉ ở duy nhất một chỗ là chiếc sofa cũng là nơi mà cậu ấy ngủ mỗi tối. Chỉ ngồi đó, uống trà và suy tư, thi thoảng thì cùng coi tivi với ông bác. Có những lúc, cậu ta lại gục mặt xuống đùi, tĩnh lặng giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Tôi cũng không hiểu sao, khi nhìn vào cậu ta như vậy, tôi lại cảm nhận được một nỗi buồn sâu lắng, nó nặng lòng, chứa chan đến lạ thường. Một cảm giác hối tiếc, mất đi sự tin tưởng với mọi thứ. Những lúc như vậy, tôi lại đặt tay vào ngực, tự hỏi với lòng đã có gì thay đổi, tại sao tôi lại cảm nhận được như vậy...

Nhưng phải nói thật....cậu ta đúng là kiểu người đỉnh cao của sự quái dị... ăn đồ ngọt thì nhiều vô đối, kiểu cầm trỏ-cái như sắp rơi đến nơi, quần áo thì chỉ mặc duy nhất một kiểu không thay đổi chỉ trừ lúc cậu ta đến trường... Lại còn cái kiểu ngồi xổm mọi lúc mọi nơi đó nữa!! Điển hình là hôm thứ 5 nghỉ lễ...Cậu ta hoàn toàn có thể ngồi cả ngày liền tù tì không nhúc nhích khỏi chỗ bằng dáng ngồi đó chỉ cần 1 "khay" bánh ngọt với một ấm trà.....

Bộ cậu ta không cảm thấy đau lưng sao...hay tức bụng khi ăn bánh mà bụng bị ép như thế!!??

Mà chắc có lẽ đó cũng là lý do vì sao cái dáng đi của cậu ta lại như vậy~!

Tôi đã từng thử...nó thực là một cảm giác như bị tra tấn một cách tàn bạo vậy...

Ăn nhiều đồ ngọt như vầy...mà chẳng thấy cậu ta mập lên chút nào nhỉ~~

Quả thật là một người kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip