Tự sự 2: Hoffnungsschimmer

Tiết trời đầu tháng tư, cơn gió thổi nhè nhẹ dễ chịu, từng tia nắng vàng khiêu vũ trên tán hoa anh đào, khung cảnh dãy núi tại Hitoyoshi tràn ngập sắc hồng của Takato Kohigan. Trên tảng đá đỉnh vách núi, hình bóng một người nằm nghiêng lười biếng, đôi mắt khép hờ nom như một chú mèo đang tắm nắng, bàn chân đung đưa đung đưa chẳng để tâm tới bên dưới vách núi là vực sâu thăm thẳm.

Nhiều cố sự
Niềm nhung nhớ vô vàn
Hoa anh đào sẽ mãi không tàn phai.

Đôi mắt hé mở, trong đôi mắt ấy tựa như báu vật đẹp nhất nhân gian, sắc hoàng kim cùng đồng tử như mắt họ nhà mèo liếc về một phía. Cả khu rừng run rẩy trước vì khí tức mạnh mẽ của yêu quái Madara vĩ đại.

Từ lùm cây, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt hắn.

《 Ngươi là ai? Loài người nhỏ bé kia? 》

Con người nhỏ bé kia giống như không biết sợ hãi, trong đôi mắt trong trẻo của nhân loại nhỏ bé đó phản chiếu bóng dáng của một người mặc bộ Kimono đỏ, nằm nghiêng dưới tán cây hoa anh đào già.

- Anh ơi, anh là người...hay là yêu quái ạ?

Madara nhìn đứa bé trước mặt một lúc, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ nhân loại nhỏ bé kia.

- Anh ơi?

Giọng nói non nớt lại cất lên một lần nữa. Madara không đáp lại. Đôi mắt hắn từ từ khép lại, giống như sắp tiếp tục thiếp đi. Bóng dáng nhỏ bé kia lại gần phía hắn một cách chậm dãi, cất giọng nói đầy non nớt.

- Em...em là Natsume Takashi.

Một tiếng "hừ" khẽ thoát ra từ cổ họng Madara.

Natsume bật cười, bé nhớ đến chú mèo ở nhà cô mình nơi bé đang ăn nhờ ở đậu, bộ dáng xinh đẹp kiêu ngạo y hệt. Bé tiến về phía người ấy, nhưng chân dừng bước khi nhìn thấy vách núi bên dưới. Bé sợ.

- Em biết rồi, anh là yêu quái phải không? Anh tên là gì ạ?

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

- Anh ơi, em bị lạc, em không tìm được đường về...

Chữ "nhà" giống như bị mắc ở cổ họng không thể thốt ra được. Bé đâu còn nhà nữa đâu mà về nhà. Vậy bé nên nói là gì nhỉ? Natsume nghĩ một lúc, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nước mắt tuôn rơi lúc nào chẳng hay. Nhà của bé...nhà của bé không còn nữa rồi...

《 Madara 》

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên khiến Natsume bất ngờ mà nín khóc.

- Madara sao? Tên của anh hay lắm ạ. Anh ơi, tên của em là mùa hạ đấy, ba em nói, em là đôi mắt của mùa hạ. Natsu(mùa hè) và Me(con mắt). Còn Madara là gì vậy ạ?

Tiếng trẻ con líu ríu bên tai, chẳng có tiếng đáp lại, nhưng bé vẫn nói liên tục. Giọng nói non nớt, hơi nghẹn ngào vì mới khóc, thỉnh thoảng lại sụt sịt những vẫn liến thoắng không ngừng. Giống như một luồng động lực to lớn vô hình thúc đẩy, bé tiến lại gần Madara đang nằm trên tảng đá treo leo kia một cách chậm dãi. Bé vẫn sợ lắm, chân hơi run run, nhưng bé vẫn muốn lại gần anh ấy, dù với tốc độ ốc sên nhìn thấy cũng phải bật cười.

Bé đã lạc trong rừng rất lâu, phải chạy trốn khỏi rất nhiều yêu quái, những thứ vô cùng đáng sợ mà bé chưa từng nhìn thấy. Bé cứ tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng lại đi lạc ra chỗ này. Có lẽ được trông thấy một con người, ít nhất là yêu quái hiền hòa trông giống người, bé cảm thấy thân thuộc nên muốn tiến lại gần. Đôi mắt Madara mở ra một nữa, hắn nhìn chằm chằm thứ bé nhỏ đang túm lấy vạt áo mình.

- Anh ơi, em...em đói.

Không có tiếng đáp lại.

Natsume cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn ngồi im một bên, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo Madara. Thỉnh thoảng, bé lại thắc mắc hỏi, dù chẳng được trả lời. Nhưng mà do đói quá, cuối cùng bụng lại biểu tình kêu một tiếng vang dội.

Một cái bắp cải to lăn vào lòng Natsume.

- Anh ơi, cái này không ăn được mà?

《 Ăn được 》

Natsume nhìn chằm chằm bắp cải mập mạp, cuối cùng vẫn tin lời Madara, lấy tay bẻ chút lá, nhét vào miệng. Mùi hăng cùng vị đăng đắng xộc lên, nhưng bé lại nỡ nuốt ngược vào bụng. Đôi mắt Natsume lại ầng ậng nước, trực trào sắp rơi. Một bàn tay ngay sau đó đặt ngay lên đầu Natsume.

《 Đừng khóc, ta đưa ngươi quay nơi thuộc về mình. 》

Anh ấy đúng là một yêu quái tốt bụng.

Madara bế Natsume bé nhỏ lên, biến thành dạng thú to lớn. Natsume giật mình, ôm chặt lông trắng bồng bềnh, lúc hồi thần lại đã thấy mình đang bay cao trên trời. Không khí trên cao có hơi lạnh, cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm làm tỉnh táo đầu óc. Bé vùi người vào lông mềm của Madara tránh gió lạnh.

《 Trở về đi. 》

Tới nơi, Natsume bước xuống dưới, trước mặt là một hang đá tôi om. Bé ngẩng đầu nhìn Madara.

Hình như bé nhầm rồi, giống một con chó bự hơn là mèo.

- Anh ơi?

《 Đi thẳng, không được ngoảnh đầu lại. 》

Bé nhìn cửa hang tối đến không nhìn được bên trong có gì, chần chừ. Sau đó chầm chậm đi vào trong. Bé cứ đi mãi, đi mãi, đến khi đôi chân mệt rã rời, cuối cùng cũng thấy ánh sáng và những tiếng nói huyên náo. Natsume chạy vội tới, nhưng bé lại quên lời rặn của Madara, khi chạy tới của hang, bé quay lại nhìn.

Tối om, không có gì cả.

Cơ thể Natsume được một cái ôm chầm ấm áp, họ hỏi han ân cần, nhưng Natsume chẳng trả lời, bé vẫn nhớ tới thân ảnh kia.

Lúc bé đi, anh ấy...có buồn không?

Sự xuất hiện chóng vánh của một con người chẳng ảnh hưởng tới Madara nhiều. Hắn vẫn nằm dài trên tảng đá cheo leo trên vực thẳm. Mùa xuân qua đi, mùa hạ tới, rừng cây thay áo bởi sắc xanh đầy sức sống. Lá lại héo úa vàng, rơi rụng, cây trụi trơ, thay bởi màu tuyết trắng tinh khôi. Tuổi thọ của yêu quái quá dài, Madara chẳng nhớ rõ mình sinh ra lúc nào, từ đâu. Hắn chỉ nhớ cuộc đời của mình dài đằng đẵng, tẻ nhạt. Hắn lúc nào cũng nằm tại nơi này. Ngày mà hắn gặp con người liều lĩnh dám tiến tới gần mình kia có lẽ là ngày nhộn nhịp nhất trong trong cuộc đời của hắn.

Một ngày như bao ngày, Madara vẫn nằm nơi ấy, từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh trong vắt như ngọc. Bên lùm cây, tiếng sột soạt vang lên, bóng dáng nho nhỏ lại một lần nữa xuất hiện. Mũi Madara hơi nhúc nhích, hắn liếc mắt nhìn nhân loại bé nhỏ lăn tròn, theo đúng nghĩa đen, về phía hắn kia, hắn hơi tức giận. Bé con đứng dậy, phủi bụi bẩn, nhặt lá trên đầu.

- Gặp lại rồi, anh ơi.

《 Tại sao lại quay lại? 》

Hắn nhìn đứa bé túm chặt góc áo, khuôn mặt cúi gằm. Ở đây có rất nhiều quái vật, một mình dám đi loanh quanh đây, đúng là gan to bằng trời.

Madara sau khi hỏi xong không thèm đoái hoài tới bé con không biết sợ chết kia nữa.

Vạt áo lại bị kéo giật giật.

- Anh ơi, em xin lỗi.

Không có tiếng đáp lại.

Lại ngồi bên cạnh hắn!

- Anh ơi, em sắp phải chuyển đi, họ lại cho rằng em kì dị. Họ...họ nghĩ em là quái vật.

Quái vật thì sao? Hắn cũng là yêu quái đây này.

- Họ sợ em. Yêu quái ở đó cũng rất đáng sợ. Anh ơi, có yêu quái nào giống như anh không? Anh ơi, không có ai nhìn thấy chúng cả, chỉ có mình em thôi...

Natsume nói, có đôi khi ngập ngừng, có đôi khi lan man, nhưng nỗi lòng bé con đều nói ra với Madara. Một cậu nhỏ bé trôi dạt trên dòng đời bếp bênh, tựa như tìm thấy nơi khiến lòng mình an ổn, kể hết tâm sự. Madara không ngắt lời, đến khi nghe thấy bụng cậu bé kêu, lại ném cậu bé tới hang, đuổi đi về.

Natsume vẫy tay chào, nhưng sau đó chẳng nghe lời, tới của hang vẫn quay đầu lại.

Mỗi lần Natsume đói đều bị ném quay về, lần sau đến, bé mang theo đồ ăn tới.

Có khi cũng mang đồ ăn tới cho Madara. Lúc đưa hắn không ăn, nhưng khi Natsume về và quay lại lần sau, đồ ăn đã hết sạch, hộp đựng đồ ăn cũng được rửa sạch sẽ. Tần suất Natsume đến không nhiều, dần dần, dần dần ngày càng thưa thớt.

《 Một ngày 》
《 Một tháng 》
《 Một năm 》

Madara đã quen với hình bóng nhỏ bé líu ríu kia. Mỗi ngày, mỗi ngày, hắn lại hơi chờ mong cái thứ nhỏ nhắn nói lắm đó.

Nhưng mà, lần này rất lâu rồi, Natsume không tới.

Madara hiếm khi không nằm lười biếng ngủ, hắn ngồi trên cành cây hoa anh đào khẳng khiu, trụi trơ bởi mùa đông. Bàn tay trắng đến vô thực giơ lên hứng đóa hoa tuyết đầu mùa, vậy là...cảnh sắc lại sắp được nhuộm bởi một màu trắng tinh nữa. Madara nghe trong gió có tiếng thì thầm, hắn quay đầu nhìn cây hoa anh đào già cỗi.

《 Vậy sao? Vậy là đến cả ngươi cũng sắp ra đi sao? 》

Hắn biết tuổi thọ của vạn vật đều có giới hạn.

Hắn biết rõ. Vì thế, hắn không thấy cô đơn...

- ANH ƠIIIIIIII!

《 Natsume! 》

Madara nhảy xuống từ trên cây cao, như bay về phía bé con của hắn.

- Anh ơi, may quá, gặp được anh rồi. Cái hang, cái hang...em đã chạy vào, nhưng không có đường. Em lại chuyển sang nhà mới, nên không thể tới thường xuyên, nhưng mà...

Madara ôm chầm Natsume, mùi hương sữa của những đứa trẻ thật thơm, mùi mà lũ yêu quái thích ăn nhất.

- Anh ơi? Anh buồn sao? Mùa đông không kéo dài đâu, mùa xuân sẽ tới nhanh thôi mà, không bao lâu nữa, anh sẽ lại được ngắm hoa anh đào thôi.

Đằng sau lưng Madara được một bàn tay vỗ nhẹ. Hắn "hừ" một tiếng, buông Natsume bé nhỏ ra.

《 Ta không buồn. 》

- Tặng anh này!

Trước mặt Madara là một thứ tròn tròn núng nính, có 3 màu hồng trắng xanh, hắn nghiêng đầu nhìn thứ kì lạ này.

《 Gì đây? 》

- Dango, là dango đó. Màu hồng là mùa xuân. Màu xanh là mùa hè. Màu trắng là mùa đông. Ăn nó rồi anh sẽ không còn thấy buồn nữa, bởi vì không chỉ mùa xuân, mà các mùa đều đẹp!

《 Thế còn mùa thu? 》

- Dạ?

《 Không có mùa thu 》

Hắn nhìn bé con đang ngơ ngác nhìn mình. Điêu thật, thế mà bảo mùa nào cũng đẹp. Trong khi mùa thu lại không có! Nhưng tâm trạng đang không tốt, Madara hắn sẽ miễn cưỡng ăn.

- Ngon không ạ?

《 Cũng tạm. 》

Madara chén sạch 2 cái.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Madara đột nhiên bật dậy, hắn giận dữ nói với Natsume.

《 Ngươi không muốn về nữa sao? 》

Nhân loại ngu ngốc này, cái hang thời gian sắp hết hiệu lực, lại dám đến đây? Nhưng nhìn hình ảnh bé con giật mình, lo sợ nhìn hắn, cơn giận của Madara như được dội một gáo nước lạnh. Hắn cúi đầu, mặt đối mặt với Natsume.

《 Ta đưa nhóc về. 》

Natsume gật đầu, trèo lên lưng Madara. Hắn đưa Natsume tới cửa hang mà mọi khi vẫn đưa cậu nhóc về. Natsume đi gần cửa hang, lại quay lại lưu luyến nhìn.

《 Về đi, đây không phải nơi nhóc thuộc về. 》

《 Lần này, không được phép quay đầu lại nữa. 》

- Anh ơi...liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

《 ....có thể. 》

Madara nói dối.

Tuổi thọ loài người ngắn ngủi, Madara không biết thế giới bên kia của Natsume là thời gian nào, đã trôi qua, hay ở tương lai, hắn cũng không biết cậu nhóc có sống đủ lâu chờ hắn tìm thấy hay không.

- Vậy...khi đó, chúng ta có thể trở thành gia đình của nhau không?

Madara im lặng hồi lâu, sau đó dùng bàn chân to bự của mình, đẩy Natsume về phía trước.

《 Đi đi. 》

Natsume gật đầu, giơ tay tạm biệt Madara, sau đó chạy vào trong hang động.

Lần này, bé nghe lời không còn ngoảnh đầu lại. Đến khi tới phía bên kia cửa hang, bé mơ hồ nhìn hoàng hôn đỏ rực trước mặt.

- Đây...là đâu?

Ánh mặt trời lặn xuống, ánh sáng tắt lịm. Vị thần lơ là vội vã.

《 Ta sẽ đi tìm nhóc, kể cả nhóc không còn nhớ ta nữa. 》

Nhiều cố sự
Niềm nhung nhớ vô vàn
Hoa anh đào sẽ mãi không tàn phai.(*)

Rất lâu, rất lâu về sau, Madara tìm thấy một người có mùi hương giống với Natsume. Lúc đó, hắn đã biết, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ gặp được nhóc con của hắn.

Dù tuổi thọ loài người ngắn ngủi, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên nhóc con của hắn, dù 10 năm, 100 năm, hay 1000 năm.

Cây hoa anh đào héo tàn, chết đi, trở thành một phần của đất mẹ. Về sau, mảnh đất ấy có một cây con đâm chồi vươn lên ngay chính nơi cây hoa anh đào già đã chết đi.

Hết.

_Riri_

(*)Gốc lấy từ 1 bài thơ haiku về hoa anh đào của Bashō

さまざまの
事思い出す
桜かな

Sama zama no
Koto omoidasu
Sakura kana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip