² hãy gọi vào số anh

Loay hoay trong những thói quen 

Mà chúng ta đã từng 

Làm mỗi khi bên nhau 

(♪ Hãy gọi vào số anh - Abyxx)



Su.



"Su ơi, bọn em có mang đồ về cho anh này."

Hyeonggyu khẽ đẩy cửa, thì thầm.

Đáp lại chỉ có tiếng thở đều.

Heo Su thiếp đi trong lúc chờ đợi bản tình ca vang lên một lần nữa, như mọi lần trước. Cậu không hiểu, có lẽ là anh cố ý, hoặc lại vô tình, quên mất mình đã chia tay người kia từ lâu.

Hai người kết thúc vào lúc cả khu vực đang rộn ràng ăn mừng chiến thắng của những kẻ dám thách thức thần. Khi ấy, Heo Su quằn mình, khóc nức nở như một đứa trẻ, phần vì những tiếc nuối khi bị đánh ngã, phần vì trái tim bị khoét đi.

Heo Su trông chờ vào một cuộc điện thoại, anh chờ đợi câu chuyện chứa đầy sự bỡ ngỡ khi bước chân đến đội tuyển mới, để làm gì? Anh muốn cứu vớt người đó khỏi xa lạ, khỏi cô đơn đang chực chờ lao đến. Nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn bị chững lại trong những lần đùa nhau, anh vẫn chợt dừng bước khi bước vào quán ăn gần trụ sở, anh vẫn thất thần khi nhìn vào phần gà vừa gọi đến.

Những dòng tin nhắn chúc mừng chiến thắng được gửi đi trong âm thầm, đáp lại là câu cảm ơn ngắn gọn, chẳng có gì níu kéo được cuộc trò chuyện.

Đáng lẽ ra giờ này, Heo Su phải đang cảm thấy ấm áp ở kí túc xá quen thuộc, trong khi người kia đang cố gắng làm quen với cái lạnh chỗ lạ. Nhưng có vẻ mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại:

Trong lúc người kia ăn mừng những chiến thắng sau ngày dài khó khăn, tuyển thủ Showmaker vẫn đang loay hoay tìm lại hướng đi trong màn đêm tăm tối.

Kim Hyeonggyu và cả những đồng đội khác nữa, chẳng mong gì hơn ngoài việc Heo Su có thể tỉnh giấc, sống lại từ đống đổ nát trong lòng. Rõ ràng là ngay cả vào giai đoạn yêu thương say đắm nhất, anh với người kia chẳng có vẻ gì là họ sẽ yêu nhau đến chết cả. Đến tận lúc này, khi đã âm thầm làm vài cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là đồng đội cũ với tiền tố tên đội mới, Hyeonggyu vẫn tin rằng trong cuộc tình này, chỉ có anh trai của cậu đau khổ.

Thế nên khi Heo Su giật mình tỉnh giấc giữa chừng, Kim Hyeonggyu dù đã cuộn người ngủ trên sofa từ đời nào vẫn sẵn sàng đứng dậy, cùng anh gõ cửa quán nhậu quen chỉ vì vài cái bĩu môi và câu rủ rê cụt lủn.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ rằng anh của cậu sẽ chẳng thể nào sống sót nổi qua mùa đông này khi thiếu vắng đi bóng hình cũ, như cái cách anh đã từng trải qua vào năm trước đó.

Nhưng Heo Su lại hiểu rõ bản thân mình hơn cả Kim Hyeonggyu. Hiện giờ anh chưa ổn, nhưng chắc chắn mùa đông năm nay chẳng khác gì mùa đông năm trước đó, anh sẽ lại vượt qua được thôi.



Người ấy là đồng đội cũ của Kellin.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip