Ngoại truyện 11: Khúc mắc trong lòng mỗi người

Cái ảnh trên là tác phẩm vẽ bậy của ta trong thời gian rãnh rỗi sinh nông nổi đó =))))))))))  Chả hiểu nghĩ thế nào mà Ad tui lại vẽ ra cái cảnh này nữa.  Nhưng thôi, dù sao thì cũng là về 2 cp chính cho nên đăng cho mn đỡ buồn^^

1) Chuyện tình Bách Hợp vs Đam mỹ 

Một đêm Nhạc Đinh Chi không ngủ mà nằm trên giường, cảm thấy có chút khó chịu cùng bứt rứt.  Nàng nằm trên giường, nghiêng trái, nghiêng phải, nằm thẳng, co lại rồi lại nằm thẳng ra.  Đến nửa đêm rồi mà vẫn không ngủ được.  Vẫn còn một chuyện nữa, có chỗ nàng không hiểu.

Thấy người bên cạnh mình rục rịch mãi không yên, nằm lăn lộn đến nửa đêm rồi mà không ngủ liền mở mắt ra, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, thì thào hỏi:

- Nương tử, nửa đêm rồi còn không ngủ?  Lại còn lăn lộn cái gì?  Có khó chịu gì sao?

Thấy con chuột to kia ôn nhu hỏi mình, tiểu hồ ly liền thở dài rồi nói:

- Kỳ thực ta vẫn còn có chút chỗ không hiểu. - Nàng nhìn hắn

- Có gì mà nàng lại không hiểu?  Nói ta nghe được không? - Hắn có phần ngạc nhiên.  

- Chuyện này chắc chắn chàng biết rõ.  Nhất định phải nói thật rõ cho ta. - Nàng nhỏm người dậy, nghiêng qua nhìn hắn.

- Ta biết sao? - Mắt phượng mở lớn.

Hắn còn chuyện gì chưa nói với nàng, khiến nàng nửa đêm bất an mà không ngủ?

- Ây ya!  Chàng biết rõ lúc trước ta hiểu lầm chàng với muội phu là vì có lý do chính đáng.  Nhưng tại sao, rõ ràng ta với Kim Kiền một trong hay sáng, có thể nói là so với lòng trắng trứng gà còn trắng hơn.  Thế mà hết lão đầu thối rồi đến cả chàng, một hai nghĩ quẩn cho ta với Kim Kiền.  Thế là thế nào?! 

Bạch Ngọc Đường tròn mắt nhìn thê tử của mình.  Sau đó, con chuột to cứ thế ôm bụng lăn ra cười ngất trên giường, đến cả đuôi cũng nhỏng dậy.

- Chàng cười cái gì?  Ta hỏi còn có gì sai sao?! - Nàng vừa khó hiểu, cũng vừa có chút giận.  

Hắn ta rốt cục là cười cái gì?  Ta đã làm gì sai sao?!  Rõ ràng ta với Kim Kiền là trong sáng tuyệt đối, chỉ có tình cảm giành cho tỷ muội chi giao, tại sao hắn lại lăn ra ôm bụng cười?  Ta rốt cục là đã làm ra cái thể loại gì rồi?!

Nhìn cái nương tử nhà mình trước mắt cơ hồ đúng là không biết bản thân đã làm ra việc gì, còn đang ngây ngốc nhìn hắn.  Có thể đoán ra được là bắt đầu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!

- Ai nha~  Tiểu Khả Ái, ngoan.  Gia không cười nữa. - Hắn kéo nương tử của mình nằm xuống, ôm vào trong lòng, bẹo má nàng, nói - Nàng hiểu lầm ta và Thối Miêu kia là vì tai nạn của huynh đệ chúng ta.  Nhưng đồng thời chúng ta hiểu lầm hai người cũng là vì một số chuyện tương tự.

- Chuyện tương tự? - Nàng ngửng lên nhìn hắn - Tương tự gì?  

- Nàng và Tiểu Kim đúng là tỉ muội thân thiết.  Ta biết nữ nhân có thể làm ra những hành động thân mật trước chốn công cộng nhưng nam nhân chúng ta thì không thể.  Nhưng hai người lại quên mất bản thân mình đang cải nam trang, cho nên, ngay chốn công cộng có vài việc hai nàng làm thiên hạ hiểu lầm.

Nhạc Đinh Chi nghe phu quân nhà mình nói như thế thì giật mình nhớ lại thời gian trước đây.

- Chúng ta có sao?  

- Nếu nàng muốn nghe, gia kể cho nàng nghe.  Nói thực thì chính gia cũng đang rất thắc mắc! - Bạch Ngọc Đường có chút ấm ức và bực bội kể lại.

---------- Chuyện xảy ra vào một buổi sáng nào đó ở Hậu viện Khai Phong phủ ------------

Sáng sớm ở Khai Phong phủ.

Như thường lệ, Triển đại nhân sẽ thấy Kim Kiền còn nửa tỉnh nửa mê được Lục Hạo kéo đi đánh răng, rửa mặt, chải tóc rồi kéo đi ăn sáng.  Sau đó mới để cho Triển Chiêu mang đi tuần phố, ngồi trung bình tấn.

Chỉ là hôm nay có chút lạ.

Rõ ràng là mặt trời đã lên cao đến ba sào rồi, Triển Chiêu vào cung cùng Bao đại nhân lên buổi chầu cũng đã về rồi.  Nhưng căn phòng nọ vẫn đóng im lìm chưa mở ra.  Nghe Trịnh Tiểu Liễu - Bạn cùng phòng dễ thương, thân thiện của Kim - Lục - nói lại là không hiểu vì sao, chính y cũng bị Kim Kiền tống cổ ra khỏi cửa từ sớm.

Triển Chiêu thấy lạ. Không phải là Kim Kiền ghét dậy sớm hay sao?  Tại sao bây giờ lại đuổi người ta ra ngoài từ sớm như thế?

- Này Thối Miêu, ngươi có thể Tiểu Khả Ái của Ngũ gia đi đâu không? - Bóng trắng phía sau đáp xuống trước mặt Triển Chiêu.

- Bạch huynh, buổi sáng hảo. - Triển Chiêu gật đầu.

- Tiểu Kim vẫn chưa dậy sao? - Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

- Hôm nay là ngày nghỉ.  Có lẽ là Kim giáo úy trộm lười một ngày, chưa dậy khỏi phòng.

- Vậy à.  Ngũ gia ta có việc tìm Tiểu Khả Ái.  Sao y chưa ra khỏi phòng nữa?

- Triển mỗ không rõ. Bạch huynh....

Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời thì bên trong căn phòng trước mặt họ đã nghe một âm thanh phát ra.

- A! Kim Kiền, ngươi nhẹ tay chút!  Nhẹ tay chút!  Đau quá!  A! a... a.... Kim... Kim đại nhân, nhẹ tay chút cho!

Là giọng của Lục Hạo.

Tất nhiên câu nói sẽ là một câu nói rất bình thường, ngoại trừ giọng điệu có chút dụ hoặc, âm thanh đứt quãng, tưởng chừng như đau đớn, thêm vào đó một chút ý xuân lượn lờ trong câu nói.

ĐOÀNG!!!!

Sét đánh giữa trời quang, oanh tạc muốn đánh chét khét lẹt hai người một y phục đỏ một thân bạch y trong sân.

Sắc mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng chốc tối sầm lại.  Không nhìn ra được một chút tâm tư nào của bọn họ.

- Tiểu Khả Ái!  Tiểu Kim Tử! ngươi đang làm cái.... - Bạch Ngọc Đường nổi giận, muốn tông cửa bước vào thì lại nghe được tiếp đoạn đối thoại sau đó.

- Hồ ly, ngươi nhỏ tiếng chút!  Miệng ngươi nói là không muốn ai phát hiện ra mà bản thân ngươi lại kêu to như vậy, muốn dụ người tới đây sao?!  - Kim Kiền nghiến răng kén két, vừa nói, dường như rất tức giận, còn có chút gì đó như kiềm chế.  

Kiềm chế?!

- Nhưng mà.... A!  Ngươi nhẹ tay chút!  Mạnh như vậy, đau thấy cụ tổ ta luôn rồi! - Lục Hạo ấm ức nói nhưng mà vẫn không thể nói rõ dược hết câu.  Tiếng thở dốc và hít mạnh đã khiến câu nói càng không rõ ràng.

- Còn không phải là lỗi của ngươi hay sao?  Tự làm tự chịu đi! - Kim Kiền nghiến răng.

- AU! Kim Kiền!  Ngươi muốn giết ta luôn sao?!  Ta bảo ngươi nhẹ một chút!  Ngươi lại cố tình làm mạnh hơn! - Lục Hạo cả giận hơi to tiếng.

Kèm theo đó là tiếng chống cự cùng tiếng kéo quần áo rõ ràng hơn.

- Đáng đời ngươi!  Ta cứ làm mạnh đó! - Kim Kiền nghe như rất đắc ý.

Sau đó, chỉ còn tiếng rên rỉ kìm nén của Lục Hạo và một số âm thanh không xác định từ trong phòng truyền ra.

Triển Chiêu im lặng, hơi cúi đầu.  Đôi tinh tú trong ánh mắt kia dần biến mất, để lộ một vẻ bất lực, thất bại và cả đau đớn nữa.

Bạch Ngọc Đường đứng đơ người ở cửa, vô cùng sững sờ.  Không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe.  Phía sau cánh cửa kia, có lẽ là một màn xuân sắc, trong đó, một người là ái nhân trong lòng hắn, một người lại là bằng hữu của hắn.

Bạch Ngọc Đường không nói gì, quay người kéo Triển Chiêu vẫn chưa tỉnh khỏi mộng đi mất.

Mãi sau đến ban trưa, thấy Kim Kiền một bộ dạng đắc ý trở ra.  Sau đó, tựa hồ tâm tình của Kim Kiền dường như rất.... vui sướng và thỏa mãn đi.

Lục Hạo phải nằm tại giường đến chiều mới có thể ra ngoài.  Nhưng dáng đi xem chừng lại cà nhắc, giống như phần hông bị chấn động, không thể bước thẳng người vậy.

---------------- Kết thúc hồi tưởng qua lời kể của Bạch Ngọc Đường-----------------

Nhạc Đinh Chi đưa mắt nhìn lên cái con chuột to kia, xem chừng là giấm thì vỡ rồi, lại còn phát hỏa rất lớn nha.  Nhưng mà bị hiểu lầm thế này, Nhạc Đinh Chi tất nhiên làm sao cam lòng cho được?!

- Chuyện không phải là như chàng nghĩ! - Nàng thanh minh

- Ngũ gia ta biết, chuyện không phải là như ta nghĩ.  Vậy nàng giải thích xem, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

- Thực ra thì, sáng hôm đó, chuyện là thế này.

**** Thực tế là như thế này****

Lục Hạo khi ngủ sẽ rất yên bình, không quấy, không phá, không nháo.  Tuy nhiên, nếu như gặp phải ác mộng sẽ có một tật rất xấu.  Nói mớ thì thôi, nghiến răng cũng kệ đi.  Đã vậy còn quậy tung giường lên, báo hại Kim Kiền đang ngủ ngon lại bị cái người nằm bên cạnh quấy phá không tài nào ngủ được.

Cho nên đã không hề thương tiếc.

......

Co chân

......

Một phát dứt điểm

......

Rụng nụ

.......

Tiếp đất bằng bàn tọa

.....

Lục Hạo đáng thương bị Kim Kiền không thương tiếc đạp một phát rớt xuống đất.  Giường khá cao mà nàng lại tiếp đất bằng bàn tọa.  Kết quả là trật xương hông, nghe rõ mồm một tiếng Crắc.

Thế là Kim Kiền phải mò dậy, kéo nàng lên giường rồi đem thuốc, kim châm và ấn huyệt để nắn xương lại cho Lục Hạo cả một buổi sáng.  Nhưng vì là hai nữ nhân, Trịnh Tiểu Liễu cứ thế bị Kim Kiền cho ra ngoài từ sáng sớm.

Thừa cơ đó, Kim Kiền cứ vậy đem cái hông tội nghiệp của Lục Hạo làm đồ trút giận, mấy ngày qua Kim Kiền bị Lục Hạo o ép luyện tập cơ hồ tầng suất còn cao hơn cả Triển Chiêu nữa.

**************

- Chỉ có như thế thôi! - Lục Hạo thở dài, sau đó đưa mắt liếc nhìn con chuột to đang ngượng chín mặt kia - Chàng thực sự nghĩ ta với Kim Kiền có gì với nhau luôn sao?

- Nàng cũng biết đó - hắn ôm lấy người nàng, áp mặt vào thỏa mãn hưởng thự..

- Ây ya!  Chàng đừng có làm loạn nữa! - Lục Hạo nín cười - Nên là sáng hôm đó, hai người chàng và Triển Chiêu nghi ngờ chúng ta có tư tình là vì chuyện này sao?  Ngũ gia nha~  Bình thường chàng thông minh như thế, tại sao chuyện này lại ngốc đến thế? Rõ ràng chúng ta chỉ là huynh đệ tốt.  Nhưng nếu như chúng ta có thực sự muốn cái đó thì cũng phải tìm mỹ nữ xinh đẹp chứ.  Như Hồng tỷ tỷ chẳng hạn.....

Nhạc Đinh Chi giật mình nhận ra mình mới nói cái gì thì vội đưa tay lên bịt miệng mình.  Mùi chua chua trong phòng phát tán rất rất đậm.

Bạch Ngọc Đường bỗng ngừng lại động tác, đôi mắt phượng mở ra, ngửng lên nhìn nàng.

Chớp mắt một cái đã áp đảo nàng dưới thân.

Nhạc Đinh Chi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.  

- Tướng... tướng công nha~ Có gì chúng ta từ từ bàn bạc đi được hay không nha~

Hắn hơi nhíu mày lại nhìn nàng, môi mỏng câu lên, tạo thành một nụ cười yêu nghiệt.

- Chính vì buổi sáng hôm đó, giọng của nàng quá tà mị, quá câu người, báo hại Ngũ gia sau đó 3 đêm liền mất ngủ, lại còn mộng tinh nữa.  Lần này lời lãi ta đều tính lên người nàng.  Chịu phạt đi.

Nói rồi, cuối xuống đoạt lấy bờ môi trước đó đã bị dày vò đến sưng đỏ kia.

- Khoan!  Khoan đã Ngũ gia!  Ngươi mới làm xong mà!  Còn muốn làm nữa hay sao?  Ta không làm đâu!

- Ngoan, ngày mai là ngày nghỉ, nàng lười một ngày Bao đại nhân cũng không bắt tội nàng.  Bây giờ Ngũ gia ta muốn nghe nàng, nàng chỉ được phép rên cho một mình ta nghe!

Sau đó, Nhạc Đinh Chi rút ra được một kết luận:  Lần sau con chuột này có làm hay không làm nàng đi nữa thì cứ nửa đêm, cứ đợi hắn lên giường là nhắm mắt ngủ, không được đem bầu tâm sự lên đây nữa!  Đỡ mắc công hắn nửa đêm nửa hôm lại lên cơn động dục.

Ai nha~  Đau chết nàng! TT~TT

2) Thắc mắc của Triển Chiêu.

Cái đêm Tiên Y và Độc Thánh hạ thuốc mê cả phủ Khai Phong để đưa thuốc cho chàng, chỉ có Bạch Ngọc Đường là không bị, ngược lại cũng nhận được thông tin và tín nhiệm tương tự chàng ra còn có cả Lục Hạo cũng không bị thuốc mê dụ hoặc.  Thêm vào đó nữa, Lục Hạo còn biết cả việc Triển Chiêu vì một lần tẩu hỏa nhập ma mà hại thân, âm thầm lén thêm thuốc vào thuốc của Công Tôn tiên sinh, giúp chàng giữ mạng.  Máu của Lục Hạo tuy quý hiếm không khác gì Thanh Long Châu, nhưng nếu như Lục Hạo cứ làm như thế thì thực rất hại thân, đặc biệt là một người suốt ngày dùng máu để hành động như y lại càng hại thân hơn. (Nói thiệt là đến cái lúc Lục Hạo bị Triệu Tiểu Long troll cho một vố kia, Triển Chiêu vẫn chưa bao giờ xem bả là nữ.  Còn lý do tại sao thì chắc chỉ có trời mới biết)

Thắc mắc cũng không có lời giải đáp liền đi tìm Lục Hạo để hỏi nguyên do.

Lục Hạo nhìn Triển Chiêu hồi lâu rồi hỏi:

- Vậy nên Nam Hiệp nửa đêm hẹn ta leo nóc nhà là muốn hỏi vấn đề này sao?

- Kim Kiền từng nói, máu của Lục huynh không thể tùy tiện cho người ngoài uống được, bởi sẽ rất hại cho chính bản thân huynh, tại sao lại dùng để cứu Triển mỗ?

- Người trong tâm của ngươi là ai? - Nàng hỏi

- Là Kim Kiền - Triển Chiêu thẳng thắn trả lời.

- Vậy Kim Kiền lại là gì của Lục mỗ? 

- Là huynh đệ kết nghĩa.

- Vậy nếu như người có tình cảm với nàng chết đi, để nàng ở lại đau khổ, thân làm đại ca như ta, có cam lòng hay không? 

Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Lục Hạo.

- Lục huynh làm như vậy là vì Kim Kiền sao? - Triển Chiêu ngạc nhiên.

- Triển đại nhân muốn nghĩ thế nào thì tùy đại nhân.  Lục mỗ không có gì để giải thích.

- Tại sao Lục huynh biết Triển mỗ có gì đó không được bình thường mà bỏ máu vào trong thuốc của Công Tôn tiên sinh?

- Ngươi giống như nghĩ phụ của ta. - Lục Hạo nói

- Nghĩa phụ của Lục huynh?

- Nghĩa phụ của ta cũng từng vì giống như ngươi.  Cũng bị thương không nói, bị đau không nói, chỉ khi người ta phát hiện ra lại cười hì hì cho qua.  Lúc trước ông ấy cũng giống như ngươi, cũng tẩu hỏa nhập ma rồi khỏi bệnh.  Ta được nghe kể lại thì ông ấy sau khi tẩu hỏa nhập ma thì giống như con người khác vậy.  Xuống dốc một cách tệ hại, mỗi ngày chỉ đam mê tửu sắc, ngoài ra không còn màng đến cái gì.  Thực ra, ông ấy làm như vậy để dù ông ấy chết đi, người ta cũng sẽ ít đau lòng hơn vì vết thương ấy không có thuốc chữa.  Sau này, ông ấy tẩu hỏa nhập ma, một mình giết địch rồi lao vào biển lửa mà chết thì sự thật trong tâm của ông ấy mới được công khai.  Ông bỏ lại a nương của ta một mình với bao nhiêu trách nhiệm gánh trên vai.  Tuy người không nói nhưng ta biết, trong tâm của người có một vết dao mãi không lành.  Ta khi được nhận nuôi vào nhà đã không biết chuyện này, cũng chưa từng gặp mặt nghĩa phụ của ta.  Nương cũng chưa từng kể cho ta, mặc dù ta rất nhiều lần hỏi thử người xem nghĩa phụ của ta đang ở đâu.  Hôm đó ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng đã dọa chết ta một phen.  Nếu như ngươi không thể qua khỏi được, Kim Kiền sẽ mãi mãi dày vò chính mình.  Vậy nên, ta đã âm thầm theo dõi ngươi mới biết biểu hiện của ngươi so với nghĩa phụ của ta xem ra còn nặng hơn.

- Vậy nên huynh đã dùng máu của mình cứu chữa Triển mỗ?

Lục Hạo không đáp, chỉ gật đầu khẳng định.

- Nhưng rõ ràng hôm đó Tiên Y, Độc Thánh tiền bối đã hạ thuốc mê cả phủ, chỉ có mỗi Bạch huynh và Triển mỗ còn tỉnh táo.  Tại sao cả Lục huynh cũng không hề gì?

- Thực ra Kim Kiền cũng chẳng có hề gì với chút thuốc mê đó đâu.  Chỉ là ta điểm huyệt ngủ của nàng rồi thôi. - Lục Hạo nhún vai.

Triển Chiêu ngạc nhiên.

- Ta với Kim Kiền đều giống nhau, đều là một thân bách độc bất xâm nên chút hương mê đó không có tính là gì.  Những cũng thật may mắn.  Vậy nên ta mới nghe được chuyện Tiên Y tiền bối và lão thúc đầu của ta bán đệ tử yêu quý như thế nào, bêu xấu ta như thế nào chứ? - Lục Hạo hơi nhướng mày, có chút mỉa mai nhìn Triển Chiêu

Triển Chiêu thoáng chốc đỏ bừng mặt mũi, lắp bắp không biết nói sao, giống như chuyện xấu của mình bị người ta phát hiện vậy.

Lục Hạo tròn mắt nhìn Triển Chiêu rồi bật cười.

- Nam Hiệp nha Nam Hiệp!  Không biết ngươi được mệnh danh Nam Hiệp để làm chi nữa!  Da mặt của huynh cũng thật mỏng quá đi mất!

Triển Chiêu mặt càng đỏ hơn.  Nắm tay siết chặt, không biết nói sao.  Lỗ tai mèo trong suốt, đỏ ửng phừng phừng.

- Khụ!  Khụ! Khụ!  Thôi, thương!  Không trêu ngươi nữa! - Lục Hạo vỗ vai Triển Chiêu mấy cái, ho khan mấy cái rồi mới nói rõ ràng - Nếu như ngươi đã được đại thúc và Tiên Y tiền bối tín nhiệm như vậy thì tốt nhất là đừng làm họ và ta thất vọng.  Ta cũng có thể an tâm hơn giao Kim Kiền cho ngươi.

- Đa tạ Lục huynh đã tác thành - Triển Chiêu mặt bớt đỏ

- Hi vọng Triển Chiêu ngươi nói được làm được.

Đêm hôm đó, có người tín nhiệm tiếp tục bán đứng tỷ muội kết nghĩa của mình.

Đêm hôm đó, có người được chấp nhận gọi Huyết Hồ lừng danh hai tiếng "đại ca".

3) Lấy lòng em vợ phải lấy như thế nào?

Tại sao ban đầu Kim Kiền nhất quyết muốn chia cắt Bạch Ngọc Đường với Lục Hạo?  Bởi vì nàng nghĩ theo hai chiều vấn đề.  Thứ nhất, tiểu Bạch thử này muốn đem Lục Hạo làm bức bình phong che chắn cho hắn với Tiểu Miêu hẹn hò.  Thứ hai, tiểu Bạch Thử này phong lưu như vậy, bên ngoài có biết bao nhiêu nữ nhân chứ?  Cho nên, nhất định không được để tiểu hồ ở với một tên lăng nhăng làm phu quân.

Bình thường tiểu Bạch thử thừa cơ hội tiểu hồ ly dễ dãi, không quan tâm đến thế sự xung quanh, ngay cả dù cho Kim Kiền nàng có rủ nàng quậy phá lên tận trời thì tiểu hồ ly cũng không quản, còn mặc kệ.  Cho nên, Kim Kiền đã sớm quan ngại về tương lai của tiểu hồ ly.

Không chỉ có Kim Kiền mà ngay cả Vũ Mặc cũng vô cùng quan ngại về vấn đề này.  Đại ca của hắn theo mấy ngày nay hắn quan sát thì rút ra được những kết luận như sau: Đối với việc của người khác thì lại rất quan tâm, thậm chí còn để ý đến từng biểu hiện của người ta, nhất là đối với những người nhỏ hơn mình thì sẽ giống như một bậc trên, xem như trẻ nhỏ mà đối đãi.  Còn đối với việc của mình thì hoàn toàn ngó lơ, thậm chí cả tính mạng mình cũng xem vô cùng nhẹ.  Vì vậy, đối với việc Bạch Ngọc Đường lại quá mức thân mật với đại ca của hắn, hắn thực sự lo sợ rằng một ngày nào đó, đại ca ngốc này lại bị họ Bạch kia lừa đi mất hay không.  Mà đại ca cũng không hề phản đối những lần họ Bạch này gần gũi hơi quá mức đối với đại ca hắn khiến hắn càng quan ngại.  

Cho nên, hai đứa em dâu vợ vô cùng có tâm đã thông đồng với nhau, sớm luôn tìm mọi cớ cách để tách Bạch Ngọc Đường ra khỏi người tiểu hồ ly/đại ca nhà họ.

Tỷ như việc đi ngắm trăng lúc mọi người cùng Nhan đại nhân làm công vụ.  Nếu như Kim Kiền không kiếm cớ để Lục Hạo quay lại thì cũng là Vũ Mặc trực tiếp phá hoại "buổi hẹn hò lãng mạng dưới trăng" của Bạch Ngọc Đường.

Kim Kiền sẽ phá thế nào?  Lấy thân phận đặc thù của mình mà rủ Lục Hạo đi tắm hoặc là cùng mình đàm đạo chuyện tình duyên của Ngũ gia và Triển đại nhân.  Tất nhiên, mỗi lần như thế đều rất thành công, cho Bạch Ngũ gia với Triển Chiêu, hai người hai cây ở trên đó hóng gió lạnh chơi =)))))) (Mặc dù là trên danh nghĩa thì nói rằng: Tạo cơ hội để tác hợp cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia).  Thậm chí là Lục Hạo còn là kẻ bày ra một số mưu kế trong cái chuỗi serri kế hoạch "Tác hợp Miêu Thử - Thử Miêu" nữa.

Vũ Mặc sẽ phá thế nào?  Lợi dụng trong mắt của đại ca lúc nào cũng sẽ xem hắn như trẻ con mà sẽ bám theo, hoặc mở to mắt, rưng rưng như đứa trẻ tội nghiệp mà nói thích đồ ngọt, muốn đại ca cho làm đồ ngọt, Lục Hạo sẽ cười ngại xin lỗi Bạch Ngọc Đường rồi từ bỏ cuộc hẹn, chạy đi làm kẹo đường cho hắn.  Hoặc là trực tiếp chặn giữa hai người, nói rằng:"Tiểu Vũ Nhi phải bảo vệ đại ca."  Hoặc là giả vờ bị đau trong lúc bị "sai vặt" mà giấu đi.  Lục Hạo luôn tinh ý, sẽ phát hiện ra, bỏ Ngũ gia qua một bên mà quan tâm đến "Tiểu Vũ Nhi" của mình.  Ngoài tai tuy bị mắng đến lâm đầu, lời nói giống như tụng kinh siêu độ cho hắn, nhưng là những lời lẽ quan tâm thực lòng của một đại ca.  Mỗi lần như thế, Vũ - gian manh - Mặc cứ việc ngồi một chỗ, được người ta chăm sóc rồi hưởng thụ thôi.

Hoặc là Kim Kiền và Vũ Mặc sẽ cùng trực tiếp chạy đến, dùng vẻ mặt làm nũng muốn Lục Hạo nướng thức ăn vặt đêm khuya cho cả hai người, trực tiếp kéo Lục Hạo đi khỏi, trước gương mặt ngơ ngác của Ngũ gia.

Mỗi lần hai cái em - bảo vệ đại ca quá đáng - vợ thành công thực hiện kế hoạch của mình đều sẽ cười vô cùng đắc ý, hất mặt về Bạch Ngọc Đường, ra chiều đắc thắng.

Và tất nhiên mỗi lần như thế, Bạch Ngọc Đường dù cho có tức đến xì khói cũng không thể làm được gì.  Tại sao?  Bởi vì đó là em vợ, là em vợ, là em vợ của hắn.  Hắn nhất định không được làm phật ý hai vị này.  Cho nên, Bạch - Thù dai nhớ lâu - Ngũ gia bắt đầu lên một âm mưu toan tính sẵn trước kế hoạch trả thù một cách công khai ngầm.

Đầu tiên, xử lý Tiểu Kim Tử rất dễ dàng, không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức, Bạch Ngũ gia chỉ cần tốn vài ba câu nói là đã thành công thuyết phục được Triển đại nhân nghe theo hắn, trực tiếp đem tiểu Kim Tử đi luyện "công".

Đối tượng thứ nhất, giải quyết rất nhanh - gọn - lẹ.

Còn Vũ Mặc thì sao? Không phải y là thuộc hạ của Nhan đại nhân hay sao?  Chỉ cần chịu khó ngồi uống trà, đàm đạo với Nhan đại nhân một buổi, Bạch Ngọc Đường đã thành công dụ dỗ Nhan đại nhân quản giáo thuộc hạ một cách rất nghiêm túc bên mình. Nửa - bước - không - rời.

Nhưng sau này, sau trận chiến cửu tử nhất sinh, Bạch Ngọc Đường vì lẽ đó mà tẩu hỏa nhập ma, tóc bạc trắng, một thân một mình đối đầu với đám Thập Nguyệt Quân của Triệu Ánh Tuyết, đồng thời suýt chút nữa thì mất mạng.  Sau đó, trong lúc hôn mê trong lúc cứu chữa, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ tâm tâm niệm niệm, gọi một mình tên của Lục Hạo.  Thế mới biết, Bạch Ngọc Đường tâm đối với Lục Hạo sâu nặng như thế nào.  Vì vậy, Vũ Mặc đã chấp nhận vị tỷ phu này một cách hợp pháp, danh chính ngôn thuận luôn.

Kim Kiền vẫn còn kinh hoàng bởi chiến tích đốt bếp ở nhà của Nhan đại nhân của Bạch Ngọc Đường, thầm nhủ rằng Bạch Ngọc Đường có lẽ sẽ không bao giờ muốn quay lại nhà bếp nữa nhưng chính nàng đã lầm to.  Trong ba ngày mà Lục Hạo hôn mê, ngủ ly bì thì Ngũ gia lại tự mình xuống bếp, học làm bếp.  Điều đó không chỉ dọa chết Kim Kiền mà còn dọa chết cả những vị anh hào trong giang hồ ở Bùi gia trang.  Mà người có lẽ bị dọa chết ngất nhất là mẫu thử Giang Ninh bà bà.  Không hiểu sao tỷ muội tình tâm Giang Ninh bà bà và Lam Thanh bà bà thì thầm to nhỏ cái gì đó với nhau mà trông có vẻ rất hài lòng.

Vì vậy Kim Kiền dù tâm không cam, tình không nguyện cũng phải vui vẻ chấp nhận được vị anh rể kiêm Ngũ ca tương lai này.

Thế mới nói, lấy vợ không khó, quan trọng là có qua được ải nhà vợ không mới là chuyện khác.

4) Nhạc Tần Lăng, Nhạc Tần Ngọc và Nhạc Tần Nguyệt khi nhỏ sống chết đòi làm phu quân của tiểu thúc thúc, làm phu quân không được lại quay sang đòi làm tiểu thiếp của tiểu thúc thúc, bây giờ nghe tin tổ mẫu đem tiểu thúc thúc gả về nhà người ta, cảm giác như thế nào?

Nhạc Tần Lăng *Nghiến răng ken két nhớ lại*: Ban đầu lão tử rất sốc.  Lão tử mới không tin tiểu thúc thúc Nhạc gia ta nuôi bao nhiêu năm lại có thể danh chính ngôn thuận gả cho cái tên họ Bạch ẻo lả kia.  Thực tình ta chỉ muốn vác theo cái Thiết Chùy của ta, đến tận Bùi gia trang và Hãm Không đảo đòi người, đồng thời đập chết cái tên họ Bạch kia, đem Tiểu thúc thúc dễ bị dụ về.  Ta vừa nghe tin, còn chưa kịp rời khỏi Nhạc gia thì đã nghe Tiểu Vân, Tiểu Hề chạy từ bên ngoài vào nói với ta là Bùi gia trang, Giang Ninh Triệu đem sính lễ tới Nhạc gia.  Ta tức quá, muốn bước ra hùng hổ đuổi người thì lại thấy tổ mẫu cùng Nhị thúc gia, có cả cha ta và đại thúc ở bên ngoài.  Nhị thúc gia nhìn sắc mặt của người chắc chắn là không cam tâm tình nguyện nhưng cũng bị tổ mẫu ép nhận sính lễ.  Còn cha ta và đại thúc thì không hiểu sao lại cười đến không có hảo ý.  Bộ tiểu muội muội nhà mình gả ra ngoài, hai vị vui lắm sao?!  Sau đó, ta nhịn không được mà trực tiếp cùng nhị đệ và biểu đệ Tần Nguyệt đến hỏi tổ mẫu cho ra lẽ.  Hóa ra mẫu thân ta và thúc mẫu đã đến trước hỏi tổ mẫu rồi.  Sau khi nghe được câu chuyện của tổ mẫu kể về những năm tháng tiểu thúc thúc ở bên ngoài, ở trong Khai Phong phủ, ở bên gã họ Bạch đó, chúng ta mới vỡ lẽ ra.  Không ngờ gã họ Bạch đó lại có tình cảm thâm sâu với tiểu thúc thúc như vậy.  Hai vị mẫu thân của ta và Tần Nguyệt lại hoàn toàn chấp nhận gã họ Bạch này một cách rất tình nguyện nữa chứ!  Cuối cùng, điều ta sốc nhất đó chính là khi biết được sự thật rằng, không chỉ mỗi cha ta và đại thúc muốn tiểu thúc thúc gả đi mà là toàn bộ các đại anh hào trong Ngũ đại thế gia đều muốn tiểu thúc thúc gả đi.    Sau này ta còn biết thêm, gã đó giám đem tính mạng của mình ra xin hoàng thượng ban hôn với tiểu thúc thúc, nguyện đồng quy vu tận với người thì ta mới hoàn toàn chấp nhận được hắn ta.  Mà điều làm ta không ngờ nhất đó chính là trong tâm của tiểu thúc thúc có y.  

Nhạc Tần Ngọc*thở dài*: Chúng ta thực sự đúng là rất không cam tâm.  Nhưng cũng hết cách.  Người cũng đã gả rồi, cũng sắp cho tổ mẫu ta thêm một đứa cháu, cho ta thêm một biểu đệ muội, ta còn gì để nói chứ?!  Hơn nữa, nếu như gã họ Bạch đó có thể không tiếc rẻ mạng sống của hắn, bảo hộ được cho tiểu thúc thúc một đời hạnh phúc, bình an thì đối với Nhạc mỗ, hắn ta cũng có thể tạm chấp nhận được.

Nhạc Tần Nguyệt *Ấm ấm ức ức*: Tại sao lão tử không thể được sinh ra trước tiểu thúc thúc chứ?!  Như thế có thể danh chính ngôn thuận giữ người, như thế có thể danh chính ngôn thuận ở bên cùng tiểu thúc thúc, cùng người ra ngoài tiêu diêu, nhất định sẽ không để người đến gặp Bao đại nhân, nhất định sẽ không để người đến phủ Khai Phong báo ơn, nhất định như thế.

Nhạc Y Vân: Biểu ca, ca có tức giận hay là ấm ức cũng thế thôi!

Nhạc Y Hề: Biểu ca, tiểu thúc đã lên xe hoa của người ta rồi.

Nhạc Tiểu Tinh: Chỉ tiếc ba đứa hôm đó với mấy đứa trẻ khác lại không được đi theo, không thể xem tiểu thúc thúc mặc hỉ phục như thế nào.  Thực sự rất đẹp đó nha~

*Lý do không được đi theo:

Lăng Nha Nham đã sớm dẫn Nhạc Y Vân đi dạo ngắm trăng rồi.

Cố Việt Dung (em trai nhỏ của Cố Giai Kỳ, kỳ phùng địch thủ kiếm theo crush ngầm Nhạc Y Hề) lại đến cà khịa Nhạc Y Hề khiến đứa nhỏ tình nguyện ở lại, đem lôi đài của Nhạc gia đại chiến.

Còn Nhạc Tần Nguyệt, vẫn không từ bỏ được nổi cái ý định cướp dâu kia.  Vốn dĩ Nhạc Tần Nguyệt từ nhỏ là cứng đầu không thua gì Tiểu thúc nhà mình, một khi đã quyết thì 10 con trâu kéo cũng không lại.  Cho nến, nếu như nói muốn cướp dâu là nhất định sẽ cướp bằng được, còn không sẽ loạn lên.  Vì vậy, Lam Thanh bà bà đã rất quan ngại vấn đề này, cho nên đã sớm trói đứa nhỏ lại ở nhà, để hạ nhân chăm lo.

5) Tại sao lại không muốn làm gia chủ?

Kim Kiền luôn cảm thấy Lục Hạo là con người kỳ lạ.  Rõ ràng nàng chính là có thể lên chức gia chủ của Nhạc gia, trở thành nữ nhân quyền lực và nắm trọn cả một gia tộc trong tay, có thể sống như một bà hoàng ở một phương.  Vậy tại sao không muốn làm gia chủ mà lại luôn trốn tránh đi, lại còn nhất định phải đem người khác đi thay thế vị trí của mình (Lục Hạo đã nhắm tới Nhạc Tiểu Tinh)

Khi nghe được câu hỏi của Kim Kiền, Lục Hạo tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là ỉu xìu, bĩu môi nhìn Kim Kiền rồi hỏi:

- Ngươi thấy Bao đại nhân không?  Mỗi ngày đều phải xử lý biết bao nhiêu chuyện, nghe kiện giải biết bao nhiêu sổ sách, làm biết bao nhiêu công văn, chất đống thành núi.  Ngươi thấy Công Tôn tiên sinh không?  Mỗi ngày đều phải tính toán chi tiêu hàng trăm hàng ngàn thứ, ngươi thừa biết là ta ghét nhất là mấy bộ môn toán - lý - hóa còn gì?  Ngươi có nhìn thấy Triển đại nhân không?  Suốt ngày chạy tới chạy lui, đi tuần phố, xử lý công văn, còn phải rèn luyện cho chúng nhân của Khai Phong phủ nữa.  Ngươi thấy có đủ mệt chết rồi hay không?  Ta với ngươi đồng cam cộng khổ mấy ngày ở Khai Phong phủ khi Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân và tứ đại hiệu úy vào triều tiếp đãi Ngọc Thanh công chúa và Ngọc Đức thái tử, bao nhiêu việc đổ lên đầu ta với ngươi, còn không mệt chết hay sao?  Khi ta lên làm gia chủ rồi, ta phải một mình vừa gánh trách nhiệm, vừa gánh mọi thứ lên vai.  Tất cả các ngày đều không còn là ngày nghỉ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc của mình, thức khuya dậy sớm lo toan đủ điều, nhàm chán muốn chết.  Đã vậy rồi còn phải nghe đám đệ tử hết mách lẻo cái này đến cái khác, nhức hết cả đầu.  Ngươi nói xem, mỗi ngày ngươi có thể phê được 100 cái công văn vừa dài vừa dai vừa thối lại còn sợ phê sai phải phê lại từ đầu nữa.  Chưa kể khi bước lên cái ghế gia chủ rồi, ta còn phải học bao nhiêu lễ nghi, lễ tắc, cách đối xử, xưng hô, giữ chừng giữ mực với mỗi người phải như thế nào.  Ngươi nói đi!  Lên làm gia chủ, ta có mệt chết hay không?  Cái ghế gia chủ đó cho ngươi, chắc ngươi cũng thèm vào mà ngồi! - Lục Hạo giống như kìm nén nỗi bức xúc trong lòng đã nhiều năm mà tuôn ra một tràn.

Kim Kiền nghe xong choáng váng đứng không vững, may mà có thể vịn vào ghế, run run hai chân, xém chút nữa là ngã phịch xuống sàn.  

Phải!  Làm gia chủ mệt mỏi đến như vậy, thì Kim Kiền nàng thà ở cái chốn Khai Phong phủ nhỏ bé, ăn cơm nhà nước, làm việc theo giờ nhà nước, mỗi ngày phải gặp lãnh đạo khó tính khó ở phóng lãnh khí, hàn khí, sát khí tía lia ra nhưng được cái là nhẹ não, nhẹ óc, lại ít cực thân.  

Cho nên, Lục Hạo quyết định bỏ nhà đi bụi đến 10 năm một cách hợp pháp là đúng rồi.  Chả trượt chỗ nào.

6) Kim Kiền sau này biết được mấy chuyện kỳ lạ mà Triển đại nhân làm cho mình khi còn chưa biết được mình là nữ nhân sẽ phản ứng như thế nào?

*Chuyện xảy ra trước khi Triển - Kim hiểu rõ được tâm ý của nhau, sau khi được Thánh thượng ban hôn*

Kim Kiền *Sốc*: Cái gì?!  Triển đại nhân... Ngài ấy.... Ngài ấy.... Hắn... Hắn.....

Nhạc - Kẻ chủ mưu khai ra bí mật - Đinh Chi *nhấp ngụm nước trà*: Chuyện là như vậy đó! 

Kim Kiền choáng váng đứng không nổi.

Mãi sau đó mới ngửng đầu lên trời, bằng một giọng liến thoắng, hai mắt nhỏ ti hi dàn dụa nước mắt mà nói rằng:

- AAAAA!!!! Triển đại nhân!  Là thuộc hạ sai rồi!  Thuộc hạ vì lơ là lại giám để Triển đại nhân phục dịch cho mình.  Thuộc hạ không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng Thượng, nhìn Bao đại nhân, nhìn Công Tôn tiên sinh, nhìn Bạch Ngũ gia, nhìn tứ đại môn trụ, nhìn sai dịch ban đầu Khai Phong phủ, hình mặt Bách tính Biện Kinh, không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Đông phụ lão, với hào kiệt giang hồ, với con dân Đại Tống.

Nói rồi quay lại giường, lấy cái gối, ôm lấy rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

- Thuộc hạ nguyện ở trong cái chăn này đến suốt đờ để hối lỗi, mong trời cao chứng giám, mong Triển đại nhân chứng giám, thuộc hạ vẫn một lòng súng kính đại nhân nhân như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, dù thuộc hạ biết chuyện mình đã để Triển đại nhân phục dịch là sai, là không thể bù đắp, là không thể vãn hồi, dù thuộc hạ đã không còn có thể nào cứu chữa.  Thuộc hạ quyết ẩn mình suốt đời thề nhất định sẽ nói với Thánh thượng hủy hôn ước, nhất định sẽ không thể nào để ái nhân của ngài càng hiểu lầm trầm trọng thêm chuyện của thuộc hạ và Triển đại nhân nữa! aaaaaaaa!!!!

Lục Hạo đơ.

Nàng chính thức đơ toàn tập.  

Ngụm trà trong miệng của Lục Hạo đã sớm tuôn ra như suối.  

Lục Hạo ngửng đầu nhìn trời xanh rồi oán thán trong lòng.  Muội phu, là đại tỷ ta vô năng, không thể nào giúp được ngươi.  

7) Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từng có một buổi nói chuyện rất nghiêm túc với nhau.  Chuyện này xảy ra trước khi thân phận nữ của hai nàng được phát hiện.  Chủ yếu rằng nếu như hai người thực sự đoạn tụ thì sao?

Cuộc đối thoại này diễn ra sau khi hai người họ gặp lại Kim - Lục ở Hái Hoa Án

Triển: Triển mỗ.....

Bạch: Ngũ gia.....

Sau đó lại rơi vào im lặng.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, mang theo dáng vẻ dứt khoát nói:

- Được rồi!  Ngũ gia ta không cần nghĩ nữa!  Đúng hay sai thì cũng chỉ đơn giản là Ngũ gia ta yêu một người.  Nam nữ gì đấy ta mặc kệ!  Miễn là người mà Ngũ gia ta thực sự yêu, thì dù cho phải trói hắn lại ở bên mình, ta nhất định cũng trói.

- Bạch huynh, nếu làm vậy, hắn sẽ hận huynh - Triển Chiêu ngửng đầu nhìn người, ra sức khuyên can.

- Hận thì sao?  Không hận thì sao?  Gia không tin là có thể khiến hắn yêu ta.

- Bạch huynh có kế sách gì sao? - Triển Chiêu ngạc nhiên.

- Ngũ gia tất nhiên có kế sách của Ngũ gia.  Ngược lại là ngươi đấy Thối Miêu.  Ngươi đã có cách cho mình hay chưa?  Hay ngươi quyết định mặc cho số phận? - Bạch Ngọc Đường hướng mắt tới người trước mặt.

- Triển mỗ cũng không nghĩ đến lúc đó.

- Vậy được!  Ngươi không muốn tiến lên giành người, đến lúc đó Tiểu Kim Tử thực sự cao chạy xa bay rồi, ngươi muốn làm gì?  Cam tâm đứng nhìn sao?  Ngươi nỡ sao?

Triển Chiêu chỉ cúi đầu, sắc mặt không thể nhìn ra rõ được tâm ý.

- Triển mỗ sẽ đợi.  Đợi một ngày hắn quay lại nhìn ta. - Triển Chiêu nở nụ cười bi ai.

- Triển Chiêu, ngươi thực ngốc.  Uổng công ngươi mang danh Nam Hiệp, uổng công ngươi với ta là đối thủ của nhau.  Đã là đối thủ của Ngũ gia, Ngũ gia quyết không để cho ngươi thua kém ta như thế.  Nếu như ngươi không bày tỏ tâm ý của mình cho Tiểu Kim biết, Ngũ gia ta làm giúp ngươi.

- Chờ đã Bạch huynh! - Triển Chiêu vội túm người lại - Triển mỗ cảm thấy lúc này là chưa thích hợp.  Bạch huynh, chúng ta đợi đến khi nào mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói, có được không?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ lại lời của Triển Chiêu, cũng nghĩ đến đám hắc y không rõ lai lịch và tung tích kia rồi gật đầu với Triển Chiêu.

Cho nên, quyết định phải đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt rồi mới nói ra tâm ý của mình.

Cũng lúc đó, Kim Kiền và Lục Hạo ở dưới sân, ngửng đầu lên thấy một mèo một chuột đang "tâm sự chuyện phu thê" trên nóc nhà thì thở dài.

- Thực sự là cẩu lương ta ăn no quá rồi!  Nên các món bánh ngon của ngươi, ta nuốt không trôi nữa! - Kim Kiền khóc ròng.

- Chẳng lẽ giấu đi, lần sau ăn? - Lục Hạo xoa cằm.

- Thôi thì chúng ta cứ giấu đi, lần sau lại ăn vậy - Kim Kiền nói, đặt miếng bánh xuống.

Nhưng chưa đầy một khắc sau, hai thân ảnh một lam một bạch từ trên nóc nhà đáp xuống.

- Hai người các ngươi đang làm gì đấy? - Bạch Ngọc Đường nhìn một bàn chất đầy bánh các loại, hỏi

- Ta với tiểu hồ ly ngẫu hứng nên đã cùng nhau làm đủ thứ bánh.  Nhưng bây giờ lại không muốn ăn, đang đem cất. - Kim Kiền dãi bày.

Bỗng một cái bánh bị đoạt mất, Bạch Ngọc Đường tấm tắc khen:

- Bánh ngon!  Không ngờ hai người các ngươi có thể làm được món bánh ngon như thế này. 

- Chuột chết, sao ngươi.... Haizz!  Bỏ đi!  Chúng ta cũng là lỡ tay.  Ngẫu hứng một cái làm nhiều đến thế này.  Thôi thì hai vị nếu như có hứng thú, cùng chúng ta ăn đi. - Lục Hạo muốn nói lại thôi, sau đó cười cười mời hai người.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái rồi ngồi lại.

Đêm đó ở hậu việ Khai Phong phủ, trong tiết xuân ấm áp, cánh hoa đào bay bay trong gió, có bốn người ngồi lại bên cạnh nhau, cùng thưởng trà, bánh, trò chuyện rôm rả đến nửa đêm.

Hơ hơ hơ.  Tới đây thôi! =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip