Ngoại truyện 8: Phỏng vấn Triển - Bạch

(Lẽ ra Ad muốn sáng mai mới đăng cơ. Nhưng nghĩ lại, sáng mai lười quá, còn phải đi học cho nên bây giờ cố lết đăng cho xong. Ai thương Ad không?TT~TT Dịch còn phải lết cái thân tàn tạ này đi học nữa)

Ad: Hé lu mấy chế, nhớ tui hơm? Không dài dòng lôi thôi nữa! Mời mấy chế đến với loạt seri phỏng vấn của ad ngày hôm nay. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay không ai khác đó chính là hai vị đại nhân vật có tiếng tăm ảnh hưởng lớn nhất từ giang hồ đồng đạo đến chốn quan trường, từ độc giả đến người viết truyện. Khai phong phủ Nam Hiệp Ngự Miêu Triển Chiêu và Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu *Xuân phong cười*

Ad *Đơ*

Dàn ekip : Ad, nàng tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo !

Bạch Ngọc Đường *Cười yêu nghiệt*

Ad*Phụt luôn máu mũi*

Dàn ekip + khán giả: Mau! Mau gọi đem máu tới! Nàng sắp không xong rồi!

Ad*Sau khi được truyền đủ máu, bên cạnh là vài ba bịch máu cỡ bự, hai hộp thuốc trợ tim và một đống khăn giấy*: Khụ! Khụ! Hai vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu được không?

Triển Chiêu: Tất nhiên là được.

Bạch Ngọc Đường: bắt đầu đi.

Ad*Lau mồ hôi*: Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đơn giản trước đã ha. Sao cảm thấy lời thoại có quen quen. *Quay lại phía sau* Mọi người, đầy đủ hết chưa?!

Nguyên dàn ekip: Đã sẵn sàng hết nha~

1) Tên?

Triển Chiêu: Triển Chiêu, tự Hùng phi.

Bạch Ngọc Đường: Danh xưng của ta là Cẩm Mao Thử, Bạch Ngọc Đường.

Ad*ho khan mấy cái nhớ lại*: Còn thiếu nữa. Bạch Mẫu Đơn.

Bạch Ngọc Đường*gân xanh nổi đầy trán*: Cút!

Sút Ad một cái bay khỏi nóc nhà.

Ad: a á á!!!

Dàn ekip: Nàng bay xa quá! Nhớ bay về nha!

2) Tuổi?

Triển Chiêu: 26

Bạch Ngọc Đường:23.

Ad *Nói nhỏ*: Thảo nào Triển Chiêu ít khi chấp nhặt huynh, cho rằng huynh là con nít chưa lớn.

Bạch Ngọc Đường*hỏa khí*: Cô mới nói gì đó?

Ad: Ách! Đâu có đâu?

3) Giới tính?

Triển Chiêu: Nam.

Bạch Ngọc Đường: Hỏi thừa! Tất nhiên là nam rồi!

Ad*Tròn mắt nhìn người ta từ trên xuống dưới* : Có chỗ nào giống nam nhân chứ ?

Bạch Ngọc Đường*sút bay người lần hai*.

Dàn ekip : Cô không tạo nghiệp thì không sống được sao ?!

Ad : Sorry, tạo nghiệp là đam mê, mà đam mê thì nó ngấm trong máu, mà ngấm trong máu rồi thì trở thành bản năng, mà trở thành bản năng rồi thì ai cũng biết.

Khán giả : Nàng lảm nhảm đủ chưa ? Câu kế tiếp !

4) Tính tình của bản thân?

Triển Chiêu : Bình thường, có chút ít nói.

Ad : Vậy ngài mới khiến Kim tỷ hiểu lầm suốt đó !

Bạch Ngọc Đường : Hoàn hảo.

Ad : Cần tui liệt kê không ? *Cầm bản danh sách, bắt đầu đọc*

Khán giả *gạch ngói bay lên*: Nàng đừng có bới móc Tiểu Bạch thử.

Dàn ekip*Khiêng gạch ra chỗ khác*: Lần này đủ sửa nóc nhà cho nàng rồi đó!

5) Ấn tượng của bản thân với đối phương:

Triển Chiêu : Là người giang hồ, đột nhập vào hoàng cung với ý đồ bất chính.

Bạch Ngọc Đường : Là kẻ tự cao tự đại, xưng danh Ngự Miêu, muốn đối đầu với Ngũ gia ta.

Ad : Ơ ? Cái này Ngũ gia nên đi tìm đến Triệu Tiểu Long hỏi tội, sao lại hỏi lên người Triển đại nhân ?

Bạch Ngọc Đường : Hắn đã nhận danh xưng, không từ chối, ngươi còn bảo là không ?

Ad : Lục tỷ, tỷ sớm nên rước hắn về đi ! Tính tình khó ở quá !

6) Thích đối phương như thế nào?

Bạch Ngọc Đường : Ngũ gia ta làm sao thích được Thối Miêu chứ ?! Hỏi thừa !

Triển Chiêu:.....

Ad + Khán giả: *Mở to mắt chờ mong*

Triển Chiêu: câu kế tiếp là câu gì?

Ad+ Khán giả:=_=

7) Ghét điểm nào của đối phương?

Bạch Ngọc Đường: Từ trên xuống dưới. Lúc nào hắn cũng chỉ thích làm trái ý của gia.

Triển Chiêu: Không thể nói. Đại loại cũng không đến nỗi ghét bỏ.

Ad: Thảo nào hai vị bị Kim tỷ với Lục tỷ hiểu lầm riết.

Bạch + Triển: Có ý gì?

Ad: Tạm thời tại hạ không thể nói, phòng tránh cả hai vị ngay tại chỗ này tẩu hỏa nhập ma.

*Hàn khí + hỏa khí bao trùm*

Khán giả + ekip: Mau gọi bác sĩ! Y tá mau! Nàng động kinh, bất tỉnh rồi!

8) Nếu ví với động vật, bạn sẽ gọi đối phương là gì?

Triển Chiêu: Chuột.

Ad: Rất thẳng thắn, chúng ta ghi nhận a.

Bạch Ngọc Đường: Mèo thối, mèo chết, mèo trọc đuôi.

Ad *Mỉm cười chấm nước mắt*: Qủa nhiên là kỳ phùng địch thủ.

9) Thích làm việc gì cùng nhau nhất?

Triển Chiêu: Đàm đạo luận võ.

Bạch Ngọc Đường: Đàm đạo luận võ.

Ad: Còn thiếu. Đàm đạo về ái nhân, đồng cam cộng tác để thu phục dần ái nhân về bên mình. Ta nói có sai không?

Triển+ Bach*Đỏ lựng cả mặt lên*

Ad: Hạ hảo! Thỉnh hai vị hạ hỏa!

Khán giả: Kawaiii~

10) Thói xấu của bản thân ?

Triển Chiêu: Học nghệ của Triển mỗ vẫn chưa thực tinh thông.

Ad: Stop! Ngài mà không tinh thông thì còn ai tinh thông nữa chứ? Ngài muốn làm thánh luôn sao?

Triển Chiêu: Đôi khi suy nghĩ không chu toàn.

Ad: Ngài là Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ của Thánh thượng, không phải là Chủ bộ Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh nha.

Triển Chiêu: Không thể thay đại nhân phân ưu.

Ad:.... Ngài không phải Na Tra! Ngài là phàm nhân, không phải có ba cái đầu sáu cái tay để lo mọi việc đâu!

Bạch Ngọc Đường: Qủa nhiên là con mèo lao lực.

Ad*Lau mồ hôi, thầm nghĩ: Lời thoại này có chút quen quen, hình như trong thanh thủy văn của Lục tỷ cũng có câu này (Thanh thủy văn Long Dương Thử Miêu, ai quên rồi thì mời quay lại đọc tập 3 chương "Nữ nhân thực hảo đáng sợ"): Còn Ngũ gia thì sao?

Bạch Ngọc Đường: Không có, rất tự hào.

Ad: Qủa nhiên chỉ có Lục tỷ mới chịu đựng được ngài.

11) Ấn tượng lần đầu gặp Kim Kiền ?

Triển Chiêu: Trông giống một tiểu ăn mày.

Ad: Hơ hơ hơ, sao cảm giác ấn tượng lần đầu không mấy sâu sắc quá vậy?

Bạch Ngọc Đường: Một tiểu tử mắt nhỏ mày rậm, thân gầy như que củi. Có chút bản lĩnh, giám ném đạn tỏi vào Ngũ gia.

Ad: Qủa nhiên là Kim tỷ, ấn tượng rất "sâu sắc".

Triển Chiêu*Phát tán hàn khí*:....

Ad: Ai quăng cho ta cái chăn đi! Tiện thể đem thêm mồi lửa lên đây! Lạnh chết ta rồi!

Khán giả *run cầm cập*: Câu kế! Câu kế!

12) Ấn tượng lần đầu gặp Lục Hạo ?

Triển Chiêu: Là một thiếu niên anh dũng kỳ tài, tuổi còn nhỏ nhưng quả thực võ công rất tốt.

Ad: Ách? Tuổi còn nhỏ? Triển đại nhân à, khi gặp ngài, đích thực thì nàng đã 34 tuổi rồi nha~

Bạch Ngọc Đường: Ban đầu là một cái tiểu tử thối giám ném mực vào Ngũ gia, khiến bộ y phục của Ngũ gia giặt mấy cũng không ra.

Ad: Qủa nhiên là ấn tượng rất mạnh. Ngũ gia à, tỷ ấy ném mực bút lông dầu, ngài nhắm ngài giặt sạch không?

Bạch Ngọc Đường: Sau đó thì khi nhìn kỹ, quả thực là một tiểu khả ái đáng yêu.

Ad* dùng khăn chấm nước mắt*: Không nghĩ rằng tỷ ấy lại nhìn ngài với ánh mắt sâu sắc như vậy.

13) Quan hệ của hai người tới mức độ nào rồi?

Triển Chiêu: Là tri kỷ.

Bạch Ngọc Đường : Là tri kỷ.

Ad*lau mồ hôi lạnh* : Ha ha ha....

Bạch Ngọc Đường: Có ý gì?

Ad: đời còn dài, ngài còn trẻ, quãng đường truy thê còn lắm gian nan, tiểu nữ chúc hai vị sớm thành công.

14) Lần đầu ngủ chung?

Triển Chiêu*Phát hàn khí*:....

Bạch Ngọc Đường*Phát hỏa khí*:.....

Ad+khán giả+ekip: Đổi câu khác, đổi câu khác.

15) Nếu Triển đại nhân lúc đó thực sự giả làm nữ tỳ bên cạnh của Bạch Ngũ gia?

Triển Chiêu*đỏ mặt*: Triển mỗ.....

Ad: Thôi! Ngài không cần nói nữa! Ai đem nước đá cho ngài ấy hạ hỏa đi! Chúng tại hạ đều biết lý do cả rồi!

Bạch Ngọc Đường *vô cùng bất mãn*: Tại sao lúc đó tiểu khả ái lại biến thành trẻ con chứ? Nếu như để nàng giả làm nữ tỳ bên cạnh Ngũ gia....

Ad: Thì sau này ngài cũng được như nguyện rồi mà! Còn không phải lúc cứu Công Tôn tiên sinh đó sao?

Bạch Ngọc Đường*nhớ lại*: Tiểu Khả Ái làm trẻ lên ba, thực sự là quá đáng yêu đi.

Ad: Thế nên Nhạc đại thiếu và Nhạc nhị thiếu mới mất cả thê lẫn nhi tử, nhi nữ đó.

(Ở một chỗ nào đó sau hậu trường: có hai bóng người đang lặng lẽ đếm kiến, tự kỷ: Thê tử của ta... thê tử của ta.... Thê tử của ta!!!!T.T)

16) Mẫu phu nhân lý tưởng?

Triển Chiêu: Triển mỗ chưa bao giờ nghĩ tới.

Ad* Khăn tay thấm lệ*: Qủa nhiên là quên mình vì công mà!

Bạch Ngọc Đường: Chưa từng nghĩ tới, cho tới khi gặp Tiểu Khả Ái.

Ad*Khinh bủy – ing*: Cái thứ u mê!

17) Loại hoa nào xứng với đối phương nhất?

Triển Chiêu: Triển mỗ không biết nhiều về hoa.

Bạch Ngọc Đường *vẻ mặt đăm chiêu*:....

Ad:.....

Khán giả + ekip:....

Bạch Ngọc Đường: Câu tiếp theo là câu gì?

Ad: Ơ? Ngài phải trả lời đã chứ, không được nhảy.... (Tự dưng bị hỏa khí bao trùm) Được! Được! Được! Câu tiếp!

18) Lúc tâm tình không tốt sẽ làm gì?

Triển Chiêu: Luyện Công.

Ad*Cầm bản danh sách*: Ngài nói thiếu đây! Là tìm Bạch Ngũ gia luyện*công*, là tìm Kim tỷ so *võ* mới đúng!

Khán giả *Ném gạch tập 2*: Nàng trong sáng chút đi!

Ekip*Khiêng mấy xe gạch đi lần 2*: Lần này đủ cho nàng xây hào đắp lũy rồi đó!

Bạch Ngọc Đường: Im lặng.

Ad: Thiếu! Ngài sẽ đi tìm Triển đại nhân luyện công, hoặc là lại mặt dày ăn đậu hủ của Lục tỷ.

Bạch Ngọc Đường *ánh mắt liếc sang chỗ khác, mặt hơi phiếm hồng*: Ngũ gia ta mới không có.

Ad*Phun máu*: Mẹ ơi! Thứ yêu nghiệt!

Khán giả*Nhét giấy loạt soạt*: giấu đầu lòi đuôi!

19) Nếu vứt bỏ hết thảy cấm đoán, hai vị sẽ muốn làm gì nhất?

Bạch Ngọc Đường: Nếu đổi là trước đây, sẽ trực tiếp đem Tiểu Khả Ái về Hãm Không Đảo, buộc nàng cả đời bên người Ngũ gia. Nhưng có lẽ là bây giờ không cần nữa.

Ad *Nhướng mày*: Hây! Ngũ gia, mặt của ngài cũng thực quá dày, quá phúc hắc rồi đi!

Triển Chiêu*suy nghĩ*:....

Ad + Khán giả + Ekip*vẻ mặt chờ mong*: Triển đại nhân, nhanh nói a~

Triển Chiêu*mặt đỏ bừng, kép theo nhiệt độ xung quanh tăng vọt một phát quá 60 độ*: Triển Mỗ....

Bạch Ngọc Đường*Nhếch môi cười*: Mèo mặt mỏng.

Ad: Máy lạnh không hoạt động sao? Ai bật mấy cái máy lạnh lên đi!

Ekip: Nàng nghèo quá, tiền đâu mà mua?

Ad*tổn thương*: Ta thực đáng thương quá mà!

20) Khi nào thì cả hai tâm tư tương thông?

Triển Chiêu: Khi phối hợp phá án.

Bạch Ngọc Đường: Ai thèm tâm tư tương thông với con mèo trọc đuôi này?

Ad: Hây! Hai vị không cần nói. Ta thấy tương thông nhất là khi... Hai người phối hợp với nhau, khụ, dẫn dụ thỏ vào lồng.

Triển Chiêu: Triển mỗ chưa từng đi săn thỏ với Bạch huynh.

Bạch Ngọc Đường: Ai muốn đi săn với thối miêu?

Khản giả + Ad: Hai người thực sự là quá trong sáng mà!

21) Muốn tương lai làm gì?

Triển Chiêu *Ánh mắt đột ngột trở nên bi ai*

Bạch Ngọc Đường * Sắc mặt trầm xuống, biểu cảm thống khổ lại đau buồn*

Ad: Câu kế! Câu kế! Hai người không cần trưng ra bộ mặt đưa tang đó! Ta hứa sẽ là HE, HE, H++E!

Khán giả: Từ cuối củ nàng sai quá rồi đó!

22) Nếu như Lục Hạo bị bắt cóc?

Triển Chiêu: Lục huynh hành xử cẩn thận, trước nay chưa từng làm việc gì mà không có tính toán. Hắn nhất định sẽ không để bản thân bị bắt cóc.

Ad: Ngài còn gọi người ta là Lục huynh sao? Sớm nên sửa miệng gọi thành đại tỷ đi a~

Khán giả: Lục tỷ còn chưa đồng ý gả Kim tỷ cho người ta mà! Nàng lo sớm quá đó!

Bạch Ngọc Đường *Phát hỏa khí*: Hắn là muốn chết phải không?

Ad: Rét!

Khán giả: Qúa rét!

Nguyên hậu trường: Hàn khí từ đâu vậy?!

23) Nếu như Lục Hạo đem Kim Kiền rời khỏi chốn quan trường đi ngao du khắp nơi?

Triển Chiêu*Đắn đo*: Triển mỗ.... (Ánh mắt bỗng trở nên cương quyết) Triển mỗ sẽ từ quan, cùng nàng đi khắp nơi.

Ad: Vậy còn Bao đại nhân thì sao? Ngài nỡ sao?

Triển Chiêu: Triển mỗ nhất định sẽ ở đằng sau làm hậu thuẫn cho Đại nhân.

Ad*cảm động, chấm nước mắt lần thứ n*

Bạch Ngọc Đường: Vậy thì càng tốt. Ngũ gia nhất định sẽ theo bồi nàng.

Ad: Qủa nhiên là sâu đậm

24) Nếu như Lục Hạo, Kim Kiền khôi phục thân phận nữ nhân?

Triển Chiêu*Tuyệt kỹ xuân phong cười phát huy bro hiệu lực*.

Khán giả: Ad! Vũng máu đó từ đâu mà ra?!

Ad*Tình trạng sống giở chết giở*: Ha... ha... ha.... Ta không hiểu sao Lục tỷ có thể miễn nhiễm với cái tuyệt chiêu này.

Ekip: Mau gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!

Ad*Nhét giấy, uống thuốc, truyền máu*: Ta không sao. Tiếp tục, tiếp tục.

Khán giả: Ngũ gia, mau trả lời.

Bạch Ngọc Đường: châu báu một trăm rương, vải lụa 100 tấm, Nữ nhi hồng 100 vò, đem làm sính lễ, đích thân Ngũ gia sẽ đến Nhạc gia cầu thân, nguyện cả đời bồi nàng đi du sơn ngoạn thủy.

Ad*Cảm động*: Lục tỷ tỷ, tỷ nhất định phải bù đắp thật nhiều cho hắn đó! Tuyệt đối đừng có nghĩ bậy nữa!

Lục Hạo*ở một nơi nào đó khá xa*: Ắt xì! Ai? Ai giám nói xấu ta?

Kim Kiền*ở một nơi nào đó khá xa* : Á ? Tiểu hồ ly, ngươi từ khi nào cảm lạnh thế hả ? Còn cố chấp không uống thuốc ? Áo lạnh đâu sao không mặc vào ? Bộ muốn cảm lạnh phong hàn mà chết sao ? (Quấn người thành cái bánh chưng)

Lục Hạo*ở một nơi nào đó khá xa*: Ơ ? Ta đâu có bị cảm phong hàn đâu ? Còn nữa ! Ngươi quấn ta làm gì ? Ngộp chết ta rồi !

25) Còn muốn phỏng vấn nữa không ?

Ad *Tình trạng sống dở chết giở, muốn nhanh kết thúc phỏng vấn*

Triển Chiêu : Triển mỗ không có ý kiến.

Ad : Ồ mố ?

Bạch Ngọc Đường : Được, nếu lần tới có Tiểu Khả Ái.

Ad : Thành giao.

Well, lần tới ta sẽ lên một kế hoạch, hỏi thật nhiều, để xem hai vị, ai có thể trụ được đến cuối cùng. He he he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip