Tập 3: chương 11: Hủ nữ thật hảo đáng sợ! Nữ nhân hảo đáng sợ!

- Nghe gì chưa?

- Sao thế? Có chuyện gì?

- Mấy ngày nay các cô nương, các chị, các cô trong thành không hiểu sao lại chen chúc, tranh đoạt nhau vì hai cuốn sách mới ra cơ chứ?

- Sách sao? Tại sao họ lại muốn đọc sách? Còn là chen chúc nhau nữa chứ?

- Không biết. Nhưng ta chỉ biết hai cuốn sách đó chỉ mới được bày bán gần đây thôi mà khắp nơi đã bán hết sạch rồi. Thậm chí có người còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì cặp sách cuối cùng của tiệm nữa.

- Đáng sợ thế cơ à? Nhưng đó là cuốn sách gì mới được chứ?

- Tiếc rằng cuốn sách đó chỉ bán cho nữ nhân, tuyệt đối không bán cho nam nhân. Cho nên chúng ta muốn biết là sách gì cũng thật sự là khó. Thậm chí cả tên cũng không được biết, huống hồ gì muốn biết trong đó biết gì cũng khó mà biết được

- Ta nghe nói cuốn sách đó có sức hút người rất ghê gớm. Thậm chí cả nương tử của ta cũng chẳng thèm liếc ta lấy một cái - Vị huynh đệ nào đó vừa nói vừa chấm nước mắt, tỏ vẻ bi thương vô cùng.

- Haizz, rốt cục là cuốn sách đó như thế nào cơ chứ?

Quán trà Tào Ký mới sáng sớm ngày đã đông khách lui tới. Nhưng những vị khách là nam nhân ở đây đều xì xào bàn tán về một vấn đề thật khó để lý giải. Đó là vấn đề về một cuốn sách chỉ bán cho nam nhân không bán cho nữ nhân. Nội dung chi tiết của cuốn sách như thế nào thì không ai biết. Mà dù cho họ có gặng hỏi biết bao nhiêu nữ nhân trong thành thì kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu không nói rồi quay lưng đi thẳng.

Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi chính những nam nhân như họ thỉnh thoảng lại bắt gặp một nụ cười rất đáng sợ của một cô nương hoặc hai hay ba cô nương nào đó nhìn mình rồi lại khúc khích cười. Nếu đến gặng hỏi lý do thì họ sẽ lập tức tự giải tán.

Rốt cục là hai cuốn sách ấy có lai lịch như thế nào mà lại lợi hại đến mức đó cơ chứ?

******

- Chán quá! Không biết khi nào Tiểu Màn Thầu với Tiểu Bánh Bao mới ra tiếp truyện nhỉ? - Một nữ nhân thở dài chán nản

- Phải đợi thôi! Ngươi không đọc nguyên tắc sao? Không được hối thúc tác giả. Nếu không thì cả hai sẽ ngưng không viết nữa

- Nhưng ta phải đợi đến bao giờ? Đã nửa tháng rồi còn gì? Ta đọc đến mức muốn nhét luôn cuốn sách vào bụng rồi đây này!

Xa kia có một cô nương vừa cầm sách, vừa kêu lên:

- Tại sao?! Tại sao lại phải đợi tiếp đến phần hai cơ chứ? Chuyện đang hay mà! AAAAAA!!! Bánh Bao! Màn Thầu! Ta hận hai vị! - Cô nương đó uất ức kêu thấu trời xanh

- Đó! Lại thêm một vị nữa bị bức đến điên rồi! - Cô nương thanh y thở dài

- Nhưng thực sự là ta muốn thấy hai vị này đi cạnh nhau một lần xem như thế nào

- Phải đó! Ta cũng vậy!

- Cả hai cuốn sách viết đều rất hay nhưng quả thực như thế này thì ai phu ai thê thực quá khó phân biệt đi!

Toàn bộ cô nương trong quán đều thở dài một lượt

AAAAAA!!! Ta thực sự muốn đọc quá đi!

Ở trước tiệm sách, có rất nhiều cô nương đều không tiếc thời gian bỏ ra để ngồi chờ tập tiếp theo xuất bản.

****

- Lục Hạo, ngươi nói xem, tại sao dạo này các cô nương trong thành đều thay đổi đột ngột như vậy chứ? - Triệu Hổ nhìn vị tiểu hộ vệ nhỏ hơn mình gần một cái đầu.

- Ta làm sao mà biết được? Ta đâu phải là nữ nhân mà huynh hỏi ta? - Lục Hạo khó hiểu nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

- Ngươi thực sự không biết sao? Chẳng phải bình thường ngươi rất thân thiện, cởi mở với họ cơ mà? Tại sao đùng một cái lại bảo là không biết gì cho được?

- Ta nói thật! Nếu như huynh muốn tìm người hỏi cặn kẽ hơn thì tìm Triển đại nhân hoặc Kim giáo úy chứ sao lại hỏi ta? - Lục Hạo nhíu mày khó chịu

- Vậy ta sẽ đi hỏi hai người họ - Nói rồi Triệu Hổ liền quay lưng rời đi.

Triệu Hổ chưa đi được bao xa thì từ ngoài cửa có một nha dịch chạy vào, nói:

- Lục huynh, có người tìm huynh với Kim giáo úy, nghe nói là bàn bạc chuyện gì đó. - Nha dịch cung kính nói

- Nhắn với ông ta, đợi Kim giáo úy bị bắt đi tuần phố về, hai chúng ta sẽ đến gặp ông ấy sau - Lục Hạo đáp.

- Không biết người bình thường lại bàn bạc chuyện làm ăn gì với cái tiểu khả ái chuyên gia làm người ta tức chết như ngươi đây? - Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau. Khỏi quay đầu lại cũng đoán được là ai.

- Ồ, vậy hả? Nhưng mà phi vụ làm ăn này của ta và Kim giáo úy là rất quan trọng, liên quan đến việc đề phòng sau này hai chúng ta không bị chết đói nếu bị Công Tôn hồ ly kia ép - Lục Hạo khoanh tay, quay nửa người, nhìn cái vị áo trắng không mời mà đến phía sau lưng.

- Tiểu Khả ái, ngươi đang bàn bạc chuyện làm ăn gì, có cần Bạch Ngũ gia ta giúp sức không? - Bạch Ngọc Đường

- Ây gu! Ta không có hứng thú với kinh doanh đâu. Đây chúng ta chỉ có hoạt động trao đổi bảo vật để lấy tiền mà thôi - Lục Hạo lắc đầu, ý là không muốn để người thứ ba xen vào chuyện này.

Đúng lúc đó, Kim Kiền vừa thất thểu từ bên ngoài vào, vừa thấy vị tử y kia, hoàn toàn không quan tâm đến vị áo trắng phía sau gương mặt đã vui vẻ hơn, sau đó bám lấy vị tử y kia:

- Lục Hạo, chuyện đó đến đâu rồi? - Kim Kiền gấp gáp hỏi

- Thành công mỹ mãn. Nhanh lên! Chúng ta đi gặp người - Lục Hạo nói rồi xoay người điểm mùi chân, kéo Kim Kiền đạp nóc nhà, chạy mất

Vị áo trắng còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung đoạn đối thoại chỉ có đúng vài câu vừa rồi. Đúng lúc vị áo đỏ nào đó bước vào, không thấy người đâu, chỉ thấy có con chuột bạch đang bận hóa thân cục đá, đứng cứng người ở đó.

- Bạch huynh, lâu ngày không gặp. Tại sao lại đứng như trời trồng ở đây? - Triển Chiêu nhã nhặn hỏi

- Ngũ gia ta cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên ta bị ngó lơ đến vậy - Bạch Ngọc Đường bày ra dáng vẻ ủy khuất vô cùng - Tiểu Khả Ái vô tình với ta thì đã đành. Ngay cả Tiểu Kim tử cũng không thèm ngó ngàng với ta. Thối miêu, ngươi nói xem, có phải là do Bạch gia gia ta chưa đủ cuốn hút phải không? Tiểu Kim tử vừa đi với ngươi về, mệt mỏi không thể đi nhưng khi vừa thấy Tiểu Khả ái liền thay đổi thái độ đến chóng mặt, nói với nhau mấy câu khó hiêu rồi cả hai chạy mất rồi

- Kim giáo úy và Lục hộ vệ đi rồi? - Triển Chiêu nhíu mày nghi hoặc.

- Vừa mới đi xong. Chỉ là không biết rằng đã đi đâu - Bạch Ngọc Đường nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết

Không hiểu vì sao không khí xung quanh giảm đến đáng sợ. Khí hậu hiện tại đang là mùa xuân ấm áp, tại sao thoáng cái quay về mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi thế nhỉ? Thật kỳ lạ như những chuyện xảy ra gần đây ở Biện Lương vậy!

*****

Đường phố lúc này đông đúc đến kỳ lạ. Nhưng những nữ nhân chen chúc nhau còn kinh khủng hơn cả nam nhân. Nhìn xem nhìn xem. Ngọc thụ lâm phong, ôn nhu hiền hòa, hoa gặp hoa nở, người gặp người cười. Một thân áo đỏ, tay cầm Cự Khuyết, thân thẳng như tùng. Không ai khách chính là Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ Nam Hiệp Ngự Miêu Triển Chiêu. Vị đi bên cạnh thân vận bạch y, tuấn lãng như ngọc, phong lưu tiêu sái, toát lên khí chất ngời ngời. Thân vận bạch y, hông dắt họa ảnh. Chiếc quạt ngọc xếp tinh xảo ghi tám chữ như phượng múa rồng bay "Phong lưu thiên hạ nhất cử nhân". Không ai khác chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường - vị hảo hán thứ năm của Hãm Không đảo.

Ánh mắt của những cô nương đó dán chặt vào cả hai vị không ngừng. Thì thào to nhỏ bình phẩm này nọ, hoàn toàn khó có thể nghe ra được họ đang nói cái gì?

- Này thối miêu, ngươi có thấy điều gì đó rất bất thường không? - Bạch Ngọc Đường ghé sát vào tai Triển Chiêu, hỏi nhỏ

Triển Chiêu nãy giờ cũng nhận thấy cái nhìn của chúng nhân nhìn mình như hổ đói tìm mồi khiến cho vị Nam Hiệp ấy cũng bất an không kém.

- Triển mỗ cũng không biết - Triển Chiêu lắc đầu

- Kỳ lạ! Rốt cục thì chúng ta đã làm gì sao? - Bạch Ngọc Đường nhíu mày khó hiểu nhìn xung quanh.

Cuối cùng là nhịn không được, liền kéo lấy một tiểu cô nương gần đó lại hỏi:

- Tiểu cô nương xinh đẹp, cho ta hỏi một chút chuyện được không? - Bạch Ngọc Đường nở nụ cười hút hồn người ra hỏi chuyện

Bỗng mặt mũi cô nương đó nghiêm lại, sau đó gạt cái tay đang đặt lên vai nàng ra, sau đó nói:

- Bạch đại nhân, xin hãy thu liễm lại. Chúng ta không muốn bị đêm nào cũng có người đến hỏi chuyện đâu - Cô nương đó nói rồi quay lưng, đi thẳng, sau đó núp phía sau những tỷ tỷ lớn hơn mình, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Bạch Ngọc Đường càng nghe càng không hiểu. Cái gì mà thu liễm? Cái gì mà đêm nào cũng có người đến hỏi chuyện? Rốt cục là thế nào?

- Thối miêu, chuyện này... - Bạch Ngọc Đường không biết phải nói như thế nào.

- Theo Triển mỗ thấy, chuyện này ắt hẳn phải có gì đó không được bình thường. Chúng ta về phủ trước, tìm gặp Công Tôn tiên sinh hỏi chuyện - Triển Chiêu lui dần về phía phòng thủ

- Được! Chúng ta đi - Bạch Ngọc Đường nói rồi kéo ống tay áo của Triển Chiêu, cả hai đạp nóc nhà, hướng phủ Khai Phong đi thẳng.

Nhưng mà nếu hai vị áo trắng áo đỏ lúc nãy mà ở lại nghe một chút nữa, chắc chắn sẽ ngã dập đầu từ trên cao xuống mà chết. Tại sao à? Bởi vì những cô nương ở dưới đều đồng loạt nhìn hai vị vừa bay lên với ánh mắt muôn phần ngưỡng mộ, nắm tay nhau gào lên the thé trong cổ họng.

******

Trong một căn phòng tối, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng nào. Xung quanh chỉ có âm u và ảm đạm, khiến con người ta khó thở khi phải ngồi trong này. Huống hồ, bây giờ đây giữa căn phòng u ám đó có kê một chiếc bàn. Ở giữa bàn có một ngọn đèn đang chiếu sáng nhưng lờ mờ, khó có thể chiếu rõ mọi thứ xung quanh, khiến cho cả căn phòng cảng trở nên quỷ dị.

Ngồi ở phía đối diện nhau, có một lão nhân tuối ngoài ngũ tuần, ánh mắt kiên định, lạnh nhạt và sắc bén nhìn hai vị hắc y trước mặt, sắc mặt ông ta âm trầm cực độ, tựa hồ có thể dọa chết những người ở xung quanh.

Đối diện với ông ta có hai vị hắc y. Thân mặc đồ đen, lai chùm thêm một cái khăn choàng che kín nửa khuôn mặt, chỉ thấy nửa mặt dưới cùng hai đôi mắt sắc bén không kém. Tay chống lên bàn, che nửa miệng dưới, cũng nhìn chằm chằm người đàn ông nọ. Mà hai vị này, người như tỏa ra hàn khí, có thể giết chết đối thủ trong vòng một khắc.

- Món hàng này của hai vị thật sự là rất tốt. Tiệm chúng tôi đã thu được doanh thu rất lớn lên để cả trăm ngàn lượng. Theo như đúng yêu cầu, chúng ta đều chia mỗi bên năm phần. Tiền cũng đã bàn giao xong. Không biết các vị có gì dặn dò? - Người đàn ông trầm giọng nói, tựa hồ rất nghiêm trọng

- Tất nhiên là chúng ta không đến đây chỉ để nhận tiền không. Chúng ta còn muốn bàn giao thêm cho ông một món hàng nữa. Nhưng lần này tiền sẽ chia 16 - 14. Nếu ông có thể làm tốt thì 16 phần tiền công đó sẽ là của ông. Ý ông thế nào? - Vị thấp hơn lên tiếng hỏi, giọng nói nghe như là nữ nhân.

- Không biết các vị giao cho tại hạ chuyện gì?- Người đàn ông ngồi thẳng dậy, uồm người ra phía trước, quan sát kỹ hai vị trước mặt.

- Đây là tập thứ hai của bộ truyện. Chúng ta muốn ông xuất bản tiếp. Có điều, lần này chúng tôi muốn nhận được thư của người đọc. Chúng tôi muốn hỏi họ rằng trong hai cuốn, cuốn nào được ưa thích nhiều hơn - Vị cao hơn lên tiếng, giọng nói như một lão già

- Đã có tập hai rồi sao? - Ông ta sáng rực đôi mắt.

- Phải! Nhưng xin hãy nhớ. Hai cuốn ấy tuyệt đối không bao giờ được bán cho nam nhân. Nếu một trong hai cuốn bị lọt vào tay nam nhân thì hậu quả thực sự rất đáng sợ - Vị có giọng nói như cô nương, ngân giọng đáp

- Tại hạ biết rồi. Hi vọng hai vị khách quan sớm ra thêm. Chứ nếu không, e rằng tiệm của ta sẽ bị các cô nương trong Biện Lương vây hãm không thể ra ngoài mất - Ông Ta ảo não xoa xoa mi tâm

- Chúng ta biết rồi. Bây giờ thì không làm phiền các hạ nữa. Chúng ta cáo từ - Nói rồi cả hai đứng dậy, đồng loạt phất áo choàng, một cái đã biến mất không dấu vết.

Cạch!

Bên ngoài có một tên giúp việc chạy vào:

- Lão gia! Lão gia! Các cô nương bên ngoài đang ngày càng đông hơn - Tên giúp việc

- Ừ, ta biết rồi. Bảo họ về đi. Ngày mai chúng ta sẽ đem sách in ra - Ông ta quay lưng lại đáp

- Vâng! Lão gia - Nói rồi gia nô chạy đi.

Haizz, ngày mai hẳn sẽ có một trận giao tranh ác liệt lắm đây!

********

- Một trăm....Hai trăm.... Ba trăm.... 1 ngàn... Hai ngàn.... 1 vạn... 3 vạn... Há! Tổng cộng là 3 vạn 8 ngàn 5 trăm 40 lượng - Vị áo xám tro reo lên không ngớt, hai mắt sáng rực - Ta phát tài rồi! Ta phát tài rồi!

- Được rồi! Ngươi đừng tăng động nữa, chút nữa tăng xông là ta không biết cứu ngươi kiểu gì đâu đây - Vị tử y nhàn nhã ngồi trên ghế sofa sang trọng, nhấm nháp thứ chất lỏng sánh đỏ trong ly pha lê trong suốt.

- Đại tỷ, ta nên làm gì với số tiền này đây? - Tiểu tiên nữ áo trắng ngồi ôm đống tiền đồng

- Đầu tiên là đi mua đồ cho cả hai người. Tất nhiên là những thứ đồ thượng hạng nhất, mới nhất, mềm nhất và ấm áp nhất rồi. Sau đó, ta sẽ đi mua thêm một số đồ dùng trong phòng của ta và Kim Kiền. Còn nữa, mua thêm một ít phấn trang điểm và trâm cài tóc cho muội. - Lục Hạo lên danh sách những thứ cần mua

- Lục Hạo, ta phát tài rồi! Phát tài rồi! - Kim Kiền nhảy dựng lên

- Ừ, phát tài rồi. Nên việc này càng không được để Công Tôn trúc tử biết chuyện - Lục Hạo gật gù

- Tất nhiên là sẽ không để ông ta biết rồi! Sớm biết nhanh giàu như vậy, ta đã đem thoại bản viết ra từ sớm rồi. Lục Hạo, chủ kiến của ngươi thật hảo hảo hay nha! – Kim Kiền hai mắt sáng rỡ, cả người vùi trong đống ngân lượng, quan tiền rải một đống trước đại sảnh của căn biệt thự xa hoa trong không gian của Lục Hạo.

- Nhưng mà đại tỷ, nhị tỷ - Hồ Lợi giơ lên bốn cuốn sách. Trong bốn cuốn đó chỉ có hai màu lam và đen. Hai cuốn màu lam ghi tựa là "Miêu Thử Long Dương" còn hai cuốn màu đen ghi tựa là "Thử Miêu Long Dương" – Hai tỷ có cần vì chút chuyện cãi nhau của hai người về việc ai trên ai dưới mà làm lớn chuyện đến như vậy không? Đã đầu độc muội rồi thì thôi, lại còn kéo theo cả Biện Lương nữa thì cả thành này còn ai là nam nhân? – Hồ Lợi thở dài

- À, đúng rồi! Qủa thực là chúng ta có làm hơi lố nhỉ. – Lục Hạo gãi gãi đầu, tỏ ra vô tội vô cùng, nhưng sau đó ánh mắt trở nên sắc lẹm nhìn Kim Kiền – Nhưng mà Kim giáo úy à, ta nhất quyết không chịu thua đâu.

Kim Kiền đang đắm chìm trong việc đếm bạc, nghe đến đó thì tự nhiên từ từ đứng dậy, gạt bỏ số bạc kia qua một bên, quay lại nhìn Lục Hạo, nói:

- Thế à? Thế thì các hạ có giám cá với ta về số lượt bình chọn cho cả hai truyện không? –KimKiền

- Cá thì cá, sợ ngươi sao? – Lục Hạo nhướng mày

Nhìn giữa họ có cả những tia điện chói mắt bắn ra, có thể giết chết bất cứ ai đứng ở giữa. Hồ Lợi đứng phía sau thở dài một cách bất lực hết sức có thể. Tại sao à? Mọi chuyện rõ ràng ràng là bắt nguồn từ cái đêm lần đầu tiên cái vị áo trắng họ Bạch kia xuất hiện là cả Kim Kiền, Lục Hạo đã lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết trong cuộc chiến công – thụ. Nhưng theo Hồ Lợi nhìn nhận, cả hai nam nhân kia đều ngang tài, ngang sức, ngang sắc như nhau. Có điều, nếu nhìn theo phương diện của Kim Kiền – có nghĩa là Triển đại nhân trở thành "phu" - thì quả thực là Triển đại nhân có chiều cao thấp hơn Bạch Ngọc Đường một chút. Nhưng nếu nhìn theo phương diện của Lục Hạo – có nghĩa là Bạch Ngọc Đường trở thành "phu" – thì so với thân hình của Triển đạinhân, e rằng không thích hợp. Nói chung là điều này rất đáng quan ngại và khó để có thể nói là một cuộc chiến có hồi kết.

Và tất nhiên là cái điều mà người ta lo sợ không bao giờ là thừa thãi. Hồ Lợi vì chán nản, ra ngoài không gian để đi dạo đây dạo đó cho khuây khỏa, không phải suốt ngày nghe hai đại tỷ bên trong kia cãi nhau, đánh nhau, choảng nhau nảy lửa bên trong.

Nhưng mà..... Khi ra ngoài rồi thì Hồ Lợi ước bản thân không phải làm điều dại dột ấy.

*****

Biện Kinh trước nay luôn bình lặng, có tôn ti trật tự hẳn hoi.

Thời gian sau đó có thêm hai vị hộ vệ quản lý trận tự thì kỷ luật trong thành càng trở nên nghiêm ngặt hơn, chắc chắn hơn.

Có điều, cái bình yên đó đã trở thành cái quá khứ dĩ vãng tưởng như không thể quay lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cuộc chiến tranh kinh điển chưa từng thấy của toàn bộ nữ nhân từ 15 – 30 ở cả thành Biện Lương, hùng hậu chưa từng có. Cơ mặt của cả hai giựt giựt liên hồi nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng mà can thì cả hai không giám lên can. Bởi nếu chỉ cần một trong hai vị hoặc cả hai vị cùng bước lên thì những nữ nhân đó sẽ đồng loạt nhìn hai vị, cười một cách đê tiện, phát quang trong mắt họ có thể chói mù mắt người khác.

- Thối miêu, rốt cục chuyện này là thế nào? – Bạch Ngọc Đường run run đứng khó có thể vững cho được

- Triển....Triển mỗ cũng không biết – Thậm chí cả Triển Chiêu cũng phải thừa nhận đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi người dân như thế này.

- Hay chúng ta trở về hỏi Công Tôn tiên sinh xem có chuyện gì? – Bạch Ngọc Đường đề nghị

Nhưng chưa nói hết thì đã thấy vị hộ vệ áo đỏ nào đó đã đạp nóc nhà chạy trước rồi:

- Xú miêu! Ngươi được lắm! Không thèm chờ Ngũ gia! Con mèo trọc đuôi kia, chờ ta với! – Bạch Ngọc Đường vội vã chạy theo sau

Kỳ thực mà nói, toàn bộ nam nhân ở đây đều giống hệt như nhau: Sợ hãi. Phải! Nữ nhân luôn được cho rằng là phái yếu, không thể nào có được một khí thế hùng hậu như vậy bao giờ. Mà cái nguyên nhân do đâu thì có trời cũng chẳng biết.

***

Khai Phong phủ bây giờ cũng rất náo loạn không kém. Chúng nha dịch trễ nãi công việc, lúc nào cũng xì xào bàn tán về vấn đề nổi trội như thế trong cả thành.

- Thật đáng sợ!

- Phải đó! Ta chưa bao giờ thấy sợ nữ nhân như vậy

.........

......

...

Tứ đại hiệu úy lại tụ họp chung một vị trí, xì xào to nhỏ. Nhưng chính xác hơn là đang an ủi Mã Hán.

- Thúy Lan bỏ ta rồi.... Thúy Lan không cần ta nữa.... Nàng ấy còn thực sự rất hảo đáng sợ nữa....

Mã Hán ngồi tự kỷ một mình, hai mắt thâm lại, đen sì, cả người tỏa ra một luồn khí u ám khó chịu. Ngồi bó gối, miệng lẩm bẩm như tung kinh siêu độ cho chính mình.

- Được rồi ! Mã huynh, huynh đừng quá đau lòng – Triệu Hổ vỗ vai huynh đệ nhà mình an ủi.

- Thực ra không phải chí có mỗi đại tẩu là như vậy đâu ! Mà toàn bộ cô nương khắp cả thành này đều như thế cả. Vậy huynh có coi được cuốn sách mà đại tẩu đọc được là gì không ? – Trương Long ngồi trước mặt Mã Hán, hỏi

- Ta chỉ có thể nhìn được hai chữ đầu của mỗi cuốn sách mà thôi. Còn lại thì ta không nhìn được nữa. – Mã Hán u ám nói.

- Hai chữ gì ?

- Cuốn có bìa màu lam ghi là 'Miêu' còn cuốn có bìa màu đen ghi là 'Thử'

Bỗng cả bốn vị không thẹn mà có cảm giác như nhiệt độ xunh quanh mình nóng lạnh một cách bất thường đến đáng sợ. Nói thực thì đây là thế trận 'Băng Hỏa lưỡng trùng thiên'. Hai luồn khí vừa nóng bức đến kinh người vừa lạnh lẽo đến thấu xương. Ai cũng không tư chủ rùng mình một cái. Cả bốn vị cứng nhắc quay đầu lại thì thấy rõ ràng được hai dòng khí đang tỏa ra nồng đượm từ người của hai vị một đỏ một trắng.

- Mã huynh vừa nói gì, có thể nói lại cho Triển mỗ nghe được không ? – Triển Chiêu siết chặt Cự Khuyết trong tay

- Ách ! Cái này... Triển đại nhân à, ngài muốn nghe chuyện gì cơ ? – Vương Triều run run hỏi.

- Cái cuốn sách gì đó của Mã phu nhân đọc có tự là gì ? – Bạch Ngọc Đường hỏi

- Huynh ấy không biết, chỉ thấy được hai chữ ở hai cuốn khác nhau. Cuốn có bìa màu lam có chữ 'Miêu' còn cuốn có bìa màu đen có chữ 'Thử'. Còn lại chúng ta hoàn toàn không biết - Trương Long lăc đầu

- Này Triển đại nhân ! Bạch huynh, hai vị đi đâu thế ? – Vương Triều lớn giọng gọi vọng lên.

Từ sau góc tường, có ba bóng người một xám một tím một trắng ngóc đầu ra nhìn hai bóng dáng trắng và đỏ vừa rời đi.

- Tiêu rồi ! – Vị áo xám ôm lấy đầu, bộ dạng như sắp tận thế tới nơi, mắt ngấn nước – Tiêu rồi ! Triển đại nhân mà biết là chúng ta tiêu luôn rồi !

- Giờ thì ta xem hai tỷ xử lý vụ này như thế nào đây ?! – Vị áo trắng ngửng lên, dựa vào tường, khoanh tay nhìn hai người nói.

- Không sao ! Còn nước còn tát ! Ta không tin là ta không thể chặn chân họ lại – Vị áo tím nói rồi xoay người rời đi, mũi chân hướng nóc nhà chạy theo hướng hai vị kia

- Đi, chúng ta cũng đi ! – Vị áo trắng túm áo vị áo xám, kéo theo

- Chờ đã ! Hồ Lợi ! Ta còn chưa lấy đạn dược nữa mà ! – Vị áo xám la lên, dãy ra

- An tâm, ta đã giúp huynh cầm theo luôn rồi ! – Hồ Lợi đưa ra một bọc bao gồm ngân châm đạn dược đầy đủ không sót cái nào.

Ring ring ring

Tiếng quả chuông nhỏ vang lên. Lục Hạo xoay người tiếp đất ngay tại cửa tiệm sách, nàng bất ngờ kéo hai vị đằng sau vào một góc khuất để cải trang một chút.

- Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp à, sách này quả thực là không phù hợp với hai vị đâu ! – Chủ quán muốn ngăn người lại

- Bạch gia ta muốn mua cả tiệm sách này. Lão chủ tiệm, đưa chúng ta xem hai cuốn sách đó – Bạch Ngọc Đường bá đạo đập một xấp ngân lượng dày cộp xuống.

- Việc này....

- Ha ha ha ha ! – Bỗng từ phía sau vang lên một tiếng cười.

Tiếng cười có chút đang sợ, như mấy gã đê tiện hay cười. Tất cả không thẹn mà cùng đồng loạt quay lại nhìn 3 vị vừa xuất hiện. Cả 3 vị đều mặc đồ đen, mũ vải trùm xuống che nửa gương mặt. Chỉ thấy mỗi đôi mắt sáng lên ẩn dưới cái mũ dày.

- Ngươi cười cái gì ? – Bạch Ngọc Đường liếc nhìn người

- Chủ quán, hôm nay ta muốn đích thân đến đây thăm dò tình hình hai cuốn sách của chúng ta bán như thế nào. Không ngờ là mới đến được đây, lại thấy tiệm của ông đã bị thu mua như thế này, thật tắc trách làm sao~ - Vị mặc áo choàng đen đi ở giữa buông lời mỉa mai, giọng nói hệt như một lão bá 80 tuổi, có điều thân hình lại là dáng vẻ của một đại cô nương.

- Đúng vậy a~ Chủ tiềm à, nếu tiệm của ông đã bị thu mua rồi thì tốt nhất là chúng ta nên thiêu hủy chương thứ hai của tập truyện ấy đi, chứ nếu như thế nào mà có nam nhân đả động đến cuốn sách ấy thì thực sự là thảm họa đó a~ - Lần này là giọng của một tiểu cô nương chừng 6 – 7 tuổi. Nhưng nhìn thân hình kia đi, ít nhất vị cô nương đó cũng phải 18 – 19 rồi chứ chẳng ít

- Các hạ là ai ? Lại giám ngang nhiên ngăn cản chuyện mua bán của Bạch Ngũ gia ? – Vị bạch y lúc nãy vừa đập ngân lượng xuống bàn ngước mắt lên nhìn ba người trước mặt.

- Bạch Ngũ gia, đó chính là tác giả của một trong hai cuốn sách mà các vị đang tìm đó ! – Chủ quán núp núp lén lén nhìn hai vị đại nhân cao cao tại thượng trước mặt.

- Ồ, hóa ra là tác giả của hai cuốn sách đó sao ? Tại sao tất cả nam nhân chúng ta đều không được xem vậy ? – Bạch Ngọc Đường nhướng mày hỏi

- Không ngờ vị Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi tiếng đây lại có hưng đọc với loại sách như vậy đấy ! – Vị đi sau cùng, giọng nói lần này thì khỏi xác định được là nam hay nữ nữa rồi.

- Sách gì cơ ? – Bạch Ngọc Đường tròn mắt hỏi

Vị đại cô nương bước tới phía trước, cầm cuốn sách có bìa màu đen lên, giơ trước mặt hắn.

- Nếu hai vị thực lòng muốn biết thì ta cũng nguyện cho hai vị biết. Đây là cuốn sách – Ngưng một chút, vị đó đảo mắt nhìn hai người Triển Bạch, nhếch môi cười, nụ cười đáng sợ hết mức – Là long dương đó.

(Khụ ! Long dương hiểu nôm na là đammy nha mấy men)

.......

- Hả ?! – Bạch Ngọc Đường đần mặt ra, trợn mắt hỏi lại như những việc mà hắn vừa nghe thực là hoang đường

Những cô nương xung quanh khúc khích che miệng cười.

Nhưng Triển Chiêu lại tỉnh táo hơn Bạch Ngọc Đường, ngay lập tức cầm một cuốn sách trong số chúng giở lên coi cái tựa đề :

- 'Thử Miêu Long Dương' ? – Triển Chiêu trợn mắt, không tin vào những gì vừa thấy

Bạch Ngọc Đường nghe thế liền hét lớn lên :

- Xú Miêu, ngươi mới nói cái gì ? – Bạch Ngọc Đường không tin, quay lại chộp lấy cuốn sách có bìa màu đen. Trên đó có đề bốn chữ 'Miêu Thử Long Dương'.

Một người đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Nam Hiệp Ngự Miêu. Một người đường đường là Cẩm Mao Thử nổi danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Hai vị còn được liệt vào hàng đệ nhất mỹ nam Đại Tống, ngang tài ngang sức ngang sắc. Ấy vậy mà cả hai một ngày định mệnh nào đó được Nguyệt lão đẩy đưa khụ ! Là tình cờ gặp được nhau, cơ duyên kỳ ngộ. Chỉ cần có hai vị ấy thôi là có thể dẹp yên cả một đại đội quân gồm trăm ngàn tên. Tưởng như chẳng có gì có thể đánh gục được hai vị ấy nhưng xem ra bây giờ thì nhìn xem đôi phu phụ khụ ! à Không ! Là cặp đồng chí ấy đang bận hóa thân thành cục đá.

Mà từ lúc nào, cả ba vị áo đen kia đã nhanh chóng thành công thu lại tập hai trước khi nó được bán ra. Rồi cứ thế, để lại 2 vị nào đó cứng như bức tượng, dù ai nói gì cũng không thể lay chuyển được.

****

Lúc này, tại không gian của vị nào đó....

- Phù ! Hên là quyển thứ hai này chưa được bán ra. – Kim Kiền thở nhẹ nhõm cả người

- May mà chúng ta kịp thời thu hết lại số tập hai chưa kịp bán ra – Lục Hạo thở dốc

- Còn đốt hết bản đã in ra – Hồ Lợi thở phào nhẹ nhõm.

- Chứ nó mà bán ra rồi, đảm bảo hai tên đó sẽ kiện lên Bao đại nhân, kiện chúng ta đến cùng – Kim Lục Hồ nhìn nhau rồi đồng loạt nói.

Thực sự là rất nguy hiểm.

- Nhưng còn số chương thứ nhất thì sao ? – Hồ Lợi bất ngờ hỏi

- Không có gì đâu ! Chương thứ nhất của ta chỉ là thanh thủy văn, ngọt nhạt mát lành thôi à – Lục Hạo vẫy vẫy tay trong khi người đang nằm dài trên ghế sofa

- Còn chương thứ nhất của ta là ngược văn, thể loại vừa đọc vừa chấm nước mắt – Kim Kiền

- Chắc chắn không có gì mờ ám trong đó chứ ? – Hồ Lợi

- Chắc chắn x 2

*****

Trên khắp các con phố, có một nữ nhân với y phục tối màu đang đi trên con phố đông đúc, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh đang diễn ra, chỉ chăm chăm bước về phía trước. Ánh nhìn có vẻ rất thê lương, bước đi liêu xiêu, thậm chí là mệt mỏi. Hướng người đó hướng tới hình như là Khai Phong phủ.

*****

- Công Tôn tiên sinh, có cao kiến gì không ? – Bao đại nhân nhíu mày

- Học trò cũng không biết. Ba cô nương đó hành tung bất định, tưởng chừng như nguy hiểm nhưng thực ra lại vô hại.

- Vô hại ? – Bạch Ngọc Đường tối đen mặt mũi, cầm cuốn sách ném mạnh xuống bàn – Vô tội mà lại viết ra cuốn sách đại nghịch bất đạo thế này à ? Thanh danh của Bạch Ngũ gia để đâu ? Thanh danh của Hãm Không đảo để đâu ? Ta với thối miêu sao có thể nào mà thành cái thể loại đoạn... đoạn.... – Nói đến đây, vị áo trắng nín câm không thể nói được nữa

- Đoạn cái gì nào ? – Công Tôn tiên sinh cười hắc hóa – Vậy hai vị nhớ lại xem bản thân đã làm những gì để chính mình bị hiểu lầm đến tai hại như vậy ?

- Làm những gì sao ? – Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhìn nhau rồi thầm hồi tưởng lại.

Khoảng chừng 1 tháng trước, khi Triển Chiêu đang ngủ trên giường, trời còn chưa sáng đã bị con chuột nào đó mò vào trong tận chăn để lôi người ra đại chiến 300 hiệp, luận võ công. Triển Chiêu với một lớp trung y làm sao có thể bị lôi ra ngoài ngay như thế được ? Chưa kịp mặc đồ thì chăn đã bị xốc lên rồi. Tức giận nên hắn có rút Cự Khuyết ra tung mấy chiêu với họ Bạch nào đó trong phòng dẫn đến quần áo cả hai xộc xệch, rách nát. Bàn ghế, tủ đồ xung quanh hư hỏng. Đặc biệt là cái chăn của hắn bị Bạch Ngọc Đường cắt rách, nát bương khiến Công Tôn tiên sinh đã tức giận mà chỉ trích ngay sau đó. Nhưng Triển Chiêu cũng đâu có vừa ? Cắt rách cả phần áo trên của Bạch Ngọc Đường, lộ ra cơ bụng 6 múi....

Đường kiếm của cả hai rất hăng nhưng không hiểu sao, Bạch Ngọc Đường lại trượt vào cái chăn bị chính hắn cắt rách, bổ nhào vào người Triển Chiêu, đồng thời kéo theo một tiếng đổ bể loảng xoảng xuống đất.

- Triển đại nhân ! Ngài không Ôi Chao ?!

Kim Kiền và Lục Hạo sáng sớm bị đánh thức bởi bốn vị đạo hiệu úy nào đó thì tức lắm. Rốt cục là Triển đại nhân nhà họ đã làm cái gì trong phòng vào sáng sớm như thế ? Đến mức cả hai đang ngon lành an giấc trong chăn đã bị lôi ra ngoài để ngăn thế tình sự cơ chứ ? Nhưng vừa tung cửa bước vào lại gặp ngay đúng lúc cả hai vừa té bổ nhào lên nhau. Tư thế.... Khụ ! Có chút ám muội đi ! Bạch Ngọc Đường ở trên, Triển Chiêu ở dưới. Bạch Ngọc Đường ngồi hẳn lên cái chỗ nào đó hơi nhạy cảm của Triển Chiêu, thân áo trên hở rách hết, đang chống tay lên hai bên của Triển Chiêu, một cái chăn cũng rách bươm che lên vai Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ở dưới cũng không khá hơn là bao. Mái tóc đổ ra, tán loạn. Cái áo trung y đã bị cắt thành bộ tiết y hai mảnh.

Lúc đó cả ba tên tiểu tử Lục Kim Hồ đứng đờ người ra đó, cứng cả miệng.

Hồ Lợi lập tức che mặt lại, đỏ bừng lên, chạy ra ngoài, la lớn :

- Ta không thấy ! Ta không nghe ! Ta không biết cái gì hết ! Á Á Á Á !!!!

Kim Kiền đứng hình ngay sau đó, mặt mũi đỏ bừng, quên cả che mặt lại. Lục Hạo đưa tay bịt mắt mình cùng Kim Kiền lại, nói :

- A ! A ! A ! Phi lễ chớ nhìn ! Phi lễ chớ nhìn !

Sau đó cứ thế kéo Kim Kiền ra, đóng nhanh cửa lại, để một câu:

- Khụ ! Xin lỗi vì đã quấy rầy. Chúng thuộc hạ không nghe cái gì hết, không thấy cái gì hết, cũng không biết cái gì hết. Khụ ! Ta đã hạ kết giới rồi, lần sau hai vị muốn làm gì vào buổi sáng, khụ ! Chỗ ta có bùa tạo kết giới cách âm, cứ việc đến tìm ta. – Lục Hạo nói rồi kéo Kim Kiền rời đi.

Hai vị một Miêu một Thử lúc này mới hoàn hồn nhìn lại tư thế của nhau. Mặt đỏ bừng lên :

- Chuột chết/Thối miêu ! Ngươi tránh ra cho Triển mỗ/Bạch Ngũ gia ! – Cả hai hét lên khủng khiếp rồi tách nhau ra.

Bây giờ nhớ lại, không tự chủ mà mặt của hai vị nào đó đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, kéo theo nhiệt độ trong phòng của Công Tôn tiên sinh tăng cao khủng khiếp. Tất nhiên, Công Tôn Sách là ai ? Là cây trúc bụng đen của cả Khai Phong phủ, là chủ bộ của Khai Phong phủ. Chuyện như thế thì làm sao mà ông không biết cho được ? Ngược lại còn biết rất rõ đến từng chi tiết.

- Sau đó thì Lục hộ vệ, Kim giáo úy và Hồ Lợi đều câm nín, im lặng đến khó tin cả tháng qua. Nhất là mỗi lần gặp một trong hai người các vị thì lập tức tìm đến phòng ta trốn người như tránh tà. – Công Tôn tiên sinh nói thêm

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhớ lại. Qủa thực, cả tháng nay cả Kim Kiền và Lục Hạo cạy răng không hé nửa lời. Nếu như không phải có ca trực hay Triển Chiêu kéo đi tuần phố, luyện tấn thì nhất định sẽ không ở Khai Phong phủ. Thậm chí là đi hỏi những nơi xung quanh cũng đều không thấy. Nếu hỏi mấy người Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán thì chỉ nhận được cái lắc đầu, thở dài thườn thượt của cả 4 vị hiệu úy.

- Công Tôn tiên sinh, có thể cho thuộc hạ mượn chút bút mực được... - Kim Kiền bước vào định hỏi mượn bút mực và nghiên mực thì bất ngờ thấy hai vị đó cũng đang ở đây liền quay gót chân lại hướng ra ngoài cửa mà rằng – Thuộc hạ nhớ ra là còn hứa với Lục huynh đi bắn cung, thuộc hạ cáo lui trước.

- Kim Kiền, Triển mỗ có việc muốn hỏi... - Triển Chiêu gọi giật ngược lại

- Á ! Triển đại nhân ! Thuộc hạ thực sự không có nghe không có thấy không có biết gì hết ! – Kim Kiền vọt thẳng.

Một cơn gió quạnh hiu thổi qua phòng của Công Tôn tiên sinh.

Tiêu rồi ! Lần này là bị hiểu lầm thật rồi !

Với cả, nếu hôm đó ngoài 3 người họ thấy ra, thì làm gì còn ai có thể thấy được nữa chứ ? Hơn nữa, ba người hôm nay đến nhận là tác giả của bộ truyện, ngoài giọng nói kỳ lạ ra thì còn lại đều là cô nương chính hiệu đảm bảo chắc chắn. Kim hiệu úy.... Lục hộ vệ... hay Hồ Lợi.... đều không có khả năng đó.

Vậy thì là ai ?

- Phù ! Dọa chết ta rồi ! – Kim Kiền thở dài.

- Tốt nhất là chuyện này đừng có truyền ra ngoài, bằng không thì cái mạng của ta và ngươi rất khó bảo toàn cho đặng – Lục Hạo

- Ta biết chứ ! Thế nên lúc nãy mới phải chạy thật nhanh đấy ! – Kim Kiền

Bỗng một bóng áo trắng xuất hiện trước mặt hai người

- Hai người các ngươi đang thì thầm to nhỏ cái gì đó ?! – Bạch Ngọc Đường lên tiếng

- Ách ! Bạch Ngũ gia, chúng ta không có nói gì hết cả ! – Đồng thanh x1

- Lục Hạo, ta muốn hỏi ngươi một chút – Bạch Ngọc Đường

- Ngũ gia có gì phân phó ? – Lục Hạo cứng nhắc bước lên phía trước

- Ngươi có cách nào làm ra loại bùa chú khiến người ta quên mất một phần ký ức mãi mãi được không ? – Bạch Ngọc Đường

- Hả ?! Quên đi ký ức sao ? – Lục Hạo nghe thế, nhíu mày, xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói – Tất nhiên là có. Có điều là lệ phí làm bùa thì... - Lục Hạo ngân dài âm cuối ra, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường

- Bao nhiêu Bạch Ngũ gia ta cũng mua. Ta muốn đặt cho đủ số lượng người dân một kinh thành dùng – Bạch Ngọc Đường

- Được thôi ! – Lục Hạo bắt đầu lấy bảng tính của Công Tôn tiên sinh ra lẩm nhẩm tính toán – Một cái bùa là 5 văn tiền. Tổng cộng trong thành Biện Lương trên dưới có hơn ngàn người, tính ra là 5 ngàn văn tiền. Tính theo lượng bạc là 200 lượng bạc trắng. Được rồi ! Bạch Ngũ gia, là 2 trăm lượng bạc trắng – Lục Hạo vui vẻ nói.

Bạch Ngọc Đường không suy nghĩ nhiều mà đem trong áo ra một xấp ngân phiếu. Lục Hạo đưa cho Kim Kiền vui vẻ kiểm tiền, còn bản thân mình lấy ra một xấp bùa dày cộp màu vàng, đưa vào tay của Bạch Ngọc Đường, nói :

- Bạch Ngũ gia chỉ cần nghĩ đến điều muốn người ta quên đi, sau đó dán lá bùa này lên người mà ngươi muốn quên. Người đó sẽ quên vĩnh viễn chuyện mà Ngũ gia không muốn người ta nhớ. Chỉ là... A ! – Lục Hạo chưa nói hết thì đã bị Bạch Ngọc Đường dán cho một cái bùa lên giữa trán.

Cả người nàng đứng hình, không nói không rằng.

Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười :

- Công Hiệu thật ! Tiểu Kim tử, ngươi... - Bạch Ngọc Đường chưa nói xong thì người đã mất dạng.

- Hừ ! Xem như Tiểu Kim tử ngươi chuồn nhanh – Bạch Ngọc Đường này quay người rời đi.

Khi bóng trắng kia đi khỏi, Lục Hạo nhếch môi cười lạnh, đưa tay gỡ lá bùa xuống, nói :

- Chỉ là nó không có tác dụng với Lục mỗ đâu. – Lục Hạo

Sau đó nàng quay đầu nhìn lại xà nhà phía trên mái mà nàng đang đứng :

- Kim Kiền, ngươi chuồn đi cũng nhanh lắm ! – Lục Hạo lắc đầu

- Ta mà ! Nếu như không trốn nhanh, lỡ như lá bùa đó có tác dụng với ta, để ta quên mất khung cảnh tuyệt sắc như vậy, ôi chao ! Qủa thực là tiếc quá đi mất ! – Kim Kiền tụt xuống, lắc đầu

Sau đó, vụ việc được giải quyết êm xuôi và không có một cuốn sách nào có tự là Miêu Thử hay Thử Miêu gì gì đó trong Biện Kinh nữa.

***

Sáng sớm, nha dịch mở cửa chính của phủ Khai Phong ra, bỗng bị vấp ngã phải cái gì đó chắn ngang cửa. Nha dịch mở cửa ra suýt vấp phải kẻ nằm đó, ngã dúi. May mà đứng vững lại được. Y bước lại, lật người ra rồi kinh hãi kêu lên.

Người nằm đó tưởng chừng như là một tên ăn mày nhưng hóa ra lại là một cô nương phải nói thực sự là Nhất Mạo khuynh thành. Hắn liền kêu tất cả mọi người ra giúp hắn đưa cô nương đó vào.

Lục Hạo nghe nói là buổi sáng có một cô nương ngất xỉu trước cửa phủ nha liền thấy tò mò, đến xem thì thấy xung quanh đông nghịt. Hỏi ra mới biết đó là một cô nương hảo xinh đẹp đến động lòng người. Nàng cố gắng lắm mới chen vào được bên trong. Tất nhiên là Kim Kiền đã ở trong đó trước để chăm sóc người.

Nhưng khi Lục Hạo vừa chen vào được, nhìn thấy gương mặt của người nằm trên giường thì ngã ngửa ra.

- Lục hộ vệ, ngươi làm sao vậy ? – Công Tôn tiên sinh nhìn thấy thần sắc thất kinh bạt vía của nàng như đang lên mây thì kinh ngạc hỏi.

- Nhị...Nhị....Nhị.... – Lục Hạo lắp bắp như gà mắc tóc.

- Nhị ? – Công Tôn tiên sinh nhíu mày nghi hoặc

- Vương nhị ca ? Sao huynh lại ở đây ? – Lục Hạo ngã phịch ra đất, run run chỉ vào người trên giường.

- Nhị ca ? Ha ha ha ! Lục Hạo, ngươi bị lẫn cái gì vậy ? Rõ ràng đây là một cô nương mà ! – Công Tôn tiên sinh cười.

Lục Hạo hai mắt bốc hỏa, nhíu mày. Một cái bật dậy, nhào tới trước cô nương đang, kéo cái khăn choàng che cổ của nàng ra. Nhìn thấy rõ một thứ, đang lăn lên lăn xuống trên cổ cô gái : Yết Hầu.

ĐOÀNG !

Cô nương nhất thiếu khuynh thành lại có yết hầu ? Đùa nhau à ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip