Tập 3: Chương 13:

Cái người vừa chạy vào kia....

Sao lại....

Là lão tam....

Nhà họ được cơ chứ?

AAAAAA!!!

- Không thể nào!  Bây giờ tính sao?  Không lẽ lão tam....

- Đại ca!  Tam ca không thể nào đâu! - Dương Nguyệt Lam run run nói

- Hai vị huynh phu, bây giờ chúng ta phải làm sao? - Phàm Luân

Hai vị được gọi là huynh phu kia chưa kịp trả lời thì từ bên trong, một vị giáo úy mắt nhỏ mày rậm, giáng người như que củi bước ra, ôm quyền:

- Các vị, Bao đại nhân đã đồng ý cho các vị.  Lục hộ vệ và Vương tiên sinh đang đợi các vị ở sảnh chính.

Đoàng!

Vương tiên sinh?

Lục hộ vệ?

Lục... hộ .... vệ....

- Không thể nào! - Phàm Luân không tin

- Tam ca... - Dương Tử Báo

- Sao lại làm hộ vệ cho thánh thượng được? - Dương Nguyệt Lam

- Haizz, có chuyện này ta vẫn chưa nói cho các đệ.  Tam đệ, đệ ấy theo phò tá chủ yếu là vì Bao đại nhân đã cứu đệ ấy một mạng nên mới đồng ý sự tiến cử của thái hậu, đồng ý nhận chức ngũ phẩm hộ vệ này, danh chính ngôn thuận theo phò tá Bao Thanh thiên .  Hơn nữa, đệ ấy lại rất nể phục sự thanh liêm thương dân của ông ta.  Chứ thử hỏi với mấy kẻ quan lại tạp chủng kia, đệ ấy có thèm để vào mắt không?

- Đại ca nói cũng đúng - Phàm Luân gật gù

- Đại ca, chúng ta có thể vào không? - La Dĩ Minh hỏi

- Ta nghĩ là lát nữa vào, chúng ta nên thận trọng lời nói thì hơn.  Lão tam đang giữ lệnh bài đó.  Nếu như nói bất cứ cái gì mà phật ý của nhị đệ, ta sợ tam đệ lại đem lôi công giáng cho mỗi người chúng ta một búa mất.

Tất cả cùng gật đầu đồng ý rồi mới bước vào.

Kim Kiền âm thầm thở dài.  Lát nữa các vị có chết ta cũng không biết gì hết đâu đấy!

Bên trong đại sảnh, bài trí đơn giản, không tồi tàn, không xa hoa, tất cả đều rất bình dị.   Qủa thực là rất hiếm khi nào mà được thấy một phủ bộ quan tam phẩm mà lại bình dị như thế này.  

Hàn Lâm Phong gật gù hài lòng.  Như thế này thì hắn an tâm giao tam đệ ở lại đây rồi.

Trong đại sảnh, không có ai ngoài ba người.  Ngồi ở ghế chủ tọa , một bên là Vương Nhất Thanh, đang rất bình lặng thưởng trà.  Lục Hạo lại đang quỳ ở dưới đất, trước mặt của Vương Nhất Thanh.  Còn Bàng Lâm lại run run ngồi cách đó xa nhất.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, cả 6 vị vừa bước vào tất nhiên chắc mẩm rằng:  Đại họa khó lường.

Bàng Lâm vừa thấy người vào, liền ra ám hiệu:  Họ! Vương! Kia! Nổi! giận! Rồi!  Vì! Các! Ngươi! Đó!

Hàn Lâm Phong, Phàm Luân, La Dĩ Minh âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh.  Chỉ có 4 vị này học và hiểu được ký hiệu ngôn ngữ bằng ngón tay do Lục Hạo truyền lại.

- Nhị ca, ca.... - Dương Tử Báo lấm lét nhìn nhị ca lên tiếng.

- Bàng huynh, phiền huynh đóng cửa lại hộ ta với được không? - Vương Nhất Thanh mỉm cười lương thiện.

Bàng Lâm lập tức làm theo như một cái máy, ngoan ngoãn đứng dậy đóng cửa lại rồi ngồi ngoan ngoãn lại chỗ cũ, tư thế rất thẳng, người đổ một tràng mồ hôi lạnh.

Lục Hạo quỳ ở đó, tư thế thẳng như cán bút, nàng không giám ngước mặt lên nhìn nhị ca nhà mình.

- Tam đệ, đệ biết mình sai ở đâu chưa? - Vương Nhất Thanh liếc mắt nhìn người quỳ ở dưới kia

- Nhị ca, tam đệ biết sai rồi.  Nhị ca đừng tức giận.  Nhị ca, là đệ không nên tự tiện gửi thư gấp cho đại ca và mọi người đến Khai Phong phủ.

- Ta không trách đệ việc này.  Đệ muốn đám ô hợp này đến nhanh để giải quyết vụ việc.  Ta biết đệ cũng không rảnh rỗi mà đi lo việc bao đồng này cho ta. - Vương Nhất Thanh

- Vậy thì đệ...- Lục Hạo ngửng lên nhìn nhị ca

- Đệ sai, sai ở chỗ đệ thân là nữ nhi mà lại suốt ngày chạy nhảy bay biến khắp nơi, không biết lượng sức, làm việc quá độ, lo chuyện bao đồng, uống rượu quá nhiều, ăn uống quá độ, lại còn đi làm mấy chuyện mà ta không thể chấp nhận nổi!  Đệ đó!  Thử hỏi thế gian này có bao nhiêu nữ nhân mà hở một chút chúng ta không quản là chạy đến thanh lâu chơi kỹ nữ?  Uống rượu?  Đàn đúm?  bla...bla....bla.... (tĩnh lược 3000 từ về vấn đề giáo huấn và dạy dỗ trẻ nhỏ.)

- Nhị ca, đệ.... đệ..... - Lục Hạo hai mắt long lanh, ủy khuất, ủ dột nhìn nhị ca nhà mình

Tất nhiên, chiêu này dù cho Lục Hạo có xài thêm n lần nữa, thì Vương Nhất Thanh cũng xiêu lòng, không nỡ to tiếng mắng người.  Y thở dài một cách bất lực.

- Thôi được rồi!  Miễn là sau này đệ đừng khiến nhị ca phải lo lắng, đừng khiến nhị ca phải hao tâm tốn sức vì đệ nữa. - Y day day mi tâm nàng - Lần sau mà đệ còn giám vi phạm nữa, đừng trách nhị ca đến đây, đem muội về Nhan Linh Sơn, ép đệ quay về làm tam tiểu thư của Nhạc gia.

Tại sao Vương Nhất Thanh lại có thể bình thản nói thực về thân phận của Lục Hạo trước mặt Bàng Lâm?  À, vì Nhạc Tiểu Tinh đã sớm nói cho hắn biết rồi.  Lục Hạo là nữ nhân.  Mục đích duy nhất của Nhạc Tiểu Tinh đó chính là:  "Tiểu thúc thúc của ta là nữ nhân đó!  Tên xấu xa như ngươi đừng hòng cướp tiểu thúc thúc của ta".  Đáng tiếc, Bàng Lâm đã sớm gạt phắt việc Lục Hạo là nữ nhân, xem nàng như là huynh đệ chí cốt, hoàn toàn xem việc thân phận nữ nhân của Lục Hạo như gió thoảng mây bay, chẳng có gì phải kiêng kỵ hay là để tâm. (chắc ông này liệt cmnr)

- Đứng dậy đi - Vương Nhất Thanh đỡ nàng dậy

Lục Hạo sau khi được tha tội rồi, đến ngồi bên cạnh của Vương Nhất Thanh.

Vương Nhất Thanh nhàn nhã nhấp một ngụm trà, mắt hạnh nhìn mấy người trước mặt, trầm giọng nói:

- Qùy xuống! - Vương Nhất Thanh

Màn giáo huẩn trẻ nhỏ vừa rồi của Vương Nhất Thanh khiến 6 vị nào đó nhất thời đứng hình, không biết phản ứng như thế nào cho phải.  Lão nhị tức giận, lão tam cũng không thoát tội.  Thế nên cơ hội sống sót của họ cơ hồ quay về bằng không.  Đang thả hồn đi theo phương nào, bây giờ lại nghe tiếng quát thần thánh thót của Vương Nhất Thanh, khiến tất cả chỉ có thể thót tim mà làm theo bản năng.  Đồng loạt, cả 6 vị đều quỳ xuống.

- Nhị đệ, bình tĩnh, bớt giận đi được không?  Chuyện có gì từ từ chúng ta cùng giải quyết mà! - Hàn Lâm Phong bày ra gương mặt nịnh nọt 

- Ta chưa cho phép, đại ca, huynh đây là muốn ta bình tĩnh lại để huynh lại tiếp tục trói ta, ném lại nhà sao? - Vương Nhất Thanh gạt chén trà

Hàn Lâm Phong ngay lập tức im lặng.

- Tại sao lại đến trễ những 3 ngày? - Vương Nhất Thanh bắt chéo chân nhìn 6 người trước mặt.

Không ai giám lên tiếng.

- Lục đệ, đệ nhỏ nhất, cũng là đứa hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không nói dối.  Nói đi.  Tại sao đại ca lại dẫn các đệ đến trễ những 3 ngày? - Vương Nhất Thanh híp đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Phàm Luân đang run rẩy quỳ ở dưới.

- Đệ nói đi.  Không cần phải sợ đại ca.  Nếu đệ nói thật, tam ca ta chắc chắn sẽ đảm bảo đệ không có chuyện gì.  Nhưng nếu đệ nói dối, đừng trách tam ca không nể tình huynh đệ. - Lục Hạo mỉm cười rất thân thiện nhìn Phàm Luân

Có điều, cả hai đòn công kích tâm lý này quả thực là dọa cho Phàm Luân một trận sợ chết khiếp khiến hắn giật bắn mình, ngửng lên, lao tới chỗ Lục Hạo, ôm lấy chân nàng, òa lên khóc nức nở:

- Tam ca!  Tam ca!  Tam ca ca!  Đệ không giấu!  Đệ nói hết!  Tam ca phải hứa với đệ không được đánh đệ!  Đệ nói!  Đệ khai hết!   Tam ca ca!  Đệ....đệ... Là đại ca!  Đại ca là người cầm cái bản đồ dẫn chúng ta tới Khai Phong phủ ở Biện Lương.  Dẫn bọn đệ đi lòng vòng trong thành suốt 3 ngày.  Đáng lẽ ra là bọn đệ có thể đến tìm tam ca rồi.  Nhưng mà đệ thì không được phép rời đại ca còn tứ ca và ngũ ca lại không biết nên hỏi cái gì mà cũng không giám đến tìm luôn.  3 ngày qua đại ca tiêu hết 50 lượng bạc trắng, ăn chơi ở thanh lâu.  Bọn đệ... Bọn đệ... - Phàm Luân nức nở tuôn ra một tràng.

Lục Hạo đặt tay lên đầu hắn, xoa xoa trấn an.

- Lục đệ, bình tĩnh.  Bình tĩnh.  Có tam ca ở đây.  Không sao!  Không sao mà! - Lục Hạo nhẹ nhàng đáp

Đợi Phàm Luân bình tĩnh hơn, Lục Hạo quay sang nhìn vị đại ca vô tích sự gây ra một đống rắc rối cho đám tiểu đệ với cả hai tên đệ đệ kín miệng quá đáng kia.

- Ba vị còn gì để nói nữa không? - Lục Hạo thở dài hỏi

Cả 3 nuốt nước bọt cái ực.

Vương Nhất Thanh bảo:

- Đứng lên, ngồi đi. - Vương Nhất Thanh bất lực đỡ trán lắc đầu.  Dù sao cũng là huynh đệ một nhà.  Có làm to chuyện lên cũng chẳng có tích sự gì.

Cả 6 vị nào đó mới hoàn hồn ngồi lên.

Ánh mắt của Lục Hạo bỗng trở nên sắc lạnh, nhìn những người trước mắt, hỏi:

- Không biết là các vị đã làm gì nhị ca khiến huynh ấy phải cất công tìm đến tận chỗ ta để cầu cứu thế?  Có thể nói rõ cho ta biết được không? - Môi nàng mỉm cười ngọt ngào nhưng đằng sau đã sớm phát ra hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương gan.

Họ Lăng, họ La lập tức đồng loạt nuốt nước bọt.

Mãi sau, Lăng Nha Nham mới run run, thành thật mà đáp rằng:

- Ta vốn chỉ muốn đem lễ vật đến cầu thân với Nhạc gia.  Người ta muốn đem về nhà làm nương tử chính là nhị ca của ngươi.  Chẳng ngờ lại đến cùng lúc với La Dĩ Minh kia. - Lăng Nha Nham liếc mắt nhìn La Dĩ Minh.

- Vốn dĩ là ngẫu nhiên, trùng hợp - La Dĩ Minh gật gù.

Lục Hạo xoa xoa cằm, sau đó nhìn sang nhị ca nhà mình một mực lắc đầu không muốn.

- Hít Phù!  Được rồi!  Đây là chuyện long trọng, là quyết định cả đời người của các vị sau này.  Chỉ mong các vị suy nghĩ thật kỹ.  Đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà các vị có thể chịu được.  - Lục Hạo

- Đã nghĩ kỹ - Cả hai đồng thanh trả lời

Rồi bất ngờ nhìn nhau thở dài.

Kim Kiền, Hồ Lợi được Lục Hạo đặc cách quan sát ở một chỗ nào đó mà chỉ có ba người mới biết.  Cả hai đang suy tính một âm mưu để giải quyết vấn đề tranh thê này.  

- Khụ!  Được rồi!  Nhị ca à, ta cũng hết cách rồi.  Chi bằng ta giúp huynh chọn cho bản thân vị hôn phu tốt nhất là được.  Ta nói thật với huynh một điều rằng:  Cho dù là nữ nhân cũng khó có thể nào chung tình và nhất kiến được với huynh như nam nhân đâu! - Nàng ái ngại nhìn nhị ca nhà mình.

- Lão tam!  Đệ.... Đệ..... - Vương Nhất Thanh cả giận đứng giận, run run chỉ vào mặt nàng.

- Nhị ca, đây cũng là tốt cho huynh mà thôi! - Lục Hạo thở dài bất lực, sau đó nhìn sang hai đệ đệ nhỏ của mình - Lão tứ, lão ngũ, làm điều mà hai đệ nên làm đi.

Dương Tử Báo và Dương Nguyệt Lam lập tức hiểu ra ý tứ của tam ca nhà mình, ngay lập tức, nhanh gọn lẹn trói nhị ca lại.

- Tam đệ!  Đệ là cái con nha đầu lật mặt như lật sách, cả đời này đệ sẽ cô độc tới già!  Ta nguyền rủa đệ...">?>:"{{&%$&^$#&%$#%$##........ - Vương Nhất Thanh

- Mấy người trói hắn nhẹ, thôi, đừng làm đau hắn! - La Dĩ Minh ngay lập tức đứng dậy, dạt hai vị muội thê sang một bên, rồi nhẹ nhàng gỡ trói ra cho Vương Nhất Thanh, đau lòng hỏi han - Có đau lắm không?

Ánh mắt của Vương Nhất Thanh ngân ngấn nước, ủy khuất òa lên khóc:

- Oa oa oa!  Các ngươi!  Từng người các ngươi đều là ép uổng ta, bắt nạt ta.  Vì có gì mà mấy người bắt ta thành thân?  Ta còn chưa chơi đủ mà!  HUhuhuhu! - Vương Nhất Thanh gào lên trong lòng La Dĩ Minh.

- Đừng khóc, A Thanh không khóc, không khóc.  Ngoan nào!  Chúng ta không ép ngươi, không ép ngươi.  Nào, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. - La Dĩ Minh an ủi Vương Nhất Thanh đang nức nở như một đứa trẻ.

Lăng Nha Nham thì ngồi đó, thở dài.  Ánh mắt nhìn Lục Hạo:  Ta khổ quá mà!

Lục Hạo âm thầm hiểu ra được vấn đề, sau đó gật đầu nhìn Lăng Nha Nham:  Ta hiểu mà, người huynh đệ của ta.

Lăng Nha Nham:  Lục Hạo, phần còn lại đều nhờ ngươi đó! 

Lục Hạo ho khan hai tiếng, nói:

- Nhị ca, hôm nay ta chỉ giúp huynh giải quyết chuyện đính ước.  Còn thành thân thì... đợi khi nào vị hôn phu mà chúng ta chọn xứng đáng cho huynh bồi đắp tình cảm của hai bên cho tốt, khi đó mới thành thân.

- Hức!  Tam đệ!  Ta.... Ta... Ta.... - Vương Nhất Thanh ủy khuất nhìn Lục Hạo

Nàng bất lực day day trán, nói:

- Thôi đủ rồi!  Hôm nay tới đây thôi!  Các vị, ai về nhà nấy.  Còn nhị ca vẫn ở lại đây.  Ta sẽ giúp hắn giải quyết.   Ta nhức đầu muốn chết đi.  Lăng Nha Nham, ngươi đi theo ta một chút.

- Ừm. - Lăng Nha Nham thong thả đi theo Lục Hạo.

Vương Nhất Thanh lảo đảo quay trở lại phòng cùng Bàng Lâm.  Bốn huynh đệ nọ kéo lão nhị phu ra ngoài về một ổ.

*******

Quán rượu lớn nhất ở Biện Lương

Nơi đây đông nghịt khách khứa ra vào hằng ngày

Cũng là nơi thích hợp để nghe ngóng thông tin trong cả Biện Lương.  Và đặc biệt hơn, đây là quán rượu của Hãm Không Đảo.

Trong góc bàn, một nam thiếu niên áo tím ngồi quay mặt vào trong.  Tướng mạo mỹ miều, nam nữ bất phân, khí chất hơn người.  Tính từ bên phải sang là một tiểu thiếu niên thân thì gầy gò, mắt nhỏ mày rậm.  Kế đó là một tiểu thiếu niên mặc áo trắng, đôi mắt linh hoạt, long lanh hút hồn.  Cuối cùng là một thân áo đen, ánh mắt sắc bén, chiếc quạt phiến trắng che nửa gương mặt.  Cả bốn vị ngồi quây quần bên một cái bàn tròn.

- Như vậy có nghĩa là Lăng huynh theo sự sắp đặt của người ta mà hao tâm tổn sức vậy sao? - Vị nhỏ con hỏi

- Tất nhiên rồi!  giúp huynh đệ của ta chỉ là chuyện nhỏ.  Có điều, đổi lại là chuyện mà cả đời ta phải có được.  - Ánh mắt lạnh băng của Lăng Nha Nham lại trở nên ôn nhu ấm áp, như có muôn vàn mùa xuân trong ánh mắt ấy.

- Khụ!  Không biết là cô nương nhà nào lại có diễm phúc được Lăng huynh dùng cả tâm huyết để diễn vở kịch có thể là bi thảm cả đời của huynh thế? - Lục Hạo nheo mắt nhìn Lăng Nha Nham

- Đại tẩu của ngươi... - Lăng Nha Nham khó xử nhìn Lục Hạo, cảm giác như không thể nói.

- Nào, nào, nói xem đó là cô nương nhà ai?  Tên gì? - Lục Hạo đưa đôi thủy mâu sâu thẳm như xoáy vào tâm can người trước mặt, hỏi.

Lăng Nha Nham thở dài, nói

- Được rồi!  Nếu họ Lục ngươi muốn biết, ta cũng không giấu.  Ái nhân của ta đã là người trong mẫu tộc của ngươi.  

- Mẫu tộc của ta?  Để coi.... Ta nhớ là đâu có đứa nào đến tuổi cập kê đâu chứ? - Lục Hạo nhíu mày

Kim Kiền với Hồ Lợi liếc mắt nhìn Lục Hạo:  Còn không phải là đang nói cô nương ngươi sao?

- Là Tiểu Y Vân.  Tứ tiểu thư của Nhạc gia.  Tiểu tâm can của ngươi đó - Lăng Nha Nham

PHỤT!

Lục Hạo dùng nội lực kinh người phun toàn bộ rượu trong miệng về phía người bên cạnh mình.  Nhưng may mà hắn có khinh công thâm hậu, nhanh chóng phản xạ nghiên người né đi đòn vừa rồi, may mắn thoát ra.

Khụ!  Khụ!  Khụ!

Lục Hạo ho dữ dội.  Nàng chính thức bị sặc rượu.  Lục Hạo đặt ly rượu xuống bàn, đập bàn cái rầm rồi đứng dậy, đạp chân lên bàn, túm cổ áo Lăng Nha Nham, trừng mắt lớn, vẻ mặt hung tợn, nhìn Lăng Nha Nham:

- Ngươi nói A Vân là gả cho ngươi?  Ngươi dựa vào đâu mà bảo rằng A Vân gả cho ngươi? Ngươi có biết là A Vân chỉ mới có 9 tuổi thôi không hả? - Lục Hạo quát lên, nàng thực sự cả giận

Mấy người trong quán đều đồng loạt quay lại nhìn, dồn toàn bộ sự chú ý lên 4 con người kia.

- Này này, vị tiểu huynh đệ, bình tĩnh chút.  Đây là quán rượu, có gì từ từ nói - Một người tốt bụng đứng lên can thiệp.

- Cút! - Lục Hạo trừng mắt nhìn người kia, môi bật ra một từ.

Vị nam nhân nọ liền run sợ, buông người ra rồi từ từ lùi lại, thiếu chút run sợ ngã trên đất.

Hồ Lợi trợn tròn hai mắt.  Cái gì?  Tiểu Y Vân kia.... Chỉ mới có 9 tuổi thôi á?  Lục Hạo trước giờ chưa từng tức giận như vậy.  Rốt cục là Tiểu Y Vân kia có lai lịch như thế nào?

Kim Kiền lảo đảo, ngồi không vững.  Thảo nào mà Lục Hạo lại tức giận như vậy.  Trông không khác gì là vị họ Lăng đây dụ dỗ tiểu Khả Ái nhà người ta vậy đó.  Qủa thực phải gọi là gì ta?  Tảo hôn nhỉ?  Nhìn kìa!  Nhìn kìa!  Vị họ Lăng kia nhìn qua ít nhất cũng phải hơn Lục Hạo 2 - 3 tuổi.  Là một nam nhân hơn 20 lận nha~.  Trong khi đó, Lục Hạo năm nay cũng chỉ mới hưởng hết 19 cái xuân xanh thôi. Vậy thì tính ra, tên này nhắm vào một cô nương nhỏ hơn hắn những 10 - 12 tuổi.  Thảo nào Lục Hạo không tức giận lên cho được.

- Lục Hạo, nhị tẩu ngươi biết ngươi thế nào cũng không đồng ý, thậm chí là nổi giận lên làm lớn chuyện - Lăng Nha Nham thở dài, ngưng một chút rồi lại nhìn Lục Hạo vẫn chưa hạ hỏa, nắm lấy cổ áo mình không buông - Ngươi an tâm.  Ta đợi được.  Ta sẽ đợi nàng ấy toàn tâm toàn ý nguyện gả cho ta.  Chỉ là bây giờ, nhị tẩu ngươi đồng ý sẽ gả nàng ấy cho ta dù sớm hay muộn.  Miễn là ta đồng ý diễn vở kịch này.

Lục Hạo vẫn nhíu mày không buông người.  giọng nàng trầm khàn đi thấy rõ:

- Ngươi có chắc là ngươi thực sự thích A Vân không hay là ngươi chỉ muốn xem bảo bối của ta như một trò đùa? - Lục Hạo gằng giọng

 - Ta hứa với ngươi. - Lăng Nha Nham nhìn Lục Hạo bằng ánh mắt kiên định, nói chắc.

Lục Hạo mới buông lỏng một chút, thở dài, ngồi lại xuống ghế, nói

- Lăng huynh, nãy giờ ta kích động như vậy, không trách ta chứ? - Lục Hạo nhìn

Lăng Nha Nham chỉnh lại cổ áo, nói:

- Không trách, không trách.  Ngươi tức giận như vậy, cũng là vì Vân nhi nên mới tức giận.  Ta biết, từ khi nàng lọt lòng, ngươi luôn là người thương yêu, chiều chuộng và bảo vệ nàng nhiều nhất.  Ta cũng biết, chuyện hôn sự không phải là ngày một ngày hai mà thành.   Nhưng mà Lăng Nha Nham ta lấy danh vị là nhị tông chủ tương lai của Lăng gia, quyết không để cho nàng sau khi gả vào Lăng gia một chút ủy khuất cũng không có.  Nếu ta để nàng chịu khổ dù chỉ một chút, ngươi cứ việc giáng một đạo thiên lôi cho ta siêu sinh luôn cũng được. - Lăng Nha Nham

Lục Hạo ngã người ra phía sau ghế, tay với lấy vò rượu, rót đầy một chén, ngửa cổ uống cạn rồi mới nhìn Lăng Nha Nham:

- Không phải là ta không tin huynh.  Chỉ là.... - Lục Hạo hướng ánh mắt về phía xa xăm - Ta sợ nha đầu ngốc đó lại tiếp bước lỗi lầm của mẹ ruột của ta. 

Lăng Nha Nham không phải không biết Lục Hạo chỉ là đứa trẻ được Nhạc gia nhặt về trong tình trạng thảm không thể thảm hơn.  Có điều nàng lại được thiên phú hơn người.  Xinh đẹp thì không nói.  Tính tình hào sảng, phóng khoáng, chẳng khác một nam nhân là bao nhiêu.  Trên đời này có biết bao nhiêu cô nương đổ trước nàng ta?  Ngay cả tình cảm lớn nhất của Nhạc chủ mẫu còn có thể dành được.  Thậm chí là tình cảm của cả Nhac gia, nàng ta còn tự mình giành được.  Người như vậy, trên thế gian này quả thực trăm vạn người chỉ có một.  Nhìn đi, nếu nữ nhân không biết nàng ta là nữ nhân, có khi, Nhạc gia đã loạn lên rồi chứ đừng có đùa.

- Mẹ ruột của ngươi đã làm gì? - Hồ Lợi chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Lục Hạo.

Nàng hướng ánh mắt nhìn Hồ Lợi, tay gác lên thành ghế tựa, chân đặt lên bàn.  Nàng nhìn chung rượu trong tay, trầm giọng:

- Mẹ ruột của ta, lúc trước cũng là một mỹ nữ khuynh thành.  Cha ta lại là kẻ đứng đầu của một bang phái.  Theo ta nhớ thì trên ta còn có một đại ca nữa.  Vốn dĩ, ta cũng không bần cùng đến nỗi phải lưu lạc trong núi để được a nương nhặt về.  Nương ta vì bảo vệ ta mà chết.  Cha ta lại muốn giết ta.  Đại ca cũng không tha mạng cho ta.  Bắt buộc, ta phải nhảy xuống con suối đó tự tử.  Ta cứ tưởng bản thân mình chết rồi.  Ai ngờ đâu lại được sống lại một lần nữa.  Ít ra, ta chưa từng cảm thấy tủi thân hay đau lòng vì quá khứ của mình.  - Lục Hạo trầm ngâm

Cả bàn ăn im lặng nhìn Lục Hạo.  Qúa khứ của hắn cũng thảm quá đi.  Kim Kiền lại xanh mặt nhìn Lục Hạo.  Nàng làm sao không nghe ra được cái gì mà Lục Hạo nói cơ chứ?   Tên trộm hoa tử đằng.  Nghe nói nàng ta có cảm một thế lực hậu thuẫn sau lưng chống lưng.  Hành tung bất định, không ai rõ nàng ta là ai.   Chỉ biết, nàng ta có liên quan đến Bang Chu Tước: một đường dây buôn bán vũ khí hạng nặng lớn nhất Trung Hoa.

Đùa?!  Lục Hạo nhất định không phải con người như thế đâu!  

Kim Kiền thầm đổ một tràng mồ hôi lạnh.  Tiêu rồi!  Tiêu rồi!  Thời gian qua mình đã ở với một thủ hạ của tên trùm buôn bá vũ khí xuyên quốc gia.  Hơn nữa lại còn là một tên máu lạnh vô tình.  Lỡ như hôm nào Kim Kiền chọc giận nàng lên thì còn cái gì thảm hơn nữa?  giết?  Phanh thây?  Rút máu?  

- Kim huynh sao vậy? - Lăng Nha Nham nhận ra sự biến đổi rõ rệt trên gương mặt của Kim Kiền.  Từ xanh sang trắng.  Từ trắng sang đen.  Từ đen sang trắng, từ trắng sang xanh.  Lộng lẫy sặc sỡ vô cùng.

- A!  Hả? - Kim Kiền ngước lên nhìn Lăng Nha Nham

- Ngươi sao vậy? - Lăng Nha Nham

- Lục.... Lục.... Hắn.... - Kim Kiền nói không ra tiếng.

- Haizz, ngươi sợ cái gì?  Lục Hạo tuy ra tay rất vô tình.  Nhưng những người hắn đã nói một lời bảo vệ thì tuyệt đối không để người hắn muốn bảo vệ bị vướng vào nguy hiểm đâu.  Bình thường, hắn là người dễ gần nhất đấy!

Kim Kiền nhìn sang Lục Hạo đang cúi gầm mặt kia, khẽ lay.

- Lục Hạo.... Ngươi....

- Hê hê hê.... - Mặt Lục Hạo đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ hồ, cả người ngả ngớn.  

Kim Kiền đen mặt.

- Lục Hạo, ngươi sao vậy? - Lăng Nha Nham, Kim Kiền đều đồng loạt ấn Lục Hạo xuống ghế.

Nàng rất mơ hồ, cả người thoáng toát lên mùi.... sữa?

- Tại sao hắn lại uống sữa? - Kim, Lăng đồng loạt nhìn nhau hỏi

Rõ ràng làm gì có sữa trên bàn đâu cơ chứ?

Nhưng khi cả hai nhìn lại.  Trên bàn rõ ràng có một món:  Thịt heo sữa.

Thôi xong rồi!

- Là tên nào gọi món này ra thế hả?! - Kim Kiền tức giận

Hồ Lợi giật thót người, rưng rưng nhìn Kim Kiền.  Chính xác là bị dọa cho hoảng sợ, run run, ủy khuất.  Kim Kiền nhìn thấy bộ dạng đó của Hồ Lợi thì ngay lập tức hạ hỏa, bất lực thở dài.  Người không biết không có tội.  Hồ Lợi tính đi tính lại cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu.  Thích ăn gì thì ăn đó.  Huống chi, khi nàng gọi món, không ai để ý đến, cũng chỉ cho rằng nàng thích ăn thì gọi.

- Thôi bỏ đi! - Kim Kiền bất lực lắc đầu, ngưng một chút rồi ngẫm nghĩ gì đó, muốn lấy dược ra để cứu người.

- Ngươi muốn làm gì? - Lăng Nha Nham hỏi

- Tất nhiên là cứu người rồi.  Ta cũng không nỡ để nhìn hắnnhư thế. - Kim Kiền

- Haizz, Kim huynh đệ có điều không biết rồi! - Lăng Nha Nham lắc đầu - Khi tên tiểu tử này say sữa, hắn làm nên đại loạn nếu như ngươi thêm giải dược cho hắn.  Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể trói chặt hắn để đưa hắn về lại Khai Phong phủ mà thôi. - Lăng Nha Nham lắc đầu

- Hắn sẽ làm nên đại loạn gì? - Kim Kiền trợn mắt nhìn Lục Hạo đang say mèm, nằm bẹp trên bàn.

- Ví dụ cho ngươi để ngươi hiểu rõ nhé.  6 năm trước, khi đang tỷ rượu, hắn là kẻ duy nhất có thể đánh bại một lần mười nam tử chúng ta.  Sau đó lại bị đại tẩu hắn hạ gục chỉ bằng một chung sữa.  Đổi lại là sau đó, đại tẩu của hắn bị biến thành cái gối ôm nguyên đêm cho hắn khiến đại ca của hắn ghen lồng ghen lộn lên, xém chút nữa là đem toàn bộ đồ trong phòng nàng ra đập một lượt.   Lần thứ hai, biểu muội ta bất cẩn cho hắn ăn bánh có sữa trong đó, kết quả là ngấy ngay trong phòng muội ấy.  Muội ấy ngay lập tức mời đại phu.   Đại phu vừa cho hắn uống một bát canh giải rượu, hắn lại rơi vào hôn mê luôn, không ai gọi dậy nổi.  Trong thời gian hôn mê, hắn đánh loạn lên, nói ba láp ba xàm gì đấy, toàn mấy ngôn ngữ không ai hiểu nổi rồi lại đem biểu muội của ta làm gối ôm. - Lăng Nha Nham

Kim Kiền đen mặt nhìn Lục Hạo.  Vậy thì tại sao lần trước nàng có cho nàng ta giải dược, sao nàng ta không quậy lên?  Hay là vị đại phu nọ cho lộn thuốc?

- Tóm lại là bây giờ, chúng ta cứ bỏ hắn vào bao gạo, đem về trước để bảo toàn tính mạng của chúng ta.  Đem hắn về phòng, quăng hắn lên giường, cứ để hắn ngủ qua một đêm sẽ tự tỉnh. - Lăng Nha Nham vừa nói, vừa muốn tống người vào bao.

- Haizz, đành vậy! - Kim Kiền lắc đầu.

Thế là một trước, một sau.  Kim Kiền, Lăng Nha Nham khiêng Lục Hạo nằm bất động trong bao, Hồ Lợi ủy khuất đi sau cùng, đem về đến tận phủ Khai Phong.

- Kim giáo úy?  Lăng công tử?   Lục Hạo... Hắn... - Triệu Hổ tròn mắt nhìn cái người đang bị khiêng kia

- Ây gia!  Tránh ra đi mà!  Hắn say rồi! - Kim Kiền hô lên

- Say?  Lục Hạo là con sâu rượu, làm sao mà say được?  Ngươi nói gì vậy? - Trương Long kinh ngạc

- Hắn không say rượu.  Hắn say sữa - Lăng Nha Nham

.....

- Hả?!

Thông tin Lục Hạo tửu lượng vô đối lại say mèm chỉ vì một chung sữa khiến ai nấy đều kinh ngạc.  Bình thường, nàng có thể nốc hết một lúc 3 vò rượu lớn mà không có một cái đỏ mặt.  Ấy vậy mà chỉ cần một chung hay nửa chung sữa, lại có thể khiến nàng say đến thần sầu điên đảo như vậy?!

Kim Kiền, Hồ Lợi, Lăng Nha Nham sau khi đặt Lục Hạo lên giường xong, Kim Kiên giúp Lục Hạo lột áo, xõa tóc ra, chỉnh lại tư thế cho nàng.  Rồi ai đi đường đó, đồng loạt ra ngoài.

Nhưng có ai ngờ đâu, chính đêm nay, lại có một thảm kịch rất lớn.

*****

Đêm nay, trong phòng của Kim - Lục chỉ có một mình Lục Hạo nằm ngủ.  Kim Kiền đã sớm kéo Hồ Lợi đi chỗ khác lánh nạn từ sớm rồi.  Ngay cả Trịnh Tiểu Liễu cũng bị hai nàng kéo đi, tống sang ở ké phòng của bốn vị đại hiệu úy nào đó một đêm.  Mọi người đều hiểu lý do vì sao mà Lục Hạo lại trở nên đáng sợ khi say sữa nên cái căn phòng nào đó ngay lập tức bị cách ly không chút thương tiếc.  

Chỉ trừ một người.

Đêm khuya thanh vắng

Dung mạo mỹ miều, ánh mắt sắc lạnh, khinh công tuyệt, một thân áo trắng nhẹ như lông hồng lọt vào căn phòng.  

Hắn nhìn xung quanh.  Không có ai.  Tốt rồi!  Hắn nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường chỉ có một cục tròn bị vùi trong chăn.

- Ồ, không ngờ tiểu khả ái ngươi đêm nay lại ở một mình một phòng đấy! - Hắn nhìn cái người đang nằm trong chăn, hô hấp khó khăn.

Hắn nhận ra người nằm trên giường có điều gì đó bất thường, liền lật tung cái chăn ra.

Người trên giường chỉ mặc một bộ trung y, hơi thở gấp gáp, cả người nóng ra.

Hắn vội lay người dậy, vỗ vỗ má nàng:

- Lục Hạo, Lục Hạo, ngươi mau tỉnh lại.  Mau tỉnh lại!  Mau tỉnh lại đi! - Bạch Ngọc Đường cố lay người trên giường dậy.

Người mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ sâu không thấy đáy.  Gương mặt tà mị vô cùng.

Bạch Ngọc Đường thầm chửi đổng lên một câu.  Chết tiệt!  Tại sao hắn lại có phản ứng với y cơ chứ?  Y là nam nhân!  Là nam nhân!

- Ngọc.... Ngọc... Đường.... - giọng của Lục Hạo khản đặc, tựa hồ còn có hơi nóng.

Bạch Ngọc Đường dẹp chuyện phản ứng kỳ lạ của hắn sang một bên, lay nàng:

- Này Lục Hạo, có phải ngươi trúng dâm độc hay xuân dược gì không?  Hay là hợp hoan tán?  Lại nằm đây chịu dày vò? - Bạch Ngọc Đường gấp gáp

Không đề phòng.  Hắn bị nàng vật ngược lại xuống giường, đổi thành tư thế thượng Lục hạ Bạch.  Nàng ngồi ngay lên lò hỏa của người ta.

- Bạch Ngọc Đường - Lục Hạo tà mị gọi tên hắn, ánh mắt sâu vô cùng, như muốn cuốn hắn vào trong.

Cả gương mặt hắn đỏ bừng, nóng ran.  Nếu như đây là ban ngày, chắc cái mặt của hắn cũng sánh ngang cái áo của vị hộ vệ nào đó quá!

Hắn nghiêng mặt sang một bên, né tránh cái ánh mắt của nàng.  Chết tiệt!  Cái này là hắn mất đi lý trí rồi làm loạn, trước mặt bất phân nam tử hay nữ tử đi?!  Khoan đã!

Bạch Ngọc Đường ngồi bật dậy, muốn hất cái người trên mình xuống thị lại bắt gặp gương mặt ủy khuất của Lục Hạo.  Đôi mắt ngấn nước, má phúng phích, chỉ chực chờ òa lên khóc tới nơi.

Bạch Ngọc Đường có cảm giác hắn bị vạn tiễn xuyên tâm.  Mụ nó!  Đáng yêu quá!

Lục Hạo bất ngờ vô lực, vòng tay ôm cứng lấy Bạch Ngọc Đường, kéo nằm xuống giường, ủy khuất vô cùng, nói bằng giọng mũi:

- Bạch Ngọc Đường, con chuột chết!  Con chuột xấu xa!  Ngươi... đừng hòng... lấy kẹo hồ lô của ta! - Lục Hạo chu chu cái miệng nhỏ.

OÀNH!

Bạch Ngọc Đường có cảm giác đầu hắn bị đánh mạnh một cái.  Cái gì thế này?  Làm nũng?  Ủy khuất?  Đùa nhau à?

Hắn cảm thấy trong người nóng rực, cổ họng khô khốc, nhất thời nằm bất động trân trân nhìn trần nhà không biết phải làm gì cho nên.  Hạ thân của hắn truyền đến một nguồn nhiệt nóng rực.  Hai tay hắn vô lực dang ra hai bên, chính xác là nằm theo hình chữ "nhân" trên giường, mặc kệ Lục Hạo ôm cứng lấy hắn, dụi mặt vào ngực áo hắn.

- Oa~  Tiểu Đường Đường, tiểu Chiêu Chiêu.... Hảo hạnh phúc ức!

Đầu óc hắn trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, hoàn toàn không nghe ra cái con người đang ở trên người mình lẩm bẩm cái gì.  Bởi nếu hắn nghe ra được, đảm bảo ngày mai sẽ có ba vị nào đó chết thực rất thảm.

Hai người cứ thế giữ một tư thế cả một đêm.  Tất nhiên là.... Đêm đó.... Bạch Ngọc Đường hắn.... hoàn toàn không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip