Tập 3: Chương 18: Suýt thì có án mạng

Xung quanh thật náo nhiệt, ồn ào làm sao.  

Một quán trọ giữa nơi Kinh Thành xa hoa và phồn vinh, luôn đông đúc và ồn ào, phi thường nào nhiệt.

Biển hiệu quán trọ đề hai chữ Nhược Lai, là một trong những quán trọ có hệ thống khắp cả nước của Hãm Không đảo.  Bên trong, trong một căn phòng đặc biệt.

Một thân Bạch y, dung nhan như tạc, ngồi bình lặng đến khó tả, cảnh tượng xung quanh dường như lu mờ trước vẻ đẹp của hắn.  Hắn, chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ngạo tiếu giang hồ người đời ca tụng.  

Hắn cứ ngồi bình lặng như thế, trước mặt là một bàn đầy vỏ của thức nhắm rượu.  Hắn cứ thế nửa nén nhang lại nhấp một ngụm rượu.  

Không biết có phải hắn đã say hay không, trên môi hắn thoáng nở nụ cười câu hồn.  Một tay hắn chống lên cằm, dáng ngồi hiên ngang, ánh mắt mơ màng đang tơ tưởng đến một thứ gì đó.  Trông hắn thật ngốc.

Bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc.

- Ai? - Hắn tức giận nhíu mày quát hỏi

- Bạch Ngũ hiệp, là ta. - Người bên ngoài lên tiếng

Nghe là biết ngay giọng của ai.  Còn ai ngoài con mèo trọc đuôi kia vào đây nữa cơ chứ

Bạch Ngọc Đường đập bàn đứng dậy, mở bật cửa ra nhìn người trước mặt.

Hắn nhìn xung quanh.  Người nọ không tới?  

- Huynh lại tới đây làm gì? - Bạch Ngọc Đường rất khó chịu nhìn nam nhân trước mặt.

Dung mạo như ngọc, thân thẳng như tùng, mắt phượng mày kiếm, một thân lam y đơn giản đến không thể đơn giản hơn.  giọng rất ôn nhu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tối qua gặp mặt vội vàng, không thể nói được vài câu.  Cho nên hôm nay, tôi tới tìm huynh nói chuyện. - Triển Chiêu nho nhã đáp.

Bạch Ngọc Đường tựa cửa, nhìn người thấp hơn mình một chút kia, nhàn nhạt lên tiếng:

- Vậy chúng ta không còn gì để nói.  - Bạch Ngọc Đường chán nản vô cùng, ngay cả nhã hứng rút kiếm đánh người như trước cũng chẳng có.

- Cho dù là không có gì để nói, thì huynh cũng không nên để tôi đứng ngoài cửa chứ? - Triển Chiêu nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệp pha chút đùa cợt - Chẳng lẽ, đây là đạo lý tiếp khách của Ngũ thử Hãm Không đảo sao?  Hay là.... - Triển Chiêu ngưng một chút rồi tiếp - Bạch huynh đây sợ gặp Triển mỗ?

Bên ngoài, phía sau góc khuất cửa, có một cặp tiểu tử đang núp núp ló ló rình trộm.  

- Kim Kiền, ngươi thân quen với Triển mèo này hơn ta.  Vậy ngươi nói xem, chồng cà khịa vợ như thế có hơi quá không? - Lục Hạo gặm quả táo đã chỉ còn một nửa

- Hừ!  Nếu như Triển đại nhân không mặt dày lên thì làm sao có thể rước nương tử về nhà?  Lục Hạo à, ngươi còn non lắm! - Kim Kiền - Ta cũng thấy trong không gian của ngươi có lắm tiểu thuyết mà ngươi chẳng rút ra được một chút kinh nghiệm gì là thế nào?

- Kinh nghiệm gì chứ? - Lục Hạo hỏi lại

- Còn kinh nghiệm gì nữa?  Tất cả các nam nhân muốn theo đuổi lão bà nhà mình ban đầu đều phải là mặt cực dày, cực kỳ phúc hắc và bá đạo, càng tăng thêm bá đạo càng khiêu khích người ta thì tỷ lệ ôm được lão bà về nhà càng nhanh.  Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không rút ra được là sao? - Kim Kiền oán trách nàng

- Hảo hảo hảo!  Là ta nông cạn không hiểu đạo lý.  Kính mong sau này vẫn là Kim huynh chỉ dạy cho - Lục Hạo nhìn người ở dưới mình, đầy bất lực.

- Phì!  Ê!  Nhìn kìa!  Nhìn kìa!  Triển đại nhân vào trong rồi kìa! - Kim Kiền vội kéo tà áo của Lục Hạo.

Hai nàng nhìn cái nam nhân lam y bước vào trong phòng, khóa cửa một cái thì vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ núp mà lén đến sát cửa sổ hơn để nghe ngóng.

Bên trong, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi nhàn nhã nơi bàn thưởng rượu thì bước lại, ngồi đối diện với y.

Bạch Ngọc Đường ngửa cổ nhấp dài một ngụm rượu, rồi sau đó mới liếc đôi mắt màu hoàng phách sang nhìn nam tử trước mắt, vân vê chén rượu, nhàn nhạt cất tiếng:

- Rốt cục là con mèo trọc đuôi nhà ngươi tới đây làm gì?

- Diêu Duy muốn đại nhân trị tội huynh, đã bị đại nhân từ chối rồi! - Triển Chiêu thở dài nhìn người trước mặt.

- Tại hắn tự chuốc lấy nhục, không liên can gì đến Ngũ gia ta cả - Bạch Ngọc Đường đầy kiêu ngạo, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

- Đại nhân lo lắng rằng, hắn sẽ tới tìm huynh - Triển Chiêu lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường

- Hừ!  Vậy thì xem như là tự tìm cái chết. - Bạch Ngọc Đường đáp lại, câu môi một cái yêu nghiệt - Nếu như Thối Miêu ngươi đã nói xong, có thể đi được rồi. 

Bỗng Triển Chiêu kiên định đến đáng sợ, ánh mắt là sự  nghiêm túc chứ không còn ôn hòa nho nhã nữa.

- Tôi chỉ muốn hỏi Bạch huynh một câu.  Có được đáp án, tôi sẽ lập tức đi - Triển Chiêu kiên quyết

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn người trước mặt, ngửa cổ cạn chén rượu trong tay, liếm mép nhìn Triển Chiêu:

- Hỏi đi! - Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt lên tiếng.

- Huynh với A Kiều cô nương rốt cục có quan hệ gì? - Triển Chiêu.

Bỗng ánh mắt của Bạch Ngọc Đường trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, bộ dạng cợt nhả, thờ ơ ban nãy biến mất, thay vào đó là bộ dạng vô cùng tức tối, một tay bóp bể chén rượu trong tay.  Hắn trừng mắt nhìn chàng:

- Triển Chiêu! - Bạch Ngọc Đường gằn từng chữ trong tên họ người đối diện.

- Nếu như hai người không có quan hệ đặc biệt, huynh sẽ không làm vậy! - Triển Chiêu càng kiên định hơn hắn.

Bạch Ngọc Đường tròn mắt nhìn người, đầy kinh ngạc và tức giận

- Nếu cô ấy chỉ là một cô gái phong trần, mà huynh lại vì cô ấy động tới quan lại và trăng hoa, vậy thì càng không đáng - Triển Chiêu đáp.

Bạch Ngọc Đường rốt cục là thở dài nhìn người trước mặt.  Hắn trực tiếp đổ cả bình rượu vào miệng rồi lau đi, nói:

- Cô ấy từng là vị hôn thê của ta, nhưng sau này lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của ta.

- Vậy nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, vậy tại sao huynh lại vì cô ấy mà làm ra những chuyện như vậy? - Triển Chiêu hỏi tiếp

- Vì Ngũ gia ta tưởng, người mà trong lòng ta tâm duyệt lại thích A Kiều cô nương. - Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

- Bạch huynh, huynh làm như vậy, có đáng không? - Triển Chiêu hỏi

- Đáng.  Tất cả đều đáng.  Nhưng bây giờ lại không còn quan trọng nữa.  Hiểu lầm của Ngũ gia đã được giải quyết rồi.  Bây giờ A Kiều cô nương có như thế nào, ta cũng không cần bận thâm nữa. - Bạch Ngọc Đường đáp

- Huynh hà tất phải làm như vậy? - Triển Chiêu thắc mắc.

- Vậy thối miêu ngươi đã hỏi ta rồi.  Đến lượt ta hỏi ngươi một câu - Bạch Ngọc Đường sắc lạnh nhìn Triển Chiêu.

- Bạch huynh muốn hỏi Triển mỗ câu gì? - Triển Chiêu 

- Nếu như đổi lại là ngươi, A Kiều cô nương thích Kim giáo úy và Kim giáo úy cũng đem lòng yêu A Kiều thì ngươi sẽ làm gì đây?  Thối miêu?  

Triển Chiêu kinh ngạc và giật mình trước câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.  Qủa thực đây là câu hỏi mà Triển Chiêu chưa từng nghĩ tới và chưa từng đặt mình vào.

- Sẽ giống như ta, trực tiếp thành toàn cho họ hay là ngươi sẽ bá đạo đem người trói chặt bên mình?

Triển Chiêu không đáp, chỉ có cúi đầu và im lặng.

Bạch Ngọc Đường hắn có quỷ mới tin Triển Chiêu không đoạn tụ giống như hắn.  Ví dụ như việc Tiểu Kim tử đi làm mai cho Mã Hán với Cao Thúy Lan cô nương đi thì rõ.  Hắn dù có bị thiên lôi dáng tới ba đạo, chết không siêu sinh cũng nguyện không thừa nhận là thối miêu trước mặt hắn lại không có động tâm với Tiểu Kim Tử được.

- Nếu như Thối Miêu ngươi đã biết đáp án rồi, ngươi đi được chưa? 

Triển Chiêu vẫn còn thất thần trước câu hỏi Bạch Ngọc Đường thì bỗng được chính đối phương phá vỡ ràng buộc.  Triển Chiêu không nhanh không chậm, đứng dậy xoay người rời đi.

Bạch Ngọc Đường còn lại một mình trong phòng mà cười lạnh lẽo mà thê lương.  Tiếc rằng chuyện của y hay Triển Chiêu đều không được rồi.  

Bên ngoài, một áo tím một áo xám tro núp núp ló ló ở gần như vậy đáng lẽ sẽ nghe ra được câu chuyện của hai vị đại thần trên đang nói về ai nhưng đáng tiếc, tâm của họ đã sớm đập vỡ toàn bộ mấy câu đối thoại trên, tạo thành một bản đammy có một không có hai. 

Sau đây là một đoạn tiểu dẫn mà Lục Hạo với Kim Kiền đã đập đi xây lại:

Triển Chiêu:  Bạch Ngọc Đường, ngươi vậy mà lại giám hồng hạnh vượt tường sao?

Bạch Ngọc Đường:  Ta mới không có!  Ngươi mà quản được  ta sao?  Thối Miêu?

Triển Chiêu*nhếch môi đầy yêu nghiệt*: Vậy sao?*Tiến sát đến Bạch Ngọc Đường* Vậy thì ngươi thử nghĩ xem ta sẽ làm gì ngươi đây?

Bạch Ngọc Đường *Vẻ mặt lo sợ, hơi ửng đỏ, lùi lại một chút*: Ngươi.... ngươi tính làm gì ta?

Triển Chiêu một cái đè Bạch Ngọc Đường lên bàn, sau đó là một màn phi lễ chớ nhìn.  Sau đó là câu môi cười yêu nghiệt, lau đi vết tích nơi môi mềm:  Lần này chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng có làm gì quá phận, nếu không thì hậu quả ngươi tự gánh.

Violet là ai?  Là một thượng tiên sống hàng vạn năm.  Nàng làm sao mà không nghe thấy được ý nghĩ không mấy trong sáng của hai người đang nghĩ cái gì cơ chứ?  Và hiện tại nàng đang làm gì?

Hỏa Hỏa:  Violet đại nhân à, ngài đừng đập đầu vào khối đậu hủ đó nữa.

Tiểu Bạch:  Phải đó!  Ngài đã đập đầu vào đó bảy bảy bốn mươi chín lần rồi đó!

Tiêu Hắc:  Violet đại nhân à, ngài bình tĩnh chút đi mà!

- Các ngươi làm sao mà hiểu được hả?  Ta nếu như không chịu sự ủy thác của người ta, còn lâu ta mới đi theo bảo hộ cái nha đầu ngốc không thể ngốc hơn như thế này được!  Hiểu chưa hả?

Hỏa Hỏa, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch đồng loạt đỡ trán, ảo não không thể nào ảo não hơn.  Không thể trách bản thân Lục Hạo được.  Trách là trách Violet đã cho nàng đến lộn thời gian, gửi người nuôi hộ nhầm địa chỉ, khiến nàng từ một đứa trẻ rất ngoan, chưa từng có một chút ô uế nào trong đầu óc, chỉ nghĩ đến tự do của chính mình nay lại biến thành một đứa trẻ đã đen còn hơn cả đen nữa từ khi còn là một tiểu nha đầu mới mười ba tuổi.  

- IQ 150 cái con khỉ khô gì?  Ta thấy A Chi nhà ta IQ chỉ cso 80 thôi ấy!  Trời đất ơi là trời!  Trời đất xuống mà coi!  Huhu hu!  Tại sao ngài lại giao cho thuộc hạ cái thứ nhiệm vụ như thế này?  Thà ngài bảo thuộc hạ đồ sát bang phái khác cho rồi chứ bảo thuộc hạ đi làm ba cái chuyện ngớ ngớ ngẩn ngẩn như thế này, thuộc hạ sẽ sớm siêu sinh mất!  Thánh thần thiên địa ơi!  Tại sao A Chi lại là một cái đại ngốc nha đầu thế chứ?

Hỏa Hỏa: Violet đại nhân, ngài bình tĩnh chút đi!  Dù sao cũng đã lỡ rồi.  Muốn thay đổi cũng chẳng được nữa rồi!

Violet chính thức rơi vào trầm mặc, khóc không ra nước mắt, ngửng đầu hỏi trời xanh có thấu cho nỗi khổ của nàng.

Trong khi đó...

Ngay khoảng khắc Triển Chiêu đi ra thì thấy hai cái thuộc hạ của mình đang nghe lén chuyện mình nói chuyện với người ta.

- Kim giáo úy, Lục hộ vệ, đây là hai người đang làm gì thế? - Triển Chiêu lên tiếng.

Nghe tiếng hỏi cùng một luồn khí lạnh len lỏi trong không khí, chọc thẳng vào đại não của họ khiến hai cái vị nào đó ngay lập tức nhảy dựng lên, quay lại, đưng tư thế nghiêm nhìn vị đại nhân trước mắt:

- Triển đại nhân!  Thuộc hạ là đang canh chừng giúp Triển đại nhân! - Kim Kiền lên tiếng chạy giặc.

- Triển đại nhân, thuộc hạ và Kim giáo úy có việc đi trước, xin cáo lui! - Lục Hạo nhắm chặt hai mắt lại

Không đợi Triển Chiêu kịp phản ứng, Lục Hạo đã quay người, túm lấy Kim Kiền, một mạch chạy đi không ngoái đầu lại.

Triển Chiêu chỉ nhìn theo hai bóng người chạy ra xa kia, trong đôi mắt dấy lên một cảm xúc không thể nào diễn tả được thành lời cho được. Tinh tú trong đôi mắt đã biến mất. Chàng nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Bạch Ngọc Đường, trái tim hung hăng đau nhói từng cơn. Tại sao Triển Chiêu lại có cảm giác này? Cảm giác người đang ở ngay trước mắt nhưng lại có khoảng cách quá xa vời, muốn với tới? Dù hắn có là Nam Hiệp hay là Ngự Miêu đi nữa, cũng chẳng thể nào với tới được.

Bạch Ngọc Đường ở bên trong nghe giọng của Lục Hạo, định chạy ra chộp lấy người nhưng vừa ra tới, là thấy Lục Hạo kéo Kim Kiền rời đi. Y... Là không muốn gặp mặt hắn sao? Y nãy giờ là ở ngoài này nghe ngóng sao? Y đã nghe được những gì rồi? (Haizz, Ngũ gia à, ngài mà nghe được những gì mà Lục Hạo với Kim Kiền nghe được, đảm bảo ngài và Triển đại nhân sẽ tăng xông là một, đứt mạch máu não là hai, kinh động bất tỉnh là ba và quy tiên là bốn chứ chẳng chơi đâu!)

Không cần Lục Hạo cầm tay kéo đi, Kim Kiền cũng có thể tự ý thức được mà chạy với tốc độ sánh ngang với Lục Hạo.

Nhưng có một điều mà họ không để ý, đó là có một bóng đêm vừa mới nhẹ nhàng an toàn rời đi.

*****

- Lục Hạo, ngươi nói xem, khi nào thì A Kiều cô nương sẽ ra tay?

- Có lẽ, là sau khi Tỏa nhi cô nương đến đây tìm gặp Bạch Ngọc Đường. – Lục Hạo trầm ngâm – Chúng ta chỉ cần đợi Tỏa nhi cô nương đến đây tìm họ Bạch kia là có thể ngay lập tức đến tìm A Kiều, chặn đứng cái âm mưu hại người kia. Ngươi cũng thấy rồi đó! A Kiều đó, không hề đơn giản đâu.

- Hảo! Vậy thì để ai ở lại đây canh chừng thì ngươi thấy là hợp lý nhất? – Kim Kiền nhìn cái người đang tựa cửa kia.

Cánh tay của Lục Hạo sáng lên một ánh sáng màu xanh, trên đầu ngón tay trỏ thấp thoáng một lá bùa màu vàng. Nàng câu môi rồi nói:

- Lá bùa này là thích hợp nhất rồi!

Sau đó, nàng một chưởng đánh bay lá bùa đi mất.

- Vậy có nghĩa là chỉ cần A Kiều cô nương phái người tới thì chúng ta lập tức biết chuyện để hành động, phải không? – Kim Kiền

Lục Hạo mở bò rượu ra, ngửa cổ uống một hơi dài sảng khoái rồi mới nhìn Kim Kiền:

- Lưới đã giăng. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ để ngăn cản người nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc – Lục Hạo

- Lục Hạo, ngươi đừng có uống rượu bụng đói nữa. Ngươi bị bệnh dạ dày rồi ta cũng không cứu được ngươi đâu! – Kim Kiền giựt lấy vò rượu của Lục Hạo

Bỗng dưng món ngon trong lòng bị tước mất một cách trắng trợn khiến Lục Hạo cảm thấy ức chế.

- Hừ! Hảo! Ngươi giởi! Kim Kiền! Hôm nay lão tử không bắt ngươi đi luyện cung bắn hết hai trăm phát, ta quyết không mang họ Lục nữa! Đứng lại! – Lục Hạo vùng dậy đuổi người.

Ở trước mặt Lục Hạo, bị lây lan cái tính cách bá đạo, ngang tàng và thờ ơ của nàng, Kim Kiền tính khí cũng thay đổi rất rõ.

- Vậy Lục Hạo ngươi chuẩn bị thay tên đổi họ đi là vừa! Ngươi mang họ Kim đi! – Kim Kiền cầm vò rượu chạy trước, nói vọng lại.

Thế là lại có một màn gà bay chó chạy trong Khai Phong phủ.

Nha dịch, Tứ đại hiệu úy, hai vị đại nhân nhìn người trước đuổi người sau cũng cảm thấy không có gì đáng quan ngại. Họ quen rồi. Ít ra hai vị này dù có làm loạn cũng không bằng cặp Miêu Thử kia: Hư hại tài sản nghiêm trọng. Haizz, kệ họ đi.

Triển Chiêu đi gặp Bạch Ngọc Đường đến tận tối mới trở về. Không hiểu sao Triển đại nhân thay đổi một cách đáng sợ. Không đi thỉnh an Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh như mọi lần nữa mà trực tiếp đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại nghe rõ một tiếng rầm. Trên dưới chúng nhân Khai Phong phủ thề rằng, hôm nay Ngự Miêu đại nhân phát tán hàn khí, lãnh khí, sát khí còn đậm đặc hơn cả trước đêm 30 Tết vừa rồi đi. Nghe nói, căn phòng đó chỉ đóng cửa một ngày mà ngỡ là cả vạn năm bị đóng băng, lạnh lẽo vô cùng.

- Kim giáo úy, Lục hộ vệ, hai người các vị có biết tại sao Triển đại nhân sau khi gặp Bạch Ngọc Đường lại trở nên tức giận như vậy không?

Kim Kiền, Lục Hạo muốn nói. Phi thường muốn nói lắm chứ nhưng mà nếu nói ra, hai nàng còn sợ cặp Miêu Thử kia sẽ cho hai nàng, mỗi người một nhát Cự Khuyết với cả Họa Ảnh rồi sớm siêu sinh luôn đi. Làm sao hai nàng có thể nói huỵnh toẹt ra là Triển đại nhân đang ghen, ăn giấm chua khi ái nhân của hắn hồng hạnh vượt tường thì chớ, lại còn có gan chống đối hắn, cự quyệt hắn và quả nhiên là không muốn về nhà.

- Chúng ta mới không có biết cái gì hết, cũng không có nghe cái gì hết đó! – Kim Kiền lắc đầu.

Hừ! Tiểu Miêu, anh muốn ngồi một mình ăn giấm chua thì cũng đừng có ăn ở Khai Phong phủ chứ? Báo hại chúng tôi không lên cơn đau tim bất thình lình mà chết mới là lạ đó!

- Chúng ta trở về trước Triển đại nhân cả nửa ngày, ai mà biết được họ Bạch kia lại chọc Triển đại nhân thành ra cái gì được cơ chứ?

Triển meo meo, ta biết ngài tinh lực dồi dào, sức khỏe sung mãn nhưng ngài cũng không nên quá đáng như thế. Chắc chắn 9 – 10 phần là ngài đã chọc cho họ Bạch kia hận không thể đá ngài ra khỏi cuộc đời của hắn rồi nhỉ. Muahahahaha! Thế thì tốt rồi! Chuyện này việc đầu tiên đã có tiến triển rồi.

- Lục Hạo, ngươi cười cái gì? – Kim Kiền nhìn người bên cạnh mà lạnh sống lưng, hoàn toàn quên mất cỗ hàn khí trong căn phòng kia.

Lục Hạo một hơi đem toàn bộ những thứ nàng đang nghĩ trong đầu nói ra cho Kim Kiền nghe, còn nói thêm vào:

- 8 phần là họ Bạch kia không thể xuống giường được rồi. – Lục Hạo nói – Như thế, hắn sẽ không thể nào rời giường đi cứu người được. Nên là vẫn để hắn ở lại quán trọ Nhược Lai kia tĩnh dưỡng thân thể đi.

- Cao kiến! – Kim Kiền giơ ngón tay cái với Lục Hạo.

****

Trời giữa ban ngày lại nổi lên một quả pháo phát khói đen, nổ một tiếng rất nhỏ trên bầu trời.

Kim Kiền đang bị Triển Chiêu bắt đi tuần phố, bỗng bị một cái bóng đen lao vụt qua, một phát rồi biến mất ngay trước mắt của Triển Chiêu.

Lục Hạo lúc này là dùng dày trượt bartin mà vụt qua, một phát nhanh chóng bế ngang Kim Kiền vác ngược lên vai như bao tải gạo, cứ thế lao đi

- Lục Hạo, thế có nghĩa là thời gian đã định của kế hoạch này đã được duyệt rồi phải không? – Kim Kiền hỏi

- Đúng là như vậy. Sau khi Tỏa nhi đến gặp họ Bạch kia, chắc chắn A Kiều sẽ làm ra một loại chuyện gì đó ít nhiều cũng là chẳng bình thường. Thế nên là ta với ngươi cứ theo lộ trình của kế hoạch này, đi theo Thỏa nhi cô nương đến tìm A Kiều.

Kim Kiền gật đầu. Bỗng nàng la lên thảm thiết:

- Lục Hạo! Ngươi lướt qua chỗ nào thế hả? Đây là chợ đó! Ngươi biết không hả? Biết không hả? Á Á Á! Cái cột kìa! Ổ gà kìa! Ngươi đi chậm thôi! Á Á Á! CỨU MẠNG! – Kim Kiền nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà sợ hãi la lên chẳng khác nào bị chọc tiết.

Lục Hạo nàng quen rồi. Mặc kệ người trên vai la như cháy nhà như thế nào, nàng vẫn lướt qua các con phố cực nhanh.

Phía sau lưng nàng đang có một vị hộ vệ áo đỏ nào đó đang đuổi theo đòi người.

- Bám chắc vào Kim Kiền, ta tăng tốc đây! Con mèo kia đuổi theo tới nút rồi! – Lục Hạo nói với Kim Kiền

- Cái gì? Lục Hạo! Ngươi để cho ta sống với đi! Ta xin ngươi đấy! – Kim Kiền nghe thế, miệng thì la còn tay thì bám chặt lấy Lục Hạo không buông.

Triển Chiêu đang đi tuần phố với Kim Kiền, lại thấy người của mình bất ngờ biến mất một cách khó hiểu, chỉ có một tờ giấy với nét chữ phóng khoáng, mềm mại mà lả lướt trên giấy, vỏn vẹn 4 chữ: Ta mượn Kim Kiền. Không biết là ai mượn, cũng chẳng biết là Kim Kiền tại sao không chống cự mà lại thuận tiện nghe theo. Bạch Ngọc Đường kia tuyệt đối không bao giờ chịu mặc y phục nào khác ngoài y phục màu trắng. Lục hộ vệ tuy khinh công tốt nhưng là vẫn chưa luyện được tới cảnh giới mà có thể đi nhanh như Nhất Chi Mai được. Nên người vừa mới bắt Kim Kiền đi lại khiến Triển Chiêu sinh nghi ngờ, không an tâm mà đuổi theo.

Lục Hạo nhanh chóng lướt qua các con phố. Phía trước là ngõ cụt, không còn đường để đi nữa. Nhưng chỉ cần lao qua bức tường này là có thể đến được nơi cần đến rồi. Lục Hạo đâu có cam tâm tình nguyện giơ tay chịu trói được?

- Linh! Binh! Đấu! Gỉa! Giai! Trận ! Liệt ! Tại ! Tiền ! Mộc Linh ! Mộc Linh ! Mau nghe lệnh ta ! – Lục Hạo niệm chú.

Kim Kiền nhìn lại phía sau là ngõ cụt, xác định hoặc là bị tông thẳng vào, hoặc là bị Triển Chiêu bắt lại rồi lại tiếp tục thêm sự nghiệp ngồi trung bình tấn thêm vài canh giờ vì cái tội trốn đi tuần phố.

Nhưng Kim Kiền nàng sai rồi ! Thực sự là sai rồi ! Lần này dù nàng có chết, nàng cũng quyết không bao giờ để Lục Hạo đem nàng đi bất cứ đâu vì bất cứ lý do gì nữa.

Khoảng khắc cả hai sắp đâm vào tường, không hiểu từ đâu dưới đất trồi lên một tấm ván đặt nghiêng một góc 650, Lục Hạo theo đà đó của tấm ván bay thẳng lên trời. Kim Kiền nhìn cảnh tượng trước mắt dần thu nhỏ lại, mây bay qua đầu, gió thổi vi vu, Kinh Thành biện Lương hiện ra trước mắt. Thật là đẹp và hào hùng. Nhưng chưa đến 0.01s sau, Kim Kiền liền hét ầm lên.

- Lục Hạo ! Ngươi thế mà lại cho ta lên trời hả ? Ta chưa muốn chết ! Ta còn muốn kiếm tiền mà !

- Phong Qũy ! – Lục Hạo một tay xuống phía dưới, niệm chú.

Bỗng một cột gió từ đâu thổi tới, thổi cả hai từ từ xuống đất. Lục Hạo xong người lại, đem Kim Kiền bế theo kiểu công chúa, tiếp đất an toàn.

- Kim Kiền, mở mắt ra xem chúng ta đang ở đâu – Lục Hạo cất tiếng.

Kim Kiền bám chặt lấy cổ của Lục Hạo, sợ đến bủn rủn chân tay, bám chặt không buông.

- Không ! Ta mới không buông ngươi ra ! Ta chưa muốn chết ! Lục Hạo ! Ta và ngươi đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận nhưng mà Kim Kiền ta có thành ma rồi cũng không tha cho ngươi đâu

- Kim Kiền ! – Lục Hạo quát lên, át mất mấy tiếng luyên thuyên của Kim Kiền khiến nàng giật mình mà mở mắt ra nhìn xung quanh – Ngươi mở mắt ra xem chúng ta đang ở đâu hả ?

Kim Kiền nhìn xung quanh. Đây quả thực đúng là ở trước cửa của Nhược Lai quán trọ. Kim Kiền lại nhìn lại tư thế của mình và Lục Hạo. Ờ, Lục Hạo đang bế Kim Kiền theo kiểu công chúa. Còn Kim Kiền lại ôm cứng lấy cổ của Lục Hạo không buông.

CHÁT !

Một cái tát trời giáng rơi ngay má Lục Hạo, khiến nàng nghiêng mặt sang một bên. Kim Kiên một mực giãy ra khỏi Lục Hạo :

- Ngươi quá đáng ! Rõ ràng là ngươi.... Ngươi..... – Kim Kiền ấm ức nửa ngày không nói.

Lục Hạo bất ngờ bị Kim Kiền cho ăn một cái tát rồi lại còn bị giãy ra khiến nàng không phòng bị mà ngã ra đất. Đôi dày có bánh xe ở dưới một cái liền biến mất, thay vào đó là một đôi dày bình thường.

Lục Hạo đưa tay lên sờ chỗ má bị đỏ của mình, ánh mắt bất ngờ nhìn Kim Kiền khiến nàng giật mình. Lục Hạo long lanh ánh nước, bộ dáng ủy khuất đến không còn thể nào ủy khuất hơn. Nàng mặt dày ôm lấy chân Kim Kiền, gào khóc :

- Oa oa oa ! Kim Kiền ! Dù cho ta có ăn quỵt, có bắt nạt ngươi hay là làm những điều không tốt với ngươi, ngươi cũng đừng có chán ghét với cả vứt bỏ ta được không hả? Tâm hồn ta mỏng manh, con tim ta yếu đuối lắm! Ngươi đừng có vứt bỏ tan ha! Tuyệt đối đừng có vứt bỏ ta nha! Kim đại nhân à! Ngươi rộng lòng từ bi một chút đi mà! Huhuhuhu! Ngươi hứa rõ ràng là sẽ không đánh ta, vứt bỏ ta, không làm ta tổn thương. Bây giờ thì ngươi tát ta! Ngươi tát ta! Oa oa oa! Là ngươi tát ta đó! Huhuh! Qúa đáng! Qúa đáng lắm! Ngươi có biết thân thể ta đau đớn thế nào không hả? Ngươi lại đánh ta? – Lục Hạo thảm thiết, nức nở ôm chân Kim Kiền.

Rốt cục là đệ nhất mồm mép Biện Kinh lại chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng trước đệ nhất ăn vạ mai danh ẩn tánh của Biện Kinh.

- Được rồi! Được rồi! Lục Hạo! Ta sợ ngươi rồi! Mau đứng dậy, đứng dậy đi! Có người đang nhìn kìa! – Kim Kiền mãi mới kéo được cái con người vốn dĩ bị đánh mất liêm sỉ kia đứng dậy.

- Vậy là được rồi! Đi thôi! – Lục Hạo ngay lập tức trở mặt, coi bộ còn nhanh hơn là lật bánh tráng, đem Kim Kiền kéo vào trong quán trọ Nhược Lai.

Cả hai lần mò đến phòng của Bạch Ngọc Đường hôm trước. Nhưng khi cả hai vừa tới, Lục Hạo đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, vội vàng kéo Kim Kiền nhảy lên xà nhà, ẩn nấp.

- Đa tạ Bạch công tử - Tỏa nhi hành lễ với Bạch Ngọc Đường

- Không cần khách khí – Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp.

Sau đó, hắn một mặt lãnh đạm đóng cửa một cái rầm khiến Tỏa nhi giật mình một cái rồi cũng quyết định rời đi.

Nhìn theo bóng thiếu nữ khuất sau hành lang, Lục Hạo vỗ vai Kim Kiền, ra hiệu. Kim Kiền gật đầu nhìn Lục Hạo rồi cả hai nàng lần lần bám theo.

Tỏa nhi đi một mạch trở lại Vạn Hoa lầu.

Kim Kiền, Lục Hạo cũng theo đó mà nhảy vào hậu viện một cách êm nhẹ, không hề bị phát hiện ra.  

Lần theo Tỏa nhi cô nương, cả hai tìm được đến phòng của A Kiều.

Lục Hạo giở một góc mái ngói nhà, nhanh nhẹn như con cá chạch luồn người vào bên trong, trấn thủ ở một góc gác mái.  Kim Kiền theo bước của Lục Hạo, trấn giữ một bên góc gác mái còn lại.  Cả hai theo kế hoạch đã định sẵn trước, chờ đợi.

****

Đêm

Vạn Hoa Lầu hôm nay không hề có lấy một chút gì gọi là náo nhiệt.  Tại sao?  Tại vì tuyệt sắc hoa khôi thanh lâu đã có người bao trọn cả một đêm rồi, còn gì nữa mà xem?  Thế nên, Vạn Hoa Lầu hoàn toàn vắng người

Căn phòng nọ của A Kiều tràn ngập mùi rượu thịt, nước hoa và son phấn.  

Trong phòng hiện tại chỉ có hai người.  Một là A Kiều cô nương, bộ dạnh rất lả lướt, yếu liễu đào tơ, kiều diễm và quyến rũ, câu ngươi vô cùng.  Còn kia là tên vô lại Diêu Duy, hắn đang rất vui vẻ, thưởng thức mỹ nhân cùng rượu thịt.

Kim Kiền, Lục Hạo núp ở trên nóc nhà quả thực là được chứng kiến độ xa hoa cùng chịu chơi của giới quan lại nhà giàu có cao cấp ở kinh thành.  Chẹp!  30 vạn lượng vàng cho một kỹ nữ, lão tướng này quả thực rất chi là chịu chơi đi.

Bỗng Lục Hạo và Kim Kiền thấy A Kiều đổ một thứ bộ gì đó vào trong rượu của lão tướng quân.  

Lục Hạo câu môi.  Qủa nhiên là giở trò.

Kim Kiền tất nhiên là không có cơ hội được đi nhiều nơi thanh hoa phong nguyệt giống như Lục Hạo nên không có khả năng nhìn ra vấn đề giống nàng.  Chỉ thấy A Kiều cũng chính là lên kế hoạch với Diêu Duy, dụ lão háo sắc già này đi đuổi hết tất cả ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Kim Kiền định mở miệng nói gì đó thì Lục Hạo đặt tay lên giữa miệng, khẽ suỵt lên một tiếng, lắc đầu, ra hiệu đừng làm gì cả.

- Tướng quân, ly rượu này, là đánh dấu mối quan hệ của chúng ta, mọi chuyện tốt đẹp.  Tướng quân a~, người phải uống cạn đó - Hồng Ngọc Kiều bày ra một bộ dạng lả lướt, uyển chuyển trước mặt tướng quân khiến ông ta mê mẩn không muốn rời mắt.  

- Hảo!  Hảo!  Hảo!  Uống cạn chum này, mỹ nữ và ta, quan hệ tốt đẹp!  Ha ha ha! - Diêu Duy sảng khoái vô cùng tận.

Lão dê già này tất nhiên là bị đắm chìm trong sự ngọt ngào cùng kiều diễm của nữ nhân trước mắt, một hơi uống cạn ly rượu không còn một giọt.  Ánh mắt của A Kiều có chút thay đổi, vẻ rất đắc ý.

- AH!  Chum này, thiếp xin cạn với ngài - Hồng Ngọc Kiều cười ngọt ngào

- Được!  Chúng ta cùng cạn đi!  HA HA HA! - Diêu Duy cười rất sảng khoái.

Lão Diêu Duy bỗng thấy mỹ nhân trước mặt nhìn mình với ánh mắt cực kỳ lung linh, cực kỳ kiêu gợi cùng mê hồn.

- Sao nàng không uống cùng bổn tướng nữa? - Lão cất giọng khàn khàn, ngà ngà say

Hồng Ngọc Kiều câu môi đầy yêu nghiệt, ngón thay thon gọn vuốt cằm lão ta từ dưới lên:

- Đại tướng quân, ngài không lẽ không thấy...

Hồng Ngọc Kiều xoay người rời đi, uyển chuyển, nhẹ nhàng tiến về phía giường, thong thả ngồi xuống, ý cười trên mặt vẫn chưa phai:

- Đêm xuân tiêu, một khắc đáng giá ngàn vàng, uống rượu như vậy, ngài không phải là thấy, rất uổng phí sao?

giọng nói thanh thoát, ngọt ngào đầy ẩn ý và quyến rũ khiến Diêu Duy bật cười lớn.

Hồng Ngọc Kiều nhẹ nhàng thoát lớp y phục ngoài, lộ ra lớp tiết y lụa mỏng manh ẩn ẩn hiện hiện đầy khiêu gợi.  Nàng nhẹ nhàng kéo chiếc trâm cài tóc, đem mái tóc dài đổ xuống, xõa ra như ngọn suối bồng bềnh. Trước mặt Diêu Duy bây giờ là một cảnh sắc mà bất cứ một nam nhân trần tục nào cũng khó lòng mà cưỡng lại cho được.  Mỹ nhân ẩn hiện dưới ánh đèn, sắc mặt đầy khả ái, gợi cảm, thân thể nhuyễn ngọc ôn hương như ẩn như hiện sau lớp y phục vừa mỏng vừa dày, ánh mắt đầy cuốn hút, dụ hoặc.  Diêu Duy nhìn vào, không khỏi không nuốt nước bọt vài cái thật mạnh.

Trên nóc nhà, nơi hai góc khuất, Kim Kiền đỏ mặt, bắt đầu cho trí não hoạt động hết công suất, mắt chẳng khác gì cái ra-đa là bao nhiêu, quét tới quét lui cả cảnh sắc hoàn mỹ ấn gần chục lần.

Bỗng một bàn tay đem trước mắt của Kim Kiền che lại, một giọng thủ thỉ bên tai Kim Kiền:

- Phi lễ chớ nhìn, ngươi biết chưa?

Lục Hạo từ khi nào đã ở sát bên Kim Kiền, chuẩn bị chờ người hành động.

Diêu Duy từ từ bước về phía Hồng Ngọc Kiều.  Nhưng khi vừa mới đến trước mặt nàng, hắn bỗng đứng khựng lại như tảng đá.  Rồi gã thất thần, ngã vào lòng của Hồng Ngọc Kiều.

Ánh mắt Hồng Ngọc Kiều thay đổi đến lạ.  Đầy hận thù và hiểm ác.  Nàng một tay hất ngã gã ra đất.

Nàng kiên quyết đứng dậy, sát ý cao ngút trời, bước lại bàn rượu, cầm bình đựng rượu lên.  Trên tay là chiếc trâm cài tóc mà nàng vẫn thường dùng.  Nàng quay lại phía gã Diêu Duy đang nằm thất thần nơi đó.

Diêu Duy chỉ có thể trợn mắt nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mặt.

Bằng một giọng lạnh lẽo và không kém phần thù hận ngút trời trong đó, A Kiều nhàn nhạt cất tiếng:

- Bây giờ thì ngươi thần trí đều rất tỉnh táo nhưng không động đậy được.  Ta cũng không để ngươi làm kẻ chết mà không biết tại sao mình phải chết.  Ta chỉ muốn - Hồng Ngọc Kiều ngưng một chút rồi tiếp lời - Vì hàng ngàn thôn dân ở Hồng gia thôn, đòi lại công đạo.

Khoảng khắc Hồng Ngọc Kiều muốn đâm cây trâm vào đầu gã thì bất ngờ, một sợi chỉ từ đâu phóng đến, quấn lấy cổ tay của nàng, kéo ngược lại phía sau.

Hồng Ngọc Kiều giật mình, bỏ hết mọi thứ xuống, đứng bật dậy, lùi xa khỏi gã Diêu Duy mà nhìn lên.

- Đêm thanh vắng, trăng sáng ngờ, Vạn Hoa lâu thơ mộng như vậy, lại có một cô nương muốn đi giết người, thật sự là khiến Lục mỗ đây không hiểu nổi. - Một giọng nói trầm bình vang lên.

A Kiều nheo mắt nhìn người trước mặt, sau đó là ngạc nhiên và kinh hoảng.

- Lục... Lục Hạo, sao huynh lại ở đây?

- Ta đã từng nói với tỷ, ta vốn dĩ xuất thân giang hồ, bốn bể đều là nhà, tại sao ta lại không được ở đây? - Lục Hạo ngửa cổ nhấp một ngụm rượu.

Hồng Ngọc Kiều đảo mắt xung quanh rồi cúi đầu, run run nói:

- Huynh... Huynh đã nhìn thấy được gì rồi?

- Tất cả.  Từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào cả. - Lục Hạo đừng dậy, đặt chum rượu xuống, đừng dậy nhưng vẫn không quay lưng lại nhìn Hồng Ngọc Kiều.

Hồng Ngọc Kiều mím môi, không biết phải nói gì.

- Nếu như hôm nay ta không đến đây ngăn tỷ, e rằng hậu quả của nó sẽ không ai có thể lường được rồi, phải không? - Lục Hạo quay lưng lại, câu lên mỉm cười.

- Lục Hạo!  Ta là có nỗi khổ riêng!  Ta chỉ muốn trả thù cho hơn vạn người ở thôn dân của Hồng gia thôn! - Hồng Ngọc Kiều hai mắt là long lanh ánh nước, cắn chặt răng đau đớn nói.

- Vậy nên tỷ muốn giết hắn để trả thù sao?

Hồng Ngọc Kiều hai mắt là đẫm lệ:

- Ta muốn giết hắn thì sao chứ?  Hắn giết chết cha mẹ ta.  Hắn hại cả thôn dân của ta chết oan không thể nhận diện được ai với ai.  Tại sao ta không được giết hắn để trả thù cơ chứ?

- Nhưng tỷ cũng đâu cần phải giết hắn? - Lục Hạo 

- Ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác?  Ta chỉ muốn giết chết hắn.  Chỉ có hắn phải chết, hắn phải chết đi thì ta mới có thể thanh thản mà đối diện với hơn trăm ngàn thôn dân đã chết của Hồng Gia thôn, ngươi có hiểu không hả?  Ta

Chát!

Một cái tát rơi vào má của Hồng Ngọc Kiều.

Tuy nó không có lực, cũng chẳng đau đớn gì.  Nhưng với Hồng Ngọc Kiều lại là một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.  Tại sao?  Bởi vì người tát nàng không phải ai khác chính là Lục Hạo - người mà nàng đã trót đem lòng yêu.

- Tỷ tỉnh chưa?

Kim Kiền phía sau hoàn toàn kinh ngạc.  Kẻ đào hoa, phong nhã, thương hoa tiếc ngọc như Lục Hạo đây lại có thể xuống tay với một cô nương hay sao?

- Một nữ nhân chân yếu tay mềm lại có đủ gan để giết chết một kẻ như vậy, chắc chắn nàng đã chịu một đả kích rất lớn.  Điều đó ta tất nhiên là biết.  Nhưng mà tỷ có từng nghĩ, tỷ cảm thấy kinh tởm y vì y giết người, giết người nhà tỷ, giết thôn dân của tỷ.  Vậy thì tỷ có từng cảm thấy bản thân mình ghê tởm vì chính tỷ cũng bước theo con đường kinh tởm ấy, giết chết một mạng người hay không? - Lục Hạo ngưng một chút rồi tiếp - Nếu như hôm nay ta không tới đây ngăn tỷ, hậu quả sau này sẽ là lớn không thể tưởng tượng được.  Hôm nay tỷ giết hắn, tỷ chỉ cảm thấy nhất thời được thỏa mãn khi bản thân đã rửa được thù cho cả ngàn người.  Nhưng đổi lại thì sao?  Tỷ có khác gì hắn? Tỷ cũng chỉ là một kẻ giết người với thủ đoạn giã man như hắn mà thôi!  Chẳng được gì cho tỷ hết.  Tỷ biết không?

Hồng Ngọc Kiều hai mắt lần nữa tràn đầy là nước mắt, nàng quỳ gục xuống, khóc nấc lên.

Lục Hạo quỳ xuống trước mặt Hồng Ngọc Kiều, lấy áo khoác ngoài khoác lên cho Hồng Ngọc Kiều, đưa tay lau đi nước mắt cho nàng:

- A Kiều tỷ tỷ.  Ta biết tỷ hận hắn.  Nhưng mà đây không phải là chuyện một nữ nhi cần làm.  Tỷ có biết, cả Hồng Gia thôn không hề muốn tỷ vì thù hận của họ mà hai bàn tay của tỷ nhuốm máu.  Họ muốn tỷ buông bỏ hận thù, nhất định phải sống cho tốt chứ không phải là sống cho chính tỷ.  Thế nên, chuyện này của tỷ, ta sẽ giúp tỷ làm nốt chuyện còn lại.  Còn bây giờ, tỷ nên bình tĩnh lại.  Nhắm mắt và ngủ đi. - Lục Hạo nói

Nàng nhẹ nhàng đỡ A Kiều nằm xuống lại giường, đắp chăn cho nàng.  Điểm ngón tay nơi mi tâu của A Kiều cô nương.  A Kiều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lục Hạo nhìn Kim Kiền đang kiểm tra Diêu Duy:

- Thế nào rồi? - Lục Hạo hỏi

- Thuốc này có 8 phần giống thuốc của ta.  Tác dụng ngay lập tức, thời gian thuốc phát huy là một ngày.  Cả người hắn sẽ không thể cử động, nói năng hay làm gì được cả  Tuy là tỉnh táo nhưng chẳng khác nào cây gậy gỗ biết đi cả.

- Ừ, vậy cũng tốt - Lục Hạo gật đầu.

Lục Hạo vác Diêu Duy lên vai.  

- Kim Kiền, về thôi.  Nếu như có bất cứ ai cả, dùng thuốc mê bắn chúng ngủ đi - Lục Hạo nhìn Kim Kiền.

Kim Kiền đang gặm một cái đùi gà bẻ, quay lại nhìn Lục Hạo, sau đó gật đâu đã hiểu.

Lục Hạo đỡ trá, che mặt.  

- Trời ạ!  Ta cũng đâu có để ngươi đó đâu?  Chỉ mới để ngươi nhịn ăn một buổi chiều, ngươi đã đổ đốn đến vậy luôn đó hả? 

- Hì hì, tại ta đói qua.  Lục Hạo, lát nữa về, bữa tối nay.....

- Hoặc là bỏ lại, hoặc là tối nay món mỳ cay hải sản, ngươi đừng hòng động vào một đũa. - Lục Hạo kiên quyết nhìn Kim Kiền

- Thành giao! - Kim Kiền ném cái đùi đã có một dấu răng cùng một cái gặm trở lại bàn.

- Đi về! - Lục Hạo ra lệnh.

Hai người vừa đạp cửa bước ra, trước mặt họ đã có hai thân ảnh, một đỏ một trắng.  Khỏi nói cũng biết hai người các nàng đang ở trong tình thế băng hỏa lưỡng trùng thiên. 

Cũng dễ hiểu thôi!  Cấp dưới tự động trốn việc khỏi cấp trên, chạy đến nơi hoa lâu ở cả từ buổi trưa đến qua giờ tý thì không nói, lại còn ở trong phòng rinh trộm người ta ân ái thì thôi, bây giờ thì để cho nữ nhân tuyệt sắc ngủ, lại thân một mình muốn đem người về phủ.

- Ha ha ha, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai vị đêm hôm sao không ở nhà (cái ổ) của mấy vị, lại đến nơi phong nguyệt thế này vào ban đêm, là có ý gì vậy? - Lục Hạo cười khan.

- Triển đại nhân à, mọi chuyện thuộc hạ đều làm theo sự sắp xếp của Bao đại nhân mà!  Thuộc hạ không phải là tự ý chạy loạn ra ngoài đâu! - Kim Kiền vội vã thanh minh.

Hai cỗ sát khí phía trước không lay chuyển.

Cả hai nàng cứ đứng đó, không khác gì bị trời trồng là bao nhiêu.

Bỗng Triển Chiêu quay lại phía sau, quét mắt qua hai vị Trương Long Triệu hổ phía sau.

Cả hai vị bị một cái quét mắt lạnh thấu xương, vội tiến tới, thay Lục Hạo dìu Diêu Duy, một mạch hướng Khai Phong phủ chạy thẳng.

Lục Hạo và Kim Kiền sau khi đã không còn cục tạ vướng víu kia nữa, cả hai mới tính đến chuyện tẩu thoát.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, cả hai đã bị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hai người một mạch xách cổ áo, túm lên, lôi đi.  Còn đi đâu thì tùy thuộc vào số phận của hai nàng.  Chúng ta chính là cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cầu nguyện cho hai vị trở về bình an vô sự nha~

-----------------

Qùa mùng 1 Tết muộn của ta đó.  Chúc các nàng năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip