Tập 9 chương 18

Hào quang phủ trên màn cuốn, nhẹ quét qua trong phòng.
Khai Phong phủ Ngự tiền tam phẩm hộ vệ ở trong phòng, bóng dáng thẳng như tùng ngồi ở bên cạnh bàn, tuấn nhan như ngọc ẩn ở trong bóng tối không thấy rõ thần sắc.
Đột nhiên, cửa sổ trong phòng khẽ nhấc lên một ke hở nhỏ, đôi mắt hoa đào quyến rũ xinh đẹp dòm vào trong phòng:
- Tiểu Miêu! Tiểu Kim Tử sắp tới rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa....
Mới nói được nửa câu, đôi mắt hoa đào kia bỗng trợn lên, ngay sau đó, bóng trắng như tuyết nhấc khung cửa sổ lên, mang theo ánh nắng nhảy vào phòng.
- Thối Miêu! Sao ngươi còn ngồi ngốc ở chỗ này?!
Bạch Ngọc Đường nhìn thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu, lập tức phát điên.

- Hừ! Cái tên mặt mỏng này mãi không chịu vào! Ta không nghĩ là mặt y mỏng tới cỡ đó! – Violet tức giận, đem bức tường bên cạnh hạ hỏa
Mặt mũi Triển Chiêu căng thẳng giống như ván quan tài, con ngươi đen tuyền nhìn lướt qua thanh niên đẹp như vẽ trước mặt, lại chuyển mắt nhìn về phía bồn tắm nóng hôi hổi trong phòng, khó khăn nói:

- Bạch huynh, đại tiên, Triển mỗ cảm thấy, hành động này không ổn!
- Không ổn gì! Có gì mà không ổn?! - Bạch Ngọc Đường quắc mắt trừng nhìn Triển Chiêu, cây quạt trong tay vỗ bạch bạch vào lòng bàn tay - Liên hoàn mỹ nhân kế của chúng ta, không thể chê vào đâu được, kế thứ nhất 'Hoa sen mới nở' tuyệt đối là một kích tất trúng!
- Triển mỗ vẫn cảm thấy không ổn! - Triển Chiêu kiên định lắc đầu.
- Thối Miêu! Đại tiên đã đến đây cùng ta yểm trợ cho ngươi, ngươi nhất định phải nghe theo! - Hai mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường trừng to giống như hai ngọn đèn lồng - Huống chi cũng không phải để ngươi tắm thật, chẳng qua chỉ là ngồi trong bồn tắm một chút thôi mà, hơn nữa vì nể cái da mặt mỏng của Tiểu Miêu ngươi, nên Ngũ Gia không phải còn đặc biệt cho phép ngươi mặc một bộ trung y sao?
- Không ổn! - Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày kiếm, thân hình lóe lên muốn kéo Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhoáng một cái, như cơn gió tránh đi.
- Bắt y lại! – Violet chặn đường Triển Chiêu.
- Này! Thối Miêu! - Bạch Ngọc Đường xoắn tay áo.
- Triển mỗ không làm được. - Triển Chiêu bướng bỉnh.
- Ngũ Gia ta không tin ta không bắt được ngươi! - Bạch Ngọc Đường thình lình đứng dậy, như lang như hổ đánh về phía Triển Chiêu.
Trung y của Triển Chiêu phất phới, như sương như khói liên tục tháo chạy.
Lập tức, một Miêu một Thử một đạo sáng tím triển khai tấn công và phòng thủ ở trong một căn phòng nho nhỏ.
- Thối Miêu, mau vào bồn tắm!
- Triển mỗ không vào!
- Con mèo ngươi có vào hay không?!
- Không vào!
Răng rắc, rầm rầm rầm!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng đổ bể.
Cốc cốc!
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.
Một Miêu một Thử một ánh sáng tím đang đánh nhau giữa không trung cùng cứng đờ.
Yên tĩnh trong giây lát.
- Cơ hội tốt! - Bạch Ngọc Đường nhe răng cười, bất ngờ chưởng một cái vào vai Triển Chiêu, đánh Triển Chiêu đang thất thần không phòng bị vào trong bồn tắm, nổi lên một chùm bọt nước cực lớn.
- Triển đại nhân? Triển đại nhân ngài không sao chứ? - Tiếng nói lo lắng của Kim Kiền truyền đến từ ngoài cửa.
- Tiểu Miêu, sau này phải dựa vào chính ngươi rồi! - Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười, xoay người lách ra từ cửa sổ như con cá trạch, thân thủ nhanh nhẹn này, đủ khiến mỗ thiên hạ đệ nhất thần trộm xấu hổ.
- Triển đại nhân?! Triển đại nhân?! - Ngoài kia tiếng đập cửa của Kim Kiền càng ngày càng gấp.
Triển Chiêu "rầm" một tiếng ngoi lên từ bồn tắm, nhìn lướt qua trung y ướt đẫm trên người, sắc mặt thoáng chốc tối sầm.
- Triển đại nhân! Thuộc hạ vào nha! - Chợt nghe Kim Kiền hô to một tiếng, "ầm" một tiếng đá văng cửa vọt vào.
Sau đó....
Hai người đều cứng đờ.
Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn to, nhìn người trong phòng toàn thân ướt đẫm, cả người "Tạch...." một tiếng, đại não đình chỉ hoạt động.
Tuấn nhan ôn ngọc, dịu dàng hồng hào;
Từng sợi tóc đen, giọt nước quấn thân;
Da thịt dưới áo, lấp lánh nõn nà;
Dáng người gầy gò, eo nhỏ khỏe khoắn;
Chân dài tới nách, đường cong quyến rũ....
Phụt!
Một cổ máu nóng bay thẳng lên xoang mũi của Kim Kiền.
Thiên thần ơi, Chúa Jesus ơi, Như Lai ơi, Quan Âm ơi, Tôn Ngộ Không ơi, hoa sen mới nở ơi!
Kim Kiền che mũi lại, trong lòng kêu rên không ngừng.
Toàn thân Triển Chiêu cứng như đá, môi mỏng run run không ngớt, đỏ ửng lan tràn khắp thân, hun đỏ Ngự Miêu đại nhân.
Đột nhiên, hai tay Triển Chiêu làm một động tác rất nhanh, con ngươi đen chớp lóe tinh quang, một cổ khói xanh bay lên từ đỉnh đầu, sau một khắc, trung y mỏng dính sát vào thân thể và sợi tóc dính nước bỗng nhiên động dậy, lập tức bốc hơi khô ráo.
Thiên hạ đệ nhất nội công Ngự Miêu đại nhân đang dùng nội lực hong khô toàn thân.
- Bẹp - ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng vang nhỏ, giống như là có vật gì ngã trên đất vậy.
Liên hoàn mỹ nhân kế thứ nhất: Hoa sen mới nở.... Bởi vì da mặt quá mỏng của mỗ Miêu mà chết non....
- Triển đại nhân, ngài, ngài đang tắm à? - Kim Kiền run giọng hỏi.
Tam phẩm Ngự Miêu đại nhân mang theo đôi lỗ tai mèo đỏ hồng, dừng một chút, cuối cùng cứng ngắc gật đầu một cái.
- Triển đại nhân ngài đang bận, thuộc hạ cáo lui trước! - Kim Kiền liên tục lui về phía sau, bàn chân bôi dầu sắp chạy đi.
- Kim Kiền! - Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng - Khoan đã.
- Hả? - Kim Kiền đã lui tới cửa kinh ngạc.
Triển Chiêu xoay người đi đến bên bàn, vén áo ngồi xuống, hơn nữa, còn dùng đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào mình, hồi lâu mới thốt ra ba chữ:

- Tới đây ngồi.
Hả! Tiểu Miêu ngươi cảm thấy lúc này ta ở đây thì thích hợp sao?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà bị đôi mắt sáng của Ngự Miêu đại nhân nhìn chằm chằm vào, Kim Kiền chỉ có thể rướn cổ nuốt nước miếng, miễn cưỡng ngồi ở đối diện Triển Chiêu.
- Uống trà. - Ngón tay thon dài đẩy chén trà tới trước mặt Kim Kiền.
- Đa, đa tạ Triển đại nhân... - Kim Kiền uống một hơi hết chén trà, nhưng vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Chuyện lúc nãy cứ mê muội lởn vởn ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại.
Làn da của Triển đại nhân thật đẹp, dáng người của Triển đại nhân thật tốt, eo của Triển đại nhân thật....
Ngừng!
Ta phải bình tĩnh, bình tĩnh! Ổn định, ổn định! Ta không thể quên đại sự!
Kim Kiền nhéo mạnh bắp đùi mình, dùng hết toàn lực mới khiến bản thân lấy lại tinh thần.
- Triển đại nhân, thuộc hạ đến đây là có chuyện muốn nói với Triển đại nhân! - Kim Kiền ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía Triển Chiêu.
- Nói đi. - Triển Chiêu nói.
Nói, nói gì!
Kim Kiền trừng to mắt nhỏ, miệng lưỡi mở lớn, máu toàn thân sôi trào, điên cuồng loạn chảy.
Thanh niên trước mắt, lông mày anh phi, ánh mắt sâu thẳm, lông mi dài cong, môi mỏng hơi đỏ, đáng sợ hơn là, cổ áo trung y phong phanh, lỗ hổng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh duyên dáng của người nào đó, da thịt trắng nõn...
Quả nhiên là cơ như ngọc, ngọc như ôn, cơ ôn thắng ngọc ôn....
Cứu mạng! Đây là muốn người ta phạm tội mà!
Trong lòng Kim Kiền kêu rên không ngừng.
Còn Triển Chiêu, lặng lẽ rút ngón tay đang bí mật kéo cổ áo ra, đặt trên đầu gối, đôi tai mèo đỏ như mã não, chuyển ánh mắt từ trên khuôn mặt đỏ ửng của Kim Kiền về phía cửa sổ.
Cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã hé ra một khe hở, nhét vào một tờ giấy, trên đó viết: "Liên hoàn mỹ nhân kế, kế thứ hai: Như ẩn như hiện."
May mà kế thứ hai không khó lắm....
Triển Chiêu lại đưa mắt nhìn sang Kim Kiền, môi mỏng khẽ nâng lên đường cong nhu hòa.
Thân hình Kim Kiền lập tức nhoáng một cái, suýt chút nữa té từ trên ghế xuống.
- Cẩn thận! - Triển Chiêu ra tay nhanh như chớp, giữ chặt cổ tay Kim Kiền, thuận thế kéo Kim Kiền đến bên người mình.
Con ngươi đen bốc lửa, thiêu phỏng trái tim.
Mắt nhỏ rung động, ánh nước run rẩy.
Triển Chiêu cảm thấy cổ tay nhỏ bé trong tay tỏa ra dư vị, tê tê dại dại, thoáng chốc lan khắp thân, khiến cả người nóng như phát sốt.
- Triển, Triển đại nhân... - Kim Kiền nuốt nước miếng, hai con mắt trừng to dán trên xương quai xanh của Triển Chiêu.
- Hả? - Trong con ngươi đen của Triển Chiêu chỉ có cánh môi run nhè nhẹ của Kim Kiền, tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ là giọng nói này, lại trầm khàn rung động lòng người.
- Ôi trời! - Đột nhiên, Kim Kiền ngã ra sau, thoát khỏi vòng tay của Triển Chiêu, lẻn ra ngoài ba thước.
- Triển đại nhân, ngài trúng Hợp Hoan Tán hay là xuân được gì à?
Kim Kiền trừng to mắt nhỏ, mặt đỏ hồng kêu lên.
Bẹp! - Ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng vang, hình như có vật gì đó té xuống đất.
Con ngươi đen của Triển Chiêu đột nhiên chìm xuống, cả người giống như bị dội một thùng nước đá, thoáng chốc toàn thân lạnh lẽo.
- Hả! Không đúng không đúng! - Kim Kiền xoay một vòng tại chỗ, liên tục lắc đầu nói - Đại sư phụ có nói với ta, ngài ấy và Nhị sư phụ đã cho Triển đại nhân uống không ít thuốc tiên, cho nên bây giờ Triển đại nhân cũng giống như ta, bách độc bất xâm, sao có thể trúng cái xuân dược hạ lưu gì chứ...
- Kim Kiền! - Triển Chiêu bỗng nhiên lên tiếng, khí lạnh bốc lên.
- Ha ha, ta sai rồi, sai rồi! - Kim Kiền cười gượng hai tiếng, nhón nhén đi xung quanh Triển Chiêu đã đen mặt, đập tay - Không sai, Triển đại nhân ngài nóng như vậy, nhất định là vì... Vì nóng trong người! Nhanh nhanh nhanh! Nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi đi!
Nói xong, dùng sức kéo Triển Chiêu đang câm lặng lên giường.
Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu âm trầm, lúc hai tay Kim Kiền chạm đến cánh tay của mình thì lập tức biến hồng, nhưng cũng không hề phản kháng để Kim Kiền nhét mình vào trong chăn, cả người còn bị chăn mền bọc kín đáo.
- Tốt! Như vậy thì tốt hơn nhiều! - Kim Kiền lau mồ hôi lạnh nói.
Triển Chiêu nhìn lướt qua chăn mền che phủ trên người như cái bánh chưng, cái trán nhảy lên, dời mắt về phía cửa sổ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã xuống, mặt trời lặn về phía tây, phố xá cũng vừa lên đèn.
Khung cửa sổ ảm đạm, tên nhắc tuồng nào đó yên lặng thu giấy về.
Liên hoàn mỹ nhân kế thứ hai: Như ẩn như hiện... Thất bại!
Triển Chiêu ngầm thở dài một hơi, mơ hồ cảm thấy mình hình như....
Đã bị mỗ tiểu Bạch Thử cùng mỗ tiểu thượng tiên lừa gạt....
Nhưng mỗ Thử thì không cho là như thế.
Lúc Kim Kiền đang thao thao bất tuyệt tìm thuốc cho Triển Chiêu thì khe hở cửa sổ lại nhét vào một tờ giấy, viết:
Kế thứ ba: Mỹ nhân dưới đèn.
Dòng thứ hai còn điên cuồng viết một hàng chữ: Lần này mà không thành công thì Ngũ Gia và tiên nhân sẽ ăn tờ giấy này!
Thái dương Triển Chiêu lập tức nổi gân xanh.
- Triển đại nhân! Ngài có nghe thuộc hạ nói hay không? - Kim Kiền nhăn mặt nói.
- Triển mỗ... - Triển Chiêu dừng một chút - Nàng vừa mới nói gì?
- Thuộc hạ nói là, Triển đại nhân ngài cũng quá không thương chính bản thân mình rồi, trời rất lạnh, cho dù là đi bắt giặc thì cũng không thể nhảy vào trong ao! - Kim Kiền vỗ ván giường, to giọng nói - Hơn nữa tắm rửa cũng quá không chú ý, cư nhiên lại không khóa cửa?! Triển đại nhân ngài xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành... Khụ, ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự, may mà lúc nãy người đi vào là thuộc hạ, chứ nếu là người khác thì chẳng phải là bị lỗ lớn... Khụ, ý của thuộc hạ là, lỡ như trúng gió thì sao?!
Ánh mắt của Triển Chiêu dần dần nhu hòa, giống như hai vòng sao xoáy, lập lòe chớp động, môi mỏng nhẹ cong, vui vẻ như xuân:

- Được, Triển mỗ nhớ kỹ.
Kim Kiền thoáng chốc câm lặng, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu hồi lâu, đột nhiên, sắc mặt đỏ lên, hốt hoảng dời ánh mắt, hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh nói:

- Triển đại nhân, mấy ngày nay thuộc hạ vẫn luôn có chuyện....
Vèo vèo! Vèo vèo!
Tiếng nói vừa lên, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng gió, ngay sau đó, vài ngọn nến đột nhiên sáng lên, thoáng chốc chiếu sáng cả gian phòng.
- Ôi trời, có ma à?! - Kim Kiền nhảy người lên, kinh hô.
Gân xanh trên thái dương Triển Chiêu nổi lên một đôi chữ thập.
Triển mỗ nhất định là bị tiểu Bạch Thử lừa gạt rồi!
- Không phải, Triển đại nhân đường đường là chính khí đầy thân, lại nổi tiếng là thiên hạ Ngự Miêu, ma quỷ gì mà không có mắt dám đến giương oai trong phòng Triển đại nhân chứ?! - Kim Kiền đột nhiên giật mình hoàn hồn, lập tức hủy bỏ suy đoán của mình.
- Khụ, Triển mỗ chỉ là cảm thấy trong phòng có chút tối... - Triển Chiêu vội ho một tiếng nói.
- Hả? - Kim Kiền quay đầu lại, sau đó há hốc mồm lần thứ... Được rồi, không biết là lần thứ mấy nữa.
Dưới ánh đèn mông lung, Triển Chiêu nằm trên giường, tóc đen như gấm, giữa lông mày có một chút ưu sầu, diễm sắc khôn cùng.
Quả nhiên là mỹ nhân dưới đèn, tóc đen, ngọc nhan, mắt xuân, cả phòng tràn đầy làn gió thơm, muôn hoa đua mở.
HELP! 110! Báo cảnh sátttttt!
Kim Kiền giống như bị kim đâm, kêu to một tiếng, bóng dáng mảnh gầy giống như gió lốc, nhanh chóng xoáy khắp cả phòng, vừa la hét

- Quá lãng phí, nến cũng mua bằng tiền mà! Từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ đến tiết kiệm thì rất khó. - vừa luống cuống tay chân tắt hết tất cả nến, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một cây nến nhỏ.
Dưới ánh nến yếu ớt, tờ giấy "Mỹ nhân dưới đèn" ở cửa sổ run rẩy thu về, sau đó, truyền đến tiếng nhai giấy bé đến mức không thể nghe.
Triển Chiêu lập tức dở khóc dở cười.
Đến lúc này, liên hoàn mỹ nhân kế được mỗ Bạch Thử được xưng là "Thiên hạ đệ nhất phong lưu" tỉ mỉ cùng tiểu thượng tiên bày ra đã hoàn toàn thua trận.
- Ai nha, nhiều vậy à! - Kim Kiền thoả mãn với thành quả của mình.
Triển đại nhân nằm ở trên giường, toàn thân bị bao phủ nghiêm nghiêm thực thực, chỗ nên lộ hay không nên lộ gì cũng được che phủ kín kẽ.
Nến cũng đã tắt đi, trong phòng tối om, nên nhìn hay không nên nhìn cũng không thấy rõ nữa.
Rất tốt! Như vậy mới an toàn!
- Triển đại nhân, hay ngài ngủ một lát đi! - Kim Kiền đi một vòng trong phòng, đề nghị.
Triển Chiêu khẽ thở dài một cái:

- Thôi, Triển mỗ còn có...
Bốp!
Một tờ giấy phá không đến, bay thẳng đến trên người Triển Chiêu.
Vẻ mặt Triển Chiêu khẽ động, lẳng lặng thản nhiên mở ra xem.
Chỉ thấy trên đó viết một chữ to rồng bay phượng múa viết:

- Ngủ!
- Ta hình như thấy có cái gì đó bay tới? - Kim Kiền xoa mắt nhỏ kinh hô - Chẳng lẽ ta hoa mắt?
Triển Chiêu giương mắt nhìn cửa sổ im lặng kia, trở tay nghiền nát tờ giấy, thở một hơi, nói khẽ:

- Kim Kiền...
- Có! Có thuộc hạ! - Kim Kiền lập tức chạy đến bên giường nghe lệnh.
Triển Chiêu ngẩng đầu:

- Triển mỗ có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát, có thể làm phiền Kim hộ vệ canh giữ giùm Triển mỗ không?
- Hả? Ta canh giữ? - Kim Kiền Nhất chỉ chóp mũi mình, vẻ mặt nghi hoặc.
- Không được à? - Triển Chiêu nhẹ cười hỏi.
- Không thành vấn đề! Cứ tin tưởng thuộc hạ! - Kim Kiền vỗ ngực.
Triển Chiêu cười khẽ gật đầu, ngửa người nằm xuống, nhắm mắt không nói.
Sau đó, trong miệng Triển Chiêu truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Triển đại nhân quả thật là rất mệt, vừa dính gối đã ngủ luôn.
Kim Kiền ngồi thẳng trên cái ghế bên giường Triển Chiêu, hai tay trên đầu gối siết chặt, vẻ mặt căng cứng nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ Triển Chiêu.
Ngoài phòng trăng non mới lên, trong phòng tăm tối, chỉ có một ngọn nến nhỏ, ánh sáng u đạm, gần như không thấy rõ người trước mắt.
Nhưng không cần nhìn Kim Kiền cũng có thể miêu tả gương mặt người trước mắt giống như đúc.
Triển đại nhân đẹp trai vô song, mỹ nhân khuynh thành nhất thế gian cũng không bằng chàng;
Làn da của Triển đại nhân ôn nhuận như ngọc, ánh trăng đêm Trung thu cũng không bằng chàng;
Lông mi của Triển đại nhân vừa cong lại vừa dài, quạt lông đẹp nhất thiên hạ cũng không bằng chàng;
Đôi mắt của Triển đại nhân sáng ngời trong suốt, ánh sao chói mắt nhất bầu trời đêm cũng không bằng chàng;
Nụ cười của Triển đại nhân như gió xuân ấm áp, rượu ngon nhất trên đời cũng không bằng chàng....
Triển đại nhân... Triển đại nhân là người tốt nhất, thiên hạ không có ai có thể tốt hơn chàng... Không có...
Một giọt chất lỏng trong suốt trượt xuống bên quai hàm, rơi xuống trên mu bàn tay Kim Kiền.

Thân hình Kim Kiền cứng đờ, run rẩy hít một hơi, mở miệng nói khẽ:
- Triển đại nhân, thuộc hạ biết, thuộc hạ biết Triển đại nhân ở Kim điện cầu Hoàng Thượng tứ hôn, là vì muốn cứu mạng thuộc hạ! Thuộc hạ biết Triển đại nhân là người tốt nhất trên đời này, cho nên mới hy sinh mình để cứu thuộc hạ; thuộc hạ cũng biết, chuyện Triển đại nhân đã nói ra, cho dù là làm tổn thương người trong lòng mình, Triển đại nhân cũng chắc chắn sẽ làm được...
- Nhưng thuộc hạ cũng biết, người trong lòng Triển đại nhân vốn không phải là thuộc hạ, mà là Bạch Ngũ Gia... Thuộc hạ cũng biết, ta không xứng với Triển đại nhân, trên đời này người xứng với Triển đại nhân, chỉ có Bạch Ngũ Gia...
- Thuộc hạ, thuộc hạ mặc dù biết, mặc dù biết phải nhanh nói với Triển đại nhân, nói... Thuộc hạ và ngài cùng đi cầu Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ... Nhưng mà ta luôn, luôn không có cơ hội... Không, không phải là không có cơ hội, là ta tự mình kiếm cớ trốn tránh, không phải là lỗi của Triển đại nhân, là ta muốn... Có thể kéo một ngày thì tốt một ngày... Như vậy, ta có thể lừa gạt mình được làm người trong lòng Triển đại nhân một ngày.... Một ngày cũng được... Có thể thêm một ngày thì càng tốt...
Từng chuỗi nước mắt nhỏ xuống trên mu bàn tay, Kim Kiền khẽ hấp cái mũi, lau mặt một cái, chậm rãi đứng dậy đi tới cửa:

- Triển đại nhân, ta có phải là rất mất mặt không, lúc ngài tỉnh, ta không nói nên lời, chỉ có lúc Triển đại nhân ngủ, ta mới dám len lén nói... Nhưng không sao, hôm nay ta nói lúc Triển đại nhân ngủ, ngày mai ta sẽ nói lúc Triển đại nhân tỉnh.
Kéo cửa ra, mắt nhỏ lấp lánh nhìn về phía bầu trời đêm:

- Triển đại nhân, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngài và Bạch Ngũ Gia đầu bạc răng long, ta tuyệt đối sẽ không níu giữ Triển đại nhân nữa, ta nhất định sẽ giúp Triển đại nhân hạnh phúc an khang nửa đời sau... Bởi vì...
Kim Kiền thẳng sống lưng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người nằm trên giường, trên gương mặt mảnh gầy hiện ra một nụ cười sáng lạn, tiếng nhẹ như gió đêm nghịch liễu:
- Bởi vì, ta thích Triển đại nhân nhất!
Bùm!
Một cơn gió bỗng nhiên xoáy lên, quét khắp căn phòng, bùm một tiếng thổi về phía cửa.
Kim Kiền sợ hãi cả kinh, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cơn gió ấy bao vây toàn thân, hoa mắt, trời đất quay cuồng, sau đó, mình đã nằm trên giường, mà trên mình.... Là Triển Chiêu!
Một phòng tĩnh mịch.
Kim Kiền trừng to mắt nhỏ, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đen cách mình ba tấc, trong não toàn là tiếng

- Tạch tạch.... Tạch tạch....
@¥%... &*... * đây là tình huống gì vậy?!
Đôi mắt sáng của Triển Chiêu giống như lửa cháy, nóng đến nỗi muốn thiêu cháy Kim Kiền, mấp máy môi, giọng nói trầm khàn giống như say rượu:
- Kim Kiền, Kim Kiền... Kim Kiền thích Triển mỗ...
Nói xong, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, tràn ra nụ cười làm người ta hoa mắt.
- Thì ra nàng thích Triển mỗ... Thì ra nàng thích Triển mỗ...
Tuấn dung của Triển Chiêu giống như đóa hoa xuân nở rộ dưới ánh trăng, chói mắt khiến người khác không thể nào nhìn thẳng.
Cả người Kim Kiền nóng lên, thoáng chốc đã biến thành trái táo đỏ.

Ánh mắt Triển Chiêu tối sầm lại, chậm rãi cúi người, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đang khẽ run của Kim Kiền, mềm mại giống như ánh trăng.
Nhưng đụng chạm nhẹ nhàng này, khến cả người Kim Kiền như bị điện giật, toàn thân lập tức tê rần.
- Triển, Triển Triển Triển Triển....
Từ trong cổ họng nặn ra giọng nói giống như gà trống bị cắt cổ.
Triển Chiêu càng vui vẻ hơn, ánh mắt nhấp nháy như sao rơi, êm đềm bắt hồn.
- Một đời một thế, trong mắt trong lòng Triển Chiêu chỉ có một người!
Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm, mở to mắt như đom đóm.
Triển Chiêu nhẹ nhàng khép lông mi dài, cúi người, môi mỏng chạm vào vành tai Kim Kiền, hơi thở ấm áp thì thầm trong tai Kim Kiền:
- Đó chính là nàng, Kim Kiền...
Bùm!

Cả người Kim Kiền nổ tung.
- Triển, Triển Triển Triển... Không, không thể nào... Rõ ràng...
Hơi thở đảo qua bên tai, khiến thanh âm rung động hơn một chút.
Tạch tạch...... Lần thứ hai tạch.
- Triển mỗ và Bạch huynh chỉ là huynh đệ chi nghĩa!
- Nhưng mà, rõ ràng...
Hương cỏ xanh theo đầu lưỡi đảo qua đôi môi Kim Kiền.
- Tạch tạch tạch.... - Lần thứ ba tạch.
- Trong lòng Triển Chiêu chỉ có một mình Kim Kiền!
- Vậy Bạch Ngũ Gia...
Hơi thở nóng rực bỗng nhiên nhảy vào, náo động như sấm sét quay cuồng.
Tạch.... Bùm!

Tế bào não báo hỏng 70%.
- Đừng nhắc tới Bạch Ngọc Đường nữa!
Tạch tạch....

20% tế bào não còn lại chỉ lệnh: Lập tức gật đầu.
- Ngày hoàng đạo gần nhất là ngày nào?
- Tạch.... -10% tế bào não còn lại chỉ lệnh: Mau trả lời!
- Là, là mùng tám tháng hai...
- Được, vậy thì mùng tám tháng hai!
A!
Giọng nói quyến rũ quét ở bên tai, khiến toàn thân Kim Kiền run rẩy

- Triển mỗ đợi không được nữa rồi.
- Tạch tạch.... Tạch tạch.... -Cảnh báo! Cảnh báo! Tế bào não hủy 99%, không thể chữa trị.
OMG, ta đang làm gì vậy?!
*****

Lục Hạo mệt mỏi trở về phòng vào lúc nửa đêm, nàng ngồi phịch xuống giường, dang hai tay nằm thẳng, ngửng đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt thở dài.

- Mệt chết lão nương!

Rõ ràng là tức chết nàng mà! Hỏa Hỏa bình thường rất nghe lời. Tại sao hôm nay ăn chung một mâm với đám tiểu Hồng thì thôi còn lỡ nuốt luôn tiểu Hồng vào trong bụng. Nếu như không phải là tiểu Hắc nhanh trí báo cho nàng để đến kịp thời, có phải là tiểu Hồng của nàng sẽ bị Hỏa Hỏa nuốt chửng, tiêu hóa luôn rồi không? Đúng là mệt quá!  

Sau đó tưởng có thể kịp thời chạy theo Kim Kiền, ai dè lại bị hai đứa nhỏ Tinh nhi và Quận chúa kéo đi một vòng lớn chợ tham quan đủ thứ.  May mà cả hai đứa nó không bắt nàng tới thanh lâu, còn không e rằng là loạn hết cả lên rồi.

Lục Hạo trở người qua, lăn vài vòng trên giường lớn rồi lại nằm ngửa.

Lục Hạo đưa cổ tay đặt ngang mắt. Nếu như theo dự tính của nàng thì có lẽ Kim Kiền đã có thể khuyên được hai người họ rồi nhỉ? Tại sao giờ này còn chưa về?

Lục Hạo nhìn căn phòng trống rỗng. Nàng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Ừm. Nếu như hai người họ có thể thành một đôi được thì tốt quá! Hành trình mười năm đã đi được bốn rồi. Chỉ còn bao nhiêu nữa? Sáu năm nữa nàng mới có thể về Nhan Linh Sơn. Vậy cũng tốt. Lúc đó mọi người chắc đã có hạnh phúc của riêng mình hết rồi. Đến khi đó nàng trở về, nàng chắc chắn sẽ không phải nghe mấy đứa nhỏ tụi nó bám người mà mè nheo nữa. Mà nếu có phải lên làm gia chủ, nàng chắc cũng chẳng có lý do gì để chạy được nữa! À, còn nữa, con chuột bạch kia, chỉ cần Kim Kiền thuyết phục được con mèo, chắc chắn con chuột sẽ dễ hơn vạn phần.

- Nè tiểu Chi! – Violet bay tới trước mặt nàng.

Xung quanh im ắng vô cùng.

- Sao thế? Ngươi đi đâu giờ mới về?

- Ta dụ Kim Kiền đi xa một chút để nghe ngươi nói – Violet

- Nói gì? – Lục Hạo nhàn nhạt cất tiếng

Bỗng Violet xuất hiện dưới dạng là nữ nhân rất lớn, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Violet, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? – Lục Hạo vẫn không nhấc tay ra khỏi trán.

- Ngươi nói thật đi! Bạch Ngọc Đường trong lòng ngươi là gì? – Violet hỏi

- Ngươi hỏi để làm gì? – Lục Hạo nhíu mày

- Ta chỉ muốn biết tâm tư của ngươi. – Violet nói

Lục Hạo phất tay một cái, tất cả các cửa đóng lại.

- Ngươi hỏi đi – Nàng nhàn nhạt lên tiếng.

- Ngươi đối với Bạch Ngọc Đường là gì?

- Có lẽ là huynh đệ, hoặc một tri kỷ không hơn. – Lục Hạo nhàn nhạt trả lời.

- Ngươi không nhìn ra hắn thích ngươi sao? – Violet hỏi

- Thích ta sao? Hắn không có khả năng đâu! Người hắn thích là Triển Chiêu – Lục Hạo ngưng một chút rồi tiếp - hoặc là Kim Kiền.

Violet im lặng rồi hỏi nàng:

- Có phải, ngươi sợ bản thân sẽ đi lại bước đường vấp ngã của mẫu thân sinh thành của ngươi sao? Sợ người ta sẽ đối xử với ngươi như cha ngươi đối với mẹ ngươi, sống chết không màng sao?

Lục Hạo im lặng một chút rồi ngồi dậy.

- Ta đúng là sợ bản thân mình sẽ đi theo bước đường đó đấy! – Lục Hạo ngước mắt nhìn Violet

Lục Hạo ngồi co người lại, có chút run rẩy nhẹ. Nàng dựa vào ngươi Violet nói

- Con người ta có thể sẽ thay lòng, ta chính là sợ cái thay đổi đó. Ta không muốn trèo cao, cũng không cho phép bản thân ôm vọng tưởng. Ta sợ, sợ lắm! – Lục Hạo thủ thỉ với Violet – Ta từng bị người ta tin tưởng nhất tự tay đâm sau lưng ta một nhát dao, đẩy vào chỗ chết. Ta từng nhìn thấy cha ta vì nhu nhược mà mặc kệ mẹ ta chết không lo, thậm chí ông ta còn chẳng có một chút nuối tiếc gì, còn nở nụ cười mãn nguyện được. Ta chính là sợ những thứ đó. Ta sợ lắm, Violet à.

Violet nhìn nàng, đưa tay qua ôm lấy nàng, để Đinh Chi tựa vào vai Violet.

- Ngươi nghĩ con chuột to đó đối với ngươi như thế nào?

- Đối thế nào à? Chắc cũng sẽ như thế thôi! – Lục Hạo lắc đầu đầy đau khổ, nụ cười nàng đầy chua chát.

Nhìn bờ vai run run của Lục Hạo, Violet ôm lấy nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng:

- Khóc đi – Violet nói

- Hả? – Lục Hạo ngước lên hỏi

- Nếu ngươi buồn, cứ khóc. Ta ở đây, lắng nghe mọi tâm sự của ngươi. Mười bảy năm ngươi buộc bản thân mạnh mẽ, ngươi không khóc. Vậy là ngươi rất giỏi rồi. Bây giờ ngươi cứ khóc, khóc cho thỏa thích, ta sẽ nghe hết.

Lục Hạo nghe như thế, hai mắt nàng tràn lệ. Phải! Lục Hạo đã mạnh mẽ đủ rồi! Mạnh mẽ đủ rồi!

Nàng nắm chặt lấy áo của Violet, nức nở òa lên.

Violet không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng nàng nấc nghẹn trong lòng, nước mắt nàng dần thấm ướt bờ vai nàng.

- Lục Hạo. Ngươi sao vậy?

- Ta thích Ngũ gia. Ta thích hắn! – Lục Hạo run run nói, nàn mấp máy môi – Không! Là ta đã trót yêu hắn từ lúc nào ta không biết nữa!

Violet không chút phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi

- Vậy tại sao ngươi không nói cho hắn biết?

- Hắn sẽ nghe sao? Hắn là ai? Là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, bây giờ là Ngự Tiền nhị phẩm hộ vệ bên cạnh thánh thượng. Tiền đồ của hắn rộng mở như thế, bao nhiêu cô nương xinh đẹp hơn ta mơ tưởng đến hắn chứ ? Ta vốn dĩ là sao chổi ! Ta không phải là nữ nhi để mọi người yêu mến, không biết làm nũng, không biết ngọt ngào với nam nhân. Ta có chỗ nào xứng với hắn chứ ?! Hơn nữa, hắn là một đại nam nhân, một đại nam nhân đấy ! Nếu như bây giờ chỉ cần hắn nói một tiếng, bao nhiêu nữ nhân sẽ chịu gả cho hắn chứ ? Họ tốt hơn ta, tốt hơn ta rất nhiều. Ta... ta....

- Cho nên ngươi muốn tác thành hắn cho Triển Chiêu ? – Violet vỗ vỗ lưng nàng

- Bất cứ ai khiến hắn để tâm, ta đều có thể nhường hắn cho kẻ đó. Ta đều có thể ! Kim Kiền cũng được ! Bùi Mộ Văn cũng được ! Ta chỉ mong hắn hạnh phúc, không vướng phải thứ sao chổi như ta ! Vốn dĩ, ngay từ đầu, là ta đã chen chân vào cuộc đời hắn. Làm hắn kẹt tại đây ! Hắn vốn dĩ có thể chọn người tốt hơn ta. Tại sao hôm đó ở trước mặt thánh thượng còn đòi ban hôn với ta chứ ?! Tại sao phải tự trói mình ở bên ta để làm gì ?

- Còn không phải hắn yêu ngươi hay sao ?

- Yêu ta sao ? – Lục Hạo lẩm bẩm rồi lắc đầu, nàng cười đầy chua chát, mỉa mai, nước mắt vẫn rơi lã chã – Không có khả năng ! Ta rất sợ ! Violet ! Ta rất sợ sẽ làm hắn tổn thương.

Violet kinh ngạc nhìn nàng. Lục Hạo sợ làm tổn thương đối phương sao ?

- Ta rất sợ, sợ nhìn hắn bị thương, sợ nhìn hắn cố chấp, sợ nhì hắn lần nữa hóa ma mà làm tổn hại đến mình. Sợ hắn rời đi.....

Lục Hạo không nói được, nữa, tất cả đã chìm đi trong tiếng nấc nghẹn khàn đặc của nàng.

- Vậy tại sao ngươi không đi xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ?

- Ta rất muốn đi – Lục Hạo ngửng đầu lên nói rồi lại cúi đầu xuống – Nhưng ta sợ. Ta sợ hắn sẽ quên ta. Quên mất ta. Quên mất ta. Chỉ cần thánh chỉ chưa được thu hồi, ta mới có thể... Hức ! Có thể để hắn nhớ đến ta, nhớ đến Lục Hạo này thêm một ngày.

- Tại sao ngươi phải làm vậy ? – Violet ngạc nhiên nhìn nàng.

Lục Hạo nở nụ cười vô cùng ngây ngô nhưng thật buồn

- Bởi vì ta yêu hắn. Cả đời này chỉ yêu hắn, chỉ yêu một mình hắn, mãi mãi không thay đổi.

Violet nhìn nàng, mỉm cười xoa đầu nàng. Bỗng Violet cất tiếng :

- Này Bạch tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa ? Bây giờ ngươi làm tiểu củ cải của ta khóc mất rồi, ngươi tính làm sao đây ?

Cạch !

Cửa tủ đựng đồ của nàng đột nhiên mở cạch ra.

Từ trong tủ, bạch ảnh vô khuyết bước ra. Gương mặt hắn đẹp như tượng tạc, hoàn hảo đến vô cùng. Chỉ là bây giờ, nàng không thể nào nhìn ra tâm ý của hắn.

- Tại sao ? – Lục Hạo ngạc nhiên, mắt vẫn còn đẫm lệ, ngạc nhiên hết nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lại nhìn sang Violet

Violet mỉm cười nhìn nàng, đứng dậy. Nàng bước về phía cửa, lúc đi ngang qua Bạch Ngọc Đường,Violet vỗ vai chàng một cái

- Cố lên nhé nhóc con ! Lão nương ta chỉ giúp được ngươi đến đây thôi !

Lục Hạo vẫn ngồi đó, ngây ngốc không hiểu gì. Hình như vừa rồi nàng đã bị lừa trắng trợn thì phải. Hình như là như thế thì phải !

Bạch Ngọc Đường bước đến trước mặt nàng, hắn ngồi xuống, trước mặt nàng. Cả hai im lặng nhìn nhau không nói gì.

Hắn ngửng lên nhìn nàng, đưa tay ra giữ lấy mặt nàng, rướn người lên.

Lục Hạo mở to mắt nhìn người trước mặt, nàng vừa kinh ngạc vừa không hiểu.

1 giây...

5 giây...

1 phút trôi qua....

Lục Hạo sực tỉnh, mở miệng ra muốn cắn hắn thoát thân. Nhưng cắn thì chưa kịp mà chính khoang miệng của nàng đã bị hắn chiếm mất tiện nghi.

Bạch Ngọc Đường chiếm thế thượng phong, dễ dàng áp đảo nàng, trêu đùa nàng.

Lục Hạo đấm thùm thụm vào lưng hắn nhưng nhanh chóng mất lực.

- Ngũ gia ta biết.

Hai mắt Lục Hạo đẫm lệ nhìn hắn. Ngạc nhiên.

- Ngũ gia ta biết nàng dùng pháp lực của nàng để phong ấn ký ức của ta về lần đầu tiên ta lỗ mãng với nàng, về lần nàng cùng Kim Kiền suýt chết.

Lục Hạo im lặng không nói. Tại sao ? Làm sao hắn có thể ?

- Ta biết nàng sợ khi ta ở kẹt ở trong động không thể trở ra.

- Ngươi...

Cảm giác ấm áp, mềm mại lúc nãy lần nữa lướt qua môi nàng.

- Ta biết nàng ngốc, luôn cố chấp nhận toàn bộ hi sinh về mình để tất cả được sống.

Lục Hạo mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

- Ta biết nàng ngốc, bất cứ chuyện gì cũng chưa từng nghĩ cho chính mình. Ta biết nàng sợ. Nàng chính là không giám tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Ta biết nàng buộc mình phải cắn răng để ép mình mạnh mẽ hơn. Nhưng mà.... Nàng lại không biết, biểu hiện của nàng đã bán đứng nàng rồi.

- Tại sao ? – Lục Hạo nhìn Bạch Ngọc Đường – Tại sao ngươi lại làm thế với ta ? Rõ ràng ta với ngươi là không thể nào ....

- Ai nói với nàng là ta không thích nàng ? Ai nói với nàng nàng là sao chổi?

Lục Hạo im lặng.

- Nàng chưa từng hỏi Ngũ gia ta, làm sao nàng có thể biết được trong lòng ta nghĩ gì ?

Bạch Ngọc Đường câu môi cười tiêu sái, hắn cúi xuống chiếm lấy bờ môi mọng kia. Môi lưỡi dây dưa một hồi, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, cười hỏi

- Nàng nói xem, nàng tự hạ thấp bản thân mình, đã không hiểu tâm tư của Ngũ gia thì chớ lại còn gán ghép ta lung tung. Nàng nói xem, Ngũ gia nên phạt nàng thế nào đây ?

- Ta... - Lục Hạo đặt tay che miệng, nhìn sang hướng khác, mặt đỏ rần rần như trái cà chua, mắt vẫn còn ngấn ngấn lệ.

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu hiện của người trong lòng, hắn cười hì hì nói :

- Phạt nàng, cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh Ngũ gia, nửa bước không rời !

Cả gương mặt của Lục Hạo đỏ bừng lên.

- Chuột chết ! Sắc lang ! Ngươi tránh ra ! Không có chút tiết tháo nào hết ! – Nàng cố đẩy cái con người to đùng trên người ra.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay nàng, đặt lên má hắn. Lục Hạo tròn mắt nhìn lên :

- Ngũ gia ta, hứa, một đời một kiếp này, cũng chỉ cần một mình nàng. Tuyệt không thay lòng. Nếu như một ngày Ngũ gia ta thay lòng, nàng cứ việc.... Cầm lấy Họa Ảnh... giết ta. Còn nữa, bất cứ kẻ nào giám xúc phạm đến nàng, chính tay ta sẽ giết hắn.

Lục Hạo mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Nàng đấm vào ngực hắn, ấm ức nói :

- Đồ chuột chết ! Ngươi quá đáng ! Qúa đáng ! Qúa đáng ! Ta mới không thể giết ngươi ! Ta mới không thể để ngươi chết được !

- Ngày hoàng đạo gần đây nhất là ngày nào ? – Hắn mặc nàng rút giận, nhỏ giọng hỏi nàng

- Là ngày mùng tám tháng hai, sao vậy ? – Lục Hạo ngước lên nhìn hắn.

Hắn câu môi cười tiêu sái vô cùng :

- Vậy thì mùng tám tháng hai.

- Ngươi muốn làm gì ? – Nàng tròn mắt nhìn hắn.

- Bí mật ~ - Hắn nháy mắt với nàng.

*

Mãi đến khi Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, bỗng trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một con bạch xà to lớn chặn đường hắn.

- Ngươi chính là Bạch Ngọc Đường? - Con rắn trắng nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

- Ngươi là....

- Ta là Bạch xà tiên, là người đã bảo hộ cho tiểu Chi trong những năm qua.  Ta muốn gặp ngươi, phu quân tương lai của Tiểu Chi. - Con bạch xà nói.

Bạch Ngọc Đường ôm quyền hỏi Bạch xà:

- Không biết tiên nhân có gì muốn chỉ bảo?

- Ta không có gì muốn chỉ điểm cho ngươi cả.  Chỉ muốn đưa một món quà cho ngươi mà thôi! - Con rắn lớn ngửng đầu lên.

Nó hướng đến tay của Bạch Ngọc Đường, nhả ra một viên tiên đơn.

- Đây là...

- Đây là tiên đơn kháng phép.  Mỗi nữ tế của Nhạc gia đều được có một viên tiên đan này từ ta, để phòng vạn bất đắc dĩ ngươi bị những nữ tử làm phu nhân của mình dùng phép giết chết trong vô thức.

- Đa tạ Bạch xà tiên. - Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói với con rắn lớn.

- Không cần ngươi đa tạ.  Chỉ hi vọng ngươi có thể giữ đúng lời hứa của mình, khiến cho Tiểu Chi hạnh phúc là đủ rồi. - Bạch Xà nói rồi liền biến mất.

Bạch Ngọc Đường đứng ngẩn người nửa ngày rồi cất viên đan vào túi áo, xong rồi quay người rời đi.

*

Nóc nhà Khai Phong phủ...

Hậu Phu Tử viện...

Ở đâu đó...

Có mười bóng người ngồi nghiêm túc, mặc kệ bên ngoài vù vù gió lạnh.

- Haizz ! Đúng là không thể tưởng tượng nổi ! – Lư Phương đỡ trán

- Ngũ đệ cũng thật là ! Để cô nương người ta khóc đến thế này ! – Hàn Chương gật gù

- Ngũ đệ đúng là đồ ngốc ! – Từ Khánh cảm thán – Có tình cảm với người ta thì phải nói chứ, báo hại đệ muội khóc thảm đến thế này !

- Triển Chiêu cũng có khác gì ? – Tưởng Bình mỉm cười – Nói chung cả bốn đứa em nó đều là đồ ngốc như nhau thôi !

- Các vị đang làm gì vậy ? – Tứ thử nhìn Ngũ Sát đang thả bồ câu đi loạn xạ

- Gửi thư về 5 đại gia tộc – Hàn Lâm Phong thản nhiên đáp

- Tại sao ? – Lư Phương hỏi

- Các vị có lẽ không biết rồi ! – Vương Nhất Thanh mỉm cười – Tam muội dù cho là nam hay nữ, ở Ngũ đại gia tộc đều có sức hút rất lớn. Họ từng cắt máu ăn thề với nhau rằng, chỉ cần tam muội có thể có người đem đi, nam nhân ở Ngũ đại gia tộc có thể lên núi đao, xuống biển lửa cùng không từ bất cứ việc gì cho người có thể rước được muội ấy.

- Các huynh không biết thôi ! Lúc vừa nhận được tin thánh thượng ban hôn cho tam tỷ với tỷ phu, Lăng lão gia, Cố lão gia, La lão gia đã sớm đốc thúc người xây hẳn một cái dinh phủ to lớn, đồ sộ, xa hoa nhất kinh thành này, ước chừng khoảng 1 tháng nữa là xây xong. Còn có, đề tên là Bạch phủ. – Phàm Luân.

- Còn có quà cưới nữa ! Nghe nói là Tứ đại gia tộc Lăng, La, Hàn, Cố đang gất rút chuẩn bị rất nhiều thứ từ vải vóc, lụa là, vàng bạc, châu báu, trang sức, trân bảo, làm quà cưới cho tam tỷ. Nhạc đại thiếu gia và Nhạc nhị thiếu gia còn đem đất đai của họ, lấy 1/3 mỗi người chia cho tam tỷ. – Dương Nguyệt Lam.

- Còn có, Kim sư muội đã gọi chủ mẫu một tiếng di nương, lại là tỷ muội tốt, tri kỷ của tam tỷ, nên việc Kim sư muội sẽ được đối xử giống như một thành viên của gia tộc cũng không có gì là lạ. Nghe nói là đại tẩu, nhị tẩu đang gất rút chuẩn bị của hồi môn cho cả hai người ấy – Dương Tử Báo cười ha hả.

Tứ hộ vệ đen mặt.

- Vậy...

- Tất nhiên là nhận được thư này, chắc chắn là mấy tiểu điệp nhi của tam muội chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi ! – Hàn Lâm Phong cười hắc hóa – Muốn đem được tam muội về nhà, Bạch huynh còn phải trải qua một ải nữa.

- Ải gì ? – Tưởng Bình – Xin Hàn huynh nói rõ.

- Là hai đại tẩu cùng ba tiểu điệp nhi của muội ấy. Đệ muội phải khiến họ đồng ý thì mới được qua cửa. Còn không thì ngoại trừ hai đứa nó bỏ trốn với nhau ra thì sẽ không được đồng ý.

- Đại ca ! – Dương Nguyệt Lam nhìn đại ca nhà mình, đưa bảng tính ra, nói – Chỉ số tam tỷ có thể bỏ trốn theo tỷ phu lên đến chín phần mười.

Tất cả chỉ có thể lắc đầu cho Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia, mệnh ngươi thật khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip