Tập 9 chương 6

Căn phòng đêm khuya tĩnh lặng đến khó tả.

Một nam nhân mặc vest trắng ngồi trong phòng, mê mẩn phả từng khói thuốc vào trong không gian.

Đôi mắt hạnh ấy mang một màu xanh ngọc lục bảo đẹp đến mê người. Hắn chính là lão đại James được người người kính phục, được biết bao người chìm đắm trong mê say vì hắn, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong có được hắn. Nhưng đáng tiếc, trái tim hắn đã trót trao cho một người. Là cô. Phải! Cô chính là một sát thủ đầy nguy hiểm và lạnh lùng. Trụ cột thứ mười một của Bang Chu Tước, và cũng là con gái "bị ghẻ lạnh" trên danh nghĩa. Hắn đã gặp cô và đã đem lòng yêu cô ngay từ khi cô và hắn chỉ là những đứa trẻ. Gia tộc của hắn đã muốn định ký hôn ước cho cả hai nhưng mà....

Người phụ nữ đó, người phụ nữ đáng hận đó không đồng ý, thậm chí là chấp nhận cái chết cũng không bao giờ muốn con gái mình gả cho hắn. Và hắn đã rất hận, thậm chí là lên một kế hoạch tỷ mỉ, vô cùng tỷ mỉ để giết bà ta. Chỉ có khi bà ta chết đi, thì thứ cản trở duy nhất đối với hắn để đưa ái nhân của hắn về mới không bị cản trở.

- Muse của ta, nàng thật là đẹp, đẹp biết bao nhiêu. – Hắn mê mẩn lướt từng đường nét trên gương mặt của người con gái trong ảnh.

Nhưng mà, khi hắn nghe tin cô nhảy khỏi vách núi và biến mất một cách bí ẩn, hắn thực sự đã phát điên, ngay lập tức bay từ Italy sang Trung vào cái đêm đó. Nhưng là hắn tới muộn rồi.

Hắn cứ tưởng, cả đời này hắn sẽ sống trong điên dại vì sự biến mất ấy. Nhưng rồi một phép màu đã xảy ra. Cô trở lại đúng vào tám tháng hai mươi lăm ngày sau đó. Nhưng mà..... Đó dường như không giống cô. Cô là con người lạnh lùng, chưa từng cười nói với ai, lại cực kỳ thẳng thắn, sẵn sàng nhả đạn nếu như kẻ đó giám đến gần cô. Vậy thì nữ nhân đó là ai? Đôi mắt cô vốn dĩ lạnh lùng nay lại tràn đầy một sức sống và sự cao ngạo đến đáng sợ. Cứ như đã biến thành con người khác. Cô biết cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng đáng sợ và gian manh. Cô biết nói dối, một khả năng nói dối tuyệt đỉnh đến cực phẩm. Cô biết bảo vệ người nhưng không phải hắn. Người cô quyết tâm bảo vệ lại là một nữ nhân, một cái nữ nhân không có chút gì đặc biệt ngoài khả năng y thuật phương Đông. Và, người trước mặt hắn ấy, dường như là một con người rất xa lạ, không còn đơn thuần như hắn từng nhớ. Tâm tư của người ấy rất kín đáo, khiến hắn không thể nào nhìn ra. Người ấy còn bị thương, hơn nữa còn là những vết thương có thể giết chết người.

- Muse, có phải là em không?

Hắn tự hỏi. Hắn tự hỏi rằng, đó có phải là cô hay không ? Không ! Đó vẫn là cô ấy nhưng không phải là cô ấy. Cô ấy đã thay đổi. Không còn là con người chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà là một con người tỏa ra mùi vị nguy hiểm cùng quyến rũ đến mê người. Và điều đó, càng làm hắn cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Rất tốt ! Nữ nhân ấy chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn.

Bỗng hệ thống máy tính dò ra một thiết bị đang truy cập vào hệ thống định vị toàn cầu, cũng ngay tại hòn đảo này làm hắn vô cùng tò mò. Và hắn đang ngồi trước máy tính của mình. Đó chính là cô. Nhưng cô không tìm hiểu hắn mà là tìm hiểu một người họ Kim tên Kiền, không phải hắn. Nhưng cái tên này vô cùng kỳ lạ. Toàn bộ hệ thống, dữ liệu về cái tên kỳ lạ này làm hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả đã bị xóa, xóa mất một cách bí ẩn, đến cả hắn cũng không thể nào giải thích vì sao.

Hắn truy cập vào địa chỉ của cô và gửi tin nhắn cho cô.

Đáp lại hắn, cô không hề biết đến sự tồn tại của hắn mà còn nhầm lẫn hắn với số 2, là Vương Nhất Thanh. Chết tiệt ! Đáng lẽ ra khi đó, hắn phải giết chết tên khốn ấy mới đúng ! Vương Nhất Thanh, Hàn Lâm Phong, cả hai tên ấy đều rất đáng chết.

« Ố nồ nồ nồ ! Anh không phải là kẻ đã chết kia. Anh là James, là chồng tương lai của em nha~ »

Hắn muốn xem phản ứng của cô.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một chữ mờ mờ : seen.

Và cái thứ hai hắn nhận được đó chính là : SPD đã hoạt động 1 phút trước.

...

Con mèo nhỏ, tôi thực sự muốn xem xem, ở địa bàn này, em có thể vùng vẫy được như thế nào.

*.

Lục Hạo tắt máy tính, ngồi thẫn thờ như vậy đến một canh giờ. Mọi chuyện rốt cục là thế nào ? Chốt : Chỉ có thể thoát khỏi đây, trở về với đất liền, mọi chuyện mới có thể được sáng tỏ. Đúng vậy ! Chỉ có như thế, cô mới có thể nắm được cái củ cải gì đang xảy ra ở đây.

- LỤC HẠO ! – Một tiếng hét lớn kéo cô về thực tại.

- Lục Hạo ! Ngươi bình tĩnh lại ! – Kim Kiền, Violet dị khẩu đồng thanh giữ chặt hai bả vai cô.

- À, hả ? – Lục Hạo ngửng đầu lên ngạc nhiên

- Lục Hạo, ngươi tại sao lại chảy máu cam rồi ? – Violet nhìn nàng

Chảy máu cam ? Không đúng ! Trước đến nay, nàng chưa từng bị cái vấn đề này. Tại sao lại.....

- Lục Hạo, có phải là ngươi đã gặp chuyện gì quá khó khăn để giải quyết hay không ? – Violet nhìn thẳng vào mắt nàng

- Ta... - Lục Hạo cứng miệng lại

- Lục Hạo, có chuyện gì thì mau nói, có boom thì nhanh phóng, ngươi không được giấu ta bất cứ chuyện gì – Kim Kiền nắm chắc hai vai Lục Hạo, cương quyết nói.

Lục Hạo nhìn hai người trước mặt, thở dài rồi một hơi nói hết ra mọi chuyện.

Kim Kiền càng nghe càng kinh hoảng. Lục Hạo nói cái gì ? Cô.... Toàn bộ thông tin của cô đều đã bị xóa sao ? Nhưng mà... tại sao ?

- Chuyện này là thế nào ? – Violet nhìn sắc mặt của hai người trước mặt thì hỏi.

- Chuyện này thực sự nghiêm trọng hơn ta nghĩ. – Lục Hạo sắc mặt tái xanh nói

- Đúng rồi ! Lục Hạo ! Vậy thì ngươi mau chóng điều tra xem, chuyện của hai người kia...

- Hiện tại thì ta không thể làm được rồi ! – Lục Hạo lắc đầu – Ta vốn dĩ muốn tìm nhiều thông tin hơn nữa nhưng bây giờ chúng ta đang bị theo dõi. Không thể nào lỗ mãng được, ngươi hiểu không ? Cả dữ liệu máy tính của ta cũng đã bị truy cập vào rồi, ngươi còn muốn ta đi tìm cái kết cục của hai người họ sao ? Bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là phải tìm cách sống sót rời khỏi đây trước ! Chỉ có cách sống sót rời khỏi đây mới có thể danh chính ngôn thuận, đi tìm hiểu thông tin về hai người họ.

Kim Kiền im lặng, tròn mắt nhìn Lục Hạo.

- Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi đây, ta nhất định sẽ tìm cách đưa chúng ta quay trở lại Bắc Tống.

- Lục Hạo ! – Kim Kiền nắm chặt lấy hai tay Lục Hạo đang giữ lấy hai vai mình – Ta muốn trước đi trở về, đích thân ta ở đây phải chữa trị toàn bộ vết thương trên người của ngươi, một vết cũng không để lại.

Lục Hạo có chút ngạc nhiên vì câu nói này của Kim Kiền.

- Ừ. Ta sẽ ở lại đây, ngoan ngoãn trị thương – Lục Hạo mỉm cười

Sau đó, Lục Hạo lảo đảo nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt ngủ đi.

Kim Kiền nhìn Lục Hạo, nàng bất giác nở nụ cười, ngắt cái má mềm mềm của người bên cạnh.

Trong mắt nhân gian, Lục Hạo có thể là kẻ khát máu, có thể là pháp sư, có thể là cáo già, quỷ quyệt lại nói nhiều. Nhưng trong mắt Kim Kiền, Lục Hạo là một kẻ đại đại ngốc.

Thực ra, Kim Kiền từng nghĩ, nếu như Lục Hạo có thể nhận ra tình cảm ai dành cho mình thì điều đó rất tốt.

Lục Hạo có bí mật của Lục Hạo với Triển Chiêu. Kim Kiền đương nhiên không hề biết.

Kim Kiền lại có bí mật của Kim Kiền với Bạch Ngọc Đường. Lục Hạo không hề biết.

Kim Kiền từng nhiều lần bắt gặp ánh mắt phượng kia đứng từ xa nhìn vào thân ảnh màu tím nọ, nhiều lần nhìn thấy ánh mắt ấy vô cùng bi thương, vô cùng sợ hãi. Như sợ hãi một thứ vô hình, có thể đem tử ảnh thanh thoát kia vụt mất.

Bình thường, tiểu hồ ly này rất thích Trúc Điệp Thanh, kẹo hồ lô ngáo đường hoặc là táo chín. Còn không phải mỗi khi tiểu hồ ly này trở về sau buổi chầu trên triều, đều có một giỏ có đầy đủ những thứ ấy hay sao ? Nếu như họ Bạch kia nhất quyết không cho ta nói, có lẽ ta đã thực sự hoảng luôn rồi ấy chứ ?

Còn không phải hắn vừa nghe Lục Hạo là nữ nhân, đã ngẩn ngơ rồi cười hệt như tên ngốc suốt một tuần liền đó hay sao ?

Kim Kiền nhớ rất rõ, có một lần, Lục Hạo vì chuyện trong cung mà chạy tới chạy lui trong đêm mưa lớn không nghỉ, thậm chí đến cả ăn cũng bỏ bữa. Lúc Kim Kiền phát hiện ra thì Lục Hạo chính là ốm một trận ra trò, ngồi ngất dưới gốc cây, quần áo ướt sũng. Chính Bạch Ngọc Đường đã giúp Kim Kiền đưa nàng trở về phòng. Sau đó, Kim Kiền lại phải cùng Triển Chiêu làm công vụ từ sáng hôm trước đến sáng ba ngày sau mới trở về. Khi về đến nơi, Kim Kiền xém chút nữa ngã nhào ra đất. Lục Hạo thì mê man trên giường, còn bên cạnh có một thân bạch y vẫn ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn bọng mắt kia, hơi thở mệt mỏi kia, khẳng định là Bạch Thử đã thức trắng ba ngày hai đêm liên tiếp không nghỉ. Sắc mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn không giấu được nét ôn nhu cùng hiền hòa trên gương mặt hoàn mỹ kia.

Kim Kiền chỉ có thể che tay cười nhẹ rồi nhẹ nhàng, rón rén ra ngoài, đóng cửa.

Sau đó, cái tiểu hồ ly ngốc này tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ được cái gì khác ngoài một mùi hương bạc hà thoang thoảng luôn ở bên cạnh mình, vô cùng dễ chịu, an tâm ngủ ngon, dưỡng bệnh suốt ba ngày.

Rồi lần Lục Hạo cưỡng chế hồi sinh Băng Cơ suýt chết kia, chỉ có một mình Kim Kiền biết, lần đấy, đôi mắt của Bạch Ngọc Đường tự dưng đỏ ngạch lên, so với việc Triển đại nhân tẩu hỏa nhập ma, giống đến năm sáu phần. Mà hình như trong mắt phượng kia, còn có ánh lệ ?

Nói gì đâu cho xa lạ ? Lúc Lục Hạo lên lôi đài, bị đâm nằm giữa vũng máu, còn không phải là Bạch Ngọc Đường thực sự tẩu hỏa nhập ma, phát điên đến tóc tai bạc trắng hết cả, lao xuống trực diện đấu với Triệu Ánh Tuyết không chút dè chừng đó sao ? Thậm chí cả bản thân hắn bị thương, hắn cũng đâu có thèm quan tâm đến vết thương đó ? Đến phút cuối cùng hắn loạng choạng bước đến chỗ Lục Hạo trên tay Nhạc chủ mẫu, hắn nửa mê nửa tỉnh, trong miệng chỉ lẩm bẩm một mình tên của nàng đó sao ?

Kim Kiền nhớ rất rõ, nhớ như in. Khoảng khắc Bạch Ngọc Đường thổ huyết tại chỗ khi đấu với đám thuộc hạ của Tương Dương, chính hắn đã nói một câu khẩu hình miệng với nàng : « Chăm sóc cho tiểu khả ái giúp ta ».

Kim Kiền không phải kẻ ngốc. Làm sao có thể không nhận ra, họ Bạch kia sớm trong tâm đã có tiểu hồ ly này rồi. Nhưng tiểu hồ ly này vẫn cứ ngốc nghếch cùng ta gán ghép Triển đại nhân cùng con chuột trắng đó. Nếu như.... Nếu như.... Nếu như nàng không thể trị tận gốc các vết thương trên người Lục Hạo, có phải là Bạch Thử kia dùng Họa Ảnh đâm nàng chết hay sao ?

Bỗng một cánh tay choàng qua người Kim Kiền, kéo lại gần mình, ôm cứng :

- Bánh... bao... - Lục Hạo mỉm cười rồi ngủ tiếp

Kim Kiền thở dài nhìn Lục Hạo.

Lục Hạo, ngươi thật ngốc. Có lẽ, người trên thế gian, không còn ai ngốc hơn ngươi nữa rồi.

(Hai đứa bây đều là đồ ngốc ! Đồ đại ngốc ! AAAAAAA)

*.

Kim Kiền cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, cứ như là... có cái gì đó đè lên mình, nặng vô cùng.

Nàng mở bừng mắt ra.

Lục Hạo nằm vô cùng bố đời, tướng ngủ so với đánh võ lâm trận chỉ có hơn chứa không có kém. Đã đảo tư thế nằm ngược chiều với nàng thì thôi đi, lại còn rất tự nhiên đặt chân lên ngang bụng Kim Kiền nữa. Còn chính Kim Kiền đang nằm, một ngửa người trên ghế sofa còn một nửa người lại ở dưới đất.

- Lục Hạo, mau dậy đi ! Dậy đi ! – Kim Kiền cố gắng co người dậy, đập đập cái chân rất tự nhiên trên người mình.

- Nương, cho con thêm chút nữa đi mà ! – Lục Hạo làu bàu.

- Lục Hạo ! Ngươi dậy mau ! Ta không phải là mụ mụ cửa ngươi ! – Kim Kiền một cái liền trở người đạp Lục Hạo xuống đất.

- Au !

Lục Hạo co người lại kêu đau.

Sau đó....

- Được rồi ! Đường ra biển là ở chỗ này – Lục Hạo chỉ vào một chỗ trên bản đồ - Nhưng với tính cách của Âu Dương, chắc chắn sẽ biết được, bình thường ta sẽ không đi theo con đường này.

- Đây là vách núi mà ? – Kim Kiền ngạc nhiên

- Trước đây, chỉ cần ta có thể nhảy khỏi vách núi, lập tức liền có thể trốn thoát. Nhưng bây giờ cả đảo đang phát toàn lực truy nã chúng ta nên không thể dùng theo cách này. – Lục Hạo giải thích – Thay vào đó, chúng ta sẽ đi theo cách mới nhất.

- Hả ? – Kim Kiền kinh ngạc

- Hôm qua chở ngươi chạy một vòng đường ven đảo, ta phát hiện ra có một chỗ có thể dùng được. – Lục Hạo khoanh vùng lại chỗ đó trên bản đồ.

- Được ! Vậy chúng ta sẽ đi theo chỗ đó ! – Kim Kiền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Được rồi ! Chuẩn bị đồ thôi !

Cả hai bắt đầu lục đục chuẩn bị đồ để ra ngoài.

Kim Kiền, Lục Hạo ra khỏi chỗ trốn. Qủa nhiên đúng như suy đoán ban đầu của cả hai. Chiếc Lamborgini đã không còn ở đó nữa. Xung quanh có thể thấy được rằng, cả khu này đã bị bới lên để tìm ra hai người. Thế nên, mỗi bước đi đều là phải cẩn trọng tuyệt đối.

- Kim Kiền, đi thôi ! – Lục Hạo túm lấy Kim Kiền, bế ngang người lên rồi dùng khinh công chạy đi.

Kim Kiền có chút đỏ mặt nhìn Lục Hạo. Tay không tự chủ bám lấy cổ của Lục Hạo.

Hai người đúng theo như kế hoạch đã định, cả hai đến địa điểm đã sắp xếp trước.

- Lục Hạo, ngươi nói rất đúng ! Qủa nhiên là không có người ! – Kim Kiền quan sát xung quanh nói – Vậy chúng ta phải vượt qua biển này bằng cách nào đây ?

- Ngươi biết bơi không ? – Lục Hạo mỉm cười hỏi

- Hả ? Bơi ? Ý ngươi là bơi qua biển sao ? – Kim Kiền xém chút nữa ngã nhào ra đất.

- A ha ha ha ! Ta đùa thôi ! Ngươi tưởng ta làm thật chắc ! – Lục Hạo ôm bụng cười nhìn biểu cảm của Kim Kiền.

- Ngươi ! – Kim Kiền chỉ vào người trước mặt, tức đến một chữ cũng không phát ra khỏi miệng được.

Bỗng xung quanh hai người rung chuyển dữ dội. Từ dưới cát, một cái lồng lớn trồi lên, giam cầm cả hai ở bên trong.

- Lục Hạo ? – Kim Kiền nhìn nàng

- Sao ? – Lục Hạo nhìn Kim Kiền hỏi

- Ngươi tính toán chuẩn ghê đó ! – Kim Kiền bợp đầu Lục Hạo

- Au ! Đau ! Ngươi nhẹ tay một chút không được sao ? Đó là lý do đến bây giờ ngươi vẫn còn ế đó !

- Ngươi thì hơn ta chắc !

Bla bla bla

Hai người đang cãi nhau ỏm tỏi lên thì đám người mặc vest đen đổ xô tới, bao vây lấy hai người.

Cả hai người Kim – Lục vẫn không quan tâm đến sự đời xung quanh, tiếp tục tranh luận, ồn ào đến vô cùng.

Từ trong đám người kia, dạt ra hai bên, xếp hàng thẳng lối, nhường đường cho một nam nhân mặc vest trắng bước tới. Nam nhân này phải nói là có thể giết chết người bằng sắc đẹp cũng không ngoa. Hắn là một sự kết hợp hoàn mỹ của hai dòng máu Trung và Ý. Hắn bước gần về phía chiếc lồng, nhìn hai người trong lồng đang cãi nhau ỏm tỏi lên.

- Số 11, chào mừng em về nhà.

Đáp lại hắn là tiếng quát tháo của Kim Kiền :

- Ngươi thì giỏi quá nhỉ ? Biết bao nhiêu cô nương, công tử đều theo đuổi ngươi, một mực sống chết muốn gả cho ngươi ! Sao ngươi không lăn về đó lấy đại một cô nương nào đó nguyện cả đời nâng khăn sửa túi cho ngươi đi !

Hắn mới nghe cái gì ? Cô nương ?

Gân trán hắn nhảy lên một cái. Bây giờ đến cả vợ tương lai của hắn cũng có người dành sao ?

- Kim Kiền à, ngươi không cần ghen tị với ta ! Không phải là Tích Liên tỷ tỷ xinh đẹp còn đem cả vật định ước đến trước mặt ngươi trên cầu Hỉ Tước để tặng cho ngươi hay sao ? Nếu như không phải tại con mèo kia thì chắc bây giờ ngươi đã có thê tử ở cái tuổi này rồi đấy chứ đùa !

- Ngươi đừng có nói Triển đại nhân của ta là mèo này mèo nọ được không hả ? Ngươi về cùng một duộc với con chuột to xác kia từ khi nào ?

- Ta mới không có cùng một duộc với con chuột to xác suốt ngày chỉ biết ăn no rửng mỡ rồi há miệng chờ Triển đại nhân của ngươi tới cung phụng hầu hạ tận tình !

Bỗng Kim Kiền khoác vai Lục Hạo, thở dài nói :

- Ây ya~ Tiểu Hạo Hạo à, ta càng ngày càng cảm thấy chỗ đó không có chỗ chen chân đến cho những đứa trẻ tội nghiệp làm phận nữ phụ như hai chúng ta đâu a~ Chúng ta thật đáng thương mà !

- Tiểu Kim Tử a~ Đời của ta thực khổ sở. Ai cũng muốn bỏ rơi ta hết ấy ! Phận làm bánh bèo đam mỹ như ta với ngươi, chỉ có nước nương tựa nhau mà sống thôi a~

Gân trán của người trước mặt nhảy dựng lên thêm một cái nữa.

- Đúng a~ Ngươi nói xem ! Nếu như sau này hai người họ có cái kết cục viên mãn rồi chúng ta nương tựa vào nhau sống thế nào đây ?

- Đơn giản thôi ! Trước hết là thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó là trở về đất liền, chúng ta sẽ mở chỗ bán dược, ta làm giáo viên Anh ngữ, lúc đó cũng đủ dựa vào nhau mà sống rồi a~

- Ngươi nói đúng ghê đó ! Vậy ngươi nói xem, bây giờ chúng ta làm sao đây ? –

Bỗng Kim Kiền bóp vỡ liền một nắm đạn dược.

Một combo thối bảy màu bao bọc gần ¼ hòn đảo khiến tất cả không chịu đựng được nổi mà có kẻ ngất đi. Và người đứng gần lồng nhất, gã họ Lam hôm trước chính thức lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Trong khi đó....

Lục Hạo vừa gỡ xong thiết bị định vị lên hai nàng xong, lấy một chiếc moto, phóng thẳng ra bến cảng.

- Lục Hạo, ta không ngờ là ngươi có thể nghĩ ra cái cách này, dương đông tích tây. – Kim Kiền giơ ngón trỏ với Lục Hạo

- Chưa hết đâu ! Nếu như theo đúng kế hoạch đã định trước thì chắc bây giờ đám Hỏa Hỏa đã xong việc rồi ấy ! – Lục Hạo nhìn Kim Kiền.

Đúng như dự tính, Hỏa Hỏa, Tiểu Hắc và Violet đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bến cảng. Nhưng nếu như chỉ đơn giản như vậy thì chính Lục Hạo cảm thấy không ổn.

- Lục Hạo, ngươi đang cảm thấy rất kỳ lạ phải không ? – Violet nhìn nàng

- Phải ! Nếu như thực sự kế hoạch đơn giản quá đến như thế, nó chỉ làm ta cảm thấy bất an hơn thôi ! – Lục Hạo chăm chú liếc nhìn xung quanh.

- Vậy nghĩa là ngươi muốn kiểm tra lại một lần nữa sao ? – Violet

- Ta không chỉ muốn kiểm tra lại một lần nữa, mà ta có linh cảm, không hề ổn.

Nàng phi về phía trước một lá bùa.

- ĐI !

Lá bùa lao ra biển rồi bất ngờ mất hút không thể về được.

- Chậc ! Qủa nhiên là như vậy ! – Lục Hạo nghiến răng – Kim Kiền ! Xuống khỏi thuyền ngay ! Chúng ta bị lừa rồi !

- Cái gì ? – Kim Kiền kinh hoảng – Bị lừa sao ? Là lừa thế nào ?

- Trước hết ngươi mau xuống khỏi thuyền, nhanh lên, đi khỏi đây với ta ! – Lục Hạo nói rồi kéo Kim Kiền toan chạy đi.

Pằng !

Một viên đạn bắn trúng chân Lục Hạo.

Nàng ngã xuống.

- Lục Hạo ! – Kim Kiền vội đỡ Lục Hạo dậy.

- Cưng nghĩ cưng có thể thoát khỏi anh hay sao ? –Họ Lam lần trước xuất hiện trước mặt hai người lần nữa.

- Tởm lợm, quê mùa quá má ! – Lục Hạo trưng ra bộ mặt chắn đời nói.

Gân trán của y lại nhảy lên một cái.

- Kim Kiền, ta đã hứa sẽ mang ngươi ra khỏi đây an toàn là ta sẽ làm được – Lục Hạo nói rồi toan quay lại ôm lấy Kim Kiền,

Phía sau lưng nàng, bốn sợi xích sáng vàng lấp lánh mọc ra, như một đôi cánh.

- Đi ! – Lục Hạo ra lệnh.

Những sợi xích vàng lần lượt giết chết những tên áo đen xung quanh một cách rất tàn nhẫn.

Pằng !

Keng !

Phụt !

Một tên bắn tỉa nhắm vào cô nhả đạn.

Sợi xích vàng ấy đỡ viên đạn đó. Nhưng mà cả sợi xích ấy lại vỡ vụn mất. Cô phun ra một ngụm máu tươi.

- Lục Hạo, ngươi đừng cố nữa, ta xin ngươi ! – Kim Kiền nắm lấy tay Lục Hạo

- Kết thúc rồi cưng à, nếu ngay từ đầu cưng đồng ý ở bên anh thì cưng đâu có phải khổ sở như vậy đâu, đúng không ? – Ánh mắt tên đó hệt như lão Tương Dương, khiến cô ớn lạnh.

- Hừ ! –Kim Kiền phun nước bọt ra rồi nói – Các em ! Lên cho chụy !

Từ đâu dưới đất, một đám kiến hàn trăm triệu con xuất hiện.

Họ Lam kia bối rối lùi lại không biết phải làm sao. Cổ tay của Kim Kiền đổ máu.

- Kim Kiền ! – Lục Hạo quay lại, điểm huyệt lên người Kim Kiền, rồi nhanh chóng xé chiếc áo đang mặc, dùng tà của nó băng chặt lại cho Kim Kiền.

Hự !

Kim Kiền nhìn cái người đang chắn cho mình kia phun ra một ngụm máu lớn. Là nàng đang phản hệ sao ?

Lục Hạo cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng đến đáng sợ. Nàng thấy trên trời có tiếng trực thăng đang đến. Kim Kiền nhìn nàng đang dần ngất đi, nức nở gọi.

Kim Kiền, ngươi nhất định phải sống sót, không được chết đi !

Triển Chiêu, ta xin lỗi, là lão tử... thất hứa với ngươi rồi.

*.

Lục Hạo cảm thấy xung quanh là một mùi đàn hương vô cùng dễ chịu. Nàng mệt mỏi mở mắt ra, đây là đâu ?

Xung quanh được thiết kế rất cổ kính, trông khá giống như trong một ngôi chùa.

- Lục Hạo, ngươi tỉnh rồi hả ? – Kim Kiền hai mắt đỏ hoe nhìn nàng

- Kim Kiền, ta đang ở đâu đây ? – Lục Hạo toan ngồi dậy.

Nhưng nàng chỉ mới gượng một chút đã cảm thấy đầu óc choáng đến khó tả.

- Lục Hạo, ngươi đừng vội ngồi dậy. Chúng ta đã được cứu rồi ! Được cứu rồi ! Ngươi an tâm ! Chúng ta an toàn rồi ! – Kim Kiền nắm lấy tay nàng, nói năng loạn cả lên.

- Kim Kiền, ngươi bình tĩnh chút ! – Lục Hạo nắm lấy tay Kim Kiền lại.

- Được ! Được ! Ta bình tĩnh, bình tĩnh mà ! – Kim Kiền gật đầu như dã tỏi.

- Ta hôn mê bao lâu rồi ? – Lục Hạo cất tiếng

- Ngươi hôn mê tổng cộng là ba ngày hai đêm rồi ! – Kim Kiền run run.

- Ba ngày lận sao ? – Lục Hạo tỉnh hẳn mà trợn mắt ra.

- Con đừng cố cử động nữa. – Một tiếng nói vang lên khiến cả hai quay đầu lại nhìn.

Người bước vào là một lão già thoạt trông hơn 90 tuổi nhưng vẫn giữ được độ xuấn sắc cùng sức sống của một thanh niên khiến người ta phải trố mắt ra mà nhìn.

Thấy người trước mặt, Kim Kiền vội chắp hai tay lại, cúi đầu :

- Trụ trì.

- Kim tiểu thư, cô hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta có chuyện cần nói với nhau. – Trụ trì nhìn Kim Kiền

- Vâng ! – Kim Kiền gật đầu rồi quay sang với Lục Hạo – Lục Hạo, là ông ấy đã cứu chúng ta đó ! Tuy ta không biết tại sao.

Lục Hạo bất ngờ nắm lấy tay Kim Kiền, kéo ngồi xuống giường, ngay bên cạnh mình. Một tay đưa ta chắn cho Kim Kiền, ánh mắt lạnh lùng hỏi :

- Sư phụ. – Lục Hạo nhìn ông ta.

- Sư phụ ? Ông ấy là sư phụ của ngươi ? – Kim Kiền kinh ngạc nhìn hai người.

- Đó là thái độ của con khi nói chuyện với sư phụ của mình hay sao ? – Ông nhíu mày không hài lòng.

Lục Hạo nhếch môi cười lạnh.

- Ha ! Làm sao tôi có thể cúi đầu trước kẻ đã ra tay giết chết mẹ của mình chứ ? – Lục Hạo nhếch môi.

Chỉ thấy ông ta im lặng nhìn nàng.  Phải!  Điệu bộ không khác gì với kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Kim Kiền hoàn toàn mù mịt. Người tốt như vậy mà lại là ngươi đã giết chết mẹ ruột của Lục Hạo sao ? Vô lý ! Hoàn toàn vô lý ! Không thể nào !

- Ngày 23/4/2002, khách sạn AW, Hà Nam, Trung Quốc, tại tầng thứ 16 của khách sạn. Xảy ra một vụ thảm sát hơn 30 người. Trong đó có một người phụ nữ tên là Lục Ái Đình, 29 tuổi chết trong tư thế bị một thứ đâm qua người nhiều nhát, mất máu mà chết. Hung khí ban đầu được xác định là một loại dao găm ngắn nhưng hoàn toàn không phải. Hung khí cùng hung thủ biến mất một cách bí ẩn. Chỉ có một cô bé 3 tuổi, là nạn nhân duy nhất sống sót qua vụ thảm sát đó. Khi cảnh sát tìm thấy cô bé, cô bé đang ở trong tình trạng ngất xỉu và hoảng sợ tột độ dưới gầm giường – Lục Hạo lạnh băng cất tiếng.

Kim Kiền mờ mịt nhớ lại. Hình như đúng là tháng 4 năm 2002 ở khách sạn AW có một vụ thảm sát chấn động cả nước thật !

- Tôi nói có đúng không ? Tên hung thủ sát hại hơn 30 mạng người kia ? – Lục Hạo đanh thép nghiến răng.

Ông ta quá đỗi kinh ngạc nhìn nàng đầy trân trối.

- Con đã biết được từ khi nào ? – Ông ta nhìn nàng

- Biết từ khi nào sao ? Từ trận đánh cuối cùng giữa tôi và ông. Khi đó, ông đã đâm tôi một nhát nơi cánh tay phải, đúng chứ ? Nhát dao này, số 3 đã sơ cứu vết thương cho tôi, nói rằng nó rất giống với nhát dao năm đó găm trên người mẹ tôi.

- Vì vậy mà con nghi ngờ ta là hung thủ sao ?

- Ba năm sau khi trận đấu xảy ra, tôi lên đường vừa làm nhiệm vụ, vừa truy tìm kẻ sát hại mẹ mình năm xưa. Ông chính là vị tình nghi mà tôi loại bỏ đầu tiên. Nhưng tại sao ? – Lục Hạo khóc ra huyết lệ - Tại sao các bằng chứng về vụ việc năm đó, đều hướng vào ông và một kẻ khác nữa chứ ? Thủ pháp hại người đó, cách giết người đó, đều là một tay ông dạy cho tôi, giống hệt như tên sát thủ đeo mặt nạ đen năm đó đã lấy mạng của mẹ tôi. Sau này, tôi tìm lại thứ vũ khí năm xưa tôi muốn trêu chọc ông mà giấu đi, kiểm tra lại, thì ra Thập Nguyệt đoản trường đao của ông lại chính là thứ vũ khí năm xưa giết chết mẹ của tôi.

Căn phòng phút chốc tĩnh lặng đến như tờ.

Lục Hạo đổ huyết lệ ngày càng nhiều. Kim Kiền vội lấy ngân châm ra, châm lên một huyệt trên lưng nàng.

- Lục Hạo, ngươi bình tĩnh, có gì từ từ nói. Chuyện này....

- Sau khi tôi thực hiện đủ nhiệm vụ thứ 200, tôi dự định sẽ đến tìm ông để hỏi cho ra nhẽ, đồng thời điều tra thêm việc kẻ thứ hai nhúng tay vào chuyện này là ai. Chỉ là không ngờ - Lục Hạo nấc lên – Không ngờ rằng, tôi lại phải chết quá sớm.

Nàng bất lực đưa tay lên che mắt, giọng nghẹn ngào :

- Vậy mà bây giờ ông cứu tôi, trị thương thế trên người tôi giúp tôi, đưa tôi chạy trốn khỏi nơi kinh khủng đó, bắt tôi mang nợ ông. Cái mạng này của tôi nợ ông, bản thân tôi lại nợ ông một ân thầy trò. Ha ha ha ha ! – Lục Hạo nở nụ cười thê lương, đôi mắt thủy mâu kia đã đỏ quạch lại – Cuộc đời này đúng là nực cười !

Người đàn ông kia im lặng một chút, giọng ông nghẹn ứ lại, khàn khàn nói :

- Tiểu Chi, đúng là mạng 30 người ở khách sạn AW năm đó là do ta làm. Nhưng ta chưa từng giết mẹ của con.

- Vậy ông nói xem, tôi lấy gì để tin ông đây ? – Nàng nhếch môi cười hỏi

Ông ta lấy từ trên cổ mình xuống một sợi dây chuyền được khắc thành hình phượng hoàng vô cùng tinh xảo.

- Chắc là con còn nhận ra thứ này ? – Ông ta nói

- Là sợi dây chuyền của mẹ tôi. Làm sao ông có được nó ? – Lục Hạo nhíu mày nhìn ông ta đầy nghi hoặc.  Năm đó, chỉ có di vật này của mẹ cô là cô không thể tìm thấy.

- Năm đó, trước khi đưa con đến khách sạn AW, mẹ của con đã đến đây tìm ta.

- Cái gì ? – Nàng ngạc nhiên.

Ông ấy bắt đầu kể lại.

Năm đó, vì Jeweis Lam James muốn đến cầu hôn với Âu Dương Đinh Chi, con gái độc nhất của Âu Dương gia, cũng là người đứng đầu bang Chu Tước hùng mạnh nhất Trung Quốc. Tất nhiên, với danh tiếng của Jeweis gia tộc thì không ai giám phản đối. Trùm mafia của Ý, lại còn sở hữu một chuỗi hệ thống khách sạn AW khắp thế giới. Nhưng với Lục Ái Đình – Âu Dương phu nhân khi đó – lại kịch liệt phản đối. Bà biết rằng, Jeweis Lam James là một kẻ máu lạnh, tàn bạo lại vô cùng điên cuồng, chưa kể còn lớn hơn Đinh Chi nhà bà đến 18 tuổi. Bà làm sao có thể chấp nhận cho con gái duy nhất của mình kết hôn với một người như thế ? Mà cũng chưa chắc y đã yêu thương thật lòng với con gái của bà. Theo thông tin mà bà đã điều tra và nhận được, gã họ Lam này thực sự vào khi đó có đến 3 đứa con rơi, lại còn để rất nhiều cô gái leo lên giường của y. Hoang dâm vô độ, tham lam, tàn độc, điên cuồng, ích kỷ. Bà làm sao có thể chấp nhận được ? Tất nhiên là bà kịch liệt phản đối. Âu Dương Tử Chân khi đó vô cùng thuận theo ý lão bà nhà mình. Thẳng thắn từ chối hôn định này.

Jeweis Lam James tất nhiên đã tức điên lên và lên một kế hoạch vô cùng tỷ mỉ, công phu để trừ khử bà. Hắn cho rằng, chỉ cần bà không còn tồn tại nữa thì cái chướng ngại vật cản trở kia sẽ được dọn dẹp sẵn. Hắn chỉ không ngờ rằng, Lục Ái Đình đã đi trước hắn một bước, sắp xếp mọi chuyện, lên kế hoạch tỷ mỉ xong xuôi mới đến Thiếu Lâm Tự tìm ông, cầu xin sự giúp đỡ. Ban đầu, ông không hề đồng ý và phản đối cách làm của bà. Nhưng bà nói, chỉ cần gia tộc Jeweis muốn, hắn có thể thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay. Vì vậy, ông đã đồng ý giúp bà. Chỉ có điều, ông không ngờ rằng, tên Jeweis Lam James kia quá sức xảo quyệt, lừa và khiến ông đâm bà một nhát. Hắn đã rời đi ngay sau đó. Trước khi Lục Ái Đình qua đời, bà đã cầu xin ông truyền tụ lại những gì mà ông biết cho Âu Dương Đinh Chi, con gái của bà. Nhưng tuyệt đối không được để con bé học ma pháp. Nếu không, hậu họa sẽ rất khó lường được.

Chỉ là ông không ngờ rằng, Âu Dương Đinh Chi thế mà lại có thể nhảy khỏi vách đá tự vẫn. Sau khi thất đầu của cô, có một người tên ẩn danh đến tìm ông, nhận là thầy bói, nói rằng ông sẽ sớm gặp lại người cùng một người nữa tên là Kim Kiền. Chỉ khi nào bầu trời nổi giông bão bất chợt, đánh xuống một tia sét rồi biến mất.

- Những lời thầy nói đều là sự thật ? – Nàng ngửng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

- Những điều ta nói đều là sự thật. Chỉ có điều, là ta không nghĩ đến con lại học bùa chú.

- Ra ngoài ! – Lục Hạo nói

- Hả ? – Kim Kiền nhìn nàng.

- Kim Kiền, ngươi ra ngoài cùng với trụ trì. Chỉ khi nào ta mở cửa ra mới được vào. Còn không thì cho dù bên trong có phát ra bất cứ tiếng động gì, ngươi cũng không được mở cửa.

Không đợi Kim Kiền tiêu hóa hết, nàng đã vung tay một cái, một cơn gió ập đến, thổi bay hai người trong phòng ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại.

Bên trong, Lục Hạo lần nữa mở băng quấn trên người ra. Toàn bộ cơ thể nàng đều đã lành lặn, một vết xước cũng không có. Võ công khôi phục lại hoàn toàn, pháp lực cao lên, cả người nàng là thoải mái, một chút khó chịu cũng không có.

- Violet ! – Nàng gọi

Ánh sáng tím kia bay tới.

- Ngươi muốn đột phá sao ? – Violet nhìn nàng

Lục Hạo mở cái hộp màu đỏ kia ra, bên trong có một viên dược màu đỏ chót. Lục Hạo dốc viên đơn vào miệng, nuốt xuống. Tim nàng đập thịch mạnh một cái.

- Bắt đầu ! – Lục Hạo nói rồi bắt đầu ngồi khoanh hai chân lại trong tư thế ngồi thiền.

Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.

- Kim tiểu thư, không biết là tiểu Chi, nó...

- Hắn ta lại ở trong đó trút giận một mình rồi ! – Kim Kiền thở dài...

- Lại sao ?

- Tiểu Hồ ly mỗi khi có chuyện không biết làm gì, sẽ ngồi ở trong đấy cả ngày để trút giận trong lòng, khi nào xong sẽ tự động ra ngoài – Kim Kiền nhìn cánh cửa đóng im lìm kia.

Trụ Trì ngồi xuống, nói :

- Vậy những gì ngươi nói suốt 3 ngày qua đều là thật ? – ông ấy nhìn nàng

- Đều là thật ! – Kim Kiền gật đầu

- Vậy cô có biết, sau khi bị Tương Dương Vương bắt, cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có kết cục thế nào không ? – Trụ trì trầm mặc nhìn Kim Kiền

- Có phải là cả hai cùng đánh Tương Dương rồi hạnh phúc viên mãn trọn đời không ? – Kim Kiền hai mắt sáng rực hỏi

- Ngươi tự xem đi ! – Trụ Trì thả vào lòng Kim Kiền một tập tài liệu.

Kim Kiền ngạc nhiên, sau đó mở ra xem.

Càng xem, sắc mặt của Kim Kiền càng tái. Cả người run bần bật lên, hai mắt ngấn lệ :

- Không đúng ! Lừa đảo ! Tại sao lại.... – Kim Kiền lên tiếng phản bác, cô chính là muốn đem cả tập tài liệu này đi đốt sạch sẽ.  Không thể nào xảy ra chuyện như thế này được.

- Tất cả đều là sự thật ! Hai người họ thực sự là vì cùng xông vào Trùng Tiêu Lâu, cùng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng là đồng quy vu tận, chết không thấy xác, chỉ sót lại hai thanh kiếm Họa Ảnh cùng Cự Khuyết. Ngũ đại gia tộc cùng thiên hạ đệ nhất trang chết không còn một ai. Tương Dương Vương tuy không thể lên làm vua nhưng cũng không chết, lại được sống an nhàn. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh sau đó cáo lão hồi hương, tuyệt nhiên biệt tăm biệt tích. Tứ đại hộ vệ cùng Nhan đại nhân chết trong trận chiến Trùng Tiêu Lâu. Tất cả đều là do hai người đảo nghịch tạo hóa, thay đổi giai thoại lịch sử, tự ý trở về quá khứ, thay đổi trắng trợn khiến vương triều Bắc Tống suy vong nhanh đến không tưởng. Bây giờ ta phải xem hai người các ngươi xử lý chuyện này thế nào đây ! – Trụ Trì nghiến răng.

Kim Kiền ngồi đó, im lặng.

Trụ Trì đứng dậy, quay lưng đi.

Mặt trời từ trưa đổ bóng sang chiều.

Cánh cửa kia mới mở ra.

Lục Hạo từ bên trong bước ra, cả người đẫm đỏ máu tươi.

- Khụ ! Khụ ! – Nàng ho khan.

Chỉ thấy Kim Kiền ngồi ngây ngốc ở đó.

- Kim Kiền, ngươi thực sự ngồi ở đó từ sáng đến giờ sao? – Nàng hỏi

Kim Kiền lảo đảo đứng dậy, bước về phía nàng rồi gục mặt vào người nàng.

- Này, Kim Kiền, ngươi sao thế? Bây giờ cả người ta toàn là máu, ngươi không nên đụng vào sẽ tốt hơn! – Lục Hạo muốn đẩy người ra.

Nhưng chỉ thấy bờ vai nhỏ của Kim Kiền run run.  Lục Hạo nhíu mày, sau đó là ngạc nhiên rồi cuối cùng là trầm mặc.  Nàng không đẩy Kim Kiền ra nữa, ngược lại là ngồi xuống nơi bậc thềm, bờ vai nàng làm điểm tựa để cho Kim Kiền khóc.

Đợi Kim Kiền bình tĩnh hơn một chút, Lục Hạo mới lên tiếng hỏi:

- Có phải hai người đó, xảy ra chuyện gì rồi hay không? – Nàng nhìn Kim Kiền

Chỉ thấy Kim Kiền gào lên, nắm chặt lấy áo của nàng, một lèo nói hết ra toàn bộ những gì mà trong đống văn kiện kia vừa thấy.

Lục Hạo im lặng.

Im lặng mãi cho đến khi Kim Kiền khóc xong, nàng mới lên tiếng.

- Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, không phải sao? Đã 1000 năm trôi qua rồi và chúng ta vẫn chưa thay đổi được kết cục của hai người nọ, thậm chí còn đẩy họ vào cái kết tệ hơn cả hồng lâu mộng nữa. – Lục Hạo nhàn nhạt nói.

- Nghe này. – Lục Hạo nhìn Kim Kiền – Nếu như ngươi với ta muốn đến cứu hai tên ngốc đó, thì tốt nhất là dùng máy thời gian của ngươi, tính toán chính xác lại thời gian, canh lúc chúng ta vừa biến mất thì xuất hiện ngay, như vậy mới có đủ khả năng cứu được họ. – Nàng nhàn nhạt nói.

- Máy thời gian? – Kim Kiền mờ mịt – A! Đúng rồi! Là máy thời gian! Vậy mà ta lại ngốc nghếch không nhớ ra, ha ha ha, đúng là đãng trí quá mà! – Kim Kiền gãi đầu cười hì hì rồi bình tĩnh lại.

- Vậy máy thời gian đâu? – Lục Hạo hỏi

- À! – Kim Kiền gãi đầu cười hì hì – Lúc đi tắm ở cái đảo quái dị kia.... Ta quăng nó dưới gầm giường mất rồi.

"quạ....quạ....quạ...."

Một đàn quạ vừa bay vừa kêu qua đầu Lục Hạo.

- Được rồi! Ta cá chắc là cái tên khốn Jen jen gì gì đó còn đang ở cái đảo đấy. Bây giờ chỉ cần có thể đến đó, lấy máy thời gian, bắn chết cái tên khốn nạn ấy rồi trở về nhà thôi! – Lục Hạo mỉm cười nhìn Kim Kiền

- Không được đi! – Một tiếng nói vang lên ngăn cản hai người

Lục Hạo quay đầu lại nhìn. Là số 1, số 2 và trụ trì.

- Thầy, em đã nghĩ thông rồi ! Nếu như chuyện năm đó đúng như thầy nói thì tên James kia chắc chắn sẽ chết dưới súng của em. Là em nợ thầy. Em đã không thể báo đáp lại ân tình này. Nhưng em không thể kéo thầy vào vụ này nên xin thầy đừng ngăn cản em.

Chỉ thấy trụ trì im lặng.

- Số 1, số 2. Cảm ơn hai người rất nhiều. Hai người luôn là đàn anh tốt nhất đối với em. Ơn cứu mạng này, em không thể trả cho hai người nhưng em nhất định sẽ không quên. Hai người cũng không thể cản em được. Lần này là con đường em đã chọn và em phải trở về cứu mọi người. – Lục Hạo lại nhìn sang hai người phía sau,

Hàn Lâm Phong nhìn Lục Hạo :

- Là kiếp trước, chúng ta đã mắc nợ em. – Hàn Lâm Phong nói – Có thể em không biết. Nhưng mà anh và Vương Nhất Thanh, đều có ký ức của tiền kiếp. Kiếp trước, anh là Hàn Lâm Phong và cũng là đại ca của em. Vương Nhất Thanh kia là nhị ca của em. Hạnh phúc cả đời của bọn anh ở kiếp trước đều là nhờ một tay em dẫn dắt. Là bọn anh đã nợ em mới phải.

- Vậy nên, lần này anh sẽ không để em đi một mình. Ơn kiếp trước, bây giờ bọn anh trả lại, chuyến này, bọn anh sẽ đi cùng hai người.

- Số 1, số 2 ? – Lục Hạo kinh ngạc nhìn hai người.

Kim Kiền tròn mắt nhìn Lục Hạo rồi lại nhìn hai người dưới kia. Chuyện này là thật sao ?

- Ta cũng sẽ đi cùng con. – Trụ trì nhìn nàng – Mẹ con có ơn với ta, ta đã phụ bà ấy một lần, ta không thể nào giữ trọn lời hứa của mình, bảo vệ cho con. Lần này ta sẽ không im lặng nữa, ta sẽ đi cùng con đến đó, đưa con về nhà.

Lục Hạo mỉm cười, nước mắt nàng lần nữa rơi xuống. Cuối cùng gánh nặng trong lòng nàng suốt mười bảy năm qua, cũng được gỡ xuống rồi.

- Kim Kiền – Lục Hạo quay lại nhìn Kim Kiền

- Ta biết rồi ! – Kim Kiền gật đầu nhìn Lục Hạo, mắt nhỏ vô cùng kiên định, sáng quác.

- Lần này ta không tiễn được tên James đó xuống mồ, thì họ Lục của ta sẽ viết ngược ! –Lục Hạo bẻ khớp tay rôm rốp.

*.

- Căn phòng đó theo trí nhớ của ta thì nó ở tòa nhà phía đông. Nghĩa là cách đại sảnh khoảng 300 mét, nơi chỉ có đa phần là nữ hầu và các khách nữ quyền quý đều ở đó. – Lục Hạo chỉ tay vào một sơ đồ trên bàn.

- Vậy có nghĩa là chỉ cần có thể đôt nhập vào căn phòng đó là được phải không ? – Hàn Lâm Phong nhìn nàng

- Khụ ! Không đơn giản ! Chúng ta phải làm sao để bọn chúng không dễ dàng gì phát hiện ra chúng ta, càng phải đảm bảo cho cả ba người an toàn trở ra. Âu Dương lão gia vốn dĩ là một con cáo già chính hiệu. Chỉ cần đột nhập không có kế hoạch báo trước, chắc chắn sẽ đổ bể hết.

- Vậy chúng ta phải làm sao ? – Vương Nhất Thanh hỏi

Lục Hạo liếc nhìn Vương Nhất Thanh từ trên xuống dưới.

- Em muốn làm gì ? – Vương Nhất Thanh nhảy dựng lên, lấy hai tay che ngực đi, gào lên – Anh không làm trap như trước đâu đấy nhé !

Hàn Lâm Phong, Kim Kiền, Lục Hạo nhìn nhau rồi nhìn sang Vương Nhất Thanh. Một tiểu hồ ly đuôi dài bảy tấc, một thân người nhỏ gầy khoét miệng kéo đế mang tai, một tên tưởng chừng mặt liệt, hiện tại sắc mặt âm u, mắt sáng như đèn pha.

Vương Nhất Thanh đầu mồ hôi lạnh, lắc đầu lùi xa lại ba trượng.

- Số 1, Kim Kiền, hai người hiểu ý tôi chứ ? – Lục Hạo nhìn Hàn Lâm Phong, Kim Kiền

- Tất nhiên là hiểu rồi ! – Kim Kiền giơ hai tay lên, mười đầu ngón tay linh hoạt uốn lượn.

Hàn Lâm Phong bẻ khớp tay rôm rốp.

- NOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!! – Tiếng hét của Vương Nhất Thanh choáng cả máy bay.

Trụ trì đỡ trán. Đúng là tiểu đồ nhi của ngài bị đám người cổ đại kia dạy dỗ sinh hư thật rồi ! aaaaa ! Ai trả lại tiểu Đinh Chi ngoan hiền, dễ thương lại cho ông đi ! Cái nha đầu nham hiểm cáo già biến thái kia là ai ? Ta không quen nó !!! (một lão sư cuồng đệ tử cho hay)

Sau một hồi lăn lê bò toài, vật lộn với đống quần áo và trang điểm chuyên nghiệp, công phu, cuối cùng, ba người Kim – Lục – Hàn cũng cho ra đời thành công sản phẩm đầu tay ngon, ngọt, mọng nước như nhà làm.

Một nữ nhân với mái tóc dài, óng ánh, thướt tha, mặc trên người một bộ váy màu đen (bị Kim Kiền dùng thành phần triệt lông toàn thân xử lý sạch sẽ + kỹ thuật may đồ số 1 của Hàn Lâm Phong + chuyên viên trang điểm hạng A+ Lục Hạo), bộ dáng vô cùng kiều diễm, xinh đẹp động lòng người. Chưa kể đến trước ngực là.. Khụ ! Hai cái đồ độn dày cộp lên trông ba vòng vòng nào ra vòng nấy hẳn hoi ra. Một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, sexy vô cùng.

PHỤT !

Trụ Trì đang uống nước, vừa mới nhìn cái bộ dạng xinh đẹp phi giới tính kia của Vương Nhất Thanh mà dùng toàn bộ nội lực phun toàn bộ nước vào ghế đối diện.

- Chết tiệt ! Anh không làm ! – Vương Nhất Thanh muốn quăng luôn bộ tóc giả trên đầu xuống đất.

- Số 2, không ngờ là cậu đẹp đến như thế ! – Hàn Lâm Phong che mũi, giơ ngón tay cái với Vương Nhất Thanh

- Đáng chết ! Anh còn nuốt nước miếng được nữa hả ?

Kim Kiền nhìn Vương Nhất Thanh không chớp mắt, nói nhỏ với Lục Hạo :

- Ây ! Thảo nào kiếp trước anh làm nữ vương ngạo kiều thụ, được họ La kia sủng ái lên tận trời – Kim Kiền nói nhỏ với Lục Hạo.

Lục Hạo bịt miệng Kim Kiền lại. Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Thanh đã nghe được rồi.

- Họ La trong miệng em nói kia chính là số 8 đó ! – Hàn Lâm Phong phun cười

- Cái gì ? – Lục Hạo xém chút nữa ngã ra sàn.

- Số 8 là ai ? – Kim Kiền mờ mịt hỏi.

Lục Hạo đưa cho Kim Kiền xem ảnh của một cô gái vô cùng bốc lửa, quyến rũ, gợi cảm vô cùng.

Kim Kiền ngã ngửa ra. Thảo nào Lục Hạo kinh hoảng đến độ suýt chút nữa ngã ra sàn.  Bởi vì kiếp này, La Hạo Phong làm nữ nhân, tên là La Tố Tố.  Còn kiếp trước, khụ!  Ai cũng biết mà!

- Chủ nhân, khoảng 30 phút nữa sẽ đến đích cuối cùng.

- Chúng ta sẽ đáp xuống đâu đây ? – Kim Kiền hỏi

- Chúng ta sẽ nhảy dù xuống – Lục Hạo đáp

- Hả ? – Kim Kiền xém chút nữa là sợ phát khiếp

- Yên tâm đi ! Ngươi sẽ nhảy với ta. – Lục Hạo mỉm cười, khoác balo lên vai

Kim Kiền có linh tính mách bảo một dự cảm không bao giờ lành.

Sau đó...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kim Kiền hét ầm lên, ôm cứng lấy cổ Lục Hạo, bay từ độ cao 3000 mét xuống dưới.

- Kim Kiền, ngươi đừng có la nữa ! – Lục Hạo bịt hai tai mình sắp chảy máu tới nơi.

- AAAAAAAAAA !!! LỤC HẠO ! TA THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI CHUNG VỚI NGƯƠI LẦN HAI NỮA ĐÂU ! TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG MANG THEO DÙ HẢ ? – Kim Kiền kéo theo hai hàng nước mắt từ trên trời rơi xuống.

Còn 500 mét trước khi tiếp đất, bỗng sau lưng Lục Hạo mọc ra 8 sợi dây xích vàng, vụt một cái cả hai người bay lơ lửng trong không trung.

- Kim Kiền, ngươi có sao không ? – Lục Hạo nhìn Kim Kiền ôm lấy mình, mặt mũi tái mét.

Kim Kiền toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi bám chặt lấy cổ Lục Hạo, miệng vẫn không ngừng lầm bầm đọc kinh siêu độ cho chính mình.

- Kim Kiền, ngươi buông ta ra được chưa ? – Lục Hạo nhìn Kim Kiền hỏi

- Ta không buông ! Ta không buông ! Ta không buông ! Ta không muốn rơi xuống đất đâu ! – Kim Kiền càng siết lấy nàng hơn

- Kim Kiền, chúng ta đã đứng trên đất được nửa tiếng đồng hồ rồi ! – Lục Hạo nhìn Kim Kiền nói.

Kim Kiền mở mắt ra nhìn xung quanh. Đúng là cả hai đã đứng trên đất được nửa tiếng đồng hồ rồi !

Kim Kiền run run buông nàng ra, quỳ gục trên đất, chống hai tay xuống, cả đầu đầy hắc tuyến, nói :

- Tạ ơn trời ! Con còn nguyên mạng để về nhà ! – Kim Kiền khóc mừng rơi nước mắt, sau đó quay lại trừng mắt với Lục Hạo – Lần sau ta sẽ không chơi cái trò nguy hiểm đó với ngươi nữa đâu !

- Khụ ! Chắc là không có lần sau đâu ! – Lục Hạo ho khan.

- Được rồi ! Số 2, bây giờ là nhiệm vụ của anh đó ! – Lục Hạo xun xoe nhìn số 2.

- Hừ ! Làm anh em với em, cả đời này anh sẽ không được yên, từ kiếp trước lết đến kiếp này !

- Dạ ! Nhị ca ca, đệ sai rồi ! – Lục Hạo cười lấy lòng.

Kim Kiền tối mặt. Lục Hạo, tốt nhất là ngươi đừng có show cái bộ dạng đó khi trở về cho ta. Mù mắt ta quá má !

Vương Nhất Thanh làm ra vẻ uốn éo bước tới, chỗ bọn họ.

(Thôi, đoạn này ớn lắm ! Mị không đủ lực tay để diễn tả tiếp được nữa. Ai có coi Mộc Lan phiên bản hoạt hình trung quốc phần 1 đoạn cuối lúc chị Mộc Lan rủ nguyên đám tráng sĩ Trung Nguyên giả gái thì hiểu nha. Thông cảm cho mị)

Hàn Lâm Phong, Trụ Trì có nhiệm vụ kiểm tra, gây náo động và đánh chặn cửa hông. Hỏa Hỏa sẽ ở lại đây để giúp hai người.

Trong khi đó thì Kim Kiền, Lục Hạo bò trên đường ống thông khí đến căn phòng đã định.

- Lục Hạo, chúng ta còn phải bò bao lâu nữa đây ? – Kim Kiền mệt mỏi, tê rần hai chân, nhìn nàng oán thán

- Ngươi chịu khó một tý, chúng ta đã đi được gần đến nơi rồi, rẽ trái, khu phía nam, trèo lên khoảng 3m.

- Được rồi ! Lần này ngươi lên trước hay ta lên trước đây ? – Kim Kiền hỏi người bò phía sau mình

....

- Lục Hạo, ngươi đứng vững chút đi ! – Kim Kiền nhìn Lục Hạo đứng chao đảo phía dưới

- Hừ ! Nếu như ta không phải mang theo đám cổ trùng nặng trịch này cho ngươi lên tận tầng tám thì ta cũng không có nổi hứng mà làm ba cái chuyện tầm phào này đâu ! – Lục Hạo ghiến răng nói người phía trên.

Sau đó....

Hai người cũng tới được nơi cần tới.

Nhưng mà....

- A~ A~ Ngài James, mạnh nữa lên ! A~A~A~ Sướng chết em ! Chết em mất ! A ! Thật to ! Sướng quá!

- Hừ! Tiểu dâm đãng, em thật mê người!

- A~ a~ a~

Phía trên, trong một ống thông khí, có hai con người ngồi co chân, bịt tai, mặt đen còn hơn đít nồi, hắc tuyến trên đầu có thể đem kéo sợi, dệt được tám chín mét vải lụa.

- Lục Hạo nè, ta hiểu vì sao mẹ của ngươi không đồng ý gả ngươi cho y rồi đó! – Kim Kiền nói

- Nhiều chuyện quá! Ngươi mau phun cho y chút thuốc mê đi! Đánh thuốc cả tòa nhà này luôn cũng được! – Lục Hạo nghiến răng.

- Được rồi! – Kim Kiền gật đầu.

Viên dược được bóp vỡ, một mùi hương ngòn ngọt lan tỏa trong không gian.

Bên dưới, cả hai người đều gục ngủ.

ỌE!

Lục Hạo cảm giác tởm lợm lên đến tận cổ họng của nàng. Kim Kiền vỗ vai nàng.

- Cố lên, nôn hết ra đi! Ừ, ừ! Phải! Phải! Best friends trùm long dương đồ của mỗ đấy! Yeah, well.

Lục Hạo đạp cửa thông khói, nhảy xuống trước. Nàng nhẹ nhàng tiếp đất không phát ra một tiếng động.

Vội kéo chăn lên phủ lại, che kín cảnh xuân phấp phới trước mắt rồi mới để Kim Kiền xuống.

- Được rồi! Ngươi nhớ lại xem, ngươi quăng nó ở đâu nào!

- Chờ ta một chút! – Kim Kiền nói

- Nhanh lên đi! Không còn thời gian nữa đâu! – Lục Hạo nhíu mày.

Bên ngoài yên tĩnh đúng như dự đoán ban đầu của nàng. Nhưng cái yên tĩnh của một trường hợp xấu chứ không phải tốt đẹp gì cho cam.

- Đây! Nó đây rồi! – Kim Kiền lấy cái máy thời gian ra.

- Đưa cho ta một chút! – Lục Hạo nói

Kim Kiền đưa cho Lục Hạo cái máy đồng hồ. Nàng bấm máy tính tính toán thời gian để trở về.

- Được rồi! – Lục Hạo bắt đầu chỉnh sửa thời gian cho phù hợp

- Xong chưa? – Kim Kiền dục

- Được rồi! Ngươi đeo lại đi! Bây giờ chỉ cần ấn một nút là có thể trở về được rồi! – Lục Hạo lau mồ hôi!

Cả hai người không bò ống thông khí nữa mà trực tiếp đi bằng hành lang, cứ thế, Lục Hạo xách theo Kim Kiền, nhẹ nhàng lướt qua hành lang nhẹ như không.

Nhưng mà....

Khi cả hai đến đại sảnh....

Một đám người áo đen chĩa súng về phía hai nàng.....

James đứng đó....

Còn có Số 1, số 2, thầy của nàng, Hỏa Hỏa bị thương và...

- Âu Dương Lão gia?  Âu Dương thiếu gia? – Lục Hạo nhìn hai người bị thương đẫm máu kia.

- Ôi chao! Bảo bối, cuối cùng em cũng tới rồi! – James cười vô cùng hiền hòa nhìn nàng

Nhưng ánh mắt của y lại hướng tới Kim Kiền bằng một vẻ hận thù đến vô cùng.

Kim Kiền trợn mắt.

Bị bắt hết rồi sao? Sao có thể được chứ? Kế hoạch đã bị bại lộ rồi sao?  Rồi cái tên kia tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt thâm thù đại hận như vậy?

Nhưng Kim Kiền/Lục Hạo vẫn còn một lời hứa với một người. Nàng đã hứa với y, dù cho có thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ tiểu hồ ly/Kim Kiền trở về an toàn. Nhất định như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip