Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
"Có người từng nói: Hận thù, là một thứ rất dễ hiểu. Nó xuất hiện bất cứ khi nào bạn muốn. Nó có thể mềm mại như một cục bông, cũng có thể cứng rắn như sắt thép. Bạn có thể nhào nặn nó, phóng thích, hay giam cầm, tùy theo sở thích của bạn. Nhưng tình yêu thì lại khác. Nó thất thường, nó mệt mỏi, nó phiền phức. Và tất nhiên, tình yêu cũng rất nguy hiểm. Bạn chỉ có thể phục tùng dưới chân nó, quỳ mọp và trở thành một tên nô lệ của nó. Chính vì thế, có rất nhiều người chọn thống hận thay cho tình yêu. Vì họ chỉ thích những thứ mà mình có thể điều khiển được. Yêu hay ghét, đó cũng là cả một vấn đề."
Cơn gió đêm mang mùi hương ẩm ướt mằn mặn của biển cùng vị ngọt ngào ấm áp của trái cây miền nhiệt đới. Cơn mưa đã tạnh hẳn, từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi tí tách trên ngọn lá, đem lại một bầu không khí tràn đầy sức sống.
Trăng non đậu trên ngọn dừa, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, đẹp đến say lòng người. Bí ẩn, lại mang theo chút đùa cợt cùng nham hiểm. Tựa như nụ cười muôn thuở vẫn đậu trên môi của Cheshire Cat vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho con người ta chẳng bao giờ có thể đoán được nó đang suy nghĩ gì. Bởi vì tất cả những gì họ có thể thấy, chính là một nụ cười, một bộ mặt nạ lém lỉnh, nhưng lại sâu không đáy, nguy hiểm đến ghê người.
Ánh trăng hững hờ mà say đắm chiếu lên hai bóng hình đang gần như hòa làm một trong căn biệt thự màu trắng. Cô gái xinh đẹp như lan như ngọc, như ngàn thảo muôn hoa đang nở bừng trong nắng sớm. Người ta nói mĩ nhân di hoa vi dung, dĩ nguyệt vi thần, dĩ thu thủy vi tư (*), quả là không ngoa. Môi mềm khẽ mím, nàng đang lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề trong cơn ác mộng của chàng trai nằm kế.
Môi mỏng nhu hòa, một đầu tóc cam rực rỡ như ánh thái dương buổi bình minh, đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, thống khổ mà tuyệt vọng.
Xinh đẹp như thế. Nhưng giấc mơ của chàng vương tử tối cao kia là chẳng mang một chút gì gọi là tốt đẹp cả....
Lửa!
Tất cả đều là ánh lửa, đều bao bọc bởi ngọn lửa vô tình mà lại dữ dội.
Một màu đỏ cam đầy đáng sợ, rực rỡ như mái đầu của chính hắn vậy.
Trong đó là bạn bè của hắn, là gia đình thứ hai của hắn, là suối nguồn ấm áp duy nhất trong cái nhà tù đang bao bọc hắn...
Tại sao lúc đó hắn lại không chạy lên?
Cứu lấy cậu bé đó, cứu lấy bạn thân của hắn...
Nhưng nếu hắn cứu cậu ta...
Một khi cậu ta đã biết rồi...
Vậy thì... cậu ta có còn đến chơi với hắn? Một con quỷ hút máu mà mọi người luôn luôn sợ hãi, có thể một tay giết toàn bộ đồng loại của cậu?
Không sao! Hãy chạy lên đi! Mau lên! Kẻo mọi thứ sẽ không còn kịp nữa!
Hắn tự hối thúc chính mình như vậy.
Đúng. Hắn đang chứng kiến lại cái khung cảnh vài ngàn năm trước với đôi mắt của một kẻ ngoài cuộc. Hắn nhìn thấy chính mình lúc đó, nhỏ bé và vô vọng. Vô vọng đến đáng nguyền rủa.
Nhanh lên! Nhanh lên! Cậu có thể làm được! Tại sao cậu vẫn còn đứng đó? Bạn bè của cậu đang ở trong kia, và có lẽ họ đang kêu gào cầu xin sự cứu giúp của cậu đó! Tại sao cậu không dũng cảm mà tiến lên?
Mặc cho hắn la hét, gầm lên biết bao nhiêu lần đi nữa, thì "hắn" cũng không thèm bước lên lấy một bước, chỉ tuyệt vọng mà đứng đó nhìn ngôi làng thân thương, nhìn kỉ niệm của hắn hóa thành tro tàn trong ngọn diệm hỏa to lớn.
Để rồi cái chờ đợi cậu bé đó chính là hối hận mãi mãi về sau...
Phải, hắn là Shuu Sakamaki, cái kẻ mà từ khi sinh ra đã được dán mác là con trai trưởng một dòng tộc, cái kẻ mà từ khi sinh ta đã phải gắn liền với số phận bị nhốt trong cái lồng vàng son của vinh quang ghê tởm đến ngạt thở. Hắn cũng chẳng thiết tha gì cái tình yêu của Beatrix, bởi vì hắn đã hiểu qua rõ cái thứ giả tạo và nặng nề mà giới quý tộc thường đặt lên vai những kẻ được mệnh danh là "NGƯỜI THỪA KẾ".
Mẹ cưng chiều hắn, mẹ yêu thương hắn, mẹ giáo dục cho hắn hiểu thế nào là quyền lực của một gia chủ. Mẹ cho hắn tất cả mọi thứ. Nhưng bà chẳng bao giờ chịu cho hắn cái mà hắn cần nhất cũng như mong muốn nhất.
Tự do.
Cho đến một ngày, hắn gặp được cậu bé đó, Edgar. Một con người đã dám đến gần hắn, chơi đùa với hắn mà không quan tâm đến địa vị cũng như tiền tài của hắn. Trong đôi mắt cậu bé đó, hắn là một người tốt, ngay cả lúc trước cho đến cái ngày định mệnh ấy cũng vậy. Chỉ có cậu bé ngày ấy mới coi hắn chân chính là bạn, là một "con người".
Hắn đã từng rất hạnh phúc, hắn đã từng rất mãn nguyện, hắn đã từng rất vui vẻ...
Cho đến một ngày, tất cả những kí ức tươi đẹp của hắn đều bị gói gọn trong một chữ "đã từng". Ngày ấy là một ngày không mưa, trời lộng gió và hanh khô. Một ngày thật thích hợp để đốt lên một ngọn lửa...
Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc và thiêu đốt cả ngôi làng trong cái nhiệt độ hơn trăm độ. hắn đến rất đúng lúc, khi mà ngọn lửa vẫn còn chưa lan tỏa hết. Chỉ cần hắn bước thêm một bước, thì hắn đã có thể cứu toàn bộ bọn họ. Chỉ một bước nữa thôi. Nhưng hắn đã không làm. Hắn đã sợ hãi. Sợ hãi cái bí mật mà hắn đã hằng chôn giấu bấy lâu nay, sợ hãi ánh mắt kinh tởm và hèn mọn của cậu bé đó dành cho hắn nếu cậu biết sự thật.
Chỉ đứng đó mà nhìn cho đến khi hỏa thiêu rụi toàn bộ kí ức...
"Anh sẽ mãi mãi đứng nhìn người mình yêu thương chết đi mà thôi."- Giọng nói lạnh lùng, không pha chút cảm xúc của ngày nào vẫn còn đó, vang lên văng vẳng bên tai hắn như một lời trừng phạt. Hắn ngã xuống. Sắc lẹm, tan nát.
Hắn biết chắc là do em trai của mình làm. Nhưng hắn vẫn không thể đưa em ấy ra chịu tội. Reiji hận hắn, hận thật sâu cái tình thương mà mẹ đã trao cho hắn. Hắn biết chứ! Hắn vẫn nhìn thấy cái ánh mắt không cam lòng của em ấy từ khi còn rất nhỏ. Hắn hiểu cái cảm giác cố gắng đến tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, nó đau đớn đến nhường nào, nó thống khổ ra sao. Nhưng vẫn như mọi lần, hắn lại cảm thấy bất lực trước cái nhìn sắc bén ấy.
"Và rồi chàng đã đóng chặt trái tim mình lại..."- Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến hắn giật mình. Hắn không nhớ ai là chủ nhân của giọng nói ấy, chỉ nhớ đến một màu đỏ, một đôi mắt màu đỏ yêu diễm nhưng lại chứa ngàn vạn nhu tình mà nhìn hắn.
"Cái lúc mà chàng đóng kín trái tim mình lại, chính là cái lúc chàng tước đi của nó cái quyền tự hồi phục... Anh sẽ mãi nhìn những người mà mình yêu chết trước mặt mình mà thôi... Nếu như ta luôn đánh mất những thứ mà mình có, thì thà rằng ta chẳng có thứ gì cả... Ha! Thật nực cười làm sao!"- Giọng nói đó đang lặp đi lặp lại hàng ngàn lần cái câu nói đã ám ảnh hắn suốt nửa phần đời như một cách để giễu cợt.
"Đứng lên đi Shuu! Cả con người lẫn ác quỷ, kẻ nào cũng vô tình cả. Sẽ chẳng có ai đủ tốt bụng mà đỡ chàng đâu! Họ có thể đỡ chàng đứng lên lần một, lần hai, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ đỡ chàng lên cả đời đâu! Mau đứng lên, đứng lên bằng chính đôi chân của mình."- Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này lại khác hẳn. Đôi lúc, nó vút cao như âm thanh lanh lảnh của tiếng chuông, dè bỉu sự yếu đuối của hắn. Có khi, nó lại trầm bổng ngân nga như một lời thì thầm, an ủi.
Mọi người luôn thấy chàng như một tên quý tộc được ăn ngon mặc đẹp, bám vào cái gốc rễ to lớn gọi là "gia tộc" nên chẳng thiết tha gì cố gắng, ta thấy một thằng bé đã sống vài ngàn năm nhưng vẫn ngốc nghếch và chẳng thèm mở mắt mà nhìn rõ cái khốn nạn của cuộc đời.
Chàng đã đứng đó mà nhìn ngôi làng thân thương ấy biến thành tro tàn và mãi mãi biến mất theo ngọn gió, chàng đã khóc lóc một cách yếu đuối trước di hài của thằng bạn thân... Trong lúc đó, em trai chàng vẫn không ngừng cố gắng mặc dù hắn ta bị người đời gọi là con thứ.
Chàng đã vụn vỡ trước ba chữ " đồ vô dụng" của Reiji trong khi hắn ta lại tiếp tục bước đi trên con đường phủ đầy gai nhọn. Và chàng biết không? Ta thực sự rất ghét điều đó.
Đôi khi lòng tốt và sự nhân hậu rất vô dụng trong cái thực tại tàn khốc này. L
Vì thế, hãy đứng lên, Shuu.
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai khiến hắn bối rối.
Cô... là ai? Cô có quyền gì mà ra lệnh cho ta? Và...
Tại sao ta lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe được những lời đó?
"Ta là Scarlet, chàng là Shuu, ta là vợ, chàng là chồng. Những điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhớ kĩ... ta là của chàng, mãi mãi. Sẽ không biến mất, sẽ mãi kề vai..."- Giọng nói xinh đẹp lãng đãng bay theo gió rồi biến mất.
Đúng thế. Mộng tưởng thường rất đẹp, còn thực tại thì luôn luôn tàn khốc. Và, một khi đã bước ra khỏi những giấc mơ, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với thực tại. Dù là một mình, hay là có người kề vai sát cánh.
Những kẻ mạnh sẽ sống sót, còn những tên yếu đuối sẽ bị loại trừ, đó là luật chơi duy nhất của thời gian.
Nhưng mà... thời gian, không thể nào tác động lên bọn họ, phải không?
Chính vì thế, nàng vẫn sẽ mãi mãi là Scarlet A.D Alexander, con gái út của dòng họ Alexander và là phu nhân duy nhất của Sakamaki gia. Họ là phu quân của nàng, vĩnh viễn là như thế.
Ác mộng dần dần trôi tuột vào hư vô, hắn lại thấy mình đang đứng ở một nơi khác. Nơi có ánh trăng màu xanh của sự phản bội, có tiếng tù và thanh tẩy của Thiên đàng, có đầu nguồn nước cho sự khởi đầu, có giọt nước mắt pha lê dành trọn cho đau khổ. Hoàn toàn không phải là một giấc mộng đẹp. Toàn bộ, toàn bộ chỉ là những mẩu vụn của cảm xúc, chắp nối với nhau, và tạo ra một mớ hỗn độn.
"Ngủ ngon, tướng công của ta, chàng ác quỷ nhân hậu của ta..."- Trên giường, giai nhân đang say ngủ đột nhiên mở mắt, trong đôi đồng tử màu hổ phách kia thoáng qua tia quang mang đỏ thẫm. Nàng khẽ thì thầm vào tai nam nhân bên cạnh, rồi lại tiếp tục vùi vào lồng ngực hắn, chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Lòng tốt ư? Thật sự kì lạ. Nó như một sáng lên ánh nắng như nho nhỏ, lại tồn tại trong cái thế giới u ám này. Sẽ không có ai thực sự cần nó, nhưng họ vẫn cảm kích. Vì nó đã đem lại sự ấm áp và niềm tin.
"Cảm ơn..."- Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên trong không gian vắng lặng, rồi bay vút đi theo cơn gió biển mang theo hương vị mằn mặn đầy mê ly.
Không có những lần hút máu đầy cuồng dã, cũng không mang theo những nụ hôn nồng nàn, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn, ngắn gọn, nhưng lại chân thực. Có lẽ... đây là phong cách của Đại hoàng tử nhà Sakamaki đi?!
"Hey, will they turn their backs and sing? Liệu em có thể quay đầu và hát? Liệu em có thể trốn thoát cùng ta đến chân trời góc bể? Liệu em có thể cùng ta nếm thử vị ngọt của trái cấm, để rồi sa vào vũng lầy đáng sợ của tình yêu? God only knows you, Chúa trời chỉ chọn mình em. Một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma. Tiếng chuông đồng hồ đã điểm, đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong bóng đêm, giữa những tháng ngày hỗn loạn. Dù em là ai, dù ai là em, dám ca đảm thốt lên những lời nói đó, thì em cũng đã không còn cơ hội chạy thoát nữa rồi... "- Shuu • Sakamaki.
Sáng hôm sau, đoàn du lịch ba người lại tiếp tục có dịp được phóng mình ra biển xanh gợn sóng. Bởi vì tối hôm qua chơi trò "nhảy biển", "tự tử bất thành" mà đi ngủ sai giờ khiến sáng hôm nay, hai con dơi và một con mèo trong căn biệt thự không thể nào ngủ tiếp được nữa, thế là họ lại phải bày trò chơi. Khụ, thực ra thì chỉ có Raito và Scarlet chơi thôi, còn tên ăn hại kia thì ngồi hưởng thụ a!
Rốt cuộc, sau nguyên ngày vui chơi, nàng cũng đã cảm thấy thõa mãn và bắt đầu đòi về. Hết gom đồ rồi lại lên ca nô, cuối cùng họ cũng đã có thể an vị trên chiếc limo và đang trên đường về nhà.
Mặt trời dần lặn xuống, khối cầu lửa đỏ tươi yêu diễm, cháy lên một loại khát vọng không lời. Bầu trời ráng chiều tà nhuốm màu vàng cam rực rỡ, đẹp không bút nào tả xiết. Mùi hương quyến rũ của nguy hiểm lại bay bổng đâu đây...
Vốn tưởng chuyến đi sẽ yên bình đến cuối cùng. Nhưng... quả là người tính không bằng trời tính.
"Két...."- Đây là tiếng xe phanh gấp...
"Rầm..."- Minh họa tiếng xe rớt xuống vực...
"Bùng...."- Cháy xe...
"Bùm..." -Xe nổ...
Khụ khụ, chả là như vầy, chiếc xe đang chạy ngon lành trên con đường hẹp gần vách núi, tự nhiên lật xe, rớt xuống vực, thế là xe cháy, thế xong xe nổ... Trùng hợp thấy sợ luôn á!
Đứng trước đống tàn tích mà vừa nãy chính là một con xe đời mới, nàng cũng có chút cạn lời. Đột nhiên, một mùi hương nửa quen thuộc, nửa xa lạ truyền đến. Nàng đưa tầm mắt lên cao.
Trên vách núi, là bốn bóng người. Khoảng cách quá xa nên nàng không thấy rõ lắm. Chỉ thấy, có bốn đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chăm chú bọn họ, hay nói đúng hơn là đang nhìn chăm chú nàng. Một đôi mắt màu xanh trầm như mặt hồ tỉnh lặng, lại có một đôi mang màu xanh lơ của bầu trời, đôi con ngươi còn lại màu cam đất rắn rỏi hoang sơ, đôi đồng tử cuối cùng lại mang màu xanh hồng thật đặc biệt.
"Mùi hương này..."- Shuu khẽ lẩm bẩm...
"Nfu~~ Là đồng loại nha..."- Raito tà mị tiếp lời. Nhưng đâu đó trong giọng nói trêu cợt kia là chứa một phần khó hiểu cùng đề phòng.
"Là loài không thuần huyết."
"A? Thế thì.. chúng ta phải về nhà bằng cách nào nga!"- Scarlet có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này, nhưng chính nhờ đó mới khiến hai tên dơi kia nhận ra được cái vấn đề cực kì quan trọng và cấp bách. Đúng như nàng nói, bọn họ về nhà bằng cách nào đây nha?
"Phiền phức..." - Khẽ chau mày, Shuu bất mãn nói.
"A? Tất nhiên là chạy đua về nhà rồi a! Tiểu mèo hoang của ta..."- Raito khẽ nhếch môi cười đầy tà khí.
"Kinh tởm..."
"Khỏi cần nha." - Nàng mân mân cánh môi đỏ mọng, ngọc thủ nắm lấy thay hai tên dơi đang định chạy bộ về nhà, và...
"Bụp..."- Họ biến mất trong tích tắc khiến một trong bốn tên Huyết tộc đứng đằng xa nhướng mày thích thú.
Quả là một nữ nhân kì lạ, nhỉ....?
•••
Về đến nhà, nàng chạy tót lên phòng ngủ của mình, thay đại một bộ đồ, rồi lẻn lẻn sang phòng tên tóc trắng Subaru. Hả? Các ngươi hỏi vì sao à? Vì nàng vừa phát hiện là hắn không có ở nhà nha ╮ (╯▽╰) ╭
"Cạch..."
"Subaru...?"- Mở cánh cửa phòng làm bằng gỗ tử đàn màu nâu sậm, nàng ló đầu vào, lên tiếng hỏi.
"..."- Cả căn phòng im re, không một tiếng động. Phòng của Subaru kết cấu cũng như phòng của Scarlet, chỉ khác, cả căn phòng không có lấy một cái giường. Bàn có, ghế có, ngay cả gương cũng có, thể mà vật chính cũng như là vật quan trọng nhất trong một cái phòng ngủ thì là không. Giữa nhà thì lại là một cái quan tài a! (Ôi ta thua =_=)
Toàn bộ quan tài được làm bằng gỗ lê quý, chạm khắc tinh vi. Đây là cái thời đại nào rồi? Đâu nhất thiết là ma cà rồng thì phải ngủ trong quan tài đâu. Nhìn xem nhìn xem, đến cả Kanato còn ngủ trên chiếc giường kiểu công chúa nha! (khụ khụ, đây là nguyên tác của má Rejet nha) Mỗ Scarlet thầm khinh bỉ thậm tệ tên dơi tóc trắng nào đó.
Nhưng vì tò mò, nàng cũng lại gần và rồi mở nắp quan tài ra.
Lạnh lẽo và ám trầm...
Nàng nheo nheo đuôi mày thanh mảnh mà ngắm nhìn cái hòm trống rỗng.
Nhìn bề ngoài âm u đáng sợ là thế, nhưng bên trong lại được lót nhung. Rồi thêm cả một đống gối lông vũ, hóa ra tên bạo lực kia cũng có mắt thẩm mỹ đâu?
Tâm tư của con mèo lười nào đó đã bị cướp đi bởi cái giường vô cùng "đặc biệt" kia.
Cho vào nằm một tí rồi ra, chỉ một tí thôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý cực kì dữ dội, phe lười đã chiến thắng phe cảnh giác. Nàng trườn vào trong, ôm một đống gối mà nằm xuống. Chợt...
"Phập..."
"Ai nha....!"- Một cái gì đó nhọn hoắt đâm đâm vào cổ, nàng bực bội xoay người, lấy ra một cây dao bạc từ dưới tấm đệm.
"Cây dao... bạc...?"- Là đồ vật gia bảo của dòng họ Sakamaki đúng không nhỉ? Cơ mà... bình thường chẳng phải Subaru vẫn hay mang theo đó sao? Sao bữa nay lại nằm lăn lóc ở đây?
Ui ui, thật phiền phức nha! Đồ quý giá như thế này mà lại quẳng dưới đất thì nàng lại thấy tội lỗi quá. Vậy thì... đành ôm nó ngủ thôi. Tránh cho bị đâm là được. (Có đôi khi chính tuôi cũng chả hiểu được mạch suy nghĩ của mẹ này ÷_÷ Hoặc là của chính tuôi....)
Thế là tiểu nhân nhi bé nhỏ nào đó ôm luôn cây dao nguy hiểm kia mà chìm luôn vào mộng đẹp...
Cỡ khoảng mười lăm hai mươi phút sau...
"Cạch..."
"Cộp cộp..."
"... "- Kì lạ? Sao trong đây là có mùi của con bé kia đâu? Chun chun cái mũi, Subaru hít sâu. Đôi mắt màu rượu đỏ thuần túy lóe lên tia nguy hiểm sắc cạnh.
Bước từng bước chân chầm chậm, âm thanh đều đặn có tiết tấu vang lên trong căn phòng, quỷ dị đến khó đoán.
"Hửm..."- Nhìn vào trong cái nơi vốn phải là giường để ngủ, đáy mắt hắn thoáng qua một chút ngạc nhiên.
Đó là một nữ nhân như thế nào? Mày ngài mắt phượng? Môi đỏ như son? Tóc đen như mực? Da trắng như tuyết? Thật kì lạ thay, một đống câu so sánh chỉ nên dùng cho những nàng công chúa trong truyện cổ tích, lúc bấy giờ lại cực kì hợp với nàng.
Môi mọng đỏ thẫm đầy kiêu sa dụ hoặc. Làn mi cong vút khẽ run rấy tựa như cánh bướm đùa xuân. Mái tóc đen dài như đêm tối được xõa tung, xoăn nhẹ khiến người ta mê đắm không thôi.
Nàng tựa như một thiên sứ, một nữ thần tối cao của ánh sáng vậy. Chỉ khác, trên tay nàng không phải là cây Thánh giá cứu nhân, mà là một lưỡi dao bằng bạc. Trong trắng, thánh khiết như thế như trên tay là cầm một món đồ thuộc sở hữu của ác ma.
Nó làm người ta băn khoăn: nàng là ai? Là nàng Bạch Tuyết đáng yêu trong câu truyện cổ tích, hay là một ngạ quỷ đang lạc vào thế giới thần tiên, một thế giới đámg lẽ không nên thuộc về nó?
Liệu dưới bờ mi mơ mộng kia, là một đôi mắt trong suốt như thủy tinh, thanh cao mà quyền quý, là là một bầu trời riêng của cảm xúc? Là sự thờ ơ lãnh đạm đầy thu hút hay là những khối màu sắc lung linh, muôn hình muôn vẻ?
Dù cho đôi mắt đó là gì đi nữa, thì ánh nhìn của nàng, của thiên sứ sa ngã này sẽ hướng về ai? Đôi con ngươi đang ẩn giấu kia sẽ trao cho ai những cảm xúc thầm kín nhất?
Liệu trao cho kẻ đó rồi, nàng có được hạnh phúc? Liệu vẻ đẹp của nàng thoát ra khỏi lồng kính, nàng có vui không? Liệu có ai đó muốn hãm hại nàng, vấy bẩn cô công chúa bước ra từ trong tranh vẽ này hay chăng?!
Một khi đã nghĩ đến rồi, thì tất cả những câu hỏi đó sẽ xoay vòng trong tâm trí bạn, bạn sẽ chẳng thiết tha gì đến dục vọng, hay đau thương, bạn chỉ muốn lấy mình ra để bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về nàng sẽ bủa vây lấy bạn. Nhưng, cũng như bao nhân loại khác, bạn chỉ dám tự hỏi mà chẳng bao giờ dám hay mong muốn đến gần nàng hơn để tìm lời giải đáp. Bởi vì nàng quá tinh khôi, nó làm cho bạn cảm thấy mình thật hèn mọn.
Đó là đối với con người... Còn nếu đối với ác quỷ thì sao? Và câu trả lời là... không thể nào định hình được. Dường như nó là trân trọng, dường như nó là khát khao, cũng dường như là ham muốn chiếm giữ... Tình yêu của ác quỷ, nó đáng sợ đến thế. Như là cái hố đen vũ trụ vậy, một khi đã sa vào rồi, thì sẽ chẳng có cơ hội mà thoát ra.
₩₩₩
(*): Mĩ nhân lấy hoa làm sắc đẹp, lấy ánh trăng làm thần thái, lấy làn nước mùa thu làm dung nhan.
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip