Chương 11: Máu và con dao trân quý
"Nếu một ngày kia, thế giới này sụp đổ... Ai sẽ là kẻ theo ta đến chân trời cuối đất? Nếu một đêm nọ, thiên địa diệt vong, ai sẽ là người tiễn ta đến cuối đường mòn? Sẽ là ai nhớ đến ta, sẽ là ai thầm đợi ta từng giây từng phút? Ta không cầu một tình yêu thuần túy từ ác quỷ. Chỉ cần... nếu một ngày ta biến mất, các chàng vẫn nghĩ đến ta, vẫn đi tìm ta là tốt rồi..."
Subaru mị mắt ngắm nhìn tiểu giai nhân ngây thơ đơn thuần đang chìm trong mộng đẹp. Nàng vẫn cứ thiên chân vô tà như thế, vẫn là không mang một chút phòng bị nào như thế. Thật khả ái, khả ái đến đáng ghét. Mái tóc rối màu trắng khẽ sáng lên trong ánh trăng bàng bạc, đẹp đến say đắm lòng người.
Khung cảnh này quen thuộc quá phải không? Một chàng bạch mã hoàng tử đã vượt trăm sông ngàn núi chỉ để được nhìn thấy một ánh mắt, một nụ cười của ái nhân. Lúc mới yêu nồng nàn là như thế, liệu sau khi đã bị bào mòn bởi thời gian, tình cảm của con người có còn sống mãi được hay không? Hay là vẫn sẽ bị cái tháng năm xa xôi của "hạnh phúc mãi mãi về sau" vùi lấp?
Ác quỷ thì ngược lại. Không dễ sa vào lưới tình. Bởi vì đối với họ, cảm xúc đã và vẫn mãi là một thứ quá xa vời.
Nhưng một khi đã với tới được rồi, đã nếm thử vị ngọt ngào đầy nguyền rủa của trái cấm rồi, ác quỷ sẽ mãi mãi giữ lấy. Bởi vì với một cuộc đời dài đằng đẵng không hồi kết, đã quá hiểu rõ thế nào là cô độc cùng tổn thương, thì sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn thế nào là một tình yêu thật sự. Một cuộc đời bất tử không dục không cầu, hay là một khắc xuân tiêu ngắn ngủi cùng với tiểu chân ái?
Câu trả lời chẳng phải là đã quả rõ ràng rồi sao?
Con dao như sáng lên trong ánh trăng hờ hững, làm nổi bật từng được chạm khắc bé tí mà tinh vi. Con dao bạc, vật chí tôn chi bảo của dòng họ Sakamaki. Chỉ cần một nhát dao, đâm sâu vào lồng ngực, một vết cắt chí mạng vào con tim... thì ngay cả những sinh vật bất tử như ma cà rồng, cũng sẽ chết. Con tim trong lồng ngực của họ sẽ phải dừng đập mãi mãi, theo một cách đúng nghĩa nhất. Không có linh hồn, thì sẽ không được vào cánh cổng của luân hồi. Chính vì như thế, tất cả những gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia chính là tận cùng của vô cực.
Từng đóa hồng trắng được khắc lên đó, sự thánh thiện và lòng thành kính vĩnh viễn dành cho vị công nương cao quý nhất trong giới ma cà rồng thượng lưu. Vị công chúa ấy, cô con gái rượu, hòn ngọc quý, tiểu cách cách được nâng niu chiều chuộng như trân bảo ấy, tiểu tinh linh thánh khiết chưa nếm mùi đời ấy, đã bị chính anh mình xâm hại. Để rồi sinh ra một đứa nghiệt chủng dòng thuần huyết đầy mạnh mẽ.
Cô gái nhỏ vừa yêu lại vừa hận người đàn ông ấy. Chú chim bồ câu trắng muốt hôm nào đã bị vấy bẩn, bởi một tình yêu vô vọng mà tội lỗi với chính anh trai ruột thịt của mình.
Con của cô, thằng nhóc con dòng quý tộc đã phải nhận lấy sự cay đắng từ những đòn roi của mẹ mình như một sự trừng phạt vì nó thực sự rất giống cha nó.
"DÒNG MÁU BẨN THỈU!!!"- Trong cơn điên loạn say nồng, bà hay thét lên như thế. Tình yêu cũng như nỗi hận của bà đều dồn hết lên thân thể nhỏ nhắn của đứa con trai có khuôn mặt giống hệt người đàn ông đó.
Thằng nhóc bạo lực với mái tóc bồng bềnh màu trắng ấy, đã hiểu thật sâu được cái khốn nạn của tình yêu giả dối mà "phụ thân" nó mang lại. Khu vườn hoa hồng trắng đó, là lời ngọt ngào dối trá cốt chỉ để tăng nổi ghen tỵ của Cordelia khiến bà ta sinh con cho tên "phụ thân" vô tình mà tàn bạo kia. Thứ thuốc mà lão ta chế ra, rồi bắt mẹ hắn uống, mục đích là để người điên loạn mà không thể tìm thấy đường về.
Hắn hận, hận thật sâu tên ma cà rồng ấy... không giống như mẹ hắn... Hắn hoàn toàn không có yêu... tất cả chỉ đơn giản là hận.
"Ưm...."- Đúng lúc này, giai nhân say ngủ đang bắt đầu thức tỉnh. Nàng nheo nheo đôi mắt đẹp, một đôi con ngươi đẫm sương mù hé mở. Khẽ vặn vẹo người, nàng với tay tìm một cái gì đó làm điểm tựa để ngồi dậy. Vô tình, lại níu phải áo của Subaru, và thế là...
"Uỵch..."- Chỉ vì một chút không phòng bị nên hắn bị con mèo nhỏ nào đó kéo cho té vào cái quan tài chật hẹp. Thình lình bị một cái thân hình nặng trịch đè lên trên, nàng cũng khá bất ngờ mà than nhẹ.
Con dao bằng bạc bị kẹp chặt giữa hai người, lưỡi dao sắc bén cứa vào làn da non mịn kia, một giọt máu đào đỏ tươi câu hồn chảy ra. Hương gỉ sét kì lạ hòa cùng với mùi tử đinh hương nhàn nhạt tự nhiên trên thân thể nàng làm hắn có chút mê luyến. Nhưng lại chợt nhớ đến con dao đáng ghét kia, hắn giật mình, vươn tay giật lại lưỡi dao bạc quý báu.
"Nè, ta chỉ mượn chơi chút thôi nha!"- Nàng bất mãn khẽ kháng nghị. Môi hồng chu chu lên trông manh vô cùng.
"..."- Hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng mà vẫn đang cố gắng ngồi dậy. Mái tóc trắng bồng bềnh sáng lên, phản chiếu trong ánh trăng bàng bạc. Đôi đồng tử màu rượu vang đỏ trong suốt như có thể thôi miên bất cứ ai nhìn vào chúng, hương thơm nhàn nhạt mà bí ẩn của rừng sâu xộc vào mũi, làm nàng cũng có chút bị đắm chìm trong đó...
Đêm trăng sáng, ánh trăng hờ hững, và, như đã nói, thêm cả một chút nham hiểm như nụ cười bí ẩn và sẽ chẳng bao giờ có lời giải của chú mèo Cheshire. Cánh dơi rách nát, nhuốm màu tàn bạo bay phành phạch trong màn đêm.
Dựa vào thành "giường", Subaru nheo nheo mắt đầy nguy hiểm, ý hỏi: "Sao cô lại đến đây?"
Scarlet mỉm cười nàng nhanh nhẹn chui tọt vào lòng hắn, lưng dựa vào lồng ngực tinh tráng kia. Thân thể mềm mại nhu nhược lọt thỏm trong lòng cái tên dơi kia, tựa như một chú mèo Ba Tư lười biếng, ngây ngốc mà thừa hưởng sủng nịnh từ chủ nhân.
Subaru mỉm cười, nhéo nhéo vào gò má mềm mại búng ra sữa kia. Ngọc thủ nàng chỉ chỉ vào cái quan tài còn vươn lại hơi ấm ngọt ngào, ý bảo: "Ta ngủ!"
Tay to bóp nhẹ vào hông nhỏ như một sự trừng phạt đầy ý vị khiêu khích. Tay còn lại mân mê đường điêu khắc tinh tế và chau chuốt trên cáng dao xinh đẹp, vô thanh vô thức mà hỏi: "Sao lại nghịch thứ này?"
Giật lấy con dao như để đùa giỡn, nàng lại dùng ánh mắt để trả lời: "Nó đẹp a!"
Giật lại con dao, tên dơi nào đó lại tiếp tục hỏi mà không cần mở miệng: "Thích không?"
Nàng nhanh chóng gật đầu, ra chiều hưng phấn lắm. Tiểu môi nhỏ như có như không câu lên, tạo thành một nụ cười trông đợi. Ánh mắt thì sáng ngời, lung linh như một tiểu miêu miêu đang chờ đợi sự sủng ái từ chủ nhân của nó vậy.
Suabaru lắc lắc đầu đầy kiên quyết, ý bảo: "Không cho!"
Nàng khựng lại, con ngươi màu hổ phách mở to vì bất ngờ. Rồi nhanh chóng biến thành một tiểu mèo hoang bị chọc tức đến xù lông, nhào ngay đến, cố giật lấy "món đồ chơi bằng bạc" kia cho bằng được. Hắn khi né qua né lại, biến cảnh tường lúc bấy giờ thành một trò chơi truy đuổi đầy thú vị trong không gian hẹp.
Nàng cũng hùa theo mà "chơi đùa". Đôi mắt phượng sắc sảo lóe lên tia tinh ranh, Scarlet chồm đến, đôi ngọc thủ xinh xinh như một cái miêu trảo nhanh nhẹn, chộp lấy con dao. Lần đầu thấy sự đáng yêu của nàng, Subaru đột nhiên cảm thấy nàng lại thật khả ái. Hắn bật cười, tiếng cười hào sảng đầy nam tính lại mang theo một chút gì đó trầm tĩnh cùng trưởng thành.
Tất cả đều như một cảnh quay chậm, không âm thanh không hương sắc, nhưng lại đẹp đến ngây người. Không có màu sắc, nhưng chính nó lại làm cho người ta dễ tưởng tượng hơn về một tiểu la lỵ cùng một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời. Và đến tận cuối cùng, cho đến lúc chàng cười, cái âm thanh đầu tiên vang lên trong căn phòng tĩnh mịch ấy chính là điểm sáng chói trong tác phẩm nghệ thuật vô giá này.
Một giọt màu đầu tiên rơi trên bức tranh đen trắng, nó từ từ lan ra, lan ra mãi cho đến khi bao trùm lên tất cả bằng những màu sắc sáng chói vui tươi. Đây chính là một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác đầy câu nhân, mang theo một loại tình cảm mà chỉ có hai nhân vật chính mới có đủ khả năng để hiểu rõ.
Tiểu khả ái em thật đáng yêu, đáng yêu đến say lòng người. Hôm nay ta tặng cho em con dao này, là một minh chứng cho cảm xúc của ta đối với em. Là tình thân, là thích thú, hay là tình yêu...? Là hứng thú nhất thời? Hay là khát cầu trong vĩnh viễn?
•••
Chơi đùa với Subaru một hồi, Scarlet cũng đã bắt đầu thấy chán và tất nhiên là chuồn mất dạng khi tên dơi nào đó không để ý, cuỗm luôn con dao gia bảo kia. Và thế là căn phòng đáng thương đã biến thành vật để tên bạo lực kia trút giận. Nát bét luôn!
"Etou... phòng của Shuu vào rồi, Kanato cũng rồi, Reiji thì tất nhiên là rồi nha! Raito hôm bữa vô chơi rồi, Subaru thì mới vào xong. Còn phòng của Ayato- tam- thiếu- gia- cao- quý thôi a!"- Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm.
Vượt qua cái hành lang tối và dài hun hút, bật Âm Dương nhãn lên, nàng có thể thấy từng quá khứ in lên lớp giấy dán tường cũ kĩ của căn nhà này. Bóng tối luôn luôn bao phủ, rất nhiều cô gái từng bị đè lên bức tường này và bị hút máu cho đến bất tỉnh, sâu hơn nữa, nàng có thể thấy rất nhiều vết máu loang lổ và thấm đẫm hương vị dơ bẩn từng xuất hiện ở đây. Mùi máu nồng nàn và ngọt ngấy trên tấm thảm, nhơ nhuốc, đáng kinh tởm.
A? Cordelia? Đó là vết máu của người phụ nữ đó lưu lại, trong cái đêm giông tố định mệnh ngày ấy. Cái ngày mà bộ ba chàng trai mà nàng yêu mến được giải thoát khỏi gông xiềng của của một tình yêu đầy tội lỗi...
"Ầm ì...."- Một tia chớp xẹt qua như xé rách bầu trời đêm đã từng rất mộng ảo, kéo theo đó là từng đợt sấm rì rầm đầy u ám. Đám hắc vân bắt đầu bao bọc lấy bầu trời như khi người ta phủ lên một chiếc bánh kem nhẵn mịn bằng một lớp kem bơ bị đánh bông quá tay vậy.
Xám xịt cùng nặng nề hòa vào một chỗ. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Lạnh buốt. Ân? Mùa đông ở đây sao giống mùa bão thế? Mưa gì mà mưa cho lắm vào.
Vẫn tiếp tục sải bước một cách chậm chạp đến lười biếng, hành lang của căn biệt thự lúc này càng trở nên dài hơn bao giờ hết. Ít ra thì đối với nàng là như vậy.
"Cộc cộc..."- Gõ nhẹ vào cánh cửa làm bằng gỗ tử đàn trong một cái trạng thái gọi là mơ mơ màng màng hết sức cỏ thể, nàng giật mình. Mắc gì phải gõ cửa nhỉ? Lúc vào phòng nàng bọn hắn cũng có thèm gõ cửa miếng nào đâu?!
"Cạch..."- Thế là con bé ngu ngốc nào đó tự cho mình là đúng, nàng mạnh dạn đẩy cửa, bước vào.
"..."- Ngó qua ngó lại trong căn phòng yên tĩnh. À, máy chơi game đời mời này, tivi cỡ lớn này, ghế sopha này, gương này, thảm này. Cũng hiện đại đâu?
Nhưng khi ngó đến cái chỗ mà đáng lẽ là phải đặt một cái giường thì....
"..."
Cái giường của Ayato còn bá đạo hơn cả của Subaru nữa a! Một cái thùng không giống một cái thùng, một cái quan tài không giống một cái quan tài, chó không ra chó, mèo không ra mèo. Cái "giường" của hắn là một cái hòm chông a! Cái mà trong phim kinh dị người ta gắn một đống gai để tra tấn tội phạm lấy khẩu cung á. Trong đó là đạo cụ thôi mà đã thấy ghê rồi, của tên tam- thiếu- gia này còn khủng bố hơn a!
Gỗ trầm đen bóng đầy u ám, từng hàng đinh tán nhọn hoắt đến dọa người. U uất đến lạnh lẽo. Mùi máu nồng đậm toát ra từ nơi đó, như rằng đã từng bị ngâm trong máu hàng chục năm trời.
Này, có thật là hắn đã thực sự ngủ ở đây trong suốt hàng ngàn, hàng vạn năm hay không? Cũng thực sự không cần phải khủng bố như vậy đi...?
Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương, nuốt ực một tiếng nàng run rẩy bước tới.
"Rẹt..."
"Rầm...."
"Phù...."
Ba âm thanh lần lượt vang lên, chứng tỏ rằng không có ai ở trong cái hòm cũng bố đó cả. Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhanh chóng chạy xa khỏi căn phòng đó khoảng chừng tám chín chục thước mới dừng lại. Ha .... thật là hú vía!
Tuy là nàng không biết mình cần phải tìm Ayato để làm gì. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, nàng bất an, nàng nhất định phải tìm thấy hắn, nhất định! Có một cái gì đó chắc chắn đang hình thành, là đau khổ, cũng là thù hận.
Sải bước trên cái cầu thang quen thuộc không khí cực kỳ tĩnh lặng khiến Âm Dương song đồng của nàng có khả năng thi triển hết tiềm năng của nó. Mặc dù rõ ràng là nàng không hề cố ý.
Qua đôi đồng tử đỏ, nàng có thể thấy được một cậu bé với mái tóc màu đỏ rực đặc trưng của thần chiến tranh Ares. Đôi đồng tử màu hoàng lục, khuôn mặt tinh xảo như phấn điêu ngọc mài lại phát ra một cỗ khí thế như có như không bá vương đầy ngang ngạnh.
Cậu đang bị kéo đi bởi một người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh màu tím. Khuôn mặt của người phụ nữ đó, mỹ lệ thì có mỹ lệ thật. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo đó lại là một thứ gì đó thật thối nát cùng mục rữa.
Chun chun mũi nhỏ, nàng hít thật sâu, rồi lại xoay người, hướng đến một con hành lang cũ kỹ mà bước tới. Shuu mang hương vị biển cả, Reiji là một loại hương trà nhàn nhạt, hoa đào tượng trưng cho Raito, của Kanato và Subaru lần lượt là vị kẹo ngọt ngào cùng hương thơm hoang dã của rừng sâu. Còn của Ayato?
Thật kỳ lạ khi một kẻ bá đạo, ngông cuồng như hắn lại sở hữu một loại hương thơm nồng nàn, dụ hoặc đến thế. Đó là vị ngọt ngấy đến nóng bỏng, khiêu khích đến nguy hiểm của loài hoa Anh túc đang đắm mình trong biển máu. Chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, không cần "nhất tiếu khuynh thành" hay "nhị tiếu khuynh quốc", nhân tâm sẽ bị mê hoặc chỉ với lần chớp mắt.
Cứ như một ngọn ma đăng vậy, mặc dù biết rõ, nếu chạm vào thì sẽ không có đường về, nhưng nó vẫn làm cho con người ta bất chấp hết tất thảy để mà vạn kiếp bất phục. Bất phục nhưng lại bất hối, một tên ác quỷ như vậy, đáng sợ đến nhường nào?
Cứ như vậy, đôi chân nhỏ bé liêu xiêu ấy dẫn nàng đến một cánh cửa to lớn mà lại nhuốm màu cũ kỹ. Nàng cũng không thèm gõ cửa mà nhanh chóng bước vào, trong đôi con ngươi màu hổ phách lúc này chỉ còn lại bất an cùng lo lắng. Mái tóc dài xinh đẹp phi vũ theo cơn gió đêm đêm nhè nhẹ. Nàng thấy hắn đứng đó, bên mép của một cái hồ bơi rộng lớn, một bóng dáng cô liêu. Thân ảnh kia thoạt nhìn thì thấy rằng nó thật vững chãi cùng hiên ngang, Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút nữa, thì sẽ thấy rằng nó đang bị bao trùm bởi đau buồn cùng hận thù sâu sắc.
Này... nói ta nghe xem... Tại sao ta... lại đau lòng đến thế?
Scarlet bước đến gần hắn tiểu ngọc thủ vươn lên, nắm lấy cái cằm tinh xảo kia. Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, và lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng thực sự cảm thấy hoảng hốt. Đó là một đôi mắt như thế nào? Là tích cực hay tiêu cực? Là bình yên như con sông mềm mại uốn lượn quanh ngôi làng nhỏ hay dữ dội tựa sóng biển rì rầm?
Không.
Hoàn toàn không phải như thế! Trước mắt nàng là một đôi con ngươi trống rỗng, vô hồn, không một tia sinh khí.
"Nè... Ayato.... Ayato...."- Khẽ cất giọng thì thầm gọi hắn, thân hình nho nhỏ hơi lảo đảo, nàng dường như cũng đã bị đôi đồng tử sâu không đáy kia hút vào.
Một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt của Ayato, rồi lại thêm nhiều, nhiều tia sáng khác nữa. Giống như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn giật mình, bất ngờ đẩy nàng ra. Scarlet vì không phòng bị nên chới với, nàng ngã xuống mặt nước lạnh lẽo kia.
"Tùm...."
A.... cảm giác gì thế này? Dòng nước lạnh như băng tràn vào phổi.... đại não cũng vì bất ngờ mà bật lên chế độ tự bảo vệ của cơ thể.... quẫy đạp trong vô vọng.... xúc cảm này... đã bao lâu rồi nàng chưa cảm nhận thấy?
Đắm chìm trong thứ suy nghĩ mờ ảo đến không thực kia, nàng cứ thế từng chút từng chút một cảm nhận nó. Mái tóc mềm mại như dải lụa quý giá của các công nương thời xưa cổ nhảy múa trong dòng nước biếc, chiếc váy ren màu đen cũng phồng lên, bồng bềnh trong thế giới huyền ảo của bọt nước.
Thời gian như dừng lại, một hơi thở cũng biến thành ngàn năm. Có lẽ nó vẫn sẽ tĩnh lặng như thế mãi cho đến vô cực nếu như không có một thân ảnh khác nhảy xuống.
Bộ đồng phục không cài cúc áo như phanh ra trong dòng nước, đôi mắt màu hoàng lục của Ayato hướng về phía cái tiểu nữ nhân bất cẩn kia. Hắn bơi đến, môi mỏng như có như không nhếch lên chứng tỏ rằng chủ nhân nó đang hết sức khó chịu.
Con bé ngu ngốc! Bổn thiếu gia ta không thích cảm giác này chút nào. Cứ tưởng chừng như là em sắp biến mất khỏi ta vậy. Không, ta thật sự ghét, rất ghét khi mà em im lặng như thế.
Ôm chầm lấy nàng, ranh nanh dài nhọn không một chút lưu tình mà cắn mạnh lên cần cổ non mềm kia. Nàng đột ngột mở mắt, có lẽ vì bất ngờ, có lẽ vì cái cảm giác quen thuộc ập đến mà đôi đồng tử màu hổ phách kia chuyển thành màu đỏ, đóa Mạn Châu Sa Hoa một lần nữa lại nở rộ bên thái dương.
Từng đợt cảm xúc ập đến nàng như sóng triều, cũng chính tại đây, chính vào thời điểm này, ngàn năm về trước, có một cậu bé đã bị chính người nó yêu thương nhất đẩy xuống cái hồ này. Và bà ta đã bỏ đi để mặc nó chới với trong vô vọng.
"Con phải học tập, nghe rõ chưa?!"
"Nếu không nghe lời, con sẽ phải ở dưới cái hồ này, vĩnh viễn sống trong cô độc..."
"Một đứa trẻ hư không được phép tồn tại, càng không được phép có bạn bè."
"Ai cho phép ngươi ngoi lên?! Hãy ở dưới đó và tự làm lạnh đầu óc của mình đi!"
"Ayato... mau lại đây!"
"Mau đi thôi, Kanato...."
Tại sao? Tại sao bà lại bắt ta phải học? Tại sao lại dùng đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn ta như vậy? Tại sao? Tại sao?
Cậu bé của hàng ngàn năm về trước đã luôn luôn muốn hỏi mẹ nó câu này. Nó đã từng thấy nụ cười dịu dàng của bà ta dành cho các em trai nó. Nó chưa từng cảm nhận được cái xoa đầu yêu thương dù chỉ là trong phút chốc của bà ta. Tất cả những gì nó nhận được từ bà ta chính là những lời mắng chửi cùng đòn roi.
Và cả cái dòng nước lạnh ngắt của cái hồ bơi kia nữa...
"Mẹ ơi, con sẽ cố gắng học tập...."
"Mẹ ơi, con sẽ ngoan mà!"
"Mẹ ơi, xin đừng đẩy con xuống dưới..."
"Dưới đó thật tối... thật lạnh...."
"Làm ơn... mẹ ơi...."
Thằng nhóc ấy đã từng cầu xin bà ta, đã từng hứa hẹn thật nhiều, nhưng kết cục của nó vẫn chỉ là những lần ngạt nước thừa sống thiếu chết cùng cái bóng lưng mĩ lệ đến vô tình, đến cao không với tới kia.
Suốt hàng vạn năm, nó dùng chính đôi chân nhỏ bé ấy, dùng chính sức lực cỏn con cùng niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ đuổi kịp bà ta, đuổi kịp những yêu cầu của bà, của người phụ nữ mà nó yêu thương nhất. Biết rõ là vô vọng... nhưng nó vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng.
Trái tim cùng tâm hồn nó dần nát vỡ sau những giọt nước lạnh ngắt đến đáng sợ tưới trên thân mình nó. Nó cố xây, bà ta cố đập. Nứt nẻ, tan nát rồi lại hồi sinh, lành lặn hơn bao giờ hết. Dần dần, nó cũng tìm được cách bơi, tìm được cách dùng cao ngạo để che đi sự yếu đuối của mình, tìm được cách để hận thật sâu chính người đàn bà mà nó từng yêu thương nhất.
Có người nói tình cảnh của nó cũng giống như Reiji vậy, khát cầu tình thương của mẹ đến điên cuồng. Chỉ khác... người ngoài họ thấy Reiji và Ayato khác ở chỗ, Reiji là một tên con thứ không quyền lực lại vươn lên thật mạnh mẽ, còn Ayato rõ ràng là con trưởng dòng chính lại chẳng thèm quan tâm gì đến nỗ lực, để rồi lại bị trừng phạt thích đáng.
Nàng lại thấy theo một mặt khác. Reiji là con thứ, đúng. Nhưng hắn đã và vẫn luôn nhận được tình thương từ mẹ, từ Beatrix, chỉ là hắn đã không hề nhận ra, để rồi chìm sâu vào máu tanh huyết vũ. Còn Ayato... hắn đã bao giờ nhận được một tý gì gọi là tình thương từ Cordelia chưa?! Có người nói có, có người sẽ nói không. Nhưng câu trả lời của nàng chắc chắn là KHÔNG. Cái duy nhất mà người đàn bà đó quan tâm có chăng chỉ là quyền lực cùng nhục dục, thối rữa và mục nát.
Đã có ai từng yêu hắn chưa?
"Mẹ ơi, xin mẹ, hãy quan tâm con dù chỉ một chút cũng được..."
"Mẹ ơi, làm ơn hãy đợi con với..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ ơi, hãy thuộc về một mình con thôi, mẹ nhé?"
Từ khoảnh khắc đó, cậu bé thiên chân vô tà của năm nào đã nở một nụ cười của ác ma. Huyết tinh cũng tàn nhẫn dung hợp thành bá đạo. Ánh dương rạng rỡ của hôm nào đã bị mây đen che lấp. Không còn nữa rồi, chàng trai ấm áp của năm ấy, không còn nữa rồi, tiếng hát ca vương trên cành cây ngọn cỏ.
Chính tại khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ, đã hoàn toàn mất đi. Tất cả những gì còn lại chính là sự cô độc cùng vị máu ngọt ngấy nồng nàn đến đáng sợ kia.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dồn dập, nhưng chúng sẽ mãi chẳng bao giờ có lời đáp. Rồi chính chúng, những câu hỏi ấy rồi cũng sẽ chìm vào hư vô, tan biến theo cát bụi...
₩₩₩
Dạo này cao su vờ nờ ra ấy nhỉ?!
Ta sẽ bớt thịt đi, thêm cảm xúc vào cho nó đậm đà nhỉ?
Sao tự dưng cảm thấy văn chương hời hợt qtqd a TT.TT
Vậy thôi hen ^^
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip