Chap 3

Trời nửa đêm đổ một cơn mưa tầm tã. Diệp Anh nằm co ro giữa một khu đường vắng với đủ vết thương trên tay và chân, thậm chí mặt cũng có, quần áo cũng xộc xệch, rách đủ nơi. Những tên vừa đánh đập Diệp Anh buông gậy sắt gậy gỗ ra, lo lắng.

"Diệp Anh, cô không sao chứ?"

Diệp Anh phì cười, lập tức nhăn mặt vì đau sau nụ cười đó. Hay thật, bây giờ cười cũng đau, sao mấy tên đó không đập thêm vài trân nữa cho cô chết luôn đi. Còn có thể tuyệt hơn bây giờ cũng nên.

Gượng lắm mới mở được cái miệng đã rỉ
máu nơi khoé môi, Diệp Anh thủ thỉ nhỏ tiếng.

"Tụi các người đừng quan tâm, ai chà, đập ta vài cái nữa đi"

"Diệp Anh, chúng tôi rất xin lỗi! Đó giờ cái gì cô cũng nhượng cho chúng tôi, vào sinh ra tử bao nhiêu lần! Chúng tôi còn sống, thì cô vẫn là bằng hữu cực kì tốt với chúng tôi!"

"Nhưng biết đó nếu chúng tôi không đánh cô, Nguyễn Tỷ mà nổi nóng thì..."

"Trời ạ, mọi người đang lảm nhảm những
cái gì thế? Diệp Lâm Anh này có trách ai đâu!"

Diệp Anh lại nở nụ cười cứng ngắc.

"Chúng tôi đưa cô lên bệnh viện!"

"Đánh xong lại đưa lên bệnh viện?" Diệp Anh hí hửng: "Thôi đi, hãy đến với Nguyễn Tỷ và bảo vệ cô ấy. Ta không sao!"

"Diệp Anh? Cô chắc chứ?"

"Chúng tôi không thể bỏ cô lại được."

Diệp Anh gượng mình ngồi dậy, khập khiễng đứng dậy rồi cả cơ thể nghiêng ngã không thể thăng bằng - như một đứa bé tập đi. Bọn người kia đã lo giờ lại càng lo, hận tại sao không thể đem Diệp Anh lên bệnh viện, hận mình tại sao lại có thể đánh vị bằng hữu ra nông nỗi kia.

Diệp Anh vừa đứng dậy, cả cơ thể đã nặng trĩu như sắp đổ ập xuống đường nhựa, tứ chi đau buốt, toàn thân cứ như vừa bị rút xương. Đau đớn khó có thể tả. Nhưng may thay, trời sinh cho cô ấy một loại ý chí rất kiên cường, Diệp Anh cười ha hả rồi đứng lừng khừng trên hai đôi chân run của mình. Mạnh mẽ nói:

"Thấy chưa! Ta ổn! Về hết đi!"

"Diệp Anh, trời đang mưa, nếu cô cứ như thế thật sự làm chúng tôi khó xử!"

"Đúng, trời đang mưa."

Diệp Anh ngước mặt lên bầu trời đen đang đổ những giọt mưa lạnh xuống như thác, thảo nào, thảo nào cảm giác lại quen thuộc như vậy.

Bao nhiều lần, cứ mỗi khi Diệp Anh bị Thùy Trang ngược đãi, trời lại đổ một cơn mưa cứ như đang nhạo báng Diệp Anh chứ không phải là an ủi.

Tủi thân thật!

Cái loại như Diệp Anh không ngờ ông trời cũng ghét. Ông ta đổ mưa càng lúc càng lớn như đang cười xối xả vào mặt Diệp Anh vì cô bị đánh đến mức thế này.

Ông ta đang vui.

Đúng là quá đáng, ông ta tạo hoá ra Diệp Anh, cho Diệp Anh tất cả. Cho luôn Diệp Anh thứ tình cảm sai trái chết tiệt kia với Thùy Trang. Mọi thứ đều do ông ta gây ra cả. Là ông ta. Thế tại sao bây giờ ông ta lại có thái độ ngạo mạng với cô như thế?

Đã khinh, thì Diệp Anh không thể không khinh lại. Diệp Anh cười một nụ cười thách thức.

"Ta không sợ, cho dù là ông ta có muốn kéo sóng thần đến ấn chết ta! Ta cũng không sợ!"

"Diệp Anh, cô nói gì thế? Thôi chúng tôi đưa cô về. Bấy nhiêu thương tích là đủ rồi, Nguyễn Tỷ sẽ không tra cứu!"

"Không cần! Các người trở về đi. Nhất định, ta sẽ về sau!"

"Diệp Anh, làm sao cô tự trở về được chứ?"

Diệp Anh định mở miệng nói gì đó thì chợt trắng mặt vì dây thần kinh trên não đột nhiên như bị ai đó dùng tay bứt mạnh ra làm từng đoạn, đau đớn rất cực độ. Cả thế giới như đang xoay chuyển.

Diệp Anh hét ầm lên, đôi chân yếu ớt cuối cùng không thể chịu được cả cơ thể, Diệp Anh ôm đầu lăn lốc dưới đường thật vất vả như một con cá bị thiêu sống làm cho bọn tay chân của Thùy Trang phút chốc hoảng sợ, lo lắng lao đến quan tâm, trấn tĩnh Diệp Anh.

"DIỆP ANH!"

"DIỆP LÂM ANH!"

Mặc kệ bọn người kia đang hối hả gọi Diệp Anh, cô vẫn cứ gào hét lớn lên, nắm áo nắm quần của một tên nào đó mà cấu xé tàn bạo. Trông cô ấy bây giờ như một con thú dữ đang nổi điên vì cơn đau.

Một thời gian nhất định, Diệp Anh nhất thời không thể nhận thức ra mình vừa làm gì, chỉ cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ một đòn vào sọ khiến cô ấy xoay chuyển.

Thế rồi, sự nhức đau dần giảm, kéo theo đó tầm nhìn của Diệp Anh cũng bị thu hẹp. Một tấm màng đen bất ngờ kéo qua, che trọn tầm nhìn của cô. Nhưng văng vẳng trong đầu cô, tiếng của mọi người vẫn đang gọi tên cô thật hối hả.

Mưa rồi cũng đã tạnh hẳn. Con đường mà chiếc xe mui trần quen thuộc đang dừng bánh cũng dần trở nên vắng vẻ. Nam nhân nào đó bước ra khỏi xe rồi đi vào căn nhà to tướng nọ, nhìn dáng vẻ thì có thể dễ dàng nhận biết là người yêu của Thùy Trang.

"Diệp Anh đâu rồi?"

Thùy Trang sau khi đưa Nhật Phong về nhà hắn, tận mắt thấy hắn đi vào cổng nhà, mới liền liếc mắt hỏi thằng đàn em của mình đang nhận nghiệm vụ lái xe.

"Đã đánh chưa?"

"À chúng em đã đánh rồi ạ!"

Tên đó nhấn ga, vừa lái chiếc mui trần ra khỏi khu vực đó vừa trả lời.

Thùy Trang nghe xong, ngoài thở một hơi dài còn kèm theo hành động lôi điếu thuốc con mèo ra mà châm lửa đưa vào cái miệng xinh xắn của mình. Nàng hút một hơi thuốc vào, cảm giác thật là thư giãn tràn ngập trong người, những khói thuốc lá luôn là lựa chọn của Thùy Trang khi gặp stress hay mệt mỏi.

Thời gian dạo gần đây, tiếp xúc với Lý Nhật Phong luôn mang lại cho Thùy Trang những sự nhàm chán, lặp đi lặp lại.

Đầu tiên là hôn hít, sau là hỏi thăm, sau nữa là anh ta nêu vấn đề khó khăn của anh ta ra để cho Thùy Trang giải quyết như tiền bạc, nợ nần, xích mích cá nhân,... Thậm chí Thùy Trang còn có thể thuộc lòng các chi tiết.

Tóm lại, hãy nói là việc tiếp xúc với Lý Nhật Phong hoàn toàn mang lại cho Thùy Trang những cảm giác rất phiền phức, còn phiền hơn cả Diệp Anh.

À. Nhắc đến Diệp Anh, mới nhớ...

Thùy Trang phả một hơi khói ra bầu không khí, do đang đi xe nên luồng khói đó lại phả ngược vào mặt nàng khiến nàng cay mắt mà nhăn mặt ho khù khụ vài cái. Thấy thế, tên đang lái xe lo lắng hỏi.

"Nguyễn Tỷ, chị ổn chứ?"

"Không sao. Diệp Anh đã về nhà rồi đúng không?"

Thùy Trang cất chất giọng băng lãnh hàng ngày của mình lên. Đáp lại là sự ngập ngừng đôi chút của đối phương, hình như hản đang phân vân cái gì thì phải.

Tự dưng trong lòng Thùy Trang lại dâng lên một cảm giác lo lắng, cô nhíu mày chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đợi mãi, chỉ thấy tên nam nhân kia im lặng, có chút ấp úng để đối lại sự chờ đợi của nàng. Thùy Trang lại càng thấy sự bất ổn, lập tức lặp lại câu hỏi.

"Diệp Anh về nhà rồi đúng hay không?"

Hắn cũng vẫn im lặng.

Cho đến khi Thùy Trang kéo xong một hơi thuốc nữa hắn mới e dè lên giọng nho nhỏ.

"Diệp Anh đang nằm trên bệnh viện ạ!"

Xém nữa là hơi khói trong mồm đã được
nuốt trọn vào phổi, Thùy Trang một pha bất ngờ nhả khói thuốc ra ngoài ngay.

Ho mấy trận thật đáng sợ. Tên đàn em đang lái xe biết mình vừa khiến Thùy Trang như thế, liền hối hả.

"Em xin lỗi, chị có sao không?"

"Khụ... cái gì? Chúng bây đánh thế nào mà lại... khụ khụ!"

Thùy Trang trợn trắng mắt sau trận ho, nàng nói với chất giọng thật khẩn trương
đối với hắn. Nàng chỉ bảo là để lại vết thương thôi, có bảo là đánh đập Diệp Anh phải nhập viện hay mất mạng đâu.

Thoáng chút trong lòng đã lo lại càng thật sự lo, một tia nhói chợt làm Thùy Trang khó chịu mà đưa tay lên ngực trái. Nàng nhăn mày.

"Chết tiệt!"

"Chị ổn không ạ?"

"Nói, đánh kiểu nào mà khiến Diệp Anh ra nông nỗi đó?"

Không phải bọn họ rất kính trọng Diệp Anh hay sao, hà cớ gì mà đánh đập không nương tay như thế chứ. Nàng còn tưởng bọn họ và Diệp Anh sẽ đánh đập 'giả', dán urgo lên mặt hay vẽ cái gì đó lên tay chân để qua mắt nàng. Tạo dựng lên một câu chuyện hành động hay.

Không, mọi thứ lần đầu tiền rời khỏi sự
kiểm soát và suy nghĩ của Thùy Trang.

Có hơi bất ngờ, Thùy Trang đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm con số 0:10.

Trong một khoảnh khắc đã quên mất đi mình định về nhà để đi nghỉ ngơi sau một ngày phiền phức, Thùy Trang nói với
tên đàn em.

"Đến bệnh viện đi!"

"Dạ vâng!"

"Tại sao Diệp Anh lại như thế? Các ngươi.. đánh thật hay sao?"

"Nguyễn Tỷ, chúng em đã đánh Diệp Anh rất mạnh, theo lệnh của chị! Nhưng mà lúc xong, chúng em có ý đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không chịu. Chúng em giằng co qua lại một lúc trong cơn mưa, Diệp Anh đột nhiên hét lên, vừa ôm đầu vừa la hét. Đến lúc ngất, một vài đứa chúng em mới mau mau đem cô ấy lên bệnh viện!"

"Được rồi, đừng nói nữa. Lái đi mau đi!"

"Dạ Nguyễn Tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip