Chap 38 (H)
Diệp Anh ngồi dậy, tính đẩy Thùy Trang xuống giường làm một trận đầy máu lửa thì hơi nhăn mặt bởi cơn đau dưới chân mình vọng lên.
"Sao thế? Đừng nói là em không được nhé?"
Thùy Trang hơi thất vọng, chạm nhẹ tay vào vai Diệp Anh.
"Sao không!"
Diệp Anh đẩy mạnh Thùy Trang xuống giường với ít sức giằng co. Xoắn cái tay áo lên, rồi nghiến răng.
"Sao? Muốn dịch vụ nào?"
"Ahaha, coi kìa!"
Thùy Trang thích thú, chỉ chỉ ngực mình.
"Ở đây Diệp à!"
"Được!"
Diệp Anh tháo một cái nút áo của mình ra cho dễ thở rồi cúi người, tiến đến gần Thùy Trang.
"À mà lần này có thể nhẹ nhàng một tí với nó không? Lần trước rất đau và rất khó chịu!"
Thùy Trang khẽ nhắc nhở, đưa tay đỡ lấy hai bả hai Diệp Anh, đảm bảo giữ khoảng cách.
"Ừ! Đương nhiên là tôi phải nhẹ nhàng với chị!!!"
Diệp Anh nói thế, nhưng sao lại gằn mạnh từng chữ? Thật khó nghe!
Thùy Trang thả lỏng tay ra, nhẹ nhàng kéo Diệp Anh xuống.
Diệp Anh mỉm cười thích thú nhìn cặp ngực to lớn trước mắt, bữa hôm nọ đúng là không có ánh sáng thì không thể nhìn ra cái gì ngon lành, hoàn hảo như bây giờ.
Ngực nàng ấy như hai cái quả bóng lớn vậy. Tròn, căng, lại trắng, cái đỉnh hồng kia nhìn là muốn cắn cho đứt ra thôi.
Diệp Anh không kìm nổi lòng, há miệng ngậm lấy đỉnh ngực nàng ấy mút mạnh, tay còn lại đưa đến xoa bóp bên kia.
Thùy Trang nằm im không phản ứng, nàng cẩn thận cảm nhận từng dòng điện chạy rần rần trong mình. Có hơi ươn ưỡn
người một chút, nàng vỗ vỗ vai Diệp Anh rồi khẽ giọng.
"Diệp, nữa."
Diệp Anh mút mạnh hơn, mút như một hài tử khát sữa mẹ, tay bên kia lại bóp mạnh một cái. Lập tức Thùy Trang há miệng rên.
"Ư..ưm..."
Mút đến chán chê Diệp Anh chuyển người lên hôn lên cổ Thùy Trang, rồi mút một dấu thật bất ngờ trên đó.
"Nè Diệp! Không được! Mút để lại dấu, Nhật Phong sẽ phát hiện!"
"Chị có muốn không?"
"Muốn nhưng mà..."
"Nằm im và rên rỉ là chuyện của chị!"
"A Diệp a! Chưa gì hết sao lại cho tay vào đó???"
Thùy Trang giữ chặt bàn tay đang xâm lấn nơi ấy của mình.
"Chưa kịp làm gì hết mà!!!"
"Buông ra ngay! Tôi đã làm gì đâu?"
"Em...coi nào!!!"
Thùy Trang giở tay Diệp Anh ra rồi nàng cau có bĩu môi.
"Tôi cảm giác rằng em không muốn nhẹ nhàng với tôi một lần!"
"Ai chà chà, đúng là có lỗi với chị! Thôi thôi, xin lỗi nhé!"
Diệp Anh bây giờ phải hành động thật từ tốn, nhẹ nhàng để lấy niềm tin của nữ nhân kia. Nhưng sau khi nàng ấy đã lâm
vào đê mê thì Diệp Anh nhất định phải phá chết nàng ấy, khiến nàng ấy bại liệt thân thể ngay tại nhà của mình.
Dự kiến mọi thứ là như vậy, Diệp Anh chỉ hi vọng mọi thứ theo đúng mình đang nghĩ, không gặp trục trặc.
Đáng nghĩ ngợi thay, Diệp Anh trước kia cho dù có bị Nguyễn Tỷ ăn hiếp ra sao cũng không lên tiếng nửa lời. Nhưng bây
giờ vừa bị đánh đã đen tối muốn trả thù nàng rồi a~
Để xem, đầu tiên sẽ cắn chảy máu môi nàng ấy ra, rồi cắn cho sưng ngực nàng, sau đó lại đem nàng ấy đâm thật mạnh cho tởn đến già, còn...
Thùy Trang chớp chớp mắt.
"Diệp, đang nghĩ gì vậy? Mặt thật nham nhở!"
"Có sao?"
Diệp Anh hơi sững người, nhìn Thùy Trang.
"Nè, thật là đáng nghi ngờ! Muốn làm cái gì đây hả?"
Thùy Trang nhéo nhẹ mũi Diệp Anh.
"Có cái gì đâu~"
Diệp Anh yêu chiều, đem Thùy Trang ra trao tặng một nụ hôn thật ngọt ngào. Thùy Trang đặc biệt thích cái này, Diệp Anh hôn thật sự rất giỏi, lần nào cũng khiến người ta muốn rụng cả tim vì độ mật ngọt.
Đôi môi mềm mại của cô ấy vừa chạm đến đã muốn mạnh mẽ chiếm lấy làm của riêng, cả mùi hương dịu dàng dễ chịu này nữa. Được rồi, ngưng chối cãi, Thùy Trang thích Diệp Anh hôn mình.
Trái tim lại đập thật nhanh và mạnh, cảm xúc trộn lẫn vào nhau đến khó ngờ. Thùy Trang bối rối không biết chuyện này rốt cuộc là gì? Nàng mềm yếu trước mặt Diệp Anh là tại sao?
Không thể nói là tình yêu được. Vì cả hai
người đều là nữ nhân, thậm chí còn mang danh nghĩa là chị em thân thiết.
Nghĩ thế cho có lệ, Thùy Trang vẫn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình "Tại sao bản thân nàng rất thích được 'qua tay' Diệp Anh? Chỉ riêng mình Diệp Anh?"
Nàng mông lung suy nghĩ, có hay biết gì ở đây Diệp Anh đang biến thái ngắm nhìn thật kĩ nơi giữa hai chân nàng từ lúc
nào...
Mọi suy nghĩ đáng sợ của Thùy Trang chợt chấm dứt khi tay Diệp Anh kì cục lấy đầu ngón tay quét quét đám rừng đen
huyền quyến rũ của nàng khiến nàng rợn gai óc.
"Nè! Em làm cái gì thế? Đã bảo không được làm gấp!!!"
"Chị bị sao thế? Đã qua tận 3 giai đoạn rồi cơ ấy! Cổ chị tôi làm rồi, ngực chị cũng mút đủ rồi, eo chị tôi cũng hôn rồi, chị còn rên ứ ứ!"
Diệp Anh chau mày nói.
"Bây giờ sang đến đây là đúng rồi!"
"Ừ...ừm ! Nhưng mà đừng có nhìn nữa được không? Tôi ngại!"
"Ngai cái gì? Chị thích lắm mà, còn giả bộ!"
Diệp Anh banh rộng hai chân Thùy Trang ra, rồi đưa mặt lại gần nơi xuân cảnh kia, hít ngửi.
"Chà, quyến rũ quá!"
"Diệp Anh! Nè! Không được ngửi!!"
Diệp Anh thích thú, thè lưỡi đánh một đường ngay khe thịt đỏ hỏn kia. Thùy Trang lập tức giật mình tính khép chân lại, Diệp Anh rất may là kịp thời giữ chân nàng ấy lại nên mới có thể tiếp tục đục khoét trò chơi kì lạ của mình.
Thùy Trang cắn môi, mọi suy nghĩ giờ lại khó có thể bắt đầu. Cơ thể và mọi thứ thuộc quyền sở hữu trên người Thùy Trang giờ đồng loạt dám phản chủ.
"Chó thật! Đừng có nhây ở đó!"
Thùy Trang đưa tay xuống, nắm tóc Diệp Anh giật dậy.
Diệp Anh bị giật khỏi nơi vui thú liền đưa mắt đỏ ngầu nhìn Thùy Trang và cất mạnh chất giọng đầy giận dữ.
"Bây giờ ra sao? Hả? Muốn cái gì?"
"A, sao lại lớn tiếng như vậy?"
Thùy Trang ngạc nhiên, rồi hối lỗi nhìn Diệp Anh. Đôi mắt đầy vẻ vô tội. Thùy Trang lí nhí.
"Tại em cứ...ở đó."
"Chị không muốn cái này, lại không muốn cái kia! Lúc thì thích cái này, thích cái nọ! Bộ chị nghĩ tôi có thể đọc hết suy nghĩ của chị hay sao???"
Diệp Anh một lần nữa gằn giọng khiến Thùy Trang trở nên thụ động, kéo kéo cái gối kế bên lại che mặt né tránh.
"Được lắm, có cơ hội rồi! Lên luôn thôi!!"
Diệp Anh ngoài mặt đang nghiêm túc nhưng thực chất trong lòng là đang mở hội ăn mừng vì cuối cùng cũng có cái cớ để mình bạo lực.
Nhanh chóng phải kết thúc trò chơi mà gây liệt thương lớn cho đối phương, Diệp Anh đương nhiên có cách rồi.
Sau 45 phút!
Thùy Trang bây giờ đã bị trói như một đòn bánh bởi dây vải màu đỏ. Trói theo cái kiểu rất quyến rũ gợi dục, nàng phải đỏ mặt bởi mình bây giờ.
Tình trạng bây giờ của Thùy Trang là nửa say nửa tỉnh, nước bọt chảy ròng ròng, mồ hôi mồ kê cũng toát bóng loáng cả da.
Vùng bên dưới ẩm ướt nước nhờn nhợt thấm đẫm cả miếng ga giường.
Tất cả là do nữ thủ phạm đang ngồi thở kế đó!
"Diệp à, chẳng phải sẽ nhẹ nhàng sao?"
"Thì bây giờ nhẹ!"
"Khỏi khỏi, tôi mệt rồi, không làm nữa!
Không!"
"Thì cái này là xoa bóp trận cuối đó mà!"
Diệp Anh cười nhếch mép, nằm xuống cạnh Nguyễn Tỷ yêu dấu của mình, đưa một ngón tay vào trong cái nơi trơn nhớt của nàng ấy, móc đầu ngón lên nhè nhẹ.
"A...đau lắm!"
"Đau hả?"
Diệp Anh tặc lười.
"Mấy trận trước sung thế Nguyễn Tỷ ha!"
"Nhẹ! Diệp, đang trả thù tôi đúng không?"
"Đúng rồi! Sau này chỉ cần chỉ gọi bọn nó đánh tôi, tôi sẽ khiến chị bại liệt một lần!"
Diệp Anh hăm doa một cách thật biến thái.
"Ưm! Chỉ muốn tốt cho em..."
Ngón tay Diệp Anh bắt đầu ra vào nhè nhẹ, Thùy Trang có chút đê mê mút lấy cái lưỡi của Diệp Anh đang thè ra trước miệng nàng.
Luyến tiếc buông ra, Thùy Trang yêu kiều cắn lấy môi dưới, tự mình kìm nén cơn sung mãn của bản thân.
"Ưm..."
Ngón tay ấy điều luyện quá...
Điểm kích thích của Thùy Trang đã nằm trong vòng kiểm soát của nó hết. Nàng
cũng xin bó tay chịu thua, không dám
chống cự.
Càng lúc càng nhanh và thoải mái hơn nữa.
Thùy Trang gồng mình, nén khí lại, nếu nàng ra sớm sẽ bị Diệp Anh chê là yếu nữa. Những trận ban nãy do ra sớm nên
nàng mới bị chọc ghẹo như vậy, cho nên
lần này phải kiên quyết kìm nén...
1...
2...
3...
Thùy Trang đỏ mặt quay sang chỗ khác rồi 'phọt' một phát, chất dịch nhơn nhớt theo tay Diệp Anh mà ra ngoài hết.
Diệp Anh phì cười, se se chất dịch ấy trên tay mình.
"Chị cố đấy à? Haha, đáng yêu!"
"Đừng cười!"
Thùy Trang lắc lắc đầu.
"Cởi trói cho tôi, tôi mệt quá!"
Thấy Thùy Trang có biểu hiện nửa sống nửa chết như vậy Diệp Anh cũng đủ vui. Cô nhướn người tháo hết dây trói trên người Thùy Trang ra rồi quăng đi hết. Cuối cùng là mình nằm lăn ra giường mà thở nhẹ.
Thùy Trang lết thân lại, dụi dụi vào vai Diệp Anh.
Diệp Anh hôn nhẹ lên mái tóc hồng như công chúa của Thùy Trang, rồi thỏ thẻ.
"Chị cứ thế làm sao bắt tôi hết tình cảm với chị đây?"
Thùy Trang quàng tay sang vai Diệp Anh, yêu chiều nói lại.
"Đừng hết yêu tôi, tôi không thích vậy!"
Diệp Anh phì cười, rồi xiết chặt lấy Thùy Trang.
"Tôi đau quá! Thôi ngủ đi, tí có sức mà đi về!"
"Xin lỗi nhé, đáng ra nên kêu bọn nó đánh nhẹ tay một chút với em!"
Thùy Trang hối hận, đưa tay chạm vào gương mặt Diệp Anh.
"Hôm nay tôi ngủ lại đây đến tối luôn có được không? Bữa tối tôi sẽ lo cho em! Sáng mai sẽ về!"
Diệp Anh nghe, khẽ cười thầm.
"Bữa tối sao? Không biết chị có đi được hay không nữa mà còn đòi làm bữa tối! Nguyễn Tỷ, em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip