Chap 8

Thùy Trang nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra sau một khoảng thời gian lâu
dài hai người ôm ấp lấy nhau. Diệp Anh cười gượng, ngay khi buông tay ra thì nữ nhân kia lập tức rời khỏi người cô ngay.

Thùy Trang quẹt nước mắt, quay lưng đi về hướng vào phòng khách.

Diệp Anh ngay lúc Thùy Trang đã quay lưng đi, liền nhăn mặt nhăn mày vì chịu đựng cơn đau qua trận đánh từ đầu đến giờ. Đau nhức ê ẩm, cả cơ thể bây giờ như một con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị cho vào nước sôi.

Chẳng qua là không muốn cho Thùy Trang thấy mình đau đớn khi bị nàng ấy
hành hạ nên Diệp Anh mới cắn răng chịu đựng như thế kia.

Là nữ nhân... nhưng sao ông trời ban cho
Diệp Anh sức mạnh đúng là siêu phàm, có thể giữ nôi tỉnh táo khi bị đánh như vậy. Nhưng nói đúng hơn, có lẽ cô đã bị đánh đến mức chai da chai thịt, sẵn sàng ăn roi của nàng ấy.

Khẽ nằm ngửa ra trên sàn để nghỉ ngơi, cả hai cánh tay hai chân đã tê liệt vì lúc nãy phải ôm ấp Thùy Trang, bị cả trọng lượng của cô ấy đè lên chân nữa.

Thùy Trang vô tình xoay mặt lại, đã thấy cảnh tiều tụy của Diệp Anh.

Đương nhiên lòng cũng không phải sắt đá mà không thấy có lỗi. Thế rồi những bước chân của băng lãnh đại tỷ dần chuyển sang hướng cầu thang lên lầu.

Nằm nó tầm 2,3 phút, Diệp Anh không thể nằm đó mãi nên cũng gượng mà nâng
xác ngồi dậy, lết lại chỗ túi thức ăn đã bị
rơi. Khẽ mỉm cười vì những hộp kẹo dâu còn chưa bị hỏng, do nó được làm bằng hộp nhựa. Đây là thứ chính mà Diệp Anh muốn tặng cho Thùy Trang đó chứ, thứ mà nàng ấy thích nhất.

"Diệp Anh!"

Giật mình, gấp cái túi lại theo phản xạ, Diệp Anh xoay mặt lại xem người đã gọi
mình.

"Nguyễn Tỷ? Chị gặp vấn đề gì hay sao?"

"Tôi giúp em một tay!"

Thùy Trang đỡ Diệp Anh lên, rồi dìu từng bước cho cô ấy vào phòng khách.

Diệp Anh có hơi ngạc nhiên, nên một khoảnh khắc đã đưa đôi mắt kì lạ mà nhìn nàng ta.

Chẳng phải bình thường đánh xong thì
nàng sẽ bỏ mặc sống chết của Diệp Anh hay sao? Cớ gì mà hôm nay lại có ý tốt nâng đỡ người ta thế này?

Thùy Trang đón được ánh mắt của Diệp Anh, nàng cũng lên giọng băng giá để đáp cầu trả lời trong đầu cô.

"Diệp Anh, tôi cần người bên cạnh ngay bây giờ. Em có thể ở lại đây một lúc không?"

"Nguyễn Tỷ."

Diệp Anh tròn mắt, từ lâu đã không được nữ nhân đó xem trọng trong mắt hay để mình thân thiết. Hôm nay lại ngỏ lời mời
mình ở lại. Diệp Anh xúc động, thầm nghĩ hôm nay chính xác là một ngày may
mắn của bản thân mình.

Thùy Trang để Diệp Anh ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ ở phòng khách, quăng cái hộp thuốc vào người Diệp Anh, trong ánh mắt khó hiểu và cơ thể cứng đờ của cô, Thùy Trang khẽ khoanh tay lại uy nghiêm và giải thích.

"Đấy là thuốc, hãy tự mà thoa!"

"Đem thuốc cho em thoa luôn cơ?"

Diệp Anh nhướn mày, nở nụ cười thể hiện sự ngạc nhiên. Buông câu nói đùa cợt.

"Có nhầm lẫn không đây? Nguyễn Tỷ là bị vị cô nương dịu dàng của thời nào nhập vậy a?"

Thùy Trang không có tâm trạng để nổi nóng với những câu nói đùa giỡn của Diệp Anh nữa. Ngày thường có thể nàng
sẽ nổi giận, rồi mắng chửi cô.

Nhưng bây giờ... không thể nữa.

Nàng ngồi xuống vị trí cạnh Diệp Anh, rồi đôi mắt lại thể hiện chan chứa cảm xúc, không nói lời nào ngoài việc với tay lấy chai rượu trên bàn mà ngồi tự uống.

Diệp Anh mím môi, đã thấy được sự mệt mỏi và buồn phiền của Thùy Trang. Nữ nhân đó đã thật sự chán nản, những câu nói đùa nghịch của cô đã không có tác dụng. Diệp Anh đặt hộp thuốc lên bàn, rồi quay sang Thùy Trang, ôn nhu hỏi han.

"Ai đã nói cho chị biết chuyện đó?"

Thùy Trang buông chai rượu ra khỏi miệng, thở vài hơi thật gấp, miệng khẽ nhếch lên một đường ngay khoé môi trở thành một nụ cười khinh bỉ.

"Tôi tự biết!"

Diệp Anh chau mày.

"Tự biết?"

"Ahaha, không không, tôi kể chuyện vui cho em nghe nhé Diệp à. Vào ngày hôm kia có một cô gái đã gọi cho bạn trai mình để hỏi thắm anh ta làm việc ra sao? Em biết không? Cô gái đó nghe tiếng thở gấp của một cô gái khác bên đầu dây, nhưng anh bạn trai cô lại bảo là do sóng âm bị hỏng! Trời ạ, cô ấy đã tin là thật đấy Diệp? Em có tin không?"

Diệp Anh nhíu mày, không thể nói được câu nào, chỉ có thể nói được hai từ.

"Ngu ngốc!"

Thùy Trang cười hì hục, rồi nhấp một ngụm rượu, kể tiếp.

"Rồi ngày hôm qua, anh bạn trai đã đến tìm cô ấy để mượn một số tiền xoay sở vì lý do công ty anh ta gặp khó khăn! Cô ấy đã cho mượn, anh ta chỉ cười đầy vẻ hí hửng rồi đem tiền đi. Ngay lúc anh ta rời đi, cô gái đó đã nhặt được một miếng bao cao su rơi ra từ túi áo anh ta! Em có hiểu chuyện gì không Diệp? Ahaha!"

"Thùy Trang, được rồi, em hiểu rồi!"

Diệp Anh khẽ thở dài. Xua tay cho qua chuyện.

"Diệp, tại sao anh ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ... tôi còn điểm nào không tốt hay sao? Diệp?"

Thùy Trang nghèn nghẹn giọng, mặt mũi dần trở nên đáng thương vì ướt nước mắt. Nàng xúc động.

"Mặt mũi tôi khó coi? Hay là tôi xấu xí? Tôi đáng ghét đến mức anh ta chán ghét tôi như vậy?"

"Thùy Trang, bình tĩnh đi, aizzz! Uống mãi thì được cái gì?"

Diệp Anh giật chai rượu trên tay Thùy Trang đi, cô đặt nó lên bàn rồi nghiêm túc nhìn Thùy Trang.

"Em không hiểu tôi, không hiểu, không hiểu!"

"Đúng! Em không hiểu chị! Không thể hiểu nổi tại sao chị vẫn đến bên người ta khi người ta chỉ lợi dụng chị. Thùy Trang, chị biết nó."

"Diệp Anh, anh ta chỉ là nhất thời chán tôi thôi đúng không? Rồi sau khi nhận ra
anh ta sẽ đến đây và xin lỗi tôi như trong
những bộ phim lãng mạn."

"Không, anh ta sẽ không làm thế!"

Thùy Trang nghe câu trả lời của Diệp Anh, chỉ mếu mặt như em bé sau khi khóc nức nở. Nàng nấc từng hồi hơi và dụi mặt sang vai Diệp Anh như một phản xạ bẩm sinh, nàng còn không nghĩ là mình sẽ dựa dẫm nữ nhân kia như vậy.

Ấy mà cơ thể lại hành động khác so với não, nàng dần tìm đến đôi vai Diệp Anh, nơi vững chắc và ấm áp nhất để dựa tâm
hồn tan vỡ của nàng. Thùy Trang ngồi dậy, đem cả cơ thể cho vào lòng Diệp Anh, để người ta che chở cho nàng.

"Hức, tôi đáng ghét lắm hay sao?"

Diệp Anh không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với nổi đau.

"Thùy Trang, chị là người xinh đẹp nhất!"

"Anh ta cũng nói với tôi như vậy! Sau đó lại lăng nhăng..."

Thùy Trang lí nhí, dịu dàng trong lòng của một người hết sức ôn nhu, người mà
trước giờ nàng không xem ra gì.

"Em không phải là Lý Nhật Phong đâu, Thuỳ Trang!"

Diệp Anh xiết nhẹ Thùy Trang, rồi liều mình hôn nhẹ lên tóc nàng ấy.

"Em dám chắc trong mắt mình không ai có thể thay thế chị..."

"Diệp, tôi đã đánh em, mắng chửi em rất nhiều, tại sao..."

"Em yêu chị!"

Diệp Anh nói khiến Thùy Trang phì cười, một nụ cười chế giễu.

"Tôi không yêu em."

"Em biết!"

"Tại sao lại đến đây?"

"Nghe chị tâm sự, cho chị chỗ dựa, giúp chị vượt qua lần này."

"Ngu ngốc."

"Chị mới là ngu ngốc, trả lời em, tại sao chị vẫn muốn bên cạnh anh ta?"

"Vì anh ta là người tôi yêu."

Diệp Anh nghe câu trả lời, mọi thứ như một cuốn phim tua chậm. Thời gian đâu rồi? Mau chạy qua nhanh cái giây phút này đi. Diệp Anh không hề muốn nghe những lời này từ Thùy Trang, thật khó chịu, thật xót.

"Anh ta là niềm vui của tôi. Tôi yêu Nhật Phong hơn tất cả mọi thứ."

Nhưng anh ta có yêu chị đâu?

"Anh ấy là niềm vui của tôi!"

Nỗi buồn và sự cay đắng thì đúng hơn chứ?

"Anh ấy nói anh sẽ là người cùng tôi đi hết cả đời!"

Chị nghĩ như thế hay sao? Những lời mật ngọt đó mà chị cũng tin được hay sao?

"Còn nói là sẽ không rời bỏ tôi."

Thật? Thế những cô gái bên ngoài chăm sóc cho anh ta từng đêm thì sao?

"Những điều đó, anh ta là người nói với
tôi. Tôi tin anh ấy! Nhật Phong là nam nhân của tôi!"

"Thế em là gì của chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip