Chap 82
"Bỏ cô ấy xuống đi!"
Thùy Trang đưa tay, ra hiệu cho bọn đàn em thả cổ áo Diệp Anh ra.
Diệp Anh ngay khi đặt chân xuống đất đã giận dữ lao đến phía Thùy Trang và tát cho nàng một cái tát nhanh đến mức nàng còn chưa kịp chớp mắt.
Gò má thật rát, nóng như một thỏi than
nóng vừa chạm vào vậy. Gương mặt xinh
đẹp của nàng lệch hẳn sang một hướng,
dấu của năm ngón tay Diệp Anh bắt đầu in đậm trên làn da nàng.
Diệp Anh khi tát nàng xong cũng thật sự thấy mình vừa làm chuyện không thể ngờ, bàn tay cô như tê liệt. Nhưng nhìn lại Ngọc Huyền, nhìn những vết thương tích của nàng ấy, cô lại mạnh mẽ hơn.
Còng chặt bàn tay đang run lại, Diệp Anh kìm hẳn cảm xúc của mình đi, cô nhìn Thùy Trang với đôi mắt nảy lửa.
Hai tên đàn em thấy người chị của mình bị tát, mặt cũng xanh hẳn. Bọn chúng chưa bao giờ dám nghĩ có ai cả gan tát nàng ấy mạnh đến mức như vậy. Kể cả những bậc cao hơn, cũng chưa hề tát nàng một cái trời giáng như vậy.
Ngọc Huyền khi chứng kiến chuyện vừa
xảy ra, nàng lập lức lắc đầu liên hồi, miệng lèm bèm.
"Diệp Anh, em điên rồi! Cô ta sẽ giết em mất!"
Thùy Trang quay mặt lại, ngón tay run run chạm đến chất lỏng rỉ ra từ nơi khoé
môi. Nàng nhếch môi, cười ngớ ngẩn.
"Cái này... Em... Diệp Anh? Em đánh tôi?"
"..."
Diệp Anh nghẹn ứ ở cổ họng, cô muốn nói ra một câu thật lạnh lùng với nàng ta.
Nhưng cứ không thể, có cái gì đó, khiến cô không thể thốt ra lời.
Thùy Trang phá lên cười, nàng cười, cười thật lớn, rồi chợt nụ cười đẫm trong nước mắt, nàng thậm chí còn không xác định được mình là đang khóc hay đang
cười.
Hai tên đàn em thấy sợ đến nỗi không dám cử động, Thùy Trang cứ như đang điên lên vậy.
Ngọc Huyền nhăn mặt, nàng bất ngờ vì cái tát còn mạnh hơn nàng nghĩ. Máu Thùy Trang cũng đã rỉ ra, Diệp Anh thật
sự có thể làm điều này sao?
Thùy Trang ngừng cười bất chợt, rồi nàng như con sói siết chặt lấy hai bả vai Diệp Anh rồi lay thật mạnh.
"Em đánh tôi? Cái tát này là vì con ả đó hay sao? VÌ CÔ TA! LÀ VÌ CÔ TA EM DÁM ĐÁNH TÔI?"
"Thùy Trang!"
Diệp Anh đẩy mạnh Thùy Trang ra, rồi cô quát ngược lại.
"HÃY NGƯNG SỰ NGU NGỐC CỦA CHỊ LẠI ĐI! Chúng ta chẳng còn là cái gì cả, chị bắt Ngọc Huyền làm cái gì? Chị xem chị làm gì cô ấy hả?"
"Em lo lắng chứ gì? Em sợ tôi giết cô ta chứ gì? Tôi giết cô ta cho em xem!"
Thùy Trang đưa tay vào cái túi áo định lấy cây súng phòng trong người ra thì Diệp Anh đã giữ chặt tay nàng ép mạnh nàng vào bức tường phía sau.
"Chị loạn đủ lắm rồi, cuối cùng chị muốn
cái gì? Hả?"
Thùy Trang đối mặt với ánh mắt sắc bén của Diệp Anh, nàng yếu ớt hẳn đi.
Nước mắt thay nhau tràn ra ngoài, nàng
như một đứa con nít vậy, giọng nghẹn hẳn đi.
"Tôi ghét cô ta, tôi không muốn cái gì mà em đã trao cho tôi lại thuộc về cô ta!"
"..."
Diệp Anh nhăn mặt, bàn tay cô bỗng dưng buông lỏng hẳn ra, đủ để Thùy Trang vùng ra, nhưng nàng ấy không làm vậy. Nàng yên vị, để người ta giữ lấy tay
nàng.
Trái tim bị bóp chặt, Thuỳ Trang vẫn ráng nói ra hết cảm xúc mình đè nén trong lòng mình.
"Tôi không bắt cô ta, tôi sẽ không yên ổn
qua một ngày nào. Trong đầu tôi, có thật
nhiều câu hỏi..."
"Đi đâu đó, em có nắm tay cô ta không?
Đêm ngủ, em có ngủ chung với cô ta
không? Em có ôm cô ta không? Em đã hôn cô ta chưa? Hai người dính với nhau như hình với bóng. Em nói làm sao tôi kìm nổi tính sở hữu của mình?"
"Tôi ở bên Lý Nhật Phong cũng không thể
quên đi hình ảnh của em! Tôi đã khổ sở
như thế nào em biết không?"
Thùy Trang vùng tay ra, nàng đánh thùm thụp vào người Diệp Anh.
"Còn em thì sao? Em ở bên con ả đó! Tôi bắt gặp hai người vui vẻ, em làm sao hiểu được tôi cảm giác thế nào! Tôi ghét cô ta! Tôi ghét em!"
Diệp Anh giữ chặt hai tay Thùy Trang lại, cô không thể cứng cỏi thêm một giây nào nữa nếu Thùy Trang cứ nói như vậy. Cô buộc mình, phải làm một thứ chấm dứt chuyện hôm nay.
Lạnh lùng hết mức, cô đẩy mạnh Thùy Trang ngã xuống sàn rồi quay lưng.
"Tôi không quan tâm chị ra làm sao. Lần
sau còn động đến Ngọc Huyền, tôi tuyệt đối không tha cho chị!"
Thùy Trang ngồi như tượng, nàng trợn mắt vì lời vô tình của người nàng thương yêu. Hai tên đàn em to con định bắt Diệp Anh thì nàng đã đưa tay lên, ra hiệu ngừng lại.
Nàng không dám giữ Diệp Anh ở lại, vì
nàng không phải sắt đá, tuyệt đối không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Diệp Anh cởi trói cho Ngọc Huyền, rồi bế nàng ra khỏi nơi u ám đầy đau thương kia. Cô ấy không nhìn lấy Thùy Trang thêm một lần nào, cũng không một lời tạm biệt.
Thùy Trang nhờ sự đỡ dìu của hai đứa em mới có thể đứng vững dậy. Nàng đưa đôi mắt đượm nước mắt của mình, nhìn lơ đãng ở đâu đó.
"Không sao chứ? Nguyễn Tỷ?"
Thùy Trang nhếch môi, nàng cười ngớ ngẩn và lèm bèm trong miệng đáp lại hai tên đàn em.
"Chuẩn bị xe, về thôi!"
"Rõ rồi ạ!"
Cái tát, lời vô tình dành cho tôi đều bắt
nguồn từ con ả đó.
Ngọc Huyền có thể thay đổi em đến như
vậy hay sao? Diệp Anh?"
Hay là cô ta dạy em, phải ganh ghét tôi, phải xa lánh tôi?
Trái tim em còn hướng về phía tôi không?
...
Ngọc Huyền nằm trong lòng Diệp Anh mà giật mình hẳn vì nước ở đâu lại rơi vào người nàng.
Trời đông lạnh, làm sao có mưa.
"Em điên rồi Diệp Anh! Tại sao lại nói được những lời vô tình đó? Nó khiến em tổn thương đúng không?"
Ngọc Huyền nhỏ giọng.
"Không có!"
Diệp Anh lạnh lùng đáp trả, tay bế nàng ra khỏi căn nhà hoang, đi đến chiếc taxi đỗ sẵn gần đó.
Ngọc Huyền biết rõ cô ấy đang dối lừa bản thân ra làm sao, nàng lập tức mắng.
"Đã khóc còn giả vờ, đồ ngu ngốc!"
"Cô im đi!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip