Chap 94

"Chị muốn làm cái gì?"

"Em buông ra!"

"Chị định làm cái gì Huyền nữa? Đã nói là cô ấy chỉ đem đồ đến cho tôi thôi mà!"

"Em im ngay đi! Nếu không có gì thì hãy để tôi ra đó gặp mặt cô ta!"

Diệp Anh siết mạnh cổ tay Thùy Trang lại, cô lôi ngược nàng vào phòng rồi quăng vào trong, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những đứa em nàng ở cửa ngó theo.

Cánh cửa đóng sầm lại, Diệp Anh nhăn mặt.

"Ở yên trong này! Tôi ra ngoài rồi vào
ngay!"

"Không! Tôi muốn gặp ả!"

Thùy Trang căm phẫn lấy gói thuốc quăng vào người Diệp Anh. Nàng bực tức câm phẫn gắt ầm lên.

"Em với cô ta có mối quan hệ lớn hơn bạn bè!"

"Chị đừng có mà điên khùng!"

Diệp Anh liếc nàng một cái.

"Chị thì lấy quyền gì quản những mối quan hệ của tôi?"

"Tôi nhắc cho em nhớ! Thứ nhất, nơi này
là địa bàn của tôi! Thứ hai, em là của tôi!
Ai động đến em, tôi tuyệt đối không nương tay!"

"Được được, chị nói cái gì cũng được!
Nhưng ở yên đây, tôi sẽ quay lại sớm!"

Diệp Anh kệ nàng ở đó, cô quay lưng ra khỏi phòng thật nhanh. Bởi cô sợ băng với lửa gặp nhau, sớm muộn cũng chiến.

Thuỳ Trang và Ngọc Huyền vốn không ưa lấy nhau, Thùy Trang lại từng khiến Ngọc Huyền bị thương, làm sao không thể có lần hai?

Bà Đặng đã căn dặn Diệp Anh rồi, cô không thể để chuyện gì xảy ra với Ngọc Huyền, nhất là cho nàng ta dính vào bụi giang hồ.

Ra cửa quán, Diệp Anh chỉn chu lại, rồi cô chạy thẳng đến chỗ mà nữ nhân quen thuộc đang đứng với cái áo khoác dày chống lại cái lạnh ban đêm.

"Ngọc Huyền, cô đến tìm tôi?"

"Diệp Anh, khoan đã, ban nãy, giọng nghe
điện thoại?"

Ngọc Huyền khó hiểu chặn lời Diệp Anh.

"À, không có gì đâu mà! Cô đến đây là để
làm gì vậy?"

"Còn cái gì nữa? Đây, tôi mua cho em!"

Ngọc Huyền đưa một cái túi cho Diệp Anh, cô có chút chần chừ nhận, sau đó mở ra xem liền ngạc nhiên nhìn Ngọc Huyền.

Đoán trước được Diệp Anh sẽ ngạc nhiên, Ngọc Huyền tủm tỉm cười.

"Tôi mua thêm áo ấm cho em mặc, cái đồ
keo kiệt như em có ngày chết vì lạnh!"

Diệp Anh cảm động, cô hạnh phúc ôm lấy Ngọc Huyền một cái thật cứng.

"Cô hiểu tôi nhất a~"

"Đồ heo keo kiệt, em làm ở đây có ổn không?"

Ngọc Huyền lo lắng, đưa tay quẹt quẹt má Diệp Anh.

"Không ổn có thể về ở nhà tôi!"

"Ổn mà! Dạo này cô vẫn khá hả?"

"Tạm!"

Hai người thì cứ đứng ngoài nói chuyện vui vẻ, biết đâu ngay cửa quán Thùy Trang đang lấp ló với đôi mắt lạnh như băng, sắc bén như dao kiếm.

"Nguyễn Tỷ, không vừa lòng cái gì?"

Tên chủ quán cũng ở bên cạnh nàng, buông lời hỏi han.

"Con nhỏ đó đến đây thường xuyên
không?"

Thùy Trang gặng hỏi, mà mắt thì cứ ngó ra ngoài.

"Không, đây là lần đầu tôi trông thấy!"

Thùy Trang im lặng không nói lời nào, bàn tay nàng dần dần cầm chặt lại sau mỗi cái cười tươi của hai người ngoài kia.

Nàng càng nhìn càng căm phẫn, ghét cay
ghét đắng gương mặt của Ngọc Huyền.

Trong lòng nàng bấy lâu ngọn lửa ghen tức đã muốn thiều đốt tất cả.

"Con ả hồ ly tinh khá biết cách lấy lòng
người khác! Đánh cô ta một lần quả thật cô ta chưa có sợ! Vẫn bám riết lấy Diệp Anh!"

Thấy Diệp Anh và Ngọc Huyền đang vô tư nói chuyện thân mật bên ngoài, ôm ấp
này nọ làm cho Thùy Trang phải nhức mắt. Nàng hậm hực lại quay lưng trở về căn phòng VIP số 7 không thèm nhìn nữa.

Thùy Trang chờ 5 phút trong phòng mà cảm giác như 5 thế kỉ, lòng thì còn cào khó chịu, mà Diệp Anh thì vẫn không thấy trở lại.

Nhìn cánh cửa mở ra, Thùy Trang biết ai vào liền quay mặt sang chỗ khác không
thèm nhìn.

"Chị định bao giờ rời khỏi đây?"

"Em muốn đuổi khéo tôi đi?"

"Không!"

Diệp Anh ngắn gọn ngồi xuống cạnh nàng, rồi nhăn mặt khi thấy nàng không nhìn mình.

"Thái độ gì vậy?"

Thuỳ Trang quay qua nhìn Diệp Anh, nàng dùng ánh mắt thật băng lãnh và lời nói thật lạnh lẽo.

"Tôi không thích em thân mật với Ngọc Huyền!"

"Nực cười, tôi thân mật với ai là chuyện
của..."

"Của tôi!"

Thùy Trang cắt ngang câu nói của Diệp Anh, nàng hết sức nghiêm túc.

"Thôi, mệt chị rồi! Chị nói cái gì kệ chị!"

Diệp Anh gác chân lên bàn, cô thản nhiên với thái độ của Thùy Trang.

Thùy Trang bực tức đứng thẳng dậy rồi nàng một lượt leo lên đùi Diệp Anh ngồi, đối mặt với mặt cô ấy. Nàng giữ chặt lấy hai bả vai cô ấy ấn mạnh ra sau ghế.

"Chị làm cái gì vậy?"

"Tôi muốn em!"

"Buông ra!"

Thùy Trang dường như không nghe, nàng cởi hai cái nút áo sơ mi của Diệp Anh ra rồi hôn cổ cô ấy thật nồng nhiệt.

"Ở đây không được Thuỳ Trang!"

"Em không làm thì tôi làm!"

Diệp Anh bị cưỡng hôn rất nhột và kì lạ, cô sinh ra không phải để cho Thùy Trang giở trò làm công một giờ.

Đưa bàn tay bóp lấy ngực Thùy Trang một cái thật mạnh định làm nàng ấy đau
mà buông cô ra, ai ngờ nàng ấy lại càng
mãnh liệt hơn.

"Không! Thùy Trang!"

Thuỳ Trang ngồi thẳng dậy, cởi hẳn hai cái áo ra, bầu ngực căng tròn trắng trẻo được bảo vệ bởi cái áo ngực màu đỏ rực hấp dẫn bất ngờ hiện ra trước mắt. Diệp Anh còn chưa kịp khép miệng thì nàng ấy đã tháo hẳn cái áo ngực và quăng xuống sàn rồi ấn hẳn hai quả núi thơm tho vào mặt cô.

Diệp Anh còn xém nghẹt thở vì mùi hương da thịt của nữ nhân, cô đưa tay bám lấy eo Thùy Trang cố đẩy nàng ấy ra.

"Đã tự dâng hiến rồi em còn chê bai cái gì
nữa? Hả? Hay là em mê Ngọc Huyền?"

Mùi thật quyến rũ, Diệp Anh vốn định cãi lại Thùy Trang nhưng cái mùi hương ngọt ngào của nàng ta làm cô hơi phân tâm. Khẽ hôn lên khe ngực nàng ấy, Diệp Anh ngậm lấy một bên ngực rồi mút như một thói quen.

Thùy Trang nhếch môi, nàng xoa đầu Diệp Anh.

"Em ngoan lắm!"

Nàng ấn ngực vào mạnh hơn, rồi nghiêm
giọng.

"Em là của riêng tôi, nhớ chưa? Nếu em
léng phéng với con ả nào đó như Ngọc Huyền tôi xử không tha!"

Diệp Anh có chút bất đồng về lời nói của Thùy Trang, nhưng miệng hiện giờ đang rất bận, cô không có cơ hội để phản bác.

Đế lúc sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip