Chương 43

Trời trong, vài áng mây lãng đãng bay trên trời. Thùy Trang lại không có tâm trạng ngắm mây bay, nghiến răng nghiến lợi nhìn bầu trời xanh, nàng còn muốn trời mưa để được nghỉ thể dục mà!!

Đối với omega, thể dục luôn là một môn đáng sợ, với thể trạng yểu ớt của mình thì không cách nào chịu nổi những bài tập đòi hỏi thể lực được. Ngay cả Ngọc Huyền và Tú Quỳnh cũng ảm đạm nhìn trời, rõ ràng hôm qua mưa rất lớn mà, sao sáng nay lại không thấy mưa rồi!?

Còn đang rầu rĩ than trời trách đất thì Thùy Trang nghe thấy có người gọi mình, liền quay ra phía sau.

Nguyên lai là Thiên Hương.

"Thiên Hương?" Thùy Trang tròn mắt: "Cậu gọi mình?"

"Ân." Thiên Hương nhanh chân chạy đến
chỗ của Thùy Trang, nhìn quanh, hỏi: "Diệp Anh không đi với cậu?"

"Ân, chị ấy có chút việc bận."

Thiên Hương hơi cười, nói: "Vậy một lát chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

"Hả?"

"Lâu rồi mẹ tớ không thấy cậu ghé quán mua bánh ngọt, mẹ tớ còn nghĩ cậu chê bánh rồi đấy."

Thùy Trang cười trừ, nói: "Nếu rảnh mình sẽ ghé quán của cậu, còn chuyện ăn trưa thì xin lỗi cậu, mình có hẹn với Diệp Anh rồi."

"Dành một chút thời gian cho mình không được sao?"

"Này cô kia, không nghe chị dâu tôi nói là không được rồi sao?"

Diệu Nhi ba bước biến hai chay đến chắn
trước mặt Thùy Trang, hung hăng trừng mắt: "Cô dám làm phiền chị dâu tôi không sợ tôi nói lại với chị ba sao?"

Thiên Hương nhíu mày nhìn Diệu Nhi: "Cô là ai"

Diệu Nhi chống hông, cao giọng nói: "Tôi chính là Diệu Nhi, em gái của Diệp Anh."

"Thảo nào lại giống nhau như vậy." Thiên
Hương lạnh giọng: "Đều rất ngang ngược!"

"Cô!"

Thiên Hương chẳng buồn đoái hoài đến Diệu Nhi, nhìn qua Thùy Trang, nói: "Tiểu Trang, trưa nay gặp lại."

"Khoan đã, tôi có đồng ý đâu, Thiên Hương cậu.."

Còn chưa dứt lời thì người đã đi mất rồi,
Thùy Trang có chút đau đầu, nếu để Diệp Anh biết chuyện này nhất định sẽ náo thành đại sự a!

Diệu Nhi nhìn qua Thùy Trang, tròn mắt: "Chị dâu, chị cũng có nhiều người thích quá nha."

Thùy Trang cười gượng, nhỏ giọng nói: "Chuyện này em đừng nói lại cho Diệp Anh nghe nha."

"Tại sao?"

"Diệp Anh nhất định sẽ không vui."

"Vậy thì phải nói mới đúng!" Diệu Nhi nói: "Chị Sharlley nếu biết đầu tiên sẽ không sao, còn cố ý giấu chị ấy, chị ấy sẽ nổi giận đấy."

"Ách.."

Diệu Nhi gãi cằm nói: "Lần trước em chỉ lỡ làm hỏng cái lọ thủy tinh của chị ấy mà không chịu nói ra, để chị ấy phát hiện liền bị mắng, còn bị đạp ra khỏi nhà chị ấy nữa đó."

Thùy Trang rùng mình một cái, thật sự không dám đùa với lửa!!!

"Có chuyện gì sao?"

Không biết từ khi nào Diệp Anh đã đứng ở bên cạnh, Thùy Trang giật mình, lùi lại hẳn ba bước.

"Diệp.. Diệp Anh?"

"Chị ba!" Diệu Nhi chạy đến ôm lấy cánh tay của Diệp Anh, cao giọng nói: "Lúc nãy chị không có ở đây chị dâu bị alpha quấy
rối đó!"

Hai chân mày của Diệp Anh thình lình chau lại: "Alpha nào?"

Cảm thấy sát khí bắt đầu nổi lên, Thùy Trang vội vã giải thích: "Diệp Anh không phải như vậy đâu, chỉ là Thiên Hương muốn mời em đi ăn trưa thôi."

"Thiên Hương?" Diệp Anh cau mày: "Là người yêu của Ngọc Ngân sao?"

"Phải."

"Sao cô ta lại đến tìm em ăn trưa?"

"Em cũng không biết." Thùy Trang vội nói: "Nhưng em đã từ chối rồi."

Diệp Anh tiến lên một chút, vươn tay xoa đầu Thùy Trang: "Vào sân thôi."

"????" Thùy Trang tròn mắt: "Chị không giận?"

"Đương nhiên giận."

"Nhưng sao lại..."

Diệp Anh cúi đầu xuống, khóe môi cong lên: "Tuy chị sinh khí, nhưng không thể nào bộc phát trước mặt em."

Gương mặt Thùy Trang nhanh chóng đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, để Diệp Anh nắm tay mình dẫn đi vào trong sân.

Một đồng học nhìn thấy cảnh này liền nói: "Diệp Anh, cậu sợ lão bà nhà cậu đi lạc hay sao a?"

Những người xung quanh cũng hùa theo,
mở miệng trêu chọc, còn rôm rả cười đùa.

Diệp Anh thản nhiên nói: "Ðương nhiên sợ, lão bà đâu phải muốn có thì có, rất khó khăn mới tìm được."

Nghe Diệp Anh nói như vậy mọi người càng cười lớn hơn, nhiều omega lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thùy Trang.

Tuy học cùng sân nhưng các nàng vẫn là
khác lớp, Diệp Anh xoa đầu Thùy Trang, nói: "Chị về lớp đây."

Thùy Trang mỉm cười: "Vâng."

Thấy Diệp Anh vẫn luyến tiếc chưa chịu đi, Diệu Nhi liền nói: "Chị ba đừng lo, có em ở đây không ai dám trêu chọc chị dâu đâu!"

Diệp Anh hài lòng gật đầu, đánh vào trán Diệu Nhi một cái rồi xoay người rời đi.

Diệu Nhi ôm trán, bĩu môi, đối với chị dâu thì trân trọng dịu dàng, còn đối với em gái ruột của mình thì hung dữ vô cùng!!!

Đối với thể lực của omega, lão sư thể dục cũng không dám yêu cầu quá cao, chỉ bắt
các nàng chạy bốn vòng sân. Mà sân trường Hoàng Đức không thể nói lớn, mà là rất lớn, chạy từ cổng đến ký túc xá đã không thể thở nổi, bây giờ lại phải chạy bốn vòng sân, thật sự là yêu cầu quá cao rồi.

Không chỉ lớp Thùy Trang phải chạy, mà ba lớp còn lại cũng phải chạy, omega sẽ là bốn vòng, còn alpha phải chạy ít nhất mười một vòng. Nghe xong số vòng của alpha phải chạy, không omega nào dám ca thán mình chạy nhiều nữa, so với alpha, các nàng còn chưa đến một nửa nữa.

Omega lớp 11S chạy trước hai vòng, sau đó thì đến alpha lớp 11S chạy theo. Mặc dù chạy sau nhưng khi omega chạy được một vòng thì alpha đã chạy xong ba vòng rồi, đây chính là nỗi nhục mà omega nào cũng không dám đối diện.

Cuối cùng Thùy Trang, Tú Quỳnh và Ngọc Huyền cũng chạy xong, mệt mỏi ngồi xuống đất thở dốc, đúng là muốn mạng người mà!

Diệp Anh từ bên lớp của mình đi qua, không hề xem giáo viên ra gì, tiến đến chỗ của Thùy Trang, ngồi xổm xuống đưa chai nước cho nàng.

Thùy Trang mỉm cười, cầm lấy chai nước, mệt mỏi như được giảm bớt một nửa.

Diệu Nhi cũng mệt sắp chết, mở miệng nói: "Chị ba em muốn uống nước!!!!"

Diệp Anh thản nhiên nói: "Tự đi mua đi."

"Hả!?" Diệu Nhi trợn mắt: "Chị có thể ít thiên vị một chút được không? Em cũng là omega mà, em cũng khát nước mà! Sao chị có thể không quan tâm một đứa em gái dễ thương như em chứ?"

Diệp Anh liếc trắng mắt, với cái sự tự luyến của Diệu Nhi, cô cũng không quá xa lạ~

Thùy Trang có chút dở khóc dở cười, nói: "Để chị mua cho em có được không?"

Diệu Nhi chạy đến ôm chân Thùy Trang: "Vẫn là chị dâu tốt nhất, moa~"

Thùy Trang chống tay xuống đất muốn đứng dậy thì bị Diệp Anh cản lại, nói: "Để chị."

Nghe nàng ấy nói vậy, Thùy Trang cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, tặng cho nàng ấy một nụ cười tươi tắn.

Diệp Anh đi rất nhanh liền trở lại, đem chai nước ném cho Diệu Nhi: "Cầm lấy."

Diệu Nhi chụp được chai nước, nháy mắt: "Chị ba thật tốt~"

Lúc này cũng đến lớp Diệp Anh chạy, cô vội vàng đặt lên trán Thùy Trang một nụ hôn rồi chạy đi.

Thùy Trang xấu hổ cúi đầu, đưa tay sờ trán, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Diệu Nhi che miệng cười, nói: "Chị ba nói không sai, chị dâu thật dễ ngượng nha!"

Thùy Trang tròn mắt, vội hỏi: "Diệp Anh còn nói gì về chị nữa không?"

"Còn, chị ấy nói chị khi ngủ rất là đáng yêu, vừa nhìn đã muốn hôn rồi"

Thùy Trang ngượng ngùng, chuyện này Diệp Anh cũng nói cho Diệu Nhi nghe sao!?

"Chị ấy còn nói nhất định phải cưới chị làm vợ." Diệu Nhi chống cằm, giống như than thở, giống như cảm thán: "Lúc trước chị ấy ngay cả Ann cũng không nhìn một cái, mẹ còn nghĩ chị ấy ở phương diện đó có vấn đề, nào ngờ vừa đến trường Hoàng Đức được một năm đã có được lão bà, mẹ cũng rất vui mừng."

Thùy Trang sờ sờ thân chai nước, hơi cười, nói: "Nhưng sao chị ấy không học ở Anh mà chuyển đến đây?"

"Chương trình học ở Anh chị ấy đã hoàn tất rồi, cứ mỗi năm lại nhảy một hai lớp, buồn chán không có gì làm nên mới chuyển sang Hoàng Đức học thôi."

Khóe môi Thùy Trang rút trừu, vậy là Diệp Anh đã sớm tốt nghiệp đại học rồi, nhưng do quá rảnh rỗi nên mới muốn thử cảm giác tốt nghiệp lần nữa sao?!

Diệu Nhi nhìn Thùy Trang, nói: "Mẹ em nói con gái châu Á rất là đáng yêu, đúng là không sai, thảo nào công tước đại nhân lại thích mẹ như vậy."

"Em gọi... công tước đại nhân?"

"Không phải, em học theo chị ba thôi." Diệu Nhi khanh khách cười: "Chị ba luôn gọi mẹ là công tước đại nhân, còn mẹ gọi chị ba là công tước tương lai."

Thùy Trang 'xích' một tiếng bật cười.

"Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

Thùy Trang ngẩng đầu lên, tròn mắt: "Diệp Anh chị chạy xong rồi sao?"

"Ân." Diệp Anh xoay người ngồi xuống cạnh Thùy Trang, nói: "Chạy xong rồi."

Nhìn Diệp Anh cả người đều là mồ hôi nhưng không thở dốc dù chỉ là một tiếng,
Thùy Trang không khỏi ngưỡng mộ.

Đem chai nước đến trước mặt Diệp Anh, Thùy Trang cười nói: "Uống một chút đi, chị đổ nhiều mồ hôi quá."

Diệu Nhi trợn mắt, định nhắc Thùy Trang chuyện Diệp Anh khiết phích không uống chung một chai nước với người khác. Nào
ngờ chưa kịp nhắc thì Diệp Anh đã không hề chau mày một cái, cầm lấy chai nước
Thùy Trang đưa tới, uống một ngụm lớn, giống như bản thân không hề bị khiết
phích.

Cằm rơi hẳn xuống đất, Diệu Nhi vội đỡ cằm lại, đưa chai nước mình uống được
một nửa đưa cho Diệp Anh: "Chị ba, chị uống nước đi."

Diệp Anh chán ghét liếc nhìn nàng: "Muốn ăn đòn phải không?" Trên mặt còn viết rõ ba chữ 'bẩn quá đi!!'

Diệu Nhi trợn mắt, hét lên: "Chị ba chị thật là kỳ quái rồi, rõ ràng cùng là một hãng nước, chị dâu uống qua chị liền không chê bẩn, em uống qua chị liền chê bẩn, công đạo ở đâu a!?"

Diệp Anh miễn cho ý kiến.

Thùy Trang không khỏi dở khóc dở cười, chị em Diệp gia cũng thật kỳ quái a~

Diệp Anh nhìn qua Thùy Trang, ôn giọng: "Trang, một lát chúng ta đi ăn trưa."

"Vâng." Thùy Trang hơi cười, nói: "Để A Huyền và A Quỳnh đi cùng được không?"

"Vậy thì phải gọi cả Quỳnh Nga." Diệp Anh nhấc môi cười: "Để cậu ta trả tiền."

Thùy Trang phì cười.

Diệu Nhi xoa cằm, tặc lưỡi: "Chị ba, chị càng lúc càng kỳ quái rồi!"

Diệp Anh liếc nàng một cái, cũng không cho ý kiến.

Hai tiết thể dục rất nhanh đã kết thúc, mọi người đứng lên tạm biệt lão sư rồi nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình.

Thùy Trang xoay người đi lấy balo của mình, thấy Ngọc Huyền đang loay hoay tìm gì đó, liền chạy đến hỏi: "A Huyền tìm gì thế?"

"Tìm hoa tai của mình." Ngọc Huyền sờ tai trái của mình, lo lắng nói: "Không biết rơi lúc nào rồi."

Thùy Trang cũng giúp nàng tìm kiếm, vô tình phát hiện một thứ lấp lánh đang chiếu sáng dưới đám cỏ trong sân bóng, liền chạy đến xem, nhận ra là hoa tai của Ngọc Huyền.

"A Huyền!"

Ngọc Huyền liền chạy đến: "Tìm được rồi sao?"

"Ân, đây này."

Thùy Trang đưa hoa tai cho nàng, nói: "Cẩn thận một chút, kẻo lại rơi mất đấy."

"Mình biết rồi."

Ngọc Huyền cẩn thận đeo lại hoa tai, cười nói: "Tiểu Trang, cảm ơn cậu nha."

"Cảm ơn gì, cùng đi ăn trưa không?"

"Đi ăn trưa?"

"Ừ." Thùy Trang mỉm cười: "Cậu và A Quỳnh cùng đi chung nha."

"Có Phạm sư tỷ đi cùng không?"

"Tùy cậu thôi." Thùy Trang cười cười: "Cậu là bạn gái của chị ấy mà, cậu nói một chị ấy dám cãi lại sao?"

Ngọc Huyền đỏ mặt, trừng mắt: "Tiểu Trang cậu nên cẩn thận một chút, nếu không mình sẽ cắt cái đuôi hồ ly của cậu!"

Thùy Trang bật cười, nói: "Đi thôi, gọi cả A Quỳnh đi."

"Ok!"

Đợi Ngọc Huyền đi gọi Tú Quỳnh trở về, các nàng liền nhanh chóng chạy ra khỏi sân, nói cười vui vẻ. Cũng bởi vì dạo này Thùy Trang chuyển qua sống ở nhà của Diệp Anh nên các nàng cũng ít nói chuyện với nhau, lần này liền vui vẻ nói cho tận hứng, Diệp Anh và Diệu Nhi sớm đã đi ra ngoài đợi, cho nên các nàng cũng phải nhanh chân chạy ra ngoài, sợ các nàng ấy đợi lâu.

Nhưng vừa ra khỏi sân đã thấy một người, chính là Thiên Hương, cô ấy đang dựa lưng vào cột đá, bộ dáng như đang đứng đợi ai đó.

Thấy Thùy Trang đi ra, Thiên Hương liền chạy đến: "Tiểu Trang, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Thùy Trang tròn mắt: "Tôi có hẹn với cậu sao?"

"Cậu mau quên thật, không phải chúng ta
hẹn nhau đi ăn rồi sao?"

Thùy Trang giật mình nhớ lại, vội nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có đồng ý đi ăn với cậu, tôi có hẹn với Diệp Anh rồi."

"Chuyện đó nói sau đi, chúng ta đi."

Vừa nói Thiên Hương vừa vươn tay nắm
lấy tay của Thùy Trang, có ý muốn kéo nàng đi. Thùy Trang giãy tay ra không được, hai chân mày thanh tú liền nhíu chặt lại với nhau.

Ngọc Huyền vội đẩy Thiên Hương ra, bất mãn nói: "Cậu làm cái gì vậy? Đường đường là alpha lại dùng sức ép omega đi theo mình, phong độ của cậu đâu rồi!?"

Thiên Hương liếc nhìn Ngọc Huyền, lạnh
giọng: "Không liên quan đến cậu, cút."

"Cậu quá quắc rồi đó!" Tú Quỳnh cao giọng: "Hiện tại Tiểu Trang chính là bạn gái của Diệp sư tỷ cậu làm cái trò ấu trĩ này là muốn làm gì? Trước đó cũng là cậu từ bỏ không muốn theo đuổi Tiểu Trang nữa, rồi theo Ngọc Ngân, bây giờ cậu quay lại, cậu cũng thật quá tham lam rồi!"

Ở bên cạnh, Ngọc Huyền đã sớm gọi điện cho Diệp Anh, bảo nàng ấy đến giúp các nàng giải vây.

Rất nhanh Diệp Anh cũng đến, thấy Thiên Hương đang lôi kéo Thùy Trang liền chau mày, dùng sức kéo Thùy Trang ra sau lưng mình.

Thiên Hương nhìn bàn tay trổng rỗng của mình, bất mãn nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh lạnh giọng: "Tôi yêu cầu cô từ nay đừng làm phiền đến phu nhân của tôi nữa."

Lời nói này không biết có bao nhiêu đanh
thép, không khí xung quanh như giảm xuống mức âm, cây cối cũng cảm nhận được sát khí lởn vởn mà không dám xào
xạc lay động.

Thiên Hương nghiến chặt răng, dù sao
danh bất chính, ngôn bất thuận, cô muốn
phản bác Diệp Anh cũng không được.

Diệp Anh nói xong liền kéo Thùy Trang rời đi.

Tú Quỳnh và Ngọc Huyền cũng vội vã đuổi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip