6. Lừa dối bản thân

Diệp Lâm Anh được nhóm bạn rủ đi bar ban đầu cô có ý từ chối nhưng bị Lan Ngọc lải nhải, năn nỉ quá nhiều mới miễn cưỡng đi. Cũng không ngờ vừa bước vào quán bar Diệp Lâm Anh đã nhìn thấy Thùy Trang và cô bạn của em bị mấy gã biến thái gã gẫm. Ngay khi vừa nhìn thấy Thùy Trang bị sờ soạng, Diệp Lâm Anh đã tức giận đùng đùng chạy tới đấm vào mặt tên đó một cái khiến hắn ta ngã ra đất một cái đau điếng.
“ Mẹ kiếp, con chó nào dám làm hỏng việc của ông vậy?”- Tên biến thái bị đấm tức giận gào lên- “ Ô lại thêm một cô em xinh đẹp nữa sao? Vào đây chơi cùng bọn anh đi chứ đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân không thì đừng trách ông đây không thương hoa tiếc ngọc”
Diệp Lâm Anh không nói gì chỉ nhếch mép lấy điện thoại gọi cho trợ lí Kha Vũ đến xử lí. Ngay sau khi hai tên biến thái kia được xử lí xong, Diệp Lâm Anh mới quay sang nhìn Thùy Trang và ngọc Huyền
“ Em không sao chứ?”- Diệp Lâm Anh ân cần hỏi han Thùy Trang
“ Khumm.... e...em không...hức... sao mà”- Thùy Trang rồi sao?
“ Hâm này, uống gì mà lắm thế không biết. Diệp Tổng à cũng may là có chị không thì tôi cũng không biết mang cả hai người nay về thế nào nữa. Phiền chị đưa Thùy Trang về được không? Dù sao nhà chị cũng đối diện cô ấy”- Ngọc Huyền lên tiếng nhờ vả Diệp Lâm Anh
Nghe vậy Diệp Lâm Anh cũng gật đầu đồng ý. Có sao đâu chứ? Dù sao cô cũng không muốn uống rượu, có thể mượn cớ đi về rồi. Nhưng đời thật sự không như là mơ, Thùy Trang lúc tỉnh ngoan ngoãn bao nhiêu thì lúc say quậy bấy nhiêu
“ Diệp…a..ực…má chị thật mềm…sờ…hức..rất thích…hức”- Thùy Trang dùng hai tay sờ lung tung mặt Diệp Lâm Anh
“Thùy Trang à, em có thể ngoan một chút không?”- Diệp Lâm Anh bất lực
“ Ư Diệp…bế em…em mỏi chân…hức”- Vâng nói là thế nhưng khi Diệp Lâm Anh bế lên thì- “Mau thả em xuống…ực..em có chân…sẽ tự đi được…ực…”
Được rồi không nên so đo với người say nên Diệp Lâm Anh không thèm nghe Thùy Trang nói luyên thuyên mà trực tiếp bế em ra xe đi về. Vừa mới thả Thùy Trang vào chỗ ngồi thì Lan Ngọc gọi-“ Chị yêu quý của em à, chị đang ở xó nào rồi? Vừa rồi chị vừa thấy cô thư kí bé bỏng của chị bị bắt nạt liền vứt em ở lại mà đi giải cứu chị ta. Ha Diệp Lâm Anh chị thì hay rồi, lúc nãy thấy chị chạy đi em cũng không cản chị lại rồi bây giờ em lục tung cả quán bar cũng không thấy chị. Rốt cuộc chị chui đi đâu rồi?”
“ Trang say rồi, chị đưa cô ấy về, thân là con gái đi một mình thì không hay nên chị chở cô ấy về”- Diệp Lâm Anh day trán
“ Rồi rồi được rồi chị thật tốt, chị rất tốt với nhân viên luôn đấy, chị không sợ cô ta làm hại chị sao? Ít nhất chị cũng phải cảnh giác một chút chứ? Hay chị thích cô ta con mẹ nó luôn rồi?”- Phải không? Diệp Lâm Anh thực sự thích Thùy Trang rồi à?
“ Đừng nói linh tinh Lan Ngọc. Mọi người cứ uống đi mặc kệ chị, hôm nay chị trả tiền cho”
“ Hừ, mặc xác chị đấy”
“ Nè nè Diệp Lâm Anh cậu về rồi thật à? Thật sự là mình cũng chả hiểu được suy nghĩ của cậu là như nào đấy. Tại sao vậy? Cô ta là con gái của kẻ thù cậu, chuyện này là không thể thay đổi được. Sao cậu cứu cô ta? Cậu thích cô ta rồi à?”- Thanh Hoa nói vọng qua điện thoại Lan Ngọc
“ Thôi nào Hoa à, cô ấy không có lỗi mà, mọi người mặc kệ tôi đi để tôi tự giải quyết”
“ Con mẹ nó cậu nói gì thế? Cậu nói bọn tôi mặc xác cậu thì phải mặc xác cậu như thế nào? Nói chuyện ngang như vậy à? Bọn tôi cùng cậu không cùng huyết thống nhưng coi cậu là người nhà, chúng ta đã chơi với nhau mười mấy năm rồi Diệp Lâm Anh à”-Một giọng nói khác vang lên, đó là Quỳnh Nga
“ Tôi thật sự rất biết ơn các cậu nhưng chuyện này cứ mặc tôi đi. Các cậu nói đúng rồi, tôi thích cô ấy đấy nên tôi không mặc kệ cô ấy được. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không?”- Giọng Diệp Lâm Anh não nề
Cuộc gọi kết thúc với sự tức giận của mọi người và sự buồn phiền của Diệp Lâm Anh. Cứ như vậy mà xung đột không ai muốn hiểu cho ai
Diệp Lâm Anh vì không biết mật khẩu nhà Thùy Trang mà em thì đã ngủ say, gọi như thế nào cũng không chịu dậy nên cô đưa em về nhà mình nghỉ tạm. Diệp Lâm Anh nhanh chóng thay dép cho cả hai rồi đặt em lên giường, cô nhanh chóng dùng nước lau sơ qua người cho Thùy Trang dễ chịu.
Thấy Thùy Trang ngủ đã say, Diệp Lâm Anh đứng lên định đi ra ngoài thì bị em níu tay lại-“Diệp...ực..ngủ với em...”
“ Em ngủ đi tôi ra ngoài ngủ”- Diệp Lâm Anh nói xong thì đã thấy em ngủ rất say nhưng tay thì vẫn níu lấy tay cô rất chặt. Cô bất lực đành phải leo lên giường nằm.
Cũng không biết vì điều gì, Diệp Lâm Anh vừa đặt lưng xuống giường Thùy Trang đã ôm chặt cô vào lòng như một con gấu bông. Và thế là vì tư thế khó chịu nên Diệp Lâm Anh mất ngủ cả đêm...
Sáng hôm sau, Thùy Trang thức dậy đã là 9h30 sáng, do dư âm của việc uống rượu hôm qua mà hiện giờ đầu em vô cùng đau. Thùy Trang hoàn toàn nhớ rõ toàn bộ những việc hôm qua em làm, Thùy Trang không xấu hổ vì đó là chủ đích của em. Chỉ có điều hôm qua lúc trên xe ô tô hình như Diệp Lâm Anh có nói chuyện với ai đó mà em không nhớ được vì Thùy Trang lúc đó vô cùng buồn ngủ cuối cùng cũng chỉ mơ màng nghe được một câu “ tôi thích cô ấy”. Diệp Lâm Anh chị ta thì thích ai? Từ lúc em vào công ty cũng chưa từng thấy cô tiếp xúc với ai.  Liệu gười đó có phải em không? Quá đau đầu em quyết định không nghĩ nữa
Nhưng mà đây hình như đây là nhà Diệp Lâm Anh thì phải? Nhưng chị ta đâu rồi?
“ Thùy Trang em dậy rồi à? Mau vệ sinh cá nhân đi, tôi đã chuẩn bị khăn mặt và bàn chải mới cho em rồi”- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Diệp Lâm Anh vừa rồi nghe thấy tiếng động trong phòng nên đoán Thùy Trang đã dậy liền vào dặn dò
Thùy Trang “ vâng” một tiếng rồi cũng nghe theo Diệp Lâm Anh vào vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra, em mới hoàn toàn ngắm kĩ phòng ngủ của cô. Nó hoàn toàn được trang trí bởi tông màu tím và trắng, nhìn sơ qua có thể thấy nó rất gọn gàng, cách bày trí cũng rất hợp lí. Đây là căn phòng của một kẻ sát nhân sao? Nếu không phải tự mắt chứng kiến Thùy Trang cũng sẽ không tin đâu...
“ Xong rồi sao? Mau ra đây uống canh giải rượu đi, chắc em đang đau đầu lắm đúng không?”- Thùy Trang vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng Diệp Lâm Anh gọi. Đây là người tàn sát cả gia đình em sao? Thật nhìn chẳng giống tí nào, Thùy Trang có chút rung động nhưng lí trí của em không cho phép
“ Uống xong thì ăn sáng nhé, tôi đã làm cho em rồi. Ăn xong có thể về nhà nếu em cảm thấy không thoải mái. Tôi đến công ty sắp xếp công việc một chút sẽ về”- Diệp Lâm Anh thật sự còn có một mặt dịu dàng thế này à?
Tại sao cô phải chu đáo như thế? Nếu nói Thùy Trang không rung động chắc chắn là nói dối. Một năm vừa qua Diệp Lâm Anh không những không làm gì tổn hại đến Thùy Trang lại còn rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà đối với em. Nhìn thử hôm qua mà xem, Diệp Lâm Anh đã đến xử lí giúp em đó chính là một ví dụ. Nhưng như vậy thì sao? Em cũng chẳng thể tha thứ được cho những việc cô đã làm. Trái tim rung động nhưng lí trí không cho phép...
Lúc Diệp Lâm Anh về đến nhà thì Thùy Trang đã về từ bao giờ nhưng chỉ được một lúc sau liền có tiếng bấm chuông cửa.
“ Diệp ơi, đột nhiên em thèm ăn đồ chị nấu”- Thùy Trang nói vơi Diệp Lâm Anh khi cô vừa mở của
“ Vào nhà đi, em muốn ăn gì đây?”- Diệp Lâm Anh dịu dàng hỏi
“ Hửm? Em nhớ không nhầm thì chị thích ăn sườn xào chua ngọt nhỉ? Tự nhiên em cũng thèm ăn món đó”- Thùy Trang nhớ không nhầm, đó chính xác là món Diệp Lâm Anh thích nhất
Diệp Lâm Anh đồng ý sau đó cũng bắt tay vào bếp nấu ăn. Nhìn thấy cảnh Diệp Lâm Anh nấu ăn cho mình, Thùy Trang đang ngồi trên sofa tự nhiên lại suy nghĩ nếu không phải tại Diệp Lâm Anh tàn sát cả gia đình em, có lẽ em và cô có thể thành một gia đình hạnh phúc thật sự...Khoan tại sao em lại có suy nghĩ đó chứ? Không được đó rõ ràng là kẻ thù của gia đình em, Thùy Trang không thể có suy nghĩ đó được.
Nhưng thật ra Thùy Trang đang tự lừa dối bản thân mình thôi...Rõ ràng em đã rung động với Diệp Lâm Anh rồi.
______________________________________
Bù cho mng 1 chap:))) tuần đăng 1 lần nhá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip