2

Thùy Trang chán nản nằm dài trên bàn học, đời em tàn rồi, tàn thật rồi.

- Thôi mà bạn hiền, có chồng sớm đỡ phải ngồi than ế như mấy đứa ở ngoài kia.

Lan Ngọc ngồi nhìn Thùy Trang mà an ủi.

- Thôi thì có sớm hơn người ta một chút đỡ phải giống như mấy người ế chổng mông mà không ai hốt.

- Tao chỉ cần ừ một cái là có cả một hàng dài người đến ứng cử rồi. Ahhh tao còn muốn chơi mà !!

Nói về Nguyễn Thùy Trang thì đâu có sợ ế, xinh đẹp thuộc hàng top của trường rồi. Chỉ là tính tình đanh đá thôi, nếu không thì chắc chắn dành được giải hoa khôi. Em mở lời đồng ý là có một dàn cả nam lẫn nữ đến cho em chọn, đâu phải tốn công.

- Ừm thì..thôi chấp nhận số phận đi.

Lan Ngọc cũng hết cách, ba mẹ Nguyễn lần này có vẻ nghiêm túc thật sự rồi, không có chuyện bỏ qua đâu.

- Ngọc, hay tao bỏ nhà đi nha ?

- Khùng hả má ? Mày một mình ở nhà còn không dám thì đi đâu ?

Nói ra không phải chê cười chứ Thùy Trang 17 tuổi đầu rồi mà còn không dám ở nhà một mình.

- Ahhh tức quá.. bắt đi lấy chồng đã đành, đằng này còn làm hết chỉ báo cho tao thôi, không từ chối được luôn á.

---

Ba mẹ Nguyễn làm hết mọi thủ tục giao con luôn rồi mới trở về nói cho em, hoàn toàn không để em có cơ hội phản kháng.

- Chịu rồi, nhưng mà chồng mày là ai ?

Lan Ngọc sực nhớ ra, hình như em còn chưa biết mặt chồng.

- Trời má ! Đúng rồi, tao còn chưa biết chồng tao là ai

Ngọc chỉ biết lắc đầu, Thùy Trang gục mặt xuống bàn mà bất lực. Lần này ba mẹ vứt con gái về nhà chồng luôn thật rồi.

---

-Chào phu nhân Lâm.

Bà Nguyễn dẫn theo Thùy Trang vào một quán nước sang trọng để gặp mặt bà Lâm, gọi là đi ra mắt mẹ chồng đó.

- Cháu chào bác.

Thùy Trang không chịu cũng bị bắt đi, lỡ đến nơi rồi cũng phải lịch sự mà chào hỏi người ta cho đàng hoàng.

- A bà Nguyễn, chào cháu, hai người ngồi đi.

Bà Lâm niềm nở cười tươi.

- Thứ lỗi cho tôi, Diệp Anh nó vẫn còn công việc nhiều nên không thể đến được.

Bà Lâm thật ra là chưa nói với Diệp Anh chuyện này, bà định tối nay mới nói cho chị biết.

- À không sao, đây là con gái của tôi - Nguyễn Thùy Trang.

- Con bé xinh xắn đáng yêu quá.

Hai phu nhân nói chuyện với nhau vừa thảo mai vừa sến súa, em tự cảm thấy bản thân không thích hợp ở chỗ này nhưng cũng phải gượng cười đáp lại bà Diệp.

Bà Lâm nhìn tổng thể Thùy Trang liền vui vẻ trong lòng, bà nhất định phải giữ con bé xinh xắn này làm con dâu của bà đến cuối đời mới được, đáng yêu quá.

Thùy Trang thấy bà cứ nhìn mình mãi, không biết bà nghĩ gì. Trong lòng em cầu trời cho bà không ưa em đi để em được giải thoát khỏi cái hôn nhân quỷ quái này.

---

Một nữ nhân ngồi ở bàn giám đốc, tay liên tục gõ vào bàn phím máy tính, tay và não liên tục hoạt động cho một tài liệu quan trọng nào đó.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng đến lạnh người, Diệp Anh nhấc máy, mắt vẫn không rời đống giấy tờ.

- Alo ?

" Diệp Anh à, tối nay con về nhà ăn tối cùng ba mẹ được không ? "

Diệp Anh chuyển sang nhìn đồng hồ trên tay, suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Được, ba mẹ đợi con 7h nha.

Đầu dây bên kia đáp lại rồi cúp máy. Cô lại tiếp tục cắm đầu vào công việc.

Đó là Diệp Anh, hiện tại là tổng giám đốc công ty NLD. Mang danh tuổi trẻ tài cao, chỉ vừa tròn 20 đã giúp NLD kí được hợp đồng với công ty nổi danh là kén chọn nhất đất Việt. Tài năng xuất chúng, sắc đẹp cũng tỉ lệ thuận với nó, đi đến đâu đều toả ra soái khí ngời ngời. Mọi người ai cũng nghĩ Diệp Anh hoàn hảo như vậy sẽ rất đào hoa. Nhưng cô lại đặt công việc lên hàng đầu, từ nhỏ đến lớn chưa từng có một mối tình nào quá 1 tháng.

Lý do chia tay hầu như là Diệp Anh không bao giờ mở miệng trước. Tình cũ của Diệp Anh có thể đếm trên đầu ngón tay và đặc biệt là chưa quá một bàn tay. Cô chịu quen bọn họ cũng là do ba mẹ ép, Diệp Anh hoàn toàn không làm gì nhiều, chỉ để bọn họ chán xong thì tự động nói chia tay. Diệp Anh bất quá thì đồng ý đi hẹn hò rồi mang máy tính ra làm việc, để người kia ngồi không đến nản rồi bỏ về. Có người vẫn kiên quyết để dành bằng được trái tim của cô nhưng vô ích, lâu nhất là trụ được 3 tuần rồi cũng thất vọng tràn trề mà chia tay.

Lần này gọi về nhà ăn tối chắc chắn có âm mưu rồi, Diệp Anh biết rõ nhưng vẫn đồng ý mà không do dự. Cô trước giờ đều nghe theo ông bà Lâm, ông bà ưng ý cô nào lập tức sẽ mai mối cô với người đó. Đặc biệt là Diệp Anh không bao giờ từ chối việc đó, chỉ chấp nhận quen sau đó là bỏ người yêu như chưa hề quen biết.

--

- Con về rồi đây.

Diệp Anh nới lỏng cà vạt, mở hờ một cúc áo rồi bước vào nhà.

- Đúng giờ đó, mau, đến đây ăn đi.

- Con có phải đã gầy đi rồi không?

Bà Lâm gắp đồ ăn vào chén cho cô. Diệp Anh đã dọn ra ở riêng, thời gian gặp cô không nhiều, chỉ có những lúc như thế này mới có cơ hội nhìn thấy cô.

- Không đâu, chắc là do quần áo thôi.

Diệp Anh nhìn bà cười nhẹ.

- Diệp Anh, con biết lần này ta gọi con về đây để làm gì mà đúng không ?

Ông Lâm lên tiếng.

- Vâng, ba mẹ lại nhìn trúng ai rồi.

Diệp Anh nhàn nhã gắp thức ăn đưa vào miệng, cô đã quen với chuyện này rồi.

- Lần này đặc biệt hơn những lần trước, sẽ không hẹn hò nữa mà trực tiếp kết hôn luôn.

Ông Lâm vẫn nhìn chăm chăm vào Diệp Anh để xem thái độ của cô.

- Xem ra lần này cô gái đó đặc biệt lắm nhỉ.

Cô vẫn tiếp tục thản nhiên, kết hôn thì ly hôn chỉ là nghe nó nghiêm trọng hơn một chút thôi.

- Phải, con bé chỉ mới 17 tuổi.

Bà Lâm nhanh chóng tiếp lời.

Diệp Anh khựng lại, ba mẹ định làm gì mà lại bắt cô kết hôn với người chưa đủ tuổi vậy, có phải là muốn con dâu đến mức lú lẫn hay không.

- 17 hả ? Ba mẹ nói thật đó à ?

- Thật, con bé dễ thương lắm, tuần sau con bé sẽ dọn sang ở cùng con.

- Ở chung ?

Diệp Anh hỏi lại lần nữa, bình thường chỉ bắt cô đi hẹn hò là cùng rồi bây giờ là ở chung nhà sao, đúng là trường hợp này quá đặc biệt rồi.

- Con đó, lần này ta chọn rồi. Con bé sẽ là con dâu của ta từ đây đến cuối đời luôn, con liệu mà đối xử tốt với con bé.

Diệp Anh lại lần nữa bất ngờ, từ đây đến cuối đời hả ? Ba me đùa cô chắc.

- Ba mẹ, làm sao có thể..

- Nhất định được, sáng nay hai ta gặp con bé rồi, rất lễ phép, đáng yêu. Nếu không phải con bé đó làm dâu ta ta nhất định không chịu ai hết.

Bà Lâm kiên quyết, từ lúc sáng gặp Thùy Trang bà đã chắc chắn phải giữ em làm dâu mãi mãi rồi.

- Haiz, con sẽ cố.

Diệp Anh chỉ biết thở dài đồng ý, chắc lần này khó khăn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip