5
- Xem ai về kìa.
Bà Lâm từ trong xe bước ra, Thùy Trang cũng vừa lúc đi học về tới. Em có hơi bất ngờ.
- Bác gái ?
- Ô, Diệp Anh đưa con đến trường sao ?
Bà Lâm nhìn thấy Diệp Anh ở trong xe, liền tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Thùy Trang cũng khó hiểu.
- Không phải là bác..
- Không, ta không có kêu nó đưa con đi.
Bà cười thoả mãn, Diệp Anh là tự chủ động đưa đón em đến trường.
" Chị ta tự động đưa mình đi hả ? "
Thùy Trang nảy ra một câu hỏi khó hiểu trong đầu, quay qua nhìn Diệp Anh. Cô không quan tâm tới ánh mắt của em, mở lời mời mọi người vào nhà rồi cũng một mạch đi vào luôn.
- Aida, con dâu, ta nói cho con nghe, lần đầu tiên ta thấy Diệp Anh nó chịu chủ động với người mà ta giới thiệu đó.
Bà Lâm kéo em ngồi xuống sofa, đặt tay lên vai em rồi mỉm cười. Thùy Trang cũng không biết đáp thế nào, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
- Dạ..
- Hôm qua con ở đây cảm thấy thế nào ?
Bà nhanh chóng hỏi han con dâu, những người trước đây bà giới thiệu cho Diệp Anh đều chưa từng được cô chủ động mấy chuyện đó thậm chí là những việc nhỏ nhất, xem ra con dâu nhỏ tuổi này có chút ảnh hưởng tới Diệp Anh rồi.
- Dạ cũng khá ổn, nhưng mà có điều..
- Con định nói về mấy món đồ trong nhà cái nào cũng được sắp xếp ngay ngắn đến mức khó tin chứ gì.
Bà hiểu nỗi lòng của Thùy Trang, trước đây cũng có vài cô được dẫn tới đây, tất cả đều có duy nhất một thắc mắc giống Thùy Trang.
- Diệp Anh nhà ta vốn không thích bừa bộn, nhưng nó cũng không phải là nhất định mọi thứ phải ngăn nắp vậy đâu. Chỉ là căn nhà này xây ra là để nó có chỗ về ngủ, ngoài ra thời gian toàn bộ nó chỉ ở công ty, thậm chí còn có đồ dùng trong nhà Diệp Anh nó còn không động tới nữa kìa.
Diệp Anh dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho công việc, dành hơn nửa ngày ở công ty, cô về nhà chỉ có phòng làm việc trong nhà là dùng nhiều nhất. Diệp Anh cuồng công việc đến mức có khi còn không dùng tới phòng ngủ nữa kìa.
- Nhưng con đừng có lo, con muốn dùng cái gì cứ dùng, nếu nó ý kiến ta sẽ bảo vệ cho con.
- Dạ, cảm ơn bác.
---
- Hey Thùy Trang!
Một nam sinh từ phía sau chạy đến vỗ vào vai em.
- Hả, Duy Minh ?
- Lâu quá không gặp, bạn yêu thế nào rồi ?
Minh cười tươi, khoác vai em.
- Bình thường thôi, dạo này cậu cao lên hả ?
Thùy Trang cũng tươi cười đáp lại. Duy Minh là bạn cấp hai của em, cấp ba mỗi người một trường nên gặp nhau cũng ít đi.
- Phải rồi, tớ bây giờ cao hơn cậu rồi đó. Thùy Trang nhà ta vẫn xinh đẹp như xưa nha.
Cậu đưa tay ngắt má Thùy Trang một cái. Em đưa tay sờ má rồi lườm cậu một cái.
- Aida, sao hôm nay tớ "may mắn" được gặp lại cậu vậy.
Thùy Trang vừa nói vừa nhấn mạnh chữ "may mắn".
- Thôi mà, dạo này không gặp, hay là tớ rủ thêm vài đứa bạn lúc trước tổ chức một buổi tiệc ha ?
Duy Minh hí hửng, cậu thuộc tuýp người thích tiệc tùng nên liền nảy ra ý tưởng đó. Thuỳ Trang đối với mấy buổi tiệc cũng không gọi là thích hay không thích, nếu mời thì đi.
- Cũng được, năm nay cũng là năm cuối thời học sinh rồi, có một buổi tiệc xem như là kỉ niệm.
- Quyết định vậy đi, cuối tuần này đến nhà cậu nha.
Thùy Trang tá hoả, sao lại là nhà em.
- Nhà tớ..hả ?
- Phải rồi, nhà bọn tớ thì đi hoài, có nhà cậu thì chưa đến đó.
Thùy Trang hiện tại đang ở cùng Diệp Anh, nếu dẫn mọi người về thì không ổn cho lắm. Còn nếu mang về nhà ba mẹ lại càng không, ông bà Nguyễn không bao giờ có chuyện đồng ý mấy việc này.
- Rồi, chốt nha, cuối tuần nhớ ra chỗ này đón bọn tớ đó.
Duy Minh nói xong thì bỏ đi một mạch, Thùy Trang còn chưa kịp nói lời từ chối. Em đập tay lên trán, kì này phải làm sao đây.
---
- Di..ệp
Thùy Trang khẽ mở cửa phòng bước vào, hiện tại Diệp Anh đang làm việc, em chỉ có thể cầu xin cô về chuyện buổi tiệc thôi.
- Hửm?
Diệp Anh chỉ đáp nhẹ một cái mà không ngước lên nhìn Thùy Trang. Em rón rén bước lại phía bàn làm việc, nhỏ giọng.
- Chị có thể cho tôi mượn nhà chị một đêm được không ?
Diệp Anh dừng lại vài giây rồi ngước lên nhìn em.
- Làm gì ?
- Chỉ là..bạn tôi muốn đến nhà tôi chơi một chút...
Vạt áo đã bị Thùy Trang vò đến nhăn nheo, mắt em chỉ dám nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng mặt Diệp Anh.
- Vậy ngày mai tôi ngủ lại công ty.
Em ngước lên nhìn Diệp Anh:
- Ấy, không- không cần phải đến mức đó, chị về nhà ngủ cũng được mà, bạn tôi không ở quá lâu đâu.
- Tôi về nhà cũng chỉ cho có, ở lại cũng không sao, kẻo về chạm mặt bạn em thì lại khó xử.
Diệp Anh biết rõ chuyện cả hai kết hôn không ai biết, huống hồ gì chị còn là người có danh tiếng trên thị trường. Nếu lỡ bị bạn em bắt gặp thì cả hai đều sẽ khó xử.
- Vậy..cảm ơn chị.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip