MƯA NƯỚC MẮT (2)

Có chuyện gì cũng không thể nói ra khiến Diệp Anh thấy bất lực, càng nói chỉ càng làm cô thêm tự trách mình, đó không phải là điều nàng mong nhìn thấy.

Thùy Trang cắn môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Diệp Anh nhìn thấy mà đau lòng, bước lên ôm nàng.

"Trang, chị xin lỗi."

"Thật sự không còn cách nào ư? Chị, em thực sự không muốn xa chị..." Nàng nghẹn lời, khóc không thành tiếng.

"Xin lỗi, chị thực sự xin lỗi. Coi như Trang giúp chị, thay chị chăm sóc cha mẹ, được không?"

Giúp.... chị gái?

Thùy Trang sụt sịt ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay quệt nước mắt dũng cảm gật đầu: "Được, em giúp chị!"

Nàng từng hứa sẽ nghe lời Diệp Anh, chị nói không được thì thực sự là không được, nếu có cách, chị sẽ không cố ý vứt bỏ nàng, vì vậy nàng phải thông cảm cho chị.

"Trang..." Nhìn bộ dạng này của Thùy Trang, trái tim cô như tan vỡ, không thể kìm nén. Trong phút chốc, cô dường như mất lý trí, mở miệng định giữ nàng lại...

"Không sao, em sẽ đợi chị." Thùy Trang cười khẽ, rất dịu dàng, rất nồng thắm...

Diệp Anh chấn động, giống như bị rắn độc cắn, đau đớn, rối loạn lùi lại.

"Chị?"

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa khiến Diệp Anh hoảng loạn va vào góc bàn, Kim Thư bước vào: "Hai người ôn chuyện cũ xong chưa? Tôi đói quá!" Nói rồi, cậu ta liếc cô một cái với vẻ khó hiểu. "Nguyễn Diệp Anh, cậu căng thẳng gì vậy? Biểu hiện thấp thỏm hơn cả kẻ trộm."

Diệp Anh ấn tay vào ngực, thở khẽ: "Cậu xuất quỷ nhịp thần, có ai mà không bị dọa chết chứ?"

"Cậu chẳng làm việc gì xấu thì sợ cái gì?" Nếu không biết hai người họ là chị em, hẳn Kim Thư sẽ cho rằng họ yêu đương vụng trộm bị cô bắt được.

"Không đôi co với đồ quỷ nhà cậu. Trang, em đói không?"

"Em chưa đói lắm." Thực ra, từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì, nhưng trong lòng chỉ muốn gặp chị, không hề thấy đói.

Diệp Anh ra khỏi phòng, mở tủ lạnh tìm xem có thứ gì ăn được không.

"Không cần tìm, cậu quên là vì trong nhà không còn gì, chúng ta đi mua mì nên mới bị kẻ xấu lấy mất ô à?" Kim Thư mát mẻ nhắc nhở.

Đến cuối tháng, không còn cách nào, sinh viên nghèo chỉ có thể thắt lưng buộc bụng ăn mì qua ngày. Cô sao có thể để em gái ăn mì chứ?

Diệp Anh không nói lời nào, lấy chìa khóa: "Tôi mượn xe cậu!"

"Không cần đâu chị, ngoài trời đang mưa, em ăn mì cùng hai chị cũng được mà."

Diệp Anh coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.

"Chị mua về, em cũng không ăn!" Diệp Anh dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn nàng.

"Em nói thật đấy, đợi chị về, em đã ăn no rồi." Thùy Trang cao giọng.

Diệp Anh lại trừng mắt nhìn nàng mấy giây, sau đó đầu hàng, bỏ chìa khóa xuống, lấy mì, giúp nàng đổ gia vị, thêm nước, đập thêm một quả trứng còn sót lại.

"Còn tôi thì sao?" Kim Thư chớp mắt, nhìn Diệp Anh với ánh mắt đầy hy vọng.

Cô chẳng thèm đếm xỉa, vứt gói chưa bóc sang chỗ cậu ta: "Tự úp đi!"

"Phân biệt đối xử thế đấy!" Kim Thư lẩm bẩm, cam chịu tự úp mì.

Diệp Anh chẳng buồn để ý tới cậu ta, đi thẳng ra ban công.

"Chị không ăn à?"

"Em ăn trước đi, chị vẫn chưa đói." Diệp Anh châm điếu thuốc, hút vài hơi.

Thùy Trang nhíu mày: "Chị học hút thuốc khi nào vậy?"

Kim Thư nhiệt tình giải thích: "Thuốc lá của chị, cậu ta hiếm khi..."

"Cậu có thể im mồm lại và yên lặng ăn mì không?" Diệp Anh không hài lòng, liếc cậu ta một cái.

Kim Thư bĩu môi, chẳng buồn để ý đến Diệp Anh nữa.

Không biết hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc gì mà tính tình khó chịu thế? Chị em gặp mặt, chẳng phải nên vui ư? Sao biểu hiện của cậu ta hoàn toàn trái ngược vậy? Lẽ nào thời tiết u ám ảnh hưởng đến cả tâm trạng con người ư?

Mới ăn được nửa bát mì, chuông điện thoại reo, thấy Diệp Anh không có ý nhấc lên, Kim Thư đành buông đũa, cầm điện thoại lên nói vài câu, sau khi ấn vào nút mở cửa lớn, đột nhiên ghé sát mặt vào Diệp Anh với vẻ nịnh bợ: "Tiểu Diệp Anh, chúng ta là chị em tốt đúng không? Chị em tốt có phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không?"

Diệp Anh dụi tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt chán ghét đẩy cô bạn cùng phòng ra. Tiểu Diệp Anh cái gì chứ! "Cậu đang có mưu đồ gì với tôi vậy?"

"Cũng chẳng có gì, thì... tiểu học muội xinh đẹp của cậu đến rồi."

"Tâm Bình à? Đến thì đến." Có mỗi việc này thôi mà cũng phải bày ra vẻ mặt nịnh bợ ư?

Sự nghi ngờ của cô rất nhanh chóng có được lời giải đáp.

Chuông cửa vừa reo, Kim Thư liền chạy như bay ra mở, tốc độ này chỉ có thể so sánh với khi theo đuổi người đẹp, nhưng người đẹp tuyên bố trái tim đã có chủ, vì vậy không nằm trong danh sách "săn bắn" của cậu ta...

"Lại ăn mì đấy à? Em biết ngay mà. Hai chị vừa đến cuối tháng là đã bắt đầu ngược đãi dạ dày rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cất lên, miệng cười khẽ, tay giơ túi nilon về phía ban công.

"May mà em nhìn xa thấy trước, mua mấy món kho mang tới, mau qua đây ăn cho nóng."

Diệp Anh cau mày, chân không nhích một bước: "Chị nói bao lần rồi, em đừng làm vậy nữa!"

Nụ cười của Lưu Tâm Bình hơi sững lại, nhưng thoáng một cái đã lại tươi rói: "Tiện đường mà, có phiền gì đâu."

Con đường này khá xa để tiện đường.

Diệp Anh trong lòng biết rõ, song không nói thẳng ra.

Từ chối chỉ làm cô ấy khó xử, cô không nói nhiều nữa, bước vào phòng lấy bát ra đựng thức ăn. Ngẩng đầu thấy bộ dạng thèm ăn với vẻ mặt nịnh nọt của Kim Thư, cô tức giận nói: "Nhìn gì tôi? Tôi đâu phải người bỏ tiền ra, đi mà hỏi Tâm Bình ấy!"

Cậu không bỏ tiền, nhưng người ta mang tới cho cậu mà! Kim Thư lẩm bẩm trong lòng.

"Tiểu Bình Bình thân mến, em nên biết, người ta không thể chỉ coi người nhà của mình là người nhà, không thế chỉ coi con cái của mình là con cái. Tuy chị không phải học tỷ của em nhưng chị cũng rất cần sự quan tâm, yêu mến của em..."

Lưu Tâm Bình ngượng đỏ mặt: "Em có bảo chị không được ăn đâu."

"Vạn tuế!" Kim Thư bổ nhào về phía thức ăn mà cướp: "Em đúng là thiên sứ do ông trời phái đến."

Đúng là cái đồ không có khí tiết!

Trong lòng cảm thấy mất thể diện vì tên bạn cùng phòng chẳng khác nào ma đói đầu thai này. Diệp Anh liền quay mặt đi, gắp vài món, đặt bát vào tay em gái.

"Đừng ăn cái đó nữa, Trang!"

"Nhưng..." Thùy Trang mở miệng định nói gì đó, song cô đã giằng lấy bát mì nàng đang ăn dở.

Tâm Bình sững người, trầm lặng không nói, nhìn họ.

Đây là tấm lòng của cô, vậy mà Diệp Anh lại dễ dàng đưa cho một người con gái khác. Hành động chăm sóc ấy tuy đơn giản nhưng bộc lộ sự thân mật mà không một ngôn từ nào có thể diễn đạt...

Cô cảm thấy... rất bối rối.

"Không cần phải cảnh giác cao độ như thế đâu, đó là em gái cậu ta." Không còn cách nào khác, đã ăn của người ta, răng miệng không sạch sẽ của Kim Thư đành phải nói rõ.

"Thật ư?" Tâm Bình nhìn kỹ bọn họ, cảm thấy... không giống.

Thùy Trang buông bát, lễ phép gật đầu với cô: "Chào chị, em là Nguyễn Thùy Trang, cảm ơn chị đã chăm sóc chị gái em."

Hóa ra là vậy. Tâm Bình khẽ cười thoải mái.

"Đâu có, em không cần nói như vậy. Trước đây chị chưa từng nghe học tỷ nhắc tới em gái, vì vậy lần đầu gặp khó tránh khỏi tò mò. Lần này em lên Đài Bắc thăm chị gái, định ở lại bao lâu? Chị sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, rất quen thuộc với nơi này, nếu dư dả thời gian, chị có thể đưa em đi dạo quanh!"

Thùy Trang nhìn Diệp Anh. Cô không nhìn nàng, cũng không lên tiếng.

Nàng thở dài: "Em cũng không biết..."

"Chiêu này cao thủ đấy, đầu tiên nịnh nọt em chồng, tạo mối quan hệ tốt, nào sợ ý trung nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ..." Kim Thư giơ ngón cái lên khen ngợi.

Tâm Bình đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời.

"Kim Thư, cậu nói nhiều vậy không sợ nghẹn chết à?" Quen nhau lâu như vậy, Diệp Anh bây giờ mới bất giác phát hiện cô bạn cùng phòng cực kỳ thích bị ăn đòn!

Thùy Trang chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp, yêu kiều trước mặt, lại quay sang chị gái đang ở bên cạnh, dường như hiểu ra, há hốc miệng. Hóa ra... là như vậy ư?

Thùy Trang buông bát đũa, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn.

Sau khi dùng bữa xong, nàng kiên quyết rửa bát, nghe thấy Kim Thư huyên thuyên bên tai, nói là muốn để cho chị gái và học muội xinh đẹp tâm sự...

"Em gái chị xinh quá!"

"..."

"Cô ấy bao tuổi rồi? Chắc có bạn trai rồi chứ? Một cô gái như thế, bình thường chắc là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai."

"..."

"Học tỷ!" Cô gọi liền ba tiếng, Diệp Anh mới đột nhiên hoàn hồn.

"Cái gì? Em nhắc lại đi, chị nghe không rõ." Diệp Anh dụi điếu thuốc, quay người nhìn cô.

Tâm Bình thở khẽ: "Hôm nay chị chẳng tập trung gì cả." Con người Diệp Anh đang nói chuyện với cô ngoài ban công nhưng hồn vía thì đã bay xa từ lâu.

"Vậy sao?"

"Em vừa hỏi chị, em gái chị có bạn trai chưa? Mẫu người như cô ấy chắc thu hút nhiều chàng trai lắm nhỉ?"

"Chị không biết." Vậy ư? Có rất nhiều chàng trai thích Trang ư? Chị chưa từng nghĩ Trang sẽ nhận được nhiều sự ái mộ từ người khác giới..."

"Xem ra chị chẳng làm tròn bổn phận của một người chị gái gì cả."

Diệp Anh lại châm điếu thuốc, ủ dột hút.

"Hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu." Cô cau mày với vẻ quan tâm, nhưng Diệp Anh để ngoài tai, rít mạnh một hơi rồi nhả khói, dường như muốn trút hết sự ưu phiền đang tràn ngập trong lòng...

"Học tỷ..."

"Tâm Bình, em thích chị chứ?" Diệp Anh bất ngờ hỏi.

"Hả?" Cô sững người, hai má lập tức đỏ ửng.

"Chị... Sao chị..."

"Em đối tốt với chị, chị thấy hết, nhưng chị cứ thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính là vì không dám hứa với em một cách dễ dàng, vì chị không biết mình có thể cho em cái gì. Em là một người con gái rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn, còn chị, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi, chị không chắc có thể dừng lại nơi em, hay nói đúng hơn, chị không chắc có thể dừng lại ở bất cứ người nào, chị không muốn em chịu uất ức."

Diệp Anh nhìn khói thuốc lượn lờ, chậm rãi nói.

"Không sao!" Cô vội vàng trả lời, một lúc sau mới phát hiện mình quá gấp gáp, bèn lúng túng cúi thấp đầu, nói khẽ: "Chẳng có gì uất ức cả, vì thích chị nên trong mắt em không còn nhìn thấy ai khác nữa, cho dù có người tốt hơn, trái tim em vẫn chỉ có chị. Em biết trái tim chị không thể dừng lại bên ai, giống như ngọn gió quen phiêu bạt, đã định sẵn em chỉ có thể chạy theo, tùy chị lúc thích lúc không, dầu vậy, em vẫn muốn thử, cho dù cuối cùng vẫn không giữ được chị, em cũng sẽ không một lời oán trách, vì ít ra em cũng đã từng có được chị."

Vài hạt mưa bay vào ban công, làm tắt ngấm đầu thuốc, Diệp Anh vê vê, vứt xuống dưới chân, quay đầu, chậm rãi nói: "Em có phiền lòng không nếu một người vừa hút thuốc xong hôn em?"

Tâm Bình mở to mắt. Diệp Anh giơ hai tay, kiên nhẫn đợi cô quyết định.

Sau đó, cô thẹn đỏ mặt bước lại gần chị. Diệp Anh ôm lấy hai khuỷu tay cô, nhẹ nhàng hôn.

Đằng sau vọng lại một âm thanh khe khẽ, Diệp Anh biết có một đôi mắt ở không xa vẫn nhìn cô chăm chú từ đầu đến cuối.

Hai tay cô càng siết chặt, nhắm mắt, đóng cửa trái tim, không muốn nghĩ ngợi điều gì.

Giờ khắc này, Diệp Anh để bản thân hoàn toàn tê liệt.

Chỉ thấy Tâm Bình định nói gì rồi thôi, tư thế yêu kiều của người con gái nhỏ nhắn ngả vào Diệp Anh, ngu ngốc mấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì tốt đẹp!

Có điều, bầu không khí giữa hai chị em này rất kỳ quặc, còn kỳ quặc ở chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ biết đó là một sự căng thẳng nhạy cảm kỳ lạ.

Đến tối, Tâm Bình tạm biệt về nhà, vẫn không nỡ rời liền hỏi: "Chị có muốn tiễn em một đoạn không?"

Kim Thư vội nói: "Không được! Em gái người ta vừa mới tới, em đã cướp chị gái của cô ấy rồi. Dù sao hai người ngày tháng còn dài.."

Diệp Anh không đợi cậu ta nói xong, nhẹ nhàng nói: "Để chị đưa em về."

Hả? Kim Thư trợn tròn mắt.

Thùy Trang cứng đờ tại chỗ, không thể cử động.

Như vậy cũng chẳng có gì lạ, người ta từ xa tới thăm, cậu ta lại bỏ mặc cô ấy một bên để tâm sự chuyện tình yêu, cảm giác đó khó chịu biết bao, chị gái này đúng là vô tâm quá!

"Chị!" Nàng gọi cô.

"Có chuyện gì đợi chị về rồi nói." Diệp Anh chạm tay vào tay nắm cửa, không quay đầu lại.

"Cha bệnh rất nặng, anh không về thăm cha ư?" Thùy Trang vội vàng nói.

Diệp Anh đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay người.

Thùy Trang luôn nhạy cảm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: "Thư của em, chị không nhận được sao?"

"... Thư?" Cô ngẩn người.

"Em viết rất nhiều, mẹ gửi hộ em, chị không nhận được bức nào à?"

Diệp Anh im lặng một lúc...

"... Bận quá, chị không có thời gian xem, không biết vứt ở đâu rồi."

"Chị... vứt thư của em đi?"

Diệp Anh cứng đờ, kéo tay Tâm Bình ra cửa.

Thùy Trang thất thần đứng nhìn chị đi khỏi, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc...

"Ừm..." Kim Thư nhìn mà không đành lòng, vốn định an ủi Thùy Trang vài câu, ai dè nàng chẳng nói năng gì, lặng lẽ quay người vào phòng.

Thùy Trang dừng trước giá sách, đầu ngón tay vuốt ve từng quyển sách. Trước đây, nàng thường thích giở sách của Diệp Anh ra xem, thấy những thứ mình hoàn toàn không hiểu thì cảm thấy chị thật lợi hại, thật giỏi giang.

Lúc đó, Thùy Trang đã cảm thấy chị gái như thiên thần, đứng ở nơi rất cao, rất cao, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, chị đi càng nhanh, càng xa, bước chân bé nhỏ của nàng không thể theo kịp nữa.

Nàng cắn môi, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.

Chị không còn là chị gái nàng từng quen thuộc rồi ư?

Chị gái của nàng luôn coi nàng là báu vật quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ nàng.

Chị gái của nàng, đến thư tình cũng đưa nàng xử lý, sẽ không ôm người con gái khác.

Chị gái của nàng... rất cưng chiều nàng, sẽ không quên ngày sinh nhật nàng.

Nàng cất công tới đây chỉ vì muốn cùng chị yên lặng đón ngày này.

Nàng luôn đợi chị nhớ ra, giống như mọi năm, rồi nói với nàng: "Sinh nhật vui vẻ."

Nhưng rốt cuộc nàng không đợi được...

Để lại bức thư, nàng không nói lời tạm biệt với chị, lặng lẽ rời đi.

Khi đến nàng không cho chị biết, khi về cũng chẳng cần báo trước.

Tới nhà ga, Thùy Trang cố tình mua vé chuyến tàu cuối cùng, lẻ loi đứng một góc, ôm tia hy vọng sau cuối, chú mục vào dòng người qua lại.

Nàng luôn có cảm giác rất kỳ lạ rằng chị sẽ chạy đến...

Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút, đoàn tàu này nối tiếp đoàn tàu kia, cho tới khi đoàn tàu cuối cùng dừng ở sân ga. Hơn mười một giờ rồi, nếu lỡ chuyến tàu này, đêm nay nàng chỉ có thể ngủ ngoài đường...

Thùy Trang thở dài, bước chân nặng nề, xé vé, bước vào sân ga, vẫn cố quay đầu nhìn lại nhiều lần.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thấy chị...

"Oa! Nguyễn Diệp Anh, cậu rớt xuống hồ nước nào vậy?" Vừa thấy bạn cùng phòng bước vào, Kim Thư kinh ngạc kêu lên.

Thật là, toàn thân không chỗ nào không ướt, chẳng phải bọn họ che ô đi ư? Sao có thể như vừa bước ta khỏi vũng nước thế này?

Thấy ô nắm trong tay Diệp Anh còn chưa mở, Kim Thư lại ngẩng đầu nhìn cô: "Có ô mà không dùng, cậu bị thần kinh à?"

Diệp Anh không nói gì, đi thẳng vào phòng. Kim Thư đi theo, dựa vào tường, kêu lên một tiếng: "Này!"

"Đừng làm phiền tôi!" Diệp Anh không quay đầu lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên cô ngẩng đầu lên. "Em gái tôi đâu?"

"Cuối cùng cũng nghĩ tới cô ấy rồi ư? Tôi còn tưởng cậu chìm trong men tình mà quên mất còn có em gái nữa cơ đấy!"

"Em gái tôi rốt cuộc đi đâu rồi?"

"Chẳng phải cậu kêu tôi đừng làm phiền sao?" Giọng nói tỉa tót bám vào từng nghĩa đen của câu chữ, cố tình khiêu khích cô.

Nếu Kim Thư định kiểm tra tính kiên nhẫn của cô, chỉ e cậu ta sẽ thất vọng. Diệp Anh túm cổ áo Kim Thư, nghiến răng rít lên: "Tôi hỏi cậu, em gái tôi đi đâu rồi?"

"Về rồi! Thư cô ấy nhờ tôi gửi cho cậu đây!" Kim Thư khó chịu hất tay cô ra.

Diệp Anh vội mở thư, trong đó chỉ viết vài chữ đơn giản:

"Chị, em về đây!

Em không ngốc, sống với chị bao nhiêu năm như vậy, sao em không hiểu ý chị chứ!

Từ lúc gặp lại tới giờ, chị luôn bóng gió với em, quá khứ không bao giờ quay lại được nữa, rõ có, ngầm có, thậm chí là điều chị muốn làm, không muốn làm.

Thực ra, chị không cần làm vậy, em từng nói nghe lời chị thì sẽ ngoan ngoãn làm theo ý chị, vì vậy em sẽ trở về, lặng lẽ chờ đợi cho tới khi chị không còn cảm thấy em là gánh nặng mệt mỏi nữa.

Em biết, con người không thể không trưởng thành, rất nhiều việc đã thay đổi, cho dù chúng ta có muốn hay không, nhưng có vài việc mãi mãi không đổi thay, ví dụ như... vị của quả khế này."

Diệp Anh nhìn quả khế mới chín trong tay, có một phần nhỏ đã bị dập nát. Dựa theo kinh nghiệm tích lũy được trong bao nhiêu năm ăn khế nàng hái, cô biết, quả khế này rất chua nhưng trong vị chua lại mang cả vị ngọt.

Đôi mắt Diệp Anh nhòa lệ.

Một câu "vị của quả khế này" đã nói hết tất cả nỗi lòng chua xót, khổ sở.

Thùy Trang biết cô hiểu, vì vậy mới viết ra câu này thay cho tất cả những điều không thể nói.

Việc đã qua như một đoạn phim, từng cảnh, từng cảnh chạy lướt trong đầu, liên quan tới cô và nàng, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không phai mờ...

Cô đang làm gì? Người con gái này là người từ trước tới nay cô luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ, cô từng sợ nàng tổn thương, đau lòng biết bao, nhưng bây giờ, chính tay cô lại đẩy nàng ra, để nàng một mình mù mịt, bất lực đối diện với cuộc sống cô độc...

Kim Thư chăm chú quan sát vẻ mặt Diệp Anh, lẩm bẩm nói: "Thực không hiểu nổi cậu nữa, rõ ràng rất quan tâm tới em gái, sao còn giả vờ, làm như muốn đuổi cô ấy đi..."

Diệp Anh vo lá thư trong tay, không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài.

Cô phải đuổi theo nàng! Nếu đuổi kịp, cô sẽ không màng tất cả mà giữ nàng ở lại!

Nhảy lên xe, Diệp Anh phóng như điên trên đường. Mưa càng lúc càng to, quất vào mắt cô, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô nếm được vị nước mưa từ trong trong mắt chảy xuống, mằn mặn.

Kim Thư sai rồi, không phải cô thần kinh có ô không dùng, mà là nếu không ướt mưa, cô sẽ không thể giải thích vì sao nước có thể chảy đầy mặt dù cách một cái ô...

Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, Diệp Anh tăng ga, phóng điên cuồng trên đường lớn của Đài Bắc, trong mắt không nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông, càng lúc càng phóng nhanh hơn! Chỉ cần nhanh hơn một chút cô có thể đuổi kịp nàng...

Phía đối diện bỗng lóe lên ánh đèn xe chói mắt, cô không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cảm thấy đau nhói tới tận xương tủy, đồng thời cũng mất đi cả thính giác, thị giác...

Nhưng ý thức của cô vẫn còn, trước khi nhắm mắt, trong tay cô vẫn nắm chặt bức thư nàng để lại.

Trang, trái tim chị cũng không hề đổi thay, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip