Bắt đầu
Trời Sài Gòn chẳng có mùa đông thật sự, nhưng sáng nay, không khí chợt trở lạnh lạ thường. Ninh Dương Lan Ngọc khoác chiếc áo mỏng màu be, tay ôm ly cà phê còn ấm, mắt hướng về phía người phụ nữ đang đứng bên khung cửa kính, ánh sáng sớm chiếu lên mái tóc nâu nhạt của cô ấy như một tấm lụa mờ.
Diệp Anh – lúc nào cũng vậy – lặng lẽ, kiệm lời, và lạnh lùng đến mức đôi khi khiến người khác tưởng mình bị ghét.
Lan Ngọc khẽ cười. Cô không nhớ nổi mình đã bắt đầu thích Diệp Anh từ khi nào.
Có thể là lần đầu gặp nhau ở hậu trường, khi Lâm Anh nhường cô phần ánh sáng tốt hơn cho cảnh quay. Hay là sau buổi tiệc hôm ấy, khi cô say mềm, còn Diệp Anh chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa cô về và đặt tấm chăn lên người.
Thích một người như Diệp Anh không dễ. Vì Diệp Anh không bao giờ để ai lại gần. Mọi thứ nơi cô ấy giống như một bức tường băng trong suốt – đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào.
"Em lại nhìn chị như thể chị là thơ," Diệp Anh nói, giọng đều đều, không quay lại.
"Thơ thì đọc thôi, không cần phải giữ."
Lan Ngọc mím môi, nụ cười tắt dần.
"Vậy chị biết chứ?" cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
"Ừ," Lâm Anh trả lời, vẫn không nhìn cô.
Không có một câu từ chối, cũng chẳng có lời chấp nhận. Chỉ là một khoảng im lặng dài.
Lan Ngọc hiểu – cô luôn hiểu – nhưng vẫn chọn ở lại. Yêu một người như Diệp Anh, đâu phải để mong được đáp lại. Chỉ là, cô không thể không yêu.
"Trời hôm nay lạnh thật," Lan Ngọc lẩm bẩm, rồi siết chặt ly cà phê trong tay. "Nhưng không lạnh bằng chị."
Diệp Anh khẽ nhếch môi – không rõ là cười hay buồn – rồi quay sang nhìn cô một thoáng.
"Uống cà phê đi. Nguội rồi."
Chỉ thế thôi. Nhưng với Lan Ngọc, như thế đã là một chút ấm áp giữa mùa lạnh nhất.
---
Buổi sáng tại quán cà phê quen thuộc, Lan Ngọc nhón chân, ló đầu vào cửa kính.
"Chị ấy đến chưa ta?" – cô lẩm bẩm, tay cầm ly cà phê sữa đá, mắt tìm bóng dáng ai kia.
Và đúng như dự đoán, Diệp Anh ngồi đó – một mình, tóc búi gọn, mắt nhìn điện thoại, nét mặt lạnh lùng như tiết trời Đà Lạt lạc vào giữa tháng Sáu.
Lan Ngọc tiến lại, miệng cười toe:
" Người đẹp. Chị ăn sáng chưa? Em gọi bánh mì ốp la ha? "
"Không. Em ăn đi."– Lâm Anh đáp, không ngẩng đầu.
"Em biết rồi, chị không ăn sáng. Chắc chị sống bằng ánh sáng tự nhiên với thái độ dửng dưng..."
"Em nói gì?"
" Dạ, em nói chị ăn sáng bằng "ánh sáng mặt trời", vì chị là... nữ thần. Hí hí."
Diệp Anh liếc cô, mắt đầy nghi ngờ. Lan Ngọc nhún vai vô tội.
Dù mang danh "ngọc nữ màn ảnh", ngoài đời Lan Ngọc chẳng ngại làm trò. Từ việc cố tình đặt đồ uống giống Diệp Anh, bày trò vô tình "lỡ tay" chạm tay, cho đến việc sáng tác hẳn một bài thơ dở ẹc:
"Tóc chị dài như sóng,
Em chìm như con tép trong lòng biển khơi..."
"Em gọi chị là "biển khơi"? – Diệp Anh cau mày.
" Vì biển khơi rất... lạnh, rất đẹp và... có cá mập."
" Ý em là chị đáng sợ?"
"Không! Em là tép mà, ai bảo em mê cá mập?"
Lan Ngọc từng nghĩ mình sẽ khiến Diệp Anh mềm lòng bằng tình cảm chân thành, hoặc chí ít... bằng sự kiên trì cộng hài hước của mình.
Nhưng Lâm Anh vẫn lạnh. Lạnh như tủ đông. Lạnh như câu: "Ừ." Sau ba tiếng tâm sự ròng rã của Lan Ngọc.
Cho đến một ngày... chị ấy ghen??
Buổi chiều hôm đó, Lan Ngọc đi cùng một anh bạn stylist về show chung. Họ cười đùa, chụp ảnh, đăng story. Và tối đó, lần đầu tiên, Diệp Anh nhắn tin:
" Vui ha."
"Dạ, ảnh dễ thương mà. Anh em thôi."
"Ừ"
Một lát sau, tin nhắn nữa đến:
"Hôm nay em không nhắn tin cho chị. Bận vui rồi ha?"
Lan Ngọc trố mắt. Trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
" Chị... đang ghen à?"
Không có tin nhắn trả lời. Nhưng 5 phút sau, Diệp Anh đứng trước cửa nhà cô, tay cầm ly trà sữa. Không nói không rằng, đưa rồi quay lưng bước đi.
Lan Ngọc vội giữ tay áo cô lại:
"Khoan đã. Sao chị tới đây?"
" Đưa trà" – Giọng vẫn lạnh.
" Rồi chị đi à?"
"Ừ."
" Chị à... nếu chị không thích em cười với người khác, thì chị thử thích em xem?"
Diệp Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi, như lần đầu tan băng sau mùa đông dài. Một lúc sau, cô khẽ nói:
" Không phải chị không thích em... chỉ là không muốn để ai bước vào tim mình lần nào nữa. Chị sợ"
" Thì chị tập dần với em được mà. Em kiên nhẫn lắm "
Diệp Anh cúi đầu. Một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm hoi hiện lên nơi khóe môi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip