Có Yêu mới Ghen.
"Tin tưởng không có nghĩa là không ghen, mà là dù có ghen cũng không rời bỏ."
Hôm đó là buổi tối Diệp Lâm Anh phải đi sự kiện lớn của công ty. Cô mời Lan Ngọc đi cùng, nhưng Lan Ngọc từ chối – vừa mệt, vừa muốn Chị có không gian riêng.
– "Đi một mình đi. Em không sao đâu."
– "Chắc chứ?"
– "Ừ. Em biết chị ghét ồn ào."
– "Ừm... vậy chị đi nha."
Tối đó, Lan Ngọc ở nhà, ôm mèo cuộn tròn trên ghế sofa, vừa xem lại ảnh cũ của hai người vừa cười ngốc.
Nhưng rồi, không biết do vô tình hay cái duyên trời định, cô lướt mạng và thấy...
Một tấm ảnh.
Diệp Lâm Anh đứng cạnh một cô gái lạ mặt, mặc váy đỏ, tay... đặt hờ lên eo cô gái ấy khi chụp ảnh trước backdrop.
Caption bài viết:
"Diệp tổng và người đẹp bí ẩn tại sự kiện."
Lan Ngọc cứng người.
Cô không nổi giận. Không la hét.
Chỉ đứng dậy, thay đồ và nhắn một dòng ngắn gọn:
"Chúc chị chụp hình đẹp."
Khi Diệp Lâm Anh về đến nhà lúc gần 10 giờ đêm, cô ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách tắt, nhưng đèn bếp vẫn sáng.
Lan Ngọc đang ở đó, cắt trái cây, vẻ mặt... lạnh.
– "Em chưa ngủ à?"
– "Không ngủ nổi."
– "Sao vậy?"
– "Tại đang tự hỏi người yêu mình là ai trong buổi tối nay. Là em... hay cô gái váy đỏ kia?"
Diệp Anh khựng lại. Không phải vì sợ — mà vì không nghĩ Ngọc sẽ thấy, và phản ứng im lặng đến đáng sợ thế này.
– "Em nhìn thấy à?"
– "Người ta đăng đầy trên mạng. Em mù đâu."
– "Em hiểu lầm rồi. Đó là con gái đối tác. Cô ấy nhào tới chụp ảnh chung, chị không tiện từ chối giữa đông người."
– "Và tay chị tự nhiên... lạc lên eo người ta?"
– "Chỉ là phép lịch sự..."
Lan Ngọc đặt dao xuống bàn, mắt đỏ lên:
– "Vậy chị lịch sự với em mấy phần?"
– "Ngọc..."
– "Em không giỏi chịu đựng. Cũng không phải kiểu người có thể cười giả vờ khi thấy người mình yêu nắm eo người khác."
– "Em biết em nhạy cảm, nhưng em không muốn làm người yêu trong bóng tối. Đặc biệt là khi chị lúc nào cũng điềm tĩnh, còn em cứ như con ngốc yêu nhiều hơn!"
Lần đầu tiên, Diệp Lâm Anh thật sự nâng giọng:
– "Vậy em nghĩ chị không yêu em sao? Em nghĩ chị đi với người khác mà không có giới hạn?"
– "Chị biết em nghĩ nhiều, nhưng đừng đem tình yêu của chị ra nghi ngờ chỉ vì một bức ảnh!
Em không tin chị sao?"
Cả hai im lặng. Ánh đèn bếp hắt lên những gương mặt vừa đau vừa tức.
Không ai chịu lùi. Cũng không ai muốn bỏ đi.
Lan Ngọc quay mặt đi. Em yêu nhiều thì cũng sẽ ghen nhiều thôi. Tại có người yêu đẹp như vậy mà còn giỏi giang như thế, không giữ người khác lấy mất thì sao. Em không chịu đâu...
– "Chị ra ngoài một chút đi. Em không muốn khóc trước mặt chị."
Diệp Lâm Anh đứng yên. Rồi từ từ bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy Lan Ngọc – lần này là cái ôm siết chặt, không để cô gỡ ra.
– "Chị xin lỗi. Không phải vì chị sai. Mà vì chị quên mất em là người rất sợ bị thay thế."
– "..."
– "Nếu là chị, chị cũng sẽ đau.Nhưng em biết không... suốt sự kiện đó, chị chỉ nghĩ đến việc về nhà, kể cho em nghe món tráng miệng họ dở như nào.
Và cái tay đó... cũng biết mình đã làm sai."
Lan Ngọc cuối cùng cũng bật khóc. Tựa trán vào ngực chị:
– "Em ghét em như vầy. Nhưng em càng ghét cái cảm giác mất chị hơn."
– "Chị không đi đâu hết. Chị có thể đứng giữa trăm người, vẫn chỉ thấy mỗi em.
Nhưng từ giờ, chị sẽ tránh hết mấy cảnh chụp ảnh 'lịch sự' như vậy.
Chị hứa."
Họ ôm nhau rất lâu. Cãi nhau xong, tình cảm không vơi đi, mà chỉ rõ hơn chỗ nào cần chữa lành.
Và yêu thương — đôi khi được bồi đắp bằng một chút ghen tuông, và rất nhiều tha thứ.
***
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi họp báo giới thiệu phim. Diệp Lâm Anh đi cùng Lan Ngọc như thường lệ – dĩ nhiên vẫn giữ style "nắm tay mà mặt vẫn như không quen".
Cho đến khi một người bước tới. Cao ráo, lịch lãm, tóc hơi xoăn kiểu Hàn, tên là Duy Khánh – diễn viên, cũng là... người yêu cũ của Diệp Lâm Anh thời còn đại học.
– Lâu quá không gặp, Diệp Anh. Em vẫn lạnh như cục nước đá nhỉ? – Duy Khánh cười, bắt tay Diệp Anh một cách hơi... nắm lâu.
Lan Ngọc đứng bên, cười như người có văn hóa, nhưng trong bụng đang gầm gừ như con mèo bị giành ghế.
– À, anh Duy Khánh. Đây là... người yêu hiện tại của Diệp Anh – tôi, Ninh Dương Lan Ngọc. Diễn viên, ca sĩ, MC, tấu hài chuyên nghiệp. Rất hân hạnh được làm người giữ chỗ.
Diệp Anh khẽ ho, trong khi Duy Khánh bật cười:
– Em đáng yêu ghê. Không ngờ Diệp Anh lại quen người như em.
– Em cũng không ngờ chị Diệp Anh lại từng quen... một người như anh.
Không khí đứng hình 0.5 giây. Diệp Anh đỡ trán. Mùi thuốc súng đang lan trong phòng.
Sau buổi hôm đó, Duy Khánh vẫn nhắn tin cho Diệp Anh. Không gì rõ ràng – chỉ là: "Anh nhớ hồi đó em hay vẽ tranh trong quán cà phê", "Dạo này em còn thích ăn bánh flan không?"...
Diệp Anh không trả lời. Nhưng Lan Ngọc thấy hết.
Cô không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu ít nói hẳn. Không còn pha cà phê buổi sáng. Không còn đùa kiểu ngớ ngẩn. Thay vào đó là những im lặng... mà Diệp Anh chưa từng thấy ở cô.
Một buổi tối, Diệp Anh về nhà thấy trên bàn có chiếc hộp nhỏ, bên trong là... chiếc vòng tay cô từng tặng Lan Ngọc hồi mới quen.
Kèm mảnh giấy:
"Nếu chị đang suy nghĩ lại, em sẽ là người giúp chị dễ quyết định hơn."
"Chị có thể chọn ai cũng được, nhưng đừng chọn im lặng"
Diệp Anh cầm chiếc hộp, bước vào phòng. Lan Ngọc đang nằm quay lưng, tai nghe gác hờ, không bật nhạc.
– Em không hỏi gì sao?
– Em mệt rồi. Chị thích ai, cứ đi với người đó.
– Em biết chị không thích ai khác.
– Nhưng em không biết chị còn thích em không.
Diệp Anh im lặng một lúc. Rồi cô bước tới, đặt hộp quà lên bàn:
– Em nghĩ chị sẽ phản bội dễ vậy sao?
– Em không nghĩ. Nhưng em sợ.
Lần đầu tiên, Diệp Lâm Anh ngồi xuống, nắm tay Lan Ngọc – không lạnh lùng, không kiệm lời.
– Chị không biết yêu từ đầu. Nhưng chị biết em là người đầu tiên chị không muốn mất.
– Dù anh ấy quay lại?
– Dù có cả thế giới quay lại. Chị chọn ở lại bên em.
Lan Ngọc bật khóc. Nhưng lần này, không phải vì buồn. Mà vì cuối cùng, người lạnh lùng ấy đã chủ động giữ cô lại.
Ba hôm sau, Lan Ngọc được đưa tới một quán nước cũ kỹ. Ở đó có một cái bàn, hai ly cacao nóng, và một bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc – hình hai người đang ngồi chung ghế sofa, một người thì mỉm cười, người kia lạnh tanh nhưng tay vẫn nắm.
– Cái này là... chị vẽ? – Lan Ngọc ngạc nhiên.
– Ừ. Trông ngu, nhưng chị vẽ bằng thật lòng.
– Trông giống em hơn con khỉ đó...
– Thì chị yêu con khỉ mà.
Lan Ngọc cười, như cười lần đầu sau nhiều ngày u ám.
Và cũng trong quán nhỏ đó, Diệp Lâm Anh nói:
– Chị không phải người hoàn hảo.
Nhưng nếu em còn muốn, chị sẽ tập yêu lại từ đầu.Với em, thêm một lần nữa.
***
Vì fic này ban đầu tg hướng đến HE nên sẽ làm 1 fic SE sau fic này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip