Đám cưới
SÁNG HÔM TRƯỚC NGÀY CƯỚI – NHÀ RIÊNG CỦA CẢ HAI
Tiếng chuông cửa đầu tiên reo lên lúc 7 giờ sáng.
Lan Ngọc vẫn còn cuộn trong chăn, giọng mơ màng:
– "Ai đó... đừng nói là ship bánh cưới tới..."
– "Không. Là mẹ chị."
– "HẢ???"
Ba phút sau, Lan Ngọc chạy vòng vòng nhà, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng nói không rõ:
– "Tóc em còn rối! Áo ngủ có in hình... chú vịt! Mẹ chị mà thấy là tiêu!"
– "Bà thấy rồi. Bà còn nói 'đáng yêu ghê'."
– "Trời ơi..."
8 giờ sáng – phòng khách đầy người.
Stylist đến. Thợ hoa đến. Người dựng sân khấu đến.
Lan Ngọc thì ngồi bệt dưới đất, miệng nhai bánh mì, tóc bị kẹp đủ kiểu:
– "Đây là cưới hay là diễn văn nghệ Tết Trung Thu?"
– "Là cưới. Và em là chị Hằng."
– "Còn chị?"
– "Thỏ Ngọc."
– "Thỏ Ngọc cái nỗi gì... chị mặc suit trắng kìa!"
– "Ừ thì... thỏ sang trọng."
Diệp Lâm Anh vẫn bình tĩnh giữa biển hỗn loạn, tay vừa ký đơn hoa, tay kia cầm điện thoại điều phối. Mọi người trong ê-kíp đều gật gù:
– "Dâu phụ kiểu mẫu."
– "Không. Là chồng tương lai."
11 giờ trưa – khi mọi thứ tạm ổn
Lan Ngọc thở hổn hển, ngồi lên ghế dài, ngửa cổ ra sau:
– "Mai em cưới rồi. Mà sao em giống sắp... lên dàn thiêu vậy."
– "Ai biểu em phá suốt. Bây giờ trời phạt, bắt lo đủ thứ."
– "Chị không lo hả?"
– "Chị có lo. Lo tối nay em mất ngủ rồi ngày mai mắt sưng chụp ảnh xấu."
– "..."
TỐI TRƯỚC NGÀY CƯỚI – CĂN PHÒNG NGỦ YÊN Ả
Ánh đèn vàng dịu. Căn phòng đã dọn sạch gọn.
Không còn tiếng người, không còn hoa, không còn rối ren.
Chỉ có hai người – nằm cạnh nhau, cùng một chiếc chăn mỏng.
Lan Ngọc quay người, chống tay nhìn Diệp Lâm Anh:
– "Chị có sợ không?"
– "Sợ gì?"
– "Ngày mai. Sau đó là cả một cuộc đời."
– "Ừ. Có sợ. Nhưng chị thấy em cũng đang run."
– "Ai run?"
– "Môi em rung kìa."
– "Tại lạnh!"
– "Thật ra tại... sắp không còn là bạn gái chị nữa."
– "..."
– "Từ mai, em là vợ chị rồi."
Lan Ngọc cười nhẹ, rồi nghiêng người sát vào cổ chị, giọng nhỏ lại:
– "Chị có từng nghĩ... mình sẽ không cưới nhau không?"
– "Có. Khi em còn xem chị là người lạnh lùng, khó gần, chẳng hề thích ai."
– "Vậy sao chị vẫn kiên trì?"
– "Vì chị biết... chỉ cần em còn ở đó, chị sẽ không bỏ cuộc."
Lan Ngọc im lặng, rồi kéo tay chị đặt lên ngực mình:
– "Chị nghe gì không?"
– "Tim em đập."
– "Ừ. Vì em biết... dù có bao nhiêu người thương em,
cũng chỉ có mình chị – em muốn người đó cùng thức dậy mỗi sáng."
Diệp Lâm Anh kéo nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán:
– "Chị từng sợ phải cưới thêm một lần nữa. Nhưng sau khi yêu em, chị thấy cưới không phải là kết thúc...
Mà là một cách để bảo vệ nhau bằng mọi điều chính thức nhất."
Cả hai không ngủ ngay.
Họ nằm cạnh nhau, nắm tay, kể về những chuyện đã qua.
Từ lần đầu gặp nhau, lần hẹn hò vụng trộm, lần đầu giận dỗi, lần đầu gọi nhau là "người yêu"...
Và giờ – lần đầu chuẩn bị bước sang một chương mới:
Chương của "chúng ta", mãi mãi.
***
Lễ cưới diễn ra trong một khu vườn nhỏ, chỉ mời bạn thân, đồng nghiệp, và vài người "đã biết quá rõ chuyện tình này để không mời thì kỳ".
Lan Ngọc mặc váy cưới trắng, bước ra cùng mẹ, vừa đi vừa hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ có chắc người lạnh lùng như chị ấy sẽ không bỏ chạy không?
– Không, mẹ không chắc. Nhưng mẹ biết nó sẽ chờ con trước, giữa và sau lễ. Chờ tới già cũng được.
Diệp Anh mặc vest, đợi giữa sân vườn, nhìn thấy Lan Ngọc bước ra thì... đỏ mặt.
Ai cũng ngạc nhiên. Diệp Lâm Anh mà đỏ mặt là chuyện hiếm như Diệu Nhi không nói chuyện tếu.
– Trời đất, chị bị sốt hả? – Lan Ngọc hỏi nhỏ khi đến bên cạnh.
– Không, chị bị thương nhẹ ở tim. Vì em đẹp quá.
– Hồi nào biết nói mấy câu sến vậy? Ai dạy? TikTok hả?
– Không. Là trái tim chị nói.
Cả lễ cưới bật cười.
Và rồi họ trao nhẫn. Không hoa mỹ. Không câu hứa "mãi mãi" sáo rỗng. Chỉ có một câu thì thầm:
– Từ giờ, em không còn là người yêu đơn phương nữa.
– Và chị không còn là người yêu lạnh lùng nữa.
****
Sau đám cưới, cả hai chuyển về sống chung trong một căn hộ nhỏ nhìn ra sông.
Mỗi sáng:
– Lan Ngọc làm bếp. Diệp Anh dọn dẹp.
– Diệp Anh pha cà phê. Lan Ngọc... uống xong quên rửa ly.
– Lan Ngọc kể chuyện đoàn phim. Diệp Anh cười lặng thinh nhưng nghe hết.
Một ngày nọ, Lan Ngọc viết trong nhật ký:
"Yêu một người từng lạnh lùng rất khó.
Nhưng cưới người đó rồi... là một hành trình dễ thương không tưởng.
Vì chị không phải kiểu người lãng mạn – nhưng mỗi khi em mệt, chị sẽ nấu cháo.
Không giỏi nói ngọt – nhưng mỗi khi em buồn, chị sẽ im lặng ngồi cạnh tới khi em cười lại."
Có lần Ngọc bệnh, nằm than mệt, Diệp Anh cúi xuống hỏi:
– Em cần gì?
– Cần người ôm.
Diệp Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn trùm cả hai người lại.
Lan Ngọc rúc đầu vào cổ áo Chồng mình, cười khúc khích:
– Cưới được chị... lời thật sự đó nha.
Diệp Anh cười nhẹ:
– Cưới em... là lời cả đời.
Trong phòng ngủ nhỏ, ánh đèn ngủ vàng dịu.
Lan Ngọc thì thầm trước khi ngủ:
– Nếu một ngày nào đó, em lại mít ướt, lại nghi ngờ, lại lo chị không còn thương em nữa... chị sẽ làm gì?
Diệp Lâm Anh kéo người yêu lại gần, thì thầm vào tóc:
– Chị sẽ hôn em tới khi em không nói được nữa.
Lan Ngọc phá lên cười:
– Lý lẽ gì mà... đáng yêu quá vậy trời!
***
Các bà đang đợi H chớ gì...Khum có đâu nha..Liu Liu. END rùi nhó ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip