Đổi Chỗ ngủ.

Thực ra không phải "dọn" theo kiểu chính thức. Chỉ là hôm đó, Lan Ngọc tới nhà Diệp Anh chơi – một buổi tối mưa – rồi tiện... ngủ lại. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, mặc luôn áo sơ mi của người ta, đi chân trần ra bếp với tóc bù xù và nói:

– Diệp Anh, em pha cà phê cho chị nhen?

– Ủa, em còn chưa về?

– Về? Em đã về... trong tim chị rồi mà?

Diệp Anh ngưng rót nước, liếc qua như thể đang cân nhắc xem nên đổ cà phê lên đầu cô hay vào ly. Cuối cùng cô chọn ly.

Ba hôm sau, cô phát hiện... Lan Ngọc đã âm thầm dọn bàn chải, mỹ phẩm, dép bông hình con vịt, một gối ôm hình mèo vào nhà cô.

– Em tính ở đây luôn? – Diệp Anh hỏi.

– Không. Em chỉ... sống sâu trong lòng chị.

Lâm Anh rút điện thoại, bấm vào Google:

"Cách đuổi con gái ra khỏi nhà mà không bị kiện."

"Từ hôm nay, em không còn là khách. Em là người ngủ cùng chị, giành chăn với chị và bày đồ lung tung khắp nhà chị."

Diệp Lâm Anh đứng trước cửa căn phòng khách của mình, nhìn đống vali, túi xách, thùng carton, mấy túi siêu thị... tất cả đều mang nhãn hiệu duy nhất: Lan Ngọc.

– "Em nói chỉ mang vài bộ đồ cần thiết thôi?"

– "Thì em mang đúng vậy mà! Chị xem, đây là cần thiết cho đi làm, đây là cần thiết cho ở nhà, đây là cần thiết cho chụp hình sống ảo..."

– "Còn cái máy xay sinh tố?"

– "Cần thiết cho sinh hoạt mà!"

Diệp Lâm Anh im lặng. Trong đầu bắt đầu cân nhắc việc... xây thêm phòng kho.

Căn hộ vốn sang trọng, tối giản, gọn gàng như phòng mẫu của tạp chí nội thất. Nhưng chưa đầy 30 phút sau, Lan Ngọc đã khiến nó... trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Bằng cách:
• Mở hết tủ đồ và hỏi "chỗ nào để đồ lót của em cho hợp phong thủy"
• Gắn mấy sticker hình thỏ và mèo lên gương phòng tắm
• Trưng bày bộ sưu tập dưỡng da, nến thơm và gấu bông lên kệ sách của Diệp Lâm Anh

– "Chị có cảm thấy căn nhà đang có sinh khí không?"

– "Chị cảm thấy mình đang mất quyền kiểm soát."

– "Không sao, em cho chị quyền kiểm soát em là đủ rồi."

– "Ừ. Vậy giờ đi dọn dẹp lại đi cưng."

Tối hôm đó, sau khi "cuộc di cư mang tính lịch sử" hoàn tất, cả hai nằm trên sofa, quấn chăn xem phim.

Lan Ngọc tựa đầu vào vai Diệp Anh, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tay thì đang nghịch nghịch tóc chị.

– "Từ giờ về sau, em ở đây luôn nha."

– "Ừ."

– "Không về nhà cũ nữa."

– "Ừ."

– "Sáng dậy em sẽ tranh đánh răng trước chị, chiếm nhà tắm trước."

– "Chị sẽ trừ điểm nết na của em."

– "Chị vẫn sẽ yêu em chứ?"

– "Chị còn định đăng ký hộ khẩu chung."

Lan Ngọc bật cười khúc khích, ngước lên hôn nhẹ vào cằm chị:

– "Vậy giờ tụi mình là... sống thử hả?"

– "Không. Là sống thật."

– "Vậy... hôm nay chị có muốn ngủ chung không?"

– "Chị nghĩ là em nên hỏi 'có muốn ngủ yên không'."

– "Không. Em phá chị cho quen."

Đêm đó, ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi vào góc phòng.
Lan Ngọc nằm trong vòng tay Diệp Anh, ngón tay vẽ vẽ nhè nhẹ lên tay chị.

– "Chị biết không..."

– "Ừm?"

– "Em từng nghĩ mình không thể ở chung với ai được. Vậy mà giờ em chẳng muốn rời khỏi chỗ này."

– "Vì em ở đúng chỗ của mình rồi."

***

Từ ngày chính thức "quen", Diệp Anh bắt đầu phát hiện: yêu một người sôi nổi như Lan Ngọc không phải chuyện đơn giản.

Ví dụ như hôm nay, Lan Ngọc tham gia talkshow chung với Isaac. Chỉ là show thôi, vậy mà cô diễn... hơi nhiệt tình.

Tối đó, về nhà, Lan Ngọc hớn hở:

– Chị ơi, hôm nay Isaac nói em xinh như tiên á!

– Ừ. Tiên cũng bị đày khỏi thiên đình mà.

– Ủa??? Là sao?

– Em có vẻ vui quá ha.

– Không lẽ chị ghen?

– Không.

Ba giây sau:

– Em xóa clip đó đi.

– Tại sao?

– Tại em xinh thật.

Lan Ngọc lặng ba giây, rồi mỉm cười rạng rỡ:

– Ôi trời đất ơi. Chị đang ghen thật đó trời! Ghen một cách lịch sự! Như quý cô Paris!

Diệp Anh nhắm mắt. Cô đã quen với việc mỗi ngày phải chịu ít nhất 5 cú "nghịch não" từ người yêu.

***

Một buổi tối, Lan Ngọc ngủ gật trên sofa khi đang xem phim. Diệp Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ đắp chăn cho cô. Mắt cô nhìn gương mặt kia – ấm áp, ngốc nghếch, và đẹp một cách khó chịu.

Diệp Anh cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ lên má.

Ngay khoảnh khắc đó, Lan Ngọc... tỉnh.

– Ơ!!! Ơ chị làm gì em đó?!

– ...

– Chị hôn em?! Trời đất ơi! Cái gì đang xảy ra vậy trời đất quỷ thần ơi?!?

Lan Ngọc kích động đến mức bật dậy... và đập trúng tai Diệp Anh bằng điều khiển tivi.

– Em xin lỗi... – Lan Ngọc vừa chườm đá vừa lí nhí.

– Không sao. Hôn em vốn đã là chuyện nguy hiểm.

– Vậy... chị có thể hôn lại không? Em sẽ chuẩn bị tinh thần.

Diệp Anh nhìn cô, rồi chậm rãi cúi xuống – lần này là nụ hôn thật sự, dài và nhẹ nhàng.

Lan Ngọc nhắm mắt, không đập ai nữa, cũng không nói gì – chỉ khẽ cười trong im lặng.

Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ Diệp Anh là băng giá. Nhưng Lan Ngọc biết rõ – mỗi buổi sáng Diệp Anh pha cà phê đúng kiểu cô thích, mỗi lần trời mưa chị âm thầm lấy áo khoác cho cô, mỗi khi cô giỡn quá lố thì vẫn bị mắng... nhưng là mắng với ánh mắt dịu dàng.

Diệp Anh không phải kiểu người sẽ nói
"Chị yêu em" mỗi ngày. Nhưng chị sẽ luôn chọn đi bên cô – dù đoạn đường có ồn ào, có phiền nhiễu – chỉ cần có Lan Ngọc.

Lan Ngọc từng nghĩ mình là người đơn phương. Hóa ra không phải. Chỉ là Diệp Anh... yêu theo cách của riêng chị.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip