Không hiểu nhau.
"Người ta không rời đi vì hết yêu, mà vì cảm thấy mình không được yêu lại."
⸻
Tháng thứ ba sau khi về sống chung, Lan Ngọc bắt đầu thấy... trống.
Không phải trống rỗng – cô vẫn có Diệp Anh bên cạnh, vẫn cùng nhau nấu ăn, xem phim, ngủ chung giường.
Nhưng có một điều gì đó không sao định nghĩa được cứ âm ỉ trong lòng cô.
Lạnh. Xa. Lặng.
Diệp Lâm Anh không làm gì sai cả.
Cô vẫn là người phụ nữ chu đáo, đúng giờ, luôn nhớ mang áo khoác cho Lan Ngọc, đặt trà mật ong khi Lan Ngọc ho nhẹ.
Cô vẫn ôm Lan Ngọc mỗi tối. Nhưng ánh mắt thì đôi khi... như đang ở nơi khác. Như đang suy nghĩ, nhưng không nói.
– "Chị nè..."
– "Ừm?"
– "Chị có yêu em không vậy?"
Một câu hỏi lửng, buột ra khi cả hai đang ngồi trên sofa.
Diệp Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
– "Tự nhiên hỏi vậy?"
– "Chị trả lời đi."
– "Có chứ."
– "Vậy sao em không cảm nhận được?"
Lan Ngọc không khóc. Nhưng tim cô lặng đi từng nhịp.
– "Chị yêu em, nhưng chị không nói. Không thể hiện. Không giống em – em làm gì cũng nghĩ đến chị. Chị thì... em không biết mình ở đâu trong cuộc sống của chị."
– "Ngọc..."
– "Em biết chị là người kiệm lời, em không trách. Nhưng... có khi em thấy mình giống khách trọ hơn là người chị yêu."
Diệp Anh im lặng. Thật sự im lặng.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ ngày sống chung, Lan Ngọc ngủ ở sofa.
Cô không giận dỗi. Cô chỉ cần... một khoảng lặng cho riêng mình.
Diệp Anh đứng trước cửa phòng khách rất lâu. Tay đã đặt lên nắm cửa, rồi lại buông xuống.
– "Mình là người làm Ngọc buồn... nhưng lại không biết phải dỗ thế nào cho đúng." – cô thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Diệp Anh dậy sớm. Cô nấu bữa sáng, pha cà phê đúng vị Ngọc thích.
Nhưng ghế bên kia trống. Không có tiếng chọc ghẹo, không có tiếng cười khúc khích hỏi:
– "Trứng ốp la hôm nay có tình yêu chưa?"
Cô lấy điện thoại, mở thư mục ảnh cũ. Những lần Lan Ngọc ôm chị từ phía sau bếp, lần cả hai đi siêu thị mà Lan Ngọc cứ cố nhét thêm snack vào giỏ, cả ánh mắt rực sáng khi cô tặng một chậu hoa bé xíu...
"Mình đã yêu theo cách của mình... nhưng lại quên rằng, yêu mà không để người kia cảm nhận được, thì khác gì không yêu."
Thời gian cứ thế trôi đi, không ai nói với ai lời nào. Vẫn ở chung , vẫn nói chuyện nhưng không còn như xưa nữa...Một ngày Lan Ngọc trống lịch nên rủ người kia đi du lịch, chủ yếu là để hàn gắn bởi vì mọi chuyện cũng là do cô bày ra mà...
***
Lan Ngọc đã chuẩn bị cả tháng trời. Cô đặt phòng view đẹp, thuê xe mui trần, soạn playlist nhạc tình yêu.
– Đi chơi là để hâm nóng, chị hiểu hông? – Lan Ngọc nói, vừa kéo vali vừa nháy mắt.
– Ừ. Đà Lạt đang 14 độ. – Diệp Anh đáp, lạnh như không khí nơi họ sắp đến.
Chuyến đi bắt đầu với... một chiếc bánh tráng nướng bị cháy, một con mèo lạ nhảy lên xe, và việc Lan Ngọc bật sai nhạc khiến cả xe mở "Em của ngày hôm qua" của Sơn Tùng suốt 2 tiếng.
– Sao Chị không cười gì hết trơn vậy? – Lan Ngọc hỏi.
– Vì em vừa đốt cháy cả bữa tối và cái loa Bluetooth.
– Vậy chị có đang thấy vui không?
– Em thấy vui là được rồi.
Lan Ngọc bỗng thấy tim mình lặng một chút. Từ bao giờ mà mọi niềm vui trong mối quan hệ này... chỉ còn lại ở phía cô?
Buổi tối ở homestay, Lan Ngọc mặc chiếc đầm ngủ dễ thương, ngồi vẽ tim lên ly sữa nóng và chờ người kia từ phòng tắm ra.
Nhưng khi Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chị vẫn xa xăm, vẫn lạnh như thể đang nghĩ về một nơi nào đó rất xa – không phải ở đây, không phải nơi có Lan Ngọc.
– Chị có từng nghĩ... nếu một ngày em mệt mỏi, chị sẽ níu em lại không? – Lan Ngọc hỏi.
Diệp Anh không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua.
– Em mệt à?
– Em chỉ hỏi vậy thôi.
Một câu hỏi – một cái né tránh – và thêm một vết rạn trong tim người yêu luôn cố tỏ ra vui vẻ.
Hôm sau, sau khi lang thang trong rừng thông và không nói chuyện với nhau gần hai tiếng, Lan Ngọc dừng lại giữa con đường mòn, nơi ánh nắng lọt qua kẽ lá.
– Diệp Anh.
– Gì?
– Mình dừng lại đi. Em không muốn yêu một người mà em cứ phải đi theo mãi. Mà người đó thì không bao giờ ngoảnh lại.
Diệp Anh nhìn cô, không có giận, không có bất ngờ. Chỉ có... yên lặng.
– Ừ. Nếu em muốn vậy.
Và thế là... họ chia tay. Không nước mắt, không drama. Chỉ là, hai người từng gắn bó, giờ đi hai hướng ngược nhau giữa rừng thông vắng.
Lan Ngọc về trước. Cô không nhìn lại.
Cô biết, nếu quay đầu... chắc chắn sẽ yếu lòng.
Đối với những người yêu nhau. Thời gian trôi qua đã làm mọi thứ trở nên có khoảng cách..tình cảm của họ...và cả mối quan hệ không chắc chắn này.
----
Đang phân vân không biết nên để kết SE hay HE ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip