lén lút

Bây giờ, sáng nào Lan Ngọc cũng đến quán cũ, ngồi đối diện người phụ nữ lạnh lùng từng khiến cô phát điên – người giờ đã chịu chủ động gọi cà phê cho cả hai, và thỉnh thoảng còn khều chân dưới bàn mỗi khi cô giả vờ lảm nhảm quá nhiều.

Lạnh vẫn còn – nhưng chỉ bên ngoài. Trong tim Diệp Anh, có một vùng nắng nhỏ đã mọc lên – là nơi duy nhất Lan Ngọc thuộc về.

Sau buổi tối hôm ấy, không có lời tỏ tình chính thức nhưng trong lòng cả 2 đều biết mình đã phải lòng nhau...

***
Hôm nay, Lan Ngọc kết thúc một buổi quay hình muộn hơn thường lệ. Cô mệt đến mức chỉ muốn trốn hết lịch sự kiện, về nhà tẩy trang và chui vào chăn ngủ vùi.

Nhưng điện thoại cô sáng lên đúng lúc vừa tháo mic:

"Chị đang tới."– Tin nhắn từ Diệp Anh.

Lan Ngọc cười. Cười theo kiểu "mệt rã rời mà vẫn thấy ấm lòng".

Cô bước ra cổng hậu của phim trường thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu đó, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêm chỉnh của Diệp Anh đang... nghe nhạc Trịnh.

" Trời ơi chị đi sự kiện hay đi tụng kinh vậy?"

" Nhạc Trịnh giúp thư giãn trước khi phải giả vờ vui vẻ."

" Nãy giờ ai giả vờ chờ em?"

" Chị thật lòng chờ, nhưng vẻ mặt vẫn phải... lạnh cho đồng bộ."

Lan Ngọc bật cười, trườn vào xe, quăng túi lên ghế sau.

" Chị có biết hôm nay là lần đầu mình hẹn hò công khai không?"

"Chị tưởng mỗi lần đi ăn bún bò với em là hẹn hò rồi."

"Hẹn hò mặc đồ xộc xệch bốc mùi hành phi không tính nha!"

"Vậy hôm nay khác gì?"

"Hôm nay là... đi sự kiện chung, ăn mặc đẹp, dắt tay nhau lên thảm đỏ!"

"Em chắc chứ? Em biết hậu quả mà."

Lan Ngọc nhìn qua, nghiêm túc:

"Chị biết hậu quả của không dắt em lên thảm đỏ không?"

"Là gì?"

"Là tối nay chị phải ăn mì gói một mình."

Diệp Lâm Anh khựng lại. Một giây sau, chị bật xi-nhanh, quay đầu xe.

"Đi sự kiện. Tay trái em, tay phải chị. Ai nhìn kệ họ."

Tại sự kiện, hai người bước xuống xe, Diệp Lâm Anh mặc suit đen, cổ áo hơi mở, nhìn đúng chuẩn CEO nhưng lại có ánh mắt... mềm mỗi khi liếc qua Lan Ngọc. Còn Lan Ngọc thì rạng rỡ như thường, nhưng rõ ràng đứng sát người kia hơn một chút.

Trên thảm đỏ, họ không nắm tay. Nhưng khi một phóng viên hỏi:

– Hai người đến cùng nhau à?

Diệp Lâm Anh không nói gì. Nhưng tay chị... khẽ chạm vào lưng Lan Ngọc, nhẹ như dấu lặng trong bài hát.

Cử chỉ đó đủ để báo chí rì rầm, nhưng chẳng ai có bằng chứng.
Và Lan Ngọc – lần đầu tiên, cô không cần phải nói ra để người ta biết mình hạnh phúc.

***

Trên đường về, Lan Ngọc tựa đầu vào vai Diệp Anh.

"Cảm giác mình hẹn hò thiệt rồi đó chị."

"Mình vẫn hẹn hò, chỉ là hôm nay em mới chịu tin."

"Vậy chị cho em thêm một "bằng chứng"."

"Gì?"

Lan Ngọc ngước mặt lên. Diệp Lâm Anh nhìn sang, chạm ánh mắt... rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Đây. Bằng chứng đời thường, không cần đèn flash."

"Chị lãng mạn hơn em tưởng."

"Chị yêu em cũng hơn em tưởng."

Tối đó, lần đầu tiên, Ngọc không đăng story nào.
Không bài thả thính, không gợi ẩn ý.

Chỉ lưu một tấm hình trong máy: cảnh mình và Diệp Lâm Anh đứng cạnh nhau, không cần nắm tay... vẫn rõ là của nhau.

"Người ta bảo yêu nhau thì phải công khai. Nhưng có những tình yêu, chỉ cần ngồi cạnh nhau trong một góc nhỏ, là thế giới đã đủ sáng."

Hôm sau Lan Ngọc nhận được tin nhắn từ Diệp Anh vào lúc 10 giờ tối, khi cô vừa tẩy trang xong và định... ôm gối ngủ.

"Ra ngoài với chị không?"

– "Trời ơi chị ơi khuya rồi!"

– "Có chỗ không ai thấy."

– "Chị định bắt cóc em đi đâu?"

– "Em mang áo khoác. Chị đợi dưới nhà."

Lan Ngọc nhìn đồng hồ. 10:07 PM.
Cô có hai lựa chọn:

    1.    Ngủ một giấc ngon lành và giữ gìn nhan sắc
    2.    Xuống gặp người phụ nữ vừa lạnh vừa đẹp vừa không cho biết trước kế hoạch

Thế là Lan Ngọc đi đánh son.

***

Diệp Lâm Anh đang đợi trong một chiếc xe rất tối màu, rất "ẩn thân chi thuật" và rõ ràng đã tắt hết đèn trong xe như thể đi làm nhiệm vụ đặc biệt.

"Chị định đi hẹn hò hay đi rình bắt cướp?"

"Cả hai. Tùy vào em chọn vai gì."

"Em là nạn nhân tình nguyện."

"Lên xe, đừng nói nhiều."

Xe rẽ vào một con đường nhỏ dọc theo bờ kênh. Không phải nơi lãng mạn gì, chỉ là một đoạn có ít đèn, có hàng ghế đá cũ, và đặc biệt – không có nhà báo.

– "Chị chọn chỗ này làm "địa điểm bí mật"?"

– "Chị thấy nơi nào có em thì đủ đẹp rồi."

Lan Ngọc suýt nghẹn với ngụm trà sữa vừa hút, ho sặc sụa:

– "Chị... nói mấy câu như vậy sao không lên mạng "thả thính" luôn?"

– "Chị đang thả em mà."

Họ ngồi trên ghế đá, chia nhau một ly trà sữa, mỗi người một ống hút như... hai đứa trốn nhà đi chơi.

– "Người ta mà thấy chắc tưởng mình quay cảnh phim thanh xuân á."

– "Có muốn thêm cảnh hôn má để phim đậm chất không?"

– "Chị làm luôn đi, chứ em không chắc em chịu được lâu nữa đâu."

Diệp Anh thật sự nghiêng qua, đặt một nụ hôn nhẹ vào má Lan Ngọc.

Không vội vàng, không gượng gạo, chỉ như một lời xác nhận rằng:

"Chúng ta đang yêu, dù chưa nói cho cả thế giới biết."

Trên đường về, xe chạy chậm qua từng con phố vắng, tiếng nhạc nhẹ vang từ radio.

Lan Ngọc gục đầu vào vai Lâm Anh, nói nhỏ:

– "Chị biết không, em có thể hẹn hò thế này cả đời cũng được."

– "Còn chị thì mong sớm hết "lén lút"."

– "Chị muốn công khai?"

– "Không phải để người ta biết, mà để... mỗi khi chị nắm tay em, chị không cần ngụy trang bằng "cái cớ"."

Lan Ngọc im lặng. Một lúc sau, cô lấy điện thoại, đăng story:

📸 Một bức ảnh mờ – hai chiếc bóng ngồi bên nhau, phía sau là đèn đường le lói.
Chỉ có dòng caption nhỏ:

"Tối nay có người rủ mình đi trốn." 🌙✨

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip