Một ngày bình thường..

Sau mấy tháng trời chạy show liên tục thì Lan Ngọc cũng được quản lý cắt ra cho mấy ngày để nghỉ..đang tính lên lịch cũng Diệp Anh đi Du lịch mà công ty của Chị lại đang có dự án gấp nên không đi đâu được..

Thế là mỗi buổi sáng trước khi đi làm thì chị lại có thêm cái đuôi đến nơi làm việc.

Hôm nay là ngày Diệp Lâm Anh đến công ty sớm hơn thường lệ.

Mắt sắc như dao.Áo sơ mi trắng, tóc cột cao.Toát ra khí chất của một CEO không thể đùa.

Lan Ngọc bước theo chị vào văn phòng lúc 9h05, lén lút nhìn quanh rồi đi thẳng tới ghế ngồi của Diệp Lâm Anh.

Lan Ngọc bước tới bàn làm việc của chị, tự nhiên như ở nhà.
Cô lén thò tay lấy ly cà phê... vừa đưa lên môi đã bị giật lại.

– "Không được. Cà phê đen. Em uống là mất ngủ."

– "Chị biết em mất ngủ vì gì không?"

– "Không cần biết."

– "Vì nhớ chị đó."

– "..."

10 giờ sáng, họp team.

Diệp Lâm Anh đứng đầu bàn dài, thuyết trình rõ ràng, giọng dứt khoát.

Lan Ngọc ở phòng không làm gì nên cũng đi theo chị vô Phòng họp chung . Em ngồi ở ghế cuối, hí hoáy... vẽ sticker hình mèo lên giấy ghi chú.

– "Ninh Dương Lan Ngọc."

– "Dạ!"

– "Cho chị biết em đang làm gì."

– "Em... đang minh họa trực quan cho buổi họp, bằng hình ảnh con mèo lãnh đạo mạnh mẽ..."

Cả phòng im lặng 1 giây, rồi phì cười.

Chỉ có Diệp Lâm Anh giữ mặt nghiêm.

– "Có ai từng nói chị càng giận càng xinh chưa?"

– "Chị đang giữ bình tĩnh đấy."

Sau họp.

Lan Ngọc bị "triệu tập" về phòng riêng của Giám đốc.

– "Em không thể nghiêm túc được 1 tiếng đồng hồ sao?"

– "Em nghiêm túc đó chứ. Chỉ là em nghiêm túc với việc làm chị phân tâm."

– "Ngọc." (giọng cảnh cáo)

– "Thôi mà chị. Cho em ngồi đây chơi tí nha. Em thấy bàn chị thiếu hoa."

– "Không thiếu gì hết."

– "Thiếu em ngồi lên."

Trước khi Diệp Lâm Anh kịp phản ứng, Lan Ngọc đã ngồi hẳn lên đùi chị, vòng tay ôm cổ.

– "Không phải chị bảo 'không yêu đừng đụng vào' sao?

"Em đụng nãy giờ không thấy chị phản ứng gì..."

– "Em xuống ngay."

– "Hôn một cái rồi xuống."

– "Không."

– "Hôn hai cái?"

– "..."

Ngọc hôn phớt lên má chị, rồi cười toe.

– "Chị vẫn là của em, dù là ở nhà hay ở công ty."

Diệp Lâm Anh thở dài – một kiểu thở dài... mà chỉ người đang yêu sâu mới có thể hiểu.

Chiều muộn.

Diệp Lâm Anh đang họp với cổ đông, Lan Ngọc đứng sau lưng chị, nghiêm túc một cách lạ thường.
Cho đến khi chị quay đầu lại và thấy cô... vẽ lên bảng biểu đồ một hình trái tim nhỏ xíu ở góc.

– "Ngọc..."

– "Không có gì! Em chỉ muốn ghi chú là:
'Nơi nào có chị, nơi đó có tình yêu và hiệu quả làm việc cao'."

Tối hôm đó, cả hai cùng rời công ty muộn.

Lan Ngọc ôm cánh tay chị, thì thầm:

– "Mai em đi làm tiếp, được không?"

– "Miễn là em chịu nghiêm túc."

– "Chị không thấy em nghiêm túc sao?"

– "Không. Em chỉ nghiêm túc khi phá rối người yêu mình thôi."

Một ngày làm việc.
Người ngoài thấy Diệp tổng vẫn lạnh lùng như thường.
Chỉ có nội bộ mới biết – sau cánh cửa khép kín kia, chị là người bị dụ ôm, dụ hôn, dụ cười....

Và Lan Ngọc thì biết – phá là một phần tính cách,
Nhưng yêu Diệp Lâm Anh là việc cô làm nghiêm túc nhất cuộc đời.

"Yêu nhau không cần phải đặc biệt mỗi ngày.
Chỉ cần ngày nào cũng được làm điều đặc biệt... là được nhìn thấy nhau cười."

Chủ nhật.

Diệp Lâm Anh mở mắt khi có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng. Cô nhìn xuống... là một con mèo – chính xác hơn là "bé mèo hai chân" tên Ninh Dương Lan Ngọc, đang nằm gác chân lên người mình và ôm gối lăn qua lăn lại như sushi cuộn sống.

– "Ngọc..."

– "Hửmmm?" (trả lời trong gối)

– "Em dậy sớm làm gì?"

– "Dậy sớm để lười với chị... cho trọn ngày."

Diệp Lâm Anh khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cô.

– "Có muốn ăn sáng không?"

– "Không. Em muốn ăn chị."

– "..."

– "Ý em là... chị làm bánh mì trứng đi, rồi em ngồi ăn chị ngồi bên cạnh nhìn em ăn."

– "Đó giờ có ai chiều em như chị không?"

– "Không. Nên em mới bu đeo như đĩa đói đây."

10 giờ sáng, họ đã ra ngoài.

Không váy lộng lẫy. Không son đỏ.
Chỉ là quần jeans, áo sơ mi trắng rộng của Diệp Diệp Anh (Ngọc mượn mặc), và kính râm.

Hai người đi bộ dạo quanh công viên, tay đan tay, không ai nhận ra cặp đôi đình đám này là ai

Lan Ngọc vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng kéo tay Diệp Anh nhảy vài bước ngớ ngẩn giữa đường.

– "Này, chị làm mặt nghiêm thế ai dám yêu?"

– "Có người vẫn nhào vô yêu mà."

– "Vì em không bình thường."

– "Chị biết từ ngày đầu rồi."

Lan Ngọc giả bộ giận, quay lưng bước đi. Diệp Lâm Anh không nói gì, chỉ bước nhanh lên, kéo cổ áo cô lại.

– "Đi đâu?"

– "Đi tìm người yêu dịu dàng."

– "Tìm chi nữa, đứng đây rồi."

Buổi trưa, họ ghé một quán ăn vặt nhỏ ở góc phố.

Lan Ngọc nhất định phải đút cho Lâm Anh từng miếng bánh tráng trộn, miệng vừa cười vừa dọa:

– "Ai chê cay thì đừng yêu em."
– "Ai chê ồn thì đừng yêu em."
– "Ai chê nhây thì đừng yêu em..."

– "Chị nói 'Ừ' cái là em ngồi khóc giữa quán cho coi!"

Diệp Lâm Anh lắc đầu, miệng mím cười, nhưng vẫn nghiêng đầu cho Lan Ngọc lau miệng bằng khăn giấy như đứa bé được chiều.

Buổi chiều, cả hai ghé nhà sách.

Lan Ngọc lôi bằng được Diệp Lâm Anh vào khu văn phòng phẩm, cười khúc khích chọn từng cái sticker hình trái tim, mèo con, thỏ nón... rồi dán thử lên tay Diệp Anh.

– "Cái này là 'chị đã bị em chiếm hữu'."

– "Cái này là 'người yêu Lan Ngọc'."

– "Cái này là 'cấm ve vãn'."

– "Em có tính cấm luôn bạn chị không?"

– "Bạn chị mà đẹp là em xét duyệt hết."

– "Ghen hả?"

– "Ghen vui thôi. Ghen mà chị cười là em yên tâm rồi."

Tối đó, cả hai đi ăn tối ở một quán nhỏ ven hồ.

Lan Ngọc dụi đầu vào vai Diệp Anh, thì thầm:

– "Có khi nào mai mốt tụi mình già rồi... vẫn dắt nhau đi vòng vòng như vầy không?"

– "Có chứ."

– "Rồi ai bế ai?"

– "Chị bế em."

– "Em nặng đó nha."

– "Không sao. Em nhẹ trong lòng chị."

Một ngày bình thường, không rực rỡ.
Nhưng từng ánh mắt, từng câu nói vụng về, từng nụ cười khúc khích trong chiều – tất cả đều là tình yêu thật.

Và Lan Ngọc tự nhủ:

"Không cần ngày nào cũng đặc biệt.
Chỉ cần ngày nào mở mắt cũng thấy chị... là đủ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip