Ngoại truyện 2 : Nhật Ký.
[Trích nhật ký không-thể-công-khai của Ninh Dương Lan Ngọc]
Thân gửi chính em,
Sáng nay, em tỉnh dậy lúc... 10 giờ 27 phút.
Cảm giác đầu tiên là: không thấy chân.
Cảm giác thứ hai: không thấy tay.
Cảm giác thứ ba: KHÔNG THẤY TỰ TRỌNG.
Lý do: vì đang nằm gọn trong tay chồng em – Diệp Lâm Anh, người vừa có một đêm "quá sức hợp pháp" với em tối qua. Mà cái cách bả ngủ mới ghê: tay ôm ngang eo em, chân quặp như con trăn, còn mặt thì... tựa vào vai em mà thở đều đều. Như chưa từng làm em gần "ngất lâm sàng" lúc 3 giờ sáng.
Và điều đáng sợ nhất là: Chồng em vẫn tỉnh như chưa có gì xảy ra!!!
– Em dậy rồi à? Mấy giờ rồi? – bả hỏi, giọng tỉnh táo như vừa đi đánh tennis.
– 10 giờ... Nhưng mà em tưởng là chiều.
– Sao vậy?
– Vì cơ thể em... đã bị vận hành như máy giặt hạng nặng. Em cần được reset hệ thống.
Và chị biết không? Chị còn chê em ăn yếu trong bữa sáng!!!
Chị nói: "Sao sáng nay em không động đũa nhiều như mọi khi? Resort này buffet ngon mà."
Chị nghĩ em còn sức cầm muỗng hả? Em còn sống là kỳ tích rồi!
**
Sau đó, lúc em nằm đắp mền trong phòng để hồi sức thì chị đi bơi. Và chị còn để lại một tờ giấy ghi:
"Tập thể dục nhẹ để máu lưu thông, tối khỏe lại mình chơi tiếp."
CHỊ CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG???
**
À mà, chuyện này chưa xong. Cái hài nhất là... lúc 12 giờ trưa, có người phục vụ gõ cửa đưa trái cây miễn phí.
Lúc em ra mở cửa thì trên cổ vẫn còn một vết đỏ như tội chứng, và tóc em thì bù xù kiểu "ngủ xong bị sóng cuốn vô bờ".
Anh phục vụ cười một cách... thương cảm.
Cười. Một cách rất lịch sự. Nhưng đầy hàm ý:
"Tôi không hỏi gì đâu. Tôi hiểu. Cô gái à. Cố gắng lên."
Em khép cửa lại. Và trong một giây, em nhận ra:
Mình đã chính thức trở thành người vợ bị bắt nạt trên giường.
**
Nhưng... em cũng không muốn đổi ai khác đâu.
Vì khi em yếu ớt nằm co ro, Chồng em vẫn bưng ly nước mật ong đến, kê gối mềm, xoa nhẹ lưng.
Và khi em hỏi:
– Chị có biết là tối qua chị hơi dữ dằn không?
Chị chỉ cười, hôn lên trán em:
– Tại chị yêu em hơi nhiều.
Đó. Em chịu thua chị luôn rồi. Nhưng cũng chịu yêu luôn. Suốt đời.
Ký tên:
Lan Ngọc – Nạn nhân tự nguyện.
***
Ngoại truyện – Tình yêu của kẻ giấu giếm
(Góc nhìn Diệp Lâm Anh – sau khi cưới)
Đêm thứ ba sau khi cưới.
Cô nằm cạnh Lan Ngọc – vợ mình – người đang ôm gối, ngủ say đến mức chẳng hay biết mình vừa đá rớt cái gối của chồng mình....
Diệp Lâm Anh nhìn trần nhà, rồi quay sang nhìn người đang nằm cạnh.
"Cuối cùng... cũng là của mình."
Cô nghĩ vậy, nhưng không cười. Vì thật ra, để có được khoảnh khắc này, cô từng tự mình trải qua một hành trình dài – dài hơn cả Lan Ngọc tưởng.
Cô đã thích Lan Ngọc từ rất lâu.
Không phải "sét đánh" kiểu phim truyền hình. Mà là thứ cảm xúc lớn dần theo thời gian – âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng bền bỉ.
Lúc đầu, chỉ là... thấy Lan Ngọc dễ thương. Lúc nào cũng cười, cũng náo nhiệt. Làm cả phòng như có nắng.
Diệp Anh không thích người quá ồn ào. Nhưng Lan Ngọc thì khác. Cái ồn của Ngọc không phiền. Nó giống tiếng chuông gió bên cửa sổ – nếu không có, căn phòng bỗng trống.
Rồi cô để ý Ngọc nhiều hơn. Biết Ngọc hay giả vờ ngốc, nhưng thật ra hiểu chuyện. Biết Ngọc đôi khi tỏ ra vui để che giấu những ngày mệt mỏi.
Cô không nói gì. Không thổ lộ. Vì Diệp Lâm Anh từ trước tới giờ – chưa bao giờ tin người như cô sẽ được yêu.
Cô lạnh lùng. Khó gần. Cũng không giỏi bộc lộ. Trong tình yêu, cô thua xa người như Ngọc – giỏi thể hiện, dám tiến tới, dám liều.
Vậy nên cô chọn giữ im lặng.
Dõi theo Ngọc như người bạn.
Lắng nghe từng câu chuyện yêu đương vu vơ, từng lần thất tình chóng vánh.
Thậm chí có lần... Ngọc uống rượu, gọi điện nửa đêm, khóc bảo "không ai thương em thật lòng hết".
Cô ngồi trong xe, lái đến đón. Không nói gì. Chỉ mở cửa.
Ngọc ngồi ghế phụ, ngả đầu vào vai cô. Hỏi khẽ:
– Nếu em ế hoài, chị chịu cưới em không?
Cô đáp:
– Em mà ế hoài, chắc chị cũng phải lập đàn cầu duyên cho em rồi.
Ngọc cười hì hì. Cô thì... cười đau lòng.
Vì thật ra, chị mong em ế thiệt.
Cho đến ngày đó. Ngọc tỏ tình.
Nói thẳng. Nói lớn. Nói như thể sợ cô không nghe thấy.
Cô sốc. Nhưng hơn cả sốc – là sợ.
Sợ Ngọc nói chỉ là đùa.
Sợ mình hiểu lầm.
Sợ nếu tin, rồi Ngọc rút lại, thì cô sẽ không thể làm bạn nữa.
Nên cô từ chối. Lẩn tránh. Làm mặt lạnh hơn cả tủ đá nhà hàng.
Nhưng không ai nói cho cô biết...
Người như Lan Ngọc, nếu đã yêu rồi, sẽ yêu đến cùng.
Cô kiên trì. Dễ thương. Và cuối cùng – Diệp Anh cũng đầu hàng.
Không phải vì bị cưa đổ. Mà là vì... đã yêu sẵn từ trước, chỉ là ngụy trang thôi.
Giờ thì Lan Ngọc nằm kế bên. Mắt nhắm, miệng hơi chu lên như chờ sẵn một nụ hôn.
Diệp Anh cúi xuống, hôn lên trán Ngọc.
"Em tưởng em là người đơn phương. Nhưng không đâu, Ngọc à. Chị chỉ là người giấu quá giỏi."
"Và từ giờ, chị sẽ không giấu nữa."
***
(Góc nhìn Ninh Dương Lan Ngọc)
Một chiều cuối tuần.
Trời mưa, hai vợ chồng dọn lại phòng sách.
Lan Ngọc: chuyên gia bừa, nhưng luôn đòi là "người chịu trách nhiệm tinh thần".
Diệp Anh: gọn gàng, kỷ luật, và mang khuôn mặt kiểu "dọn giùm chứ không rảnh để cằn nhằn".
– Này, cái hộp này sao bụi dữ vậy?
– Đừng mở! Cái đó để chị...
Quá muộn.
Lan Ngọc đã mở nắp. Và nhìn thấy một cuốn sổ bìa đen, viền da, có một nhãn dán nhỏ xíu ghi chữ:
"Không dành cho người không biết giữ bí mật."
"Ủa? Ghi vậy là sao? Không biết giữ bí mật thì càng nên đọc để... biết mình nên giữ bí mật chứ?" – Lan Ngọc tự lý luận như một thiên tài phản ngược logic.
– Em đọc nha? Một trang thôi!
– Không. Không đọc. Trả đây.
– Nhưng chị viết gì? Thơ tình hả? Hồi xưa có người yêu cũ hả? Hay là nhật ký tuổi mới lớn????
Diệp Anh thở dài, bước lại, định lấy. Nhưng đã trễ. Lan Ngọc đã... chạy quanh bàn làm việc, tay cầm cuốn sổ, mắt cười như con mèo vớ được cá khô.
**
Và rồi...
Ngọc đọc.
Mắt cô di chuyển chậm dần. Môi bặm lại. Tay cứng ngắc. Nụ cười tắt đi – không phải vì buồn, mà vì... quá xúc động.
"Cô ấy luôn cười, nhưng tôi thì chỉ dám nhìn."
"Tôi từng sợ rằng nếu tôi nói mình yêu em, em sẽ chạy mất. Vì ai lại yêu một người như tôi – nhàm chán, lạnh nhạt, và không biết nói lời ngọt ngào?"
"Tôi từng mong em ế, để tôi có lý do ở bên lâu hơn một chút."
Ngọc khựng lại. Không đọc tiếp nữa.
Cô nhìn Diệp Anh, người đang đứng đó – im lặng, nhưng mắt có gì đó... lo lắng.
– Chị... chị viết cái này bao giờ?
– Trước khi em tỏ tình. Khoảng ba tháng.
– Vậy tức là... chị thích em trước...?
– Ừ.
Ngọc mím môi, mắt đỏ hoe:
– Mà chị giấu?
– Em cũng đâu biết đâu...
– Nhưng em là đứa đơn phương mà?
– Chị là đứa đơn... giấu.
Ngọc bước lại, ôm Diệp Anh thật chặt:
– Sao hồi đó không nói?
– Vì chị nghĩ em xứng đáng có người tốt hơn.
– Vậy chị nghĩ sao khi cưới em?
– Chị nghĩ... hóa ra em không cần người tốt hơn. Em cần đúng người.
– Và chị là người đó?
– Ừ. Chị là người của em.
**
Một lúc sau, Lan Ngọc mở sổ, viết thêm một dòng ngay trang cuối:
"Người này từ nay không được giấu gì nữa. Vì đã là Chồng em. Và Chồng em thì không cần giỏi nói lời ngọt ngào – chỉ cần yêu em bằng lòng là đủ."
Rồi cô đóng sổ, giấu lại vào ngăn kéo.
– Chị nè.
– Gì?
– Tối nay em cho chị quyền đặc biệt.
– Quyền gì?
– Quyền được đọc nhật ký của em. Nhưng chỉ một dòng.
– Viết gì?
– "Lỡ yêu một người tưởng không yêu mình. Ai ngờ người đó còn ngu si hơn mình gấp đôi, yêu mà không dám nói."
Cả hai cười. Rồi hôn nhau.
Mưa ngoài cửa sổ nhẹ lại. Trà còn ấm.
Và nhật ký không cần giấu nữa.
Vì từ nay, mọi ngày đều là "ngày chung một câu chuyện tình".
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip