Ngọt
Ngày hôm đó trời nắng nhẹ, không quá gắt, có gió mát.
Lan Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn từ Diệp Anh:
"Không lịch, không ai làm phiền. Hôm nay là của tụi mình."
– "Chị nói nghe như tỏ tình á?"
– "Không. Chị đang tập."
– "Sao không tỏ tình luôn đi?"
– "Chị tập tới khi nào cầu hôn luôn."
Lan Ngọc cười như con ngốc trong chăn.
Không phải nhà hàng 5 sao, cũng không phải biệt thự sân vườn.
Chị đưa cô đến một quán ăn nhỏ trong hẻm, nơi từng là chỗ hai người lén gặp hồi chưa công khai.
– "Ủa chị nhớ chỗ này?"
– "Chị nhớ từng món em gọi, từng lần em xin thêm rau sống mà bị người ta nhìn."
– "Ủa sao chị nhớ mấy chuyện nhục vậy?"
– "Vì chị từng thấy em ăn nước mắm ớt cay xé lưỡi mà mắt vẫn long lanh. Lúc đó chị nghĩ: chắc em cũng yêu mãnh liệt như vậy."
Lan Ngọc khựng, tay cầm đũa ngừng lại.
– "Chị... nghĩ nhiều dữ ta."
– "Chị yêu em cũng nhiều như vậy."
Ăn xong, hai người đi dạo công viên. Lan Ngọc nắm tay Diệp Anh, lần đầu tiên không né tránh, không sợ ai thấy. Không ai nhận ra họ vì cả hai đều đội mũ lưỡi trai và mang kính râm, ăn mặc như học sinh cấp ba trốn học.
– "Mình như cặp đôi bình thường á chị."
– "Mình vốn là cặp đôi bình thường. Chỉ khác là... hơi nổi tiếng."
– "Ừa. Mà nổi tiếng thì cũng cần bình thường hoá tình yêu."
– "Muốn bình thường cỡ nào?"
– "Cỡ chị bế em chạy trời mưa về trạm xe buýt là được."
– "Trời đang nắng."
– "Chị có thể tạt nước vào người em cho giống mưa."
Diệp Anh cười khẽ, kéo cô vào lòng, thì thầm:
– "Chị không cần mưa, chỉ cần lý do để ôm em."
Tối hôm đó, hai người ghé một quán cà phê acoustic. Lan Ngọc ngồi nghe nhạc, còn Diệp Anh thì nhấm nháp cacao nóng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô.
Lúc bài hát "Hơn cả yêu" vang lên, Lan Ngọc chợt nghiêng qua:
– "Chị nè."
– "Ừm?"
– "Em nghĩ em yêu chị hơn cả cách em từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó."
– "Còn chị thì..."
– "Gì?"
– "Chị chỉ sợ em không tin điều đó từ đầu."
– "Giờ em tin rồi."
– "Vậy em tính làm gì?"
– "Ngồi đây thêm một tiếng. Xong đi về nhà chị. Ngủ lại."
Tưởng Lan Ngọc nói đùa ai ngờ nhóc con này làm thiệt..nhưng bây giờ chưa phải lúc..thế là Diệp Anh quay xe đưa em về nhà..
***
Hôm nay rãnh rỗi Lan Ngọc lại mò sang nhà Diệp Lâm Anh để ăn ké. Không biết nấu hay phá nữa....
Cả hai đang trong bếp. Lan Ngọc vừa làm cháy một miếng thịt bò Wagyu (giá trị 2,5 triệu đồng).
– Em xin lỗi! Em không biết cái này mắc vậy!
– Chị đã nói rõ là "đừng đụng vô cái gì không phải rau" rồi mà.
– Nhưng em thấy nó nằm đó... nhìn em... như kiểu "hãy chiên tôi đi!"
Diệp Anh thở dài. Cô lau chảo, chuẩn bị lại mọi thứ. Lan Ngọc thì đứng sau, lí nhí:
– Đừng giận mà... Chị đẹp lên là khi nấu ăn, còn em... đẹp nhất là khi xin lỗi!
– Em đẹp nhất là khi em... đừng làm gì.
– Tàn nhẫn quá...!
Và rồi...
Diệp Anh quay lại. Cô tiến gần.
Lan Ngọc lùi một bước. Rồi hai. Đến khi... lưng chạm vào mép kệ bếp.
– "Chị... ơi?"
Không đáp. Diệp Anh khom xuống bế bổng Lan Ngọc lên — nhẹ như nâng một túi bột mì 5kg. Đặt ngồi gọn lên mặt kệ.
Lan Ngọc hoảng hốt:
– "Chị làm gì vậy???"
– "Để em ở đây. Xa vùng nguy hiểm. Và... ngang tầm quan sát hơn."
Lan Ngọc đỏ mặt. Hai chân đung đưa nhẹ trên kệ.
– Chị định nấu tiếp mà để em ngồi đây? Như mèo canh cá vậy hả?
– Không. Như mèo canh... trái tim chị.
Diệp Anh khẽ nhón lên, hôn nhẹ vào má Lan Ngọc. Một nụ hôn nhanh. Nhưng ấm. Và làm tim Lan Ngọc muốn nổ tung như cái nồi chiên không dầu.
– Chị mới... mới hôn em hả?
– Ừ. Sao?
– Em cần... kiểm tra lại. Hôn nữa đi!
– Em nghĩ chị là nồi thử mẫu à?
Lan Ngọc cười khúc khích, nghiêng người xuống, ôm cổ Diệp Anh.
– Không. Nhưng chị là người yêu em. Và em... nghiện yêu chị mất rồi.
**
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Diệp Anh đưa một chiếc áo thun trắng rộng cho Lan Ngọc:
– Ngủ lại đây nha. Tối nay mưa.
– Em... ừm, vậy em ở lại. Nhưng em không có đồ ngủ...
– Mặc áo Chị đi.
Lan Ngọc mặc vào. Chiếc áo rộng đến giữa đùi. Mùi hương thoang thoảng nước hoa unisex, kiểu vừa sạch, vừa quyến rũ.
Lan Ngọc bước ra, ngại ngùng:
– Nhìn em như... bé học sinh trốn học qua nhà người yêu vậy á.
– Em trông như bé học sinh... cần bị phạt vì làm cháy thịt bò.
– Chị tha cho em tối nay đi! Lần đầu ngủ chung á!
– Ngủ thôi nha. Đừng có nói mấy câu gợi ý như "tối nay" nữa.
– Em có làm gì đâu... mà nếu có thì chị cũng không phản đối mà, đúng không?
– Lên giường.
– Dạaa!!!
Lan Ngọc nằm gối đầu lên tay Diệp Anh. Cả hai nhìn trần nhà.
Không đèn. Chỉ có ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ. Và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
– Chị ơi...
– Gì nữa?
– Lỡ sáng mai em dậy trước chị thì sao?
– Thì em cứ nằm im, đừng gây án. Chị cần ngủ thêm.
– Vậy... nếu em dậy mà nhớ chị quá...
– Thì hôn chị nhẹ. Không được quậy.
Lan Ngọc im một lúc. Rồi thì thầm:
– Còn chị... nếu chị tỉnh giấc giữa đêm và thấy em đang ngủ... chị có ôm em không?
– Chị đang ôm em nè. Không cần giữa đêm.
– Hôm nay em hạnh phúc quá.
– Em còn chưa biết đâu. Sau này, chị sẽ cho em hạnh phúc nhiều hơn thế nữa.
Lan Ngọc mỉm cười. Nhẹ nhàng, hít sâu mùi áo của Diệp Anh.
– Ngủ ngon, người yêu của em.
– Ngủ đi. Đừng phá nữa.
Lan Ngọc không phá nữa. Cô ngủ thật. Lần đầu tiên trong rất lâu, không mơ thấy gì... chỉ vì hiện thực đã đủ ngọt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip